Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Chương 24


Thẩm Tiêu không thể tiếp lời. Có điều cô có thể xác định, hẳn là tình huống đặt biệt mà trung tâm mua sắm ảo nói tới có liên quan tới đám người này.

Mà nghe cuộc hội thoại ban nãy của hai người kia, có vẻ bọn họ muốn tìm một chỗ đóng quân, vừa hay bên Mã đại ca giống trống khua chiêng bán kẹo, để bọn họ biết được chỗ này, thế là giết tới đây.

Cái vòng tròn nhân quả này, dường như cô cũng bị dính vào một chút.

“Yên tâm, sẽ không sao đâu. Nếu bà chủ thực sự lo lắng, không bằng cũng chuẩn bị sẵn cho mình một đường lui. Ở đây là sa mạc, nếu muốn trốn thì cũng không phải không có cơ hội.” Thẩm Tiêu nói.

Bà chủ thở dài: “Tôi biết. Haiz, chúng tôi chỉ muốn mấy ngày thái bình thôi mà.”

Thẩm Tiêu dọn đồ xong, bên ngoài quán trọ lại có một đám người tới. Cô lặng lẽ vén rèm sân sau, chỉ thấy một đám đàn ông đang khiêng một cỗ kiệu đi thẳng vào quán trọ, cho đến khi lên lầu, người trong kiệu trông như thế nào, người bên ngoài không tài nào biết được.

Ốc đảo đột nhiên đổi chủ, không thiếu được có chút rung chuyển. Cũng may thời gian kéo dài không lâu, sau vài ngày là động tĩnh bên ngoài đã nhỏ đi. Thẩm Tiêu quan sát, tuy ốc đảo vẫn hoảng loạn như cũ nhưng cũng không xảy ra sự kiện gì đẫm máu. Không biết mấy tên thuộc hạ của Mã đại ca bị xử lý thế nào, nhưng đám người mới tới chiếm cứ chỗ này là điều không còn gì để nghi ngờ.

Lại mấy ngày trôi qua, thương nhân trên ốc đảo dường như phát hiện chủ nhân mới của ốc đảo không phải người lạm sát vô tội, bắt đầu thăm dò xuất hiện lại trên đường phố, thời gian dần trôi, ốc đảo khôi phục lại nhịp sống trước kia.

Nhịp sống bên ngoài đã khôi phục, bên trong quán trọ vẫn lo lắng không yên.

Dường như chủ nhân mới của ốc đảo sống trên lầu hai không quen với cơm canh của quán trọ, mỗi bữa đều ăn rất ít, việc này khiến bà chủ phải sống dè dặt mỗi ngày, sợ ngày nào đó chọc giận vị kia là đầu liền rơi xuống đất.

Lại một ngày nữa đồ ăn dường như bị trả về y nguyên, tùy tùng đưa cơm ném thức ăn xuống trước mặt bà chủ, giận chó đánh mèo nói: “Làm lại cái khác đi, nếu chủ nhân vẫn không ăn, ta sẽ giết hết các ngươi.”

“Hà Đại Bạn, cần gì phải thế.” Võ sĩ đi cùng bên cạnh vừa khuyên tên tùy tùng vừa hỏi bà chủ: “Bà có biết làm đồ ăn Trung Nguyên không?”

Đến cả tới Trung Nguyên bà chủ còn chưa từng tới, sao có thể biết làm: “Cái này…” Bà ta khó xử: “Nếu tôi biết thì đã đưa lên từ lâu rồi.”

Lúc này ông chủ ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Có lẽ cô Thẩm biết…” Ông ta vừa mở miệng đã bị bà chủ ngăn cản. Nhưng người tập võ tai thính mắt tinh, võ sĩ bên cạnh đã nghe thấy, hỏi ông chủ quán trọ: “Ông vừa nói ai biết?”

Ông chủ quán trọ vội nói: “Là một vị khách Trung Nguyên ở quán trọ chúng tôi.”

“Người Trung Nguyên?” Võ sĩ híp mắt.

“Đúng vậy, ở một thời gian dài rồi.” Bà chủ sợ chồng nói gì đó không nên nói, vội nói tiếp: “Cô ấy vẫn luôn muốn theo thương đội trở về, nhưng gần đây không có thương nhân Trung Nguyên đến, vì thế vẫn luôn ở trong quán trọ.”

Quán trọ có những ai ở, võ sĩ bọn họ vẫn nắm chắc được. Nghĩ đến trước đó lầu hai quả thực có hai vị khách Trung Nguyên, nói: “Gọi cô ta đến đây.”

“Bọn tôi đi ngay.”

Hai vợ chồng vừa ra khỏi nhà bếp, bà chủ liền véo chồng mình một cái: “Sau này không được phép nói lung tung.”

“Chẳng phải là tôi muốn tốt cho chúng ta sao, có người gánh thay, ít nhất bà sẽ không cần phải sống trong lo sợ thế này nữa.”

Bà chủ im lặng.

Bọn họ đi vào phòng Thẩm Tiêu, không đợi bà chủ mở miệng, ông chủ đã nói với Thẩm Tiêu trước: “Cô Thẩm, khách quý lầu hai biết cô là người Trung Nguyên, muốn mời cô đi làm một vài món ăn Trung Nguyên.”

Thỉnh cầu này có hơi đột ngột, Thẩm Tiêu liếc nhìn bà chủ, thấy bà ta không dám nhìn mình, trong lòng đại khái đã đoán được một chút: “Xem ra tôi không từ chối được rồi.”

Đáp lại cô chỉ có ánh mắt khẩn cầu của ông chủ quán trọ.

“Nếu đã không có cách nào từ chối thì cứ đi thôi vậy.” Thẩm Tiêu sờ lên ngọc bội trên cổ tay, để họ dẫn đường.

Lúc ba người đến nhà bếp, tùy tùng ban nãy nhìn thấy cô, vừa định mở miệng thì bị võ sĩ ngăn lại: “Việc quan trọng nhất lúc này là phải khiến chủ nhân ăn chút gì đó.”

Nghe thế, tùy tùng nghĩ ngợi gì đó, cứ như thế mà nhịn lại không tra hỏi.

Võ sĩ quan sát Thẩm Tiêu một lúc rồi mới hỏi: “Cô nương biết nấu món ăn của Trung Nguyên?”

“Biết. Không biết khách quý trên lầu muốn ăn gì.”

“Cô nương biết nấu món gì.”

Thẩm Tiêu nhìn quanh nhà bếp, thấy bên cạnh có thịt có bột, thậm chí còn có một ít rau xanh: “Chỗ này chỉ có thể làm một ít mì, không biết khách quý là người ở đâu? Nếu là người phương Bắc, tôi có thể làm mì xắt, mì thịt, nếu là người Giang Nam, tôi sẽ nấu một ít mì cá thanh đạm.”

“Vậy làm mì thịt đi.” Võ sĩ nói.

“Mì thịt đúng không?” Thẩm Tiêu gật gù, mì thịt là món ăn của Tây An, nói cách khác vị trên lầu kia rất có thể là người phía tây Sơn Hải Quan: “Được thôi.”

Tay nghề của Thẩm Tiêu tốt hơn bà chủ, nhào bột, xe mì, làm thịt băm, động tác rất lưu loát. Cùng với mùi thịt lan tỏa trong không khí, trên mặt võ sĩ và tùy tùng đang đứng trong nhà bếp nhìn chằm chằm cô đều lộ ra vẻ vui mừng.

Đợi đến khi bát mì thịt thơm ngon được làm xong, sau khi xác định không có độc, bọn họ vội vàng đưa qua nhân lúc còn nóng.

Bà chủ thấy thế thì liên tục cảm ơn Thẩm Tiêu một lúc lâu. Ngay lúc bà chủ cho là mình sắp thoát được kiếp nạn, một phút sau, bát mì bị trả về nguyên si…

“Cái này…” Bà chủ trợn tròn mắt, cũng may người tùy tùng lúc này đã không nóng nảy như vừa rồi nữa. Anh ta chẳng nói chẳng rằng mà đặt mâm xuống, xoay người bỏ đi, Thẩm Tiêu để ý thấy khóe mắt anh ta hơi ửng đỏ.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Bà chủ không hiểu, lúc trước chê đồ ăn bà ta làm thì cũng thôi đi, nhưng tay nghề của Thẩm Tiêu khá tốt, ấy thế mà dù chạm một miếng cũng không hề chạm. Côn trùng còn phải uống sương sớm, nào có người lại không ăn cơm.

Thẩm Tiêu gắp một sợi mì trong bát lên nếm thử, trừ hơi dính ra thì mọi thứ đều bình thường, không đến mức khó nuốt.

Nghĩ đến đôi mắt ửng đỏ của người kia vừa rồi, cô cảm thấy mình không nên tìm hiểu sâu sẽ tốt hơn.

Đến giữa chiều, không biết người tùy tùng kia lấy từ đâu ra một con gà, mang đến phòng bếp cho Thẩm Tiêu hầm canh.

Thẩm Tiêu không hơi đâu mà lao vào vũng bùn, đối phương nói như thế nào thì làm theo như thế ấy, tuyệt không không tự ý thêm vào. Hầm canh là một công việc tốn thời gian, tùy tùng kia và hai binh sĩ khác thay phiên nhau đến phòng bếp giám sát. Sau khi cho gà vào nồi, Thẩm Tiêu rời khỏi phòng bếp để tránh hiềm nghi.

Bà chủ cũng đi theo ra ngoài, chỉ chừa lại hai thân tín đứng quan sát.

Ra khỏi phòng bếp, bà chủ nói nhỏ với Thẩm Tiêu: “Vị trên lầu kia không ăn vào, cô không muốn đợi để làm món gì đó với canh gà hay sao?”

“Đừng nghe đừng nhìn đừng dò hỏi…”

Thẩm Tiêu nói thẳng với bà chủ: “Đừng làm những việc dư thừa.”

Người biết càng nhiều, càng bị liên lụy sâu.

Bà chủ không phải là một kẻ não tàn, bà ta ngậm miệng ngay lập tức.

Canh gà phải hầm đến chiều tối mới xong, lần này được đưa lên lầu và trả lại với trạng thái không nguyên vẹn.

Nhìn canh đã vơi đi hơn một bát, lúc này tùy tùng mới đi xuống lầu, vừa thấy Thẩm Tiêu thì ném thứ gì đó về phía cô: “Canh này không tệ, thưởng cho cô đấy.”

Thẩm Tiêu vội đưa tay ra bắt lấy, vật kia vừa đến tay thì cô nghe được tiếng của trung tâm mua sắm ảo: 150 khắc bạc trắng, thu hồi với 150 tích phân, bán hay không bán?

Khá lắm, người này vừa ra tay đã tạ lễ năm lượng bạc, vốn còn muốn tìm cơ hội rời khỏi đây nhưng bây giờ Thẩm Tiêu lại không muốn đi vội.

“Cảm ơn ngài.” Thẩm Tiêu nói cảm ơn.

Đã có chút nhẹ nhõm về sự việc đeo bám trong lòng, tùy tùng kia dường như bắt đầu có hứng thú với lai lịch của Thẩm Tiêu: “Tôi thấy tài nấu nướng của cô không tệ, cũng có chút kiến thức, có phải trước kia từng là đầu bếp của nhà ai không? Nói nghe thử xem, biết đâu chừng tôi có quen.”

Thẩm Tiêu biết người tùy tùng đang kiểm tra lai lịch của mình, nhưng sự hiểu biết của cô về thế giới này là có giới hạn. Sau khi đến ốc đảo, cô chỉ từng nghe nói vài lời có liên quan đến Trung Nguyên. Nếu cô nói càng nhiều sẽ càng lộ, ngay lúc cô đang suy nghĩ phải đáp như thế nào thì chợt nghe tiếng của một người đang từ bên ngoài nhà khách đi vào: “Các hạ có gì muốn biết thì cứ hỏi tôi là được, cần gì phải gây khó dễ cho đầu bếp của tôi.”

Đầu bếp?

“…” Thẩm Tiêu nhìn lại theo tiếng nói đó, Thẩm Tiêu thấy Chử Đình đã đội tóc giả từ lúc nào đó, mặc sam y dài màu xanh đen, tay đang phẩy quạt. Nhìn một thân khí thế của anh, cùng với nhan sắc cực phẩm này, hoàn toàn có phong thái của con cháu nhà quan.

Người tùy tùng kia không ngờ còn có người đến, nhếch mày: “Các hạ là?”

Chử Đình gấp quạt, phóng khoáng nói: “Tại hạ Chử Đình, nhân sĩ của Tiền Đường, Dư Hàng. Lần này chúng tôi vận chuyển hàng hóa vào sa mạc, không ngờ gặp phải bão cát, mất hết hàng hóa, tôi tớ tẩu tán. Hiện nay chỉ còn lại mỗi tôi và đầu bếp trú tại nơi này, chờ người trong tộc tới đón.”

“Người Dư Hàng?” Những lời mà Chử Đình vừa nói không hoàn toàn được tin tưởng, người tùy tùng lại hỏi: “Không biết Bành lão của Dư Hàng vẫn khỏe chứ?”

“Ý anh là Bành lão tiên sinh? Ông ấy đã qua đời năm ngoái, thọ đến 108 tuổi.”

Người tùy tùng còn định hỏi thêm nữa, lúc này ở đầu cầu thang chợt có động tĩnh: “Đại Bạn chớ thất lễ.”

Giọng nói ôn hoà này không khỏi khiến Thẩm Tiêu nhìn lại nơi cầu thang, cô thấy có một người đàn ông chừng hai mươi tuổi đang đi xuống dưới sự vây quanh của nhiều người khác. Người đàn ông đó có khuôn mặt tuấn tú, lễ độ đoan chính, nhưng tiếc là sắc mặt thiếu sức sống trông có vẻ yếu ớt.

Đây chính là vị khách quý ngồi trong kiệu trước đó. Thẩm Tiêu nghĩ là vậy.

Người tùy tùng vừa thấy chủ nhân vội hỏi: “Thiếu gia, sao người lại xuống tới đây rồi, dưới này nóng…”

Anh ta còn chưa nói xong thì người đàn ông kia lại giơ tay lên, ra hiệu cho anh ta không cần nói nữa: “Ta xuống hít thở không khí một chút.”

Tiếp theo nhìn về phía Chử Đình, trong mắt hiện thoáng qua một tia thán phục: “Mười mấy năm trước tôi có theo phụ thân đến Giang Nam, đó là nơi “địa linh nhân kiệt”, cũng khó trách sẽ sinh ra một nhân vật hiền tài như Chử công tử.”

“Các hạ quá khen rồi.” Chử Đình cũng không quan tâm sự dò xét của anh ta.

“Nếu Chử công tử không chê, có thể ngồi lại uống với tôi một tách trà hay không? Cũng đã rất lâu rồi tôi chưa gặp được cố nhân ở Trung Nguyên, đang muốn nghe một chút kiến thức về đặc sắc nơi đó.”

“Nếu tại hạ từ chối thì có vẻ bất kính.”

Sau đôi ba câu, hai người họ ngồi xuống chung một bàn tựa như tri kỷ tương ngộ, mà những “người nhàn rỗi” như đám người Thẩm Tiêu đương nhiên lần lượt bị mời đi từng người một, ngay cả liếc nhìn nhiều thêm một cái cũng không được.

Thẩm Tiêu không biết hai người đã hàn huyên những gì ở sảnh lớn, nhưng đến tối Chử Đình mới về lại lầu hai.

Buổi tối, Thẩm Tiêu nhân cơ hội đưa cơm đến gõ cửa phòng Chử Đình: “Công tử, tôi tới đưa cơm tối.”

Cô có rất nhiều nghi hoặc cần được Chử Đình giải thích.

Chử Đình ở bên trong giống như biết rõ cô sẽ đến, đáp: “Cửa không khóa, cứ vào đi.”

Thẩm Tiêu đẩy cửa đi vào. Hình như Chử Đình vừa tắm xong, anh ta cũng không sợ lạnh mà chỉ mặc một món quần áo bên trong, tóc dài buông xõa, khỏi cần phải nói là quyến rũ đến mức nào.

Thẩm Tiêu đặt thức ăn đang cầm trên tay lên bàn, thấp giọng nói: “Tình cảnh đặc biệt mà trung tâm mua sắm ảo nhắc nhở hẳn là có liên quan đến vị kia đúng không? Suốt một đoạn thời gian trước không hề thấy anh lộ diện, nhưng khi anh ta vừa đến thì anh liền xuất hiện, anh đang cố tình tiếp cận người kia hay sao?”

Hai tháng qua chưa từng thấy Chử Đình lộ mặt trên ốc đảo này, cô còn tưởng rằng anh ta đã lặng lẽ rời đi rồi.

Chử Đình vừa mặc quần áo vừa nói: “Nói cho cô biết cũng không ảnh hưởng gì. Lịch sử nhà Minh biết chứ? Chu Lệ mượn danh nghĩa là “thanh quân trắc”, tiến vào kinh thành chiếm ngôi cháu trai Chu Doãn Văn, thời gian và không gian ở đây cũng tương tự như giai đoạn lịch sử giữa hai chú cháu Chu Lệ. Đương kim Hoàng Đế ở thế giới này cũng là “anh chết em hưởng”, mặc dù dưới tiên Đế vẫn có một vị Hoàng tử. Nếu đã là chú kế vị thì đứa cháu kia hiển nhiên sẽ bị truy đuổi, phải chạy trốn khắp thế gian.”

(thanh quân trắc: dọn dẹp, trừng trị quan quân không tốt bên cạnh vua)

“Cho nên, anh đang nghi ngờ vị kia chính là người cháu trai đó?”

“Không phải nghi ngờ nữa, mà là khẳng định.” Chử Đình cài từng cái nút áo, anh ta đã điều tra chuyện này suốt hai tháng qua: “Tôi nghe nói sắp tới sẽ có rất nhiều người đến đến ốc đảo, tôi khuyên cô nên sớm rời khỏi chốn thị phi này, đến lúc tai bay vạ gió thì chẳng ai cứu được cô.”

Được sự nhắc nhở có ý tốt của anh ta, Thẩm Tiêu nói cảm ơn trước xong rồi lại nói thêm: “Nhưng bây giờ tôi đã được nhắc nhở rơi vào tình cảnh đặc biệt, không thể rời khỏi thế giới này. Không biết nếu như tôi rời khỏi ốc đảo thì có thể giải trừ được các hạn chế không.”

“Cảnh đặc biệt có phạm vi hạn chế, đến lúc đó cô nên tránh xa là được.”

Được câu trả lời khẳng định từ Chử Đình, lúc này Thẩm Tiêu mới yên lòng. Đến lúc đó nếu tình huống không ổn, cô có thể dùng bùa xuyên không để rời đi, thoát khỏi thế giới này là được.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận