Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu

Chương 24


“Cá chép đỏ là cái gì???”
“Hôm nay cũng là ngày mà sắc đẹp của Minh Tự tỷ của tôi cướp mất tinh thần ô ô ô, thật tốt, loại thần tiên như Minh Tự tỷ thực sự có tồn tại sao (Nhưng ai nói cho tôi biết mỹ nhân nằm ở trên đùi tỷ tỷ của tôi là ai vậy?”
“Tôi gần ba mươi rồi, Hồ lão nói với tôi đây giống như là một tiểu thuyết bách hợp mà tôi đã đọc ở trường tiểu học.”
“Trước khi click vào bức ảnh lớn: Tôi muốn xem mấy người hủy hoại nữ thần của tôi như thế nào, trong lòng đã chuẩn bị 800 câu chửi thề để phun vào đoàn. Nhưng sau khi click vào: Những câu chửi thề chỉ có thể dùng từ “mẹ kiếp” để bày tỏ kinh ngạc, xin hỏi tôi có thể làm fans của cá chép đỏ không? #Đáng yêu.”
“Nhan cẩu đã đầu hàng, tôi xong rồi.”
“Fans nguyên tác không phục! Cp Lý Cô Phân Tôn Phùng không ngã!!!”
“Đây không phải là nữ chính tiểu thuyết sao? #Không biết vì sao Lý Cô Vân đột nhiên có tình yêu.”
Phía dưới đột nhiên bởi vì tính hướng của Lý Cô Vân mà cãi nhau với fans Cp, loạn thành một đoàn.
Mấy năm nay không Cp cùng Tôn Lý Cp vẫn luôn không sống trong hòa bình, bây giờ Hồ Phàm đột nhiên nhẹ nhàng nói vào tai bọn họ: Kỳ thực, Lý Cô Vân là một người rất công khí.
Dọa người!
Một V lớn đăng lại Weibo, khàn cả giọng: “Mấy người không tìm ra điểm gì sao! Tống Kiến Chi a! Có cần tôi giúp các người xem lại hot search lần trước không?”
Phía dưới là một mảnh học bù.
Rốt cuộc vào thời điểm đó, Tinh Hãn đã xử lý chúng rất nhanh, các hot search của Tống Kiến Chi đã bị áp xuống trong một thời gian ngắn.
Big V bắt đầu đăng ảnh chụp màn hình, phổ cập khoa học với các đoạn hào môn, công ty, nữ minh tinh, tổng tài và Tu La Tràng, đổ một chậu máu chó lên đám quần chúng ăn dưa, vô cùng chua ngoa: “Có nghĩa là Tống Tam hiện tại đích thân diễn cùng tình địch? Tôi không sai đi, cô ta diễn cái gì?”
“Tôi có một ý tưởng táo bạo, nhìn xem hai người này, một đỏ một trắng, chẳng phải nhìn giống như hoa hồng trắng hoa hồng đỏ cùng nhau so tài trên cùng một sân khấu sao? #Đầu chó.”
“Nếu thực sự là vậy, tôi có lý do nghi ngờ tổng tài bị đội mũ xanh x2. Cách Minh Tự nhìn Tống Tam, cách Tống Tam nằm trên đùi Minh Tự quá ái muội.”
“Kỹ năng diễn xuất của Minh Tự thật tốt! Là Tống Tam câu dẫn Minh Tự! Đáng giận ô ô ô tôi cũng muốn nằm trên đùi Minh Tự.”
“Cảnh báo chuồng gà jpg”
“Người qua đường, tôi không có tình cảm gì với Minh Tự, muốn làm fans của Tống Tam.”
Ngoài những trò đùa giỡn và phỏng đoán kỳ quái này, cũng không có quá nhiều âm thanh hài hòa.
“Mặc kệ Tống Tam này muốn làm gì, tôi chỉ muốn biết cô ấy dùng thủ đoạn gì để khiến Hồ Phàm thêm nhân vật cho cô ấy! #Tức giận! Vì mối quan hệ mà thay đổi tác phẩm gốc của mình chính là không trân trọng tác phẩm của mình, Hồ Phàm đã khiến độc giả thất vọng rồi!”
“Xin hỏi Tống Kiến Chi diễn được không? Tại sao cô ấy chỉ vừa xuất đạo đã được diễn trong màn ảnh lớn, còn có thể xuất hiện trong danh sách diễn viên chính? Hiện tại đạo diễn Bối nhìn mặt khi chọn vai sao?”
“Có tiền có thể mạt sát mọi nỗ lực của người khác, keke.”
Đáng tiếc là những lời này đăng lên không lâu, người trong đoàn đã đăng lên Weibo để phân trần.
Minh Tự V: Lý Cô Vân rất thích cá chép đỏ, chính cá chép đỏ đã tạo thành Lý Cô Vân có máu có thịt.
Hồ Phàm V: Chính là bởi vì tôi quan tâm tác phẩm mới sinh ra nhân vật. Chính vì nhìn thấy Tống Kiến Chi mà sinh ra cá chép đỏ @Tống Kiến Chi.
Bối Hải: Nói tôi chỉ nhìn mặt để chọn vai không chỉ là xúc phạm tôi mà còn xúc phạm những giải thưởng lớn mà tôi đã đạt được. Nhưng mỹ mạo của @Tống Kiến Chi quả thực rất dễ gây ra hiểu lầm, mong giới điện ảnh mau chóng trao giải nữ diễn viên chính/ phụ xinh đẹp nhất, <Không Tín Vô Duyên> nhất định sẽ đoạt được. #Nhe răng.”
Bành Chu V: Tôi ủng hộ @Tống Kiến Chi tỷ, hy vọng mọi người có thể bình tĩnh mà nhìn vào tạo hình được chuẩn bị tỉ mỉ của đạo diễn, nhân vật này rất quan trọng, tự nghĩ ra tự làm ra cũng không thể mất đi.
Ngay cả Chiêm Bạch Ngọc chỉ xuất hiện vài lần sau khi vào đoàn cũng đã yêu cầu trợ lý của mình đăng một bài ủng hộ trên Weibo, Kiều Hâm cũng không cần phải nói, cô ta đã sớm đăng lên, một ngụm đều là Kiến Chi, giống như mối quan hệ của hai người rất tốt.
Trần Viên Ninh không có mặt trong đoàn phim, nhưng hắn không muốn tụt lại phía sau, vội vàng xếp hàng.
Trần Viên Ninh V: Biểu tỷ @Tống Kiến Chi của tôi xinh đẹp như vậy, mấy người còn có cái gì không hài lòng?
Phía dưới một đám fans bạn gái đi theo kêu Tống Kiến Chi tỷ tỷ.
Dưới sự làm rõ mạnh mẽ của đoàn phim, cơn gió yêu ma còn chưa tập trung lại đã bị thổi bay.
Những bình luận khác trên mạng giống như mây trên trời hoa bên đường, những bông hoa luôn thiên biến vạn hóa không liên quan gì đến cuộc sống thực tế, không đau không ngứa.
Đoàn phim đã bước vào quá trình bấm máy khua chiêng gõ mỏ, tác phẩm chính là câu trả lời tốt nhất cho dư luận.
Sau khi Tống Kiến Chi cảm ơn một vòng người, nàng ngồi trở lại chiếc ghế dài nhỏ, cầm điện thoại bắt đầu trầm tư.
Minh Tự vừa hoàn thành một cảnh quay, thừa dịp Bành Chu bổ trang rồi đi xuống uống một ngụm nước.
Lúc này Lý Mạn rất hiểu chuyện, không còn chủ động bưng nước cho Minh Tự nữa, mà ngồi xổm bên cạnh Tống Kiến Chi, chờ nghệ sĩ tự mình tới.
Minh Tự cắn ống hút, hỏi Tống Kiến Chi: “Em đang nghĩ gì vậy?”
Tống Kiến Chi gõ vài chữ, lại xóa đi gõ lại: “Mọi người đều đã đăng tuyên bố, tôi còn chưa đăng, đang suy nghĩ soạn như thế nào?”
“Để tôi giúp em được không?” Minh Tự trầm ngâm nói.
“Được.” Tống Kiến Chi đưa điện thoại, Minh Tự nhận lấy, ngón tay động đậy, gõ nhanh, tựa hồ trong bụng đã có bản thảo, Tống Kiến Chi không khỏi tò mò cô đang viết cái gì.
Tống Kiến Chi đứng dậy nhìn kỹ màn hình, phía trước đều bình thường, chỉ là cảm ơn người trong đoàn như thường, sau khi Minh Tự gõ hai chữ cuối cùng, Tống Kiến Chi cũng nhìn thấy câu cuối cùng –
“Xong rồi.” Minh Tự dừng lại, chờ đợi, rồi trả lại điện thoại.
Tống Kiến Chi mở to hai mắt nói: “Có nên xóa câu cuối cùng không? Nó không liên quan gì đến câu trước.”
Minh Tự làm theo, “Em muốn đăng riêng câu cuối cùng lên Weibo tôi cũng không có ý kiến.”
Tống Kiến Chi nhỏ giọng nói: “Ý tôi là câu cuối cùng không cần thiết.”
Hai người đứng cạnh nhau, gió sớm thổi qua, bộ quần áo trắng của Minh Tự lướt qua người Tống Kiến Chi, Minh Tự hơi khom người, nghiêng người nói: “Đăng đi mà.”
Trong ngữ khí có chút ý vị làm nũng.
Trong lòng Tống Kiến Chi cả kinh, loại nữ thần cao lãnh lạnh lùng này chỉ làm nũng với chính mình, cảm giác thật vi diệu! Quả thực là làm người hoa mắt say mê!
Lý trí của Tống Kiến Chi đã lung lay sắp đổ.
Minh Tự quan sát vẻ mặt chật vật của nàng, trong mắt lộ ra một tia ý cười, lại cho một đòn: “Xin em.”
“Không không không… đừng làm như vậy, tôi đăng, tôi đăng được chưa?”
Tống Kiến Chi tước vũ khí đầu hàng, nhắm mắt lại, nhấn nút đăng.
Tống Kiến Chi V: Cảm ơn mọi người và đoàn phim đã ủng hộ tôi, cũng cảm ơn @Hồ Phàm và @Bối Hải đã cho tôi cơ hội này, cho tôi tham gia điện ảnh, diễn một nhân vật đặc sắc như vậy, Cá Chép Đỏ là vì Lý Cô Vân @Minh Tự mà sinh ra.
Fans trên Weibo của Tống Kiến Chi đã đổ về rất nhiều, lúc này thấy nàng cuối cùng cũng đăng Weibo, bọn họ kéo tới như ong vỡ tổ.
“Tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ, sắp xuất đạo sao?”
“Xinh đẹp nói cái gì cũng hay!”
“Tại sao câu cuối cùng của bài đăng này lại có mùi cam (cp) vậy? Có phải do tôi đã ăn quá nhiều cam rồi không?”
“Hãy đối chiếu với Weibo của Minh Tự đi, đây là thông báo cp chính thức! Đây nhất định là thông báo cp chính thức! [Ảnh minh họa]”
“Ô ô ô ổ khóa này cứng, tôi đã nuốt chìa khóa rồi.”
“Tôi không giống, tôi chỉ muốn hỏi Cá Chép Đỏ tỷ tỷ có gr fans không? #Đáng thương.”
Tống Kiến Chi nhàn rỗi nhàm chán lướt xem bình luận, xem đến đây, vội vàng vuốt xuống, sợ Minh Tự lại đột nhiên xuất hiện và “cầu xin” nàng đăng Weibo tuyên bố mình không có gr fans.
Tống Kiến Chi cảm thấy sảng khoái, liền muốn xem bọn họ diễn, lại bị Kiều Hâm bắt được.
Kiều Hâm mặc một chiếc váy màu đỏ, cô ta vừa vặn không có vai diễn, đang ngồi chơi điện thoại, khi nhìn thấy Tống Kiến Chi đi tới, Kiều Hâm vội vàng hét lên: “Kiến Chi! Lại đây ngồi đi!”
Thanh âm không thấp, chung quanh rất nhiều người đều nhìn sang, Tống Kiến Chi đành phải đi tới.
Ánh mắt Kiều Hâm đảo một vòng trên người Tống Kiến Chi, nói: “Từ khi cậu về nước, tôi cũng chưa nói chuyện với cậu.”
Tống Kiến Chi cũng dùng ánh mắt sáng ngời nhìn về phía cô ta, “Cậu muốn nói với tôi cái gì?”
Kiều Hâm nghẹn lời trong giây lát, không thể nghĩ ra chuyện gì để nói với Tống Kiến Chi.
Chẳng lẽ nhiệt tình thảo luận về búp bê Barbie hay công chúa Disney nào đó mà hai người thích nhất thời thơ ấu sao?
Cô ta ghét Tống Kiến Chi không bắt chuyện trước, chu miệng oán giận nói: “Chính là bởi vì cậu không để ý tới tôi nên bây giờ chúng ta không có gì để nói. Trước kia chúng ta là bạn thân, giờ cậu lại thân thiết với Minh Tự.”
Nói đến đây, cô ta nửa thật nửa đùa nói: “Minh Tự rất tâm cơ, nhất định là cố ý lấy lòng cậu, cậu không thể tin cô ta a.”
“Chị ấy không cố ý lấy lòng tôi.” Tuy Tống Kiến Chi cảm thấy nói chuyện với Kiều Hâm không có đầu óc cũng không cần giảng đạo lý gì, nhưng vẫn không nhịn được mà bảo vệ Minh Tự.
Kiều Hâm vừa nghe liền nói: “Xem cô ta lừa gạt cậu như thế nào, vẫn luôn nói tốt cho cô ta!”
“Nếu cô ta không lấy lòng cậu, cô ta có thể bắt được vai diễn tốt như vậy sao?” Ngữ khí của Kiều Hâm tràn đầy khinh miệt, còn có chút ghen tị.
Tống Kiến Chi liền kỳ quái, tại sao Kiều Hâm là một bên liên quan lại có thể tự tin coi thường nghệ sĩ khác như vậy?
Cho dù là kỹ năng diễn xuất, ngoại hình, nhân khí hay thậm chí là mối quan hệ, Minh Tự đều không thua cô ta.
Tống Kiến Chi nhìn cô ta, không nghĩ tới lại có cảm giác quen thuộc, lời nói ở trên môi gần như chuẩn bị thốt ra——
Kiều Hâm lại hạ thấp thanh âm nói: “Có phải cô ta đã nhường Ngụy Kiêu cho cậu không?”
Những lời này lập tức chọc thủng lớp màn mà nàng không nhìn thấy, Tống Kiến Chi lập tức hiểu ra—
“Ngụy Kiêu!”
Thảo nào Kiều Hâm này không coi ai ra gì, tự cho mình đúng, tự cho mình thông minh, bộ dáng nhỏ nhen của Kiều Hâm đã rất quen thuộc với nàng.
Đây không phải là bản sao của Ngụy Kiêu sao!
Tống Kiến Chi nhìn cô ta với ánh mắt tràn đầy phức tạp, cũng không biết thời điểm hai người kia ở bên nhau, là ai lây bệnh cho ai, hay cả hai cùng nhau tiến hóa thành kẻ ngốc.   
Kiều Hâm bị nàng nhìn đến trong lòng khó chịu, nhưng cô ta nhớ rằng Tống Kiến Chi không phải là hoàn toàn không phản ứng với câu hỏi vừa rồi, thậm chí nàng còn cảm thán, hình như trong lòng vẫn còn tình cảm với Ngụy Kiêu.
Kiều Hâm đang định nói gì đó với Tống Kiến Chi thì nhìn thấy đôi mắt trong veo của Minh Tự ở phía sau Tống Kiến Chi không xa, đang thẳng tắp nhìn về phía này.
Ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt vô cảm, đôi môi mỏng mím lại, hàm cũng căng thẳng.
Mặc dù cô trông vẫn giống Lý Cô Vân trong kịch bản, nhưng chỉ có người đang bị cô nhìn mới biết rằng hiện tại Minh Tự còn lạnh băng hơn Lý Cô Vân kia.
Kiều Hâm bất tri bất giác câm miệng.
Cô ta không phản ứng gì cho đến khi Tống Kiến Chi bị Lý Mạn gọi đi. Cô ta nuốt xuống một ngụm nước miếng, cảm thấy có chút sợ hãi. Sau đó một tầng lửa giận càng bùng lên cao hơn, không biết là bởi vì Minh Tự dám trừng mắt nhìn mình, hay là bởi vì chính mình quá dễ dàng sợ hãi.
Kiều Hâm lấy chiếc điện thoại ẩn dưới ống tay áo rộng của trang phục, tắt chức năng ghi âm, chưa ghi âm được gì, cô ta bĩu môi trực tiếp xóa đi, “Miệng thật chặt.”
Mặc dù Lý Mạn đã gọi Tống Kiến Chi đi rồi, nhưng Minh Tự vẫn không ở riêng với Tống Kiến Chi, cô vừa quay phim vừa nghe đạo diễn giảng lại sau cảnh quay.
Cho đến khi vai diễn hôm nay của Minh Tự kết thúc, cô trở về khách sạn, có chút mệt mỏi.
Thẻ phòng vừa cắm vào, tất cả đèn trong phòng đều sáng, hiện tại cô không thích nên tắt hết.
Cạch, cạch, cạch.
Tất cả đèn trong phòng đều vụt tắt.
Minh Tự đi đến chiếc ghế cạnh cửa sổ ngồi xuống, bên dưới có ánh đèn rải rác, có những quán ăn ven đường, rất nhiều nhân viên đoàn phim đang mua hàng, có nhóm ba bốn người, vô cùng náo nhiệt.
Vài ngôi sao trên bầu trời giống như những viên kim cương trên nền nhung đen.
Minh Tự nhìn, lại nghĩ đến Tống Kiến Chi.
Nhớ tới hôm nay nàng gọi “Ngụy Kiêu.”
Tại sao cái tên này vẫn xuất hiện trong miệng nàng?
Minh Tự có chút giận nàng.
Nhưng bây giờ, nhìn bầu trời đêm không liên quan gì đến Tống Kiến Chi, cô không tức giận nữa.
Nhung đen sẽ không mềm hơn lúc sờ vào nàng, kim cương vỡ sẽ không sáng hơn mắt của nàng, người trên mặt đất sẽ không đáng yêu hơn nàng, đồ ăn cũng sẽ không làm cô — thỏa mãn hơn nàng.
Nói tóm lại, mọi thứ trên đời giống như không đáng yêu bằng nàng.
Nàng thực sự rất đáng yêu.
Lửa giận trong lòng Minh Tự hoàn toàn tiêu tan, cả người như ngâm mình trong dòng nước ngọt.
Lộ ra vị ngọt.
Nếu em đến gặp tôi, tôi sẽ liền thừa nhận em là người đáng yêu nhất thế giới này.
Minh Tự lặng lẽ nói trong lòng.
“Ding—” chuông cửa vang lên.
Minh Tự trầm ngâm nhìn qua.
Cô dừng lại, chậm rãi bước tới, bật đèn.
Lý trí nói cho cô biết, là Lý Mạn đến đưa đồ ăn cho mình, đây là công việc của nàng ấy.
Nhưng trái tim cô vẫn đập ngày càng nhanh hơn.
Giống như đang kéo chiếc nơ xinh xắn trên hộp quà vậy, Minh Tự nắm lấy tay nắm cửa, dùng lực nhẹ nhàng mở ra.
Có một ngọn đèn vàng ấm áp trong hành lang, ngay khi được bật lên, ánh sáng ấm áp đã gấp không chờ nổi mà chiếu vào phòng Minh Tự.
Minh Tự đương nhiên sẽ không chú ý đến điều này, cô chỉ nhìn thấy Tống Kiến Chi xuất hiện ở ngoài cửa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận