Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu

Chương 20


Cho đến khi Hà Hi Lam ngồi trong phòng riêng của nhà hàng đợi Ngụy Trí Huyên, cô vẫn chưa hiểu chuyện này xảy ra thế nào.
Buổi chiều, cô đang quay một bộ phim vườn trường ngôn tình, thù lao rất cao, cô đóng vai một nữ đồng học giả nai con đụng phải tiểu thịt tươi, khi cô đang nhập diễn, một nữ nhân tự xưng là trợ lý của Ngụy tổng đến.
Vừa nghe cái họ này, lại nghĩ đến tên ngốc Ngụy Kiêu, trong lòng nai con lập tức đâm chết.
Nhưng cô không nghĩ tới những gì trợ lý nói là Ngụy Trí Huyên mời cô ăn tối.
Ngụy Trí Huyên?
Là vị tỷ tỷ chà đạp Ngụy Kiêu trên mặt đất sao?
Hà Hi Lam cau mày, nhận ra mọi chuyện không đơn giản.
Đạo diễn vội vàng thả cô ra, một đường này cô vẫn luôn suy nghĩ tại sao Ngụy Trí Huyên lại tìm cô, vì nhìn trúng thân phận của mình mà nhờ cô hỗ trợ giẫm chết Ngụy Kiêu sao?
Chẳng phải Ngụy Trí Huyên muốn ép chết Ngụy Kiêu chỉ cần một cái nhấc tay sao? Đáng đi đường vòng như vậy sao, làm như Ngụy Kiêu có bản lĩnh phản kháng vậy.
Nhưng nếu Ngụy Kiêu thật sự có bản lĩnh thì tìm đâu ra người vừa có nhiều tiền vừa ngu ngốc giống hắn…
Phục vụ nhẹ nhàng mở cửa, Hà Hi Lam định thần lại, khẽ xoay người nhìn về phía cửa, lộ ra nụ cười khéo léo.
Từ ngoài cửa đi vào là một… mỹ nhân.
Đôi mắt hoa đào, đôi môi đỏ mọng, chính trang ôm sát làm lộ ra vòng eo thon thả, người khác đi là đi, còn nàng đi lại giống như cành liễu.
Hà Hi Lam dừng động tác đang đứng lên, sau đó trở lại bình thường, nở nụ cười thận trọng, “Là Ngụy tổng phải không? Chào Ngụy tổng, tôi là Hà Hi Lam.”
Ngụy Trí Huyên tự nhiên cởi tây trang đen, lộ ra áo sơ mi màu trắng ôm sát da, nhìn không sót đường cong trên người, nàng tùy ý cởi cúc áo trên cùng, cười khẽ nói: “Ngồi đi.”
Hà Hi Lam không dám nhìn thẳng, cúi đầu ngồi xuống.
Phục vụ bắt đầu dọn món ăn.
Ngụy Trí Huyên dùng khăn giấy chấm lên môi, khi nàng đặt xuống, trên khăn giấy có in dấu đôi môi xinh đẹp, cánh môi khẽ nhếch.
Ngoài dự kiến của Hà Hi Lam chính là Ngụy Trí Huyên không nói gì trong suốt bữa ăn, bàn ăn cực kỳ yên tĩnh.
Ở trong vòng tròn một thời gian dài, đã quen với cái gọi là “bàn ăn không phải để ăn”, Hà Hi Lam lại có chút thoải mái đối với kiểu im lặng này.
Nhưng khi cô nhìn trộm, mặt mày của Ngụy Trí Huyên tràn đầy vui vẻ, trông rất thoải mái, Hà Hi Lam nghĩ một lúc, nhưng không nói chuyện.
Một lúc sau, chỉ có thể nghe thấy tiếng phục vụ dọn món ăn và tiếng bát đũa va chạm nhẹ.
Ngụy Trí Huyên đặt đũa xuống, lau môi, Hà Hi Lam vội vàng đi theo, “Ăn xong rồi.”
“Thật ngưỡng mộ.” Ngụy Trí Huyên khen ngợi, nghiêng đầu nói: “Người thật còn đẹp hơn trong ảnh.”
Dưới ánh đèn, đôi mắt Ngụy Trí Huyên ngấn nước, mang theo tư tình.
Hồ ly tinh!
Hà Hi Lam thầm mắng, đối mặt với nữ nhân trưởng thành xinh đẹp này, cô không biết cố gắng mà rung động.
Cô theo thói quen diễn vai tiểu bạch hoa thẹn thùng, mím môi cười nói: “Cảm ơn Ngụy tổng.”   
Ngụy Trí Huyên nhìn cô một lúc, mới hé môi nói: “Tối nay em có thời gian không??”
Hà Hi Lam ngồi nghiêm chỉnh, thầm nghĩ cuối cùng mới dọn đồ ăn chính lên.
Cô vừa mới hiểu rõ, làm người nên biết người biết ta, dù sao Ngụy Trí Huyên tìm mình có việc, cô cũng không tránh được.
Nếu công việc làm Ngụy Trí Huyên hài lòng, thì vị Ngụy tổng chân chính này chỉ cần động ngón tay một cái cũng đủ cho cô cảm thấy mỹ mãn, không như đi dụ dỗ Ngụy Kiêu kia, mỗi ngày dụ dỗ tên ngu ngốc kia đều hao tổn tinh thần.
Trong lòng Hà Hi Lam ổn định lại, cô nhẹ nhàng nói: “Vâng.”   
Ngụy Trí Huyên gật đầu, “Vậy đi thôi.”  
Ngụy Trí Huyên đứng dậy đi trước một bước, Hà Hi Lam vội vàng xách túi đi theo, nhìn thân ảnh thướt tha trước mặt, nhịn xuống ý định hỏi mục đích. 
Cho đến khi chiếc Maybach của Ngụy Trí Huyên lái càng lúc càng xa đến vùng ngoại ô, Hà Hi Lam nhìn ánh đèn ngày càng hiếm hoi ngoài cửa sổ, ngữ khí trở nên có chút căng thẳng: “Ngụy tổng, chúng ta… đi đâu vậy?”
Từ khi lên xe Ngụy Trí Huyên vẫn luôn đọc tài liệu, nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên, ghế sau không có mở đèn, trong xe tối om, Hà Hi Lam mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt mỹ nhân trong cửa sổ với ánh đèn mờ ảo.   
Ngụy Trí Huyên lầm bầm, “Hửm?”, sau đó thấp thấp giọng nói, “Đưa em về nhà.”   
Giọng nói mềm nhẹ, nghe rất êm tai.
Một nửa cơ thể của Hà Hi Lam đã tê rần.
Đúng là hồ ly tinh!
Đêm nay Minh Tự và Tống Kiến Chi cũng ăn cơm bên ngoài, chủ yếu là để làm quen với đội ngũ nhân viên mới của Minh Tự.   
Địa điểm được định ở Tư Khấu, Minh Tự gọi Lý Mạn đến, Lý Mạn vẫn luôn là trợ lý do chính cô mời, không bị công ty hạn chế nên sẽ cùng cô đến Tinh Hãn.  
Diệp Tử Tình mang theo sáu bảy người tới đây, đám đông rất náo nhiệt, Tống Kiến Chi giả vờ như không nhìn thấy vẻ mặt tò mò của họ khi nhìn nàng và Minh Tự, nói chuyện với Diệp Tử Tình rất nhiều chuyện thú vị về Tống Kiến Nhân, còn có một ít chuyện của công ty.   
Mặc dù Minh Tự có chút đạm mạc nhưng cô không cố ý tỏ thái độ trước mặt mọi người, bầu không khí sau khi làm quen cũng khá tốt.   
Sau bữa tiệc tối, Tống Kiến Chi muốn đưa Minh Tự về như thường lệ, nhưng Minh Tự bất ngờ từ chối nàng: “Để Tư Khấu đưa tôi về.”   
Tống Kiến Chi: “Sao?”
Đây là lần đầu tiên nàng bị từ chối.
Minh Tự nhìn nàng, “Mấy ngày nay tôi phải chuẩn bị cho buổi thử giọng.”
“Thì sao?” Việc này có liên quan gì đến việc nàng đưa cô về nhà?
Minh Tự nhích lại gần, phía sau là đám nhân viên còn đang chơi đùa ầm ĩ, Lý Mạn đã hòa mình vào bọn họ, còn có một đám người đang trêu ghẹo chuyên viên trang điểm.
Giọng nói của họ lớn đến nỗi làm Tống Kiến Chi suýt chút nữa không nghe thấy Minh Tự nói.
“Đã khuya rồi, tôi sợ chính mình không nhịn được mà giữ em ở lại.”
Minh Tự nói xong liền đứng thẳng người, thần sắc vẫn thanh lãnh cùng thản nhiên, tựa hồ tin khi mình ra tay, nhất định Tống Kiến Chi sẽ trốn không thoát.
Diệp Tử Tình ở bên kia vừa lúc đang tìm Tống Kiến Chi: “Kiến Chi a— hửm? Em không uống chút rượu nào, sao mặt lại đỏ vậy?”   
Tống Kiến Chi thẹn quá thành giận, không thèm để ý tới Minh Tự nữa, quay đầu rời đi.
Minh Tự nhìn nàng rời đi, ý cười ẩn trong đáy mắt.
Trong biệt thự ở phía bên kia thành phố, Hà Hi Lam lặp lại hành trình tinh thần của buổi chiều —   
Cho đến khi cô điều khiển nhân vật, nhìn Ngụy Trí Huyên bị đối thủ đánh trong bất lực, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra.   
Hồ ly tinh Ngụy Trí Huyên này, mang chính mình về nhà hóa ra là làm chuyện mà chỉ có thẳng nam mới có thể làm??
Mang về nhà chơi game.   
Đây là chuyện mà một tổng tài nên làm khi đối mặt với một nữ minh tinh xinh đẹp sao???   
Nhưng lần này, lý trí của cô gần như không còn nữa, cô đã bị Ngụy Trí Huyên làm tức giận rồi.
Mới đầu Ngụy Trí Huyên nói như thế này: “Tôi thấy em làm đại ngôn cho game Kiếm Tam, còn phát trực tiếp đánh lên 13 bậc?”
Mí mắt Hà Hi Lam giật giật, cảm thấy không ổn, cười nói: “Đúng vậy, nhưng cái đó chỉ là hoạt động…”
“Là em chơi phải không?” Ngụy Trí Huyên nhướng mày, không nhường một bước.
Hà Hi Lam do dự gật đầu.
“Vậy được rồi.” Ngụy Trí Huyên lộ ra ý cười, phong tình vạn chủng, đưa cho cô tờ giấy, “Lại đây kéo tôi đi, hôm nay tôi nhất định lên bậc 4!”
Động tác kia tựa hồ là đưa cho cô thẻ phòng tổng thống.
Hà Hi Lam nhận lấy, thấy đó là mật khẩu tài khoản trò chơi.
Hà Hi Lam:…
Không phải là cô chưa từng chơi game.
Hà Hi Lam ngoan ngoãn đăng nhập, hai nhân vật lấp lánh trên hai màn hình tạo thành một đội, đi thẳng đến đấu trường.
Nhưng phải nói, khi cô nghe Ngụy Trí Huyên nói muốn lên bậc bốn, cô còn tưởng Ngụy Trí Huyên đang nói đùa.
Trò chơi này tổng cộng có mười ba bậc, người bình thường tùy tiện đánh có thể chơi lên bậc mười, chỉ có cao cấp mới khảo nghiệm kỹ năng.
Tài khoản của Ngụy Trí Huyên là trang bị mạnh nhất trong trò chơi chứ đừng nói đến bàn phím, tùy tiện cào ở trên bàn phím, gà cũng có thể đánh lên tầng bốn.
“Này, sao tôi không thể di chuyển?”
“Ngụy tổng, ngài đang bị khống chế, phải giải khống.” Hà Hi Lam quét qua toàn map, nhanh chóng kiểm soát đối thủ trước mặt, rồi quay lại đẩy lùi địch đang cận chiến với Ngụy Trí Huyên, nói: “Tôi đã đánh lùi tên địch rồi, Ngụy tổng mau điều khiển đi.”
Lần thứ hai.
“Lam Lam, cứu tôi với!”
Gân xanh Hà Hi Lam nhảy lên, nhanh chóng xử lý kẻ địch trước mặt, “Lại đây, trước tiên ngài dùng giảm sát thương đi.”
“Được!” Ngụy Trí Huyên dứt khoát đáp lại, rất có vài phần quyết đoán của tổng tài khi giết địch, Hà Hi Lam đang cảm thấy nhẹ nhõm, liền nghe thấy nàng nghi hoặc hỏi, “Này, sao giảm sát thương của tôi không có ở trên màn hình…”
Hà Hi Lam:…
Lần thứ ba.
Ngụy Trí Huyên đã tin phục trước kỹ năng của Hà Hi Lam, vừa vào đã hò hét cổ vũ: “Lam Lam cố lên, đánh bọn họ!”
Hà Hi Lam: “…vâng.”
Này làm cho địch càng hung hăng, người chơi tay to bên kia nhanh chóng phát hiện Ngụy Trí Huyên là điểm đột phá, thả loạt thao tát với Ngụy Trí Huyên, Hà Hi Lam liền lao đến hướng dẫn Ngụy Trí Huyên sử dụng kỹ năng bảo vệ đồng đội: “Mau bấm kỹ năng.”
Hà Hi Lam dùng kỹ năng xong liền bất lực, khiêng không gánh sát thương cho cô còn sắp giết chết Ngụy Trí Huyên.
Ngụy Trí Huyên gõ loạn bàn phím, thành công đạt được thành tựu bị đối thủ khống chế đến chết.
“Bọn họ thật mạnh.” Ngụy Trí Huyên khẽ thở dài.
“…” Hà Hi Lam nở một nụ cười lạnh băng, “Ngụy tổng, chúng ta thi đấu đi.”
“Để tôi xem kỹ năng của ngài.”
Trong lòng Ngụy Trí Huyên biết mình có thể là đồ ăn cho đối phương nên có chút chột dạ, nói: “Được.”
Hai người điều khiển nhân vật đi tới không gian trống trải bên ngoài, một lá cờ lớn rơi xuống giữa hai người, cờ được cắm xuống.
Ngụy Trí Huyên nỗ lực điều khiển nhân vật để phản kích, nhưng nàng vẫn không thể tự gánh vác bản thân, vẫn bị đánh.
Giọng nói đơn giản lại dứt khoát của Hà Hi Lam vang lên, lộ ra đạm mạc.
“Được, tiếp tục.”
Hà Hi Lam nói, một cú đánh trả khiến Ngụy Trí Huyên cứng đờ, không thể cử động.
“Có thể, còn biết mở bộc phá.”
Hà Hi Lam vòng ra phía sau nàng, Ngụy Trí Huyên không thể điều chỉnh hướng, không thể giải phóng kỹ năng, mở bộc phát giống như chưa mở, nhân vật đang quay cuồng.
“Sao ngài không đánh trả?”
Hà Hi Lam ngừng tấn công ở thanh máu 10% cuối cùng.
Ngụy Trí Huyên cắn môi, tung ra kỹ năng của mình, Hà Hi Lam đứng yên cho đến khi thanh máu của mình bằng với Ngụy Trí Huyên.
Nhân vật của Hà Hi Lam đột nhiên cử động.
Bàn phím cơ dưới tay cô phát ra âm thanh lanh lảnh dày đặc, hút cạn giọt máu cuối cùng của Ngụy Trí Huyên!
Hà Hi Lam nghiêng đầu, nhìn Ngụy Trí Huyên đang ngồi cạnh, mỉm cười dịu dàng như ngày thường.
“Tôi không có dùng giảm sát thương, bộc phá, đại chiêu.”
Ngụy Trí Huyên nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính trầm tư một hồi, sau đó quay đầu nhìn Hà Hi Lam, vuốt tóc, cười nói: “Thấy em lợi hại như vậy tôi an tâm rồi, không đến bậc 13 không chia tay.”
Hà Hi Lam:…
Đây là trả thù! Nhất định là trả thù!
Sáng sớm, khi trời vừa sáng, người đại diện của Hà Hi Lam là Quý Vân lái xe đến đón cô.   
Ngụy Trí Huyên đưa Hà Hi Lam ra ngoài, dựa vào cửa nhà, cười nói: “Phải đi rồi? Rất luyến tiếc em nha Lam Lam.”
Trước mắt Hà Hi Lam một mảng đen tối, đầu óc đần độn, miễn cưỡng duy trì nụ cười nói: “Ngụy tổng, tôi đi đây.”
Quý Vân lái xe ra khỏi khu biệt thự, chần chờ nói: “Ngụy tổng với em là… cả đêm sao? Sao em không bổ trang đi?”
Bộ dáng hoàn toàn trống rỗng này thật sự quá thảm.
Hà Hi Lam xem thường đều sắp trợn lên trời, tức giận nói: “Chị đừng nghĩ nhiều! Chúng ta không có gì cả!”
Chơi đấu trường 1V3 cả đêm! Chỉ muốn một lòng giết chết đồng đội!
Hà Hi Lam nói xong, cô nhớ ra cả đêm mình không xem điện thoại.
Cô mở túi xách lấy điện thoại ra, chiếc khăn giấy gấp một nửa ở cạnh điện thoại rơi xuống ghế ô tô.
Hà Hi Lam nhặt lên, mở ra.
Là dấu môi kia, mang theo mùi thơm thoang thoảng ở trên người Ngụy Trí Huyên.
Màu đỏ cà chua, môi hơi hé mở, hương thơm quyến rũ.
  


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận