Phòng khách lạnh cực kỳ, Dụ Trạch Xuyên hôm qua và hôm nay liên tiếp dầm hai trận mưa, về nhà lại mặc đồ mỏng, không sốt mới là lạ. Lục Diên chỉ thấy mình như đang ôm mộc cục than nung đỏ, ngoài bỏng tay thì vẫn là bỏng tay.
Anh cúi đầu sờ trán Dụ Trạch Xuyên, lần nữa xác nhận đối phương bị sốt thật mới nhìn xung quanh một vòng, thấy không còn phòng nào nữa bèn bế người vào phòng ngủ, đặt xuống chiếc giường lớn bên trong.
Dụ Trạch Xuyên thở hổn hển, sốt cao đến mức bắt đầu nói mê sảng, điểm chung duy nhất có lẽ là đều chứa đựng sự căm hận không thể xua tan:
“Cút… đừng lại gần… tránh ra…”
“Tao phải giết chúng mày… giết chúng mày…”
Hai tay Dụ Trạch Xuyên vung vẩy trong không khí như thể muốn bóp chết ai đó, cuối cùng đột nhiên lại cuộn tròn người trong chăn, cơ bắp toàn thân căng cứng, bất an run rẩy, nghiến răng ken két.
Không ai biết năm năm sống trong tù đã mang lại thay đổi thế nào cho một người vốn là con cưng của Trời như Dụ Trạch Xuyên, đến nỗi cả trong khi ngủ cũng phải giấu một con dao trong túi, cứ như thể trong bóng tối lúc nào cũng sẽ có người đột nhiên lao đến đánh hắn, để lại những vết sẹo còn sâu hơn cả trên khuôn mặt.
Lục Diên đứng bên giường nhìn Dụ Trạch Xuyên yếu ớt trùm kín chăn, anh ngẫm nghĩ một hồi rồi thình lình nói với hệ thống: “Mày nói… nếu giờ tao giết Dụ Trạch Xuyên, nhiệm vụ sống sót 30 ngày có phải rất dễ hoàn thành không?”
Nhưng chưa đợi hệ thống trả lời, anh đã chậm rãi lắc đầu bác bỏ ý nghĩ này: “Không, không được…”
Kế hoạch này quá ngu xuẩn.
Nếu Dụ Trạch Xuyên lẻ loi một mình thì sẽ không có ai quan tâm đến sự sống chết của hắn. Nhưng ngoài kia còn có Tiết Tấn, nếu Dụ Trạch Xuyên gặp chuyện thì đối phương sẽ nhanh chóng nhận ra ngay.
Một tháng, thời gian quá dài, Lục Diên không chắc có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát hay không. Mặc dù nơi này là thế giới trò chơi nhưng ngồi tù chắc chắn không hề dễ chịu, cứ nhìn Dụ Trạch Xuyên là rõ.
“Vẫn nên làm một công dân tuân thủ pháp luật thôi.”
Lục Diên cười nói.
Anh quay người rời khỏi phòng ngủ, cẩn thận tìm kiếm trong phòng khách mãi mới thấy hòm thuốc gia đình, tuy không to nhưng các loại thuốc cơ bản thì vẫn có hết.
Dụ Trạch Xuyên mê man nằm trên giường, trong lúc mơ màng hắn cảm thấy có ai đó đang mở miệng mình ra rồi nhét thứ gì đó vào. Hắn nếm được vị đắng của thuốc, phản ứng dữ dội muốn nôn ra, thế nhưng người kia dường như đã lường trước được điều này nên bóp cằm hắn rồi dùng thìa cà phê đút nước ấm vào.
Yết hầu của Dụ Trạch Xuyên không ngừng nhấp nhô, viên thuốc trôi xuống thực quản, cơ thể hắn vẫn nóng khiếp người.
Lục Diên cảm thấy tình trạng này nên đưa đến bệnh viện, song nghĩ đến việc Dụ Trạch Xuyên hành động bí mật hẳn không thích gióng trống khua chiêng như vậy nên đành thôi, sau đó anh đi lấy một chậu nước ấm để lau người giúp hắn hạ sốt.
Lúc cởi quần áo, Dụ Trạch Xuyên đang nằm trên giường rõ ràng không chịu hợp tác.
Vì dáng dấp đẹp mắt nên lúc hắn mới vào tù đã bị mấy tù nhân nhắm vào. Trong khoảng thời gian ấy, gần như ngày nào hắn cũng đánh nhau với kẻ khác đến vỡ đầu chảy máu, hung hăng như chó điên, nếu không đánh lại thì cắn, cắn một cái là có thể xé rách da thịt kẻ khác, những kẻ khác nào đã thấy đánh đấm như thế bao giờ, thấy hắn đều sợ đến mức phải đi đường vòng.
Lục Diên thò tay vào túi quần của Dụ Trạch Xuyên tìm con dao gấp giấu bên trong trước đã, anh lấy ra rồi vứt xuống sàn, sau đó nửa quỳ ở mép giường, đè chặt cơ thể đang giãy giụa của đối phương lại, kéo hai ba cái đã cởi xong quần áo của Dụ Trạch Xuyên.
Đương nhiên không cởi hết, còn để lại quần lót.
Dù đang mộng mị nhưng Dụ Trạch Xuyên vẫn cảm thấy bị sỉ nhục, hắn thở dốc, liều mạng chống cự động tác của Lục Diên, giọng nói bất an sợ hãi: “Đừng tới đây… cút… cút hết đi.”
Lục Diên rút tay về, dùng khăn lau mặt đầy mồ hôi của Dụ Trạch Xuyên, anh cúi người xuống, hàng mi rủ xuống thành một khoảng bóng mờ dày đặc, khẽ thì thầm vỗ về hắn: “Đừng sợ, tôi chỉ lau mồ hôi giúp anh thôi.”
Lục Diên không có ý xấu, cảm xúc quanh người anh vừa bình thản lại vừa bao dung, chẳng biết có phải Dụ Trạch Xuyên nhận ra điều đó hay không mà động tác giãy giụa của hắn dần yếu đi. Hắn nhắm mắt, cuộn tròn người rồi ôm chặt mình trong chăn, cứ như làm vậy là có thể chặn được những tổn thương ngoài kia.
Lục Diên liên tục lau người cho hắn để hạ nhiệt cơ thể, cả đêm anh không ngủ, đến khi trời vừa tờ mờ sáng thì gục xuống sô pha ngoài phòng khách chợp mắt một lúc.
Dụ Trạch Xuyên bị ốm, lúc này hẳn không còn tâm tư giết người nên hắn ngủ rất yên ổn.
Tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua khe rèm chiếu thẳng vào mí mắt Dụ Trạch Xuyên. Hắn khó khăn cử động con ngươi, thoát khỏi giấc mơ hỗn độn đêm qua, từ từ mở mắt.
Bụi bặm nhảy múa trong ánh sáng.
Cảnh tượng trước mặt là một đống lộn xộn.
Trên sàn nhà vương vãi những bộ quần áo quen thuộc, trên bàn bày hòm thuốc, bên cạnh còn có một chậu nước lạnh cùng mấy cái khăn.
Dụ Trạch Xuyên chỉ thấy đầu đau như búa bổ, ký ức đêm qua ùa về song lại không rõ ràng. Hắn ráng ngồi dậy, chiếc chăn mỏng trên người trượt xuống, da thịt tiếp xúc với không khí lạnh rùng cả người, bấy giờ mới nhận ra mình không mặc quần áo.
Sắc mặt Dụ Trạch Xuyên lập tức trở nên vô cùng khó coi, hắn kéo phắt chăn sang một bên rồi đứng dậy, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu.
Rõ ràng hôm qua hắn đã nhốt Lục Diên trong phòng, tại sao giờ hắn lại nằm trên giường!?
Lục Diên đâu rồi? Có phải đã chạy rồi không?
Nghĩ đến đây, Dụ Trạch Xuyên nhanh chóng thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng, chuẩn bị nghĩ cách bắt người về, ai ngờ lúc đi qua ghế sô pha lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang nằm trên đó, bước chân hắn lập tức dừng lại —
Lục Diên không chạy, cửa căn hộ đã khóa bằng mật mã nên anh căn bản không chạy được, chẳng bằng nằm trên ghế sô pha ngủ một giấc.
Ghế sô pha gần như không thể chứa được thân hình cao lớn của anh, Lục Diên chỉ có thể nằm nghiêng mới ngủ được. Da anh trắng hơn người khác nhiều nên quầng thâm dưới mắt trông càng rõ, không khó nhận ra anh đã thức trắng đêm qua, kèm theo tiếng hít thở nhè nhẹ, khuôn mặt điển trai của anh khó giấu được vẻ mỏi mệt, nhưng lại khiến tâm trạng của người ta bình tĩnh lại.
Dụ Trạch Xuyên chỉ nhớ được đến giây phút trước khi ngất đi, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua, nhưng nghĩ đến hòm thuốc cùng khăn mặt bày bừa trong phòng thì không khó đoán ra Lục Diên đã chăm sóc hắn cả đêm.
Tại sao?
Dụ Trạch Xuyên nghi ngờ không thôi. Hắn chầm chậm bước đến gần sô pha, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt, sống mũi, cuối cùng là đôi môi mỏng mím chặt của Lục Diên, trong đầu bỗng nhớ lại lời mà người kia đã nói trong căn hộ đi thuê hôm trước:
“Dụ Trạch Xuyên, thật ra em đã yêu thầm anh từ rất lâu rồi.”
Yêu thầm?
Mới đầu Dụ Trạch Xuyên coi thường hai chữ đó, nhưng những biểu hiện gần đây của Lục Diên lại khiến hắn bắt đầu dao động. Hắn chậm rãi cúi xuống, chưa từng nhìn một người đàn ông nào nghiêm túc đến vậy, rất hiển nhiên là khuôn mặt của Lục Diên còn đẹp hơn Tưởng Bác Vân nhiều, thế nhưng Dụ Trạch Xuyên đã lục lọi toàn bộ ký ức nửa đời trước của mình lại chẳng tìm thấy bất cứ đoạn nào liên quan đến Lục Diên.
Đối phương giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng, không thể tạo nổi bất kỳ gợn sóng nào trong tâm trí Dụ Trạch Xuyên. Bây giờ nghĩ lại, ngay cả khuôn mặt cũng mờ mịt không rõ.
Dụ Trạch Xuyên nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý. Hắn trông thấy một sợi tóc rơi xuống trước trán Lục Diên, hơi chọc vào mắt, đầu ngón tay hắn khẽ cử động, không nhịn được mà đưa tay ra muốn gạt hộ đối phương, ai ngờ cổ tay đột nhiên bị siết chặt, tầm mắt bỗng chốc quay cuồng.
“Soạt—”
Lục Diên vốn không hề ngủ, anh đè Dụ Trạch Xuyên xuống dưới người mình, cúi đầu giấu đi ý cười trong mắt: “Hiếm thấy ghê, em còn tưởng anh lại muốn giết em nữa chứ.”
Dụ Trạch Xuyên sững người trong giây lát, sau khi phản ứng lại thì lập tức nổi khùng, một tay túm lấy cổ áo của anh: “Lục Diên, cậu dám lừa tôi!”
Lục Diên nhất thời không kịp trở tay nên bị hắn thúc gối vào bụng, anh rên khẽ một tiếng, Dụ Trạch Xuyên thấy vậy thì vô thức dừng lại, bỗng thấy trên người nặng xuống, cả người Lục Diên đều đè lên vai hắn.
Lục Diên vùi mặt vào cổ Dụ Trạch Xuyên, sau vài giây mới bình ổn lại. Anh nhíu mày thở dốc một hơi, âm cuối lười biếng như một chiếc móc câu: “Sếp Dụ…”
Anh cười nói: “Anh suýt nữa đã làm em tuyệt tự rồi.”
Dụ Trạch Xuyên vừa mới bị sốt cao hôm qua, hắn không rõ có phải do đang ốm nên tay chân mềm nhũn không có sức hay không. Cơ thể nặng trịch của người đàn ông đè lên ngực hắn, nhiệt độ nóng bỏng dường như có xu hướng quay trở lại, tai đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.
“Cút xuống—”
Dụ Trạch Xuyên nghiến răng quát, giọng nhỏ nghe còn hơi run rẩy.
Nhưng Lục Diên vẫn nằm yên không nhúc nhích, anh hệt như con sói ngửi thấy mùi máu tươi, cuối cùng cũng tìm được một khe hở nhỏ trên người Dụ Trạch Xuyên khi bị ốm, tận dụng triệt để lúc hắn đang yếu thế mà len lỏi vào trái tim hắn.
Làm sao để sống sót khỏi tay một tên bắt cóc?
Bạn không cần phải yêu hắn nhưng hắn nhất định phải yêu bạn.
Trên thế giới còn có thứ gì vững chắc hơn tình yêu sao?
Không, không có.
Lục Diên dán sát vào tai Dụ Trạch Xuyên, hơi thở nóng rực cuốn lấy giọng nói trầm khàn cố ý hạ thấp, từng chữ như thể được pha trộn với chất độc chết người: “Cút xuống?”
“Sếp Dụ, anh làm em đau lòng quá…”
Ngón tay lạnh lẽo của Lục Diên khẽ mơn trớn vết sẹo dữ tợn trên má phải Dụ Trạch Xuyên, gợi lên những ký ức không mấy tốt đẹp. Người nọ không nhịn được mà thoáng chốc run rẩy, mắt hắn đỏ bừng hung dữ trừng anh: “Lục Diên, cậu có tin tôi sẽ giết cậu không!”
Tin chứ, sao không tin.
Anh đã giết tôi một lần rồi mà.
Lục Diên mỉm cười lắc đầu, trong mắt anh là ý nghĩa sâu xa mà Dụ Trạch Xuyên không thể hiểu nổi, lúc này anh giống hệt một ác ma đang mê hoặc lòng người, chậm rãi thì thầm từng chữ: “Sếp Dụ, anh nói xem em có điểm nào không bằng Tưởng Bác Vân?”
“Mặt không bằng, hay dáng người không bằng?”
Lục Diên dịu dàng vuốt ve vết sẹo trên má của Dụ Trạch Xuyên rồi đột nhiên hôn nhẹ lên đó tựa như cánh chuồn, hắn hoảng hốt giãy giụa nhưng lại bị anh ôm chặt lấy, không thể thoát được.
“Em tốt với anh hơn gã ta…”
“Em yêu anh hơn gã ta…”
Có lẽ những lời âu yếm ấy chỉ nửa thật nửa giả, nhưng cũng chẳng ngăn được họ cùng nhau rơi xuống địa ngục.
Lục Diên áp mặt mình vào má phải của Dụ Trạch Xuyên, anh thậm chí còn có thể cảm nhận được đường sẹo gồ ghề và hướng đi của nó trên mặt đối phương, anh khẽ nghiêng mặt dụi vào nó: “Chẳng phải anh muốn trả thù Tưởng Bác Vân sao? Em giúp anh được nhé.”
Đầu óc Dụ Trạch Xuyên trống rỗng, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ. Hắn thất thần nhìn về phía tấm gương trang trí bị vỡ trên tường đối diện, người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú kia đang ôm chặt hắn từ phía sau, gác cằm lên vai hắn, nụ cười của anh vừa dịu dàng lại vừa tàn nhẫn: “Anh đoán xem, nếu chúng ta ở bên nhau, Tưởng Bác Vân có tức điên lên không?”
Chắc là có…
Lục Diên cúi đầu xuống, hôn lên vết sẹo trên má Dụ Trạch Xuyên, sau đó cùng hắn nhìn vào tấm gương đối diện, thì thầm dụ dỗ: “Sếp Dụ, anh xem chúng mình đẹp đôi biết bao nhiêu.”
Anh xem, chúng mình đẹp đôi biết bao nhiêu.
Dụ Trạch Xuyên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã bị hủy hoại của mình trong gương, trong lòng lắc đầu, thầm nghĩ không, không đẹp đôi chút nào. Hắn đột nhiên giữ chặt gáy Lục Diên, thủ thỉ bên tai đối phương: “Cậu sai rồi, tôi không muốn làm Tưởng Bác Vân tức điên…”
Dụ Trạch Xuyên gằn từng chữ: “Tôi, muốn, gã, chết!”
Hắn muốn Tưởng Bá Vân chết không có chỗ chôn!
Dụ Trạch Xuyên nói xong, đẩy mạnh Lục Diên ra rồi đi thẳng vào phòng tắm, có vẻ như không hề bị dao động bởi “đề nghị” của anh.
Lục Diên nằm trên ghế sô pha, lười biếng trở người, anh giả vờ không nhìn thấy bước đi hơi bối rối của Dụ Trạch Xuyên, khóe miệng hơi cong lên, thầm nghĩ trêu chọc người này thú vị ghê.
Không uổng công sức cả đêm qua của Lục Diên, ít nhất hôm nay Dụ Trạch Xuyên không còn trói anh nữa. Có điều hôm nay Tiết Tấn không mang cơm đến, Dụ Trạch Xuyên lại ngồi trước máy tính gõ gõ suốt, không biết đang bận cái gì, cứ như thể đã hoàn toàn quên mất chuyện đói khát.
Lục Diên nằm trên ghế sô pha, lười biếng ngửa đầu nhìn về phía bàn làm việc: “Sếp Dụ~”
Giờ Lục Diên không giả vờ làm thỏ con nữa, mỗi lần anh gọi hai chữ kia, giọng điệu lả lơi đến độ muốn mơi người ta lên giường. Dụ Trạch Xuyên dừng gõ phím, quả nhiên ngay giây sau nghe thấy Lục Diên ngân dài giọng: “Em đói.”
Dụ Trạch Xuyên không thèm nhìn anh, lấy điện thoại từ ngăn kéo ra ném thẳng lên bàn: “Tự gọi đồ ăn ngoài đi.”
Lục Diên chớp mắt: “Nhưng em không có quần áo để thay, cũng không có giày dép để đổi, chúng ta ra ngoài mua mấy bộ được không?”
Dụ Trạch Xuyên lạnh lùng nhắc anh: “Cậu đang là con tin đấy.”
Con tin nhà ai lại lắm yêu cầu thế hả?
Lục Diên cười: “Con tin cũng có quyền con người mà, không thì em mặc quần áo của anh cũng được…”
Anh còn chưa nói hết thì Dụ Trạch Xuyên đã gập máy tính lại.
…
Giờ đang là giữa trưa, lại là ngày nghỉ cuối tuần, người đi trên đường đông nghịt. Dụ Trạch Xuyên giơ tay kéo thấp vành mũ, ngăn lại những ánh mắt đánh giá xung quanh, cố chịu nhịn đi mua sắm với Lục Diên: “Cho cậu nửa tiếng, muốn mua gì thì nhanh lên.”
Lục Diên cười nhìn hắn: “Anh không sợ em chạy à?”
Tuy Dụ Trạch Xuyên ít nói nhưng mồm miệng chua ngoa cực kỳ, chẳng biết có phải vì chó hay cắn người thường không sủa hay không nữa: “Cậu không quyền không thế lại không có tiền, muốn chạy đi đâu? Về quê à?”
Lục Diên: “Em có thể tìm Tưởng Bác Vân mượn tiền.”
Lục Diên vừa dứt lời thì thấy mặt Dụ Trạch Xuyên tối sầm lại. Anh thức thời im lặng rồi chỉ tay vào một cửa hàng bên trong như không có việc gì xảy ra: “Chúng ta vào trong xem đi.”
Lục Diên chỉ vào một cửa hàng đồ xa xỉ, không biết có phải vì anh khéo nói chuyện và có khuôn mặt luôn tươi cười hay không mà nhân viên cửa hàng đối xử với anh vô cùng nhiệt tình, còn đỏ mặt giới thiệu: “Thưa ngài, không biết ngài muốn xem quần áo hay túi xách, hôm nay vừa về mẫu mới, tôi có thể giới thiệu cho ngài.”
Dụ Trạch Xuyên đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, im lặng suốt cả quá trình như một người vô hình, khéo nói hắn là vệ sĩ là Lục Diên cũng có người tin.
Lục Diên thì ngược lại, anh không từ chối bất cứ thứ gì, người ta giới thiệu cái gì anh cũng cười tủm tỉm rồi đồng ý mua hết, chẳng mấy chốc đã chất đầy bàn. Nhân viên cửa hàng mừng thầm, dùng máy tính tính ra một con số cao ngất ngưởng đối với người bình thường, sau đó quay màn hình về phía Lục Diên: “Thưa ngài, xin hỏi ngài thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?”
Lục Diên lấy khuỷu tay chọc Dụ Trạch Xuyên: “Hỏi anh kìa, thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?”
Mí mắt Dụ Trạch Xuyên giật giật: “!???”
Trán Dụ Trạch Xuyên nổi gân xanh: “Sao cậu mua đồ mà tôi lại phải trả tiền?”
Lục Diên cười khẽ, cố ý kéo dài giọng: “Thì còn cách nào đâu, ai bảo em không quyền không thế lại không có~tiền chứ.”
Quan trọng hơn là ai bảo hắn trói cái thứ này mang về chứ.
Dụ Trạch Xuyên là người trọng sĩ diện, trước ánh mắt đầy ý cười của nhân viên cửa hàng, hắn chỉ có thể gằn giọng đáp thanh toán bằng thẻ, nhưng còn chưa kịp ký tên thì cổ tay hắn đã bị Lục Diên tóm chặt rồi kéo ra khu quần áo phía sau.
Dụ Trạch Xuyên nổi giận, hạ giọng: “Cậu làm gì…”
“Xuỵt —!”
Lục Diên để tay lên môi ra hiệu cho hắn im lặng, đồng thời liếc mắt sang bên cạnh, chỉ thấy có một bóng dáng quen thuộc đột ngột xuất hiện ở khu trang sức gần đó, chính là Tưởng Bác Vân.