Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu

Chương 21


Ngày thử vai <Không Tín Vô Duyên>, trời nhiều mây, có mưa nhẹ.
Diệp Tử Tình mang theo Lý Mạn đến đón Minh Tự đi thử vai, cô lái chiếc xe mà Tinh Hãn trang bị, nói đùa: “Theo lý thuyết là chỉ sau khi ký hợp đồng chính thức mới có thể lấy xe, xe này là Tống tổng đặc cách chấp thuận đấy.”
Minh Tự nghĩ đến Tống Kiến Chi, mặt mày nhu hoà hơn rất nhiều.
Hai người đã không gặp nhau mấy ngày, Minh Tự đang chuẩn bị cho buổi thử vai, mỗi ngày đều là Lý Mạn chiếu cố.
Nhưng Tống Kiến Chi nói hôm nay nàng sẽ có mặt.
Đây cũng là một trong những lý do khiến Minh Tự nhận vai diễn này.
Buổi thử giọng diễn ra tại một khách sạn gần Tinh Hãn, đoàn làm phim đã bao toàn bộ hội trường trên tầng hai của khách sạn.
Hợp tác giữa một đạo diễn nổi tiếng và một nhân vật hàng đầu trong giới văn học là một mánh lới quảng cáo rất lớn, giới truyền thông nghe tin đã tập trung trước cửa khách sạn để ngồi canh các nghệ sĩ đến thử vai.
Kiều Hâm trước kia đã từng ở Tinh Hãn, Bành Chu từ Bác Nhạc, còn có Tiểu Hoa đã xuất đạo vào năm ngoái nhưng rất nổi tiếng, nhìn thấy một chiếc xe đẹp khác đậu trước khách sạn, trông giống như một nghệ sĩ có tên tuổi, truyền thông lập tức đổ xô đến.
Cửa xe mở ra, Minh Tự xuống xe, khuôn mặt thanh lãnh nhưng ánh mắt sáng ngời, khí sắc rất tốt.
Truyền thông đột nhiên im lặng, sau đó các phóng viên vây đến gần, cầm micro và bút ghi âm trước mặt Minh Tự.
“Minh Tự, đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng kể từ scandal hủy hợp đồng. Cô có điều gì muốn nói với mọi người không?”
“Minh Tự, cô tới thử vai cho điện ảnh mới của đạo diễn Bối sao? Có thuận tiện tiết lộ nhận được lời mời thử vai khi nào không?”
Diệp Tử Tình xuống xe từ cửa xe bên kia, đi vòng, xuất hiện trước mặt giới truyền thông, giới truyền thông dày dạn kinh nghiệm lập tức nhận ra kim bài.
“Diệp Tử Tình sẽ phụ trách sự nghiệp diễn xuất của cô sau khi gia nhập Tinh Hãn sao? Đây là người đại diện hàng đầu của Tinh Hãn, cô muốn nói gì đối với chuyện này không?”
Giữa một mảnh âm thanh phỏng vấn “Minh Tự Minh tự”, một số người bị bao vây không thể di chuyển, khách sạn đã cử nhân viên bảo vệ tách những người này ra.
Trong suốt quá trình này, Diệp Tử Tình vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, Minh Tự cũng không hề thất thố.
Đây vốn là xuất hiện theo kế hoạch.
Dù Minh Tự có nhận được vai diễn này hay không, mọi người phải biết rằng Tinh Hãn sẽ hộ giá dàn sao của mình chứ không phải giấu đi như những tin đồn trước đó.
Minh Tự đi đến cửa kính của khách sạn rồi quay người tiếp nhận phỏng vấn, cô dùng ngữ khí điềm tĩnh nói: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi, hôm nay tôi đến đây để thử vai cho bộ phim, đây là công việc của tôi, tôi cũng hy vọng mình có thể có một kết quả tốt.”
Phóng viên không thể chờ đợi mà hỏi: “Điều đó có nghĩa là việc hủy hợp đồng sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cô, phải không?”
Diệp Tử Tình tiếp tục chủ đề: “Hiện tại, tôi tạm thời phụ trách lịch trình và các công việc khác của Minh Tự, rất mong được hợp tác chính thức với Minh Tự.”
Lời này vừa nói ra, vị trí của Minh Tự tại Tinh Hãn đã được ấn định.
Thân phận của Diệp Tử Tình là gì? Tinh Hãn là một lão già, có vô số ngôi sao lóa mắt dưới tay, đứng ở đây là một đại diện chói lọi cho thái độ của Tinh Hãn!
Minh Tự sẽ không chỉ đến Tinh Hãn, mà còn được coi trọng và tận hưởng những tài nguyên tốt nhất ở Tinh Hãn!
Sau đó, Diệp Tử Tình lễ phép mỉm cười với các phóng viên rồi dẫn Minh Tự vào trong.
Hôm nay có rất nhiều người đến thử vai, Minh Tự có phòng chờ riêng, có rất nhiều nghệ sĩ nhỏ thử vai nhỏ đang ngồi trên ghế xếp hàng trong hội trường.
Lúc Minh Tự mang theo người đi qua, nơi này truyền đến một trận xì xào bàn tán.
“Là Minh Tự, thật không nghĩ tới cô ấy lại đến.”   
“Hẳn là cô ấy đến thử vai nữ chính đi?
“Không biết, đến bây giờ còn chưa biết kịch bản.”
Minh Tự ném những âm thanh nghị luận ra phía sau, người phụ trách đưa cô đến phòng chờ, nói: “Thật ngại quá, Minh tiểu thư, vốn dĩ 9 giờ sẽ thử vai nữ chính trước, nhưng Hồ lão và đạo diễn Bối đang thương lượng chuyện kịch bản, sẽ trễ hơn nửa giờ.”
“Ngài nghỉ ngơi một chút đi.”
Minh Tự liếc nhìn phòng hội nghị 201, nơi thử vai, “Được.”
Trong phòng hội nghị, Tống Kiến Chi nhìn đạo diễn và biên kịch giằng co.
Hồ Phàm kiên quyết nói: “Tôi đã suy nghĩ cả đêm hôm qua, đã suy nghĩ rất rõ ràng, tôi muốn bổ sung vai diễn này, chỉ có vai diễn này mới có thể bù đắp thiếu sót trong nhân vật.”
Bối Hải năm mươi tuổi, cũng nhiễm cả tóc bạc, lúc này hắn đang vén mái tóc rậm rạp của mình, nói: “Ông thêm vai nào cũng không sao cả! Nhưng làm sao có người thích hợp diễn? Một vài diễn viên giống nhau có một chút kỹ năng diễn xuất, nếu không diễn cho đúng thì chính là một nữ chính 3 chướng mắt.”
“Nếu tùy tiện thêm một nhân vật, tôi không thể đồng ý, cũng đừng ai nghĩ muốn làm hỏng nồi cháo của tôi!” Bối Hải trực tiếp bác bỏ.   
Phó đạo diễn Dương Liễu ở bên cạnh thuyết phục Bối Hải trước: “Thêm vai diễn là một chuyện tốt, đến lúc công bố, mọi người sẽ nghe nói là Hồ lão đích thân cải biên, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí quảng bá cho bộ phim.”
Bối Hải nhấp một ngụm nước khoáng, không nói lời nào. Nói trắng ra là hắn chỉ trở nên kiên cường sau khi thành danh, không phải trước kia hắn chưa từng bị các nhà đầu tư và mọi quan hệ chèn ép.   
Bây giờ hắn đã có thể rống to, có thể tự mình chọn những vai quan trọng vì đã giành được nhiều giải thưởng đạo diễn, có thể kiếm tiền cho các nhà đầu tư, cho nên hắn có đủ tự tin.
Dương Liễu lại thuyết phục Hồ Phàm: “Ai da, Hồ lão, đạo diễn Bối nói chuyện hơi quá mức nhưng cũng là thà thiếu không ẩu. Nếu không sao ngài không hỏi xem có nghệ sĩ nào sẵn sàng diễn vai này không? Dù sao vai diễn cũng không nhiều.”
Dương Liễu nhìn Tống Kiến Chi, “Nếu như thật sự không được, Tống tổng ra ngoài xem Tinh Hãn có ai thích hợp hay không, chúng ta đi tìm.”
Tống Kiến Chi vội vàng nói: “Có thể, Tinh Hãn luôn hỗ trợ công việc của đoàn phim.”
Nhưng bây giờ nàng vẫn còn mờ mịt, sao mình lại tới đây? Trong nguyên tiểu thuyết sẽ không xảy ra chuyện này a.
Ưu tiên hàng đầu là quyết định nữ chính trước, đây là một vấn đề lớn liên quan đến tinh đồ của Minh Tự, nếu thêm một nhân vật vào, chờ đến sau này tự nhiên sẽ biết.
Tống Kiến Chi nghĩ rất thông, không nghĩ tới Hồ Phàm lại nhìn sang, cười đến vui vẻ: “Ha, đúng là tôi đang muốn tìm Tinh Hãn để mượn người.”
“Ngài muốn mượn ai có thể nói, không thành vấn đề.”
Hồ Phàm dùng tay chỉ nàng: “Cô!”
Tống Kiến Chi:???
Bối Hải cũng sửng sốt, vẫn là Hồ Lão lớn gan, đích danh chỉ điểm nhà đầu tư diễn?
Nhưng sau đó hắn lập tức phản ứng lại–
Tống Kiến Chi lớn lên không tồi, nhưng tám phần là diễn không giỏi, sao có thể đóng phim của chính mình được!
Bối Hải cầm chai nước khoáng, uyển chuyển nói: “Thân phận Tống tiểu thư không giống người khác, lại là phó tổng của Tinh Hãn, sao có thể chịu thiệt trong đoàn phim chúng ta?”
Hồ Phàm cười giống như một con cáo già: “Ông dám ghét bỏ nhà đầu tư sao?”
“…không phải như vậy, Tống tiểu thư lại không phải là diễn viên.”
Vẻ mặt của Tống Kiến Chi có chút kinh hãi: “Tôi cũng không nghĩ mình có thể diễn xuất, hay thôi đi, tôi sẽ tìm cho ngài bất kỳ diễn viên nào ngài cần.”
Hồ Lão thổi râu trừng mắt nói: “Tôi chính là nhìn thấy nha đầu cô tôi liền có cảm hứng! Cô là người thích hợp diễn vai này nhất, thay người chẳng phải là vô nghĩa sao!”
Tống Kiến Chi nghẹn lời: Nói tóm lại là vốn dĩ ngài đã chốt định tôi rồi?
Nhưng sau khi Bối Hải nghe xong cái này, cân nhắc một lúc, quyết định thảo luận về cái gọi là “cảm hứng” với Hồ lão.
Suy cho cùng diễn xuất là một chuyện, đôi khi nhân khí còn quan trọng hơn.
Hồ Phàm lấy sổ ghi chép của mình ra, mở ra nói: “Hôm qua tôi đã nói với ông về vị trí chung của nhân vật, tôi đã mất một đêm để hoàn chỉnh, ông còn chưa nghe qua đâu.”
Nói đến đây, hắn nhìn Tống Kiến Chi, “Kiến Chi, đi thay quần áo đi, lát nữa diễn với Minh Tự cho tôi xem một chút.”
Hắn ra lệnh cho nhân viên bên cạnh, “Đi bảo bên trang phục mang chiếc váy đỏ của nữ chính 2 đến cho Kiến Chi.”
Tống Kiến Chi thấy sắp bị không trâu bắt chó đi cày, từ chối cũng không được, không từ chối sẽ thực sự bị trọc đầu, nàng tiến thoái lưỡng nan, cắn môi nói: “Hồ lão, ngài có chắc việc thêm nhân vật này sẽ hay hơn phiên bản gốc không?”
Hồ Phàm nở nụ cười, trên mặt mang theo lão nhân trí tuệ: “Đương nhiên, đây là tiểu thuyết của tôi, tôi biết nó thiếu cái gì, nên bổ sung cái gì.”
“Vậy thì tôi diễn.” Tống Kiến Chi dứt khoát nói.
Nàng cũng rất mong chờ, có Minh Tự là nữ chính trong cảm nhận của Hồ Lão, lại có tuyệt chiêu bất ngờ của Hồ Lão, bộ phim này sẽ đi đến tình trạng gì.
Tống Kiến Chi tự trấn an mình, nói không chừng chờ mình thay đồ diễn đi ra, Hồ lão liền hiểu ra chuyện diễn xuất vẫn là nên cho diễn viên làm.
Nhân viên trang phục đưa váy đỏ cho nàng, Tống Kiến Chi muốn đi phòng thay đồ, vừa lúc đi ngang qua Lý Mạn đang mở cửa: “A, tống tiểu thư.”
Lý Mạn hiểu chuyện mà nhường cửa phòng, “Minh Tự tỷ đang ở bên trong.”
Có lẽ nhân viên dẫn đường là một thẳng nam không xem bát quái, thấy vậy, hắn nói: “Hóa ra Tống tiểu thư và Minh tiểu thư là bạn, vậy sao ngài không thay đồ ở đây đi, vừa lúc tiết kiệm kinh phí cho đoàn phim.”
Tống Kiến Chi: Các người đối xử với nhà đầu tư như vậy sao?
Nhưng mà mở phòng khác chỉ để thay quần áo thì hơi lãng phí, Tống Kiến Chi phun tào xong vẫn là thành thật đi vào phòng.
Lý Mạn theo bản năng trở tay kéo cửa, nhường không gian cho hai người bên trong.
Diệp Tử Tình gọi lại, nghi hoặc hỏi: “Em canh ở bên ngoài làm gì? Vào đi.”
Lý Mạn khoác tay cô, cười nói: “Buổi sáng em chưa ăn cơm, Diệp tỷ cùng em ăn chút gì đi, đi thôi đi thôi.”
Cánh cửa vừa dày vừa nặng, sau khi Lý Mạn đóng lại, Tống Kiến Chi không nghe thấy động tĩnh bên ngoài.
Nàng đi vào trong hai bước, liền thấy Minh Tự đang ngồi trên chiếc ghế bành bên cửa sổ, nhìn về phía mình.
Tống Kiến Chi bất giác mỉm cười, hơi nâng bộ váy diễn trong tay lên: “Hồ lão bảo tôi thay cái này, mượn phòng của chị một chút.”
Minh Tự kinh ngạc nhướng mày, “Đây là?”
“Hồ lão nói, có thể sẽ thêm một vai, để tôi đối diễn với chị.”
Minh Tự nhỏ giọng lặp lại: “Đối diễn với tôi…”
Tống Kiến Chi mơ hồ nói, cũng đủ để Minh Tự đoán được điều gì đó.
Tâm trạng vui vẻ của Minh Tự khi nhìn thấy Tống Kiến Chi lại tốt hơn rất nhiều.
Tống Kiến Chi vừa nói vừa hướng mắt về phía phòng vệ sinh: “Tôi mượn phòng vệ sinh của chị thay đồ—“
Thanh âm của nàng đột nhiên im bặt.
Sao phòng vệ sinh lại ngăn cách bằng kính mờ?!
Đây không phải là khách sạn kinh doanh đứng đắn sao??
Ánh mắt Minh Tự cũng rơi vào mặt kính mờ sương kia, có thể nhìn đồ vật bên trong xuyên qua lớp kính, như ẩn như hiện.
Cô dừng một chút, chân thành đề nghị: “Em xem cái này cũng không thấy rõ lắm, nếu không thì em thay ở bên ngoài đi.”
“Trang phục diễn là đặt làm, lỡ như bị dính bẩn thì rất khó xử lý.”
“Em thấy sao?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận