Tống Kiến Chi đợi Minh Tự đến liền theo bản năng đứng thẳng dậy, tỏ thái độ đối mặt với đối tượng giống như đời trước, lập tức nở một nụ cười ngọt ngào.
“Minh Tự.”
Lễ trao giải lần trước cũng đã qua một thời gian, dựa theo nguyên tác giải đọc cùng phân tích của hệ thống, hiện tại Minh Tự có ý nghĩ muốn chấm dứt hợp đồng, cũng là lúc để nàng ra tay trợ lực.
Vốn dĩ nàng nên có phương thức xuất hiện tốt hơn, chẳng hạn như tìm người trung gian giới thiệu để cùng dùng một bữa cơm, nhưng khi bạn bè của Minh Tự nghe tin Tống Tam tiểu thư muốn gặp Minh Tự, họ đều nói: Không xong không xong, xảy ra chuyện lớn rồi.
Tôi không thể để cô làm tổn thương Minh Tự!
Tống Tam tiểu thư phải cẩn thận thương lượng với Ngụy Kiêu, quan hệ giữa hai người không nên dính dáng đến người thứ 3.
Tống Kiến Chi thật ủy khuất.
Không phải nảy lòng tham muốn bán Minh Tự để kiếm lời, mà là Tống Kiến Chi sẽ không lợi dụng những người này, còn giúp Minh Tự nhớ tên từng người bọn họ.
Không có cách nào, Tống Kiến Chi chỉ có thể làm theo chỉ dẫn của hệ thống, chờ ở chỗ này.
May mà đối tượng là một con thỏ rất thực thủ, thành thật tiến về phía này.
Trong bãi đậu xe trống vắng yên tĩnh, tiếng giày cao gót thanh thúy dừng lại, Minh Tự đứng yên trước mặt Tống Kiến Chi, bình tĩnh tự nhiên hỏi nàng: “Có chuyện gì sao?”
Tống Kiến Chi nghiêm túc gật đầu.
Minh Tự nhướng mày sắc bén, câu trả lời nằm ngoài dự đoán của cô, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh, hỏi lại: “Chuyện gì vậy?”
Tống Kiến Chi hắng giọng nói: “Tôi thay mặt Tinh Hãn, muốn hỏi Minh tiểu thư trước mắt có dự định đi ăn máng khác không?”
Trên mặt Minh Tự hiện lên một tia kinh ngạc.
Thời gian mình rời khỏi văn phòng của Bùi Tử Thư còn chưa bao lâu? Trước sau đều không đến nửa tiếng, tuyệt đối sẽ không lọt tin tức ra ngoài.
Nhưng tại sao Tống Kiến Chi lại đột nhiên tới tìm cô, tại sao lại trùng hợp nhắc tới đi ăn máng khác?
Minh Tự thất thần, tiếng bước chân truyền đến làm cô thanh tỉnh, là Lý Mạn đi tới.
Lý Mạn lắp bắp chào hỏi: “Tống, Tống Tam tiểu thư.”
Tống Kiến Chi gật đầu, ánh mắt lại rơi vào trên người Minh Tự, nàng chớp chớp mắt nói: “Có thể nói chuyện với tôi một chút không?”
Giọng nàng ngọt ngào, một câu nói ra đều mang ý vị làm nũng.
Minh Tự giật giật ngón tay, đi vòng qua một bên ghế lái, mở cửa xe, “Lên xe nói đi.”
Lý Mạn vừa muốn nói gì đó, đã thấy Tống Kiến Chi còn phản ứng nhanh hơn mình, giày cao gót cộc cộc vang lên, có chút dồn dập.
“Tôi vào ngay.”
Minh Tự nhìn Tống Kiến Chi lướt qua cô rồi ngồi vào ghế lái, hai tay tùy ý đặt trên đầu gối, móng tay tinh tế gọn gàng hồng hào khỏe mạnh.
Tống Kiến Chi không chú ý tới ánh mắt của Minh Tự, thấy Minh Tự một lúc lâu không nhúc nhích, nàng ngẩng đầu nhỏ giọng nói với cô: “Lên xe đi.”
Minh Tự dừng một chút, lại vòng qua đầu xe ngồi vào ghế phó lái.
Lý Mạn hiểu chuyện đợi bên ngoài xe, vốn muốn gửi tin nhắn WeChat thông báo cho Bùi tỷ, nhưng nghĩ Minh Tự không nói chuyện này với Bùi tỷ, Lý Mạn nhìn chằm chằm cửa sổ xe màu đen, lâm vào trầm tư.
Trong một gian kín.
Minh Tự rõ ràng đã khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm, hai tay tự nhiên giao điệp, khuôn mặt tinh xảo, trên môi nở nụ cười lễ phép: “Tống tiểu thư hiện đang làm việc ở Tinh Hãn sao?”
Tống Kiến Chi không chớp mắt nói: “Ừm, đảm nhiệm Phó Tổng kiêm Tổng Giám.”
“Tôi nhớ Tinh Hãn chỉ có một phó tổng.”
“Bây giờ có hai.” Tống Kiến Chi cười đến hào phóng, đây là sự thật. Trước đây nàng đã nói tốt với Tống Kiến Nhân, để nàng nhậm chức ở Tinh Hãn, “Vậy Minh tiểu thư có muốn đi ăn máng khác không?”
Minh Tự nhìn về phía nàng, vẻ mặt Tống Kiến Chi bồn chồn, nhưng biểu cảm của nàng lúc này rõ ràng là nghiêm túc, làm người không thể không bỏ qua loại diễm sắc này, chuyên chú vào thái độ của nàng.
Minh Tự dựa vào ghế, giọng nói trầm thấp: “Điều kiện của Tinh Hãn là gì?”
Trong mắt Tống Kiến Chi hiện lên vài phần mong đợi, thân thể hơi hướng về phía trước: “Tĩnh Hãn toàn quyền chịu trách nhiệm về việc cô chấm dứt hợp đồng, hợp đồng trong tương lai cũng sẽ là mức A cao nhất, đãi ngộ sẽ không kém Tây Vọng, chỉ có tốt hơn.”
Minh Tự nhạy cảm thấy được khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.
Minh Tự chậm rãi nói: “Cho nên…”
Tống Kiến Chi chần chờ, nhưng trước khi tiếp tục, nàng không khỏi lặp lại: “Cho nên?”
“Cho nên tại sao Tống tiểu thư lại tốt với tôi như vậy?” Minh Tự vừa nói vừa cúi đầu xuống, khoảng cách giữa hai người càng thu hẹp lại, thậm chí Minh Tự còn có thể nhìn thấy rõ ánh mắt lấp lánh của Tống Kiến Chi khi nghe câu hỏi của mình.
Tống Kiến Chi đã sớm có chuẩn bị, trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì đã đợi được câu hỏi này, bình tĩnh nói:
“Minh tiểu thư là minh tinh mới, lưu lượng truy cập cũng không tồi, lại còn trẻ như vậy, trong ngành có thể thấy Minh tiểu thư tiền đồ vô lượng, Tinh Hãn chúng tôi coi trọng những nữ minh tinh có tài năng, trước mắt là có lỗ hổng, công ty đang tuyển chọn và bồi dưỡng những nữ minh tinh phù hợp nhất.”
“Ý tứ của tổng giám đốc là tuyển từ Tinh Hãn, mà tôi cảm thấy mấy tuyến hiện tại ở Tinh Hãn không xuất sắc bằng Minh tiểu thư, cho nên mới tìm tới cô.”
Tống Kiến Chi nói xong đoạn văn dài, suy nghĩ lại mới xác định mình nói tốt như kịch bản đã chuẩn bị sẵn, nàng giống như học sinh đang chờ đợi câu hỏi của giáo viên.
“Thật sao.” Minh Tự không rõ mà nói một câu, khóe môi cong lên, “Tôi còn tưởng Tống tiểu thư còn có tâm tư gì.”
Tống Kiến Chi lập tức lắc đầu: “Tôi là người chuyên nghiệp, mời cô đi ăn máng khác nhất định là vì cô có tiền đồ!”
Những lời này là tận đáy lòng Tống Kiến Chi, đôi mắt hiếm khi mà nhìn thẳng Minh Tự, hy vọng dùng thái độ này có thể làm đối tượng động lòng.
Ánh mắt hai người chạm nhau, rõ ràng không có gì, nhưng Tống Kiến Chi không hiểu sao lại cảm thấy có chút chột dạ khi đối diện đôi mắt màu nâu nhạt kia, không nhìn bao lâu liền dời tầm mắt qua một bên.
Mới dời đi một nửa, liền bị nâng cằm lên.
Tống Kiến Chi:?!!
Nàng mở to mắt nhìn Minh Tự, bị động tác thình lình làm cho sửng sốt: “Sao, sao vậy?”
Minh Tự đưa ngón tay đặt lên cằm Tống Kiến Chi, để nàng hơi ngẩng đầu lên nhìn chính mình, đôi mắt hẹp dài, lông mi đổ bóng, che gần hết tròng mắt, khiến người ta không thể nhìn rõ cảm xúc.
“Nhìn kỹ cô.” Minh Tự nói, thanh âm trầm thấp như là thì thầm: “Ngày đó tôi còn chưa nhìn kỹ.”
Tống Kiến Chi: Loại chuyện này nhất định phải nói rõ như vậy sao!
Tống Kiến Chi hoài nghi mình không biết cố gắng mà lại đỏ mặt, không chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, mà còn bởi vì Minh Tự cười.
Đó không phải là nụ cười lễ phép hay cong môi thường thấy, mà là một cảm xúc thực sự có thể cảm nhận được vui vẻ trên người cô, vẻ đẹp của nụ cười đó làm người kinh diễm.
Tống Kiến Chi nhìn mỹ nữ gần trong gang tấc, dần dần nguôi giận.
Xinh đẹp thực sự có thể làm cái gì thì làm.
Tống Kiến Chi thấp giọng oán trách: “Đừng nói chuyện này nữa, tôi là nói chính sự với cô.”
Minh Tự: “Chính sự của cô là làm nũng sao?”
Vẻ mặt Tống Kiến Chi giống như tôi không có tôi không phải cô đừng có nói bừa nha, thiếu chút nữa lại chọc cười Minh Tự.
Tống Kiến Chi sinh ra oán giận, đưa tay muốn nắm lấy tay Minh Tự ở dưới cằm, da thịt hai người dán vào nhau, vừa rồi không che giấu mà nhắc tới chuyện kia làm Tống Kiến Chi không khỏi nghĩ nhiều.
Nàng nhanh chóng đặt tay Minh Tự lại trên đùi đối phương, Minh Tự để nàng nắm, nhưng khi Tống Kiến Chi thu hồi tay thì Minh Tự đã giữ lại, ấn lên đùi mình.
“Không phải muốn nói chính sự sao?” Minh Tự nhướng mắt hỏi.
Tống Kiến Chi phớt lờ rung động nhỏ trong lòng, nói: “Minh tiểu thư cũng nên suy nghĩ kỹ một chút, tuy Tây Vọng là chủ cũ của cô, nhưng Tinh Hãn có vốn liếng hùng hậu, đừng nói đến sản xuất phim mà tài nguyên còn hơn Tây Vọng.”
Tống Kiến Chi giả vờ không biết vấn đề mà Minh Tự gặp phải ở Tây Vọng lúc này, chỉ nói ra đãi ngộ.
Nhưng nàng nói không sai, Tinh Hãn được tập đoàn Tống to lớn chống lưng, rất nhiều dự án được tài trợ, còn có tài nguyên vượt trội nhất.
Ví dụ như một số người nổi tiếng và có địa vị cao đều là nhờ Tinh Hãn bồi dưỡng ra, ví dụ như lần này Hồ Lão có kịch bản mới cũng chỉ có ở Tinh Hãn, đó là tài nguyên đứng đầu không thể mua được trong vòng tròn.
Minh Tự chỉ có lợi, không có hại.
Trong nguyên tác, Minh Tự vào thời điểm này cũng lựa chọn nhận bộ phim truyền hình mà Tây Vọng ép buộc cô phải nhận, kiếm lợi nhuận cuối cùng cho công ty, đồng thời chuẩn bị hủy hợp đồng.
Vì những lần gây khó dễ của Tống Kiến Chi, Tinh Hãn phù hợp với sự phát triển của Minh Tự nhất nhưng không thể đi, chỉ có thể chọn Bác Nhạc. Bác Nhạc có ảnh hậu và Tiểu Hoa đán, nữ minh tinh tụ tập với nhau có thể trở thành chiến trường, tài nguyên đoạt đến đầu rơi máu chảy, Minh Tự đến đó phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có được chỗ đứng, điều này khiến tiền đồ bị trì hoãn.
Mãi cho đến khi Tống gia bị Ngụy Kiêu tiếp quản, Minh Tự buộc phải chuyển đến Tinh Hãn, bắt đầu một đợt ngược luyến tình thâm với Ngụy Kiêu.
Lần này có Tống Kiến Chi, Tinh Hãn chắc chắn là ngôi nhà tiếp theo tốt nhất của Minh Tự.
Tống Kiến Chi tin chắc vào chuyện này, đang định nói tình hình hiện tại của Bác Nhạc để thuyết phục Minh Tự, thì đôi môi mỏng của Minh Tự khép mở, nói: “Cô nói đúng.”
Đôi mắt của Tống Kiến Chi sáng lên, giống như màu hổ phách dưới mắt thạch: “Vậy cô đồng ý?”
Minh Tự gật đầu, “Tôi sẽ suy nghĩ.”
Vừa dứt lời, Minh Tự liền nghe được Tống Kiến Chi đang sốt ruột nhìn mình lập tức hỏi: “Còn phải suy nghĩ bao lâu?”
Đáy lòng Minh Tự thích ý, ngữ khí liền có chút lười nhác: “Vội vã để tôi vào Tinh Hãn như vậy sao?”
Tống Kiến Chi cảm thấy có gì đó kỳ quái, nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, này cũng đúng, có tỷ tỷ là bạch nguyệt quang đang chờ cô diễn, thực sự là rất sốt ruột a!
Tống Kiến Chi do dự gật đầu.
“Tây Vọng có một bộ phim truyền hình cho tôi làm diễn viên chính, tôi phải diễn xong.”
Tống Kiến Chi cổ vũ: “Đừng diễn, đến diễn phim của Tinh Hãn chúng tôi đi.”
“Phim truyền hình sao?”
“Đương nhiên là điện ảnh rồi!” Tống Kiến Chi bất mãn nói, lại nhìn cô, hơi nghiêng đầu, hàng mi vừa dày vừa cong, “Cô sẽ thích.”
Minh Tự có linh cảm, siết chặt tay nàng: “Ai là đạo diễn?”
Lúc này Tống Kiến Chi mới nhận ra tay mình vẫn đặt trên đùi của người ta, mu bàn tay được bao bọc trong những ngón tay trắng nõn thon dài của Minh Tự, mềm mại tinh tế, nhưng chỉ khi thực sự dùng ở trên cơ thể mới biết…
Tống Kiến Chi không dám nghĩ nữa, cố gắng phớt lờ hơi ấm liên tục truyền đến từ mu bàn tay kia, nói: “Bối Hải.”
Minh Tự hiểu ra, quả nhiên là như vậy.
Trong mắt Tống Kiến Chi tràn đầy kiêu ngạo, hiếm khi lộ ra vẻ mặt giảo hoạt, giống như tiểu hồ ly sống trong cơ thể của hồ ly tinh, cũng câu nhân như vậy. Nàng cong cong môi, thanh âm như mật:
“Tôi xem kịch bản rồi, cô sẽ thích.”
“Vừa rồi tôi nói cô sẽ thích phim của Bối Hải, tôi đã đúng. Lần này cô cũng phải tin tôi.”
“Mau tới Tinh Hãn nha.”
Từng tiếng, thanh âm lọt vào tai, mê hoặc nhân tâm.