Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu

Chương 5


Tống Kiến Chi nghĩ vào địa điểm có thể sẽ chạm mặt Minh Tự, nhưng không nghĩ tới chính mình vào địa điểm thì Minh Tự đang được phỏng vấn ở cuối thảm đỏ, hai người còn cách xa nhau mà nhìn nhau như vậy.
Tống Kiến Chi: Đêm nay Minh Tự tỷ tỷ thật xinh đẹp, ô ô ô chiếc váy đó trông rất hợp với chị ấy.
Ngay sau đó, đám đông ồn ào náo nhiệt loại đoạt lấy tâm trí của nàng.
Đối với giới giải trí, Tống Kiến Chi là người xa lạ, khi nàng vừa xuất hiện lại đang kéo tay em trai quốc dân Trần Viên Ninh, khi nàng khoác tay Trần Viên Ninh lên thảm đỏ, đầu tiên hội trường là một mảnh yên tĩnh, sau đó thì như một con mèo bị giẫm phải đuôi, nổ tung lên.
Tống Kiến Chi không chút luống cuống, mặt mang ý cười nhạt tự nhiên mà đi trên thảm đỏ, điều khó chịu duy nhất là đèn flash quá sáng lại quá dày đặc, dù sao nàng cũng không phải xuất thân là minh tinh, đột nhiên gặp tình cảnh này khiến mắt nàng có chút không mở được.
Trần Viên Ninh chú ý tới, dùng tay che mắt nàng.
Trần Viên Ninh còn nhỏ tuổi nhưng có chiều cao 1m83, một màn này thoạt nhìn đặc biệt ngược cẩu độc thân.
Một fans mụ mụ từ trong đám fans xông ra, giọng nói đanh thép: “Trần Viên Ninh! Mụ mụ không cho phép con yêu sớm!”
Trần Viên Ninh quay đầu nhìn sang, oán giận hô to: “Đây là tỷ tỷ của tôi!”
Bây giờ fans tỷ tỷ không thể ngồi yên: “Trần Viên Ninh! Tỷ tỷ ở đây cơ mà!”
Trần Viên Ninh:…
Ta còn trẻ nhưng tâm thật mệt.
Tống Kiến Chi bị chọc cười, điên cuồng muốn cười, nhưng không thể để người ta nhìn ra nàng đang cười Trần Viên Ninh, cho nên nàng chỉ có thể hướng về phía trước nở một nụ cười rạng rỡ, giả vờ như đang nói chuyện với phóng viên, chúc mừng buổi trao giải.
Nàng mỉm cười, vô tình ngước mắt lên liền đón nhận ánh mắt của Minh Tự giữa không trung.
Lần thứ hai.
Ba chữ này ngoài ý muốn bay lên từ đáy lòng, không có dấu vết mà dung nhập vào đáy lòng, sinh ra một tia gợn sóng nhẹ.
Kết quả là một nữ minh tinh mặc váy hở lưng vừa lúc đi ngang qua trước mặt nàng, Tống Kiến Chi quẫn bách nhớ tới ban ngày nhà tạo mẫu ân cần nhắc nhở ở trong gương…
Nụ cười của Tống Kiến Chi dần dần biến mất, nếu không phải sợ bị mọi người hiểu lầm hai người bất hòa trước công chúng, nàng thậm chí còn muốn nhìn.
Minh Tự nhìn thấy Tống Kiến Chi cách đó vài bước, thấy lúc đầu nàng không có phản ứng gì lại giống như sửng sốt, sau đó thu lại ý cười, quay đầu đi không thèm nhìn cô, nói rõ chính là như nhìn một người xa lạ.
Nữ chủ trì bên kia vẫn đang nói: “A, ý cô là đêm nay minh tinh nào cũng đều lộng lẫy sao! Cảm ơn Minh Tự, được rồi — để xem ai sẽ vào tiếp theo đây?”
Minh Tự đưa micrô cho nữ chủ trì, liễm mi chào hỏi, xoay người rồi lưu loát rời đi.
Lễ trao giải được phát trực tiếp đồng thời trên mạng, khi Trần Viên Ninh xuất hiện trên thảm đỏ, tay khoác theo một nữ nhân xinh đẹp lại xa lạ, đạn mạc đều bùng nổ.
“Hà Hi Lam phẫu thuật thẩm mỹ sao???”
“Người này là ai??? Không phải là công ty yêu cầu con trai tôi mang người mới của bọn họ theo đấy chứ?”
“Woccccc, tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp!”
“Tôi cũng cảm thấy thật xinh đẹp! Tiểu tỷ tỷ mau xuất đạo tại chỗ đi!!”
Trong một mảnh đạn mạc hỗn loạn, không biết là ai đã phát một câu.
“Thứ tự xuất hiện này là sai rồi, em trai của tôi không có tác phẩm nào lọt vào danh sách trao giải, chỉ có thể cùng Tinh Hãn tiến vào. Vừa rồi <Như Mộng> vừa xong, hiện tại là đến trình tự tham dự của nhà đầu tư mà!”
“Tôi nhớ tới tổng tài của Ngụy thị lớn lên soái khí giống như còn chưa vào địa điểm.”
“Vậy lý giải được địa vị của vị này còn lớn hơn Ngụy thị sao?”
Không ai có thể trả lời, rất nhiều người đã mở Weibo điên cuồng đăng, làm mới blog chờ tin nóng của đại V giải trí tiết lộ tin tức.
Ngụy Kiêu trơ mắt nhìn chiếc Bentley của Tống Kiến Chi theo chỉ dẫn của nhân viên, vượt qua chiếc Maserati của hắn trong hàng đợi mà tiến lên phía trước, hắn khinh thường mà “ha” một tiếng.
Hà Hi Lam liếc nhìn đuôi xe Bentley, nhẹ giọng hỏi: “Ngụy thiếu biết đó là ai sao?”
Ngụy Kiêu búng tàn thuốc, khịt mũi nói: “Tống Kiến Chi, nữ nhân này muốn dùng loại thủ đoạn này để thu hút sự chú ý của tôi.”
Hà Hi Lam:?Thôi đi ngài, thật ngu ngốc.
Nhưng nàng vẫn chuyên nghiệp mang theo ánh mắt ngưỡng mộ, mang theo tia chua xót nói: “Ngụy thiếu thật sự có rất nhiều người ngưỡng mộ.”
Ngụy Kiêu phun ra khói thuốc, nâng cằm nàng lên: “Yên tâm, tôi còn là nguyện ý để em ở lại, em rất nghe lời, không giống Tống Kiến Chi kia.”
Hà Hi Lam nhìn vẻ phiền chán hiện rõ trên mặt Ngụy Kiêu, nàng không chịu nổi khói thuốc, cố ý làm nũng: “Vậy Ngụy thiếu thích tôi hơn hay Minh Tự hơn?”
Ngụy Kiêu liếc nhìn nàng một cái, sau đó lùi lại một chút như cảnh cáo: “Ngoan một chút, biết không.”
Cuối cùng Hà Hi Lam cũng bớt được hai làn khói thuốc. Nàng quay đầu giả vờ ra vẻ ủy khuất nhìn ra ngoài cửa sổ, đồng thời lén mở cửa sổ để thông gió.
Nàng nhìn từ xa, Minh Tự đang đứng bên cạnh nữ chủ trì, thậm chí cho dù từ xa cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ của cô rất đẹp.
So với đối chọi gay gắt với Minh Tự thì tốt hơn là chịu đựng tên ngu ngốc này.
Hà Hi Lam đóng cửa sổ xe lại.
Sau khi Tống Kiến Chi vào địa điểm, nàng tách khỏi Trần Viên Ninh, Trần Viên Ninh không có tác phẩm lọt vào danh sách trao giải, vị trí được xếp ở hàng thứ 4.
Nhân viên dẫn Tống Kiến Chi đến giữa hàng thứ nhất, cung kính nói: “Vị trí của tập đoàn Tống thị ở đây, Tống tiểu thư, mời ngồi.”
Tống Kiến Chi ngồi vào chỗ của mình, không quá hai phút Ngụy Kiêu cũng vào.
Vị trí của Ngụy Kiêu ở bên phải nàng, hắn khoanh chân dài ngồi xuống, giày da sáng bóng, thấp giọng nói: “Là tôi đánh giá thấp cô rồi.”
Tống Kiến Chi: Ngài có việc gì sao?
Cũng may Ngụy Kiêu đại khái sợ nàng quấy rầy, ngay sau đó liền nhắm mắt lại dưỡng thần. Bịt miệng hắn lại không dễ nhận ra hắn là một kẻ ngu ngốc, ngược lại bởi vì là nam chủ nên nhan giá trị cũng thu hút một làn sóng hâm mộ.
Khi máy quay chuyển qua, đạn mạc là một mảnh chói tai.
“Aaaa, tôi muốn sinh hầu tử cho tổng tài!”
Tổng tài nói chuyện với tiểu tỷ tỷ bên cạnh!! Vị trí của tiểu tỷ tỷ tốt như vậy sao!” 
Ở hàng thứ 4, Bành Chu – anh em tốt trong vòng của Trần Viên Ninh cũng câu lấy cổ hắn hỏi: “Kia là tỷ tỷ của cậu thật à?”
Trần Viên Ninh vuốt lại tóc mái, buồn bực nói: “Thật mà, còn có thể là giả sao.”
“Tỷ ruột sao?”
“Biểu tỷ, mẹ của tôi là dì của chị ấy.”
Gia thế của Trần Viên Ninh không được tiết lộ, chỉ những người trong giới mới biết, nhưng Bành Chu đã đóng phim khi Trần Viên Ninh còn là sao nhí, là anh em tốt nhiều năm như vậy, hiểu biết hơn người khác rất nhiều, nghe vậy liền thấp giọng hỏi: “Nói như vậy, cô ấy là người của Tống gia sao?”
“Đúng vậy, từ nhỏ đã theo trưởng bối sống ở nước ngoài, tôi cũng không gặp được mấy lần, không thân, lần này hẳn là đại biểu tỷ khuyến khích chúng ta cùng đi thảm đỏ.”
Bành Chu hâm mộ nói: “Xem biểu tỷ nhà cậu chiếu cố cậu nhiều như vậy, đi theo nhà đầu tư lớn nhất vào bàn, quá hãnh diện rồi!”
Trần Viên Ninh nhìn Bành Chu giống như nhìn thiếu niên vô tri, tang thương nói: “Đây là tin nhắn WeChat đầu tiên tôi nhận được từ đại biểu tỷ trong năm nay.”
“Tôi cảm thấy đại biểu tỷ sợ nhị biểu tỷ lần đầu tiên xuất hiện sẽ sợ hãi mới nhớ tới tôi.”
Đôi mắt Bành Chu lập tức hiện lên vẻ thương hại, nhưng khi nghĩ đến biểu tỷ của người ta lớn lên như tiên hạ phàm liền thấy chính mình còn đáng thương hơn.
Hắn thở dài: “Nếu tôi lớn hơn vài tuổi thì tốt rồi.”
Trần Viên Ninh mang vẻ mặt khó hiểu: “Làm gì?”
“Làm anh rể của cậu.”
Trần Ninh Viên lao tới cào hắn: “Tôi coi cậu như anh em tốt, cậu lại muốn hốt tỷ tỷ của tôi sao!”
Hai đứa trẻ 18,9 tuổi đang vui vẻ, người ngồi ở ghế trước khẽ nghiêng đầu nhìn sang.
Chính là nhìn Bành Chu.
Bành Chu bị ánh mắt sâu thẳm này nhìn đến cả người run lên, xô đẩy Trần Ninh Viên nói: “Ha ha, không nháo nữa, phiền đến Minh Tự tỷ.”
Trần Viên Ninh vừa thấy Minh Tự, trước đây hai người đã từng hợp tác trong chương trình tạp kỹ nên có chút nể mặt mũi, nhanh chóng ngồi thẳng dậy: “Minh Tự tỷ.”
Minh Tự rời mắt khỏi Bành Chu, khẽ đáp: “Chào buổi tối.”
Trần Viên Ninh không biết nên nói gì, lại nghe Minh Tự hỏi mình: “Biểu tỷ của cậu là ai?”
“A, chính là người vừa mới vào địa điểm cùng em, tên là Tống Kiến Chi.”
“Minh Tự tỷ biết biểu tỷ của em sao?” Trần Viên Ninh nhìn vẻ mặt của Minh Tự, đột nhiên hỏi.
Lẽ ra đây là một câu hỏi rất đơn giản, nhưng Minh Tự đột nhiên khó nói.
Có quen hay không sao?
Cái này phải hỏi ý tứ của Tống Kiến Chi.
Bành Chu thấy thế liền chen vào giải vây, nói: “Biểu tỷ của cậu vừa về nước, Minh Tự tỷ không biết chị ấy là điều bình thường.”
Sau khi nói xong, Minh Tự liếc mắt một cái, không biết có phải do tâm lý của Bành Chu hay không, hắn luôn cảm thấy Minh Tự tỷ nhìn mình còn gay gắt hơn Trần Viên Minh, cho nên hắn ngoan ngoãn ngồi lại, dựa vào lưng ghế.
Minh Tự nhìn Bành Chu không dám lên tiếng nữa, khóe môi cong lên, lông mày hơi nhướng lên, trong lời nói lộ ra một chút thân thiết: “Tôi biết, sao lại không biết được.”
  


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận