Trò Chơi Kinh Dị Chữa Khỏi Chứng Trầm Cảm Của Tôi

Chương 13: Phần 2: Công Viên Giải Trí Ác Mộng 6


Tôi quả thực muốn cứu bà ta nhưng tôi biết, muốn cứu người trong tình huống này tuyệt đối không thể hành động hấp tấp, nếu không chỉ hại c.h.ế.t chính mình.

“Bình tĩnh, nghe tôi chỉ huy, trước tiên hãy giả làm quỷ trà trộn vào đội ngũ, tôi sẽ nghĩ cách cứu cô.” Tôi ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu với người phụ nữ.

Quả nhiên, bà ta bình tĩnh lại.

“Bà ta là người câm điếc sao?” Tần Giác tò mò, nói: “Em còn biết cả ngôn ngữ ký hiệu nữa?”

“Em từng làm trợ giảng ở trường học đặc biệt.”

Từ khi học cấp 3, tôi đã tự mình kiếm tiền học phí và sinh hoạt phí.

Tôi đã làm đủ loại công việc bán thời gian, trợ giảng là một trong số đó.

Tần Giác theo thói quen khen ngợi: “Nghênh Nam, em đúng là một kho báu.”

9

Đội diễu hành ngày càng đến gần.

Tôi đẩy Diệp Khinh Mặc và Tần Giác ra sau bức tượng đá: “Cùng Kỳ đã khóa chặt ánh mắt vào em, em có thể không trốn thoát được, hai người cẩn thận.”

Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn chộm hãy cẩn thận, lubakachiiii

Tần Giác giương cung, nói: “Vậy chị b.ắ.n mù mắt nó, nó sẽ không thể nhìn chằm chằm vào em nữa.”

Diệp Khinh Mặc bất lực đỡ trán: “Hai người đừng đùa nữa, mau ra sau lưng tôi hết đi!”

Khi toàn bộ đội ngũ tiến vào quảng trường, màn biểu diễn tương tác bắt đầu.

Khối mười sáu người đi đầu biểu diễn rơi từ trên trời xuống, biến thành thịt nát.

Hai chiếc xe tang phía sau biểu diễn đ.â.m vào nhau.

Hai hàng zombie phía sau nữa biểu diễn bị điện giật co giật…

Họ đang tái hiện lại những vụ tai nạn ở công viên giải trí sao?

Diệp Khinh Mặc đột nhiên lên tiếng: “Lục Nghênh Nam, bảo người phụ nữ kia nằm sấp xuống đất, tránh vị trí của xác c.h.ế.t bò ra khỏi khu vực biểu diễn.”

Nhận được chỉ thị của tôi, người phụ nữ mặc áo khoác bò run rẩy nằm sấp xuống nhưng lại không dám nhúc nhích.

Tôi sốt ruột thay bà ta: “Nhanh lên, không còn thời gian nữa.”

Bà ta ậm ừ a a kêu, hình như là muốn tôi lại đó đón bà ta.

Đội diễu hành bắt đầu tản ra xung quanh, phạm vi bao phủ ngày càng rộng, chậm thêm chút nữa sẽ không thoát ra được.

“Nhanh lên!”

Tôi khoa tay múa chân ra hiệu nhưng người phụ nữ kia vẫn không nhúc nhích.

“Ngu ngốc.” Diệp Khinh Mặc cười lạnh.

Ánh mắt Tần Giác lạnh lùng: “Phẩm chất thế này, cho dù may mắn trốn thoát được một vòng, sau này vẫn chết.”

Cô ấy kéo tôi về phía sau bức tượng đá, nhìn chăm chú vào mắt tôi nhắc nhở: “Nghênh Nam, em đã làm những gì em có thể làm, tiếp theo bà ta sống hay chết, đều dựa vào chính bà ta.”

Tôi đau khổ nhắm mắt lại.

Lúc này, khán giả trong phòng livestream nhìn thấy một màn ngoài dự đoán.

[Mẹ kiếp! Người phụ nữ kia có ý gì vậy, vừa rồi không phải còn không dám nhúc nhích sao?]

[Tôi nghi ngờ bà ta vừa rồi cố tình giả đáng thương dụ Lục Nghênh Nam lại đó.]

[Đồ đàn bà mưu mô!]

Chỉ thấy người phụ nữ mặc áo khoác bò nhanh nhẹn bò ra khỏi đội ngũ, chạy thẳng về phía bức tượng đá.

Dòng bình luận: [A a a, cút đi, đừng có lại gần.]

[Tránh xa gia đình nhỏ ba người chúng tôi ra!]

Khi người phụ nữ đến gần, Tần Giác rút kiếm ép bà ta lùi lại: “Bên kia còn một bức tượng đá nữa.”

Ý tứ rất rõ ràng, bảo bà ta đừng lại gần chúng tôi.

Xoẹt, bà ta òa khóc, nhìn tôi với vẻ mặt uất ức.

Cảm nhận được ánh mắt ngày càng dữ tợn của Cùng Kỳ đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi thở dài, ra hiệu nói: “Tôi bị quái vật theo dõi, rất nguy hiểm.”

Sắc mặt người phụ nữ bỗng chốc biến hóa, mắt đảo liên tục.

Bà ta nghi ngờ tôi đang nói dối.

Đúng lúc này, Cùng Kỳ gầm lên giận dữ về phía này.

Người phụ nữ sợ đến mặt mày tái mét, chạy biến về phía sau bức tượng đá khác.

Diệp Khinh Mặc cười lạnh.

Tôi không nói nên lời nhưng trong lòng cảm thấy nghẹn ngào.

10

Hai giờ rưỡi đúng, đội ngũ phía trước đã tản ra xung quanh quảng trường, chừa lại khoảng trống rộng lớn ở giữa cho xe ngựa của Cùng Kỳ.

Đoàn xe có bốn người dẫn đầu.

Một con quỷ trồng chuối, hai con quỷ c.h.ế.t đuối và một con quỷ c.h.ế.t do trúng độc.

Bọn chúng đang cúi lạy Cùng Kỳ.

Cùng Kỳ gầm rú lên những tiếng quái dị, cúi đầu xuống cắn đứt đầu con quỷ c.h.ế.t do trúng độc.

Nó nhai ngấu nghiến cái đầu, răng rắc răng rắc.

Ba con quỷ còn lại không những không sợ hãi mà còn tỏ vẻ vui mừng.

Con quỷ trồng chuối moi t.i.m ra, Cùng Kỳ ngửi ngửi rồi nuốt chửng.

Con quỷ c.h.ế.t đuối dâng lên lá gan, Cùng Kỳ liếc nhìn rồi ăn luôn.

Bốn con quỷ vừa đi vòng quanh nó vừa khóc vừa cười.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, nứt ra làm nhiều khe hở lớn, tất cả các công trình kiến trúc trên mặt đất đều vỡ vụn trong cơn gió mạnh, ngay cả bức tượng đá trước mặt chúng tôi cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Gầm ——

Ngay khi lộ diện, Cùng Kỳ gầm lên giận dữ về phía tôi.

Tần Giác và Diệp Khinh Mặc không chút do dự chắn trước mặt tôi.

Nhưng cuộc tấn công trong tưởng tượng đã không xảy ra.

Ngay khi nó mở miệng, con quỷ c.h.ế.t do trúng độc đã đẩy đoàn xe quay khoảng 15 độ.

“A!”

Một tiếng hét kinh hoàng vang lên.

Nhìn theo tiếng hét, người phụ nữ mặc áo khoác bò vì không kịp né tránh nên đã bị mất cả một cánh tay.

“Cứu tôi! Cứu tôi!” Bà ta khóc lóc thảm thiết.

Tôi sững người.

Bà ta có thể nói chuyện sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận