Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện Ngược - Điêu Bảo Bảo

Chương 8: Xung đột


Tưởng Bác Vân hiện là người thuộc tầng lớp thượng lưu nên xung quanh gã không thiếu người đẹp. Gã mặc một bộ âu phục thủ công của Ý, khoác tay với một cô nàng trẻ trung xinh đẹp, đang chọn đồ trang sức dưới sự giới thiệu của nhân viên bán hàng, chỉ cách nhóm Lục Diên vài bước chân.

Dụ Trạch Xuyên nhìn theo tầm mắt của Lục Diên, con ngươi bỗng chốc co lại, hiển nhiên không ngờ Tưởng Bác Vân sẽ xuất hiện ở đây. Ngay giây sau, cảm xúc hận thù dâng trào mãnh liệt trong mắt hắn, dày đặc đến mức gần như có thể hóa thành thực thể, nhưng lại bị Lục Diên “ép” xuống.

“Suỵt, anh muốn bị gã ta phát hiện à?”

Lục Diên đè Trạch Xuyên vào góc tủ trưng bày, hai người gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, quần áo mỏng manh cũng chẳng thể cản được nhiệt độ nóng rực trên người họ. Giọng nói của anh còn cố ý hạ thấp xuống như thể họ đang làm chuyện gì đó không thể chấp nhận được: “Nếu bị Tưởng Bác Vân phát hiện ra chúng ta đang ở bên nhau, gã sẽ tức điên…”

Chẳng biết có phải cố ý hay không mà ba chữ cuối Lục Diên nói cực kỳ mập mờ, Dụ Trạch Xuyên nghe mà thấy tai mình tê dại hết cả, suýt nữa bị anh nuốt mất linh hồn.

Dụ Trạch Xuyên định đẩy Lục Diên ra, nhưng ngại nơi đây là chốn công cộng không thích hợp ra tay nên chỉ có thể quát khẽ: “Buông ra!”

Lục Diên ngước mắt liếc qua chỗ Tưởng Bác Vân đang đứng, phát hiện chỗ của họ hiện giờ khá nguy hiểm. Vì tủ trưng bày hoàn toàn không che khuất được hai người họ, thế nhưng giờ cứ xách đồ đi thẳng ra ngoài ắt sẽ khiến Tưởng Bác Vân chú ý.

Lục Diên lặng lẽ ôm eo Dụ Trạch Xuyên, thì thầm như với người yêu: “Đi theo em.”

Dụ Trạch Xuyên chỉ cảm thấy nơi được anh ôm nóng khiếp người, hắn ra sức giằng co: “Cậu muốn đi đâu?”

Lục Diên cười: “Đương nhiên là đưa anh ra ngoài, chẳng lẽ anh muốn chạm mặt với gã để gã phát hiện ra chúng ta hả?”

Nhân viên cửa hàng thấy cử chỉ thân mật của bọn họ nhưng cũng coi như không thấy gì, nương theo tốt chất nghiệp vụ tốt đẹp của mình mà tiếp tục giới thiệu sản phẩm mới cho khách hàng: “Quý khách, ngài cũng có thể xem qua chiếc đồng hồ này, nó là đồng hồ đôi với chiếc ngài vừa mua xong…”

Dụ Trạch Xuyên cứ cảm thấy nhân viên cửa hàng hình như đã nhìn thấu cái gì, hắn vừa lặng lẽ đẩy tay Lục Diên ra, vừa cúi đầu tránh những ánh mắt dò xét xung quanh. Hắn cắn chặt răng, nhưng lạ không rõ vì sợ Tưởng Bác Vân phát hiện hay là vì gì khác.

Lục Diên điềm nhiên như không ôm eo Dụ Trạch Xuyên đi qua đi lại giữa các tủ trưng bày vờ như đang chọn đồ cho hắn, mỗi lần như vậy vừa khéo tránh được ánh mắt vô tình nhìn tới của Tưởng Bác Vân, với người bên ngoài nhìn vào thì bọn anh giống như một cặp đồng tính nam đang thân mật với nhau, liếc một cái là sẽ bỏ qua.

Tưởng Bác Vân không hiểu sao lại thấy bóng lưng của một người đàn ông trong đó hơi quen mắt, gã không khỏi nhíu mày.

“Anh Tưởng? Anh Tưởng?”

Cô gái đi cùng gọi gã mấy lần: “Anh đang nhìn gì đấy?”

Tưởng Bác Vân hoàn hồn: “À, không có gì, sao rồi, em chọn được dây chuyền chưa?”

Cô nàng nhìn vào gương, trên cổ mảnh mai trắng nõn đeo ba sợi dây chuyền đá quý tinh xảo, giọng hơi buồn rầu: “Chưa, anh chọn giúp em đi.”

Tưởng Bác Vân đành phải nhịn xuống, kiên nhẫn chọn giúp cô nàng.

Lục Diên thấy Tưởng Bác Vân xoay người sang chỗ khác thì lập tức ra hiệu cho nhân viên cửa hàng đóng gói toàn bộ sản phẩm mình chọn vừa xong rồi nói nhỏ với Dụ Trạch Xuyên: “Giờ đi được rồi.”

Dứt lời, tay trái anh nhận lấy túi đồ, tay phải ôm eo Dụ Trạch Xuyên đi thẳng ra khỏi cửa hàng, nhưng vừa ra ngoài được mấy bước thì bất ngờ bị đối phương kéo vào chỗ ngoặt phía trước, đè lên bức tường bên cạnh.

Lúc ra ngoài Dụ Trạch Xuyên mới nhận ra được điều gì, hắn đè vai Lục Diên lại, đôi mắt dưới vành mũ nheo lại đầy nguy hiểm: “Hình như vừa rồi cậu rất sợ tôi với Tưởng Bác Vân chạm mặt nhau?”

Trong lòng Lục Diên hơi kinh hãi song trên mặt vẫn tỏ ra như thường: “Sao anh lại nói vậy?”

“Chẳng lẽ tôi nói không đúng?” Dụ Trạch Xuyên lạnh lùng cong môi: “Sao, cậu sợ tôi giết gã ta à?”

Không, tôi sợ anh giết luôn cả tôi.

Lục Diên sợ khiến hắn nghi ngờ bèn lấy một cái cớ hợp lý: “Em làm vậy là vì muốn tốt cho anh thôi, chẳng phải anh muốn trả thù Tưởng Bác Vân à? Nếu giờ bị gã phát hiện không phải sẽ rút dây động rừng sao?”

Cũng khá hợp lý nhưng vẫn chưa đủ để Dụ Trạch Xuyên gạt bỏ hoài nghi trong lòng. Nghe vậy, hắn đang định nói gì thì bỗng có tiếng quát kèm theo lửa giận vang lên sau lưng —

“Các người đang làm gì!?”

Là Tưởng Bác Vân!

Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì lập tức thay đổi sắc mặt, hắn vô thức muốn quay đầu nhưng eo bỗng nhiên bị siết chặt lại, được Lục Diên ôm chặt vào trong ngực, trên đỉnh đầu vang lên tiếng chào hỏi thong dong của anh: “Hóa ra là Chủ tịch Tưởng, tình cờ quá, không ngờ lại gặp anh ở đây.”

Lúc nãy ở trong cửa hàng, Tưởng Bác Vân đã cảm thấy bóng lưng của Lục Diên hết sức quen thuộc, thấy anh xoay người ra khỏi thì không nhịn được nữa mà đuổi theo, chẳng ngờ vừa tìm đến chỗ ngoặt lại thấy được cảnh tượng khiến gã trào máu họng như thế này.n

Tưởng Bác Vân siết chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén rơi vào người đàn ông không rõ mặt trong ngực Lục Diên, như thể muốn nhìn xuyên qua hắn: “Tên đó là ai?”

Chẳng biết có phải bản chất con người vốn nhỏ nhen hay không mà lúc Lục Diên chạy theo mông Tưởng Bác Vân trước kia thì gã hờ hững lạnh nhạt, giờ thấy dáng vẻ rũ sạch quan hệ của Lục Diên thì gã lại không cam tâm.

“Tên đó?”

Lục Diên khẽ nhíu mày, lúc sau mới hiểu là đang chỉ Dụ Trạch Xuyên, anh mỉm cười, cúi đầu hôn phớt vào đuôi mắt Dụ Trạch Xuyên: “Bạn trai tôi.”

Con ngươi Dụ Trạch Xuyên co lại, dù cách khẩu trang nhưng hắn cảm nhận được bờ môi mềm mại ấm áp chạm vào đuôi mắt mình, mà Tưởng Bác Vân lại đang đứng gần đó nhìn chằm chằm vào bọn hắn, loại chuyện hoang đường này khiến Dụ Trạch Xuyên không ghìm được mà siết chặt nắm tay.

Ý lạnh trong mắt Tưởng Bác Vân càng sâu: “Lục Diên, mấy ngày nay em gây sự đòi chia tay với anh là vì tên đó sao!?”

Tưởng Bác Vân tức nổ phổi, chuyện này khiến gã có cảm giác như mặt của mình bị Lục Diên ném xuống đất rồi giày xéo lên vậy, ngoài khuất nhục ra thì vẫn là khuất nhục.

Lục Diên thờ ơ uốn lại lời gã: “Chủ tịch Tưởng, chia tay là sao? Trước nay chúng ta chưa từng ở bên nhau, và tôi cũng chưa từng thích anh.”

Lục Diên rõ ràng là đang đổ thêm dầu vào lửa, ai nhịn không đánh anh được thì nhịn chứ Tưởng Bác Vân không nhịn được.

“Lục Diên, em dám chơi anh à!?”

Tưởng Bác Vân tức đến mức không thể kìm chế được, gã xông lên tóm chặt cổ áo của Lục Diên giơ nắm đấm lên định đánh, nhưng còn chưa kịp ra tay thì bỗng có một lực mạnh ghì chặt vai gã khiến gã có cảm giác như sắp bị người ta bóp nát xương, một giọng nói thảnh thơi vang lên bên tai: “Đây là nơi công cộng, chẳng lẽ anh muốn ngồi tù sao, anh Tưởng?”

Hai chữ “Ngồi tù” này, Dụ Trạch Xuyên nói cực kỳ chậm, cực kỳ căm hận, cộng thêm giọng khản đặc do sốt nên đã sớm mất đi sự quen thuộc trước đây.

Tưởng Bác Vân nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông trong ngực Lục Diên chẳng biết từ khi nào đã ra tay ghìm chặt vai mình, đối phương đội mũ lưỡi trai và khẩu trang màu đen, đôi mắt ẩn trong bóng tối dưới vành mũ không nhìn rõ được nhưng cảm giác rợn người như bị rắn độc nhìn chằm chằm vào kia vẫn tức thì bao phủ toàn thân gã.

Năm năm sống trong ngục tù đã hoàn toàn mài nhọn mảnh bạch ngọc thành lưỡi dao sắc bén, ngay cả bản thân Dụ Trạch Xuyên cũng gần như không nhận ra mình huống gì là Tưởng Bác Vân. Gã đau đến mức mặt mày trắng bệch, buộc phải buông Lục Diên ra: “Mày là thứ gì! Chuyện của tao với em ấy không đến lượt mày can thiệp vào!”

Không ai biết vừa nãy lúc ở trong trung tâm thương mại, Dụ Trạch Xuyên muốn rút dao ra xiên thủng họng Tưởng Bác Vân cỡ nào. Gã hại ông nội Dụ lên cơn đau tim, hủy hoại cả đời vốn tươi đẹp xán lạn của Dụ Trạch Xuyên, cõng hai mạng người trên mình vậy mà vẫn còn có thể diện âu phục dắt bạn gái đi dạo phố.

Nhưng xung quanh đông người qua lại, Dụ Trạch Xuyên chỉ có thể dồn nén hận thù xuống đáy lòng, hắn nhìn chòng chọc vào Tưởng Bác Vân đang tỏ ra ghen ghét căm tức trước mặt, trong đầu bỗng vang lên lời Lục Diên từng nói:

“Anh đoán xem, nếu chúng ta ở bên nhau, liệu Tưởng Bác Vân có tức điên lên không?”

Có thể tức điên lên không?

Đáp án rất rõ ràng, Tưởng Bác Vân sắp tức chết rồi.

Dụ Trạch Xuyên bỗng cảm thấy có phần hả hê, vừa sảng khoái lại vừa nực cười. Hắn trở tay kéo Lục Diên đến cạnh mình, giọng nói hơi khàn vì bị sốt nhưng ý tứ khiêu khích vẫn rõ ràng tràn ra ngoài: “Lục Diên, gã nói anh không có tư cách can thiệp vào mối quan hệ của em với gã.”

Lục Diên cực kỳ thức thời: “Đương nhiên là có chứ, anh yêu.”

Dụ Trạch Xuyên rất hài lòng với câu trả lời này nên không thèm để ý đến xưng hô nổi da gà phía sau kia, hắn lạnh lùng hỏi tiếp: “Em thích anh hay thích gã ta?”

Với mấy câu hỏi mang tính chết người thế này, Lục Diên luôn trả lời rất xuất sắc, anh vươn tay ôm Dụ Trạch Xuyên vào trong ngực, cọ môi vào tai hắn, khẽ thủ thỉ: “Em chỉ thích mình anh thôi.”

Ánh mắt hai người chạm nhau, một dịu dàng, một lạnh lùng, tạo ra hiệu ứng chết người như một loại thuốc độc nào đó, song rơi vào mắt người khác lại là tình cảm nồng nàn.

Tưởng Bác đứng bên cạnh nhìn mà mặt tái xanh, phẫn nộ đến cực điểm nhưng lại không thốt nổi lời nào, gã nghẹn cục tức ở ngực hồi lâu, mãi sau mới phun ra được một câu với giọng điệu rét lạnh: “Lục Diên, em giỏi lắm!”

Không ai có thể nghi ngờ, nếu tình hình hiện giờ cho phép, gã nhất định sẽ lao tới xé xác Lục Diên.

Lục Diên cũng thấy mình rất giỏi, anh liếc thoáng qua bóng hồng vừa chạy ra ngoài tìm, cười nói với Tưởng Bác Vân: “Chủ tịch Tưởng à, chúng ta cũng như nhau thôi, đừng mỗi chỉ trích người khác.”

“Bọn tôi còn có việc, đi trước đây.”

Dứt lời, Lục Diên ôm Dụ Trạch Xuyên quay người đi thẳng, vẫy một chiếc xe bên đường về nhà, hoàn toàn coi Tưởng Bác Vân là không khí.

Cô nàng đi cùng xách váy chạy ra tìm, thấy Tưởng Bác Vân đứng bên này thì lên tiếng phàn nàn: “Tưởng Bác Vân! Anh đang làm gì đấy? Còn chưa chọn xong dây chuyền cho em mà chạy đi đâu hả! Ghét ghê!”

Vừa nghe thấy giọng nói kia, Tưởng Bác Vân vội vàng lau mặt, đến khi quay người thì vẻ mặt đã bình tĩnh trở lại, gã mỉm cười đầy phong độ: “Xin lỗi em, vừa rồi anh gặp hai người bạn nên đi qua chào hỏi, giờ chúng ta vào trong chọn tiếp nhé.”

Cô nàng trước mặt gã không giống đám phụ nữ gặp dịp thì chơi kia mà là viên ngọc quý trong tay đối tác làm ăn của gã, có vẻ như cô tiểu thư yêu kiều này có ý với Tưởng Bác Vân nên cứ bám riết lấy gã, bên nhà họ Nhâm phản đối thế nào cũng không được.

Mẹ Tưởng đã cao tuổi, ngày nào cũng lẩm bẩm mong Tưởng Bác Vân sớm lấy vợ sinh con nối dõi tông đường, bên nào cũng ép nên gã không từ chối được, đành phải dẫn đối phương ra ngoài dạo phố.

Lâm Annie hứ một tiếng: “Chỉ lần này thôi đó, không được có lần sau, anh mà còn như vậy nữa là em không ra ngoài với anh đâu, ghét ghê!”

Tưởng Bác Vân chỉ có thể nhẫn nhịn, dỗ dành đối phương rồi quay vào bên trong, chẳng qua ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Lục Diên rời đi như cũ, trong lòng ngoài lửa giận ra thì còn có cảm giác bất an khó nói nên lời.

Sau khi lên xe, Lục Diên và Dụ Trạch Xuyên không về thẳng chung cư mà là đến một trung tâm thương mại gần đó, đón lấy ánh mắt khó hiểu của Dụ Trạch Xuyên, Lục Diên khẽ chớp mắt: “Lúc nãy đi dạo lâu như thế làm em thấy mệt quá, chúng ta ăn tối ở ngoài rồi mới về được không?”

Dụ Trạch Xuyên nhớ lại chuyện vừa xảy ra ở chốn đông người qua lại, chẳng hiểu sao lại có cảm giác bị quỷ ám, đến giờ vẫn còn bối rối chưa bình tĩnh lại được. Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, mấy ngón tay để trên đầu gối khẽ vân vê với nhau, hắn chau mày, đáp: “Tùy cậu.”

Xe taxi dừng trước một trung tâm thương mại gần đó, trời vừa nhá nhem tối, đèn nê-ông cũng lần lượt sáng lên.

Lục Diên và Dụ Trạch Xuyên chọn đại một nhà hàng rồi bước vào, ngồi xuống bàn. Trên bục chính giữa có người đang chơi bản nhạc piano du dương, ánh đèn vàng ấm áp vô hình xua tan cái lạnh của buổi tối, khiến thần kinh đang căng thẳng của mọi người bất giác thả lỏng.

Nhân viên phục vụ cầm thực đơn bước tới, lịch sử hỏi: “Thưa anh, xin hỏi anh muốn gọi gì?”

Lục Diên nhìn về phía Dụ Trạch Xuyên ngồi đối diện: “Anh nhìn xem có món nào anh thích ăn không.”

Dụ Trạch Xuyên lạnh lùng nhắm mắt, kéo thấp vành nón: “Tôi không đói.”

Hắn ở trong tù lâu quá nên có hơi tách biệt với xã hội, những nơi ấm áp và náo nhiệt kiểu này khiến từng tế bào trên người hắn đều cảm thấy không thoải mái, hàng mày nhíu chặt của hắn vẫn chưa hề giãn ra.

Nhất là sau khi Dụ Trạch Xuyên tháo khẩu trang ra, ánh mắt của nhân viên phục vụ luôn vô tình nhìn vào vết sẹo dữ tợn trên mặt hắn, ngay sau đó anh ta nhận được một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn của Dụ Trạch Xuyên: “Đẹp không?”

Nhân viên phục vụ hoảng hốt cúi đầu: “Xin lỗi anh.”

Lục Diên cũng đang rất cẩn thận, lúc này anh đang đóng vai một người yêu thầm, nếu gọi món không hợp khẩu vị Dụ Trạch Xuyên hoặc chọn trúng phải thứ hắn kị thì nhất định sẽ bị bại lộ.

Rốt cuộc Dụ Trạch Xuyên thích ăn gì?

Lục Diên lơ đãng liếc menu, bỗng dưng nhớ đến cơm hộp buổi trưa ngày hôm ấy, bên trong ngoài một miếng bánh kem matcha ra thì còn một phần thịt băm xào ớt chuông xanh nhưng đã bị ăn sạch thịt.

Đến cùng thì Dụ Trạch Xuyên có thích ăn thịt xào ớt chuông không? Nếu thích thì sao lại không ăn ớt chuông? Nếu không thích thì sao lại mua?

Vậy lỡ như hắn thích ăn thịt xào với ớt chuông thì sao?

Lục Diên nghĩ mãi không ra, cuối cùng khép menu trả lại cho nhân viên phục vụ: “Chào cậu, tôi muốn gọi món.”

Kệ đi, liều một phen.

Nhân viên phục vụ cúi đầu ghi chép bằng giấy bút: “Xin hỏi anh cần gì?”

Lục Diên: “Hai phần bánh kem matcha.”

Nhân viên phục vụ: “Còn gì nữa không ạ?”

Lục Diên lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Dụ Trạch Xuyên ngồi đối diện: “Một đĩa thịt xào ớt chuông xanh.”

Nhân viên phục vụ dừng bút: “… Thưa anh.”

Lục Diên: “Sao?”

Nhân viên phục vụ: “Chỗ chúng tôi là quán cà phê.”

Lục Diên: “…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận