Một cánh cửa đang mở, có hai người đứng bên trong và bên ngoài cánh cửa.
Minh Tự khó có thể miêu tả trong lòng là tư vị gì, nhất thời quên ngôn ngữ.
Trước mặt cô là Tống Kiến Chi, thấp hơn cô nửa cái đầu, mái tóc dài màu hạt dẻ xoăn bồng bềnh. Rõ ràng nàng không làm gì cả, chỉ đứng đó thôi cũng khiến đầu lưỡi người ta ngọt lịm.
Tống Kiến Chi nói: “Lý Mạn nói chị không ăn cơm tối liền lên đây, sao không ăn?”
Thanh âm cũng ngọt ngào.
Đầu lưỡi Minh Tự liếm đến chân răng, rũ mắt xuống, hơi nhíu mày, khống chế đến mức Tống Kiến Chi có thể thấy rõ, “Tôi có chút mệt mỏi.”
Tống Kiến Chi nói lý, “Vậy sao được, không có tinh lực càng phải ăn, nếu không thì ăn chút cháo đi? Dưỡng dạ dày.”
“Tôi không muốn ăn.” Minh Tự không che giấu việc mình kén ăn, đột nhiên nhận ra ở một khía cạnh nào đó, chính mình thế mà được Tống Kiến Chi chiều hư.
“Đúng ha, cháo rất nhạt.” Tống Kiến Chi hiển nhiên cũng không nghĩ nhiều, “Chị muốn ăn gì không? Tôi kêu khách sạn làm.”
Muốn ăn thịt.
Tống Kiến Chi ở ngay trước mặt, trước mặt là thịt thơm ngào ngạt, sau lưng là Động Bàn Tơ, chính mình là con nhện tinh tinh thông xảo trá, chỉ cần tơ nhện quấn lấy, “Tiểu Đường Tăng” ngoan ngoãn mềm mại này nào thoát được.
Rửa sạch sẽ liền có thể cắn một miếng, nước thịt đậm đà, môi răng sinh hương, nói không chừng còn có vị ngọt như hoa sơn chi.
Nhưng Tống Kiến Chi đang lo lắng cho mình.
Dù chỉ là chuyện nhỏ như không ăn tối cũng chẳng ai đặc biệt để ý, hầu hết các nữ minh tinh đều không bao giờ ăn tối để giữ dáng.
Chỉ có Tống Kiến Chi, phỏng chừng Lý Mạn lấy tâm ý của mình đi dùng lưỡi câu lừa Tống Kiến Chi, nàng liền ngoan ngoãn cắn câu.
Việc nhỏ nhưng đối với mình lại không có cảnh giác.
Minh Tự nhất thời có chút hoang mang, chẳng lẽ nàng không cảm nhận được chính mình thèm muốn nàng, ý đồ đối với nàng cùng dục vọng không chút che đậy của cô sao?
Tại sao một chút cũng không biết tránh đi.
Nàng như vậy a.
Những suy nghĩ nhỏ nhặt cùng thủ đoạn của Minh Tự hoàn toàn vô dụng.
Cô sẵn sàng thúc thủ chịu trói.
Cô nghe chính mình nói: “Tôi muốn ra ngoài đi dạo ăn chút đồ ăn vặt, có muốn đi cùng không?”
Tống Kiến Chi vội vàng gật đầu, tựa hồ sợ Minh Tự đổi ý, “Được được, bọn họ nói có một quán mì cay rất ngon.”
Minh Tự mỉm cười, nói với nàng: “Tôi đi chuẩn bị, chờ một lát.”
Cô quay người đi vào, Tống Kiến Chi đứng ở đó, bị nụ cười thanh lệ kia làm cho phân tâm.
Minh Tự… thực sự rất đẹp.
Khi Minh Tự ra khỏi phòng, căn bản là không nhìn thấy mặt.
Cô thay một chiếc quần jeans màu trắng đơn giản, chân tay thon dài, tóc dài xõa trên vai, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, không đeo kính râm, lộ ra đôi mắt màu nâu nhạt, dưới ánh đèn vàng ấm áp của hành lang trông ôn nhu lạ thường.
Dù sao thì đoàn phim cũng không che giấu được việc bọn họ quay phim ở đây, lại là ban đêm nên không cần phải giống ăn trộm.
Bởi vì gần đây không có nhiều khách du lịch, còn thoải mái hơn ở thành phố lớn.
Hai người cùng nhau đi ra, trong đại sảnh còn có nhân viên đoàn phim, tốp năm tốp ba ngồi ở trên sô pha tập hợp lại, thấy hai người đi ra muốn chào hỏi lại bị Minh Tự ngăn lại.
Nhưng cô gái ở quầy lễ tân không hổ là Sợi Bông, khi nhìn thấy bóng dáng của Minh Tự, mắt cô ấy sáng lên, suýt chút nữa đứng dậy trực tiếp cúi chào.
Minh Tự đang đi về phía trước thì đột nhiên phát hiện người bên cạnh đã biến mất.
Cô không khỏi nhìn lại.
Tống Kiến Chi ở quầy lễ tân nói gì đó, sau đó hai ba bước đuổi kịp cô, ngọn tóc nhẹ nhàng đung đưa bên hông, trong tay còn cầm một cây bút cùng tờ giấy.
“Đại minh tinh, ký tặng tiểu fans đi.” Tống Kiến Chi cười nói.
Lại làm nũng.
Minh Tự cầm lấy giấy bút, sau đó mang theo Tống Kiến Chi trở lại quầy lễ tân, đi tới trước mặt Sợi Bông, nói, “Xin chào, tên của em là gì?”
Sợi Bông lắp bắp nói: “A, tên của em, em tên là Vương Nguyên Nguyên!”
“Minh Tự, em rất thích chị, phim nào của chị em cũng xem hết!” Vương Nguyên Nguyên lấy hết can đảm nói, giọng nói không thể kìm nén được kích động.
“Cảm ơn —— Vương ba đường ngang một đường dọc? Nguyên tròn?”
“Không phải, là Nguyên trong nguyên đán.” Vương Nguyên Nguyên tựa hồ ý thức được cái gì, ánh mắt trở nên sáng ngời, tràn đầy mong đợi nhìn về phía Minh Tự.
Minh Tự hơi di chuyển tay phải, viết chữ ký.
“To Vương Nguyên Nguyên: Vạn sự thắng ý,
Minh Tự”
Chữ viết đoan chính, tú lệ cao đài.
Minh Tự viết xong, cô đậy nắp bút lại, lật mặt giấy để chữ hướng về phía Vương Nguyên Nguyên rồi đưa cho cô ấy, thanh âm trong trẻo: “Cảm ơn vì đã yêu thích tôi, vạn sự thắng ý.”
“A a a, cảm ơn! Cảm ơn Minh Tự!” Vương Nguyên Nguyên nhận chữ ký, hai má đỏ bừng vì phấn khích, ước gì bây giờ có thể nhảy ba lần ngay tại chỗ!
Trong quá trình này, Tống Kiến Chi vẫn luôn ghé trên quầy nhìn.
Sau khi hai người xoay người rời đi, Vương Nguyên Nguyên cẩn thận đặt giấy lên bàn, sau đó nhanh chóng mở camera chụp đăng Weibo: “A a a a a a a tôi gặp được idol a a a a a a Minh Tự cho tôi chữ ký a a a a a!!! Còn viết tên của tôi a a a a a [Ảnh minh họa]”
Hai người đi ra ngoài, Tống Kiến Chi kéo Minh Tự đến một bên kiếm đồ ăn, Minh Tự đi theo sau nàng, nhìn khóe môi từ khi nhếch lên đến giờ vẫn chưa hạ xuống của nàng, hỏi: “Em rất vui sao?“
“Có sao?” Tống Kiến Chi khó hiểu, sau đó khóe môi lại nhếch lên, “Thấy cô ấy vui vẻ như vậy, có lẽ tôi cũng vui vẻ theo, chị không nói tôi cũng không để ý.”
Minh Tự dừng một chút, sau đó như không có chuyện gì xảy ra: “Cô ấy vui vẻ, em cũng vui vẻ sao?”
Hả?
“Tôi không biết cô ấy.” Tống Kiến Chi tùy ý nói: “Chỉ là thấy chị được nhiều người thích như vậy, thật tốt.”
Ngữ khí nhẹ nhàng, lời nói tự nhiên, giống như tùy tiện nói ra, lại mang theo cảm khái nhàn nhạt.
Minh Tự sửng sốt, sau đó nhìn về phía nàng.
Tống Kiến Chi đang quay lưng về phía cô, cô không thể nhìn thấy biểu cảm của nàng.
Trong lòng Minh Tự khẽ động.
Tống Kiến Chi đột nhiên dừng lại, cười nói: “Tìm được rồi!”
Minh Tự không nói gì.
Mặt tiền của cửa hàng này không quá lớn cũng không quá nhỏ, có bàn gỗ và ghế gỗ dài thường dùng ở các danh lam thắng cảnh, quét một lớp sơn, tương đối sạch sẽ.
Tống Kiến Chi hưng phấn lôi kéo Minh Tự vào, ngồi ở một góc hẻo lánh, “Lão bản, tôi muốn hai phần mì cay, một phần không có rau mùi —— chờ đã, chị phải quay phim, có thể ăn cay không?”
“Không thể, kêu hai phần hơi cay thôi.”
“Tôi có thể ăn cay nha!” Tống Kiến Chi bất mãn.
“Không được.” Minh Tự nhàn nhạt nói, ngữ khí không thể phản bác, “Buổi tối ăn cay quá sẽ khó chịu.”
Tống Kiến Chi viện lý do: “Lần trước tôi ăn cơm chị nấu không sao cả.”
Minh Tự liếc nhìn nàng: “Đó chính là mức độ hơi cay ở đây, em nghĩ sao?”
Tống Kiến Chi:…
Hoài nghi nhân sinh.
Bà chủ xem hai người tranh cao thấp, sau đó xác nhận nói: “Vậy hai phần hơi cay phải không?”
Minh Tự đương gia làm chủ, “Vâng, phiền toái ngài.”
Khi hai người ngồi xuống, Tống Kiến Chi nghi ngờ nói: “Thật sao?? Đồ ăn hai ngày qua tôi ăn ở khách sạn đều không cay.”
“Khách sạn biết chúng ta là đoàn phim đến từ thành phố S nên đã chế biến theo khẩu vị của chúng ta.” Minh Tự cười cười, sau đó lại hỏi: “Em đã từng đến thành phố N chưa? Nơi đó mùi vị có chút nồng.”
Chưa từng đến, đây là nơi thứ hai nàng từng đến trên thế giới này.
Nguyên chủ lớn lên ở nước ngoài, cũng chưa bao giờ đến đây.
Tống Kiến Chi vô thức xoay tách trà, gật đầu, “Ừm.”
Minh Tự cầm lấy bộ đồ ăn của nàng, tráng qua nước nóng một lần nữa rồi đặt trở lại trước mặt nàng, “Tôi tự làm.”
“Nước hơi nóng.” Minh Tự từ chối nàng “Để tôi làm là được rồi.”
Tống Kiến Chi chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, chờ lấy phần của mình từ Minh Tự, bộ đồ ăn bằng sứ trắng bị nước nóng tráng qua, nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền đến trái tim.
Món mì chua cay không hổ là được cả đoàn khen ngợi, cay cay, chua chua, ngọt ngọt, nổi một lớp dầu đỏ nhưng không ngấy, mì mềm nhưng cũng rất đậm đà, ăn rất ngon.
Minh Tự thấy Tống Kiến Chi ăn đến không ngẩng đầu lên được, nhàn nhạt nói: “Cay không?”
“Ừm ừm.” Tống Kiến Chi ngẩng đầu lên, miệng hồng hồng, nhiệt khí tràn đầy, mặt cũng hồng hồng.
Minh Tự khẽ cười.
Hai cô gái trẻ cũng đang ăn mì chua cay trong cửa hàng, khi nhìn thấy khuôn mặt của Minh Tự, đồng tử thoáng chốc giãn ra, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, Minh Tự khẽ giơ ngón tay lên môi, ” Suỵt.”
“Chúng ta ra ngoài ăn vặt.”
Thực sự là Minh Tự!! Trời ơi!!!
Hai cô gái che miệng, gật đầu lia lịa.
Minh Tự không ăn nhiều, sau đó đeo khẩu trang vào. Tống Kiến Chi ăn xong rồi chuẩn bị rời đi, Minh Tự đã hỏi mượn bà chủ một cây bút, ký tên cho hai cô gái.
Sau khi ra khỏi quán mì cay, Tống Kiến Chi lại nhìn thấy một thứ thú vị —
Đó là một quầy hàng nhỏ ở đầu ngõ, là một ông lão bán kẹo bông gòn.
Máy móc rất đơn sơ, khác hoàn toàn với những cỗ máy ở các thành phố lớn, chỉ dùng những tấm tôn bao bọc, tấm tôn mờ ảo nhưng bên trong lại tạo ra những giấc mơ mộng mị nhất lại ngọt ngào nhất.
Trên mặt Ông lão đầy nếp nhăn, vây quanh là mấy đứa nhỏ, tuổi còn nhỏ như vậy đã là khách quen.
“Cháu muốn vị dâu tây, vị dâu tây nhìn ngon nhất.”
“Cháu muốn vị việt quất, rất ngon!”
Ông lão ngoại trừ hỏi mấy khách hàng nhỏ này muốn hương vị gì, còn lại không hé răng, động tác rất nhanh nhẹn, một đám mây được tạo ra từ đôi bàn tay của ông, trắng hồng, xanh biếc, rất đẹp.
Tống Kiến Chi không thể rời mắt.
Minh Tự đi đến đó, nói vài câu với ông lão, một lúc sau, một đám mây bên ngoài màu hồng bên trong màu xanh được tạo ra, mềm xốp.
Minh Tự đưa đám mây này cho Tống Kiến Chi.
Tống Kiến Chi có chút sững sờ, đưa tay nhận lấy, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”
Minh Tự nhìn trời, “Đi thôi, đến lúc trở về rồi.”
“Ừm. ”
Hai người sánh vai trở về.
Bầu trời được trải bằng nhung đen, điểm xuyết những viên kim cương vỡ. Trên đường có người qua lại, tốp năm tốp ba, mùi thơm ngào ngạt của kẹo bông gòn xộc vào mũi.
Bên cạnh là người mình thích.
Không có gì tốt đẹp hơn thế này.
Minh Tự hơi nghiêng đầu, ánh mắt ôn nhu: “Không muốn ăn sao?”
Tống Kiến Chi nhìn trái nhìn phải: “Nhìn đẹp quá, tôi không muốn ăn.”
Minh Tự nhướng mày, “Vậy tôi ăn nha?”
Tống Kiến Chi:?
“Cái này không phải chị mua cho tôi sao?” Nàng tròn xoe mắt mèo, không dám tin nói.
“Đến khách sạn mà không ăn, Tống tổng phải cầm kẹo bông gòn đi vào.” Minh Tự nghĩ tới hình ảnh một lúc, sau đó cười nhẹ nói: “Tôi là đang giúp em.”
Tống Kiến Chi nghiêm túc nói: “Chuyện ai nấy làm.”
Tống Kiến Chi cắn một miếng, ăn một đám mây hồng.
Kẹo bông gòn xù xù, nàng xoay chuyển, hướng chỗ chưa cắn về phía Minh Tự: “Muốn ăn một miếng không?”