Trong hai ngày này, quá trình quay những phần quan trọng liên quan đến bước ngoặt, diễn xuất của diễn viên rất quan trọng, sau khi quay xong trong ngày, buổi tối sẽ giảng diễn phân cảnh của ngày hôm sau, cơm tối của bọn họ đều trực tiếp đưa đến phòng.
Tống Kiến Chi một mình ăn xong, trò chuyện video với Tống Kiến Nhân để báo rằng nàng vẫn bình an.
Lời mời video nhanh chóng được kết nối.
Tống Kiến Chi cong môi cười nói: “Chị.”
Nàng nhìn kỹ một chút, hình như Tống Kiến Nhân vẫn còn ở văn phòng, “Hôm nay chị tăng ca sao?”
Điện thoại của Tống Kiến Nhân dựa vào vật trang trí trên bàn, cô ký xong, ra hiệu cho thư ký mang đi, đậy nắp bút lại, để sang một bên, tháo kính gọng vàng xuống, nói: “Ừm, công ty còn rất nhiều việc.”
Cô nói ngắn gọn xong, lại cẩn thận nhìn biểu cảm của Tống Kiến Chi, “Quầng thâm còn chưa biến mất.”
Trên màn hình, Tống Kiến Chi vươn ngón tay dụi mắt, nhăn mũi nói: “Một chốc không thể khôi phục được, mấy ngày nay em ngủ rất ngon.”
Tống Kiến Nhân gật đầu, ngửa người ra sau, khoanh tay trên bàn, nói: “Thế nào rồi?”
Diệp Tử Tình đã đơn giản giải thích cho cô, nhưng cô vẫn muốn nghe suy nghĩ của Tống Kiến Chi.
Tống Kiến Chi ôm gối vào trong ngực, tóc xõa ra sau lưng, lông mi dày tự nhiên, không trang điểm cũng tự mang kẻ mắt, môi hơi nhếch lên, nhìn như búp bê thanh tú kiều mị.
Tống Kiến Nhân không có tâm tình tốt khi nghĩ tới em gái của mình vừa mới về nước đã bị cưỡm mất.
Tống Kiến Chi vùi đầu xấu hổ ở bên kia màn hình, trong lòng Tống Kiến Nhân có dự cảm.
Quả nhiên, cô nghe thấy em gái mình ngập ngừng nói: “Ừm… em muốn cùng chị ấy ở bên nhau.”
“Thời điểm nhìn thấy chị ấy, trong lòng em lập tức hiểu ra, chính mình chỉ muốn đến gần chị ấy, gần chị ấy hơn nữa.” Tống Kiến Chi véo chặt lấy vành tai mình, mắt mèo ánh lên tia sáng vỡ vụn.
Ngữ khí của nàng có chút chậm rãi, Tống Kiến Nhân yên lặng nghe mà không ngắt lời nàng, trong văn phòng yên tĩnh lạnh lẽo chỉ có thanh âm của một cô gái đang thổ lộ lòng mình.
“Hơn nữa chị ấy cũng thích em, những người thích nhau không có trở ngại nào khác, cho nên hẳn là nên ở bên nhau.” Nghĩ đến hệ thống, Tống Kiến Chi bổ sung, “Bất quá, tạm thời em sẽ không xác lập quan hệ người yêu với chị ấy.”
“Thật không thể.” Tống Kiến Nhân nghiêng người về phía trước, “Chị còn chưa gặp cô ấy.”
“Hả?”
Tống Kiến Nhân gõ bàn một cái, thanh âm lạnh băng nói: “Chờ chị gặp cô ấy rồi nói sau.”
Ánh mắt cô đảo quanh trên người em gái mình trong bộ váy ngủ hai dây, có ý tứ nói: “Chị hy vọng hai đứa không làm chuyện sai trái trước khi thiết lập quan hệ.”
Tống Kiến Chi: “A?”
Nàng cũng cúi đầu nhìn chính mình, sau đó mặt đỏ lên, vội vàng nói: “Không không không, sẽ không.”
Khi nói ra lời này, nàng vẫn có chút chột dạ.
Ừm… Xem ra chị gái cũng không quá thích chính mình cùng Minh Tự ở bên nhau…
Vậy nếu chị gái biết chính mình cùng Minh Tự đã sớm-
Trong lòng Tống Kiến Chi bỗng nhiên có chút lạnh, chỉnh điều hòa cao một chút.
Thư ký gõ cửa đi vào, “Tống tổng, Ngụy tổng đến rồi.”
Thấy vậy, Tống Kiến Chi nói: “Chị làm việc đi, em cúp máy đây.”
Còn chưa kịp cúp máy, nàng nghe tiếng giày cao gót, một bóng người đi vòng ra sau bàn làm việc, chống lưng ghế đứng bên cạnh chị gái nàng.
“Hử? Đây là em gái của cậu sao? Thật đáng yêu nha.”
Nữ nhân phong tình vạn chủng cúi xuống nhìn vào camera, nói: “Chào Chi Chi muội muội, chị là Ngụy tỷ tỷ.”
Nói xong, nàng nháy mắt hoa đào một cái, còn ném mị nhãn cho Tống Kiến Chi.
Tống Kiến Chi hoang mang, vô thức nhìn sang chị gái mình để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Tống Kiến Nhân nhấc điện thoại lên, nói: “Cô ấy là Ngụy Trí Huyên.” Không cho Ngụy Trí Huyên có cơ hội nói nữa, “Chị đi đây, có chuyện gì thì trực tiếp liên hệ với chị.”
Tống Kiến Chi bừng tỉnh, nhìn Ngụy Trí Huyên gật đầu chào hỏi, sau đó ngoan ngoãn đồng ý, cúp điện thoại.
Tống Kiến Nhân thấy cuộc gọi video bị gián đoạn mới buông điện thoại xuống.
“Cậu đối với em gái thật tốt.” Ngụy Trí Huyên dựa lưng vào bàn, cười nói.
Tống Kiến Nhân chỉ vào khu tiếp khách, không chút khách khí nói: “Khách nhân lễ phép sẽ không đứng ở đây.”
Ngụy Trí Huyên vô tội nói: “Chúng ta là đồng học đại học.”
Vừa nói, nàng vừa thành thành thật thật đi ra ngoài, “Này không phải chỉ là nhất thời tò mò nghe giọng nói của em gái cậu thôi sao.”
Thư ký mang cà phê đến, Ngụy Trí Huyên nhẹ giọng cảm ơn. Tống Kiến Nhân ngồi đối diện với nàng, tay cầm văn kiện mà cô đã sớm chuẩn bị.
“Cậu không cần đích thân đến đây.” Tống Kiến Nhân đưa qua, “Có thể kêu thư ký tới.”
Ngụy Trí Huyên nhận lấy, sau khi lật vài trang quan trọng, tùy ý đặt sang một bên, chống đầu nói: “Ra ngoài để tránh mấy lão già kia.”
“Toàn là đám vô dụng, chỉ nói suông, thành thật chia hoa hồng không tốt sao?” Ngụy Trí Huyên nhìn móng tay của mình, thản nhiên nói.
Tống Kiến Nhân không biết chuyện của Ngụy gia rõ như lòng bàn tay, cũng không hẳn là không biết gì, cô không có ý kiến gì với cách làm của Ngụy Trí Huyên.
“Cha cậu có khỏe không?”
Ngụy Trí Huyên ngước mắt nhìn qua, đột nhiên nở nụ cười nói: “Còn chưa có chết.”
Tống Kiến Nhân gật đầu, nhìn đồng hồ đeo tay nói: “Cậu muốn làm gì thì làm, lát nữa tôi còn có cuộc họp.”
Ngụy Trí Huyên bĩu môi đỏ mọng, kiều mị nói: “Tôi là tới tìm cậu, cậu phải đi tôi còn ở đây làm gì?”
“Tôi đây đi tìm Lam Lam chơi.”
Tống Kiến Nhân không dao động, cô biết Ngụy Trí Huyên đến đây để lấy văn kiện của vụ hợp tác này.
Có lẽ các “lão già” trong hội đồng quản trị đang để mắt tới, Ngụy Trí Huyên cần người bạn Tống thị để củng cố địa vị của mình.
Nhưng mà…
“Lam Lam?”
“À, Hà Hi Lam, cậu có biết cô ấy không?” Ngụy Trí Huyên nghiêng người về phía trước, cười hì hì nói, “Hẳn là biết đi? Cậu chiều Chi Chi như vậy mà.”
Tống Kiến Nhân hiếm khi có chút kinh ngạc, “Cô ấy không phải là tình nhân của em trai cậu sao?”
Ngụy Trí Huyên suy nghĩ một lúc, “Đúng vậy, cô ấy hẳn là tiểu tình nhân có kỹ thuật tốt nhất của Ngụy Kiêu.”
Thư ký bên cạnh sững sờ: Ngụy tổng ngài là hốt ít nhiều em dâu mà đi đến kết luận sao??
Tống Kiến Nhân hiểu ra.
“Chuyện này rất hiếm.”
“Đúng vậy.”
Cuộc đối thoại ngầm giữa hai tổng tài thành thục luôn khiến người ta phải nghĩ nhiều.
Thư ký vừa mới thấy ngưỡng mộ tổng tài nhà mình, vốn tưởng Tống tổng luôn cấm dục, nhưng không ngờ lại có thể nói về đề tài người lớn một cách bình tĩnh như vậy.
Ngụy Trí Huyên quay đầu nhìn về phía nữ thư ký, thanh âm mềm mại: “Kiều Khải luôn ở bên cạnh cậu đâu? Rốt cuộc phát hiện vẫn là nữ nhân tốt hơn sao?”
Tống Kiến Nhân nhàn nhạt nói: “Tôi phái anh ta ra ngoài làm việc rồi.”
Ngụy Trí Huyên đáp lại, cầm văn kiện đứng dậy rời đi, còn không quên hẹn lần sau gặp mặt, “Hôm nào cùng đi Spa đi, dạo này chơi với Lam Lam, ngồi quá lâu, eo của tôi sắp hỏng rồi.”
Làm quá lâu….
Thư ký ở một bên dùng ánh mắt kính sợ nhìn Ngụy Trí Huyên, sâu sắc cảm thấy Ngụy tổng trong lời đồn quả là lợi hại.
Dưới ánh mắt cảm thán của thư ký, hai vị tổng tài lần lượt rời khỏi văn phòng, khác biệt là một người đi làm, một người trốn việc đi chơi game.
Nga, là bị người (trong game) đánh mới đúng.
Tống Kiến Chi chăm sóc da ở bước cuối cùng, màn hình điện thoại sáng lên.
“Ngủ chưa? Tôi đang ở ngoài cửa.”
Nàng lau kem dưỡng da trên tay, đi mở cửa, thò đầu nhìn mắt mèo, quả nhiên là Minh Tự.
Minh Tự đứng cúi đầu, tóc đuôi ngựa buộc gọn gàng, sau khi cửa mở ra, cô ngẩng đầu lên, lắc lắc thỏi son nhỏ trong tay, “Tôi có thể vào không?”
Trong hành lang có camera, Tống Kiến Chi nhanh chóng bước sang một bên, để cô vào phòng.
Đóng cửa lại.
Minh Tự nhìn khắp phòng, giống như một con mèo lớn đang kiểm tra lãnh thổ của mình.
Tống Kiến Chi đi theo sau cô, rõ ràng chỉ thấp hơn nửa cái đầu, nhưng giống như một con mèo nhỏ đi phía sau một con mèo lớn, ngoan ngoãn nghe lời.
Máy tính bảng trên giường vẫn đang phát chương trình tạp kỹ, trong phòng cũng không yên tĩnh, Minh Tự nhìn quanh một lượt rồi quay lại nói: “Em muốn nghỉ ngơi sao?”
Tống Kiến Chi chớp chớp mắt, thật ra nàng không muốn ngủ sớm, nhưng nghĩ đến chị gái có vẻ để ý đến quầng thâm mắt của mình, hơn nữa hệ thống và chị gái nghiêm khắc cấm phát sinh tình huống, nàng vẫn là nhỏ giọng nói: “Đúng vậy, chuẩn bị đi ngủ.”
“Không ngờ hôm nay sẽ nói lâu như vậy.” Minh Tự liếc nhìn đồng hồ treo tường, còn nửa tiếng nữa mới mười hai giờ, “Tôi còn tưởng hôm nay không thể trả lại son môi cho em.”
Thảo nào Minh Tự không nhấn chuông cửa.
Trong lòng Tống Kiến Chi mềm mại, thanh âm có chút nhu hòa, “Không sao.” Nàng vươn tay, “Hiện tại có thể đưa cho tôi.”
Minh Tự không đưa ra.
Cô cúi đầu, đưa mặt tới gần lòng bàn tay Tống Kiến Chi.
Sống mũi thẳng tắp nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay Tống Kiến Chi, xúc cảm như có như không, cảm giác ngứa ngáy từ một điểm nhỏ truyền đến toàn bộ lòng bàn tay, khí nóng từ trong mũi phun lên lòng bàn tay trắng nõn mềm mại.
Tay Tống Kiến Chi khẽ run.
Trái tim cũng run lên.
Minh Tự hít hít mũi, âm cuối mơ hồ: “Thơm quá.”
Tống Kiến Chi vô ý câu ngón tay, lướt qua cằm Minh Tự, từ đầu ngón tay nàng cảm nhận được một cỗ ấm áp trơn bóng, thậm chí nàng còn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: “Là mùi kem dưỡng tay.”
Minh Tự đáp lại, khẽ ngẩng đầu lên, đặt lên cổ tay mảnh khảnh mềm mại của Tống Kiến Chi một nụ hôn.
Dưới da, những mạch máu xanh nhạt uốn lượn, cô hôn lên đó.
Đôi môi nhạt màu ấm áp, máu tươi nóng hổi, cách nhau một lớp máu thịt mỏng manh.
Giống như ngọc, có một chút màu xanh lục.
Minh Tự dùng chóp mũi dụi theo đường cong mê người này.
Trong nháy mắt, Minh Tự muốn để lại cái gì đó trên da thịt hoàn mỹ này.
Minh Tự lùi lại, vặn thỏi son trong tay, lộ ra một chút son màu hồng, “Em tô giúp tôi được không?”
Ngữ khí trần thuật.
Đây là một yêu cầu nhỏ, Tống Kiến Chi sẽ không từ chối.
Không biết từ lúc nào, Minh Tự đã bị cô gái nhỏ trước mặt chiều hư.
Tống Kiến Chi thực sự nhận lấy, có lẽ nàng đã dự cảm được đối phương có ý đồ gì, nhưng nàng lại dung túng mà chọn cách thuận theo.
Tống Kiến Chi chăm chú nhìn môi Minh Tự, son trong tay quẹt qua đôi môi đạm sắc của Minh Tự, lưu lại một tầng vết đỏ mỏng, tinh xảo mà mềm mại.
Nàng thực sự có ảo giác rằng mình chính là họa sĩ, nàng đang cẩn thận mà say mê vẽ lên da của mỹ nhân bằng thứ màu mềm mại nhất.
Môi mỏng của Minh Tự khẽ hé mở, chỉ rũ mắt mà nhìn.
Chương trình tạp kỹ vẫn đang huyên thuyên, nhưng không có ai nghe.
Cứ như có một rào cản vô hình ngăn cách hai người với thế giới phàm trần.
Một lúc sau, Tống Kiến Chi bỏ tay xuống, trong mắt lộ ra thưởng thức, nhẹ giọng nói: “Được rồi.”
Minh Tự mím môi, nắm lấy tay nàng, ấn một nụ hôn lên mạch máu xanh nhạt.
Dấu vết của môi giống như máu chảy ra từ trong mạch máu, trên cổ tay có một tầng hồng nhạt, mang theo một loại dụ hoặc không tiếng động lại là chí mạng.
Đột nhiên, nàng nhớ đến một tình tiết trong kịch bản, Lý Cô Vân và Cá Chép Đỏ—
Nàng mấp máy môi.
Nàng rất mong chờ phân cảnh này.