Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu

Chương 34


Giảng diễn xong, giữa trưa hậu cần đem cơm hộp tới, buổi chiều tiếp tục quay phim.
Trong một khoảng đất trống, một số lều đã được dựng lên, sau giờ nghỉ trưa, Minh Tự ở trong lều bổ trang.
Trong tay vẫn cầm kịch bản, thỉnh thoảng còn liếc nhìn giữa lúc trang điểm, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, nhìn là để cân nhắc kỹ bộ dáng của nhân vật trước khi bấm máy.
Minh Tự nghiêm túc làm việc có một loại mị lực lạ thường, sống mũi cao thẳng, lông mi nhỏ dài, lông mày vẽ dài lại cong, môi mỏng không tô son, môi tự nhiên mím lại, mặt mày nhàn nhạt, tập trung làm việc.
Chuyên viên trang điểm cho Minh Tự dựa vào hình tượng tiên nữ trong kịch bản, bản thể của Lý Cô Vân lại là một bông hoa sen, cho nên hình tượng này rất thanh nhã cùng xinh đẹp, tóc đen buông xuống, quần áo trắng đẹp như tuyết, da thịt trắng như sứ, hai gò má đánh phấn ửng hồng nhàn nhạt giống như cánh sen.
Tống Kiến Chi ngồi đối diện với cô, đây là lần đầu tiên thấy cô biến thành một loại khí chất khác, một vẻ đẹp khác.
Tống Kiến Chi lén mở máy ảnh, chống khuỷu tay lên bàn như không có chuyện gì xảy ra.
Khoảnh khắc nhấn nút chụp ảnh, Tống Kiến Chi thấp thỏm không yên, cẩn thận thò đầu ra từ phía sau điện thoại nhìn Minh Tự.
Minh Tự như có cảm giác cũng ngước mắt lên, ánh mắt của hai người vừa vặn đụng phải trên không trung, đôi mắt của Tống Kiến Chi bất giác mở to.
Giống như một con sóc bị phát hiện khi đang trộm hạt thông.
Đôi mắt tròn xoe.
Ngón tay cái của Tống Kiến Chi đặt lên nút chụp, Minh Tự trên màn hình sững người.
Nàng không thèm nhìn điện thoại, tìm lời nói: “Hóa trang còn xem kịch bản a.”
“Ừm.” Minh Tự dùng ngón tay lật qua cuối trang, “Xem phân cảnh tiếp theo, giảng diễn cho em.”
“A….” Tống Kiến Chi phản ứng, trong lòng như nước ngọt có ga.
Chuyên viên trang điểm nhẹ nhàng nói: “Minh lão sư, hạ mắt xuống một chút.”
Minh Tự nghe theo lời, Tống Kiến Chi cũng không quấy rầy cô làm việc, nhỏ nhẹ thở ra, cúi đầu xem album ảnh.
Cũng không biết vừa rồi có chụp được hay không…
Tống Kiến Chi mở album ảnh ra xem, vừa rồi kỳ thực nàng chụp được hai tấm, có lẽ là bị Minh Tự bắt được dọa tới tay run.
Trong bức ảnh đầu tiên, Minh Tự ngước mắt nhìn chính mình, cằm sạch sẽ, mặt thanh tú.
Trong bức ảnh thứ hai, Minh Tự nhìn về phía… máy ảnh, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt mê người.
Bị phát hiện rồi.
Tống Kiến Chi cắn môi dưới, lén nhìn chằm chằm Minh Tự đang nhắm mắt.
Đương nhiên, nàng cũng không dám nhìn quá nhiều, sợ Minh Tự lại mở mắt ra “giống như có cảm giác”, vừa vặn bắt được mình.
Nhưng tại sao lại cảm thấy ngọt ngào ở thời điểm quẫn bách như vậy?
Có phải là vì quá thích người này không?
Trong khu rừng cao giữa mùa hè, giữa tiếng ve kêu không ngớt, trước mặt Minh Tự, Tống Kiến Chi giơ tay, nhẹ nhàng ấn vào trái tim đang đập thình thịch của thiếu nữ.
Dương Liễu đã thúc giục chuyên viên trang điểm nhanh lên, chuyên viên trang điểm lục lọi trong hộp nghề: “Minh lão sư, chờ một chút, tôi không tìm thấy son môi, kỳ quái, sao lại không có ở đây?”
Minh Tự đã đánh phấn xong, nhưng son vẫn chưa thoa. Nhìn thấy trên bàn vẫn còn rất nhiều son môi, Tống Kiến Chi hỏi: “Chỉ có thể dùng cái đó thôi sao?”
“Màu môi của Minh lão sư là hai ba màu pha trộn với nhau, thiếu một cái không dễ bổ trang trong thời gian ngắn.” Chuyên viên trang điểm kiên nhẫn giải thích.
Minh Tự đóng kịch bản lại, ngẩng đầu nhìn Tống Kiến Chi, Tống Kiến Chi không để ý đến cô, vẫn đang giúp chuyên viên trang điểm tìm đồ.
Minh Tự nói: “Màu son của Kiến Chi hẳn là có thể.”
Chuyên viên trang điểm dừng một chút, nhìn qua.
Minh Tự thong thả ung dung nói: “Màu son của tôi có xu hướng hồng hơn, nhưng có lẽ dùng của cô ấy cũng không sao.” Cô ngước mắt nhìn sang: “Kiến Chi, có thể mượn một chút không?”
“Đúng là không khác biệt lắm, Tống tiểu thư, có thể phiền toái ngài một chút không?”
Tống Kiến Chi hoài nghi mà liếc nhìn Minh Tự, sau đó mở túi ra, lấy thỏi son đưa qua.
“Vậy thử xem.”
“Cảm ơn Tống tiểu thư!”
Chuyên viên trang điểm đầu tiên dùng cọ môi bôi màu cho Minh Tự, kiểm tra hiệu quả, sau đó dùng kỹ năng chuyên môn của mình để điều chỉnh son môi theo màu mong muốn, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề, làm Minh Tự thuận lợi quay phim.
Minh Tự rất tự nhiên bỏ thỏi son của Tống Kiến Chi vào túi, chuyên viên trang điểm còn chưa rời đi, Tống Kiến Chi không có gì để nói, chỉ trơ mắt đứng nhìn.
Chuyên viên trang điểm bổ trang cho Minh Tự một ít phấn mắt, lúc này mới yên tâm đi kiểm tra trang dung cho nam diễn viên Bành Chu, để Minh Tự và Tống Kiến Chi ở lại.
Mặt Tống Kiến Chi mang theo hoài nghi, nhỏ giọng nói: “Có phải chị giấu son của chuyên viên trang điểm không?”
Minh Tự thoải mái hào phóng nói: “Không phải tôi.”
“Trong công việc, sao tôi có thể đùa.” Mắt Minh Tự mang theo ý cười, “Ai bảo chúng ta ăn ý.”
Dương Liễu chào hỏi Minh Tự rồi ngồi vào chỗ, trường bào dài tay của Minh Tự lướt qua mu bàn tay của Tống Kiến Chi, giấu bàn tay của Tống Kiến Chi vào trong, cảm giác rất thân mật.
Tống Kiến Chi ở phía sau lén thè lưỡi.
Hừ, ai ăn ý với chị.
Tống Kiến Chi xem quay phim mệt mỏi nên cúi đầu nghịch điện thoại, hai cái sạc dự phòng mới đủ cho nàng dùng.
Weibo của nàng cũng đã có hơn 100.000 người theo dõi, nhưng Tống Kiến Chi không có hứng thú đăng Weibo, cơ bản chỉ chia sẻ không đăng, giống như tài khoản chết.
Nàng đặc biệt thuần thục mà tìm kiếm id của Minh Tự, xem có bài đăng mới nào trên Weibo không, kết quả là phát hiện một fans lớn đã đăng lại một bài đăng trên Weibo mà nàng quen mắt.
@Sợi Bông: Nhìn xem tôi đã tìm thấy gì trong góc xó xỉnh của Weibo này! Chữ ký của Tự Tự aaa!”
Vương Nguyên Nguyên: “A a a a a a a tôi gặp được idol a a a a a a Minh Tự cho tôi chữ ký a a a a a!!! Còn viết tên của tôi a a a a a [Ảnh minh họa]”
 
Tống Kiến Chi click mở ảnh, là câu “Vạn sự thắng ý” quen thuộc.
Bài đăng này qua lâu như vậy mới bị Sợi Bông phát hiện, không cần phải nói sức mạnh của fans lớn như thế nào, bình luận phía dưới mắt thường cũng có thể nhìn thấy, Tống Kiến Chi thấy thời gian đăng lên Weibo mới nửa tiếng đã có hàng nghìn bình luận.   
“Hôm nay cũng là chanh, ô ô ô.”   
“Tôi thì khác, tôi muốn Minh Tự chúc tôi trở thành Minh thái thái (âm thanh đứt quãng)”   
“Khi nào tôi có thể lấy được chữ ký của Tự Tự, tín nữ nguyện cả đời như tố #chanh.”
Tống Kiến Chi thích thú lướt qua, sau đó bấm vào Weibo của cô gái ở quầy lễ tân để đọc. Quả nhiên, Weibo của cô ấy đã phát triển thành cây chanh treo đầy chanh, còn có rất nhiều người hỏi cô ấy trải qua thế nào nhưng không nhận được câu trả lời.
Minh Tự vừa quay xong cảnh quay, đi tới nhìn một chút, “Em đang xem gì vậy?”
Tống Kiến Chi nói lướt mạng xã hội, Minh Tự gật đầu, đưa cho nàng một chai nước, nói: “Uống nước không?”
Tống Kiến Chi đặt điện thoại xuống nhận lấy, cùng Minh Tự nói thêm vài câu, sau đó cúi đầu nhìn, phát hiện biểu tượng thích trên màn hình đã chuyển sang màu đỏ.
“Chị nhấn?” Tống Kiến Chi ngơ ngác.
Đây là một bàn tay luyện qua ma thuật sao? Nhanh như gió??
Minh Tự cũng nhìn thấy, cô uống một ngụm nước, nói: “Tống Tiểu Chi, đừng vu khống.”
Tống Kiến Chi nhớ lại, hình như Minh Tự không có cơ hội chạm vào điện thoại.
Là chính mình không cẩn thận nhấn vào sao?
Đây là loại vận khí tinh chuẩn gì thế này!
Minh Tự nhìn vẻ mặt ngơ ngác cùng hoang mang của nàng, liền trấn an: “Không sao, nhiều like như vậy, sẽ không có người chú ý đến acc phụ của em đâu.”
Tống Kiến Chi thở nhẹ một hơi, ngẩng đầu nhìn cô, “…..Tôi đang chơi acc chính.”
Ngữ khí của nàng ảm đạm lại có chút bực bội, Minh Tự dừng hai giây, chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng, giúp nàng hủy bỏ lượt thích, “Hẳn là không có ai nhìn chằm chằm Weibo của em.”
“Trở về nói với cô gái kia một tiếng là được.”
Tống Kiến Chi ủ rũ nói được.
Minh Tự tiếp tục diễn, Tống Kiến Chi chống cằm phát ngốc.
Kỳ thực… không phải nàng sợ bị phát hiện, chỉ là —-
Trong khi để cho người khác biết trước, hẳn là nên để cho đối phương biết tâm ý của chính mình trước.
Không phải cái hôn môi không rõ ý vị, không phải lời nói âu yếm mơ hồ, nên là càng xác định, càng có cảm giác chân tình.
Nàng thích loại cảm giác chân tình.
Mang theo thẳng tiến không lùi, chính xác là không thể lùi bước.
Công việc quay phim đến khi hoàng hôn buông xuống mới kết thúc.
Xuống núi, Tống Kiến Chi và Minh Tự cùng nhau ngồi xe buýt lần trước về khách sạn, mỗi loạt ghế cách nhau khoảng cách xa.
Nhân viên công tác đều mệt mỏi, trong xe an tĩnh, cho dù có người nói cũng đè thấp giọng nói, trong màu vàng kim của hoàng hôn, xe buýt yên ổn chạy.
Tống Kiến Chi có chút say xe, ngồi ở vị trí phía trước dựa vào cửa sổ, Minh Tự ngồi ở bên phải nàng, hai người sóng vai.
Minh Tự đang tháo tai nghe trên tai Tống Kiến Chi xuống, nói: “Nghe cái gì không hiểu được, còn đeo tai nghe biến thành như vậy, hửm?”
Thanh âm của cô rất nhẹ, rất ôn nhu.
Tống Kiến Chi cúi đầu nhìn, không đầu không đuôi nói, “Làm tôi nhớ tới một bộ kịch nói, phát minh ra đồ hộp thật lâu sau mới phát minh ra cách mở.”
Minh Tự nhìn nàng, “Có ý nghĩa gì sao?”
Tống Kiến Chi suy nghĩ một chút, nói: “Không có, chỉ là nhớ tới.”
Mỗi khi nghĩ tới cái gì đều muốn nói cho chị biết.
Minh Tự ừ một tiếng, lấy tai nghe đeo vào tai phải nàng, cẩn thận chiếu cố nàng.
Cuối cùng, cô cầm chiếc tai nghe bên trái trong tay, lắc lắc rồi nói: “Chia sẻ cái này được không?”
Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu vào, một hai tia sáng chiếu vào mặt Minh Tự, xinh đẹp đến không chân thật.
Tai Tống Kiến Chi đỏ lên, yên lặng gật đầu.
Minh Tự cong môi, đeo tai nghe bên trái cho mình, ra hiệu cho Tống Kiến Chi chọn bài.
Tống Kiến Chi mở danh sách phát, vuốt ngón tay, tìm thấy rồi–
Bài hát muốn chia sẻ với đối phương.
Tiếng nhạc sôi động lại ngọt ngào được tách làm đôi từ dây tai nghe, truyền cho hai người họ.
Trước khi Tống Kiến Chi khóa màn hình, thậm chí còn đưa đơn khúc tuần hoàn vào vòng lặp.
Sau khi làm xong, nàng nhỏ giọng nói: “Tôi bị say xe! Tôi muốn chợp mắt một lúc, đến nơi thì gọi tôi.”
Minh Tự cười, nhỏ giọng đáp ứng.
Tống Kiến Chi tựa đầu vào kính, nhắm mắt lại, cẩn thận dùng mái tóc dài che đi đôi tai nhỏ nóng hổi của mình.
Lời bài hát từng câu từng chữ đi vào trong lòng hai người.

“Thật lãng mạn, mượn thư tỏ tình, cùng em chúc ngủ ngon, luyến ái tuần hoàn, đó là điều đương nhiên.”
Khi hát đến đoạn này, Minh Tự nắm lấy tay Tống Kiến Chi, còn lẩm bẩm: “A, ngủ rồi, hẳn là sẽ không phát hiện ra.”
Tống Kiến Chi:…
Hừ!
“Tình yêu là khởi đầu, cũng là đáp án của câu chuyện.”
Minh Tự nhẹ nhàng đỡ Tống Kiến Chi, để đầu nàng dựa vào vai mình, vuốt ve đỉnh đầu nàng.
“Ngoan.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận