Trò Chơi Kinh Dị Chữa Khỏi Chứng Trầm Cảm Của Tôi

Chương 14: Phần 2: Công Viên Giải Trí Ác Mộng 7


Tần Giác nghiến răng nghiến lợi: “Diễn giỏi thật đấy, ngay cả tôi cũng bị lừa.”

Dòng bình luận: [Chuyện gì vậy? Bà ta không phải bị câm điếc sao?]

[Trước đây tôi đã xem một buổi phát sóng trực tiếp của một phó bản cấp C, trong đó có một người phụ nữ giả câm giả điếc đã lừa c.h.ế.t tất cả người chơi, có phải là cùng một người không?]

[Chính là bà ta! ID Tử Đằng Hoa, ngoài đời là giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu, vài năm trước bị đuổi việc vì ngược đãi học sinh, lúc đó còn lên cả bản tin xã hội.]

[Phó bản cấp C Trang viên Hoa Nhài, lúc đó anh trai tôi cũng ở trong đó, Tử Đằng Hoa, trả lại mạng cho anh trai tôi!]

Khán giả vô cùng phẫn nộ.

Còn tôi, cố gắng kéo bản thân ra khỏi cảm xúc nghẹt thở, khẽ lẩm bẩm: “Tại sao?”

Tại sao lại lừa tôi.

“Bởi vì bà ta xấu xa.” Tần Giác nâng mặt tôi lên rồi nói: “Nghênh Nam, đừng lãng phí cảm xúc cho những người không xứng đáng.”

Diệp Khinh Mặc bình tĩnh hơn nói: “Âm mưu, lừa dối, phản bội, bản chất xấu xa của con người bị phóng đại vô hạn trong trò chơi, Lục Nghênh Nam, em cần phải quen với điều đó.”

Quen ư? Tôi đã quen từ lâu rồi!

Chỉ là vẫn cảm thấy khó chịu thôi.

“Cứu tôi! Cứu tôi!”

Tiếng kêu của người phụ nữ ngày càng lớn.

Luồng khí mà Cùng Kỳ phun ra có tính ăn mòn, cơ và xương ở phần chi bị đứt của bà ta liên tục bị phân hủy, nhanh chóng lan đến vai và cổ.

Thêm một chút nữa thôi là sẽ mất mạng.

[Phát hiện ác ý vượt ngưỡng, giá trị ác ý 87.]

Vòng cổ nóng lên.

Vòng tay Vấn Tâm cấp ba, phần thưởng nhiệm vụ lần trước khi hoàn thành phó bản, có tác dụng đọc được mức độ thiện cảm và ác ý của người khác đối với tôi.

Quét một vòng xung quanh.

Tần Giác, mức độ thiện cảm 90.

Diệp Khinh Mặc, mức độ thiện cảm 85.

Cùng Kỳ, giá trị ác ý 60.

Con quỷ c.h.ế.t do trúng độc, mức độ thiện cảm 60…

Hàng trăm con quỷ xung quanh, giá trị ác ý cao nhất cũng chỉ là 60, vậy mà một con người như bà ta lại vượt quá 80, thật trớ trêu!

80 là khái niệm gì?

Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn chộm hãy cẩn thận, lubakachiiii

Bà ta muốn tôi chết.

11

“Cẩn thận, thời gian hồi chiêu tấn công của Cùng Kỳ là ba phút, nó sẽ sớm tấn công lần nữa.” Diệp Khinh Mặc nhắc nhở.

Quả nhiên, đúng ba phút sau, Cùng Kỳ lại há miệng.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để né tránh nhưng đoàn xe lại một lần nữa dịch chuyển, Tử Đằng Hoa lại bị trúng đòn.

Bùm!

Cơ thể bà ta bay ngược ra ngoài, nội tạng vỡ nát, c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Tôi: “!”

Tần Giác và Diệp Khinh Mặc: “?”

Tần Giác tiến lại gần: “Con quỷ c.h.ế.t do trúng độc là họ hàng của em sao?”

Tôi lắc đầu.

Tôi không chắc mình có quen anh ta hay không nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, trong số những người tôi quen trước đây, không ai sẽ bảo vệ tôi như vậy.

“Chẳng lẽ anh ta đang trừng ác dương thiện?” Tần Giác lẩm bẩm, cuối cùng quy kết nguyên nhân là ông trời yêu thương những đứa trẻ ngoan ngoãn nên đã ban cho tôi may mắn.

“Trừng ác dương thiện, trừng thiện dương ác…” Tôi trầm ngâm suy nghĩ.

Đoàn diễu hành lại thay đổi đội hình.

Bốn người dẫn đầu bắt đầu dẫn đoàn xe đi vòng quanh.

Đoàn xe ngày càng đến gần, tôi muốn né tránh nhưng đột nhiên nhận ra toàn thân mình bị tê liệt, không thể cử động dù chỉ một ngón tay.

Tần Giác và Diệp Khinh Mặc cũng vậy.

Gầm ——

Cùng Kỳ tiến đến trước mặt tôi, há cái miệng rộng ngoác bao trùm cả đầu tôi vào trong.

Trước mắt tối đen như mực, chỉ có thể ngửi thấy mùi tanh hôi nồng nặc.

Đùng đùng đùng.

Ba tiếng trống vang lên.

“Đến giờ tương tác rồi, Cùng Kỳ đại nhân, xin hãy tiến lên phía trước.”

Là một giọng nam trầm thấp.

Cùng Kỳ khịt mũi khó chịu, miễn cưỡng bị đẩy đi.

Sau đó, tôi có thể cử động được.

“Cô chính là Lục Nghênh Nam?”

Giọng nói giống hệt như lúc nãy.

Là con quỷ c.h.ế.t do trúng độc.

Tôi gật đầu, vội vàng cúi chào: “Cảm ơn anh đã cứu tôi.”

Anh ta xua tay nói: “Chuyện nhỏ thôi. Lệ Bình và Tiểu Hi nhờ tôi chăm sóc cô, tôi đương nhiên sẽ không để cô bị thương.”

[Ting! Chúc mừng kích hoạt phúc lợi đạo cụ: Tình bạn của hai mẹ con Tống Lệ Bình.]

[Quỷ dữ cũng có vòng tròn quan hệ riêng của mình. Thật bất ngờ phải không, cô đã vô tình trở thành người có “dây mơ rễ má” rồi đấy~]

Mắt tôi sáng lên: “Anh là bạn của dì Tống và Hi Hi sao! Họ vẫn khỏe chứ?”

Anh ta cười nói: “Họ có thể xảy ra chuyện gì chứ.”

“Cuộc diễu hành còn hai mươi phút nữa mới kết thúc, cô cứ ở đây, tôi có thể đảm bảo an toàn cho cô.”

Nói xong anh ta liếc nhìn Tần Giác và Diệp Khinh Mặc, bổ sung: “Bạn của cô cũng có thể ở lại cùng.”

“Cảm ơn anh!”

Dòng bình luận bỗng chốc tê liệt: [Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đang “dựa hơi” trong trò chơi kinh dị sao?]

[Nếu là người khác, tôi sẽ thấy thật hoang đường nhưng nếu là Lục Nghênh Nam thì lại rất hợp lý.]

[Sự ghen tỵ khiến tôi tan nát cõi lòng, cô ta chắc chắn đang chơi phiên bản hack rồi!]

“Cái này cho cô.” Khi rời đi, anh ta đưa cho tôi một thẻ nhân viên: “Mang theo cái này, cô có thể tự do ra vào tất cả các khu vực ngoại trừ Nhà ma.”

“Cầm lấy đi, tôi đã muốn vứt cái thứ bỏ đi này từ lâu rồi.”

Biết đó không phải là thứ quý giá, tôi mới ngại ngùng nhận lấy.

“Anh ơi, tôi có thể giúp gì được cho anh không?”

Anh ta nói: “Hãy giữ vững sơ tâm. Lần sau gặp lại, tôi hy vọng vẫn có thể nhìn thấy linh hồn của cô tỏa ra ánh sáng vàng.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận