Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 92: Cùng nhau chiến đấu


Ba tiếng sau, nhóm An Cẩn đã đến khu biên phòng Tây Bắc.

Khi binh sĩ canh phòng trông thấy cậu, sửng sốt giây lát mới hành lễ với cậu.

An Cẩn mỉm cười với họ: “Vất vả rồi, phiền mọi người đưa tôi đến chỗ bệ hạ.”

Rất nhanh, một thượng úy đến nghênh đón: “Hoàng hậu, tôi là lính cần vụ của bệ hạ, mời đi theo tôi.”

An Cẩn theo sau thượng úy, hỏi: “Bệ hạ bây giờ ở đâu?”

Thượng úy: “Đang ở chiến trường, có cần thông báo với ngài ấy ngay bây giờ không ạ?”

An Cẩn lắc đầu: “Đừng báo cho anh ấy.”

Chỗ ở của Norman nằm ở khu nghỉ ngơi hậu phương. Norman có một phòng riêng biệt, không lớn nhưng chia làm hai gian tách biệt trong ngoài hai phòng, đã xem như chỗ ở tốt nhất trong chiến khu rồi.

An Cẩn nói cảm ơn với thượng úy.

Joseph trao đổi tình hình chiến khu với thượng úy, bố trí công tác bảo vệ.

Norman duy trì chiến đấu gần mười lăm tiếng mới rút lui khỏi khu chiến đấu, một thượng tướng cấp SS thay thế vị trí của hắn, coi giữ phòng tuyến.

Norman đến bộ chỉ huy trước, sau khi hiểu rõ tình hình các khu mới quay về phòng nghỉ ngơi.

Hắn đẩy cửa ra, phút chốc phát giác trong phòng có người, vẻ mặt chợt nghiêm túc, ánh mắt ác liệt nhìn về phía sô pha.

Nụ cười của An Cẩn bị ảnh hưởng bởi khí thế ác liệt của hắn, hơi ngưng lại, giơ tay lên cười nói: “Đừng căng thẳng, là em.”

Norman đã kịp phản ứng lại trước khi An Cẩn chưa lên tiếng, hắn đóng cửa lại, sải bước đến trước sô pha, mắt nâu lóe lên kinh ngạc cùng vui mừng, sau đó lại nhanh chóng sầm xuống.

Hắn cúi người, ánh mắt đảo quanh mặt An Cẩn, quan sát kỹ sắc mặt cậu, thấy khí sắc cậu rất tốt thì mới thả lỏng: “Em đến khi nào? Sao không liên lạc với anh?”

An Cẩn: “Không muốn quấy rầy anh.” Cậu dừng lại một chút lại nói thêm, “Em còn dặn đám người Joseph không nói cho anh.”

Norman trong nháy mắt hiểu ý cậu, bảo đảm nói: “Anh sẽ không trách phạt họ.”

Hắn giơ tay, vô thức muốn chạm vào cậu nhưng nghĩ đến hắn đã chiến đấu trong thời gian dài, người không sạch sẽ bèn thu tay về.

Hắn nhìn An Cẩn, kìm nén vui sướng trong lòng, nghiêm túc nói: “Nơi này quá nguy hiểm, em nghỉ ngơi một lúc đi, lát nữa anh bảo đội hộ vệ đưa em trở về.”

An Cẩn lắc đầu, ngữ khí rất kiên định: “Em không về.” Cậu chỉ tủ quần áo, cậu đã cất xong quần áo rồi, “Em muốn ở đây.”

Không đợi Norman nói thêm gì nữa, cậu nói suy nghĩ của mình một lần, sau đó đưa ra kết luận: “Em ở lại đây sẽ tiết kiệm được thời gian vận chuyển thuốc A, cũng tiết kiệm nhân lực.”

Đôi mắt xanh biển của cậu nhìn vào Norman: “Hơn nữa ở đây em luôn có thể biết được tin tức của anh, như vậy em cũng sẽ an tâm hơn.”

Vẻ mặt bạn đời nhỏ ngay thẳng, thản nhiên bộc lộ lòng mình.

Trong lòng Norman hơi dao động, nhớ nhung tuôn trào. Hắn mất khống chế cúi người tới gần cậu.

An Cẩn giơ tay chạm nhẹ lên mày kiếm của Norman, trong mắt không nén nổi đau lòng.

Norman gầy đi rất nhiều, mặt mày mang theo lệ khí, dù đang ở trong phòng nghỉ với cậu mà tinh thần vẫn có một chút căng thẳng.

“Anh mau đi tắm đi, nắm chắc thời gian nghỉ ngơi!” Cậu thu tay về, thúc giục.

Norman sững sờ chốc lát mới đứng dậy bước đến tủ quần áo, lấy một bộ để thay rồi bước vào phòng tắm.

An Cẩn chớp mắt, bất giác phát hiện vừa rồi hình như Norman muốn làm chút gì đó.

Tim cậu chợt đập nhanh dữ dội, vỗ má, tâm tư chuyển sang chính sự.

Cậu liên lạc với Joseph, sau khi xác định máy cách ly năng lượng đã bật thì nhích ra mép ghế sô pha, nhìn ống dinh dưỡng đặt dựa tường, vận chuyển dị năng bắt đầu thanh lọc từ thuốc dinh dưỡng cách cậu gần nhất.

Hiện tại dị năng của cậu đã mạnh hơn gấp nhiều lần so với trước đây, khả năng điều khiển cũng chính xác hơn, cậu phân tán dị năng vào từng ống thuốc dinh dưỡng, một lúc thanh lọc cả một thùng thuốc dinh dưỡng, hiệu suất vô cùng cao.

Cậu thanh lọc liên tiếp ba thùng mới dừng lại hấp thu thú hạch. Sau khi thanh lọc một ngàn hai trăm ống dinh dưỡng thì không sử dụng dị năng nữa, đợi tinh thần lực hồi phục tự nhiên.

Cậu rời mắt khỏi ống dinh dưỡng mới phát hiện Norman đã ra khỏi phòng tắm tự bao giờ, mặc áo sơ mi và quần quân đội.

An Cẩn mím đôi môi đỏ thẫm: “Anh vẫn phải ra chiến trường sao?”

Cậu nghe nói Norman đã liên tục chiến đấu rất lâu rồi, mà từ lúc trở về phòng nghỉ ngơi đến giờ chưa được nửa tiếng.

Norman nghe ra cậu đau lòng, sờ mặt cậu, đầu ngón tay xoa nhẹ dái tai cậu, vỗ về nói: “Tạm thời không cần, chỉ là để ứng phó tình huống khẩn cấp nên phải ở vào trạng thái có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.”

Cả người hắn nhẹ nhàng khoan khoái, cũng không kiêng dè nữa mà thuận theo tâm tư ôm lấy An Cẩn, ân cần hỏi thăm tình hình gần đây của An Cẩn.

Hai người nhỏ giọng nói chuyện một lúc, Norman buông cậu ra, chạm vào bụng cậu rồi nhẹ nhàng bế ngang cậu lên: “Nghỉ ngơi với anh.”

An Cẩn mặc hắn bế, tay chạm lên chiếc cằm gầy mạnh mẽ: “Năm nào cũng như vậy sao?”

Norman: “Khoảng thời gian này đã thoải mái hơn những năm trước rồi. Mấy ngày gần đây áp lực lớn, sau khi xây dựng khu phòng ngự bảy và tám thì sẽ tốt hơn nhiều.”

Hắn đặt An Cẩn xuống giường, nằm bên cạnh An Cẩn.

Tay An Cẩn đặt trên ngực hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn thì chợt hoảng hốt, dường như tất cả chiến tranh đều lùi xa, năm tháng yên bình.

Norman ôm cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu rồi dần hướng xuống dưới, hai bờ môi dán vào nhau, thân mật dính lấy nhau một lúc.

An Cẩn nghiêng đầu đẩy người ra, giục: “Mau đi ngủ.”

Norman xoa sườn mặt cậu, nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

An Cẩn không buồn ngủ nhưng vẫn nằm lại. Cậu rất muốn nhìn kỹ Norman nhưng cậu biết Norman rất nhạy bén, lo lắng Norman bị cậu ảnh hưởng mà ngủ không ngon.

Cậu dứt khoát mở rộng năng lực cảm nhận, cảm ứng những việc xảy ra gần đó.

Phòng nghỉ ngơi ở hậu phương cách chiến trường không xa, bên cạnh là bệnh viện.

Người bị thương rất nhiều, thương nhẹ thông thường tự sử dụng thiết bị điều trị xử lý, sẽ không đến bệnh viện.

Bởi vậy trong bệnh viện chủ yếu là bệnh nhân nặng, không ít binh sĩ bị tinh thú cắn, binh sĩ bị thương nghiêm trọng tay chân đều gãy, được chiến hữu khiêng đến bệnh viện.

Bên cạnh bệnh viện là phòng điều trị tinh thần lực.

Khi ý thức của An Cẩn lan đến đó thì lập tức cảm nhận được nhiều hơi thở nóng nảy tràn ngập trong phòng, không khỏi chau mày.

Bác sĩ và y tá thuần thục tiêm thuốc xoa dịu cho binh sĩ, trường hợp nghiêm trọng hơn thì dùng thuốc A.

Bác sĩ lấy ra một ống thuốc A cuối cùng trong thùng: “Đi mở thêm một thùng.” Giọng anh ta mang theo lo lắng: “Thời gian chiến đấu càng dài, số binh lính bị suy giảm tinh thần lực càng nhiều, thuốc A tiêu hao quá nhanh.”

Giọng y tá trẻ tuổi tràn trề sức sống: “Đã hơn một tháng rồi, tinh thú sẽ ngày càng ít đi thôi!”

Lông mày An Cẩn giãn ra, trong lòng lặp lại câu nói cuối cùng.

Cậu phát hiện khi sử dụng năng lực cảm nhận thì tốc độ khôi phục tinh thần lực chậm lại bèn thu hồi năng lực cảm nhận nhắm mắt nghỉ ngơi, bất giác liền ngủ thiếp đi.

Norman ngủ bốn tiếng thì tỉnh, lại lập tức ra chiến trường. Trước khi rời khỏi phòng, hắn nghiêm túc dặn An Cẩn: “Đừng tùy ý ra ngoài, lúc thanh lọc thuốc A nhất định phải bảo đảm chắc chắn máy cách ly năng lượng đã được bật.”

Thấy An Cẩn gật đầu Norman mới rời đi.

An Cẩn ở lại phòng nghỉ ở hậu phương chiến trường, vì phòng nghỉ đã mở hệ thống cách âm nên âm thanh bên ngoài không thể nào quấy rầy cậu.

Ngoại trừ không có hồ nước rộng rãi có thể ngâm đuôi, không có đồ ăn ngon thì cậu cảm thấy nơi này không khác gì với hoàng cung.

Chỉ khi để tinh thần lực khôi phục tự nhiên, thỉnh thoảng khuếch tán năng lực cảm nhận, nghe được âm thanh hỗn loạn của tiếng lửa đạn và tiếng tinh thú gầm rú thì cậu mới có thể cảm nhận sâu sắc chỗ này rất gần chiến trường.

Buổi chiều.

Sau khi An Cẩn ngủ trưa dậy thì tinh thần lực đã khôi phục hơn phân nửa, cậu rời giường đi ra gian ngoài, chuẩn bị tiếp tục lọc sạch ống dinh dưỡng.

Mới đi đến cửa thì đột nhiên có một luồng chấn cảm mãnh liệt, ly nước trên chiếc bàn nhỏ ở phòng khách rung rung phát ra tiếng lạch cạch.

An Cẩn vịn khung cửa ổn định cơ thể, không khỏi căng thẳng, nếu bây giờ xảy ra động đất chắc chắn là tại họa cực lớn đối với Obis.

“Cốc cốc cốc…” Cửa phòng bị gõ dồn dập, giọng nói lo lắng của Joseph truyền đến, “Hoàng hậu, cậu không sao chứ?”

Cùng lúc này, An Cẩn nghe thấy tiếng thú gầm chói tai, khoảng cách không xa.

Cậu phản ứng lại ngay tức thì, bảo vệ đã đóng hệ thống cách âm, cậu mở cửa: “Xảy ra chuyện gì?”

Sắc mặt Joseph nghiêm túc: “Một con thú Vân Giác cấp SSS phá vỡ phòng tuyến, muốn tấn công khu điều trị đã bị bệ hạ kịp thời cản lại. Năng lực chiến đấu của tinh thú cấp SSS cực kỳ mạnh, chỗ này rất nguy hiểm, chúng ta phải đổi chỗ ngay lập tức.”

Đang nói, lại truyền tới một đợt chấn động dữ dội.

An Cẩn liếc mắt về phía phát ra tiếng động: “Đi thôi.”

Joseph đưa An Cẩn đi về phía sân bay, đội hộ vệ trước sau bảo vệ cậu.

An Cẩn vừa đi vừa dùng năng lực cảm nhận quan sát tình hình chiến đấu của Norman, thể hình thú Vân Giác cực lớn, bên ngoài cơ thể như một lớp da trắng, trên cái đầu khổng lồ mọc một cái sừng sắc nhọn.

Thú Vân Giác đột nhiên lao về phía cơ giáp đen, cơ giáp né tránh, thú Vân Giác theo quán tính xông về phía trước, sừng đâm xuống đất tạo thành một cái hố khổng lồ, đồng thời, mặt đất xung quanh rung chuyển.

Sau khi cơ giáp đen né đòn tấn công, nhanh chóng oanh kích thú Vân Giác.

Cơ thể thú Vân Giác to lớn nhưng lại vô cùng linh hoạt, vỗ cánh, cả người bay vọt lên cao tránh đòn tấn công, rồi từ trên cao bổ nhào vào cơ giáp đen.

Tim An Cẩn không nén nổi giật thót, cậu dừng bước.

Joseph nhìn trí não, trong trí não hắn ta hiển thị vị trí của tinh thú, thấy An Cẩn dừng lại thì giải thích: “Lối ra đằng này cách thú Vân Giác xa nhất, rất an toàn.”

An Cẩn “ừ” một tiếng, tiếp tục đi theo Joseph.

Khi nói chuyện, Norman lái cơ giáp đen đánh mấy trận với thú Vân Giác, trong lúc đó cơ giáp có đánh trúng thú Vân Giác một lần nhưng thú Vân Giác chỉ bị thương nhẹ.

Lúc này, một chiến hạm từ nơi đóng quân lái đến, lơ lửng trong không trung.

“Bệ hạ, không thể dùng đại bác tấn công, xác suất nó tránh được rất cao, hơn nữa nơi này cách khu điều trị quá gần.”

Sau khi Norman nhận được tin tức thì quyết định dẫn thú Vân Giác ra xa.

Thú Vân Giác rất thông minh, sau khi vượt quá phạm vi nhất định thì không tiếp tục truy kích cơ giáp đen nữa, ngược lại bay về khu điều trị.

Norman kịp thời chặn nó lại, nhưng thú Vân Giác thực lực mạnh khả năng phòng ngự cao, nếu không dùng đại bác tấn công thì trong thời gian ngắn khó mà giết được nó.

An Cẩn nghe rất rõ những lời của người trong chiến hạm, lúc bước đến cửa, mắt cậu sáng lên, dừng bước.

Cậu nhìn ra ngoài cửa, phía xa xa trong không khí đột nhiên xuất hiện một đám sương mù rồi tan biến trong nháy mắt, ngoài cậu ra không một ai phát hiện.

Cậu thử thêm vài lần nữa, sau khi xác định được khoảng cách xa nhất thì thu tầm mắt lại.

“Hoàng hậu? Ngài không khỏe sao?” Joseph thấy An Cẩn bỗng nhiên ngây người, lo lắng hỏi.

An Cẩn lắc đầu, mở trí não, mở bản đồ gần đó ra: “Chúng ta không rời đi.” Sau khi quan sát bản đồ, cậu chỉ vào một toà nhà gần đó, “Chúng ta đến chỗ này.”

Joseph ngó xem, vội vàng nói: “Chỗ đó cách chỗ chiến đấu quá gần, rất nguy hiểm!”

Joseph không thể hiểu được hành vi như đang chủ động tìm kích thích của An Cẩn, nhấn mạnh: “Quá nguy hiểm!”

An Cẩn: “Không sao, chúng ta là mục tiêu nhỏ, thú Vân Giác chiến đấu với Norman sẽ không chú ý tới chúng ta.”

Thái độ An Cẩn cương quyết, Joseph không ngăn cản nổi, chỉ có thể đi theo bảo vệ, lại bố trí hộ vệ còn lại lái chiến hạm, chuẩn bị cứu viện bất cứ lúc nào.

An Cẩn đến nơi, lập tức vận chuyển dị năng.

Trong nháy mắt, gần đầu thú Vân Giác nổi lên sương mù dày đặc, chỉ chốc lát sương mù đã cuốn lấy toàn thân thú Vân Giác.

Thị lực của thú Vân Giác bị cản trở, bay loạn như ruồi không đầu.

An Cẩn tập trung nắm bắt vị trí của nó, điều khiển sương mù quấn lấy nó, sau đó lại điều khiển sương mù tản ra khỏi khu điều trị, thu hút thú Vân Giác bay khỏi nơi đó.

“Bệ hạ! Thú Vân Giác biến dị ra năng lực mới ạ?” Thiếu tướng trong chiến hạm chi viện mặt mày hoang mang.

Thiếu tướng nghĩ, thú Vân Giác hình như không biết sử dụng năng lực mới cho lắm, cũng không biết đám sương mù kia có độc hay không.

Norman vừa nhìn đã biết ngay là mánh khóe của An Cẩn, nhanh chóng xác định vị trí của An Cẩn để đề phòng thú Vân Giác quay lại, đồng thời trầm giọng nhắc nhở: “Chuẩn bị tấn công.”

Thiếu tướng thôi nghĩ linh tinh: “Rõ, bệ hạ.”

An Cẩn điều khiển sương mù dụ thú Vân Giác ra bên ngoài.

Sau khi thiếu tướng xác định không ngộ thương quân ta, quyết đoán hạ lệnh tấn công.

Thú Vân Giác bị thương nghiêm trọng, gào rú đinh tai nhức óc.

Đột nhiên, phía chiến trường vang lên tiếng gào thét thảm thiết của tinh thú.

Tim An Cẩn thắt lại, vừa quay đầu đã thấy một con tinh thú khổng lồ bay nhanh đến gần cậu, mắt đỏ như chậu máu nhìn cậu chằm chằm.

An Cẩn phản ứng lại ngay, cậu sử dụng dị năng, năng lượng không có cách ly, đã bị tinh thú phát hiện.

Thú Vân Giác bị sương mù của cậu quấn quanh, bản thân sương mù có chứa năng lượng, thú Vân Giác bị quấy nhiễu nên không phát hiện ra cậu.

Mà con tinh thú mới đến này, không bị quấy nhiễu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận