Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu

Chương 98: Phiên Ngoại 1 [Tống x Triệu]


“Bởi vì chuyện ngày hôm qua, cho nên nhiệm vụ kế tiếp sẽ có chút thay đổi.” Trước khi phát sóng ngày hôm sau, Ôn Toa bàn giao với mọi người.
Sau khi Tống Kiến Chi thổ lộ tình cảm mãnh liệt, không biết nhóm khách mời có ngủ được hay không, nhưng tổ chương trình và bộ phận quan hệ công chúng của Tinh Hãn bận rộn đến choáng váng, còn thuận tiện ăn cẩu lương của lão bản cùng nghệ sĩ nhà mình.
Chuyện đã xảy ra, sau khi Ôn Toa kinh ngạc liền lập tức phản ứng lại — đề tài tốt như vậy, đương nhiên lưu lượng sẽ nổ mạnh, không lợi dụng chuyện này cô liền không phải là nhà sản xuất ưu tú trong nghề!
Người xem nghe tin liền vào phòng live, muốn xem nhất định là Minh Tự sau khi được thổ lộ, Ôn Toa nghĩ trước mắt sẽ không để Minh Tự và Tống Kiến Chi ở chung khung hình quá nhiều, nhưng nhất định phải có tiếp xúc gãi đúng chỗ ngứa, cho người xem chút ngon ngọt, câu lấy lưu lượng của bọn họ.
Dù sao, độ ngọt ngào mới có thể làm người xem thỏa mãn, sau đó tiếp tục chờ xem tập tiếp theo.
Mà mặc kệ là giảm bớt hai người tiếp xúc, hay là cho thế giới hai người thì vẫn phải chia đội ra, nhiệm vụ tùy thời điều chỉnh.
Sau khi đơn giản bàn giao xong, buổi live chính thức bắt đầu.
Mọi người đứng cùng một khung hình, Ôn Toa nói:
“Nhiệm vụ hôm nay, chúng ta sẽ tách đội, mọi người rút thẻ nhiệm vụ, chờ tới địa điểm làm nhiệm vụ mới có thể biết được đồng đội của mình là ai.”
Mọi người rất phối hợp mà làm ra bộ dáng ngạc nhiên.
Minh Tự cùng Tống Kiến Chi sóng vai đứng thẳng, làm theo kịch bản mà nhìn nhìn đối phương, người quay phim hiểu được liền bắt được khoảnh khắc này.
Quả nhiên đạn mạc bất mãn:
“Cp của tôi vừa thành lại bị chia rẽ a a a a a.”
“Tôi tin tưởng hai người họ có thể là một đội, cố lên!!!”
“Tiểu biệt thắng tân hôn, mới vừa tân hôn đã tiểu biệt #đầu chó.”
….
Tống Kiến Nhân xếp hàng rút thẻ, lúc rút được thẻ nhiệm vụ, trên thẻ nhiệm vụ viết là:
“Làm nhân viên cảnh khu một ngày: Vì để tuyên truyền thị trấn cổ, hãy cùng đồng đội thay trang phục đặc sắc, quay phim truyên truyền một đoạn video ngắn.”
Thoạt nhìn công việc tương đối nhẹ nhàng, trong lòng Tống Kiến Nhân có chút phán đoán, ánh mắt dừng ở hai chữ “đồng đội”.
“Oa?”
Phía sau truyền đến thanh âm của một cô gái, quá ngắn nên không thể nghe ra là ai, Tống Kiến Nhân xoay người nhìn lại, là Triệu Thiên Đóa.
Đôi mắt Triệu Thiên Đóa sáng rực rỡ, giống như mặt nước bị chiếu sáng, lấp la lấp lánh. Nàng há miệng muốn gọi người, nhưng lại dừng một chút, nói: “Tống tổng, không nghĩ tới chúng ta là một đội.”
Tống Kiến Nhân không tỏ ý kiến, nói: “Gọi tên tôi là được rồi.”
Gọi tên Nhân Nhân sao?
Triệu Thiên Đóa kích động siết chặt thẻ nhiệm vụ trong tay, muốn khắc chế không quá thân cận trước màn ảnh. Nàng kích động đến giọng nói đều run, không dám nói lớn tiếng, sợ làm hỏng một màn tốt đẹp này.
“Được, Kiến, Kiến Nhân.”
Đạn mạc:
“Sao thế nhỉ? Sao con gái lại lúng túng.”
“Đối với mỹ nhân lạnh lùng như vậy, lúng túng là chuyện bình thường.”
Đạn mạc nghị luận sôi nổi, nhân viên công tác bên kia mời người tới hỗ trợ làm nhiệm vụ, đơn giản là để giải thích yêu cầu quay chụp.
Chuẩn bị quay chụp chính là hai bộ trang phục dân tộc, không có cốt truyện, muốn cho khách mời tự mình biên soạn.
Ngoài ra, trang phục là một nam một nữ, hiện tại làm nhiệm vụ chính là Tống Kiến Nhân và Triệu Thiên Đóa, nói cách khác phải có một người thế vai.
Đây cũng là kịch bản của tổ chương trình, nếu một đội là một nam một nữa thì không có gì để nói, nói không chừng còn sẽ ra đời cp quái quỷ gì đó. Nhưng nếu là hai nam hai nữ, liền sẽ biến thành trò khôi hài cho chương trình.
Nhân viên công tác nói: Hai vị lão sư thương lượng một chút đi, nghĩ xem cốt truyện, quyết định ai trong hai người là người thế vai.
“Nhất định là tổng tài! Khí chất công thụ rõ ràng rồi!”
“Thanh lãnh mặt lạnh nam (nữ) thần x xinh đẹp ngây thơ muội muội, tôi có hình ảnh qwq.”
Trong lòng nhân viên công tác kỳ thực cũng nghĩ như vậy, có thể nói là lúc hỏi ra trong lòng đã có đáp án, nếu không thì Triệu Thiên Đóa có thể thế vai sao?
Hai người bên kia thấp giọng thương lượng xong, Triệu Thiên Đóa ngẩng đầu nói: “Tôi làm thế vai.”
Nhân viên công tác:???
“???”
“Ngọa tào??? Ha ha ha ha ha ha phản kịch bản sao?”
“Ôi con gái tôi.”
Chính Triệu Thiên Đóa cũng không nghĩ tới, thế mà sau khi Nhân Nhân trầm ngâm một lát lại quyết định như vậy, lý do là như thế này thì hiệu quả của chương trình sẽ càng tốt.
Khi nói lời này Tống Kiến Nhân cũng bình tĩnh lạc quan, chỉ phân tích cho tổ chương trình, cuối cùng nói với Triệu Thiên Đóa nói:
“Em là diễn viên chuyên nghiệp, em nghĩ ra cốt truyện đi.”
Triệu Thiên Đóa mạc danh cảm nhận được một cỗ vui sướng, lập tức đồng ý.
Nhân viên công tác đưa hai người đi hóa trang, màn ảnh tạm thời chuyển tới đội khác. Bên kia, Minh Tự và Tống Kiến Chi chịu khổ chia lìa, đang làm nhiệm vụ cùng những người trong đội khác.
Người xem vừa xem vừa cắn hạt dưa chờ nhiệm vụ tiếp theo, chờ mong thời khắc kỳ tích cp lại trở về với nhau.
Chờ cho đến khi màn ảnh chuyển đến đội Tống Triệu bên này, hai người họ đã chuẩn bị chính thức quay chụp.
Toàn bộ đoạn video ngắn chỉ có không đến một phút, Triệu Thiên Đóa vinh hạnh đảm nhiệm làm đạo diễn mà lợi dụng một phút đồng hồ này, bày ra thị trấn cổ và kiến trúc ở nơi này hoàn mỹ dung hợp bên nhau.
Bầu trời là màu xanh nhàn nhạt, thị trấn cổ yên bình thản nhiên giống như cũng bị nhiễm màu sắc.
Thư sinh mặc vải thô sơ đi qua cầu đá, hắn đeo rương đựng sách, thần hình thon gầy, quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, cằm nhòn nhọn, mắt tròn tròn.
Mặc dù lông mày cố ý vẽ đen, nhưng vẫn có thể nhìn ra là nữ tử. Nàng mắt đẹp mũi nhỏ, khi giả trang thành nam đặc biệt thuần tịnh, một thân áo cũ ố vàng, vạt áo phấp phới bay theo gió, phong thái linh động phong lưu.
Không giống thư sinh, lại giống yêu quái thuần nhiên giả dạng thư sinh đi quấy phá.
Màn ảnh đi theo thư sinh, đi theo thư sinh lên cầu mới nhìn thấy thị trấn cổ xinh đẹp.
“Tiểu thư sinh đáng yêu quá đi!!!”
“Đáng yêu muốn chết, mau cho mụ mụ ôm một cái.”
“Chờ tổng tài chờ tổng tài chờ tổng tài.”
Thư sinh tiếp tục đi về phía trước, bước chân nhẹ nhàng, cười với ngư dân, vẫy tay với mèo con, thản nhiên tự đắc. Đợi đến khi nàng thấy thoáng qua một cây cổ thụ, đi ngang qua một cánh cửa cũ kỹ, cửa mở.
“Kẽo kẹt” một tiếng làm người ê răng, tiểu thư sinh xoay chuyển đôi mắt xinh đẹp, nhìn lại theo âm thanh.
Một vị nữ tử đi ra.
Nàng mặt sườn xám màu trắng vàng, người còn thanh lãnh hơn cả ánh trăng, đôi mắt trong trẻo sâu thẳm, chỉ liếc mắt một cái liền làm cho tinh thần tiểu thư sinh run rẩy.
Da của mỹ nhân kia trắng như sứ, vô cùng xinh đẹp cũng vô cùng yếu ớt, giống như chỉ cần chạm vào liền tiêu tán như hoa trong gương, trăng trong nước.
Nàng đang đứng đó chỉnh lại tấm màn của cửa gỗ, màn cửa màu xanh liền rũ xuống khuỷu tay trắng nõn của nàng, lại có loại vẻ đẹp hoài hòa kỳ dị.
Lúc này tiểu thư sinh đã nhìn đến ngây ngốc.
“!!!”
“Tôi khóc lóc thảm thiết, quá đẹp quá đẹp, mỹ nhân a a a a a.”
“Này chẳng lẽ chính là trong công ngoài thụ sao, tôi tử vọng tại chỗ đây.”
“Một giây trước tổng tài vẫn là lão công của tôi, hiện tại tôi tuyên bố chị ấy là lão bà của tôi a a a a a.”
“Kỹ năng diễn xuất của Triệu Thiên Đóa thật tốt, bộ dáng nhìn đến ngây người này còn không phải là vẻ mặt của tôi đối với màn hình hiện tại sao.”
Si mê này của Triệu Thiên Đoá nửa thật nửa giả, lúc này chính nàng còn không phân rõ, đến tột cùng là diễn quá đạt, hay là —- nàng hoàn toàn biểu hiện nội tâm của mình ra ngoài.
Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình nhất kiến chung tình với Tống Kiến Nhân ngày đó.
Trước nay Triệu Thiên Đóa không có tiêu chuẩn kén vợ kén chồng, từ khi gặp Tống Kiến Nhân, nàng liền nhận ra hóa ra mình thích là người như Tống Kiến Nhân.
Nữ nhân có năng lực lại lạnh lùng, không thích cười với người khác, lại đối xử với em gái và bạn bè rất tốt, cao cao tại thượng, một thân băng sương.
Nhưng hiện tại Tống Kiến Nhân thay đổi loại phong cách này, nàng thích đến không biết phải làm thế nào.
Thật tốt, hai loại này đều là Tống Kiến Nhân, Triệu Thiên Đóa nghĩ, hiện tại nàng đối với nữ nhân này là thích gấp đôi.
Thích nhiều như vậy, không biết khi nào Tống Kiến Nhân sẽ cười với mình một cái.
Tóm lại là không phải hiện tại.
Tính chuyên nghiệp làm Triệu Thiên Đóa thu hồi tâm tư, kịp thời hoàn hồn, chuẩn bị tiến hành cốt truyện tiếp theo: Tiểu thư sinh xin nữ tử một chén nước.
Một cơn gió mạnh đột nhiên thổi tới, mang theo một chút triều ý, suýt chút nữa đã thổi bay mũ của tiểu thư sinh.
Nàng đỡ mũ, thuận tiện ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này mới thấy gió đã thổi mây đen tới trên đầu.
Lách tách, hạt mưa liên tiếp rơi xuống, rơi đến trên người của tiểu thư sinh.
Mưa rào lại có sấm chớt nhanh chóng lớn lên, làm người hoang mang. Thấy không có người kêu cắt, Triệu Thiên Đóa chấp tay khom lưng hành lễ, sửa lời kịch:
“Cô nương nhìn xem, mưa thật lớn, hẳn là muốn cho tại hạ tìm chỗ đục mưa.”
“Không biết tại hạ có thể vào trong đục mưa không?” Tiểu thư sinh nâng cao âm cuối, lộ ra mấy phần mừng thầm.
Nàng không có chút sốt ruột vì mưa giông cùng y phục ướt, chỉ muốn thân cận người trước mặt. Nhưng đôi mắt đen của tiểu thư sinh rất sáng, lại có vài phần ngoan ngoãn, chỉ làm người cảm thấy đáng yêu.
Làm người nhìn liền mềm lòng, nhưng mỹ nhân lại không chút dao động, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn tiểu thư sinh một cái, giống như tia sáng xanh mỏng xẹt qua người tiểu thiên sinh, sau đó xoay người đi vào.
Trước đó không có đối diễn, Triệu Thiên Đóa không biết được ý tứ của Tống Kiến Nhân là gì, nàng kiên nhẫn chờ đợi, liền thấy Tống Kiến Nhân lại đi ra.
Trong tay cô cầm một cây dù giấy màu trắng, cây dù từ khe hở ngón tay cô rũ xuống, lắc lư, yểu điệu động lòng người.
Triệu Thiên Đóa nhìn một cái liền nhận ra, đây là cây dù trước đó nàng đặt ở trong phòng, vốn tưởng sẽ không dùng đến đạo cụ này.
Mỹ nhân đi tới, cẳng chân thon dài thẳng tắp như ẩn như hiện trong sườn xám, chỉ cho người ta thấy một cái liền keo kiệt bủn xỉn mà trốn trở về.
Mỹ nhân đi tới trước mặt tiểu thư sinh, nàng căng dù ra, giơ lên trên đầu của tiểu thư sinh, thay tiểu thư sinh chặn nước mưa.
“Ngươi là khách qua đường, đã có dù, chớ có tham luyến, đi đi.” Lãnh mỹ nhân khẽ mở môi, giọng như người, lãnh lãnh đạm đạm, giống như mưa rơi vào mặt sông tạo thành làm sóng.
Mưa rơi vào những cây chuối xung quanh, từng tiếng từng tiếng chọc vào tâm tư.
Tiểu thư sinh ngơ ngác nhận lấy dù, ma xui quỷ khiến mà nói một câu: “Nếu ta không phải là khách qua đường thì sao?”
Nếu ta — ở lại thì sao?
Nhưng video lại dừng ở đoạn này, không có câu trả lời.
Cuối cùng một màn ảnh chỉ là viễn cảnh, nước mưa theo mái ngói rơi xuống, tí tách tí tách, như thành màn mưa.
Sau cánh cửa cũ kỹ có hai bóng người, một người y phục thô sơ, một người sườn xám vàng trắng, thân ảnh mơ hồ.
Như bức tranh vẩy mực, họa sĩ tùy tay vẩy hai cái, hai người liền dựa sát vào nhau, tất cả tình ý bị ẩn sâu vào trong màu đen.
Cameraman làm ra động tác ‘ok’, Tống Kiến Nhân nhìn thấy liền thả lỏng, nói: “Xong rồi.”
“Vất vả rồi.”
Triệu Thiên Đóa giống như muốn nói lại thôi, cuối cùng không có được câu trả lời, nàng mất mát ủ rũ, xoay người đi theo Tống Kiến Nhân.
Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Xong nhanh như vậy, em còn chưa diễn đủ, aiz.”
Tống Kiến Nhân nhìn vào mắt nàng, “Em rất thích diễn sao?”
“Đương nhiên là thích rồi, phải nói, trước kia em thích diễn nhất.”
Tống Kiến Nhân gật đầu, không hỏi thêm.
Tống Kiến Nhân nghĩ, kỳ thực cô chưa bao giờ xem phim điện ảnh, nhưng lại nhiều lần nhìn thâyd những tác phẩm ưu tú mà thấy được Triệu Thiên Đóa.
Diễn rất tốt.
Tống Kiến Nhân đang suy nghĩ, Triệu Thiên Đóa chỉ nhìn cô.
Người này, sao lại không hỏi tiếp?
Sao không hỏi nàng “Vậy hiện tại thích cái gì nhất?”
Nàng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi a.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận