Khi gặp lại sẽ là ngày chấm dứt hợp đồng.
Sau khi Minh Tự và Tinh Hãn xác nhận đãi ngộ và các vấn đề liên quan khác, cũng đã đến lúc hủy hợp đồng với Tây Vọng.
Sáng sớm, nội bộ hệ thống báo động đánh thức Tống Kiến Chi: “Phát hiện một điểm tình tiết: Nữ chủ hủy hợp đồng, mời ngài lập tức đi hiện trường xảy ra tình huống.”
Tống Kiến Chi vẫn còn chôn mặt vào gối, mái tóc xõa tung che gần hết khuôn mặt, nàng vùi đầu, thanh âm khàn khàn khi vừa dậy: “Cô cài từ điển điều tra tội phạm sao? Còn hiện trường.”
Mắng thì mắng nhưng Tống Kiến Chi vẫn thành thật bò dậy đi làm.
Lại nói, cũng đã ba bốn ngày không gặp Minh Tự tỷ tỷ.
Nghĩ nghĩ, nàng tùy tay chọn một chiếc áo croptop màu đỏ anh đào, phối với quần jean ống rộng lưng cao, màu đỏ rất tôn dáng, giơ tay nhấc chân lộ ra vòng eo trắng nõn.
Lúc nàng đi xuống lầu, Tống Kiến Nhân đang ngồi nghe điện thoại trên bàn ăn, cô luôn không làm việc trong bữa ăn, việc này khiến Tống Kiến Chi nhìn thêm vài cái.
Có lẽ là bởi vì biểu hiện tò mò của nàng quá rõ ràng, Tống Kiến Nhân cúp điện thoại xong liền lần đầu tiên nói chuyện công việc với nàng: “Là Ngụy Trí Huyên gọi tới.”
“Ngụy Trí Huyên?”
Tống Kiến Nhân đáp lại: “Là chị gái cùng cha khác mẹ của Ngụy Kiêu, gần đây có giao dịch kinh doanh với công ty.”
Tống Kiến Chi nhớ tới Ngụy Trí Huyên này khá có địa vị, luôn là người đứng đầu Ngụy gia, cho nên địa vị của cô ấy giống như chị gái của mình, nhưng chị gái nhà mình xuất phát từ tình cảm và yêu thương mình, còn Ngụy Trí Huyên đơn giản là không coi trọng Ngụy Kiêu nên để hắn hỏng nặng như vậy.
Đoán chừng Ngụy Kiêu còn có chút không thân, vậy nàng càng cảm thấy yên tâm hơn.
Tiểu thuyết ngôn tình, Ngụy Trí Huyên không có xuất hiện nhiều, không biết kết cục có thảm như mình hay không.
Tống Kiến Chi định thần lại, nàng cầm sandwich lên cắn một miếng, ngẩng đầu liền thấy Tống Kiến Nhân kỳ quái nhìn mình, suy nghĩ một chút rồi nói: “Chị, em thật sự không có quan hệ gì với Ngụy Kiêu, giờ em không thích anh ta nữa.”
“Không thích nữa?” Tống Kiến Nhân gõ bàn, “Chị nghe nói em chủ trương cho công ty săn đón nữ minh tinh có liên quan đến Ngụy Kiêu.”
“Em coi trọng thực lực của Minh Tự.” Tống Kiến Chi nhăn mặt khổ sở nói.
Không biết Tống Kiến Nhân có tin hay không, nhưng cô khẽ gật đầu, “Em có chừng mực là được.”
Tống Kiến Chi thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn đồng ý, ăn xong sandwich, nàng xách túi đi nhờ xe của Tống Kiến Nhân đến Tây Vọng.
Khi Minh Tự đến, cửa văn phòng của Tôn Hạ đã đóng chặt, thư ký để cô đợi bên ngoài hồi lâu mới thấy một nữ minh tinh quyến rũ đi ra.
Cô thu hồi tầm mắt, đẩy cửa đi vào.
Tôn Hạ đang ngồi sau bàn làm việc, tay đang thắt cà vạt lại, thấy cô đi vào, cười nói: “Minh Tự, vừa đúng lúc, Ngụy tổng cũng nói buổi chiều sẽ đến, cô ở lại chỗ tôi chờ một lát, lát nữa đi cùng Ngụy tổng.”
Minh Tự hơi nhíu mày, nói: “Tôi tới nói một chút chuyện.”
“Chuyện gì?” Tôn Hạ thản nhiên nói, nhớ tới cái gì, bất mãn nói “Đại diện của cô đâu? Có việc gì sao không tìm cô ấy?”
Minh Tự che giấu tia chán ghét trong mắt, thẳng thắn nói: “Tôi đến đây để thương lượng hủy hợp đồng với công ty.”
Tôn Hạ sửng sốt hai giây, hai mắt đột nhiên đỏ lên, dùng sức vỗ mạnh xuống mặt bàn gỗ rắn chắc: “Cô muốn hủy hợp đồng?”
“Hủy hợp đồng?”
Một giọng nói khác không thể tin vang lên, là một giọng nam trầm từ cửa văn phòng truyền đến, Minh Tự nghiêng đầu nhìn, tia chán ghét trong mắt càng dày đặc hơn.
“Tôi không cho phép em hủy hợp đồng!” Ngụy Kiêu tức giận nói, sải bước về phía Minh Tự.
Minh Tự lãnh đạm nói: “Đây là chuyện giữa tôi và công ty, không liên quan đến anh.”
“Nghe này, tôi, Ngụy Kiêu, không cho phép!”
Minh Tự nhìn nam nhân trước mặt mình giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào, có cảm giác như đang nhìn một con tinh tinh đen ở thế giới nhân loại, hoành hành ngang ngược, tức giận ngửa mặt lên trời, chỉ kém là điên cuồng đấm ngực.
Không, Minh Tự lập tức phủ nhận ý nghĩ vừa rồi, tinh tinh còn thông minh hơn Ngụy Kiêu.
Nghĩ Ngụy Kiêu trưởng thành giống như một loại linh trưởng không có đầu óc, sự khoan dung của Minh Tự đối với hắn cũng tăng lên rất nhiều.
Minh Tự không nhìn hắn nữa, quay sang Tôn Hạ, nói: “Hôm nay tôi đến đây để thương lượng với Tôn tổng ngài về chi tiết hủy hợp đồng cụ thể.” Lại nghĩ tới có lẽ Ngụy Kiêu cũng đến để nói chuyện công việc, Minh Tự hiếm khi ân cần, “Hay là hẹn thời gian khác đi.”
Tình hình của Tôn Hạ cũng không khá hơn Ngụy Kiêu bao nhiêu, hắn cảm thấy trà dưỡng sinh ba tháng qua đều vô ích, khí huyết đang dồn vào đại não, dây thần kinh thái dương nhảy dựng: “Cô không thể hủy hợp đồng!”
“Tôi sẵn sàng bồi thường chi phí vi phạm hợp đồng.”
Tôn Hạ rống lên: “Đây không phải vấn đề chi phí vi phạm hợp đồng!”
Chi phí vi phạm hợp đồng tính là cái gì? So với mức lương đóng phim hiện tại của Minh Tự, đương nhiên khi hắn nắm được người trong tay còn kiếm được nhiều tiền hơn!
Tôn Hạ tùy tay chỉ chỉ: “Không nói nữa, Ngụy tổng đầu tư kịch bản còn đang chờ cô diễn, hợp đồng cũng ký rồi!”
Minh Tự động ngón tay một cái, gương mặt đông lạnh từ khi vào văn phòng cũng nổi lên gợn sóng, cô nhìn Ngụy Kiêu: “Anh đầu tư vào kịch bản của đạo diễn Triệu sao?”
Sắc mặt Ngụy Kiêu đen kịt nói: “Đúng vậy, trước đó em không biết kịch bản là tôi đầu tư còn không tính, nhưng bây giờ em đã biết vậy thì có thể không–”
“Bây giờ biết rồi, Minh Tự càng muốn rời đi, có phải không a?” Một giọng nữ từ cửa vang lên, âm cuối kéo thật dài, tùy ý lại lười biếng.
Ba người đều nhìn lại.
Khi Minh Tự nghe thấy giọng nói này liền nhận ra đó là ai, cô nhìn lại, thấy Tống Kiến Chi đang đứng ở trước cửa, hai tay đặt trên nắm cửa, phía sau nàng là thư ký mang vẻ mặt sợ hãi.
“Tống Kiến Chi! Cô tới đây làm gì!” Ngụy Kiêu là người đầu tiên hét lên. Tôn Hạ vốn không vui với việc có người tự tiện xông vào văn phòng của mình, nhưng khi nghe người tới họ Tống, có quen biết với Ngụy Kiêu, Tôn Hạ liền cẩn thận chọn im lặng đứng xem.
Tống Kiến Chi giẫm giày cao gót đi vào, cộc cộc cộc, một chút một chút, giống như giẫm vào trong lòng của Minh Tự.
Minh Tự nhướng mày nói: “Sao em lại tới đây?”
Nếu tôi không đến không phải cô sẽ bị bọn họ khi dễ sao.
“Nhàn rỗi không có việc gì nên đến xem một chút.” Tống Kiến Chi nhăn mũi nói, nàng đi tới trước mặt Minh Tự đang đứng yên, chỉ thấp hơn Minh Tự một chút, hai người đứng cạnh nhau có một loại tương xứng không thể tả.
Ngụy Kiêu trực giác cảm thấy cảnh tượng này đặc biệt chói mắt, sắc bén nói: “Cô cố ý sao?”
Không đợi Tống Kiến Chi nói, hắn trực tiếp nói: “Tôi không biết cô mua chuộc ai bên cạnh tôi, biết tôi đầu tư cho Minh Tự đóng phim truyền hình, vì không cho cô ấy đóng phim của tôi, cô uy hiếp Minh Tự đi ăn máng khác đúng không!”
Tống Kiến Chi trừng cẩu ngốc, bị năng lực tự luyến của Ngụy Kiêu làm cho kinh ngạc, nhất thời không nói nên lời.
Minh Tự xem ở trong mắt, cô rũ mắt để che giấu khác thường, giọng nói lạnh lùng như ngọc chạm vào đá, lộ ra kiên định: “Tống tiểu thư nói đúng, giờ tôi biết đó là phim anh đầu tư, tôi sẽ không đồng ý diễn.”
Ban đầu, cô còn do dự từ chối bộ phim này cùng dứt khoát hủy hợp đồng, nhưng bây giờ-
Minh Tự kéo ra một nụ cười trào phúng.
Chẳng trách Tôn Hạ sốt ruột muốn cho mình diễn.
Ngụy Kiêu nhìn cô thật sâu: “Minh Tự, em vẫn kiên cường độc lập như vậy.”
Quả nhiên, đối với liếm cẩu, nữ thần làm gì cũng đều đúng.
Tống Kiến Chi suýt chút nữa ném một cái trừng mắt xem thường vào mặt hắn, nàng vén tóc ra sau tai, nói với hắn: “Anh đừng nghĩ nhiều, nhìn còn không hiểu sao, Minh Tự không thích anh, muốn trốn tránh anh.”
Ngụy Kiêu cười lạnh một tiếng: “Cho dù Minh Tự không thích tôi, tôi cũng sẽ không thích cô.”
Tống Kiến Chi:… Tôi thực sự cảm ơn vì ngài không thích tôi.
Đối mặt loại não tàn tự luyến Ngụy Kiêu, cho dù nói thế nào cũng sẽ bị hắn xuyên tạc, Tống Kiến Chi từ bỏ giảng đạo lý, trực tiếp kéo cổ tay của Minh Tự, giơ tay lên hất cằm về phía Ngụy Kiêu, khinh thường nói: “Đoạt người với tôi? Anh là cái thá gì?”
Ngụy Kiêu gắt gao trừng mắt nhìn nàng, nói: “Tống–”
Tống Kiến Chi hiếm khi lộ ra khía cạnh kiêu ngạo ngang ngược của nguyên chủ, cao giọng ngắt lời hắn: “Ở trước mặt Tống gia, anh chẳng là gì cả. Ồ, anh còn nhớ cách đây không lâu, nửa đêm anh bị vệ sĩ của tôi mời ra ngoài không?”
Ngụy Kiêu hiển nhiên nhớ lại nhục nhã ngày hôm đó bị túm từ trên giường, hắn nắm chặt quyền, cắn chặt răng.
Tống Kiến Chi cười đến kiều mị động lòng người, lại lộ ra một chút nguy hiểm: “Trước kia tôi cho anh một chút mặt mũi, anh liền không thấy rõ thân phận của mình, hiện tại…” Tống Kiến Chi nắm tay Minh Tự giơ lên lắc lắc, không biết Minh Tự đang nghĩ gì, để nàng tùy ý, “Anh nên thấy rõ, những thứ anh muốn, tôi tùy tay đều có thể đoạt lấy.”
Ngụy Kiêu tức giận: “Cô coi Minh Tự giống cái gì!”
Tống Kiến Chi tự hỏi làm thế nào tên ngốc này có thể tự nhiên hành động giống như hắn đang bảo vệ Minh Tự vậy.
Tỉnh đi a, chính anh là người đã khiến Minh Tự không vui, thậm chí còn bị tra tấn người hơn.
Tống Kiến Chi không khỏi liếc Minh Tự, sợ cô sẽ hiểu lầm mình giống như Ngụy Kiêu, một cái nhìn này liền thấy vẻ mặt Minh Tự bất động, nhưng trong con ngươi nâu trong veo lại có chút dung túng cùng với dò hỏi.
Giống như đang nói, tôi đang xem kịch hay, sao lại không diễn tiếp?
Tống Kiến Chi có chút an tâm, không cần nhiều lời nữa, cuối cùng nói với Tôn Hạ: “Tôi mang Minh Tự đi, sẽ có người đến bàn bạc với Tây Vọng về việc hủy hợp đồng.”
Tôn Hạ giống như tiểu binh nhìn thần tiên đánh nhau, mặc kệ trong lòng nghĩ thế vào, hắn cũng không dám ngăn cản Tống Kiến Chi ấn Ngụy Kiêu cọ xát xuống mặt đất.
Hắn không dám, nhưng Ngụy Kiêu đang tức giận lại dám.
Ngụy Kiêu bị trêu chọc không ít, hiện tại nhìn thấy Tống Kiến Chi, trong lòng ghen ghét như kẻ thù, vội vàng đi tới ngăn ở trước mặt Tống Kiến Chi.
Với phong thái đó, Tống Kiến Chi tin rằng nếu không phải hắn không đánh nữ nhân thì nàng đã bị đánh từ lâu rồi.
Nhưng nắm cổ tay ấm áp mềm mại trong tay, Tống Kiến Chi lấy hết can đảm tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt Minh Tự, đồng thời ngăn ánh mắt không cam lòng của Ngụy Kiêu nhìn Minh Tự.
“Tôi khuyên anh tránh ra.” Trong lòng Tống Kiến Chi quay nhanh, nhớ tới chuyện buổi sáng nghe được, “Tôi nhớ gần đây Ngụy thị có bàn bạc hợp tác với nhà tôi phải không? Ngụy Kiêu, anh ở trong giới giải trí tung hoành, Ngụy Trí Huyên không thèm để ý anh đâu.”
“Nếu anh ảnh hưởng đến dự án của Ngụy thị, Ngụy Trí Huyên sẽ bỏ qua cho anh sao?”
Ngụ ý là Tống Kiến Nhân sẽ trút giận thay em gái mình, nhưng Ngụy Kiêu chẳng là gì đối với Ngụy Trí Huyên cả.
Sắc mặt Ngụy Kiêu tái nhợt, hắn nhìn chằm chằm Tống Kiến Chi một lúc lâu mà không nói lời nào.
Hắn không dám đánh cuộc.
Kết quả của việc này không cần nói cũng biết.
Minh Tự ngoan ngoãn đi theo Tống Kiến Chi ra khỏi Tây Vọng.
Minh Tự nhìn vướng mắc mà nàng gây ra, căn bản không có chỗ cho cô xuất lực, nhưng trước mặt Ngụy Kiêu, cô được Tống Kiến Chi bảo hộ ở phía sau.
Cô đi theo Tống Kiến Chi vào thang máy, trong thang máy chỉ có hai người, yên tĩnh đến mức Minh Tự có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Tống Kiến Chi không nhận ra điều đó, còn nghiên cứu nút bấm thang máy, nàng do dự, nhấn tầng một, lẩm bẩm: “Minh Tự, cô đến đây thế nào? Cũng không thể để cô bắt taxi, để tôi gọi tài xế đến gara đón-”
Minh Tự dùng động tác ngắt lời nàng, cô trở tay nắm cổ tay Tống Kiến Chi, kéo nàng vào trong ngực mà ôm lấy, tay khác ôm eo, thang máy trơn bóng trong tầm mắt phản chiếu bóng dáng Tống Kiến Chi bị giam cầm trong ngực mình, dáng người lả lướt, thân hình mảnh khảnh.
Thanh âm của Tống Kiến Chi có chút hoảng sợ, lại có chút mờ mịt: “Sao, sao vậy?”
Nhưng nàng không đẩy ra.
Minh Tự mỉm cười nhìn chính mình trong “gương”.
Làm sao vậy, cô cũng không biết.
“Đột nhiên muốn ôm cô.” Minh Tự lẩm bẩm.
Tống Kiến Chi an tĩnh một lúc, chậm rãi nâng cánh tay đang buông thõng bên người, ôm lại cô:
“Cô buồn sao?”
“Vậy ôm một cái sẽ không buồn nữa.”