Ding-
Âm thanh thông báo tin nhắn.
Minh Tự lấy điện thoại ra, nhìn Tống Kiến Chi đang nghe điện thoại rồi gõ WeChat.
Lý Mạn: “Minh Tự tỷ, em đến bãi đậu xe rồi.”
Minh Tự động ngón tay, trả lời tin nhắn: “Tôi không có ở Tây Vọng, em về đi, vất vả rồi.”
“Cho em một ngày nghỉ đấy.”
Nhìn xung quanh bãi đậu xe Tây Vọng, Lý Mạn đang chờ đón nghệ sĩ của mình về nhà, nhìn những tin tức mới nhất trên WeChat, vẻ mặt mờ mịt.
Minh Tự xoay cổ tay, cất điện thoại trở lại túi.
Tống Kiến Chi vẫn đang nghe điện thoại, tư thế ngồi rất tốt, lưng thẳng, hai chân khép lại, hơi nghiêng người sang một bên.
Hôm nay nàng mặc quần jean ống loe, nhưng Minh Tự nhớ chân nàng rất thẳng, đặc biệt cẳng chân là đẹp nhất, săn chắc mịn màng.
Giống như đùi của mình, trắng nõn bóng loáng.
Minh Tự cong ngón tay, vuốt ve.
Cuộc điện thoại của Tống Kiến Chi đến câu cuối cùng: “Nếu Tây Vọng chịu nói chuyện thì dàn xếp ổn thỏa, nên cho ông ta cái gì đó. Nếu ông ta còn không nhìn rõ tình hình thì biết phải làm gì rồi, không cần hỏi tôi, ừm, đi thôi.”
Tống Kiến Chi thở dài, đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn Minh Tự.
“Nói chút chuyện hủy hợp đồng của cô, hẳn là sẽ giải quyết thuận lợi, cô đừng lo lắng.” Tống Kiến Chi giải thích, nàng đoán trí thông minh của Minh Tự hẳn đã nghe hiểu, nhưng vừa rồi khi ra khỏi thang máy, nàng luôn cảm thấy hiện tại Minh Tự tỷ tỷ thật yếu ớt, Tống Kiến Chi khó tránh khỏi đối xử với cô cẩn thận hơn.
Lông mi Minh Tự run rẩy, khẽ mím môi nói: “Hy vọng mọi chuyện thuận lợi.”
Trong lòng Tống Kiến Chi giật giật.
Tây Vọng rác rưởi, Ngụy Kiêu rác rưởi, liên thủ khi dễ đối tượng nữ chủ ảnh hậu nhà tôi, nhìn xem khi dễ thành cái dạng gì!
Minh Tự tỷ tỷ cao lãnh lộ ra một mặt yếu ớt, ánh mắt không sáng, ngữ khí không lạnh, ngay cả khi nàng ở bên cạnh cũng không nhìn trộm, cả người như mất đi sức sống–
Bộ dáng giống như có chỗ nào đó không đúng.
Tống Kiến Chi sửng sốt: Nguyên lai mình tự luyến như vậy sao?
Trong lòng kịch liệt mắng chính mình, Tống Kiến Chi liếc nhìn đồng hồ, nhẹ giọng hỏi: “Cứ trở về như vậy sao? Lý Mạn xin nghỉ không có ở đây, cô đi ăn trưa ở đâu?” Tống Kiến Chi nhớ tới Minh Tự rất ít khi vào bếp, tủ lạnh ở nhà đều trống rỗng.
Không có trợ lý, thậm chí không có người giúp cô mua nguyên liệu nấu ăn.
Tống Kiến Chi không khỏi oán giận: “Tây Vọng cũng keo kiệt quá, không biết tìm trợ lý sinh hoạt cho cô, chờ cô đến Tinh Hãn tôi sẽ an bài thêm vài người.”
Minh Tự chắp tay đặt ở đầu gối, rũ đầu nói: “Không sao, tôi cũng không muốn ăn.”
“Không sao cái gì mà không sao.” Tống Kiến Chi phủ quyết.
Ánh mắt Minh Tự khẽ động.
Cô nghe thấy Tống Kiến Chi nói: “Tôi đi khách sạn gói một phần, cô mang về nhà ăn.”
Minh Tự:…
“Không cần, tôi không muốn ăn.” Minh Tự vô biểu tình nói.
Từ góc nhìn của Tống Kiến Chi, khuôn mặt của Minh Tự bị mái tóc xõa tự nhiên che khuất, chỉ có thể nhìn thấy một chút sườn mặt, môi cô hơi mím, trông có vẻ không vui.
Tống Kiến Chi còn muốn nói thêm gì đó, xe bắt đầu giảm tốc độ, đến khi tấp vào lề mới dừng lại.
“Tiểu thư, đến rồi.” Vệ sĩ kiêm tài xế Tiểu Vương nói.
Minh Tự đặt tay lên nắm cửa.
Tống Kiến Chi sao có thể nhìn cô mang bụng đói về nhà, vội vàng nói: “Cô không đói nhưng tôi đói, có thể đi ăn cơm cùng tôi không?”
Minh Tự dừng lại, nhưng không nói gì, tựa như do dự.
Tống Kiến Chi rèn sắt khi còn nóng, nhẹ giọng nói: “Ăn một mình rất nhàm chán, cô coi như bồi tôi đi.”
Lúc này Minh Tự mới hài lòng.
“Được.”
Tống Kiến Chi bảo Tiểu Vương lái xe đến Tư Khấu. Tư Khấu dưới tên của Tống thị, mức độ bảo mật cao, cho nên Minh Tự có thể cảm thấy thoải mái hơn.
Người của Tư Khấu đương nhiên biết đại lão bản, quản lý vội vàng chạy tới gặp Tống Kiến Chi, đích thân đưa nàng đến phòng riêng dành cho Tống gia.
Đi đến nửa đường, một cánh cửa phòng mở ra, một nữ nhân có thân hình nóng bỏng đi ra, nữ nhân không nhìn thấy ai khác, đang cúi đầu nghe điện thoại, không kiên nhẫn nói:
“Bây giờ tôi có việc gấp phải làm! Xử lý quà của fans thế nào còn phải hỏi tôi sao? Tôi dùng cô để làm gì? Xé lớp giấy gói rồi vứt đi-”
Nữ nhân quay mặt đi liền nhìn thấy Tống Kiến Chi và Minh Tư, hay nói chính xác hơn là ánh mắt của cô ta dán vào Minh Tự, sắc mặt cứng đờ, lập tức cúp máy.
Hệ thống: “Đã phát hiện một vai phụ quan trọng trong tiểu thuyết này, Kiều Hâm.”
Tống Kiến Chi: Ồ.
Kiều Hâm đi tới, nhìn thấy người bên cạnh Minh Tự có ngoại hình cực kỳ đẹp, cho dù là người trong giới giải trí cũng rất hiếm có nữ nhân xinh đẹp như vậy, cũng thuộc dạng quyến rũ giống như mình, nhưng nàng ấy còn yêu tinh hơn chính mình.
Trong lòng cô ta ghen tị, trên mặt hiện lên vẻ ương ngạnh dành cho nữ xứng xấu xa, ôm ngực nói: “Ồ, đây không phải là Minh Tự sao? Sao, mang theo tiểu tình nhân đi hẹn hò à?”
Tiểu tình nhân?? Ai?
Tống Kiến Chi nhìn xung quanh, quản lý dẫn đường thận trọng đứng cách xa một chút.
Minh Tự thần sắc tự nhiên, ngữ khí bình tĩnh: “Chúng tôi chỉ là bạn.”
Kiều Hâm cong môi nói: “Chỉ cần cô không giở trò với Ngụy Kiêu, tôi không quản ai là bạn đâu.”
Cô ta không coi ai ra gì nói tiếp: “Đừng quên, anh trai tôi là thư ký bên cạnh Tống tổng, tôi và Tống Tam tiểu thư là bạn tốt cùng nhau lớn lên, cô ấy không vui bóp chết cô bất quá chỉ cần một cái nhấc tay!”
Minh Tự:…
Minh Tự nhìn Tống Kiến Chi một cái, ý vị thâm trường.
Tống Kiến Chi không nói nên lời.
Theo bối cảnh thần kỳ của quyển sách đó, Kiều Hâm và Tống Kiến Chi là một đôi khuê mật, theo bối cảnh giả thiết “mỗi vai nữ xứng xấu xa đều có một người bên cạnh cùng làm chuyện xấu”.
Tống Kiến Chi còn nhỏ đã ra nước ngoài, hai người căn bản không có quan hệ gì với nhau, sau khi Kiều Hâm về nước đã ở bên Ngụy Kiêu một thời gian, nghĩ đến chỗ tốt của Ngụy Kiêu, liền tìm Tống Kiến Chi để làm bạn tốt, cùng đi nhằm vào Minh Tự.
Lúc trước Tống Kiến Chi chưa xuất hiện, chính cô ta là người đã dùng danh nghĩa của Tống Kiến Chi để chỉnh Minh Tự.
Nhưng anh trai của cô ta – Kiều Khải là trợ thủ đắc lực bên cạnh Tống tổng, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, có Kiều Khải ở đó, tài nguyên của Tinh Hãn nghiêng về cô ta nhiều hơn, cô ta cũng thuận tiện gây khó dễ cho Minh Tự còn chưa trưởng thành.
Có thể giải thích hành trình trở thành ảnh hậu của Minh Tự không quá thuận lợi, thành quả có một nửa công lao của Tây Vọng, có một nửa công lao của nữ nhân Kiều Hâm, mà Kiều Hâm chiếm phần lớn hơn.
Trước kia Tống Kiến Chi đọc xong bối cảnh này liền muốn hỏi tác giả: Ngươi là muốn đôi bạn tốt này dùng chung một nam nhân sao? Hả?
Lúc này, đối mặt với Kiều Hâm không ngừng nói mình là “bạn thân nhất của Tống Tam tiểu thư”, nhưng ngay cả Tống Kiến Chi trước mặt cô ta cũng không nhận ra, ngay cả quản lý cũng chịu không nổi, ho khan một tiếng, cúi đầu nói:
“Tam tiểu thư, Thư ký Kiều đang ở trong phòng, có cần tôi gọi thư ký Kiều ra ngoài không?”
Kiều Hâm còn chưa mãn đầu óc: “Tam tiểu thư? Tam tiểu thư nhà nào –”
Nói đến đây cô ta tựa hồ đã phản ứng lại, ánh mắt dừng ở trên người Tống Kiến Chi, há hốc miệng, lại phát hiện nói không ra lời, một lúc lâu sau mới run giọng nói: “Tống, Tống…”
Tống Kiến Chi lễ phép cười: “Không phải Tống Tống, là Tống Kiến Chi. ”
Nàng cố nén lại nụ cười, nói với quản lý: “Đi, vào xem một chút.”
Quản lý vội vàng tiến lên gõ cửa, không đợi bên trong phản ứng mà đẩy cửa ra.
Minh Tự không nhúc nhích, cúi đầu tiến lại gần, thấp giọng nói: “Tôi chờ cô ở cửa.”
“Cùng vào đi.” Tống Kiến Chi không cho cô có cơ hội từ chối, đã kéo Minh Tự đi vào phòng.
Đùa thôi, nàng không đến đó để đánh mặt Kiều Khải, nhưng hệ thống đã phát hiện ra một người khác.
Ánh mắt của Minh Tự đảo một vòng trong phòng.
Phòng riêng rất lớn, có một phòng khách nhỏ riêng biệt và một phòng ăn mở, khi bật đèn lên, tất cả đều là một màu vàng kim.
Có lẽ Kiều Khải đã nghe thấy lời quản lý nói, liền sải bước tiến tới đón nàng. Hắn mặc một bộ chính trang màu đen, khuôn mặt ôn hòa, nhưng lúc này sắc mặt lại căng thẳng, khi nhìn thấy Tống Kiến Chi, hắn lập tức nói: “Tiểu thư, là Kiều Hâm đã mạo phạm ngài.”
Vừa nói hắn vừa trừng mắt nhìn Kiều Hâm sắc mặt tái nhợt ở phía sau.
Tống Kiến Chi nhìn người trước mặt, kẻ phản bội đã bán cơ mật Tống gia cho Ngụy Kiêu.
Bất quá lúc này hắn vẫn chưa động thủ, chuyện khác quan trọng hơn.
Tống Kiến Chi biết rõ cốt truyên, cho nên biết hắn yêu thương Kiều Hâm bao nhiêu, hiện tại ánh mắt này đại khái là chỉ nhìn cho nàng xem, nàng cũng không nói gì, chỉ hỏi: “Tôi nghe anh đang ở đây, cho nên muốn đến gặp một chút.”
“Là đối tác của công ty sao?”
Kiều Khải dừng một chút, nói: “Không phải, tiểu thư, trong phòng là lão sư Hồ Phàm, chúng tôi cùng dùng bữa.”
Nghe thấy cái tên này, con ngươi màu nâu nhạt của Minh Tự lấp lánh, nhìn về phía phòng riêng.
Tống Kiến Chi vẫn luôn không bỏ qua trạng thái của Minh Tự, thấy cô thực sự rất vui, trong lòng nàng cũng rất vui, nàng lại hỏi Kiều Khải, “Hai người là bạn sao?”
Kiều Khải “A” một tiếng, hắn xuất thân thấp hèn, dựa vào nỗ lực cùng liều mạng mới bò lên được vị trí tổng thư ký, nào có cơ hội kết bạn với ngôi sao sáng trong nghệ thuật, bất quá là người ta cho mặt mũi Tống thị.
Tống Kiến Chi biết rõ, đi ngang qua hắn, kéo Minh Tự đến phòng riêng: “Cũng vừa lúc, tôi đã xem qua kịch bản của lão sư Hồ, tôi cũng đi gặp.”
Minh Tự nghe được hai chữ “kịch bản”, như có trực giác gì đó.
Kiều Khải không có cách nào, lui về phía sau mấy bước, chờ Kiều Hâm đi theo: “Em xem em kìa, bên ngoài cũng không cẩn thận chút.”
Kiều Hâm ủy khuất nói: “Em vừa mới đi quay phim về còn không có thời gian đến Tống gia chào hỏi, anh cũng không thể trách em.”
Cô ta làm nũng xong, lại oán trách nói: “Sao Tống Kiến Chi lại đưa Minh Tự vào? Sẽ không cho Minh Tự nhân vật đấy chứ? Minh Tự không phải là người của Tinh Hãn, hơn nữa cô ấy cũng ghét Minh Tự nhất.”
Kiều Khải suy nghĩ một chút, nói: “Em vừa để lại ấn tượng xấu cho tiểu thư, chờ một chút nói ít mấy câu, cô ấy thích thì cho đi, dù sao em đang để mắt đến là nữ chính 2.”
Kiều Hâm miễn cưỡng đồng ý.
Hai anh em nói xong lại đi vào, Tống Kiến Chi và Minh Tự đã ngồi vào ghế.
Đương nhiên lão sư Hồ ngồi ở ghế trên, hai người Kiều Khải ngồi bên trái như ban đầu. Ở phía dưới, Tống Kiến Chi chọn phía bên phải, để Minh Tự ngồi trên mình, tức là ở bên cạnh lão sư Hồ.
Năm nay lão sư Hồ đã ngoài sáu mươi, tinh thần vẫn rất tốt, trên mặt luôn nở nụ cười, Kiều Khải thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy bây giờ lão sư Hồ có hứng thú nói chuyện hơn lúc nói chuyện với mình.
“Minh Tự! Cô vừa vào cửa là tôi đã nhận ra ngay!” Lão sư Hồ cười nói: “Tôi vốn tưởng phải tới buổi thử vai mới được gặp cô, không ngờ lại có duyên như vậy.”
Mắt Minh Tự sáng lên, cung kính nói: “Không ngờ hôm nay lại được gặp lão sư Hồ.”
Về phần duyên…
Minh Tự liếc nhìn Tống Kiến Chi bên cạnh, trong lòng khẽ động.
Tống Kiến Chi cũng quay đầu nhìn cô, mang theo dò hỏi.
Hồ lão nói: “Ngày 31 dự kiến thử vai, cô có thời gian không? Tôi có thể chờ xem cô, muốn diễn thì cứ nói, tôi sẽ trực tiếp chô cô vai diễn. Nhưng có thể tiểu tử Bối Hải kia đã cho những diễn viên khác cơ hội – cô đến thì phải biểu hiện thật tốt!”
Đạo diễn Bối Hải đã nổi tiếng từ lâu, chỉ có Hồ Lão mới có thể gọi hắn là “tiểu tử kia”.
Đồng thời, cũng khiến suy đoán mờ nhạt của Minh Tự trở thành sự thật.
Cô đặt nhiều hy vọng vào tác giả yêu thích của mình, mặc dù cô luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng cô không thể ngăn được dâng trào trong lòng, mặt mày đều là nghiêm túc, giống như đã cởi bỏ vinh quang của nữ diễn viên xuất sắc nhất ở trước mặt Hồ Lão, chỉ có một nữ học sinh được lão sư dạy dỗ.
“Tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm lão sư Hồ thất vọng.”
Kiều Khải cổ vũ, nói, “Vô luận là ngoại hình hay kỹ năng diễn của của Minh tiểu thư cũng đều tốt, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ tác phẩm của lão sư Hồ, tôi thấy rất hợp.”
Nói tới tác phẩm của mình, Hồ Lão liền nói đến các bộ phim điện ảnh và truyền hình trước đây, Minh Tự cẩn thận lắng nghe, phân thần nhìn Tống Kiến Chi.
Từ khi vào cửa chào hỏi Hồ lão xong, Tống Kiến Chi hàn huyên một lúc liền an tĩnh.
Cô liếc nhìn Tống Kiến Chi.
Thấy Tống Kiến Chi đang ăn tôm viên, chắc là rất ngon nên nàng dùng thìa công múc hai thìa vào chiếc bát sứ trắng trước mặt.
Minh Tự bị phân tâm, nghĩ rằng mình có thể học nấu món này.
Sau đó Minh Tự thấy Tống Kiến Chi đổi bộ đồ ăn của mình với của nàng, đặt chiếc bát đựng đồ ăn ngon trước mặt Minh Tự.
“Ăn rất ngon.”
Tống Kiến Chi chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói.