Sau khi thú Vân Giác vượt qua phòng tuyến tạo thành tiếng động cực lớn, phóng viên hỏa tốc điều khiển quả cầu livestream, ghi lại cảnh chiến đấu của Norman với thú Vân Giác.
Bên cạnh thú Vân Giác thình lình xuất hiện sương mù, người xem bàn luận sôi nổi, nhao nhao đoán chuyện gì đang xảy ra, sau khi thấy thú Vân Giác bị thương thì càng phấn khích đến tốt cùng.
Song khi ống kính quay được cảnh tinh thú mắt đỏ vượt qua phòng tuyến, thậm chí bay nhanh về phía An Cẩn thì tim tất cả mọi người đều bất giác giật thót, không còn lòng dạ nào bình luận nữa.
Hiện trường, sắc mặt Norman đột ngột thay đổi, ánh mắt dữ tợn lộ ra hung ác, điều khiển Thiên Lang lao về phía An Cẩn.
Joseph phản ứng cực nhanh, lấy cơ giáp ra và vội vàng nhắc nhở: “Hoàng hậu, mau trốn vào trong tòa nhà.” Hắn vừa nói vừa nhảy lên cơ giáp.
Đội hộ vệ sẵn sàng ứng cứu bất cứ lúc nào cách đó không xa lập tức lái chiến hạm đâm về phía tinh thú mắt đỏ.
Tinh thú mắt đỏ vỗ đôi cánh đen, tốc độ đạt đến độ cao nhất né tránh chiến hạm.
Gió được tạo ra khi vỗ cánh cuốn bụi đất lên, An Cẩn nheo mắt tránh cho bụi bay vào mắt.
Lúc này khả năng cảm nhận của cậu lan rộng, cảm nhận rõ ràng sự lo lắng và hành động bảo vệ của mọi người xung quanh dành cho cậu.
Không thể để những người quan tâm cậu vì cậu mà bị thương được!
Ánh mắt An Cẩn rét lạnh, khóa chặt tinh thú mắt đỏ, vận chuyển dị năng, một bức tường nước cứng rắn với tốc độ cực nhanh đột nhiên xuất hiện trước mặt tinh thú mắt đỏ.
Tinh thú mắt đỏ hình thể to, tốc độ nhanh nen đâm vào tường nước bị chấn động cực mạnh, phát ra một tiếng kêu đau đớn, nhưng cơ thể lại xuyên qua tường nước.
An Cẩn giật thót tim, tường nước tạo bởi dị năng cấp bảy không thể ngăn cản được tinh thú cấp cao!
Tinh thú bị cơn đau kích thích, gầm lên giận giữ bổ nhào vào An Cẩn, thân hình nó tạo thành cái bóng khổng lồ hoàn toàn bao phủ An Cẩn.
Joseph bắn pháo vào tinh thú, sau đó bay sang bên phải, định thu hút tinh thú đi chỗ khác.
Tinh thú bỗng bay cao né tránh đòn tấn công, mặc kệ Joseph, vẫn nhìn chòng chọc An Cẩn.
An Cẩn nhìn tinh thú mắt đỏ ngày càng tới gần, ngược lại cực kỳ bình tĩnh.
Cậu thường xuyên luyện tập dị năng, phản ứng nhanh vô cùng.
Tường nước biến mất trong nháy mắt, một phần hình thành sương mù bao phủ đầu tinh thú mắt đỏ, một phần hình thành tên nước xoáy cao, trong đó hai mũi bắn thẳng vào mắt tinh thú, còn lại tấn công cổ và cánh.
Tất cả những biến hóa này chỉ hoàn thành trong chớp mắt, tinh thú không có bất kỳ thời gian phản ứng nào, thậm chí do chưa thấy kiểu tấn công này bao giờ dẫn đến hoàn toàn không kịp phòng bị, tất cả tên nước đều bắn trúng mục tiêu.
Song da của tinh thú cấp cao rắn chắc, tên nước không gây ra bất cứ thương tổn nào ở cổ của nó, trên cánh chỉ rụng vài cọng lông.
May thay đôi mắt nó rất yếu ớt, bị tên nước bắn trúng thì lập tức chảy máu ra khóe mắt, tiếng tinh thú rú lên đau đớn thảm thiết tản ra tứ phía.
Mắt tinh thú đau khủng khiếp khiến cho tầm nhìn bị ảnh hưởng, cảm nhận năng lượng lại bị sương mù che mất, nóng nảy đập cánh.
Sau đó, khi cơn đau hơi giảm đi một chút, đầu nó xoay khắp nơi, nhận định mục tiêu rồi lập tức lao đến.
Joseph ngớ ra vì tinh thú đột nhiên bị thương, hồi thần từ trong tiếng tinh thú vỗ cánh, vội vàng tấn công tinh thú.
Người tinh thú bị thương nhưng vẫn mặc kệ Joseph, mục đích rất kiên định.
An Cẩn quay người chạy, đồng thời không ngừng tạo tường nước để giảm tốc độ của tinh thú.
Lúc này, Norman lái cơ giáp từ trên không hạ xuống, chắn giữa cậu và tinh thú.
An Cẩn quay đầu, thấy Norman và tinh thú bắt đầu đánh nhau, Joseph lái cơ giáp dừng trước mắt cậu, cơ giáp quỳ một gối xuống đất, vươn cánh tay, lòng bàn tay đặt trước mặt cậu.
An Cẩn bước lên cơ giáp, vịn ngón tay cơ giáp, cơ thể nhanh chóng lên cao, chốc lát đã tới cửa khoang phó lái.
Cậu bước vào cơ giáp, cửa khoang tự động đóng lại. Sau khi ngồi xuống, chỗ cậu ngồi bắn ra một màng bảo vệ.
Sắc mặt Joseph nghiêm túc: “Hoàng hậu, xin ngồi vững, tôi sẽ đưa ngài rời khỏi đây ngay lập tức.”
An Cẩn: “Khoan đã.” Cậu chỉ sân thượng của tòa nhà bên trái: “Tới đó.”
Ở đó có thể xem được cảnh chiến đấu của Norman và tinh thú, cũng nằm trong phạm vi của dị năng.
Joseph do dự giây lát, liếc nhìn sương mù xung quanh tinh thú, lái cơ giáp vọt lên sân thượng.
Hắn mấp máy môi muốn hỏi gì đó, thấy lực chú ý của An Cẩn đều ở chỗ chiến đấu thì nhịn xuống, cảnh giác tình hình xung quanh.
An Cẩn nhìn chằm chằm tinh thú, tên nước sau khi tấn công vào mắt nó thì yếu đi biến thành nước, An Cẩn lợi dụng chút nước này, cảm nhận được máu của tinh thú.
Nước là thành phần chính của máu, vậy có thể thông qua máu gây ra thương tích cho tinh thú không nhỉ?
An Cẩn vận chuyển dị năng nước, phát hiện tình hình khác với lúc thường ngày, máu của tinh thú cấp cao rất khó điều động.
Hai loại cảm giác khác nhau có thể so sánh như nhúng tay vào nước và thọc tay vào đá.
Cậu đã tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, chỉ điều động được một mili lít máu, hơn nữa không cách nào khiến hai giọt máu này biến thành tên nước nhỏ chạy nhanh.
Cậu tạm thời từ bỏ, tập hợp tên nước lần nữa, tấn công tinh thú từ bên trong.
Lớp da của tinh thú cũng rất rắn chắc, cậu tấn công nhiều lần vào một vị trí, mới thủng một lỗ, hơn nữa, không thể nào rách được biểu bì.
Da dày thật đấy, An Cẩn thầm cảm thán.
Rất nhanh cậu phát hiện, cho dù cậu đã gây ra thương tổn cho tinh thú nhưng cơ thể tinh thú rất to, vết thương đó quá bé, tinh thú chỉ giận dữ gầm rú, chẳng hề ảnh hưởng đến sức chiến đấu.
Cậu tấn công mắt tinh thú một lần nữa nhưng tinh thú luôn nhắm mắt, da mắt cũng rất cứng.
Cậu thay đổi suy nghĩ, không dùng tên nước tấn công nữa mà cho nước chui vào trong máu, mãi đến khi cậu tìm được tim.
Tim tinh thú còn to hơn cả quả dưa hấu, An Cẩn dùng tên nước tấn công tim nó nhưng lớp màng tim dày vô cùng, tên nước không thể gây sát thương.
An Cẩn kinh ngạc, cậu hỏi Joseph: “Đây cũng là tinh thú cấp SSS à?”
Joseph gật đầu: “Vâng, thú Hắc Nham, khả năng phòng thủ và chiến đấu đều cực kỳ mạnh.”
(*) Hắc Nham là đá đen
An Cẩn nhận ra đòn tấn công của cậu chẳng mấy tác dụng với tinh thú bèn từ bỏ để khỏi phải lãng phí tinh thần lực, chỉ điều khiển hơi nước bọc thú Hắc Nham lại.
Mắt thú Hắc Nham đã bị thương, nhắm mắt suốt, không thể dùng cách đối phó với thú Vân Giác để dụ thú Hắc Nham đi được.
An Cẩn suy nghĩ một lúc, bảo Joseph đưa cậu rời xa khỏi khu nghỉ ngơi rồi tản sương mù ra, thú Hắc Nham quả nhiên đuổi theo cậu.
An Cẩn tự lấy mình làm mồi nhử, thuận lợi dẫn thú Hắc Nham đến vị trí thích hợp, bị thiếu tướng bảo vệ bên cạnh hạ lệnh bắn chết.
Thú Hắc Nham thét lên một tiếng chói tai trước khi chết.
Đúng lúc này, Norman nhận được tin: “Bệ hạ, tinh thú liều mạng tấn công một phía, sắp chống đỡ không nổi rồi.”
Norman nhìn về phía An Cẩn, cơ giáp quay về phía chiến trường, hắn hạ lệnh: “Quân khu ba, bốn chi viện.”
An Cẩn không thu lại năng lực cảm nhận, cậu nghe rất rõ thông tin Norman nhận được và mệnh lệnh truyền đạt xuống cấp dưới, cậu suy nghĩ một lúc, lập tức đưa ra quyết định.
“Ra chiến trường.”
Sắc mặt Joseph đột nhiên thay đổi: “Hoàng hậu, nguy hiểm lắm!”
An Cẩn nhìn cơ giáp phía trước, chỉ vào một kí hiệu quen thuộc: “Không sao, bật hệ thống cách ly năng lượng sẽ không có việc gì.”
Joseph ngẩng đầu nhìn, đây là bệ hạ ra lệnh lắp đặt, tất cả cơ giáp của đội hộ vệ đều được lắp đặt.
Song trên thực tế chưa có ai dùng, dẫu sao đội hộ vệ đều không có người cá.
Joseph bật hệ thống cách ly, không nhịn được hỏi: “Hoàng hậu, sương trắng là ngài tạo ra à? Mắt của thú Hắc Nham cũng là ngài làm bị thương?”
Hắn biết hoàng hậu có khả năng điều khiển nước nhưng không ngờ lại mạnh như vậy.
An Cẩn không giấu diếm, gật đầu: “Phải.”
Joseph sững sờ, ngây người một lúc mới ý thức được hắn đang nín thở đợi đáp án, thầm nhả ra một hơi, lái cơ giáp bay về chiến trường, thành thật nói: “Ngài lợi hại quá.”
An Cẩn nói: “Vẫn chưa đủ lợi hại.”
Trước khi thú Hắc Nham chết, lúc cậu điều khiến hơi nước đột nhiên có một loại cảm giác, dị năng của cậu lại đến thời kỳ đình trệ rồi.
Cậu hơi kinh ngạc, tốc độ tiến bộ khi thực chiến ở hiện thực nhanh hơn nhiều so với trong thế giới ảo.
Cơ giáp của Joseph dừng trong phòng tuyến, chỉ cách khu chiến trường có một lớp màng bảo vệ.
Màng bảo vệ đã bị tinh thú tấn công hổng một lỗ, kỹ thuật viên đang sửa chữa phục hồi. Phía trước lỗ hổng đang tụ tập vô số tinh thú, dường như muốn vượt qua phòng tuyến.
Chiến hạm áp chế tinh thú trên không từ xa, cơ giáp tấn công gần, một mực vững phòng tuyến, tranh thủ thời gian cho kỹ thuật viên.
Ánh mắt An Cẩn vô thức dõi theo chuyển động cơ giáp Thiên Lang của Norman.
Bỗng thình lình một trận rối loạn, một con tinh thú bổ nhào về phía cơ giáp trước mặt nó, tinh thú phía sau thừa cơ lao vào kỹ thuật viên.
Cơ giáp bên cạnh vội vàng đến cứu, lại bị một con tinh thú cấp cao quấn lấy.
Người Joseph bất giác nghiêng về phía trước: “Gay rồi, tinh thú hệt như có tổ chức vậy.”
An Cẩn nhìn con tinh thú lao về phía kỹ thuật viên kia, vận chuyển dị năng dùng hai mũi tên nước bắn trúng hai mắt tinh thú, tinh thú dừng động tác, mắt tinh thú phọt ra máu tươi, hét lên.
An Cẩn hơi ngạc nhiên, phản ứng này mãnh liệt hơn thú Hắc Nham nhiều.
Cậu thử dùng tên nước tấn công cổ tinh thú, cổ tinh thú đột nhiên bị thủng một lỗ, thấy vậy cậu liền bắn thêm mũi nữa xuyên ngang đầu tinh thú, cơ thể tinh thú rơi xuống đất.
An Cẩn ngẩn người, điều này trái ngược hoàn toàn so với lúc cậu đối phó thú Hắc Nham, thậm chí cậu nhất thời không phải ứng lại.
Ngây người giống cậu còn có người xem livestream đã sững sờ hồi lâu, họ có thể thấy rõ tình hình chiến trường thông qua livestream.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Tôi căng thẳng chết mất, kết quả con tinh thú kia đột nhiên lăn ra chết?”
“Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?”
Trên cơ giáp.
“Hoàng hậu, ngài lợi hại quá!” Mắt Joseph sáng ngời, kích động nói.
An Cẩn hoàn hồn lại từ trong sững sờ, cười với Joseph, tiếp tục dùng dị năng nước tấn công tinh thú, rất nhanh đã phát hiện cách hay để tấn công.
Cậu có thể điều động máu của tinh thú phổ thông và tinh thú bậc trung, tấn công trực tiếp vào tim chúng, có thể được hiệu quả ngay lập tức
Chỉ là tinh thú bậc trung cần tiêu hao nhiều tinh thần lực hơn.
Tinh thú cấp cao khá khó đối phó, nhưng chỉ cần không đến cấp SSS thì cậu đều có thể gây sát thương với tinh thú, không giống lúc đối phó thú Hắc Nham, hoàn toàn hết cách.
Cậu vận chuyển dị năng, giữ chặt hai con tinh thú phổ thông lại, đồng thời điều khiển máu tạo thành mũi tên hỏa tốc công kích tim tinh thú.
Sau khi tinh thú ngã xuống, tinh thú cậu giữ được tăng lên ba con, sau đó tiếp tục tăng thêm, cuối cùng, cậu xác định được cậu có thể đánh năm con tinh thú phổ thông một lúc.
Vì tinh thú phổ thông rất đông, toàn bộ quá trình từ giữ chặt đến vận chuyển dị năng không vượt quá hai mươi giây.
Động tác tấn công của An Cẩn ngày càng thuần thục, bắt đầu xử những con tinh thú đến gần phòng tuyến nhất rồi lần lượt giết ra ngoài.
Các binh sĩ trong cơ giáp nhìn tinh thú xung quanh đột nhiên ngã xuống, ánh mắt vừa cảnh giác vừa mờ mịt. Sau khi xác định tinh thú chết thật, cảnh giác biến mất, thay vào đó là cảm xúc không thể tưởng tượng nổi.
“Đội trưởng, tinh thú hình như mắc bệnh truyền nhiễm, đột nhiên chết rất nhiều!”
“Báo cáo đội trưởng, tinh thú gần tôi cũng đột nhiên chết không ít!”
Áp lực của các binh sĩ liền vơi đi rất nhiều, một lúc sau, một tiếng thét chói tai của tinh thú truyền đến, tinh thú tụ tập bỗng bắt đầu ù té chạy.
Vẻ mặt trầm ổn của Joseph hoàn toàn tiêu biến, kích động vỗ xuống bàn điều khiển: “Hoàng hậu, ngài dọa tinh thú chạy mất rồi!”
An Cẩn: “…”
Chiến ý trong mắt cậu dần biến mất, tâm trạng kích động cũng dần dịu lại. Cậu vội vã kiểm tra tinh thần lực, chỉ còn lại chưa tới một phần tư.
Cậu đang tính sức chiến đấu của mình khi tinh thần lực tràn đầy thì nghe Joseph nói: “Bệ hạ phải sắp xếp công tác tiếp sau, bảo tôi đưa ngài trở về trước.”
An Cẩn nhìn cơ giáp đen, đôi mắt cảm nhận của cơ giáp kim loại lóe lên ánh sáng xanh, tựa như đáp lại ánh mắt của cậu.
Cậu cười với cơ giáp, sau đó nói: “Về khu nghỉ ngơi.”
Trên đường, trí não An Cẩn vang lên, là Tiểu Ngân.
Cậu nhận ngay, giọng nói kích động của Tiểu Ngân truyền tới: “An An, cậu thật quá lợi hại! Kênh livestreanm đều đang bàn tán tinh thú chết thế nào, có người đoán có liên quan đến cậu nhưng không dám chắc chắn. Bọn họ ngu quá xá, lợi hại như thế chắc chắn là An An!”
An Cẩn không hề thấy lạ khi Tiểu Ngân biết được, dù sao Tiểu Ngân đã từng thấy cậu luyện tập dị năng nước.
Chỉ là tinh thú triều bùng nổ ngày thứ hai cậu đã nhận được tin nhắn của Joellen, tinh cầu Raabe vốn định chi viện Obis nhưng tinh thú triều xảy ra trên diện tích cực kỳ rộng, đội ngũ còn chưa xuất phát thì đội tiên phong của tinh cầu Raabe đã phát hiện tinh thú rồi.
Tinh thú phát hiện gần tinh cầu Raabe có sinh vật sống thế là kéo nhau đổ xô đến tinh cầu Raabe. Các trưởng lão sau khi họp đã quyết định đóng thông đạo khu bão từ để cách ly tinh thú vượt qua, cũng vì vậy mà cắt đứt liên lạc với bên ngoài.
Cậu hỏi: “Kênh liên lạc bên Raabe nối lại khi nào?”
Tiểu Ngân: “Hôm nay mới nối lại, chính phủ nói đã xác định phụ cận không có tinh thú mới nối lại nhưng tạm thời không mở đường đi Tinh Tế, vì các tinh cầu ở Liên Minh đang bị tinh thú tấn công, trên đường sẽ rất nguy hiểm.”
Lúc này cơ giáp dừng ở cửa khu nghỉ ngơi, Tiểu Ngân nghe thấy giọng Joseph, liền nói: “Liên lạc với An An sau nha.”
An Cẩn vừa mới ngắt liên lạc lại nhận được cuộc gọi của Joellen, giọng điệu của Joellen rất tự trách: “Vương, vô cùng xin lỗi, tạm thời không thể phái quân đội bảo vệ ngài.”
An Cẩn rất hiểu: “Không sao, tinh thú ẩn nấp khắp các tinh hệ, lúc này khởi hành rất không sáng suốt, mọi người chú ý an toàn.”
Jorens: “Chúng tôi đã liên lạc được với chuyên gia Obis rồi, điểm chuyển tiếp chỉ thiếu bước cuối cùng, chúng tôi nhất định cố gắng xây xong, nhanh chóng chi viện giúp Obis vượt qua mối nguy.”
Chỉ không ngờ, mối nguy của Obis đã được xua tan nhanh chóng.