Bùi Tử Thư để Lý Mạn đi pha cà phê, chính mình thì nói chuyện công việc với Minh Tự: “Đêm sau ngày mai sẽ là tiệc trao giải Kim Nghi, mấy ngày nay em không có lịch trình, em nên nghỉ ngơi chuẩn bị thật tốt đi.”
Tây Vọng rất kỳ vọng vào Minh Tự, hậu cảnh giải Kim Nghi năm nay cơ bản là nắm chắc, trang phục thảm đỏ đều là được đặt làm trước, được đưa từ nước ngoài về cách đây không lâu.
Minh Tự đặt ly xuống: “Ừm, em biết rồi.”
“Chuyện khác thì sao?” Bùi Tử Thư để lại tin nhắn kêu chính mình sáng nay đến đây, nên sẽ không cố ý dặn dò cô nghỉ ngơi thật tốt.
“Hôm nay chị vừa nhận được tin đạo diễn Bối sẽ bắt đầu quay phim, mời em đến thử vai.”
“Phim sao.” Minh Tự trầm ngâm nghĩ, “Là một cơ hội.”
“Đúng vậy, em không có nhiều tác phẩm, còn chưa có lấy giải thưởng lớn nào, có thể vào đoàn phim của đạo diễn Bối là tốt nhất.”
Minh Tự gật đầu: “Kịch bản đã có chưa?”
“Còn chưa.” Bùi Tử Thư cũng kỳ quái, mặc dù theo lý thuyết khi nói tuy kịch bản thử vai không thể đưa cho diễn viên chính thức một bản, nhưng giống như các diễn viên hạng nhất hạng hai được đạo diễn mời đến thử vai, họ chắc chắn sẽ đưa kịch bản.
Minh Tự suy nghĩ một chút, ngước mắt lên nói: “Em là người mới trên màn ảnh, đạo diễn Bối mời em nhất định là bởi vì em phù hợp với vai diễn này.”
Bùi Tử Thư ngưỡng mộ sự thẳng thắn của Minh Tự nhất, cô sảng khoái nói: “Được rồi, buổi thử giọng chỉ một tuần sau lễ trao giải Kim Nghi, em nên chuẩn bị tốt, trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình.”
“Vâng,” Minh Tự đứng dậy, “Còn có việc gì không? Em trở về.”
“Vội như vậy sao? Còn nói chúng ta cùng ăn cơm trưa mà.”
“Không được, em ngủ bù.” Minh Tự lời ít ý nhiều nói, hơi nghiêng đầu, vẩy lông mi, “Tối qua không ngủ đủ.”
Tống Kiến Chi vừa nhận được điện thoại mới trở lại mạng xã hội, thấy lời mời kết bạn WeChat của tổng giám đốc Tinh Hãn – Tạ Tuần.
Tạ Tuần nhiệt tình hoan nghênh con gái của đại lão bản của mình tới phát triển giới giải trí, nói một hơi liền nói tới nàng có thể đến lễ trao giải Kim Nghi để trải nghiệm hiện trạng của ngành giải trí trong nước.
Tống Kiến Chi đánh chữ: Không phải danh sách người tham gia trao giải đã chốt rồi sao? Có thể sẽ gây phiền toái không?
Hay là giật lấy ghế ai đó để nàng ngồi ở hàng ghế đầu không?
Tạ Tuần cầm điện thoại nói với trợ lý chính bên cạnh, “Tống Tam tiểu thư… lễ phép như này sao?”
Một câu trần thuật được thốt ra với sự nghi hoặc cùng kinh ngạc phức tạp.
Trợ lý chính lễ phép cười, nhìn hai tay thủ trưởng gõ bàn phím trả lời.
Tạ Tuần: Tập đoàn Tống là một trong những nhà tài trợ của giải thưởng Kim Nghi, thường thì khi ngài không có mặt đều mời người của Tống gia, từ trước đến nay đại tiểu thư không tham gia các hoạt động giải trí, khi nhị thiếu gia ở trong nước đều cũng không có đi, ngài ra mặt cho tập đoàn Tống cũng không thành vấn đề!
Tống Kiến Chi không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, bữa tiệc này là Minh Tự lần đầu tiên gây chú ý, nàng cũng nên đi xem.
Tống Kiến Chi đặt điện thoại xuống, xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé của mình: “Để xem phòng quần áo của mình có cái gì!”
Loại thiên kim hào môn hàng đầu này trong tiểu thuyết đều có phòng quần áo cao cấp!
Tống Kiến Chi đẩy cửa ra, liền nhìn thấy phòng quần áo… trống rỗng.
Tống Kiến Chi: Sao lại thế này, không phải mình là nữ xứng hào môn tác giả thích nhất sao?
Chú Lý nghe nói Tam tiểu thư nhà mình đang tìm quần áo, vội vàng chạy tới nhìn phòng chứa đồ, nói: “Tam tiểu thư, đêm đó ngài đi ra ngoài dự tiệc, đại tiểu thư có đến đây xem, nói quần áo trong nhà của ngài đã chuẩn bị từ hai năm trước, đều đã lỗi thời, kêu chúng ta dọn dẹp nơi này rồi mua quần áo mới.”
Nội tâm Tống Kiến Chi gào thét, trên mặt buồn bã nói: “Tối mai tôi phải tham dự tiệc trao giải Kim Nghi.”
Nghe vậy, chú Lý hơi khom lưng nói: “Trong ngày hôm nay lễ phục và các trang sức khác của ngài đều sẽ được chuẩn bị tốt.”
Đây là lần đầu tiên Tống Kiến Chi được trải nghiệm thực lực của hào môn trên thế giới này.
Buổi tối, nàng đi quanh vườn để tiêu hóa thức ăn, khi lại mở cửa phòng quần áo thì phòng đã đầy ắp, đặc biệt là mười mấy bộ váy cao cấp rất bắt mắt.
Tùy tiện mở ngăn tủ để trang sức ra liền thấy đủ loại trang sức lấp la lấp lánh.
Tống Kiến Chi: “Có tiền thật tốt.”
Hệ thống động viên nàng: “Có tiền nhất thời cũng vui, vẫn luôn có tiền cũng vui, ngài làm tốt nhiệm vụ thì ngài chính là Bạch Phúc Mỹ, vẫn sẽ luôn ở đỉnh cao của nhân sinh.”
Được tiền tài cổ vũ, Tống Kiến Chi tràn đầy năng lượng.
Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ban đêm, ban ngày sẽ có một đội ngũ hàng đầu đến Tống gia để bảo dưỡng và tạo hình cho nàng.
Diện mạo và dáng người của Tống Kiến Chi thuộc mị hoặc, nhà tạo mẫu cũng không nghĩ sẽ bẻ nàng thành phong cách thuần khiết nên đã chọn một chiếc váy hở lưng trông hơi giống lễ phục của Minh Tự.
Tống Kiến Chi cho rằng đây là định mệnh, tay chân nàng dài, xương cốt mảnh khảnh, mặc chiếc váy này cũng rất đẹp, tuy không có vẻ lạnh lùng của Minh Tự nhưng cũng hoạt sắc sinh hương.
Sau khi mặc vào, nhà tạo mẫu vốn vẫn gật đầu hài lòng, nhưng sau khi nhìn nàng một vòng lại đẩy nàng trở lại phòng quần áo, lấy một chiếc váy bảo thủ khác đưa cho nàng.
“Sao vậy?” Tống Kiến Chi nghi hoặc hỏi.
Nhà tạo mẫu không giải thích mà đẩy nàng đến trước gương trang điểm, yêu cầu nàng quay mặt vào gương, chỉ vào lưng nàng.
Tống Kiến Chi:… khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng.
Minh Tự chị gặm xương à!
Chiếc váy thứ hai là một chiếc váy đen không tay chữ V khoét sâu, phía sau che kín mít, phía trước phong tình vạn chủng, hình chữ V là viền vải đen trong mờ, như ẩn như hiện.
Dưới váy có rất nhiều hạt châu thủ công màu vàng, vụn vặt, khi bước đi giống như những ngôi sao trong đêm đen.
Nhà tạo mẫu chỉnh sửa lại những lọn tóc màu hạt dẻ của nàng, dù sao thì nàng cũng là đại diện cho công ty để tham dự buổi lễ trang trọng, nàng vuốt tóc lên, để lại một vài lọn tóc tô điểm, để lộ bả vai và chiếc cổ xinh đẹp, màu đen của chiếc váy phụ trợ cho da thịt chói mắt bên dưới.
Thêm một vài món đồ trang sức kim cương quý giá, một đôi giày cao gót nhọn và một chiếc túi dự tiệc sang trọng, tạo hình gần như hoàn hảo.
Là vinh dự cao nhất trong lễ trao giải Kim Nghi được tổ chức ba năm một lần, từ trước đến nay phô trương đều không nhỏ.
Những người nổi tiếng đi đến cuối thảm đỏ, tiến vào hội trường theo thứ tự do ban tổ chức điều phối.
Tạ Tuần gửi cho Tống Kiến Chi một tin nhắn WeChat hỏi nàng đã đến chưa, dù sao thì nàng vẫn là một gương mặt mới ở trong nước, Tạ Tuần sẽ đi thảm đỏ cùng nàng.
Trợ lý gọi hắn: “Tạ tổng, Giám đốc Quý nhờ tôi nói với ngài là đêm nay Ngụy tổng muốn mời nghệ sĩ Hà Hi Lam cùng đi thảm đỏ.”
Tạ Tuần cau mày: “Sao bây giờ mới nói?”
Điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn WeChat mới, Tạ Tuần vội cúi đầu, tùy ý vẫy tay, “Kêu cô ấy cứ đi đi.”
Tạ Tuần mở điện thoại ra xem.
Tống Kiến Chi: Tạ tổng, tôi muốn tìm người cùng đi thảm đỏ.
Tạ Tuần hỏi: Là ai?
Tống Kiến Chi: Là em trai quốc dân, Trần Viên Ninh.
Hà Hi Lam ngồi ở trong xe, đêm nay theo kế hoạch nguyên bản là nàng sẽ đi thảm đỏ cùng Trần Viên Ninh, cho nên hai người đi cùng một chiếc xe.
Trần Viên Ninh nhai kẹo cao su, nói: “Chuyện cũng không lớn a, Hà tỷ mau đi đi.”
Người đại diện mở cửa ý bảo Hà Hi Lam xuống xe, trên mặt Hà Hi Lam mang theo xin lỗi Trần Viên Ninh rồi xách theo váy đi xuống, tới cửa xe dịu dàng cười nói: “Đêm nay Viên Ninh biểu hiện thật tốt nha, giữa tiệc gặp.”
Hai người đi về phía trước, tìm xe Ngụy Kiêu giữa đoàn xe.
Người đại diện nói: “Như vậy có thật sự tốt không? Nghe nói điều kiện trong nhà của Trần Viên Ninh cũng không tồi.”
Hà Hi Lam vén lại làn tóc bị gió thổi bay, mỉm cười với phóng viên đang thăm hỏi mình, trả lời Quý Vân: “Cậu ta mới 19 tuổi, tôi không hạ thủ được.”
“Ngụy Kiêu ngu ngốc lắm tiền, rất thích hợp.”
Người đại diện nghẹn họng, không thể phản bác.
Khi nói chuyện, Hạ Hi Lam nhìn thấy chiếc Maserati của Ngụy Kiêu, nàng lập tức hiện lên ý cười dịu dàng nhất: “Ngụy thiếu.”
Ngụy Kiêu khô khốc mà nhìn tiểu minh tinh, còn tính vừa lòng, chỉ cần nàng ngoan, hắn không ngại cấp cho nữ nhân một ít chỗ tốt.
Thấy Hà Hi Lam hơi đỏ mặt dưới tầm mắt của hắn, trong lòng Ngụy Kiêu càng cảm thấy thoải mái, âm thanh lạnh lùng nói: “Lên xe đi.”
Người đại diện của Trần Viên Ninh vẫn còn oán giận: “Tin tức việc em với Hà Hi Lam cùng đi thảm đỏ đã được tung ra, bây giờ cô ta bỏ lại em để em đi một mình, chắc chắn là lại có fans quay đầu hắc bẩn.”
Trần Viên Ninh nói: “Em vẫn còn rất nhiều fans mụ mụ với tỷ tỷ, chị hốt hoảng cái gì a.”
Người đại diện xoa cằm: “Đúng ha, lại nhìn thấy Hà Hi Lam bỏ rơi con trai của họ mà đến trong vòng tay của Ngụy tổng, phỏng chừng Hà Hi Lam sẽ bị diss.”
Trần Viên Ninh lại muốn nói thì điện thoại sáng lên, hắn lấy điện thoại ra xem thì mắt mở to, thiếu chút nữa nuốt cả viên kẹo cao su.
Người đại diện vội vàng hỏi: “Sao thế?”
Trần Viên Ninh vặn vẹo khuôn mặt, thiên ngôn vạn ngữ mới hợp thành một câu: “Người nhà của em muốn đi thảm đỏ cùng em.”
“Hả?”
Giải thưởng Kim Nghi từ trước đến nay luôn là giải thưởng lớn nhất nhì trong giới giải trí, những bộ phim đạt được giải đều được nghênh đón.
Đoàn làm phim <Như Mộng> của Minh Tự giành giải được yêu thích nhất.
Cả đoàn đi trên thảm đỏ, thu hút ánh nhìn nhất chính là Minh Tự trong bộ váy xám đậm.
Trời đã tối nhưng váy của Minh Tự không thêm bất kỳ chi tiết trang trí nào, tất cả chỉ là cắt may. Màu xám đậm mặc ở trên người cô mang theo cao quý xa cách, với họa tiết lạnh băng, thiết kế xẻ cao khi bước đi khiến cô toát lên vẻ gợi cảm phong tình. Đám đông và phóng viên hai bên xôn xao một lúc, sau đó đèn flash càng dày đặc hơn.
Minh Tự đi một mạch lên trên cùng, nữ chủ trì trên thảm đỏ phỏng vấn đơn giản với đoàn phim.
Thảm đỏ phía dưới vẫn còn tiếp tục.
Nữ chủ trì đang phỏng vấn Minh Tự: “Tôi nhớ đây là lần đầu tiên Minh Tự tham gia lễ trao giải Kim Nghi, Minh Tự cảm thấy hiện trường tối nay thế nào? Có phải mọi người đều rất nhiệt tình không?”
Minh Tự đang định trả lời, nhưng cuối cùng đuôi mắt đảo xuống bậc thang, Tống Kiến Chi đang kéo một nam diễn viên, tóc xõa sau lưng, xinh đẹp như đào lý, mặc một bộ váy đen, màu da trắng như tuyết, làn váy như đính đầy sao.
Cô thấp giọng trả lời: “Đúng vậy, tôi rất vinh dự được có mặt ở đây cùng với những tác phẩm xuất sắc, còn chưa bước vào đây tôi có thể cảm nhận được bầu không khí nồng nhiệt này. Còn suy nghĩ của tôi về bữa tiệc thì…”
Cô dừng lại, nhìn thân ảnh bên dưới, nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Tôi cảm thấy rất đẹp.”
Tống Kiến Chi như có cảm giác mà quay đầu nhìn lại, thảm đỏ tươi, những mảnh vàng nhỏ vụn, đám đông hai bên đột nhiên trở nên im lặng, ánh đèn nhấp nháy lấp lánh như những vì sao trong đêm tối.
Khuôn mặt diễm lệ tinh xảo giống như yêu tinh, biểu tình lại mang theo thuần nhiên vô tội độc hữu, mắt to tròn, môi đỏ mọng.
Minh Tự từ trên cao nhìn xuống, rũ mắt đem một màn này thu vào đáy mắt.