Tống Kiến Chi giống như bị lời nói của cô chọc tức, đột nhiên cảm thấy chỗ nào cũng không đúng.
Nàng chớp chớp mắt, liếc nhìn rèm cửa đã kéo lại, chỉ cảm thấy không khí ngột ngạt ẩm ướt, hô hấp nóng như thiêu đốt.
Mỗi tiếng thở dốc giữa cổ họng của hai người đều giống như ám chỉ.
Hô hấp nhẹ nhàng phát ra từ tiếng thở dốc đan xen, không tiếng động mà hòa vào một thể.
“Không cắt.” Bị Minh Tự khi dễ một hồi, Tống Kiến Chi đột nhiên cảm thấy tối nay cô quá đắc ý, còn cố ý nói tức giận để chính mình tới gần cô.
Thật sự quá càn rỡ, giống như xem mình đoan chính.
Đôi mắt Tống Kiến Chi ngấn nước, run rẩy như rượu mật hổ phách dưới ánh đèn, “Tôi mới không cần cắt.”
Không cho chị đắc ý nữa.
Minh Tự quay đầu nhìn nàng, cười nói: “Tiểu mèo lười, không muốn làm việc sao.”
Tống Kiến Chi thiếu chút nữa đã buột miệng thốt ra: Đó là làm việc sao? Đó là làm –
Đáng tiếc là da mặt nàng mỏng.
Tống Kiến Chi thu tay lại, Minh Tự đuổi theo, như dính vào nhau.
Tống Kiến Chi lườm cô một cái, sau đó nhớ tới trước đó Minh Tự đã nói với nàng trừng người khác giống như đang tán tỉnh.
Vẻ mặt của nàng nhất thời không biết nên làm thế nào, tiến lùi đều cũng không thể, rất đáng thương lại yếu ớt vô lực.
Minh Tự vẫn trêu chọc nàng: “Tống Tiểu Chi, sao em không trừng tôi?”
Minh Tự nhấn mạnh từ “trừng”, nói ám hiệu chỉ hai người hiểu, tay còn không an phận lại siết chặt.
Khí định thần nhàn.
Tống Kiến Chi tức giận đến cắn môi dưới, đột nhiên nghĩ –
Tự cắn mình có ích lợi gì?
Nàng bay nhanh mà liếc nhìn Minh Tự, sau đó cúi đầu cắn mu bàn tay của cô.
Mu bàn tay của Minh Tự không có thịt, xương rất cân đối, ngón tay và mu bàn tay chỉ là một lớp thịt mỏng.
Tống Kiến Chi cắn một miếng thịt mềm, dùng răng chậm rãi nghiền, đầu lưỡi không tránh khỏi cọ vào mu bàn tay, lưu lại vết ướt.
Cảm giác cắn người thực sự có chút nghiện.
Nàng chuyên tâm cắn một hồi, chợt nghĩ đến không biết vì sao Minh Tự không phản ứng.
Giống như thứ mà nàng đang cắn là một tượng sáp, không phải người sống.
Tống Kiến Chi cảnh giác dừng động tác, môi vẫn chưa rời đi, chỉ tiểu tâm ngẩng đầu nhìn Minh Tự.
Ánh mắt Minh Tự thâm thúy, thấy đôi mắt mèo sáng ngời của nàng nhìn sang, thậm chí đặt mu bàn tay vẫn còn ở giữa môi nàng, thanh âm có chút khàn khàn: “Tiếp tục không?”
Sau cổ Tống Kiến Chi chợt lạnh, theo bản năng nhả ra.
“Hừm… không đau sao?”
Tống Kiến Chi liếc nhìn mu bàn tay đỏ ửng của cô, chuyển đề tài, lời lẽ chính đáng nói: “Nếu không phải chị giận tôi, tôi sẽ không quá phận như vậy.”
Minh Tự chậm rãi nói: “Vậy về sao tôi càng phải giận em, mới có thể bị em cắn?”
Tống Kiến Chi:…
Nhìn Tống Kiến Chi nghẹn không nói nên lời, Minh Tự rất thích.
Cô sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô phát hiện ra thói hư tật xấu của mình là khi dễ người mình thích, hoặc là nói hành vi ấu trĩ, hệt như học sinh trong phim.
Nhưng khi dễ Tống Kiến Chi, khi dễ nàng đến đôi mắt ướt át, còn có thể chảy nước mắt, thật làm người yêu thích đến mức muốn ôm vào ngực giấu đi, để nàng có thể nói chuyện với cô mỗi ngày.
Minh Tự nghĩ ở trong lòng, dù chỉ là gọi tên mình cũng rất tốt đẹp.
Minh Tự rũ mắt nhìn mu bàn tay vừa rồi bị răng cắn, bị nghiền cũng có chút đau –
Nhưng là đau do thân mật làm cho cô rất thích.
Giống như bây giờ, cơn đau nhói còn sót lại khiến cô cảm thấy rất vui sướng.
Mu bàn tay vẫn còn hơi mát, nước bọt cũng đã gần khô. Minh Tự không nỡ lau, thậm chí còn đưa mu bàn tay lên môi, giống như muốn-
“Đừng!” Tống Kiến Chi cảm thấy xấu hổ, vội vàng nhào tới nắm lấy tay cô, “Chị giữ vệ sinh chút đi!”
Trong giọng nói còn có chút hận rèn sắt không thành thép.
Minh Tự thuận theo mà buông tay xuống, nhưng hảo tâm nhắc nhở nàng: “Lại không phải chưa nếm qua, còn có…” Đôi mắt cô ám chỉ đảo quanh eo Tống Kiến Chi.
Không cần nói cũng biết.
Bụng dưới của Tống Kiến Chi co rút lại, suýt chút nữa đem chăn bông bên cạnh quấn lấy cả người Minh Tự.
Làm ơn đừng nói nữa!
Minh Tự bị sự đáng yêu của Tống Kiến Chi chọc cười.
Thực sự, nhìn Tống Kiến Chi khiến cô rất vui.
Tống Kiến Chi bình tĩnh lại, nhìn thời gian, “Không nháo nữa, ngày mai còn phải quay phim, mau nghỉ ngơi đi.”
Minh Tự gật đầu, cô là diễn viên, hiện tại đang ở đoàn phim, vẫn là nên lấy đóng phim làm trọng.
Đặc biệt là đêm nay, đạo diễn Bối cố ý giảng diễn, phân cảnh ngày mai rất quan trọng.
Cô đứng dậy, “Đi, tôi đưa em về phòng.”
“Có hai bước thôi còn muốn đưa a.” Tống Kiến Chi nhỏ giọng nói, âm cuối nhẹ nhàng.
“Muốn.”
Minh Tự đứng ở trước cửa, nhìn Tống Kiến Chi quẹt thẻ mở cửa, “Tôi vào phòng đây.”
“Ừm.”
Tống Kiến Chi nắm then cửa, chắp tay sau lưng nói: “Ngủ ngon.”
Minh Tự cũng nói: “Ngủ ngon, mơ đẹp.”
Tống Kiến Chi cong cong mắt, “Ngủ ngon!”
Nói xong nàng đi vào phòng 601, Minh Tự nhìn nàng đi vào, sau đó mới trở về phòng.
Khi tắt đèn ngủ, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Minh Tự đột nhiên phản ứng lại, tại sao tối nay Tống Kiến Chi lại chúc ngủ ngon hai lần.
Cô ngủ trong chiếc chăn ấm áp, trong lòng cũng ấm áp, vui sướng lại thỏa mãn.
Tống Kiến Chi đã quay lại, thật tốt.