Minh Tự biết Diệp Tử Tình đang ở độ tuổi trung niên, khoảng ba mươi bốn mươi tuổi.
Nhưng không nghĩ tới cô ấy lại ôn nhu tốt bụng như vậy, có đôi mắt biết cười, giống như chị hàng xóm nấu nhiều quá sẽ chia phần cho nhà bên.
Sau khi đơn giản làm quen với Minh Tự một hồi, Diệp Tử Tình đi thẳng vào chủ đề:
“Minh Tự, đội phụ trách của em đã có, em cần danh sách thông tin không? Kết bạn với tôi, tôi sẽ gửi cho em sau.”
“Nhân tiện, thông tin liên hệ của em như hộp thư, Weibo và các loại tài khoản công khai sẽ được giao cho nhân viên đặc biệt vận hành, buổi chiều Weibo cá nhân của em sẽ đăng tuyên bố em gia nhập Tinh Hãn, tài khoản Tinh Hãn chính thức sẽ hợp tác điều hành với em.”
Diệp Tử Tình lấy mã QR Wechat ra, ra hiệu cho Minh Tự quét, cười nói: “Tuyên bố nên đăng sớm hơn, đối ứng với Tây Vọng. Tây Vọng chính là không phóng khoáng, tiền vi phạm hợp đồng cũng không kém hơn bọn họ, còn chơi bài tình cảm, cũng không nghĩ tới tác phong mổ gà lấy trứng ngày thường.”
Nhìn xem, hiện tại đều bức trứng vàng Minh Tự đi rồi.
Tống Kiến Chi ngoan ngoãn ở bên cạnh nghe nói chuyện, thường xuyên gật đầu thể hiện mình tán đồng.
Diệp Tử Tình rất thích em gái của lão bản kiêm bạn tốt, nói: “Tam tiểu thư, về chuyện giữa ngài và Ngụy Kiêu—”
“Tôi thực sự không thích anh ta nữa.” Tống Kiến Chi không khỏi lẩm bẩm, trước đây nàng không quan tâm tới chuyện này lắm, nghĩ thời gian trôi qua, người khác sẽ thấy được nàng không thích Ngụy Kiêu nữa, cũng không thể để nàng giải thích cho từng người hiểu.
Nhưng Ngụy Kiêu quá ti tiện, hiện tại nàng chỉ cảm thấy bị hiểu lầm thích một người như vậy đối với mình là một sự sỉ nhục tột độ.
“Tôi có nghe Tống tổng nói chuyện này.” Diệp Tử Tình trấn an, “Bất quá, cộng đồng mạng càng áp càng hăng hái, cảm thấy bên trong có âm mưu, càng gây áp lực họ càng tin chuyện này. Cho nên, quan hệ công chúng quyết định đưa ra một tuyên bố đơn giản là sử dụng phương pháp lạnh.”
“Kế tiếp chúng ta sẽ đưa ra một số tin tức khác để chuyển hướng trọng tâm của dư luận.” Diệp Tử Tình nói đến đây, hừ lạnh nói, “Tống tổng nói, Ngụy Kiêu thích hot search đến nghiện như vậy, cũng làm Ngụy Trí Huyên đủ đau.”
Nếu chuyện này càng lớn, hợp tác giữa hai công ty có thể bị đình trệ.
Tống Kiến Chi rũ mắt nói: “Giải quyết Ngụy Kiêu thế là đủ rồi, chuyện của công ty mới là quan trọng nhất.”
Minh Tự thêm WeChat của Diệp Tử Tình, nhỏ giọng nói: “Tôi có thể giúp gì không?”
Diệp Tử Tình nhìn cô, có thể thấy rõ sự chân thành và nghiêm túc trong mắt Minh Tự, rõ ràng là thực sự muốn hỗ trợ mà không phải khách sáo.
Trước đó Diệp Tử Tình chỉ đánh giá toàn diện về Minh Tự với tư cách là một nghệ sĩ, nhưng bây giờ cô có ấn tượng tốt với tính cách của Minh Tự, nhưng cô không thể hiện ra mặt, chỉ lắc đầu nói: “Em làm tốt công việc của mình chính là cách tốt nhất để chuyển hướng dư luận, mặt khác, Tây Vọng là một công ty giải trí, đương nhiên công ty chúng ta phải tiếp mánh khóe của công ty bọn họ.” Diệp Tử Tình mỉm cười tự tin, “Em phải tin tưởng công ty.”
Tống Kiến Chi nghiêm túc nói: “Tôi đều đã nói với chị, chuẩn bị tốt cho buổi thử giọng, phần còn lại cứ giao cho Diệp tỷ.”
Diệp Tử Tình viết lên tờ giấy trên tay, “Đúng vậy, bắt lấy vai diễn trong <Không Tín Vô Duyên> là chuyện duy nhất em phải làm.”
Ánh mắt Minh Tự từ trên người Diệp Tử Tình, dừng ở trên người Tống Kiến Chi.
Tống Kiến Chi ân cần rót thêm trà cho Diệp Tử Tình, để cô làm thanh giọng, trong miệng còn nhỏ giọng dặn dò: “Minh Tự rất lợi hại, lão Hồ cũng rất thích cô ấyl, vai diễn này rất nắm chắc, Diệp tỷ, đừng gây áp lực quá lớn cho Minh Tự.”
Đôi mắt của Minh Tự lưu động, cô mím môi, giống như đang hứa hẹn với ai đó: “Tôi sẽ.”
Sau khi Diệp Tử Tình câu thông với Minh Tự, cô rời Cam Lâm Uyển trở lại công ty.
3 giờ chiều, cuối cùng Minh Tự cũng đáp trả tuyên bố của Tây Vọng trên Weibo, lúc này tuyên bố của Tây Vọng được đưa ra chỉ mới một ngày, hot search “Danh Viện Tống Kiến Chi” chỉ mới nửa ngày.
Nhưng theo bài đăng đã xóa của blog, hot search của Tống Kiến Chi đã giảm xuống, nội dung này đã bị cộng đồng mạng chụp màn hình như một phần bổ sung cho sự cố hủy hợp đồng của Minh Tự.
Hiện tại, về cơ bản, công chúng đều tin rằng Tống Kiến Chi là tình địch của Minh Tự, nhưng bởi vì bị Minh Tự và Tinh Hãn ra tay áp chế, những tin tức bôi đen Tống Kiến Chi không thể nào đi lên.
Cộng đồng mạng ăn dưa tạm thời cũng không quá mức mâu thuẫn với Tống Kiến Chi, ai cũng thích xem thể loại kịch cẩu huyết của nữ minh tinh cùng hào môn này. Chỉ có Sợi Bông (fans của Minh Tự) là phản ứng kịch liệt trước khả năng thần tượng của họ bị quyền lực chèn ép và buộc phải hủy hợp đồng.
Diệp Tử Tình đã hạn chế Sợi Bông thông qua các trang web, fc… Hiện tại, những fans có lý trí cũng đang tích cực kiểm soát, tình hình đang được chuyển biến tốt đẹp.
“Đáp trả của Minh Tự” sẽ nhấc một làn sóng cao trước tình hình đã dần lắng xuống.
Minh Tự V: “Tôi không thẹn với lương tâm trước việc hủy hợp đồng với Tây Vọng. Từ nay về sau, tôi sẽ tiếp tục công việc của mình tại @Công ty giải trí Tinh Hãn, mang đến cho các bạn nhiều tác phẩm hơn. Tất cả giao thiệp với Tây Vọng sẽ được giao toàn quyền cho @Văn phòng luật sư Quang Ngọc.”
“Sự việc này không liên quan đến Tống tiểu thư Tống Kiến Chi, mối quan hệ của chúng tôi không phải cái gọi là Tu La Tràng được lan truyền trên mạng. Ngược lại, chúng tôi là bạn bè. Xin mọi người đừng tin vào tin đồn và bị người khác lợi dụng.”
“Trong sự nghiệp diễn xuất của tôi, trước tiên tôi phải là một nghệ sĩ có đủ tư cách. Những tác phẩm đại diện cho một nghệ sĩ, chứ không phải những tin đồn như thật như giả đó, cảm ơn mọi người.”
Khi đăng lên tuyên bố này, Minh Tự và Tống Kiến Chi đang ở cùng nhau ăn trái cây, lần này là táo và cam.
Tống Kiến Chi cắn nĩa trái cây, không ngừng vuốt màn hình để làm mới, nhìn chằm chằm vào khu bình luận bên dưới, Minh Tự để điện thoại sang một bên, bưng bát thủy tinh đến cùng xem.
Hai người rất gần.
“Tinh Hãn??? Đây không phải là công ty giải trí của Tống thị sao? Dọa tôi sợ hết hồn.”
“Minh Tự, chúng ta tin tưởng chị, mong chờ tác phẩm mới của chị!”
“Tương ái tương sát sao?”
“Minh Tự thật đáng thương, đến công ty của tình địch, đây thực sự là bị Tống Tam vắt chết.”
Minh Tự thấy cái này, gật đầu tán đồng nói: “Đúng vậy, không phải sẽ bị Tống Tam vắt chết sao?”
Tống Kiến Chi còn bận lướt Weibo, tùy ý nói: “Sẽ không, tôi là người tốt, chị yên tâm.”
“Có đôi khi tôi cảm thấy em có chút hư.”
Tống Kiến Chi không nói, làm như không nghe thấy, nhưng Minh Tự lại nhìn thấy vành tai trắng như ngọc của nàng dần dần ửng hồng.
Tài khoản chính thức của Tinh Hãn đã nhanh chóng đăng lại Weibo của Minh Tự.
Công ty giải trí Tinh Hãn V:
“Chào mừng Minh Tự gia nhập Tinh Hãn #Vỗ tay, hợp tác phát triển mạnh mẽ!”
Khu bình luận phía dưới:
“Tống Tam lợi hại! Nếu tôi có tiền có quyền, tôi cũng sẽ làm như vậy!”
“Minh Tự nhà tôi đến Tinh Hãn? Thật sao? Tôi… không nói, xin Tống Tam đối xử tốt với Minh Tự một chút, Sợi Bông tới diện kiến ngài!”
“Hợp tác phát triển mạnh mẽ? Tinh Hãn sẽ cho Minh Tự tài nguyên tốt hơn Đại Nữ Hán sao?”
“Hoảng cái gì? Công ty là công ty, chẳng lẽ Tống Tam thật sự có thể làm những gì mình thích sao?”
“Minh Tự đến chỗ các người chính là bị tuyết tàng!”
“Tôi ủng hộ Minh Tự dùng mị hoặc để chinh phục Tống Tam rồi gả vào hào môn, Tống Tam tốt hơn Ngụy Kiêu nhiều.”
“Ý tứ này có nghĩa là Tây Vọng không quá mạnh.”
Một đám quần chúng ăn dưa nói đủ chuyện, V chính thức cũng tham gia vào cuộc vui, thích bình luận cuối cùng, trả lời: “Cái này ai kia không có đủ tư cách so sánh.”
Tinh Hãn thực sự công khai diss đồng nghiệp trong ngành! Còn là phân biệt trên dưới với Tây Vọng! Ảnh chụp màn hình của hành động này lập tức được lan truyền khắp nơi, còn có những V chia sẻ trực tiếp lên Weibo Tây Vọng chờ phản hồi của Tây Vọng.
Tây Vọng.
Tôn Hạ vội vàng đi tới văn phòng chủ tịch, vừa vào cửa đã bị tập hồ sơ đập vào mặt, chủ tịch tức giận nói: “Suốt ngày suy nghĩ cái gì! Rảnh rỗi quá đi làm ít chuyện! Còn gây hiềm khích với Tinh Hãn!”
“Là chuyện trên mạng sao?” Tôn Hạ ăn đau xoa xoa mặt nói: “Chủ tịch, ngài đừng tức giận, tôi chỉ đưa ra tuyên bố thôi, Tinh Hãn chỉ nói vậy, người ngoài chỉ xem náo nhiệt, hai nhà chúng ta sẽ không thực sự đánh nhau đâu.”
“Tôi biết đúng mực.” Tôn Hạ cúi đầu khom lưng nói.
Chủ tịch cười lạnh: “Biết đúng mực?”
“Tinh Hãn không tìm tôi, mà Tống Kiến Nhân tự mình gọi cho tôi đây này!” Chủ tịch đi tới đi lui sau bàn làm việc, mắng, “Nếu không tôi có thể biết ông đã làm gì sao?”
“Ông chỉ nhìn Tinh Hãn, ông không nhìn xem nó thuộc công ty của ai sao!” Chủ tịch tức giận đến mức ném một tập tài liệu khác, nói: “Cút! Tạm thời cách chức của ông! Đừng để tôi thấy cái dạng ngu ngốc này nữa!”
Tôn Hạ nghe vậy vô cùng sợ hãi, hắn không dám trốn, càng không dám cãi, xám xịt mà bị đuổi ra khỏi văn phòng. Hắn còn chưa phản ứng lại, chỉ đăng một tuyên bố cho hả giận, người Tống gia đã tìm tới?
Lúc này, Tống Kiến Nhân đang ở tầng cao nhất của Tập đoàn Ngụy, văn phòng chủ tịch.
Nữ nhân ngồi đối diện có dáng người rất đẹp, mặc một bộ tây trang đứng đắn lại có cảm giác dụ hoặc, giống như một quả đào chín giữa mùa hè, da thịt đầy đặn.
Đôi mắt hoa đào ngấn nước, nói với Tống Kiến Nhân: “Hiếm khi cậu đến gặp tôi một lần, cư nhiên là vì con người vô dụng kia.”
“Buổi tối đến nhà tôi ăn cơm không?” Nàng phát ra sóng mắt, tựa như có ám chỉ.
Hai người gặp nhau khi đi du học, Tống Kiến Nhân quá hiểu Ngụy Trí Huyên nên lúc này ngồi bất động, trực tiếp nói: “Bỏ cuộc đi, đừng hòng lừa tôi về nhà chơi game cùng cậu.”
Ngụy Trí Huyên bất mãn bĩu môi, Tống Kiến Nhân liếc mắt một cái: “Cậu cho rằng cậu mới mười tám tuổi sao?”
“Không, thiếu nữ luôn là mười sáu tuổi.” Ngụy Trí Huyên tự tin nói.
“Khi nào Ngụy Kiêu tới?” Tống Kiến Nhân không để ý tới nàng, liếc nhìn đồng hồ, “Tôi còn có cuộc họp phải tham dự.”
Vừa dứt lời, cánh cửa văn phòng nặng nề bị đẩy ra, Ngụy Kiêu xông vào. Hắn thở hổn hển, áo sơ mi nhăn nhúm, cà vạt vắt vẻo trên cổ.
Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, nghẹn một lúc mới thốt ra lời: “Chị. ”
Ngụy Trí Huyên liếc nhìn đồng hồ treo tường, chống cằm nói: “Thời gian thỏa thuận là bốn giờ mười, em đến muộn ba phút, em trai thân ái, tính đi, dựa theo tiêu chuẩn 500 vạn một tháng, tháng này em còn lại bao nhiêu tiền tiêu vặt?”
Ngụy Kiêu đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, trầm mặc không nói.
“Nào, đây là Tống tỷ, đã gặp qua chưa?”
Ngụy Trí Huyên hất cằm nói.
Ngụy Kiêu nhìn một chút, nữ nhân xa lạ này khí chất cực kỳ lạnh lùng, sắc bén mang theo quyền lực không thể phủ nhận, hơn nữa còn xinh đẹp, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại lạnh lẽo đến mức khiến hắn rùng mình.
Ngụy Kiêu không dám nhìn lại: “Chưa gặp qua.”
Hắn đề cao cảnh giác, độc phụ Ngụy Trí Huyên này sẽ không bắt hắn liên hôn đi?
Tống Kiến Nhân đứng dậy, đút một tay vào túi, đi đến trước mặt Ngụy Kiêu, giọng nói vẫn lạnh lùng, mang theo ngữ khí không khoan nhượng: “Cái gì mà Tống tỷ.”
Ngụy Kiêu nhíu mày.
“Cậu ta không xứng.” Tống Kiến Nhân trịch thượng liếc nhìn hắn, cô đi giày cao gót kỳ thực không kém Ngụy Kiêu bao nhiêu, nhưng khí thế của cô lại nghiền áp hắn, “Ngụy Kiêu, đừng trêu chọc Tống Kiến Chi nữa.”
“Lại động đến người Tống gia của tôi thì sẽ không đơn giản như hôm nay đâu.” Ngữ khí của nữ nhân trước mặt nhẹ nhàng, giống như trừng phạt hắn dễ như giết một con ruồi vậy.
Cơ thể Ngụy Kiêu cứng đờ, cổ họng nghẹn lại, nhưng tôn nghiêm của một nam nhân không cho phép hắn tiếp tục im lặng, hắn nỗ lực mở miệng nói: “Cô, cô là Tống Kiến Nhân?”
Tống Kiến Nhân không phát ra âm thanh, Ngụy Trí Huyên ở một bên nói: “Đúng thì sao, cậu khi dễ em gái của người ta, gia trưởng tìm tới cửa rồi.”
Chị gái của Tống Kiến Chi? Lông mày Ngụy Kiêu nhảy dựng lên.
Thảo nào những tin tức hắn đưa ra, người hắn sắp xếp còn chưa ra chiêu thì đã bị áp xuống, vốn dĩ hắn định mua một làn sóng khác nhưng Ngụy Trí Huyên đã gọi hắn, hắn vội vàng đến mức suýt lỡ chuyến bay.
Hiện tại đối mặt với chất vấn của Tống Kiến Nhân, mặc dù hắn cảm thấy chột dạ, nhưng nghĩ đến mê luyến của Tống Kiến Chi đối với mình lại có được tự tin, lãnh ngạnh nói: “Hừ, vậy thì mời ngài quản thúc Tống Kiến Chi đừng tới quầy rầy tôi!”
Tống Kiến Nhân liếc nhìn hắn, giống như đang nhìn người thiểu năng trí tuệ.
Cô không tranh cãi về đề tài ấu trĩ như trẻ con này mà nhàn nhạt nói: “Chuyện hợp tác, Tống thị sẽ không rút lui – nếu Ngụy Kiêu lại chọc tôi không vui, Ngụy thị các người cũng đừng nghĩ bắt được dự án này.”
Tống Kiến Nhân liếc nhìn Ngụy Trí Huyên.
“Tống thị có rất nhiều lựa chọn.”
Tống Kiến Nhân không thèm liếc nhìn Ngụy Kiêu một cái, rời đi, trợ lý gác cửa kính sợ đưa cô ra ngoài.
Sau lưng Tống Kiến Nhân, văn phòng chìm vào im lặng.
Ngụy Kiêu nhìn Ngụy Trí Huyên đang tựa lưng trên sô pha, kéo khóe miệng nói: “Chuyện này là Tống Kiến Chi tự tìm!”
Ngụy Trí Huyên chống khuỷu tay vào lưng sô pha, tư thế phong tình vạn chủng, ngữ khí mềm nhẹ, nhưng nội dung lại không chút khách khí: “Cậu có biết tại sao Tống Kiến Nhân vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với cậu mà không tát vào mặt cậu không?”
Sắc mặt Ngụy Kiêu ngưng trọng, nén giận nói: “Không biết.”
Ngụy Trí Huyên cười nói: “Bởi vì chuyện cười của Ngụy thị đã truyền khắp nơi, Tống gia tung tin tức, cổ phiếu của tập đoàn rớt giá, đương nhiên cậu không biết.”
“Với chỉ số thông minh của cậu, cậu vẫn có thể nhìn chằm chằm vào Weibo. Tống Kiến Nhân săn sóc như vậy, sợ cậu sẽ không nhìn thấy những gì đang xảy ra trong giới kinh doanh, hiện tại hot search trên Weibo cũng đều là chuyện cười của Ngụy thị.”
Khi nghe Ngụy Trí Huyên nói xong, sắc mặt của Ngụy Kiêu trở nên tái nhợt, hắn nắm chặt tay, bất kham chịu nhục, trong lòng đã hận Tống Kiến Chi động tay động chân, lại hận Ngụy Trí Huyên không cho mình mặt mũi.
Ngụy Trí Huyên ngừng nói, nhìn kỹ hai mắt hắn, ngữ khí mềm nhẹ nói: “Được rồi, ra ngoài đi.”
“Sẽ có người đưa cậu xuất ngoại, không có lệnh của tôi đừng quay về.”
“Chị không thể làm vậy!” Ngụy Kiêu nổi gân xanh trên mu bàn tay, “Cha còn ở đây, ông ấy sẽ không để cho chị—”
“Thôi đi.” Ngụy Trí Huyên trừng mắt, “Khắp người đều là ống, sống không bằng chết. Nếu như lão ta có thể động một ngón tay, hôm nay ai chính là ngồi ở chỗ này, cậu còn muốn nói cái gì?”
Ngụy Trí Huyên cười lạnh, “Đáng tiếc, ông ta đã phạm quá nhiều sai lầm, bây giờ chỉ có thể làm một xác sống.”
“Cậu phải nghe lời, hiểu không?”
Ngụy Trí Huyên gọi thư ký của mình, mang theo hai người nam nhân cao lớn khỏe mạnh mặc đồ đen, kẹp Ngụy Kiêu như một con gà con, “nâng” hắn ra ngoài, đưa hắn về nhà, sắp xếp rồi đưa hắn ra nước ngoài.
Trước khi Ngụy Kiêu bị đưa ra ngoài, hắn chỉ nghe Ngụy Trí Huyên nói với thư ký: “À đúng rồi, tiền sẽ được khấu trừ vào chi phí sinh hoạt của cậu ta khi ra nước ngoài.”
Thư ký đáp ứng, đưa một tài liệu: “Ngụy tổng, đây là quá trình chi tiết của chuyện này.”
Sau khi ném Ngụy Kiêu ra ngoài, tâm tình Ngụy Trí Huyên rất tốt, ngâm nga một chút giai điệu, nhận tài liệu, thậm chí còn nháy mắt với thư ký: “Vất vả rồi.”
Thư ký đỏ mặt nói: “Đây là tôi nên làm.”
Ngụy Trí Huyên nhanh chóng lật xem, trong đáy mắt càng lúc càng nghiêm túc.
Rất nhanh, sau khi xem qua hồ sơ của Minh Tự và Tống Kiến Chi, nàng nhìn thấy một cái tên xa lạ kèm theo hai bức ảnh, nữ nhân trên kia rất xinh đẹp, khí chất dịu dàng, điềm đạm đáng yêu, chụp ảnh cùng Ngụy Kiêu giống như đóa hoa yếu ớt, đầy mặt ỷ lại.
“Hà Hi Lam?” Ngụy Trí Huyên đọc tên.
Phía dưới là hồ sơ tóm tắt và những việc lớn nhỏ, ánh mắt Ngụy Trí Huyên rơi vào một hàng chữ, nội dung ở đây khiến nàng nổi lên hứng thú.
Thư ký nói: “Đúng vậy.”
“Rất xinh đẹp.” Ngụy Trí Huyên lười nhác nói, “Tối nay kêu cô ấy tới ăn cơm cùng tôi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Phó cp: Ngụy Trí Huyên x Hà Hi Lam.