Sau khi giải thưởng Kim Nghi kết thúc, rất nhanh trên Douban đã có người tung tin nàng đi thảm đỏ với em trai quốc dân, ngồi chính giữa hàng ghế đầu tiên giải Kim Nghi, trò chuyện thân mật với Ngụy Kiêu tổng tài, nói nàng hẳn là người của Tập đoàn Tống thị.
“Xem qua các nhà tài trợ của Giải thưởng Kim Nghi, rất dễ đi đến kết luận vị trí này hoặc là trước đây đã bị bỏ trống, hoặc là Tống Kiến Hi – thiếu gia Tống gia đến. Theo tin tức ăn dưa đầu năm, lẽ ra Tống Kiến Hi đã ra nước ngoài phát triển, bạn của tôi làm việc trong công ty của Tống gia nói tam tiểu thư Tống gia vừa về nước.”
“Bạn tôi còn nói Tam tiểu thư về nước là vì Ngụy Kiêu, hai ngày trước về nước có tham dự tiệc rượu, liền cùng Ngụy Kiêu và một nữ minh tinh có một màn cẩu huyết.”
Người ăn dưa bên dưới bình luận:
“Nữ minh tinh là Hà Hi Lam sao? Giữa cô ấy với Ngụy tổng tài từng có scandal, có lẽ cô ấy muốn gả vào hào môn.”
“Vị này muốn vào giới giải trí sao?”
“Chủ thớt còn chưa nói vị này với em trai quốc dân có quan hệ gì? Không phải cô ấy thích tổng tài sao?”
Một lúc sau chủ thớt mới trả lời.
“Nói thế nào nhỉ, Douban vẫn luôn có tin đồn gia thế của em trai quốc dân rất tốt, đây là sự thật, Tống Tam hẳn là tỷ tỷ của cậu ấy.”
Một đám quần chúng ăn dưa phía dưới trực tiếp nổ tung!
“!!! Tôi tuyên bố sau này Tống Tam tiểu thư cũng là tỷ tỷ tôi! Tỷ tỷ!”
Chuyện này lập tức nổ tung, có thể nói đây quả dưa lớn nhất đêm nay, rất nhanh bị giải trí V chụp hình đăng lên Weibo, lên hot search.
Bởi vì danh sách nhà tài trợ chính thức của giải Kim Nghi đã có, nên độ tin cậy của quả dưa này vẫn rất cao.
Trước đây đã từng có tin đồn về gia cảnh của Trần Viên Ninh, cư dân mạng cũng đón nhận, sau khi ăn chanh ở Tống gia nổi danh, mọi người đều nhìn chằm chằm vào nữ minh tinh kia-
“Chắc chắn là Hà Hi Lam! Vụ bê bối hai năm trước với Ngụy tổng vẫn chưa chìm xuống.”
“Tại sao Bạch Phú Mỹ đều thích tra nam vậy, nhân tiện, tôi đứng về phía Hà Hi Lam.”
“Xuất đạo cùng năm, thậm chí Minh Tự còn chiếm được chỗ đứng hơn, tại sao Hà Hi Lam không lấy được, tổng tài không nâng đỡ sao?”
“Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tài nguyên của Hà Hi Lam nhiều hơn, Minh Tự chỉ có công ty cấp cho một ít tài nguyên, bạch liên nhà mấy người quả thật không biết cố gắng, kỹ năng diễn xuất không có tiến bộ, tám phần đại ngôn đều là Ngụy tổng thưởng cho, kiếm được không ít tiền.”
“Hi Lam nhà tôi cũng là nhờ thực lực, tác phong tanh tưởi mấy người biết gì mà nói.”
“Ồ, đánh đi đánh đi.”
Weibo đã biến thành fans hai nhà đấu đá nhau, nhưng vì Minh Tự vừa giành được sự chú ý và trở thành diễn viên có thực lực, fans tràn đầy khí thế dùng thực lực nói chuyện, ép tới fans nhà Hà Hi Lam không dám ngẩng đầu.
Công ty Giải trí Tây Vọng, văn phòng Tổng giám đốc.
Tôn Hạ – tổng giám đốc của Tây Vọng đang tiếp Vương Bình – trợ lý chính của Ngụy Kiêu. Sau khi Vương Bình nói xong ý đồ đến đây, hắn lập tức cảm thấy hôm nay mình đang đón Thần tài.
Vương Bình khách khí nói: “… Sự việc là như vậy, Ngụy thị có thể làm nhà đầu tư để đầu tư vào bộ phim truyền hình kinh phí lớn tiếp theo của Tây Vọng, kịch bản ở đây.”
“Tài chính, kịch bản, đạo diễn đều đã có, yêu cầu duy nhất là muốn Minh tiểu thư của Tây Vọng làm diễn viên chính, còn thù lao đóng phim…” Vương Bình dừng một chút, sau đó mỉm cười, “Ngụy tổng rất coi trọng nhân tài, thù lao cao hơn 30% so với các nữ minh tinh tuyến đầu, cụ thể cần thương lượng với phía ngài.”
Nói xong, Vương Bình đưa kịch bản.
Đột nhiên có thần tài muốn đầu tư sản xuất lớn cho công ty của mình. Tôn Hạ cười đến không nhìn thấy tròng mắt, nhận được kịch bản càng hài lòng hơn: “Có thể mời đạo diễn Triệu ra tay, Ngụy tổng thật có tâm.”
Triệu Hiểu là một đạo diễn lão làng, hắn được xếp hạng cao trong hạng mục đạo diễn phim truyền hình, phim hắn làm đạo diễn luôn bảo đảm ratings.
Hơn nữa diễn viên mà Ngụy tổng chỉ định không phải là võng hồng 18 tuyến, mà là Minh Tự có diễn xuất và ngoại hình đều xuất sắc, quả thực chính là tặng không!
Vương Bình đẩy kính nói: “Lần hợp tác này, ngài có thể thấy được thành ý của Ngụy tổng.”
“Đúng đúng, Ngụy tổng quá chiếu cố Minh Tự rồi.”
“Xin hãy sắp xếp để Minh tiểu thư nhận kịch bản này, không cần để cô ấy biết đây là ý tứ của Ngụy tổng.”
Tôn Hạ thầm nghĩ, xem ra là muốn tạo bất ngờ cho Minh Tự?
Này thật đúng là rất để tâm! Minh Tự cũng rất lợi hại, vô thanh vô tức khiến cho Ngụy tổng bỏ tiền ra để tặng tài nguyên cho cô ấy.
Đối với nghệ sĩ “có bản lĩnh” phía dưới, đương nhiên Tôn Hạ thấy họ thành công cũng rất vui mừng, cười nói: “Xin hãy chuyển lời với Ngụy tổng, tôi nhất định sẽ giúp ngài ấy hoàn thành chuyện này!”
Vương Bình vừa rời đi, Tôn Hạ liền vội vàng kêu thư ký thông báo Bùi Tử Thư đưa Minh Tự đến công ty.
“Minh Tự, nơi này có một bộ phim truyền hình, công ty quyết định cho cô đóng nữ chính.”
Minh Tự cầm lấy kịch bản, bắt đầu lật xem.
Bùi Tử Thư cau mày: “Tôn tổng, Minh Tự đã nhận phim rồi. Về an bài kế tiếp của Minh Tự, tôi nghĩ nên được phát triển trên màn ảnh rộng.”
Chuyện này trước đó cũng đã bàn bạc với cấp trên, nếu không Bùi Tử Thư sẽ không để Minh Tự nhận lời đóng phim của đạo diễn Bối.
Tôn Hạ không quan tâm nói: “Trước đó là trước đó, hiện tại vừa lúc có tài nguyên tốt, để cho Minh Tự đóng thêm một bộ phim để tạo ra lợi nhuận cho công ty.”
Lông mày của Bùi Tử Thư nhíu chặt, giám đốc điều hành Tây Vọng là người coi trọng lợi nhuận nhất trong số ba công ty hàng đầu, nếu kịch bản có lợi nhuận cao hơn, sự xuất hiện của Minh Tự trong phim đã trở thành kết quả tất yếu.
Nhưng Minh Tự đã giành được sự chú ý, kỹ năng diễn xuất và ngoại hình của cô đều phù hợp để phát triển lên một tầm cao mới, thật lãng phí thời kỳ hoàng kim của cô để làm diễn viên đóng một bộ phim truyền hình dài tập.
Cho dù đó là do mối quan hệ cá nhân hay tính chuyên nghiệp với tư cách là một người đại diện, Bùi Tử Thư đều phản đối.
Minh Tự ở một bên xem kịch bản cũng không ngẩng đầu lên, lúc này cô mới đại khái xem kịch bản xong mới đặt lại lên bàn.
Phong cách đặc biệt của đạo diễn Triệu là hắn có thể biến bất kỳ thể loại phim truyền hình nào thành một câu chuyện tình yêu, phim truyền hình về luật sư là luật sư yêu nhau trước toà, còn phim chiến tranh là nam nữ chủ yêu nhau nơi chiến trường.
Quả nhiên kịch bản này cũng tiếp tục phong cách tình yêu triền miên của đạo diễn Triệu, toàn bộ bộ phim là một nam một nữ yêu nhau ở thời cổ đại, phân phân hợp hợp hơn 80 tập.
Minh Tự rời mắt khỏi kịch bản, nhìn thẳng Tôn Hạ, giọng nói trầm tĩnh không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào: “Đạo diễn Bối Hải đã kêu tôi thử vai cho bộ phim tiếp theo của ông ấy.”
Tôn Hạ kinh ngạc nói: “Sao tôi không biết?”
“Là đạo diễn Bối mời riêng Minh Tự.” Bối Tử Thư nhấn mạnh vào từ “riêng”.
Loại tài nguyên không thông qua chính thức này thường là thư mời đặc biệt mà đạo diễn gửi cho diễn viên mình thích. Nếu diễn viên thực sự phù hợp, vai diễn sẽ là của họ. Những người đến thử vai chỉ có thể là sự lựa chọn.
Mà Minh Tự là một nghệ sĩ có thực lực rất xuất sắc, khả năng giành được vai diễn rất cao.
Tôn Hạ do dự.
“Thể loại phim là gì?”
Nếu là phim thương mại, có lẽ sẽ thành công, đây là điều mà Tôn Hạ đang lo lắng.
Bùi Tử Thư thở dài: “Đạo diễn Bối vẫn chưa thông báo.”
Tôn Hạ “Ồ” một tiếng, nhấp một ngụm trà. Mặc dù đạo diễn Bối có tên tuổi lớn, nhưng tiền vào trong túi của hắn mới là thật.
Sau đó lại nghĩ đến Vương Bình nói thù lao sẽ cao hơn 30% so với nữ minh tinh tuyến đầu, cổ phần này của công ty là thật, còn có thể cho Ngụy Kiêu một cái mặt mũi.
Hạ Tôn hạ quyết tâm nói: “Buổi thử vai của Bối Hải trì hoãn, thời gian này cô cứ đi thử vai của đạo diễn Triệu, còn tài nguyên thì sau khi quay xong bộ phim truyền hình này, công ty sẽ sắp xếp cho cô.”
Bùi Tử Thư còn muốn nói: “Tôn tổng, Minh Tự rất có tiềm lực, tôi nghĩ -”
Tôn Hạ mất kiên nhẫn ngắt lời cô: “Đừng nói nữa, mặc dù đạo diễn Bối là một đạo diễn lão làng, nhưng mấy năm nay ông ấy không ra tác phẩm nào, nói không chừng còn chưa có xuất kịch bản. Đội ngũ sản xuất và kịch bản của đạo diễn Triệu đã xong hết rồi, các nhà đầu tư cũng đã ra mặt, nói phim sẽ bắt đầu quay, không phải nó vững chắc hơn bên đạo diễn Bối kia sao!”
Minh Tự nghe người trước mặt nói rất nhiều, cuối cùng gõ gõ xuống bàn kính, híp mắt nói với chính mình: “Minh Tự, bây giờ cô đã nổi tiếng, nhưng tài nguyên của công ty trước đó đều đã lấy ra bồi dưỡng cô, bây giờ cô nên hồi báo công ty.”
Tôn Hạ dựa lưng vào sô pha kiên định nhìn cô.
Với ràng buộc của hợp đồng, hắn thực sự có thể như vậy.
Minh Tự rất kinh ngạc vì chính mình có thể bình tĩnh như vậy, nhưng loại bình tĩnh này đã quá quen thuộc, mỗi khi cô gặp phải bất lợi, tâm trí cô trở nên thanh tỉnh hơn.
Giống như lúc này, rõ ràng cô hiểu được mình nghiêng về lời mời thử vai của đạo diễn Bối hơn, có lẽ vai diễn này sẽ không thuộc về mình, nhưng cô lại muốn đi.
Giống như một cô bé mở quà giáng sinh lại không biết bên trong có gì, cô bé hiếm khi muốn đánh cược, có trực giác rằng bên trong sẽ có điều bất ngờ.
Đáng tiếc là ông già Noel chỉ tồn tại trong truyện cổ tích.
Cuối cùng Minh Tự cũng cầm kịch bản rời văn phòng của Tôn Hạ, bóng lưng lộ rõ vẻ xa cách.
Trở lại văn phòng của Bùi Tử Thư, Bùi Tử Thư lập tức bắt đầu mắng mỏ: “Cẩu nam nhân xấu xa không biết xấu hổ! Nói cái gì đã cho em tất cả tài nguyên, còn không phải là nhờ năng lực của em sao, bọn họ còn dựa vào em để kiếm tiền.”
“Mấy năm nay mặc kệ trời mưa trời gió đều có thể để em ra ngoài đi kiếm tiền, nơi nào thù lao cao liền đưa em đi, mặc kệ chương trình tạp kỹ tốt hay xấu cũng nhận, bọn bọ kiếm đến nghiện rồi.”
“Xem bọn họ không màn tiền đồ của em một hai phải bắt em nhận lấy bộ phim này liền biết, chỉ vào em xôn xao mà đương cây rụng tiền!”
Minh Tự vẫn còn tâm trạng rót cho cô một ly nước, thanh âm vững vàng nói, “Giảm nhiệt.”
Bùi Tử Thư nhận lấy uống cạn, “Sao em không tức giận? Hay giận tới ngốc rồi?”
Minh Tự cười nhẹ, xua tan mấy phần lạnh lùng giữa lông mày, nói: “Chị có biết vừa rồi em đã nghĩ gì không?”
“Nâng tách trà tạt vào Tôn Hạ kia?”
“Hủy hợp đồng.”
Chiếc cốc trong tay Bùi Tử Thư đột nhiên rơi xuống bàn, “Em nói thật sao?”
Minh Tự mỉm cười, vân đạm phong khinh nói, “Đó chỉ là ý tưởng mà thôi.”
Bùi Tử Thư muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng nuốt xuống, chỉ nói: “Vậy kịch bản này–” ”
“Trước tiên cứ nhận lấy.”
Bùi Tử Thư đồng ý.
Bùi Tử Thư biết Minh Tự không muốn nhận, nhưng cô cũng biết Minh Tự ngoài mặt lãnh đạm, mà trong lòng luôn nghĩ đến lòng tốt của người khác đối với mình.
Dù công ty và cô là quan hệ hợp đồng lợi ích lạnh lẽo, nhưng mấy năm nay trong lòng vẫn luôn nhớ ân tình của người cũ.
Nhưng hôm nay, Tôn Hạ đã xóa sạch ân tình này.
Bùi Tử Thư thở dài trong lòng.
Lý Mạn đi theo Minh Tự, hai người đến gara tầng một, chuẩn bị đưa Minh Tự về nhà.
Xe của Minh Tự là loại bình thường nhất, màu đen, không có gì nổi bật trong bãi đậu xe, đôi khi Lý Mạn còn phải nhớ lại chiếc xe đã đậu ở khu vực nào nửa ngày.
Nhưng hôm nay, cửa thang máy vừa mở ra, Lý Mạn đã nhìn thấy.
Trong một đoàn xe chỉ có một mỹ nhân yểu điệu dựa vào xe, mặc cho ai tới, ánh mắt đầu tiên nhìn đến đều cũng là nàng.
Mỹ nữ nghe thấy động tĩnh, mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ uyển chuyển qua kính chiếu hậu, nhìn về phía thang máy, lộ ra khuôn mặt thanh tú, đôi mắt hạnh nhân và đôi má hồng đào, mi thanh môi đỏ.
Đặc biệt là khi thấy người mình chờ đã tới, khoảnh khắc mặt mày sáng ngời càng đáng yêu.
Lý Mạn định thần lại, nhìn kỹ thì phát hiện chiếc xe mà mỹ nữ dựa vào là của Minh Tự tỷ.
“Minh Tự tỷ, đây là bạn của chị sao?” Lý Mạn vô thức hỏi.
Minh Tự hơi mím đôi môi đạm sắc, cong ngón tay, nhướng mày nói: “Cô ấy à, lần trước em suýt gặp được cô ấy rồi.”
“Lần nào?”
Lý Mạn khiêm tốn hỏi.
“Lúc em đến đón tôi ở khách sạn.”
Nói xong, Minh Tự nhấc chân đi tới.
Lý Mạn nhanh chóng nhớ lại, trong đầu hiện ra giường lớn lộn xộn —–
Ngọa tào!