Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu

Chương 96


Trong những ngày Tống Kiến Chi nằm viện, cơ bản tất cả những người nàng biết đều đến thăm. Minh Tự đang dưỡng thương, nhưng có một vài thông cáo đã được lên lịch, khó đẩy nên cô chỉ có thể tham dự, nhưng mỗi ngày đều sẽ trở về ở cùng Tống Kiến Chi.
Tống Kiến Nhân bận rộn công việc nhưng thường xuyên bảo Tiểu Hứa chạy tới.
Phòng bệnh cao cấp được trang bị y tá chuyên nghiệp, Tống Kiến Nhân còn nhờ bảo mẫu ở nhà tới bệnh viện, Tống Kiến Chi thực sự cảm thấy không cần thiết, lúc này Tống Kiến Nhân mới từ bỏ, chỉ nhờ bảo mẫu mang canh ngao bồi bổ hai lần một ngày.
Bữa ăn dinh dưỡng trong bệnh viện rất ngon và bổ dưỡng, Tống Kiến Chi nào có thể ăn nhiều như vậy, cho nên phần lớn canh ngon đều đưa cho Minh Tự, làm Minh Tự tỷ tỷ đều có chút béo lên.
Vốn là như vậy, nàng ở trong bệnh viện sống vô ưu vô lự, ăn được uống được, mở điều hòa, chơi máy tính, nhưng Minh Tự Tiểu Hứa và dì bảo mẫu mới mệt nhất, thật quá tội lỗi.
Cuối cùng trải qua mấy ngày này, chương trình thực tế cũng sắp bắt đầu phát sóng trở lại, Tống Kiến Chi tinh thần phấn chấn chuẩn bị xuất viện, thời gian xuất viện ấn định vào buổi trưa, Minh Tự nói ghi hình chương trình tạp kỹ buổi xong xong sẽ đến bệnh viện đón nàng.
Tống Kiến Chi nói: “Ai nha, em có người chăm sóc rồi chị không cần đến đón em đâu”, nhưng thân thể lại thành thật mà ngoan ngoãn chờ Minh Tự.
Những người khác và Minh Tự tỷ tỷ vẫn không giống nhau.
Vui vẻ.
Tống Kiến Chi ngồi trên ghế giống như trẻ mẫu giáo, hai chân đung đưa, nhón chân mong chờ.
Đúng giờ hẹn, Minh Tự đến như đã hứa, mở cửa nhìn Tống Kiến Chi, Tống Kiến Chi vừa nhìn thấy liền lộ ra tươi cười, nhìn thấy phía sau Minh Tự còn có một người.
“Thiên Đóa?” Tống Kiến Chi kinh ngạc một lúc, sau đó kinh hỉ nói: “Không phải cậu đang quay phim sao? Cậu về khi nào vậy?”
Trước đó Triệu Thiên Đóa đã vào đoàn phim, bộ phim này có chủ đề “Người mẹ già dốc lòng nuôi con”, chạy đến bìa rừng trên núi để quay phim, nàng đã không gặp Triệu Thiên Đóa nửa tháng, chỉ nói chuyện phiếm trên WeChat.
Triệu Thiên Đóa cũng nói rằng phải hơn một tháng mới trở lại thế giới loài người, Tống Kiến Chi thực sự không nghĩ tới có thể gặp lại nàng ấy.
Triệu Thiên Đóa mặc một thân váy trắng thuần, tiểu tiên nữ xinh đẹp, khi cười trong mắt lấp lánh, giơ hai tay lên đầu làm hình trái tim lớn, nghiêng nghiêng đầu, mái tóc dài xõa xuống một bên, bán manh với Tống Kiến Chi:
“Ta đa, tiểu khá ái của cậu đột nhiên xuất hiện này.”
Minh Tự liếc nhìn nàng ấy một cái, giải thích với Tống Kiến Chi: “Gặp em ấy ở dưới lầu, vừa lúc cùng đi lên.”
Lúc này Triệu Thiên Đóa mới trở lại nghiêm túc, nói: “Hai người gặp chuyện, dù thế nào cũng phải đến xem một chút.” Nàng quan tâm nhìn Tống Kiến Chi, “Minh Tự không sao, còn cậu? Cậu có sao không?”
“Mình không sao.” Tống Kiến Chi cong mắt cười, trong lòng có chút cảm động.
“Vậy là tốt rồi.” Lý Mạn và Giang Lệ theo kịp, Triệu Thiên Đóa cầm lấy giỏ hoa nhỏ tinh xảo từ trong tay Giang Lệ, tự mình đưa cho Tống Kiến Chi: “Chúc mừng cậu xuất viện.”
“Cảm ơn Thiên Đóa.”
“Cảm ơn cái gì.” Triệu Thiên Đóa ai nha một tiếng, nói, “Buổi trưa chúng ta cùng ăn cơm đi, cho mình cơ hội biểu hiện.”
“Buổi chiều mình lại phải rời đi, thật vất vả mới được rời đoàn phim một chuyến, còn rất nhiều việc phải xử lý… Cậu không biết đâu, mình muốn ra vào núi cũng phải mất một tuần —-”
Tiếng mở cửa cắt ngang lời nói còn dang dở của Triệu Thiên Đóa, chính là Tiểu Hứa đi vào.
“A?” Cô không ngờ trong phòng lại náo nhiệt như vậy, sửng sốt một chút rồi nói với Tống Kiến Chi: “Tiểu thư, tổng tài đến đón ngài về nhà.”
Không ai nghĩ rằng hôm nay Tống Kiến Nhân sẽ tan làm sớm, đến bệnh viện đón em gái. Thế nên bây giờ, bốn người vừa lúc gặp nhau, cùng nhau rời bệnh viện, đến Tư Hồng ăn cơm.
Tống Kiến Chi vốn tưởng rằng Triệu Thiên Đóa nhìn thấy chị gái mình sẽ rất kích động, nói rất nhiều, nói không chừng mở miệng liền kêu Tống Kiến Nhân suy nghĩ lại chuyện nhân sinh đại sự, không nghĩ tới Triệu Thiên Đóa lại rất nghe lời, cư xử tao nhã lễ phép.
Đừng nói lớn tiếng ồn ào, thậm chí còn không có nhỏ giọng thì thầm, chỉ cầm đũa nghiêm túc nghe người khác nói chuyện. Bởi vì điều này, Tống Kiến Chi không nhịn được mà âm thầm quan sát nàng nhiều lần.
Nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện, ánh mắt của Triệu Thiên Đóa trong lúc vô tình hay cố ý đều đảo quanh trên người của Tống Kiến Nhân.
Bởi vì Tống Kiến Chi quá chú ý đến Triệu Thiên Đóa, còn ăn phải một câu không mặn không nhạt của Minh Tự tỷ tỷ: “Chuyên tâm ăn cơm.”
“Được a.”
Tống Kiến Chi thanh tĩnh lại, nghe lời chuyên tâm ăn cơm, đột nhiên trong bát có một thìa đồ ăn, là tôm viên mà Minh Tự tỷ tỷ đã múc cho nàng.
Nàng nhìn về phía Minh Tự, cười ngọt ngào.
Ăn xong, Giang Lệ trước đó lấy cớ rời đi đã quay trở lại, lộ ra vẻ mặt khó xử với Triệu Thiên Đóa: “Tiểu thư…”
Triệu Thiên Đóa dặn dò Giang Lệ đi thanh toán, trước đó nàng đã nói là nàng mời, nhưng nhìn thấy bộ dáng này của Giang Lệ, là không hoàn thành sao?
Triệu Thiên Đóa đang định thấp giọng hỏi cô, Tống Kiến Nhân ngồi đối diện nàng dùng khăn lạnh lau tay, lông mày thẳng tắp, cổ tay gầy trắng nõn, trầm giọng nói: “Mọi người là khách của Tống gia.”
Tiểu Hứa cười nói: “Tư Hồng là sản nghiệp của Tống gia, người nhà tới đây chiêu đãi bằng hữu, nào có đạo lý thu tiền, Triệu tiểu thư không cần khách khí.”
Sau đoạn hát đệm này, Tống Kiến Nhân không chờ lâu liền rời đi trước. Phía sau Tống Kiến Nhân, cuối cùng Tống Kiến Chi cũng không nhịn được nữa, nói: “Thiên Đóa, hôm nay cậu thật khác.”
Triệu Thiên Đóa nhìn theo hướng Tống Kiến Nhân đang rời đi mà không chớp mắt: “Hả? Nơi nào khác?”
“Đối với chị gái của mình.”
Lúc này Triệu Thiên Đóa mới thu hồi tầm mắt, thở dài: “Mình đã nghĩ kỹ rồi, lâu ngày nhìn thấy lòng người là có đạo lý.”
Tống Kiến Chi vui mừng: “Mình cũng nghĩ như vậy càng tốt, tế thủy trường lưu(*).”
Dù có thành công hay không thì hai người vẫn phải trải qua giai đoạn quen biết nhau, đột nhiên đưa ra liên hôn gì đó quá không ổn.
Nàng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Triệu Thiên Đóa đã giác ngộ, liền nghe nàng ấy nói:
“Phim còn chưa quay xong, sau lại chưa trở về được, nơi nào là tế thủy trường lưu, đây là đại hạn nha.”
“Hiện tại trước mắt ngoan một chút, đợi mình quay xong, đẩy thông cáo đi…” Triệu Thiên Đóa tự lẩm bẩm, làm theo kế hoạch nhân sinh của mình, bắt đầu tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp.
Tống Kiến Chi:…
Đôi mắt của Triệu Thiên Đóa sáng ngời, nếu như bình thường mắt nàng sáng thì khi nghĩ đến Tống Kiến Nhân, đôi mắt nàng tràn ngập ánh sao rực rỡ, lãng mạn mà sinh động.
Nàng đè nén tiếng hét chói tai của thiếu nữ, biến nó thành những lời ngọt ngào: “Còn có còn có, bộ dáng mời khách vừa rồi của Nhân Nhân thật ngầu!! Thiếu chút nữa mình đã không nhịn được!”
Tống Kiến Chi: “Ừ ừ ừ, biết rồi, cứ như vậy đi.”
“Mình thật hâm mộ cậu vì có một chị gái như vậy.” Triệu Thiên Đóa thở dài.
Đột nhiên được khen, Tống Kiến Chi có chút ngượng ngùng, đang định nói vài câu thì lại nghe thấy Triệu Thiên Đóa nói: “Về sau còn có anh rể tốt như mình, hâm mộ muốn chết.”
Tống Kiến Chi:?
“Chị dâu cũng có thể, mình không bận tâm những chi tiết này.” Triệu Thiên Đóa cười ngọt ngào, lại nhìn thấy Tống Kiến Chi và Minh Tự mặt vô biểu tình rời đi, thậm chí cả hai trợ lý cũng nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp.
Triệu Thiên Đóa:….
Thừa dịp đoạn đường cuối đi cùng nhau, Triệu Thiên Đóa khôi phục đứng đắn, hỏi Minh Tự: “Minh Tự tỷ, xảy ra chuyện này, có phải chị đã theo đuổi được Chi Chi rồi không?”
Trên bàn cơm mắt đi mày lại, căn bản không thoát khỏi tâm nhãn của nàng, Triệu Thiên Đóa tự tin nghĩ.
Lúc này Minh Tự mới nhớ ra cô đã nói với Triệu Thiên Đóa là cô đang theo đuổi Tống Kiến Chi. Nghĩ đến đây, Minh Tự cảm thấy có chút áy náy với chị em tốt của mình, nhưng xét đến Tống Kiến Chi, cô vẫn nói: “Ừm… có chút tiến triển.”
Từ đắp chăn bông nói chuyện phiếm đến tiếp xúc đúng là có tiến triển, Minh Tự liếm hàm răng, quay đầu nhìn Tống Tiểu Chi vô tri vô giác kia.
“Khi nào em quay lại? Đến lúc đó chúng ta lại gặp.” Để ngăn Triệu Thiên Đóa hỏi thêm, Minh Tự đã dời đề tài trước.
Triệu Thiên Đóa cười thần bí, nói: “Sớm thôi.”
Mãi đến ngày chương trình thực tế phát sóng lại, Minh Tự mới hiểu “sớm” này nhanh đến mức nào.
Chủ đề được tổ chương trình công bố trước lần này là <Đặt Cổ Trấn>, cũng được chia thành hai đội, dưới biểu ngữ “hình ảnh PD bớt việc”, tiếp tục dùng đội tập trước, cp hoan thiên địa hỉ, fan vui mừng chạy báo cho nhau, chiên trống vang trời, chỉ kém là dùng dây tơ hồng trói các khách mời lại với nhau, hô khẩu hiệu “Cp real”.
Địa điểm ghi hình lần này là một thị trấn cổ, khắp đất nước có vô số thị trấn cổ, ngoại trừ mấy thị trấn đứng đầu, gần như không có thị trấn nào nổi tiếng.
Thị trấn cổ được chương trình lựa chọn vẫn đang trong quá trình phát triển, các công trình cổ được bảo tồn tốt, gạch xanh ngói đen, tiểu kiều nước chảy, vì chưa mở cửa đón khách du lịch nên không danh lam thắng cảnh có chút vắng lặng, có cư dân sinh sống, này làm nó có vẻ yên bình lạ thường.
Rút kinh nghiệm từ sai lầm của tuần trước, lần này thị trấn cổ từ chối cho khách vãng lai vào ngoài cư dân và tổ chương trình trong suốt hai ngày ghi hình. Ngoài ra, vệ sĩ của Tống gia cũng phối hợp với đội an ninh của tổ chương trình.
Ngay khi chương trình bắt đầu, khán giả đã thấy các khách mời xuất hiện tại thị trấn cổ.
“Mụ mụ nhớ các con muốn chết QwQ cho mụ mụ xem vết thương trên tay thế nào đi.”
“Khí sắc của Tống Tam rất tốt, đừng lo lắng.”
“Oa, thị trấn cổ này đẹp quá, xin tên.”
Buổi live vẫn sôi động như thường, theo khách mời pha trò. PD Đầu tiên hướng dẫn BỌN họ giới thiệu ngắn gọn về thị trấn cổ, đồng thời giới thiệu chủ đề của tập này.
Chủ đề cũng không có gì đặc biệt, tóm lại vẫn là làm nhiệm vụ, khách mời thờ ơ đứng đó, vẫn kiềm chế biểu cảm, cuối cùng PD nói: “… Lần này ngoài khách mời cố định ra, chúng tôi còn mời thêm khách mời, mỗi đội sẽ có một khách mời, khách mời tạm thời sẽ cùng khách mời cố định ghi hình chương trình trong hai ngày một đêm.”   
PD nói xong, lại nói thêm: “Khách tạm thời với mọi người đều có mối quan hệ nhất định.”
Trong số các khách mời đã mong đợi chuyện này.
Trần Viên Ninh là người đầu tiên lên tiếng: “Đây là kinh hỉ hay là kinh hách vậy? Có mối quan hệ với chúng tôi sao?”
Nhạc Nghị câu lấy lưng hắn nói: “Cậu hoảng cái gì? Có phải sợ tổ chương trình sẽ mời bạn gái tin đồn của cậu đến không, hahaha.”
Trần Viên Ninh liếc nhìn hắn: “Em không có bạn gái tin đồn, nhưng Nhạc ca nên lo lắng đi.”
Nhạc Nghị nghẹn lời không thể phản bác.
Tống Kiến Chi nhìn Minh Tự bên cạnh, hai người là một đội, không biết khách mời có mối quan hệ với ai, hẳn là bên Minh Tự tỷ tỷ….
Tống Kiến Chi nghĩ như vậy, liền nhìn thấy nhân viên công tác mời khách mời tạm thời đầu tiên từ tòa nhà cổ gần đó —
“Chị?! “Tống Kiến Chi kinh ngạc đến mức kêu lên.
Tống Kiến Nhân mặc áo liền quần, eo thon chân dài, khi đi mang theo khí chất cường đại, khuôn mặt giống như một viên sao băng, khi nàng nhìn Tống Kiến Chi liền hơi tan chảy: “Ừm.”
Đạn mạc nổ tung.
“Ngọa tào, chị của tỷ tỷ của tôi từ đâu ra thế?!!!!”
“Là chị gái của Tống Tam sao? Kia không phải là tổng tài của Tống thị sao? Mẹ ơi, tôi nhìn thấy tổng tài!”
“Lãnh mỹ nhân awsl”
“Tỷ tỷ còn chưa có cp ô ô ô không cần ship cp cho tỷ tỷ, để lại cho người xem đi.”
Không chỉ người xem mà cả các khách mời có mặt tại hiện trường cũng ồn ào lên.
Đây không chỉ là chị gái của Tống Kiến Chi, đây còn là người cầm quyền Tống thị, Tinh Hãn là công ty giải trí đứng đầu lại chỉ là một công ty nhỏ dưới quyền nhà cô, một nửa trong số tám khách mời là nhân viên nhà cô.
Trần Viên Ninh nhìn thấy Tống Kiến Nhân liền theo bản năng đứng nghiêm, thẳng lưng nói: “Đại biểu tỷ.”
Tống Kiến Nhân gật đầu, dùng giọng nói lạnh lùng như ngọc lạnh đập vào đá: “Viên Ninh.”
Đạn mạc lại là một mảnh gà gáy.
“Đại biểu tỷ là khách mời của đội nào?” Trần Viễn Ninh lại quay đầu hỏi tổ chương trình: “Đội của tôi hay là đội của tiểu biểu tỷ?”
PD ngay thẳng trả lời: “Cái này… Tống tổng nguyện ý tham gia chương trình là vì em gái.”
Trần Viên Ninh:…Ò
“Ha ha ha ha ha tổ chương trình: Mười đồng tiền cho ba chìa khóa, ngài xứng sao?”
“Ôn nhu một chút: Ngài nghĩ ngài là ai?”
“Đội luyến ái có thể đổi tên thành mỹ nhan thịnh thế.”
Tống Kiến Chi vừa lúc đứng ở một bên, Minh Tự ở bên trái nàng, Tống Kiến Nhân nhìn nhìn, đứng cạnh em gái mình.
Minh Tự gật đầu với cô, Tống Kiến Nhân cũng lịch sự đáp lại, trước ống kính có một mảnh hòa hợp.
Khách mời thứ hai là ở đội của Nhạc Nghị Từ Bội, là một cô bé đáng yêu, mắt to thắt bím tóc, tên là Linh Linh, là cháu gái nhỏ của Nhạc Nghị.
Từ Bội là người đầu tiên phát ra thiện ý với cô bé, Linh Linh ngoan ngoãn mà gọi một tiếng tỷ tỷ, vốn là một mảnh hòa hợp, nhưng Thịnh Cách ở bên cạnh nói: “Xem tuổi của nhóm này… này là Nhạc Nghị cùng cháu gái lớn và cháu gái nhỏ sao?”
Tổ chương trình & Nhạc Nghị & Từ Bội: Cậu mau câm miệng đi.jpg
Những khách mời khác cùng đạn mạc cười lên, chỉ có Linh Linh ngây thơ nhìn mọi người, khuôn mặt nhỏ nhắn có thịt làm người muốn xoa.
Khách mời thứ ba là người mà Minh Tự không ngờ tới — phải nói rằng trước khi khách mời của cô bước ra, cô đã nghĩ tổ chương trình sẽ mời Triệu Thiên Đóa tham gia chương trình với tư cách là bạn của cô.
Nhưng hiện tại, đội của cô đã thu nhận Tống Kiến Nhân, còn Triệu Thiên Đóa…?
“Con gái lớn của tôi! Con gái của tôi a a a a hét lên đi!”
“Con gái đóng phim vất vả rồi, QAQ, chúc phim của con hành công tốt đẹp.”
“Mẹ! Con gái nuôi của mẹ ra rồi mau tới xem đi!”
Dưới ánh mắt của mọi người, Triệu Thiên Đóa xinh xắn đi ra, dừng lại trước đội bán manh của Thịnh Cách Bành Chu.
Thịnh Cách có chút bất đắc dĩ nói: “Anh nên sớm đoán được là em.”
Triệu Thiên Đóa cười nghịch ngợm: “Không nghĩ tới đi, ca ca.”
“Đúng đúng đúng.”
“Đây là anh trai ruột sao?” Nhạc Nghị kinh ngạc.
Đạn mạc: “Trên mặt Nhạc Nghị tràn ngập dòng chữ ‘Nếu sớm biết Triệu Thiên Đóa là em gái của cậu, tôi đã nhận định cậu là anh trai của tôi rồi.'”
“Thân đến có thể hôn.” Triệu Thiên Đóa kiễng chân lên, câu lấy cổ anh trai mình, cười siêu ngọt ngào, “Giới thiệu một chút, đây là anh trai tôi.”
“Vậy họ của hai người…” Hà Hi Lam trầm ngâm suy nghĩ.
Giống như tất cả các anh trai trên thế giới, Thịnh Cách đầu tiên là gỡ cánh tay của Triệu Thiên Đóa ra, giáo huấn nàng: “Thục nữ chút đi Triệu Thiên Đóa.”
Sau đó mới giải thích: “Triệu Thiên Đóa lấy họ cha, tôi lấy họ mẹ.”
Lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ.
“Được a, giấu kỹ như vậy, mấy năm nay đều không nghe nói qua.”
“Hướng sự nghiệp khác nhau, không cần thiết.” Thịnh Cách cười nói.
Triệu Thiên Đóa rất nghịch ngợm, khoe mẽ nói: “Aiz, nếu nói thật, hôm nay tổ chương trình sẽ bùng nổ sao?”
“Nếu em gái là con gái quốc dân, vậy anh trai — (giọng siêu nhỏ)”
“Fine, lần này tổ chương trình lại lên hot search.”
Ba khách mời đầu tiên, một người là tổng tài lãnh mỹ nhân, đẹp mặt lại nhiều tiền. Một người là tiểu loli đáng yêu, loại mà ai cũng muốn xoa mặt. Ngoài ra còn có con gái quốc dân, cũng tiết lộ mối quan hệ anh em ruột làm người xem bàng hoàng.
Hiện tại mọi người đều cực kỳ chờ mong khách mời cuối cùng.
Ở cuối cùng hẳn là không kém mấy người trước đi?
Tống Kiến Chi thấp giọng hỏi tỷ tỷ, ý đồ muốn tiết lộ: “Chị, trong phòng còn có ai vậy?”
Tống Kiến Nhân gợi ý: “Em cũng biết.”
Nàng biết sao?
Đầu nhỏ của Tống Kiến Chi còn quay vài vòng, “Câu trả lời” đã tự động xuất hiện.
Con đường kia giống như dưới chân nàng là con đường hoa, nàng đứng đó phong tình vạn chủng, trêu hoa ghẹo nguyệt.
Đôi mắt hoa đào phiếm hồng lấp lánh. Thân hình phập phồng quyến rũ, tỏa hương thơm ngọt ngào mê hoặc.
Ôn Toa lần đầu tiên bước vào ống kính, bày tỏ chào đón nồng nhiệt với những khách mời tạm thời:
“Chúng ta cùng chào mừng tiểu thư Ngụy Trí Huyên, tổng tài Ngụy thị, người đã cung cấp địa điểm ghi hình cho tổ chương trình!”
Đạn mạc:
“Quá chân thật, tập này đều là nhà tài trợ tài chính của chương trình.”
“Ngụy? Cái gì Ngụy? Tới tẩy trắng à?”
“Đồ yêu diễm a a a a tỷ tỷ giết em đi.”
“Tôi…tôi nghĩ…”
Hiện tại chỉ còn đội Vinh Diệu chưa có khách mời, cho nên vừa nhìn đã biết Ngụy Trí Huyên thuộc đội nào.
Yết hầu Hà Hi Lam căng thẳng, cô nghe thấy Trần Viên Ninh thấp giọng hỏi mình: “Hi Lam tỷ, chị với Ngụy tổng là thân thích sao?”
Hà Hi Lam cố gắng khống chế vẻ mặt của mình, như không có chuyện gì mà dời tầm mắt khỏi nữ nhân kia, lại quên hiện tại mọi người đều đang nhìn Ngụy Trí Huyên, chỉ có cô thấp thỏm không yên, ngược lại rõ ràng nhất.
“Đương nhiên là không phải.” Cô cũng nhỏ giọng trả lời.
Thân thích gì sẽ ngủ chung giường?
Bên kia Ôn Toa đã đưa ra đáp án: “Bởi vì Tống tổng cũng là chị của Viên Ninh, nếu như đội này tận dụng hết nguồn lực, danh ngạch liền giao cho Ngụy tổng.”
“Kế tiếp, Ngụy tổng sẽ làm khách mời tạm thời của đội hai người.”
“Được.” Hà Hi Lam bình tĩnh nói, ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt hoa đào lấp lánh của Ngụy Trí Huyên.
– — Cô đã hôn qua.
Hà Hi Lam thất thần một lúc, khó khăn mới ổn định được trước ống kính.
Đúng là yêu tinh.
Đạn mạc: “Thật xấu hổ, những đội khác đều là thân thích rất quen thuộc với nhau, chỉ có đội này.”
Nếu Hà Hi Lam có thể nhìn thấy đạn mạc, cô nhất định sẽ đáp: “Nhà tài trợ, đặt lên giường, đè xuống giường.”
Sau khi trịnh trọng giới thiệu những khách mời tạm thời, tổ chương trình đưa ra một số nhiệm vụ nhỏ để tạo điều kiện thuận lợi cho các khách mời làm quen với nhau, cũng để người xem quen thuộc với những khách mời tạm thời.
Nhiệm vụ giao cho đội của Tống Kiến Chi là giúp một bà cụ sống một mình nhặt tất cả các loại rau trong vườn, phân thành từng loại, dùng những loại rau này để chuẩn bị cơm trưa cho 12 người.
Sau khi thấy nhiệm vụ chuẩn bị cơm trưa được giao cho đội mỹ nhan thịnh thế, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
“Thật tốt quá, Minh Tự nấu cơm trưa, không cần lo lắng ăn nhập viện.”
“An tâm an tâm.”
Thậm chí Trần Viên Ninh còn gọi món: “Minh Tự tỷ, em muốn ăn cay!”
“Làm nhiệm vụ, tiểu quỷ.” Ngụy Trí Huyên cùng Hà Hi Lam sóng vai đi phía trước, nghe thấy đám nam sinh cùng đội phía sau vẫn đang lảng vảng, nàng quay đầu lại lười biếng gọi Trần Viên Ninh, giọng điệu giống như đang gọi cún cưng của mình mau đuổi theo.
Trần Viên Ninh gãi gãi sau đầu, vội vàng đi theo, mặt dần dần đỏ lên.
Đạn mạc:
“A a a a a a a muốn làm cún con của tiểu tỷ tỷ xinh đẹp…”
“Gâu gâu gâu!”
“Chết tiệt, Trần Viên Ninh, sao cậu lại không biết cố gắng như vậy, tránh ra, để tôi làm!”
Đội Vinh Diệu được giao nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa, phơi chăn, giặt khăn trải giường,… Trần Viên Ninh xung phong nhận việc, dẫn đầu, chui vào nhà kho cũ đầy bụi bặm chiến đấu với mạng nhện, Hà Hi Lam và Ngụy Trí Huyên phơi chăn bông trong sân gạch xanh.
Nắng vừa phải, làm lòng người ấm áp, ga trải giường bằng vải cotton màu xanh nhạt đã được giặt sạch phơi trên dây, giống như một tấm rèm màu xanh, ngăn cách màn ảnh.
Núp sau tấm rèm, Hà Hi Lam oán giận hỏi: “Sao chị lại đến đây?”
Giọng nói của Ngụy Trí Huyên cũng không thể nghe được: “Tôi muốn đến thì đến thôi.”
Trong mắt nàng ánh nước, hỏi: “Trước đó sao em lại nói với tiểu quỷ kia là chúng ta không có quan hệ gì?”
Hà Hi Lam khẽ cau mày, nếu không thì thế nào? Vốn dĩ hai người đã không phải là thân thích.
Ngụy Trí Huyên dùng đầu lưỡi liếm môi dưới, để lại một vệt ướt: “Lúc ở trên giường kêu chị chị em em không ngừng, xuống giường liền không có quan hệ gì…”
“Thật vô tình.” Mắt Ngụy Trí Huyên mang theo ý cười, không nói nữa.
Mặt trời treo trên không trung, chậm rãi bò lên đầu người, càng ngày càng nóng, làm đôi tình nhân miệng khô lưỡi khô.
Qua những tấm khăn trải giường, camera trung thực ghi lại tình cảnh trước mặt.
Bóng của hai người in trên ga trải giường, giống như cánh ve sầu màu xanh, dần dần khép vào nhau.
“Chờ đã, có phải hai người kia ngày càng dựa gần nhau không?”
“Báo cáo lão sư, em tố cáo có hai bạn học nói nhỏ trong lớp!”
“Người quay phim còn chờ gì nữa! Còn không mau vén rèm lên! Nếu không hôm nay sẽ không có đùi gà!”
Người quay phim mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đi tới vén rèm lên? Đùa à, kia chính là nhà tài trợ của chương trình!
Triệu Thiên Đóa đi theo anh trai và Bành Chu đi làm nhiệm vụ, nàng mắt trông mong mà nhìn đội của Tống Kiến Chi rời đi, lúc này mới đuổi theo anh trai.
Có anh trai bên cạnh, em gái luôn được sủng nịch, sau hai tuần đục nước béo cò, trước mặt em gái, cuối cùng Thịnh Cách cũng thể hiện ra thực lực chân chính, làm việc khí thế ngất trời.
Đừng nói Triệu Thiên Đóa, ngay cả Bành Chu cũng tựa hồ ăn không ngồi rồi.
Thừa dịp ống kính cách xa bọn họ, Thịnh Cách hỏi em gái: “Vừa rồi em đang nhìn gì vậy? Nửa ngày không đi theo.”
Triệu Thiên Đóa thiếu chút nữa đã nói thẳng là đang nhìn Nhân Nhân, nàng bình tĩnh lại, nghĩ nghĩ, tuy nàng không ngại để anh trai mình biết nàng thích Tống Kiến Nhân, nhưng nàng tham gia chương trình thực tế xong sẽ liền quay lại đoàn phim.
Bây giờ để anh trai biết, hắn không giúp được gì không tính, nói không chừng còn sẽ nhìn chằm chằm vào Tống Kiến Nhân như sói đói, ngược lại dễ mất hảo cảm, mất nhiều hơn được.
Nghĩ như vậy, Triệu Thiên Đóa thay đổi chủ ý, nói: “Em nhìn Minh Tự với Kiến Chi, aiz, không biết khi nào hai người họ mới tu thành chính quả mà ở bên nhau.”
“Ò, hai người họ à.” Thịnh Cách nhớ tới hắn đã nhìn thấy Tống Kiến Chi lấy lòng Minh Tự trong tập đầu tiên, mặc dù cảm tình của hai người họ trong tập hai có vẻ rất tốt, nhưng Thịnh Cách cảm thấy Tống Kiến Chi đang theo đuổi Minh Tự.
“Cảm tình không bằng nhau, khả năng hơi khó.” Thinh Cách thâm trầm kết luận.
Triệu Thiên Đóa gật đầu đồng ý: “Còn phải nói.”
Minh Tự nhà mình còn có một tương lai rất dài, không biết khi nào làm Tiểu Kiến Chi nhả ra, cùng cô ở bên nhau.
Hai anh em nhìn nhau, ông nói gà bà nói vịt mà có chung nhận thức, ăn ý nhìn nhau cười.
Cảnh này đã bị camera quay lại, đạn mạc:
“Anh em ruột tâm liền tâm thực sự không cần phải nói bằng lời.”
“Ước có một anh trai như vậy… ước có một em gái như vậy… tất cả tôi đều muốn QwQ.”
“Mẹ tôi vì con gái đã quyết định nhận Thịnh Cách làm con trai, chúc mừng mẹ tôi lại có một người con.”
– —
(*) Tế Thủy Trường Lưu: Là tình yêu hoặc tình bạn lâu dài, tích cóp từng chút thành dòng sông hay biển cả.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận