Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu

Chương 35


Xe buýt lung lay.
“Kiến Chi, tới rồi.” Nàng nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng.
Tống Kiến Chi mơ mơ màng màng mở mắt ra, mới phát hiện mình tựa vào trên vai Minh Tự mà ngủ.
Tống Kiến Chi dụi dụi mắt, nàng còn có chút mất tinh thần, ngơ ngác nhìn, trong xe cơ bản không có người, chỉ có hai người bọn họ.
Minh Tự đến gần một chút, Tống Kiến Chi giống như một con mèo vừa mới ngủ dậy, mắt có ánh sáng, bộ lông lộ ra ấm áp, cả người đều lộ ra hơi thở lười biếng.
Không biết trốn người.
Minh Tự cong ngón tay, nhẹ nhàng quét qua lông mi của nàng bằng đốt ngón tay thứ nhất, dài lại dày, giống như một chiếc bàn chải nhỏ.
Dị vật tới gần, Tống Kiến Chi theo bản năng nhắm mắt lại.
Minh Tự thuận thế nhéo nhéo mặt nàng, “Đây là để tôi hôn em sao?”
“A?”
Một lúc sau, Tống Kiến Chi mới phản ứng lại.
Cảm giác đùa giỡn quen thuộc này, nàng lập tức nhớ lại cách Minh Tự đã trêu đùa mình ngày đó.
Mặt Tống Kiến Chi đỏ bừng, mở to hai mắt nhìn người trước mặt.
Không biết là hoàng hôn say lòng người hay là mỹ nhân say lòng người, không biết là “lấy độc trị độc” xuất hiện vào buổi chiều đã cho nàng dũng khí, hay là lời yêu thương ẩn giấu trong lời ca vừa rồi đã mang khoảng cách giữa hai người gần nhau hơn.
Tống Kiến Chi đặt một tay lên vai Minh Tự, đứng dậy, Minh Tự nhìn động tác của nàng, cũng không ngăn cản nàng.
Tống Kiến Chi vuốt mái tóc xoăn dài của nàng, cúi người đè Minh Tự xuống, hôn lên.
Giống như một con mèo vươn móng, câu lấy vai Minh Tự.
Cào ngứa nhân tâm.
Trong xe yên tĩnh khô nóng, hạt bụi bay lơ lửng dưới ánh sáng.
Môi chạm môi, Tống Kiến Chi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Nàng dùng đầu óc còn chưa tỉnh táo nghĩ, cẩn thận dùng răng cắn môi Minh Tự.
Ừm, cũng mềm như chính mình.
Son môi hoà tan giữa ấm áp.
Khi hai người trở lại khách sạn, hai người còn định nói với Sợi Bông lễ tân đã nhận được chữ ký, nhưng sau khi hỏi, Sợi Bông kia gần đây không làm ca đêm.
Khách sạn không tiện tiết lộ thông tin nhân viên nên Minh Tự đã nhờ quản lý giúp truyền đạt ý “Đừng trả lời Weibo quá nhiều, đừng để lộ thông tin của Tống Kiến Chi”.
Tống Kiến Chi trở lại phòng, trên tay còn cầm chiếc tai nghe.
Nàng ném mình xuống giường, vùi mặt vào trong chăn một lúc lâu rồi mới trở mình nằm nghiêng. Lấy một cái gối ôm vào trong lòng, dùng ngón tay gõ nhẹ vào chiếc tai nghe mà Minh Tự đã đeo.
Muốn cùng chị ấy ở bên nhau.
Suy nghĩ trong đầu càng ngày càng rõ ràng, giống như một mầm xanh nho nhỏ chui lên khỏi mặt đất, một khi nhìn thấy ánh sáng ban ngày, sẽ liền một phát không thể vãn hồi.
Tống Kiến Chi xoay xoay dây tai nghe giữa các ngón tay, điều chỉnh lại suy nghĩ của mình.
Bây giờ Minh Tự đã ký hợp đồng với Tinh Hãn, cho dù mối quan hệ của hai người sẽ kết thúc, rốt cuộc tình yêu và công việc không giống nhau, hẳn là Minh Tự không đến mức vì chuyện này mà hủy hợp đồng với Tinh Hãn –
Như vậy có Diệp Tử Tình, chỉ cần chính mình tốn thêm chút sức lực, đạt được mục tiêu nhiệm vụ hẳn là không khó.
Nếu Minh Tự phải rời đi, mở studio của riêng mình hay gì đó, thì với thế lực của Tống gia cũng không gặp quá nhiều phiền toái.
Chỉ cần mở đường cho chị ấy.
Tống Kiến Chi theo bản năng không nghĩ tới chính mình lại rơi vào tình cảnh này.
Nếu muốn có được thứ gì đó, ta phải mạo hiểm mà từ bỏ cái gì đó.
Từ bỏ trạng thái tâm ổn định, hoàn cảnh ổn định, tình bạn hòa bình.
Còn cần, từ bỏ một phần lý trí mà suy nghĩ cho tình yêu.
Tống Kiến Chi chọc chiếc gối mềm như mặt Minh Tự, vạn nhất, vạn nhất…
Vạn nhất hai người thực sự có thể luôn ở bên nhau thì sao.
Hiểu biết của nàng về tình yêu chỉ giới hạn trong phim truyền hình và điện ảnh, nếu nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống thì nàng chỉ có thể xem những thứ này để giết thời gian, miễn cưỡng có thể nói nàng đã thấy đủ kiểu đời sống.
Nếu có thể thì giống như trong văn nhẹ nhàng ngọt ngào HE của Tấn Giang vậy.
Kém cỏi nhất cũng đừng phát triển thành một vở kịch đô thị cẩu huyết…
Tống Kiến Chi lắc đầu, ném những suy nghĩ kỳ quái đi.
Ai có thể nói chuẩn chuyện về sau.
Tất cả những gì nàng phải nghĩ bây giờ là làm thế nào để ở bên Minh Tự mà vẫn đảm bảo nhiệm vụ.
Nói đến nhiệm vụ, Tống Kiến Chi đột nhiên nhớ tới, hình như trong nội quy nhân viên có đề cập, nhân viên khi yêu phải thiên mệnh chi tử nhất định phải trình đơn.
Cảm giác tồn tại của hệ thống quá yếu, Tống Kiến Chi suýt chút nữa quên mất.
Trong quá trình huấn luyện trước khi đi làm nàng đã nghiêm túc ghi nhớ, hiện tại toàn thân đã bị cuộc sống vật chất ăn mòn tư tưởng, trong đầu chỉ toàn nghĩ về Minh Tự, thật tội lỗi.
Tống Kiến Chi vô cùng cay đắng nghĩ.
Nàng vẫn phải hỏi rõ ràng vấn đề này, dù sao nếu nàng vi phạm bất kỳ quy định nào trong quy định của nhân viên, nàng sẽ bị đuổi về ngay lập tức.
“4399, nếu tôi muốn cùng Minh Tự ở bên nhau thì có cần trình đơn không?”
4399 phản hồi nhanh như dịch vụ khách hàng của Taobao, lập tức trả lời: “Chào ký chủ, đợi một chút, tôi sẽ kiểm tra giá trị động tâm của ngài.”
Sau một trận trầm mặc.
Thanh âm máy móc lạnh lùng vang lên trong đầu Tống Kiến Chi:
“Kết quả giá trị động tâm của ký chủ: Cập tuyến.”
“Mở kênh trình đơn.”
Hệ thống thân thiết nói: “Ký chủ xác định muốn trình đơn sao?”
“Đúng vậy.” Tống Kiến Chi từ trên giường ngồi dậy, gãi gãi một bên mặt, nói: “Cập tuyến là ý tứ gì?”
“Lấy 100 điểm làm cột mốc, cập tuyến là đạt tiêu chuẩn 60 điểm, hai bên thích nhau mới có thể trình đơn.”
Hệ thống tận chức tận trách giải thích: “Nếu chỉ có ký chủ đơn phương mê luyến thiên mệnh chi tử, thì không được phép vì tình cảm cá nhân mà can thiệp vào cuộc sống của đối phương.”
Mặc dù biết Minh Tự quan tâm đến mình, nhưng Tống Kiến Chi nghe câu nói này vẫn là không nhịn được mà cong lên khóe môi, nhưng sau đó nàng lập tức phản ứng lại.
“Mê luyến cái gì? Trước đó tôi đã nói nên cập nhật từ vựng đi mà!”
4399 tự lọc bất mãn của ký chủ, giống như không nghe thấy nói: “Ký chủ xác nhận không có lầm, tôi sắp trình đơn cho ngài.”
“Trước khi nhận được phản hồi từ phân bộ tiểu thế giới Tấn Giang, ký chủ không thể chính thức thiết lập quan hệ tình cảm với nữ chủ thiên mệnh Minh Tự, không thể quan hệ tình dục, nếu không sẽ bị coi là vi phạm quy tắc nhân viên.”
“Hành vi của ngài vào đêm đến thế giới này là vì hệ thống không cài đặt kịp thời, đó là một trong những xu hướng của cốt truyện vào thời điểm đó, phân bộ phán đoán đây là tình huống bất ngờ, không được tính là vi phạm.”
“Ký chủ, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi kết quả.”
Tống Kiến Chi: Quan hệ tình dục gì đó, nhất định phải nói trắng ra như vậy sao??   
Chuyện thứ hai, nghĩ đến hiệu suất làm việc của hệ thống, Tống Kiến Chi cảnh giác nói, “Đại khái là bao nhiêu ngày?”
Hệ thống thân thiết nói: “Bên này sẽ tăng tốc thông qua cho ngài.”
Mắt Tống Kiến Chi sáng ngời.
“Hai tháng nữa sẽ có kết quả.”
Tống Kiến Chi:…
Ngươi mau câm miệng đi!
Nếu không phải địa phủ là cơ quan Quách gia, loại hiệu suất làm việc như thế này lẽ ra đã đóng cửa từ lâu rồi!
Tống Kiến Chi mặt vô biểu tình nói: “Vậy thật cảm ơn.”
Hệ thống thờ ơ, duy trì thái độ phục vụ nói: “Phục vụ vì ký chủ.”
Hệ thống tiếp tục lặn xuống, Tống Kiến Chi ngẩn người một hồi, lại muốn lăn lộn ở trên giường một hồi.
A a a a, như vậy phải làm chậm thời gian tỏ tình, có chút không vui.
Nhưng… khoảng một hai tháng Minh Tự cũng đóng máy, điều kiện ở đây vẫn không tốt bằng ở Thành phố S, cho nên quay lại Thành phố S tỏ tình?
Có vẻ khá tốt.
Giống như tổng tài bá đạo trong phim truyền hình đặt bữa tối dưới ánh nến, sau đó cười nói: “Minh Tự, làm bạn gái của tôi nhé.”   
Tống Kiến Chi lập tức lấy gối che mặt, bị ngu ngốc của mình làm không có mặt mũi gặp người, đây là loại cốt truyện gì vậy!   
Năm đó, lẽ ra nàng không nên đọc quá nhiều tiểu thuyết tổng tài bá đạo như vậy!   
Dù chỉ có một mình trong phòng nhưng cũng cảm thấy thẹn thùng a a a.
Quả nhiên, tình yêu có thể khiến người ta mất đi lý trí, Tống Kiến Chi bình tĩnh lại một hồi, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra từ dưới gối.
Hai gò má ửng hồng, hốc mắt ướt át, tóc hơi rối, có vài sợi dính vào khóe môi, mãi không rơi ra.
Đều là Minh Tự, đều do Minh Tự làm chính mình biến thành như vậy.
Nàng giơ tay câu dây tai nghe ở bên cạnh, lại mang theo ngọt ngào không rõ, càng làm dây tai nghe rối hơn.   
Lần sau gặp nhau, để Minh Tự gỡ rối.
Nếu gỡ không được thì nghe chung tai nghe của cô, hừ.
Màn hình điện thoại sáng lên, Minh Tự gửi một tin nhắn:
“Tống Tiểu Chi, em là cái vận khí gì vậy?”
Tống Kiến Chi sững sờ trả lời: “?”
Tin nhắn thứ hai cơ hồ được gửi đi cùng lúc với tin nhắn của nàng, “Xem Weibo đi.”
Nhắc đến Weibo, Tống Kiến Chi nhớ tới chuyện lúc chiều —
Tâm tình không ổn, nàng nuốt nước miếng nhấn vào Weibo.
Trước lạ sau quen, Tống Kiến Chi lưu loát nhấn vào hot search, quả nhiên có chính mình.
“Tống Kiến Chi nhấn thích.”
Ở vị trí thứ mười tám, từ từ leo lên.
Mí mắt Tống Kiến Chi giật giật, dự đoán thành sự thật, sau đó mới bình tĩnh lại, còn không phải là nhấn thích cho bạn gái tương lai của mình sao?
Chuyện nhỏ, không hoảng chút nào!
Hiện tại nàng càng tò mò hơn chính là, sao lại bị phát hiện được?
Trước sau nhiều nhất chỉ có khoảng hai phút.
Tống Kiến Chi nhấn vào xem.
@Chỉ thích một Hâm Hâm: “Xem lại ảnh tạo hình của Hâm Hâm nhà tôi, thuận tiện xem blog nhỏ của các diễn viên chính, xem tôi phát hiện cái gì này [ảnh đính kèm]. Khi tôi vừa làm mới, @Tống Kiến Chi đã hủy bỏ, ai nha, thích bài fans của @Minh Tự lại hủy bỏ?”
Bức ảnh chính là dấu vết lượt thích của Tống Kiến Chi.
Phần bình luận bên dưới.
“Cho fans Minh Tự một lượt thích cũng hợp lý, nhưng hủy bỏ thì thật xấu hổ hahahahaha”
“Thôn thông võng, hai người này không phải là tình địch sao?”
“Tình địch cái gì, người ta đã sớm đi rồi, sdạo này không thấy vị tổng tài kia.”
“Hai người vốn là tình địch, Tống Tam thế nhưng dần dần bị cao lãnh chi hoa Minh Tự thu hút. Trong lúc đang thống khổ giãy dụa, cả hai đã được đạo diễn gắn kết với nhau, trở thành đối tác chính thức! Tiếp xúc hàng ngày, Tống Tam cầm lòng không đậu với Minh Tự, còn đăng ký acc phụ mai phục trong sợi bông để trở thành một fans chân ái. Không ngờ hôm nay Tống Tam lại quên đổi acc #đầu chó.”
“Thái thái, tôi đưa bút cho ngài viết thành văn! Viết a! ”
“Ồ, có chút hay ho.”
“#đầu chó, ngài đến từ Tấn Giang sao, sao lại thành thục như vậy?”
Tống Kiến Chi thấy vậy không khỏi xấu hổ, Minh Tự lại gửi một tin nhắn khác, là ảnh chụp màn hình của hot bình luận này.
“Có cần tôi đăng ký acc phụ giúp em không?”
Tống Kiến Chi trực tiếp gửi giọng nói, tức giận nói: “Không cần!”
Thật là –
Càng ngày càng đắc ý.
Còn có, nàng nhớ lại, “Son môi của tôi đâu? Trả lại cho tôi.”
Minh Tự trực tiếp gọi đi.
Trong giọng nói của cô có mang theo ý cười, đầu tiên nói: “Đừng lo lắng, Diệp tỷ đang xử lý.”
Tống Kiến Chi nói: “Tôi không lo lắng.”
Vốn dĩ không có gì, chỉ là một hồi mà thôi, tại sao Minh Tự lại sợ mình lo lắng?
Tống Kiến Chi đang tự hỏi, đột nhiên nhớ tới tình huống lần đầu tiên mình lên hot search —
Là bởi vì chuyện lần đó sao?
Tống Kiến Chi ngồi lên, nghịch tóc, trong lòng ấm áp, ánh mắt sáng ngời, khóe môi không tự chủ cong lên.
Hiện tại nàng may mắn là chính mình và Minh Tự chỉ gọi mà không phải video.
Nếu để Minh Tự nhìn thấy biểu tình trên mặt mình, chắc chắn là càng đắc ý.
Tống Kiến Chi lặp lại, “Chị yên tâm, tôi không lo lắng.”
Minh Tự ừm một tiếng, lại nói: “Còn thỏi son, tôi sẽ trả lại cho em.”
Tống Kiến Chi nghĩ rằng cô còn dùng, nàng lại không phải không bỏ được cái này, vội vàng nói: “Tôi chỉ đùa thôi, nếu chị phải dùng thì—”
Minh Tự cười ngắt lời nàng, “Không, ý tôi là, tối hôm nay.”
“Chờ đạo diễn Bối giảng diễn xong, tôi có thể đến phòng em…” Minh Tự dừng một chút, “Trả lại thỏi son cho em được không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận