Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu

Chương 22


Thế mà Tống Kiến Chi sắp bị thuyết phục.
Minh Tự tự giác xê dịch ghế, quay lưng về phòng vệ sinh, hướng ra ngoài cửa sổ: “Mau thay đồ đi.”
Ngữ khí như thường, tựa hồ hoàn toàn xem đó là chuyện bình thường.
Cô đã như vậy rồi, Tống Kiến Chi cũng không ngượng ngùng xoắn xít nữa, hơn nữa…
Này đều đã ngủ qua rồi…
Trước mắt công việc rất quan trọng, cho nên nàng đi đến bên giường hai ba bước, bắt đầu thay quần áo.
Minh Tự đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn nhiều mây, cửa sổ được mở để thông gió, bên ngoài trời đang mưa, không khí bên trong ẩm ướt.
Đằng sau cô là tiếng sột soạt của quần áo.
Minh Tự nắn vuốt đầu ngón tay, có chút nóng.
Có một tiếng “ai nha” nho nhỏ.
Minh Tự ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc cổ thiên nga, “Sao vậy?”
“Không có gì, tôi vừa cầm trang phục lên suýt nữa thì rơi xuống đất.”
Vừa mới cầm lấy sao.
Yết hầu Minh Tự trượt xuống, thanh âm không nghe ra dị thường: “Ừm, cẩn thận một chút.”
Lại một trận yên lặng.
Những âm thanh tí tách trong phòng làm lòng người ngứa ngáy.
Hận không thể đưa tay ra gãi, sau đó trấn an lại yêu thương.
Giọng nói của Tống Kiến Chi truyền đến: “Tôi, tóc của tôi hình như vướng vào dây kéo.”   
Minh Tự nhắm mắt lại, “Có cần hỗ trợ không?”  
“Ừm… ở sau lưng.”
Minh Tự đứng dậy đi về phía Tống Kiến Chi.
Cô vừa xoay người lại liền nhìn thấy Tống Kiến Chi mặc một bộ váy đỏ, nàng có khuôn mặt kiều mị, mặc bộ váy đỏ rực rỡ như đào lý, khóe mắt đuôi mày tựa hồ nhiễm ra một tầng ửng đỏ.
Cô đi đến phía sau Tống Kiến Chi, tóc của Tống Kiến Chi dài gần đến thắt lưng, đuôi tóc bị kẹt trong dây kéo, cả tấm lưng được vải đỏ bao bọc, lộ ra hình chữ V màu tuyết.
Ở xương bả vai có thể nhìn thấy xương bướm trồi lên.
Vỗ cánh sắp bay.
Thanh âm của Tống Kiến Chi có chút buồn rầu, quay đầu nhìn lại: “Biết vậy đã buộc tóc lên, phiền toái chị rồi.”
Không phiền toái.
Minh Tự nhỏ giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”
Thế là Tống Kiến Chi ngoan ngoãn không nhúc nhích.
Ngón tay của Minh Tự dây dưa chiếc khóa kéo và làn tóc rối, thực ra cũng không phức tạp, chỉ cần kéo ra thôi, nhưng cô lại cẩn thận lại thong thả.
Không biết là sợ làm đau nàng hay hy vọng quá trình này sẽ diễn ra chậm một chút.
Chuyển động nhẹ ở thắt lưng đã câu lấy trái tim của hai người trong phòng.
Tống Kiến Chi thở nhẹ.
Nàng giống như có thể cảm nhận được từng cái kéo nhẹ, tưởng tượng mái tóc mềm mại của mình được những ngón tay khéo léo của Minh Tự gỡ ra như thế nào.
Có lẽ còn nằm trong tay cô một lần, hai lần.
Tống Kiến Chi chợt nhớ ra Minh Tự rất giỏi trong việc sắp xếp đồ đạc.
Minh Tự gỡ hết tóc, giống như làm người tốt giúp Tống Kiến Chi kéo khóa dài sau lưng.
Tất cả màu tuyết đều bị màu đỏ rực lửa nuốt chửng, giấu đến kín mít.
Ngón tay của Minh Tự khắc chế lại biết lễ, không chạm vào nàng dù chỉ một chút.
“Được rồi.”
Hai người đều thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi đám người Hồ lão nói về nhân vật mới được thêm vào xong, Tống Kiến Chi và Minh Tự cũng đến.
Tống Kiến Chi đang mặc trang phục của nữ chính hai, nhà tạo mẫu chỉ đơn giản là vén tóc nàng lên, nhưng buổi thử vai hôm nay được cho là không tạo hình, cho nên nàng đã thu hút rất nhiều sự chú ý trên đường đi.
Nhưng gương mặt của Tống Kiến Chi vẫn chưa lộ trên Weibo, nàng đến sớm nên có ít người nhìn thấy nàng đi cùng đạo diễn, đa số đều đoán nàng là nhân viên phụ giúp hiện trường.
Nhưng lại quá xinh đẹp.
“Đây không phải là diễn viên nghiệp dư được đạo diễn tuyển chọn đấy chứ?” Có người mạnh dạn đoán.
Thời điểm Hồ Phàm nhìn thấy bọn họ tiến vào, ánh mắt rơi vào trên người Tống Kiến Chi sáng lên: “Hiệu quả không tồi, chỉ kém một chút…”
Tống Kiến Chí vội vàng nói: “Kém một chút thì không tính.”
“Sao mà không tính được!” Hồ Phàm xua tay, “Là bởi vì quần áo kém một chút, cô không có vấn đề gì.”
Bối Hải phản đối Tống Kiến Chi diễn giờ phúc này cũng đang cân nhắc, hắn sờ sờ cằm nhìn Tống Kiến Chi.
Có đạo diễn thích dùng người có tố chất, diễn viên chính mình đào, đó là hào quang của người ngoài vòng trong giới điện ảnh.
Nhưng hắn đã quen với những thứ có sẵn, chưa bao giờ gặp được người phù hợp, cũng không bao giờ sử dụng người mới.
Nhưng nhìn Tống Kiến Chi lúc này, dung mạo Tống Kiến Chi diễm lệ, phong cách mị hoặc có sức ảnh hưởng hơn so với những phong cách khác, có thể nói là nhan trị áp diễn xuất, chỉ có khí chất xuất chúng như Minh Tự khi ở bên cạnh nàng mới có chỗ đứng.
Trên người Tống Kiến Chi đích xác là có khí chất, đặc biệt là đôi mắt, nhưng nàng không biết phải làm gì trước máy ảnh.
Hồ Phàm cười ha hả nói: “Tôi đã thảo luận thay đổi kịch bản với đạo diễn Bối, không cần cô diễn cái gì, chỉ cần bày ra mặt lạnh với Minh Tự cho tôi xem là được.”
Tống Kiến Chi:???
Đúng là yêu cầu kỳ quái.
Tống Kiến Chi suy nghĩ một chút, thu liễm biểu tình, lạnh lùng nhìn Minh Tự.
“Nâng cằm lên, đúng rồi, lãnh diễm chút.” Bối Hải không nhịn được mà chỉ điểm.
Tống Kiến Chi điều chỉnh theo lời hắn.
“Không tồi.” Hồ Phàm rất hài lòng, Tống Kiến Chi quá mềm, hắn lo lắng nhất chính là Tống Kiến Chi sẽ không làm mặt lạnh được.
Lúc này nhìn khuôn mặt lạnh như băng của nàng, nàng có khuôn mặt tuyệt diễm nhất nhưng lại phải khoác lên mình bộ dạng tiên nữ, thật kỳ diệu.
Minh Tự đối mặt với Tống Kiến Chi, chính diện chịu đòn đánh của nàng, tròng lòng nóng như lửa đốt.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để đùa giỡn.
Cô bình tĩnh làm những gì mình nên làm, hỏi ý kiến ​​​​của Hồ Phàm: “Hồ lão, tôi nên làm gì?”
Hồ Phàm nói, “Cô chưa đọc kịch bản, nhưng hẳn là đã đọc qua tiểu thuyết.”
Minh Tự gật đầu, ngoài xem qua các tác phẩm điện ảnh và truyền hình của Hồ Lão, cô cũng có nghiên cứu tiểu thuyết.
Trong tiểu thuyết chỉ có bốn nhân vật, có tiên ma người, tiên là Lý Cô Vân, người là Tôn Phùng. Ngoài ra, còn có Lâm Vãn Ý – nữ phụ theo đuổi Tôn Phùng, và còn có một nhân vật phản diện đại ác ma Tự Khách.
Lý Cô Vân là nữ chính, vai diễn mà cô muốn thử vai, toàn bộ hình tượng chính là tiên nữ thanh lãnh dưới ánh trăng, nguyên mẫu là đóa bạch liên mà tiên nhân họ Lý để lại trong hang động hạ giới.
Bây giờ nhìn lại Bạch Liên có vẻ như đang mắng người, nhưng năm đó, nàng chính là nữ thần trong lòng hàng ngàn độc giả.
Lý Cô Vân một mình nhập thế, tình cờ gặp Tôn Phùng, mở ra một loạt âm mưu, nhưng khác với những tiểu thuyết bình thường, hai nhân vật chính của tiểu thuyết này cuối cùng không ở bên nhau.
Tổng thể tuyến tình cảm hoàn toàn phù hợp với tiêu đề <Không Tín Vô duyên>, Tự Khách si mê Lâm Vãn Ý, Lâm Vãn Ý lại mê luyến Tôn Phùng, Tôn Phùng lại một lòng đuổi theo Lý Cô Vân.
Có thể gọi đây là tình yêu ba phương cẩu huyết nhất trong giới văn học.
Hồ lão nói: “Tôi vẫn luôn suy nghĩ ở Lý Cô Vân có thiếu sót cái gì đó, thời điểm viết là khi tôi còn trẻ, thích thiên tiên liền tạo ra thiên tiên, nhưng càng lớn tôi càng cảm thấy Cô Vân đơn bạc.”
“Cô Vân trước khi lên núi đã mất đoạn tiền duyên, tôi đã cân nhắc cái này từ lâu, nhưng tôi không biết làm thế nào là xử lý tốt nhất, mà hôm đó tôi mới có được cảm hứng khi nhìn thấy hai người.”
“Thân phận của Kiến Chi là cá chép đỏ trong hồ sen của cô.” Hồ Phàm gõ bàn, trịnh trọng giảng cho Minh Tự, “Tiên nhân đã đi, động phủ suy tàn, ngàn năm chỉ có hai người làm bạn.”
“Nhưng cá chép đỏ chỉ là một con cá chép bình thường, không có tiên căn, ngàn năm chỉ vì sớm hóa hình, bất quá vừa qua ba ngày liền chết. Sau khi cá chép đỏ chết, cô mới nhập thế.”
Minh Tự cẩn thận lắng nghe, nghe xong giống như hiểu ra cái gì.
Hồ Phàm nhắm mắt lại: “Tình cảm của Lý Cô Vân đối với cá chép đỏ, cô phải tự mình suy nghĩ. ”
Minh Tự thầm nghĩ.
Tống Kiến Chi nghe hắn nói, trong lòng tấm tắc khen ngợi. Đừng thấy Hồ Lão lớn tuổi, cốt truyện cẩu huyết thực sự là hạ bút thành văn.
Này sợ là Hồ lão không muốn để nam nhân thối chạm vào nữ thần tiên Lý Cô Vân của chính mình, cho nên mới moi ra cá chép đỏ.
Suy nghĩ một hồi, Minh Tự nói với Hồ Phàm: “Hồ lão, tôi đã suy nghĩ xong rồi.”
Bối Hải gật đầu, ra hiệu nhân viên bắt đầu quay phim.
Minh Tự nhắm mắt lại, mở ra lần nữa, ai cũng không thể không nghĩ cô là thần tiên Lý Cô Vân cô lãnh dưới ánh trăng.
Gương mặt vẫn như cũ, ngay cả khóe môi đuôi mắt cũng không nhấc lên nhiều, nhưng trong mắt lại sáng ngời, mang theo mong đợi cùng kinh diễm, thậm chí là lưu luyến si mê, không ai có thể bỏ qua cuồng nhiệt của cô.
Con ngươi của Minh Tự hơi mở ra, đưa tay về phía Tống Kiến Chi.
Bàn tay trắng nõn thon dài nâng lên sườn mặt Tống Kiến Chi, khẽ run rẩy trong không khí, đầu ngón tay của cô có thể đã chạm vào tóc mai của Tống Kiến Chi, hoặc là không.
Hai người chỉ cách nhau một không gian nhỏ hẹp.
Minh Tự thử vài lần, cuối cùng mới thành công nói ra lời: “Cá chép đỏ… Cá chép đỏ, ngươi hóa hình rồi sao?”
Thì ra cô chọn cảnh cá chép hóa hình.
Tống Kiến Chi chưa từng đối diễn, đối mặt với Minh Tự “khác thường”, nàng có chút vô thố mà gật đầu một cái.
Trong mắt Minh Tự càng phát ra vui sướng mãnh liệt, khóe môi nhếch lên, “Thật tốt, thật tốt–”
“Chúng ta không cần ở lại nơi này nữa, chúng ta có thể cùng nhau nhập thế! Không phải ngươi chưa từng thấy qua đồng loại khác sao, chúng ta cùng xem đi.”
Lời thoại của Minh Tự rất dễ động lòng người, Tống Kiến Chi cũng không khỏi bị cô kéo vào màn kịch, nhìn khuôn mặt Minh Tự đột nhiên sáng ngời, nàng thất thần nói: “Nhưng ta chỉ có thể sống ba ngày.”
Lý Cô Vân ngừng cười.
Nàng nhìn chằm chằm vào cá chép đỏ, nhưng ánh sáng trong mắt vẫn không tắt: “Ba ngày…”
Nàng lặp lại.
“Ừm, ba ngày.”
Lý Cô Vân cười cười, cuối cùng tay cô cũng đụng tới cá chép đỏ, cô nắm lấy tay cá chép đỏ khẽ kéo, để mỹ nhân mặc hồng y nhào vào trong ngực của mình.
Giống như một con bướm xinh đẹp màu đỏ sặc sỡ nhẹ nhàng vỗ cánh.
Cô ôm người vào lòng.
“Có ba ngày, chỉ ba ngày thôi.”
Cô khẽ thở dài.
“Cuối cùng ta cũng có thể ôm ngươi, thật tốt.”
Hai câu cuối cùng tràn đầy vui vẻ, có thỏa mãn, có bi thương.
Nhưng đôi mắt của Tống Kiến Chi lập tức ẩm ướt.
Nàng không cần ai tới nói, nàng biết Minh Tự đã thành công, Hồ Phàm cũng vậy.
Cô nên là Lý Cô Vân.
Lý Cô Vân nên là như thế này.
“Tốt!” Tiếng vỗ tay đánh thức hai người trong vở kịch, Minh Tự nhẹ nhàng thu tay, ôm Tống Kiến Chi càng chặt hơn, siết chặt rồi buông ra.
Ánh mắt hai người chạm nhau ngẳn ngủi rồi đứng tách ra.
Bối Hải kêu một tiếng tốt rồi nói: “Kỹ năng diễn xuất của Minh Tự càng ngày càng tốt, vai diễn của Lý Cô Vân rất sống động.”
“Cảm ơn đạo diễn Bối.”
Hồ Phàm cũng rất hài lòng, “Tôi đã nói hai người ở bên nhau nhất định rất phù hợp mà, Minh Tự biểu hiện rất tốt, đó là cảm giác mà tôi muốn từ Lý Cô Vân.”
“Cô có thể làm được điểm này làm tôi rất kinh ngạc.” Hồ Phàm nhìn cô một cái thật sâu.
Ngoại hình xuất chúng của Minh Tự có thể nói là món quà trời cho, kỹ năng diễn xuất tốt là tố chất mà một diễn viên nên có, nhưng nếu không nỗ lực tìm hiểu bản thân, cô sẽ không bao giờ sờ tới được cảm giác mà mình mong muốn một cách chính xác như vậy.
Nhất định cô đã chuẩn bị rất nghiêm túc, đều thăm dò chải vuốt sở thích và thói quen của nhân vật, đến khi đảm nhận vai trò này, giống như lấy đồ trong túi.
Minh Tự cúi đầu nói: “Cảm ơn Hồ lão, tôi vẫn luôn thích đọc tác phẩm của ngài.”
Hồ Phàm cười cười, ngược lại nói với Bối Hải: “Quyết định như vậy đi, ông thấy thế nào?”
Trước đó hắn nói muốn trực tiếp chỉ định, Bối Hải khăng khăng muốn xem nhiều diễn viên hơn. Nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy Minh Tự diễn vai Lý Cô Vân, trong đầu Bối Hải lướt qua mấy nghệ sĩ đến dự tuyển, aiz, thật sự không có ai có thể so với Minh Tự.
Nhưng hắn vẫn nói: “Minh Tự trở về chờ tin tức đi.”
Dù sao người ta là cùng hắn chạy, hắn cũng phải xem diễn hết.
Không có sự phản đối trực tiếp nào Từ Hồ Phàm, tức là vai trò này được nắm chắc.
Trong lòng Minh Tự đã có quyết định rõ ràng, cùng Tống Kiến Chi rời khỏi hội trường.
Tống Kiến Chi thay trang phục, nhờ Lý Mạn trả lại, chuẩn bị rời khách sạn.
Khi Minh Tự đi qua cửa chính, cô không cần lộ mặt trước mọi người, chỉ cần đi qua bãi đậu xe dưới gara.
Vừa đến bãi đậu xe, cô đã đụng phải Hà Hi Lam.
Hà Hi Lam vẫn ăn mặc sạch sẽ uyển chuyển, cười nói: “A, Minh Tự, thật trùng hợp.”   
Minh Tự cũng nói: “Chào buổi sáng.”   
Hà Hi Lam lại nhìn Diệp Tử Tình, trong lòng cảm thấy cay, tại sao Minh Tự vừa mới gia nhập liền có thể được Diệp Tử Tình tiếp quản ngay, cô ta ở Tinh Hãn ngần ấy năm cũng không được đối đãi như vậy.
Trong lòng Hà Hi Lam điên cuồng ăn chanh, trên mặt lại thân thiện nói: “Tử Tình tỷ, không ngờ lại gặp chị ở đây.”
“Vị này là Tống tiểu thư đúng không?”   
“Xin chào.” Tống Kiến Chi đáp lại, nụ cười trên mặt mang theo tò mò cùng đánh giá, nhìn nữ xứng Hà Hi Lam trong tiểu thuyết.
Điều kỳ lạ ở Hà Hi Lam là các nữ xứng khác dựa vào ưu thế ngoại hình, còn cô ta lại dựa vào kỹ năng diễn xuất.   
Cô ta nhập vai một nữ nhân sẵn sàng vì Ngụy Kiêu mà hy sinh tất cả rất sống động, nhưng lại kiên trì rằng Ngụy Kiêu chỉ có thể thuộc về chính mình, trong tiểu thuyết bị tổng tài sớm ném ra ngoài vì không biết tốt xấu, nhưng Ngụy Kiêu là ai?
Hắn chính là một kẻ ngốc bị Minh Tự bỏ rơi, tự tôn của một nam nhân chỉ có thể được đền bù bằng tiểu tình nhân xung quanh hắn.   
Chẳng lẽ hắn không biết nữ nhân có tính chiếm hữu sao? Cho nên, đối với thiết lập của Hà Hi Lam là loại “Tôi yêu anh nhưng tôi không thể chịu đựng được anh vừa có tôi lại vừa có họ, tôi chỉ có thể miễn cưỡng ở bên cạnh anh”.
Đối với Ngụy Kiêu, Hà Hi Lam là máu muỗi trong bông hồng, mặc dù không thích, nhưng cần thiết phải có.
Loại ngu ngốc này luôn muốn dựa nữ nhân để đạt được thỏa mãn cùng tự tin.
Có lẽ là ánh mắt của Tống Kiến Chi quá thẳng thắn, cảm xúc trong mắt lại vô tình quá phong phú, Hà Hi Lam dừng lại, nhẹ giọng hỏi: “Tống tiểu thư đang nhìn gì vậy?”
Hà Hi Lam nhịn không được muốn lấy gương ra, nghĩ không phải mình đã che hết quầng thâm dưới mắt do thức khuya chơi game rồi sao.
Ngụy Trí Huyên đáng chết! Hai ba ngày đều tìm cô chơi game cả đêm.
Tống Kiến Chi vừa định trả lời, thì Minh Tự đã lặng lẽ nghiêng người sang một bên, che khuất tầm nhìn của nàng.
Minh Tự nói với Hà Hi Lam: “Đi thử vai sao?”
Hà Hi Lam ý vị thâm trường mà nhìn Minh Tự, bất quá thời gian đã không kịp rồi, cô ta không nói gì mà đi lên- cô ta cũng không muốn nói chuyện với Minh Tự, nhìn đến làm trong lòng cô ta cảm thấy không thoải mái.
Đoàn người trở lại Tinh Hãn gần đó.
Dù sao Tống Kiến Chi muốn tồn tại trong thế giới này, mà không phải làm nhiệm vụ xong liền rời đi như trong tiểu thuyết.
Với những vấn đề liên quan đến Minh Tự là ưu tiên hàng đầu của nàng, nàng đang học cách trở thành một tổng tài chân chính, vừa trở về Tinh Hãn liền ở văn phòng bận việc.
Văn phòng của Tống Kiến Chi ở tầng 19, Diệp Tử Tình là đại diện kim bài nên văn phòng ở tầng 18.
Minh Tự đi theo Diệp Tử Tình trở về, vẫn còn một cái đuôi cần phải thu dọn.
Diệp Tử Tình đã liên hệ với người phụ trách các hoạt động quan hệ công chúng, nói với Minh Tự: “Giới truyền thông đã đăng tin tức buổi sáng lên, hưởng ứng trên mạng nằm trong dự kiến.”
Nói xong, Diệp Tử Tình đưa máy tính bảng cho Minh Tự: Sau khi Minh Tự hủy hợp đồng liền thử vai cho bộ phim mới của Bối Hải, còn đi cùng người đại diện kim bài của Tinh Hãn.
“A a a a, tôi chính là xem phim của Hồ Lão lớn lên!” ”
“Ba! Con dâu của ba sẽ diễn phim của nam thần của ba!”
“Tinh Hãn thật tuyệt vời!”!!(Vỡ tiếng)”
“Woccc Tinh Hãn thật hào phóng! Bất quá paparazzi bên cạnh không phải nói Hà Hi Lam cũng đi sao? Không thể bài trừ Tinh Hãn đã nhờ Minh Tự bồi Hà Hi Lam để chạy hiềm nghi. #Đầu chó.”
“?Cậu nói ai bồi cho ai chạy? Hà Hi Lam xứng sao? Ta phi!”
“Lầu trên lòng dạ hiểm độc vậy? Đừng có dính dáng gì với Lam Lam chúng ta!”
“Chiến đi chiến đi.jpg”
Diệp Tử Tình nói: “Khi buổi họp báo chính thức tổ chức, tôi đã thương lượng với đoàn phim. Khi đó, Hồ lão sẽ nói buổi thử vai này đã sớm chỉ định em, không phải dựa vào công ty.”
“Này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của em, trước mắt không cần cố ý đăng thanh minh, vậy là đủ rồi.”
“Vâng.” Minh Tự gật đầu.
“Hiện tại em không thể nhận đại ngôn, nhưng có một số chương trình đang thương lượng, nếu phù hợp, tôi sẽ thương lượng trước với em. Em đừng lo lắng về lịch trình, Kiến Chi đã nói qua là muốn cho em có đủ thời gian cá nhân.”
Nói đến đây, Diệp Tử Tình liếc nhìn Minh Tự, trêu chọc một chút, “Cho nên về sau sắp xếp công việc tương đối nhàn nhã.”
Minh Tự nhẹ lắc đầu, “Công việc có thể nhiều hơn một chút, miễn là chúng có ích cho sự nghiệp của tôi.”
“Diệp tỷ, tôi tin tưởng vào tu dưỡng chuyên nghiệp của chị.” Minh Tự nói rõ ràng lại chậm rãi, “Chỉ cần chị nghĩ không có vấn đề gì, chị có thể an bài cho tôi.”
“Em ở Tây Vọng không được nghỉ ngơi tốt, không nghỉ một chút lại đua sao?” Diệp Tử Tình có chút kinh ngạc, “Tôi nghe nói em chỉ thích diễn xuất.”
Minh Tự cười: “Tôi chỉ thích diễn xuất, nhưng hiện tại, tôi lại muốn leo lên trên hơn.”
Diệp Tử Tình trầm ngâm nhìn cô.
“Được, tôi hiểu rồi. À còn nữa, căn hộ em ở trước đây là Tây Vọng sắp xếp phải không, phỏng chừng mấy ngày nữa sẽ có thông báo dọn đi, cho nên tôi sẽ sắp xếp cho em một nơi ở mới. Miễn là ở trong thành phố này, em có thể chọn bất cứ nơi nào em muốn.”
Con ngươi màu nâu nhạt của Minh Tự khẽ động, cô câu môi, “Đây cũng là phúc lợi của Tinh Hãn sao?”
Diệp Tử Tình cười hào phóng, “Đây là công việc đặc biệt nên làm.”
Minh Tự chỉ đơn giản nói: “Vậy Cam Lâm Uyển đi, môi trường và an ninh rất tốt.”
Diệp Tử Tình cũng không kinh ngạc, “Tôi sẽ cho người liên hệ cho bất động sản của công ty.”
“Cảm ơn Diệp tỷ.”
Sau khi Minh Tự rời đi, Diệp Tử Tình đi loanh quanh trong văn phòng hai lần, nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Cô có nên nói với Tống Kiến Nhân hình như cô đã phát hiện ra điều gì đó khó lường không?
Minh Tự đi vào thang máy, ngón tay dừng ở tầng 19 hồi lâu, nhưng vẫn không ấn xuống, ngược lại ấn xuống tầng một, Lý Mạn đang đợi đưa cô về Cam Lâm Uyển, cô còn chưa chuyển về căn hộ của mình, ý định hôm nay của Diệp Tử Tình là để cô yên tâm ở, đến lúc đó trực tiếp chuyển đến nhà mới.
Trong khi thang máy đi xuống, Minh Tự lấy điện thoại ra gõ WeChat:
“Buổi trưa cùng ăn cơm đi?” Sau khi gõ xong câu này, cô xem lại, lại xóa đi, đổi thành:
“Tối nay đến Cam Lâm Uyển ăn cơm nhé? Diệp tỷ Lý Mạn cũng đến. ”
“Đúng rồi, em muốn ăn món gì, gà hay cá hầm cải chua, hay là thịt bò.”
Tống Kiến Chi đang nghiêm túc làm việc, xem văn kiện đến đầu óc choáng váng, khi nhận được tin nhắn WeChat, suy nghĩ hai giây rồi nghiêm mặt trả lời: “Tôi muốn ăn tất cả.”
Minh Tự gửi lại một biểu tượng cảm xúc đầu mèo đáng yêu.
Sau đó, cô mở WeChat của Diệp Tử Tình: “Diệp tỷ, tôi quên nói tối nay tôi sẽ nấu cơm, chị đến Cam Lâm Uyển ăn tối nhé?”
Diệp Tử Tình cảnh giác: “Kiến Chi cũng đến sao?”
“Vâng, còn có Lý Mạn.”
Thấy câu này, Diệp Tử Tình lập tức trả lời: “Tôi nhất định sẽ đến.”
Cô phải xem chuyện gì đang xảy ra, có phải cô suy nghĩ quá nhiều hay không.
Minh Tự và Kiến Chi…
Diệp Tử Tình nghĩ đến việc Tống Kiến Chi có tâm trạng tốt vì Ngụy Kiêu đã rời đi, nghĩ nếu đó là sự thật thì –
Diệp Tử Tình rùng mình.
Trong tay của Diệp Tử Tình vẫn còn công việc của Trần Viên Ninh, bận rộn đến trời tối mới đến Cam Lâm Uyển, khi cô đến, món thịt bò cuối cùng vừa ra khỏi nồi, kích thích khẩu vị.
Mấy người ăn khen không dứt miệng, Lý Mạn xúc động nói: “Em làm trợ lý, tài nấu nướng của em còn không thể so với lão bản.”
Tống Kiến Chi cắn miếng thịt cá nói: “Tôi làm lão bản, mỗi ngày còn ăn chực bữa cơm.”
Minh Tự gắp thịt bò cho nàng, nói “Thích thì cứ ăn.”
Lý Mạn đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, thành thật cúi đầu ăn cơm.
Những người có mặt đều không phải kẻ ngốc, ngay cả Lý Mạn cũng có thể cảm nhận được, huống chi Diệp Tử Tình đã phát hiện ra dấu hiệu.
Nhưng mà, người xưa có câu, của cho là của nợ, cắn người miệng mềm, Diệp Tử Tình do dự một chút, nhìn Tống Kiến Chi đang chuyên tâm ăn cơm, đoán chừng chuyện này còn chưa phát triển đến mức đó, cô có thể từ từ tìm thời cơ.
Đợi no căng bụng là lúc nhà ai nấy về, lại phát hiện cơn mưa đã tạnh từ lâu lại bắt đầu rơi.
Tiểu Vương đang trên đường đến đón Tống Kiến Chi, Diệp Tử Tình do dự nói: “Vậy Kiến Chi đi xe tôi một đoạn đi?”
Lý Mạn nhìn biểu tình của Minh Tự, kéo Diệp Tử Tình nói: “Bên ngoài đang mưa, trời lại tối, lỡ như có chuyện gì thì sao, Diệp tỷ chúng ta về trước đi, chị đưa em một đoạn nha.”
Diệp Tử Tình bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nàng một cái.
Quả nhiên, là trợ lý mà Minh Tự mang theo lâu như vậy, vừa nhìn là biết tương giao.
Không có cách nào, tùy duyên đi.
Tống Kiến Chi tiễn hai người đi, quay đầu lại liền thấy Minh Tự đưa cho nàng ly nước ấm.
“Ăn nhiều đồ mặn, uống chút nước đi.”
“A, được.” Tống Kiến Chi cầm ly nước ngồi xuống, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Minh Tự dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn người trên sô pha, từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt, ánh đèn chiếu lên lông mi nàng một tia vàng ấm áp.
“Hôm nay là lần đầu tiên em diễn, cảm thấy thế nào?”
Tống Kiến Chi ngẩng đầu, bộ dáng đáng yêu đáp: “Tôi là do chị đưa vào diễn, không thể nói là diễn, tôi chỉ là phối hợp với chị thôi.”
“Nhưng tôi có thể cảm nhận được chị rất lợi hại.” Tống Kiến Chi châm chước nói: “Mặc dù tôi chưa bao giờ đối diễn với người khác, nhưng với tôi mà nói, chị rất tuyệt. Hơn nữa đạo diễn và Hồ lão cũng rất hài lòng với chị.”
“Chị làm rất tốt.” Tống Kiến Chi nghiêm túc nói.
Lúc này, nàng mơ hồ có một loại trực giác cho dù không có nàng, Minh Tự cũng sẽ trở thành ảnh hậu trong một diễn biến và kết thúc dở dang của tác giả.
Cô được sinh ra cho nghề này.
Là ánh trăng được định sẵn đi cùng với ánh sao, được ngân hà lót đường.
Minh Tự trầm mặc chốc lát, sau đó lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, có chút mông lụng, giống như ánh trăng bị mây mỏng che khuất.
“Em tin tưởng tôi như vậy sao?”
Tống Kiến Chi không chút do dự nói: “Đương nhiên rồi.”
Minh Tự đứng thẳng người đi tới, từ trên cao nhìn xuống Tống Kiến Chi đang ngồi. Làm Tống Kiến Chi cảm thấy vô cùng áp bức.
Nhưng sau khi trái tim Tống Kiến Chi cứng lại, lại thất thần thầm nghĩ: Minh Tự tỷ tỷ nhìn kiểu gì cũng là nhan trị thần tiên, cái góc chết này mà còn đẹp như vậy?
Minh Tự quay lưng về phía ánh đèn, Tống Kiến Chi không nhìn rõ vẻ mặt của cô.
Chỉ nghe thấy ngữ khí của Minh Tự rất nhẹ, giống như đang thì thầm: “Hiện tại tôi không quá tin tưởng bản thân mình, nhưng tôi tin tưởng em.” Nói đến đây, không biết nhớ tới cái gì, Minh Tự cười hai tiếng, cúi người, ghé sát vào tai nàng.
Kề cận như cắn tai của nàng, “Mọi chuyện đều thuận lợi như vậy, làm tôi… thụ sủng nhược kinh.”
Trong lòng Tống Kiến Chi cảnh giác, toàn thân căng thẳng.
Minh Tự ngồi xuống, đặt tay lên eo nàng, rõ ràng cảm nhận được cứng đờ của nàng, “Căng thẳng sao?”
“Tôi làm em căng thẳng sao?” Minh Tự lại hỏi.
Tống Kiến Chi có chút tuyệt vọng: Tôi không thể giải thích với chị, bởi vì tôi chỉ là một con mèo con.
Lại nói, kinh nghiệm xã giao của nàng so với lúc nhập viện còn kém xa, may là nàng sắm vai một cô gái lạc quan nhiều năm, đến lúc này vẫn tính là ổn định.
“Tôi đúng là có giúp chị, nhưng cũng là nhờ thực lực của chính chị, chị đừng nghĩ nhiều.”
Thấy nàng tránh không trả lời mình, Minh Tự dùng ngữ khí nghiêm túc đáp, nghĩ vài câu có thể phản bác lại nàng. —
Tại sao Diệp Tử Tình lại là người đại diện của tôi? Tại sao tôi nhận được ưu đãi khi còn chưa chính thức ký hợp đồng? Tại sao em lại nguyện ý đồng ý diễn xuất?
Cảm xúc trong mắt Minh Tự dâng trào, đen tối không rõ, nhưng nhìn đôi mắt rũ xuống cùng ngón tay vô thức uốn nắn của Tống Kiến Chi, cô liền nuốt xuống những lời này.
Không thể làm mèo con sợ hãi.
Từ từ tới.
Cô nói với chính mình.
Hơn nữa, chính mình hiện tại không đủ xứng đôi với nàng.
Minh Tự cố ý dùng âm thanh nhẹ nàng nói: “Ừm, Tống tổng nói cái gì cũng đúng.”
Cô nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Tống Kiến Chi.
Đôi mắt Tống Kiến Chi có chút mở to, lộ ra một chút thả lỏng cùng kinh ngạc giống như một học sinh không ngờ được đáp án đúng ngoài dự đoán, bị Minh Tự đang cẩn thận quan sát bắt được.
Điện thoại sáng lên, Tống Kiến Chi vội vàng đưa tay tiếp điện thoại: “Được, tôi xuống ngay.”
Sau đó nghiêng người nhìn Minh Tự, “Tiểu Vương ở dưới lầu, tôi phải đi rồi.”  
Minh Tự không lộ thanh sắc nói: “Được, tôi đưa em xuống lầu.” 
Tống Kiến Chi không nỡ từ chối, hai người cùng nhau vào thang máy.   
Minh Tự đột nhiên nói: “Em không định thưởng cho tôi sao?”   
“Hả?”   
“Hôm nay tôi biểu hiện rất tốt.” Minh Tự chậm rãi nói, “Ôm tôi một cái đi.”   
Tống Kiến Chi: Minh Tự tỷ đây là đang làm nũng sao?
Thang máy đang nhanh chóng đi xuống, Tống Kiến Chi vẫn đang đấu tranh tư tưởng.   
Chỉ ôm một cái thôi, thực sự không có gì…   
Số thang máy thay đổi liên tục.   
Tống Kiến Chi nghiêng người về phía trước, dang rộng hai tay ôm lấy Minh Tự, Minh Tự tiếp được nàng, ôm nàng vào ngực.   
Tiếng thang máy mở ra, đến tầng một, tài xế đang đợi bên ngoài.   
Tống Kiến Chi thấp giọng nói: “Đến nơi rồi, tôi về đây.”   
Minh Tự thuận theo mà buông nàng ra.   
Đi đến trước cửa bậc thang, Tống Kiến Chi quay lưng về phía tài xế, chớp chớp mắt, “Ngủ ngon.”
Minh Tự đứng cao hơn nàng một bậc, đưa cho nàng chiếc túi nhỏ mà cô luôn xách theo, “Tôi làm bánh pudding, mang về nhà nếm thử xem.”
Tống Kiến Chi kinh hỉ, đưa tay nhận lấy, “Oa, cảm ơn.”
Minh Tự không buông tay, hai tay đều cầm cùng một đồ vật, Tống Kiến Chi nghi hoặc nhìn cô.
Sau lưng Minh Tự là ánh đèn vàng nhạt của chung cư, Minh Tự cúi người tiến lại gần, dùng miệng cắn vào má nàng, động tác rất nhẹ nhàng.
Giống như ăn một món tráng miệng đáng yêu nào đó, không đành lòng mạnh tay phá hư.
Tống Kiến Chi đầu tiên cảm thấy thô cùn khi răng ấn nhẹ vào da, sau đó hơi nóng và tê dại xâm chiếm cơ thể nàng.
Nàng khẽ kêu lên một tiếng, trong đêm tối vô cùng ái muội.
Minh Tự đứng thẳng người, híp mắt nói, “Tôi nghĩ lại, chỉ ôm một cái, vẫn là có chút lỗ.”
Nói xong, cô buông tay cầm túi bánh pudding ra, mím môi nói: “Bây giờ huề nhau.”
Tống Kiến Chi không thể tin được mà sờ lên mặt mình.
Minh Tự thực sự ngày càng tệ! Cô cư nhiên trực tiếp cắn nàng!
Bên má bị cắn cùng với má bên kia đỏ ửng lên, Tống Kiến Chi trừng mắt nhìn Minh Tự.
Minh Tự bật cười.
Tống Kiến Chi thẹn quá thành giận: “Chị cười cái gì!” ”
“Sau này đừng tùy tiện nhìn người khác, tôi còn tưởng em với tôi là…” Minh Tự dùng đầu lưỡi liếm liếm chóp răng trên, nhẹ nhàng nói hai chữ cuối cùng, “Tán tỉnh.”
Tống Kiến Chi vừa xấu hổ lại vừa tức giận xoay người rời đi. Minh Tự nhìn chiếc Bentley mà Tống Kiến Chi đang ngồi đã biến mất ở cuối đường. Cô thu lại biểu tình, từng bước vững vàng quay trở lại chung cư.
Theo lời nói vừa rồi, cơ bản khẳng định Tống Kiến Chi chỉ căng thẳng bất an khi bị chính mình truy hỏi, khi đối mặt với động tác thân mật, còn thân mật hôn trước đó, nàng đều không bài xích-lần đầu tiên đó không tính, nàng không tỉnh táo.
Nàng giống như một con thỏ, ngày thường chọc sờ vào thì mềm như bông, mắt đỏ hoe, nhưng khi cô kéo đôi tai để xem thứ ẩn dưới bụng thỏ, nàng sợ đến mức chui vào hang.  
Phiền toái hơn nữa là con thỏ vẫn rất giàu, thỏ khôn có ba cái hang, có lẽ ngoại trừ Cam Lâm Uyển còn có vài bất động sản khác, bị chọc giận có thể tùy tiện tìm một cái để ẩn náu.
Minh Tự nghĩ thông suốt, nhất định phải tranh thủ thời gian ăn thỏ vào trong bụng.   
Minh Tự trở về căn hộ, nhặt chiếc gối mà Tống Kiến Chi ôm, ôm vào trong ngực, gửi cho Tống Kiến Chi một tin nhắn: “Khi nào em lại tới ăn cơm?”
“Không tới nữa”
Dấu chấm câu đều không có, nhãn dán cũng không có, nhất định là đang tức giận.
“Làm đồ án ngon, thật sự không tới sao? #Đáng thương.”
“Cái gì?”   
Minh Tự liếm môi, “Thỏ khô, thỏ hầm, chân thỏ nướng, em muốn ăn cái nào?”   
Tống Kiến Chi vội vàng đáp, “Thỏ đáng yêu như vậy, nhất định phải làm cho nó thật ngon!”   
“Đương nhiên rồi.”   
Bữa thịt thỏ này bị trì hoãn khá lâu.   
Bởi vì <Không Tín Vô Duyên> chuẩn bị bấm máy, cô sẽ gia nhập đoàn phim, Diệp Tử Tình đã lập kế hoạch vận động hàng ngày cho Minh Tự, không chỉ để giữ dáng mà còn đảm bảo những đường cơ bắp của cô.   
Rốt cuộc rất khó để duy trì tần suất tập thể dục sau khi vào đoàn.   
Không được ăn trước ảnh tạo hình, ảnh tạo hình là sự kết hợp đầu tiên giữa diễn viên và nhân vật, không được để lại ấn tượng xấu với đạo diễn và khán giả.   
“Hai người các em, nhất định phải dùng sắc đẹp đánh bại bọn họ!” Diệp Tử Tình lãnh khốc nói.
Khi bắt tay vào việc, ngay cả Tống tổng quyền uy cũng phải ăn kiêng!
Nhân viên hóa trang vội vã chuẩn bị trang phục cho nhân vật mới, so với trang phục màu đỏ của nữ chính hai mà Tống Kiến Chi thử hôm đó, chiếc váy này có họa tiết nhẹ hơn. Chỉ có một tầng lụa mỏng ở phần mỏng nhất, bao quanh eo, da thịt trắng bên dưới có thể nhìn thấy qua lớp lụa màu đỏ.
Trong khi hỗ trợ Tống Kiến Chi thay quần áo, nhân viên trang phục nói: “Trang phục này là qua mắt của Hồ Lão, thiết kế bằng lụa mỏng chủ yếu phù hợp với đuôi và vây mỏng của cá chép, rất phiêu dật..”
Cô ấy thay Tống Kiến Chi chỉnh lại viền váy, thở dài, “Tống tiểu thư mặc đẹp thật, eo thon, thật đẹp mắt.”
Tống Kiến Chi: Có thể không thon sao? Tôi đã ăn kiêng nửa tháng đấy.
Trang phục của nữ chính hai Lâm Vãn Ý phù hợp với thân phận nữ tử nhân gian, có cảnh đánh nhau, thiết kế cũng nên cân nhắc đến đơn giản, nhẹ nhàng.
Cá chép đỏ sinh trưởng trong động tiên phải được phân biệt với thế giới con người, nó cũng đại diện cho khát vọng bên trong của Lý Cô Vân, mặc dù có rất ít cảnh quay, nhưng đoàn phim sẵn sàng chi tiền cho chiếc váy đỏ, được nạm bằng chỉ vàng, vô cùng hoa lệ.
Tống Kiến Chi đang mặc chiếc váy đỏ này, chuyên viên trang điểm đã dành một hai giờ để hoàn thiện kiểu tóc của nàng, lúc này mới xem như tạo hình của nàng đã hoàn thiện.
Khi nàng mở cửa, cánh cửa phòng thay đồ đối diện cũng mở ra.
Là Lý Cô Vân.
Y phục trắng như tuyết, tóc mây trâm ngọc, băng cơ ngọc cốt, đôi mắt trong veo, là tiên tử dưới trăng.
Lý Cô Vân cũng nhìn thấy cá chép đỏ, quần áo màu đỏ như lửa, kinh diễm vì ý, kiều mị vô song, ngây thơ hồn nhiên.
Trong mắt Lý Cô Vân thoáng chốc lộ ra si mê, nhất thời không phân biệt được là trong hay ngoài phim.
Dương Liễu thấy bọn họ đã tạo hình xong, vội vàng nói: “Nào, chúng ta chuẩn bị chụp.”
Lời nói làm hai người bừng tỉnh, Tống Kiến Chi đỏ mặt, may nà có một lớp phấn nền mỏng che lại, nàng nâng váy lên như không có chuyện gì xảy ra đến trường quay. Hai người một đỏ một trắng tay trong tay đi tới, nhân viên quay đầu lại nhìn bọn họ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
Bối Hải nói: “Không tệ, thật sự rất tốt.”
Hồ lão rất tự hào, “Tôi đã nói rồi, hiệu quả nhất định rất tốt.”
Một nhóm người đi vào từ lối vào ở đầu bên kia, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, ngạc nhiên nói: “… Kiến Chi?”
Tống Kiến Chi quay lại, thấy đó là Kiều Hâm.
Tạo hình phiền toái, xem ra đạo diễn đã lệch thời gian, yêu cầu cô đến tạo hình sau.
Mặc dù Kiều Hâm là một nữ xứng xấu xa tác loan, nhưng hệ thống khuyên nàng không nên tùy tiện thay đổi cốt truyện chính, dù sao hệ thống sẽ cảnh báo sớm nếu có sai sót.
Hay gọi là thuận theo tự nhiên, nhưng Tống Kiến Chi dự đoán hệ thống không có khả năng tránh các trường hợp khẩn cấp.
Cho nên, Kiều Hâm đã đạt được mong muốn đóng vai nữ chính hai của đoàn phim.
Kiều Hâm không nén được tia kinh ngạc trên mặt, trong mắt vẫn còn có chút ghen ghét, tại sao Tống Kiến Chi lại ở đây, tạo hình còn đẹp như vậy?
Bối Hải nói: “Cô không đọc kịch bản đã đưa cho cô sao? Đây là nhân vật nữ cá chép đỏ mới được thêm vào, mau đi tạo hình đi.”
Kiều Hâm: “Tôi đã đọc rồi, nhưng mà-”
Nghĩ đến thân phận của Tống Kiến Chi, cô ta liền nuống câu nói kế tiếp xuống.
Nhưng cô ta chỉ nhìn thoáng qua nhân vật ít cảnh quay này, không có đối diễn với mình, làm sao biết được tạo hình và tính cách của nhân vật này hoàn toàn phù hợp với bộ váy đỏ giống mình, này như lập tức giết vai Lâm Vãn Ý của chính mình!
Hơn nữa, Tống Kiến Chi nhập vai, về ngoại hình cũng áp đảo cô ta, với hiệu ứng 1+1 này, Lâm Vãn Ý đang làm lá chắn cho nàng sao??
Biên kịch cố ý đi!
Kiều Hâm kìm nén ghen ghét cùng hận ý của mình, bây giờ cô ta thậm chí còn ghét Hồ Phàm, còn bị người đại diện của mình căng mắt đẩy đi tạo hình.
Không ai để ý đến cô ta nữa, studio chính thức bắt đầu chụp ảnh tạo hình.
Ảnh tạo hình của hai người rất dễ chụp, Minh Tự không cần phải nói, có thể nhập tâm khi đứng dưới máy quay, diễn xuất tự nhiên, tạo dáng dễ dàng.
Chỉ cần Tống Kiến Chi vượt qua khó chịu của đèn flash và máy ảnh, còn lại sẽ tùy theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia mà điều chỉnh từ từ, còn tính là thuận lợi, dù sao thì Hồ lão chọn nàng cũng là vì nàng phù hợp với vai diễn.
Biểu hiện xong thì xong việc.
Không nghĩ tới sau khi Tống Kiến Chi chụp ảnh xong, nhiếp ảnh gia đã chiếu lại ảnh cho đạo diễn xem, tam đầu Bối Dương Hồ nhỏ giọng trao đổi với nhau vài câu, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Tới đây, Minh Tự, Kiến Chi, chúng ta chụp ảnh tổ hợp xem hiệu quả nhé.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận