Trông chờ một tổng tài hào môn xuống bếp là điều không thực tế.
Tống Kiến Chi đã nhìn thấy kỹ năng gọt táo của chị gái, cố ý lôi kéo chị gái cùng mình đi hái rau xanh, còn việc nấu nướng thì giao cho Minh Tự tỷ tỷ.
Rau xanh tươi tốt mọc trong đất, bên cạnh có một cây lựu, phủ đầy những quả lựu đỏ nặng trĩu, giống như những chiếc đèn lồng đỏ, treo lủng lẳng giữa những tán lá xanh thẫm, cực kỳ đáng yêu.
Tống Kiến Nhân đi theo sau em gái, trên tay cầm một nắm rau xanh, trên mắt cá chân tinh xảo có chút sương sớm chưa khô.
Đạn mạc tràn đầy cảm thán:
“Đây là tổng tài sao? Hái rau văn nhã như hái trà, là loại năm vạn một cân.”
“Tỷ tỷ hái em đi QAQ.”
Tiểu loli Linh Linh đã thu hút rất nhiều fan cho đội nón xanh, nhưng khi vừa đến đội này, phong cách của cô bé luôn có chút không đúng.
“Cháu gái nhỏ ngoan đừng chạy lung tung, đi theo cháu gái lớn đi.”
“Đột nhiên tôi phát hiện Từ Bội và cháu gái nhỏ trông giống như chị em.”
“Cô ấy là cháu gái lớn, bình thường #đầu chó.”
Các nhân viên công tác theo dõi phản ứng của người xem theo thời gian thực trên đạn mạc đều lâm vào trầm tư.
Nhiệm vụ buổi sáng hoàn thành hoàn mỹ, tổ chương trìn cho các khách mời một tiếng nghỉ ngơi, nhưng thời gian nghỉ ngơi được bố trí xen kẽ theo từng bậc, thời gian nghỉ giải lao của mỗi đội cách nhau khoảng mười lăm phút để đảm bảo phát sóng trực tiếp diễn ra thuận lợi.
Đội mỹ nhan là đội đầu tiên rời đi nghỉ ngơi, sau khi đội mỹ nhan rời khỏi sân nhỏ nơi tổ chương trình đóng quân, PD bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ ẩn buổi chiều.
“Hôm nay là sinh nhật của Minh Tự, chúng ta sẽ tạo cho cô ấy một kinh hỉ, cần mọi người phối hợp để hoàn thành chuyện này.”
Mọi người hiểu ra liền gật đầu, chờ tổ chương trình giải thích.
“Ở đây có ba thẻ nhiệm vụ, mọi người rút một thẻ đi.”
Sau khi các khách mời cầm thẻ nhiệm vụ vào tay, bắt đầu xem, tổ chương trình tiếp tục nói: “Người nhận nhiệm vụ đi chợ giúp cư dân mua hàng, nhiệm vụ ẩn là làm một chiếc bánh sinh nhật cho Minh Tự.”
Hà Hi Lam mở thẻ nhiệm vụ, vừa vặn là đội bọn họ đi mua sắm.
“Được, chúng tôi hiểu rồi.”
“Đội có nhiệm vụ giúp cư dân nhuộm vải, nhiệm vụ ẩn là may váy cho Minh Tự dựa trên mẫu váy của cư dân.”
Từ Bội nhìn thẻ nhiệm vụ, lại nhìn “một già một trẻ” trong đội của mình. Không cần phải nói, nàng chắc chắn là người làm váy, Từ Bội rất kém thủ công, bắt đầu đau đầu.
“Phụ trách tìm cư dân tìm nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị cơm tối phải nấu một bát mì trường thọ cho Minh Tự.” Cái này tự nhiên rơi vào đội Thịnh Cách.
Triệu Thiên Đóa rất vui khi làm một món ăn ý nghĩa như mì trường thọ cho chị em tốt của mình, nhưng nàng không biết làm thế nào.
Nàng giơ tay hỏi: “Có được cung cấp cách làm mì trường thọ không? Hay có ai dạy làm không?”
PD cười nói: “Sẽ cung cấp cách làm, đồng thời đó cũng là yêu cầu nhiệm vụ của đội cô, đáp ứng được yêu cầu mới tính là hoàn thành nhiệm vụ.”
“Cuối cùng, nhiệm vụ tập thể là — tạo một sinh nhật kinh hỉ cho Minh Tự.” Ôn Toa đứng dậy tuyên bố.
“Chương trình này ấm áp quá, Sợi Bông đều thỏa mãn QAQ.”
“Thần tượng nhà tôi tham gia chương trình không sai! Hôm nay là sinh nhật tỷ tỷ nhà tôi, tôi đang băn khoăn chương trình có động thái gì không, quả nhiên!”
“Siêu chờ mong khoảnh khắc Minh Tự nhận được kinh hỉ.”
Tống Kiến Chi cũng rất mong chờ.
Trong khi Minh Tự bị Triệu Thiên Đóa kéo đi rửa nho ăn, Ôn Toa tìm chị em Tống Kiến Chi, giải thích chi tiết.
Nhiệm vụ của hai người là không cho Minh Tự phát hiện ra điều gì bất thường. Hơn nữa vì chiếu cố đại thọ tinh, nhiệm vụ buổi chiều của đội mỹ nhan rất đơn giản, đó là đi thuyền để câu cá, giăng lưới ở trên thuyền, lắc lư trong vùng sông nước.
Ôn Toa cười nói: “Đến lúc đó dọa Minh Tự nhảy dựng.”
Tống Kiến Chi cũng cười, trong lòng thầm nghĩ, hy vọng đến lúc đó không dọa tổ chương trình nhảy dựng.
Đang nói chuyện, Triệu Thiên Đóa và Minh Tự mang theo nho đã rửa sạch trở về, Triệu Thiên Đóa đưa rổ tre đến trước mặt Tống Kiến Nhân: “Tỷ tỷ, muốn ăn nho không?”
Tống Kiến Nhân nhìn cô gái nhỏ một cái, vốn định sửa đúng cho nàng là cô không phải là tỷ tỷ của nàng, nhưng cô nhớ tới ở văn phòng trước đó, đối với Triệu Thiên Đóa gọi mình là tỷ tỷ, chính miệng cô đã nói là “tùy em.”
Nhìn đôi mắt ngấn nước của Triệu Thiên Đóa gần giống như nho đen, dưới góc độ lý trí cùng cảm xúc, tâm tư từ chối này dần dần biến mất.
Tống Kiến Nhân đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn.”
Triệu Thiên Đóa nhẹ nhàng thở ra, sau đó vui vẻ nói: “Thật tốt, em còn tưởng chị sẽ từ chối.”
“Triệu Thiên Đóa! Đi thôi!” Anh trai Thịnh Cách bên kia hóa thân thành mẹ già lại gọi em gái.
Sau khi đưa nho, Triệu Thiên Đóa thanh thúy đáp lại, vừa đi vừa cười với Tống Kiến Nhân, cuối cùng nàng nhảy nhót xoay người, ngọn tóc hơi dựng lên, giống như một chú chim đang chờ mùa xuân, vỗ cánh bay đi.
Bên kia, Minh Tự đang hái những quả nho ngon nhất cho Tống Kiến Chi ăn, toàn bộ hình thức ở chung đều giống như vợ chồng già, chỉ kém là lộ vỏ nho cho nàng ăn.
Tống Kiến Nhân cầm rổ tre quay lại thì nhìn thấy một màn này, cô đột nhiên cảm thấy có chiếc rổ trong tay và có người quan tâm đến mình thực sự rất tốt.
Bọn họ đi theo chân người dân thị trấn bằng thuyền sang sông, những ngôi nhà trong thị trấn cổ được xây dựng ven sông, từng cây cầu đá được dựng trên sông, phản chiếu hình dáng cổ xưa trên mặt nước lấp lánh.
Chiếc thuyền mái hiên đang đi xuôi dòng, luồn qua gầm cầu như một con cá, uyển chuyển lướt qua làn nước mù sương.
Người dân thị trấn cũng là ngư dân nên giăng lưới, dạy bọn họ cách đánh bắt cá, nhưng việc đánh bắt cá phụ thuộc quá nhiều vào kỹ năng, nếu kỹ năng không đủ thì chỉ có thể dùng lực hấp dẫn của cá.
Khi Minh Tự và Tống Kiến Chi đều có thu hoạch thảm đạm, hai người vô tình phát hiện chỉ cần Tống Kiến Nhân đi lên phía trước, cá sẽ lao thẳng vào lưới. Ngay tức khắc, hai người nhìn Tống Kiến Nhân với ánh mắt dần dần không đúng, ngay cả ngư dân kia cũng khen cô không ngớt:
“Cô gái này thiện hành đức lạc, ông trời đều cho cô đồ ăn.”
Tống Kiến Nhân:…
Đối với lời khen không trộn lẫn tạp niệm cùng đơn thuần của người dân kia, Tống Kiến Nhân im lặng một lúc mới trả lời: “Cảm ơn ngài, quá khen rồi.”
Đạn mạc: “Bá tổng lạnh lùng thu hút động vật nhỏ?? Tương phản này thật đáng yêu!”
Khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời hiện lên một màu xám tím nhàn nhạt, xen lẫn vàng phấn của mặt trời lặn, đặc biệt tráng lệ cùng xinh đẹp không sao tả xiết.
Khi xuống thuyền, nhà trong thị trấn cổ cũng đã thắp đèn lồng, gạch xanh ngói đen, đèn trên các nhà, những cây cầu nhỏ và tiếng nước chảy róc rách.
Người dân thị trấn kia một đường đi theo bọn họ trở về, còn lớn tiếng khen Tống Kiến Nhân với những người bên đường, Tống Kiến Nhân rất bất đắc dĩ, liên tiếp được khen, khen đến tính cách bá tổng gần như sụp đổ.
Tống Kiến Chi và Minh Tự đi theo phía sau Tống Kiến Nhân, lúc rảnh rỗi tranh thủ vừa đi vừa quơ loạn tay, ngón tay út lặng lẽ câu vào nhau, trộm nếm thử ngọt ngào nho nhỏ không muốn người biết.
Cơn gió chiều thổi qua tóc bọn họ, đuôi tóc cứ vương vấn không muốn tách ra.
Những ngày tháng yêu thích sau lưng mọi người sau ngày hôm nay sẽ biến mất, Tống Kiến Chi nhất thời có chút luyến tiếc.
Thừa dịp máy quay tập trung vào Tống Kiến Nhân trước mặt, Tống Kiến Chi ghé vào bên tai Minh Tự, hỏi cô: “Chị biết không, hôm nay em có một bất ngờ dành cho chị.”
Minh Tự hơi nghiêng đầu, cọ cọ tóc mai của nàng, trán tương dán, là lãng mạn nhất trong ánh hoàng hôn xám tím dịu dàng.
Trong giọng nói của cô có chút ý cười, nói: “Em định tổ chức sinh nhật cho chị sao?”
“Hóa ra là chị đã đoán được rồi.” Tống Kiến Chi giả vờ rầu rĩ nói.
“Ừm.” Minh Tự ừm một tiếng, “PD Ôn là một nhà sản xuất ưu tú, hẳn là sẽ sử dụng mọi thứ có sẵn.”
Cô nói xong, nhìn thấy người quay phim quay lại, cô bắt lấy thời gian cuối cùng khẽ nói:
“Bất quá, đây là lần đầu tiên có em trong ngày sinh nhật của chị.” Giọng nói của Minh Tự giống như nhuốm màu hoàng hôn, trở nên ôn nhu không kém, “Chị rất vui vẻ.”
Có Tống Kiến Chi ở đây chính là kinh hỉ lớn nhất.
Cho dù kinh hỉ này ở ngay trước mặt cô, cũng thẳng thắn, không có chút che đậy. Nhưng mỗi lần nhìn Tống Kiến Chi, trong lòng cô vẫn cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc như báu vật.
Tống Kiến Chi đỏ mặt, lập tức bắt đầu lo lắng cho Minh Tự tỷ tỷ.
Hiện tại đã vui vẻ như vậy, chờ tới khi chân chính ăn sinh nhật, có phải cô sẽ vui vẻ đến mức không biết phải làm gì hay không.
Khi trời tối, đến khi đêm hoàn toàn đen giống như chỉ là cái chớp mắt. Trước đó Tống Kiến Chi chưa từng gặp qua các đội khác, nhưng theo Ôn Toa nói, mọi người đều có tiến triển tốt, tất cả nhiệm vụ ẩn đều đã hoàn thành.
Trước cơm tối, tiểu loli Linh Linh đã tìm được Minh Tự.
“Minh tỷ tỷ.” Linh Linh làm theo chỉ dẫn của chú, ngọt ngào nói: “Chị có thể chơi với em một trò chơi không?”
“Được, là trò chơi gì?” Minh Tự phối.
“Tên là… người chú mù và cô gái trượng, em sẽ bịt mắt chị, dẫn chị đi vòng quanh sân, thế thôi ạ.” Nói xong, Linh Linh lại suy nghĩ một lần nữa, sau khi xác nhận mình đã nói đúng, cô bé khẳng định gật đầu, bím tóc nhỏ đung đưa.
“Được.” Minh Tự trước tiên đồng ý, sau đó nói: “Nhưng trò chơi này gọi là tiểu thư mù và cô cún dẫn đường sẽ thích hợp hơn.”
Tiểu loli giống như hiểu được, nói: “Vậy gọi như vậy đi, tỷ tỷ chị định đoạt.”
Đạn mạc cười như điên:
“Minh Tự cũng nhẫn tâm với tiểu loli.”
“Tôi luôn cảm thấy Minh Tự đã biết rồi.”
Minh Tự cầm lấy dải bông dài mà tiểu loli đưa cho, bịt mắt lại rồi đưa tay ra ngoài, một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy tay cô, sức lực của tiểu loli rất nhỏ, Minh Tự phối hợp đi theo hướng mà cô bé kéo đi.
Xung quanh vang lên những âm thanh sột soạt, Minh Tự đoán đại khái là mọi người đang chuẩn bị kinh hỉ cho mình, hẳn là không thiếu một chiếc bánh sinh nhật, tập thể chúc phúc gì đó…
Mặc dù tương đối khuôn khổ lại trong dự kiến, nhưng nhiều người tổ chức sinh nhật vì mình như vậy, dù hơn nửa phần là vì hiệu quả của chương trình thì phần chân thành còn lại cũng đủ làm cô cảm động.
Có phải kinh hỉ hay cảm động hay không cũng không có xung đột.
Huống chi Tống Kiến Chi còn ở đây, vui sướng xen lẫn tình yêu này càng khiến người ta thoả mãn.
Tiểu loli rất tinh tế, một đứa nhỏ như vậy mà không để mình đụng phải bất kỳ trở ngại nào, không biết là cô bé tuổi còn nhỏ quá hiểu chuyện hay là có người chỉ điểm.
Minh Tự chậm rãi đi theo “gậy dẫn đường”, trong mắt cô tràn ngập bóng tối, sau khi bị ngăn cách với những hỗn loạn bên ngoài, cô cảm nhận rõ ràng chờ mong trong lòng mình càng ngày càng mạnh mẽ.
Đột nhiên, tiểu loli dừng lại, trước mặt cô có người đến gần, Minh Tự có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của đứa nhỏ giao tay Minh Tự ra, thứ bắt lấy tay cô là một bàn tay khác, bàn tay của một nữ nhân.
Lòng bàn tay mềm mại, khớp xương nhỏ dài, chỉ là nắm liền lộ ra ý vị làm nũng.
Đó là chân mèo mà cô luôn nắm.
Minh Tự tùy ý để mình được mèo con dẫn đường, bước đi vững vàng.
Cuối cùng, hai người giống như vòng qua cái gì đó, mèo con dừng lại. Minh Tự cũng dừng lại, ngửi thấy mùi thức ăn trong không khí, bình tĩnh chờ đợi hành động tiếp theo.
Sau khi bịt mắt Minh Tự, mọi người bày đầy đĩa đồ ăn lên chiếc bàn dài, ở giữa là một chiếc bánh lớn mà Hà Hi Lam bọn họ làm, trong chiếc hộp tre bên cạnh là một chiếc váy kiểu dân tộc mà Từ Bội làm.
Tống Kiến Chi dẫn Minh Tự đến đứng ở giữa, trước mặt Minh Tự là món mì trường thọ mà Triệu Thiên Đóa chuẩn bị cho chị em tốt, bên trong có một quả trứng nằm hào phóng, ở giữa phồng lên, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.
Tống Kiến Chi đi vòng qua phía sau Minh Tự, nàng giơ tay tháo dải lụa che mắt Minh Tự tỷ tỷ ra.
“Surprise.” Tống Kiến Chi nói với cô giống như những lời Minh Tự đã nói khi cô bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng vào ngày Thất tịch.
Minh Tự mở mắt ra, thứ đập vào mắt cô trước nhất là một chiếc bánh sinh nhật hơi thô nhưng lại đáng yêu, nếu nhìn kỹ sẽ thấy mì trường thọ và một món quà mà cô không biết bên trong là gì.
Mọi người đều nói:
“Chúc mừng sinh nhật.”
“Chúc mừng sinh nhật, Minh Tự.”
“Chúc mừng sinh nhật, chị em tốt!”
…
Dù sớm đoán trước, dù không ngoài dự liệu, nhưng hốc mắt Minh Tự vẫn hơi nóng lên dưới đồng lòng chúc phúc, cô bình tĩnh lại nói: “Cảm ơn mọi người.”
“Aiz, cảm ơn cái gì — mau nếm thử mì trường thọ xem có ngon không? Em đã nghiên cứu mì trường thọ cả buổi trưa mới làm đó.” Triệu Thiên Đóa bắt đầu tranh công.
Ngụy Trí Huyên chậm rãi nói: “Sinh nhật đương nhiên là phải cầu nguyện trước, bọn tôi làm được cái bánh này cũng không dễ dàng.”
Từ Bội bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng Nhạc Nghị cả buổi trưa làm trở ngại chứ không giúp được gì, lúc này vội nói: “Mở quà đi mở quà đi, quà chúng tôi chuẩn bị còn chưa có mở ra.”
Minh Tự trả lời từng người, định làm mọi việc, nhưng Tống Kiến Chi đã ngăn cô lại: “Từ từ, em còn chưa tặng quà sinh nhật cho chị.”
Minh Tự ngước mắt lên nhìn cô, trong mắt có chút mong đợi: “Hửm? Quà gì?”
Trong chương trình không có phân đoạn tặng quà riêng, Ôn Toa ngồi trên ghế cạnh camera, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt.
Điều Minh Tự đang nghĩ tới chính là săn sóc của Tống Tiểu Chi, lẽ ra cô nên sướm nghĩ đến sẽ cho mình một chút kinh hỉ, không khí ngày hôm nay tốt đến mức cô quên mất còn có thể tốt đẹp hơn nữa —
Là quà gì?? Minh Tự chưa nhận được nhưng cô đã rất vui vẻ.
Mọi người đều đang nhìn hai người, trong đó có hàng nghìn người xem đang nhìn hai ngươig với sự hỗ trợ của camera.
Dưới cái nhìn của mọi người, cô gái trước mặt nhẹ nhàng mà rực rỡ nhào vào vòng tay của mình, ôm lấy mình.
Minh Tự theo bản năng ôm nàng, vòng tay qua eo nàng, cô đang định hỏi Tống Tiểu Chi làm sao vậy, đột nhiên, trong đầu Minh Tự chợt lóe lên một ý nghĩ khó tin —
Cô mở to mắt, vì sao trong mắt cuồn cuộn dâng trào, nhưng vì sợ hy vọng của mình bị tiêu tan nên cô không dám hỏi.
Trai thẳng Thịnh Cách ở một bên không hiểu hỏi: “Không phải nói là tặng quà sao? Sao lại ôm?”
Triệu Thiên Đóa ở bên cạnh cũng là một cô gái, lúc này vội vàng thúc khuỷu tay vào Thịnh Cách: “Im lặng đi!”
Khẩn trương, chờ mong, sợ hãi, kỳ vọng, tim đập nhanh.
Ở trong vòng tay của Minh Tự như vậy, Tống Kiến Chi khẽ ngẩng đầu lên cười với cô.
Giống như đóa hoa sơn chi đầu tiên lặng lẽ nở trên cành vào đầu hè, màu trắng tinh khiết mà mê người, tùy ý mà e lệ, ngay cả những hạt sương may mắn được chạm vào cũng tràn đầy ngọt ngào, biến thành mật hoa,
“Tặng chị một đóa hoa sơn chi, có muốn hay không?”
Vừa nhìn thấy nụ cười của nàng, Minh Tự cũng mỉm cười, nụ cười thanh lệ thường ngày của cô bị hạnh phúc lây nhiễm, liền trở nên tươi sáng hơn, giống như mặt trăng ban đêm, đột nhiên sáng rực rỡ, những vì sao không ngừng gật đầu trong mắt cô, nói đồng ý, trong mắt cô càng ngày càng có nhiều tia sáng.
Giọng của Minh Tự nhẹ nhàng lại rất kiên định: “Muốn.”
Cánh tay cô dùng sức, ôm lấy đóa hoa sơn chi của mình vào trong ngực lần nữa.
Minh Tự ôm Tống Kiến Chi rất chặt.
“Rất vinh hạnh.”
– Chính Văn Hoàn-