Trở Về 80 Trở Thành Nữ Phụ Bán Con Đổi Lương Thực

Chương 724


“Được được được, chúng ta đều sẽ đi, chúng ta sẽ đều đi.” Giang Du dùng ống tay áo lau nước mắt, liên tục đáp lại.

Thẩm Hoan cũng vui mừng mà khóc, dường như nghĩ đến chuyện gì, bà ấy lấy ra một phong bao lì xì màu đỏ từ trong túi, đứng dậy nhét vào tay Khương Chi, hơi ngượng ngùng nói: “Cha mẹ không có bản lĩnh gì, không thể nào cho con quá nhiều được, con nhất định đừng chê nhé.”

Nói xong, Thẩm Hoan cùng Giang Du đều hơi căng thẳng.

Bọn họ biết con gái bọn họ sắp gả vào nhà họ Thi, cũng được xem là gả cao rồi, của hồi môn cũng không thể quá ít được, nhưng mà, gia đình đột nhiên gặp nạn lớn, tất cả số tiền tiết kiệm bao nhiêu năm của bọn họ đều đã cạn kiệt, bây giờ bọn họ trở về nhà họ Giang cũng là hai bàn tay trắng, cho nên không thể lấy ra được thứ gì đáng giá cả.

Bọn họ cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con gái mình, nhưng thật không may…

Nghĩ đến đây, đôi mắt của Thẩm Hoan không nhịn được mà đỏ lên một lần nữa.

Bà ấy hết lòng vì Giang Noãn Xuân nhiều năm như vậy, mua những thứ tốt nhất cho con bé, nhưng vẫn không thể ngăn được chuyện con bé bị người ta lừa gạt, kết hôn sinh con khi còn nhỏ, sau đó bà ấy còn nuôi cả chồng con của Giang Noãn Xuân nữa, nhưng lại đổi được cái gì?

Bây giờ con gái ruột của bà ấy sắp lấy chồng, nhưng bà ấy không có gì để cho.

Khương Chi nhận lấy bao lì xì, cô nhẹ nhàng mỉm cười: “Cảm ơn cha mẹ.”

Giang Vân Dung nhìn thấy Giang Du và Thẩm Hoan không thoải mái thì bà ấy cười lắc đầu: “Em quên mất chuyện trước khi mẹ mất đã để lại rất nhiều đồ cổ rồi, mẹ nói em thích đồ cổ cho nên đã cho em hết.”

“Em vội vã rời đi, không mang theo bất cứ thứ gì. Bây giờ những thứ đó vẫn còn trong kho ở nhà, không có ai động đến.”

Nghe vậy, hai mắt Giang Du sáng lên, sau đó lại tối sầm: “Những thứ đó vốn không nên thuộc về em.”

Giang Vân Dung tức giận nói: “Cái gì mà của em của chị chứ? Cả đời chị chưa từng kết hôn, ngay cả một đứa nhỏ cũng không có, cho dù chị lấy thì sao chứ? Còn em thì lại có nhiều con, trong tay không có chút đồ thì những ngày tháng sau này sống sao đây?”

“A Chi sắp gả vào nhà họ Thi, của hồi môn quá ít ỏi, em không thấy ngại thì chị cũng thấy ngại mà.”

Cuối cùng, Giang Vân Dung đưa ra quyết định cuối cùng: “Không nói nữa, ngày mai chị sẽ gọi người đem đồ đến cho A Chi!”

Giang Du không nói nên lời, ông ấy cười khổ rồi gật đầu.

Sau khi trở về nhà họ Giang, ông ấy chỉ nghĩ đến việc gặp lại con gái ruột, chưa bao giờ nghĩ đến việc sắp xếp tài sản cha mẹ để lại, hơn nữa ông ấy đã xa nhà nhiều năm, chưa từng đóng góp gì cho gia tộc, sao có thể không biết xấu hổ mặt dày đòi hỏi chứ?

Ông ấy nhìn Khương Chi nói: “Cha chỉ mong con có thể sống hạnh phúc, sau này nếu con gặp chuyện ấm ức gì thì đừng nhẫn nhịn, về nhà nói cho cha mẹ biết.”

“Cho dù nhà họ Thi thế nào, cha mẹ cũng sẽ bảo vệ con.”

Giang Du có trái tim của một người cha già lo lắng, lời nói của ông ấy tràn đầy sự nghiêm túc.

Khuôn mặt Khương Chi dịu dàng, khóe môi nở nụ cười: “Con biết mà.”

Lúc này, Tiểu Ngự, Tiểu Tông, Tiểu Diệu, Tiểu Qua cười nói đùa giỡn từ bên ngoài trở về, Ôn Hoa Anh đi theo phía sau, mỉm cười nhìn mấy đứa nhỏ, cảnh tượng này thật sự có chút vui vẻ.

Giang Vân Dung nhìn bọn họ thì trong lòng cảm khái.

Gần đây bà ấy mới nghe tin lão ngũ của nhà họ Thi đã lấy giấy chứng nhận kết hôn từ lâu, hơn nữa còn sinh bốn đứa nhỏ, nhưng lại chưa tổ chức đám cưới mà thôi.

Tất cả mọi người chỉ nghe tin tức này mà thôi, tin hay không cũng không sao, dù sao ngày mai bọn họ cũng tổ chức hôn lễ, cho dù muốn bàn tán thì cũng không thể nói ra trước mặt người khác.

Huống hồ chuyện sinh tư, cũng không có gia đình nào ở Bắc Kinh có được khả năng này.

Không nói chuyện khác, chỉ riêng việc có bốn đứa con này thì vị trí của Khương Chi trong nhà họ Thi vô cùng vững chắc.

Giang Du và Thẩm Hoan có chút lúng túng chân tay, bọn họ cũng biết bốn đứa nhỏ này là cháu ngoại ruột thịt của mình.

Ôn Hoa Anh nhìn Khương Chi một cái, thấy cô gật đầu thì bà ấy cười nói với đám nhỏ: “Mau đi chào hỏi, gọi ông ngoại bà ngoại và bà cô đi mấy cháu.”

Tiểu Ngự không sợ người lạ, tò mò nhìn vài người rồi gọi từng người một.

Cậu bé không hề ngạc nhiên chút nào, người thân xuất hiện một cách khó hiểu trong khoảng thời gian này có ít hay sao?

So với Tiểu Ngự, ba anh em Tiểu Diệu có vẻ dè dặt hơn rất nhiều, nhưng ba cậu bé vẫn nhỏ giọng chào hỏi.

Giang Du mỉm cười vẫy tay, ông ấy lập tức lấy ra một cái túi giấy nhỏ màu nâu từ trong túi áo, khi mở ra, bên trong có bốn ổ khóa nhỏ bằng vàng, trên mỗi ổ đều có khắc chữ “Trường Thọ Phú Quý.”

Có lẽ khóa trường thọ là lời chúc tốt đẹp nhất của người lớn tuổi dành cho con cháu.

“Oa, cảm ơn ông nội!” Tiểu Ngự không khách sáo, sau cầm lấy khóa trường thọ thì cậu bé mỉm cười nói một câu ngọt ngào.

Sau khi kết thúc một đợt nhận người thân, ba người Giang Vân Dung mới tạm biệt.

“Mẹ, mẹ lại tìm cha mẹ mới rồi ạ?” Trong đầu Tiểu Qua rối bời, sao cậu bé lại có thêm ông bà ngoại vậy chứ?

Khương Chi cười lớn, giơ tay xoa đầu Tiểu Qua: “Có thêm vài người yêu mến các con, không tốt à?”

Tiểu Qua có chút bối rồi mà chọt hai ngón tay vào nhau: “Tốt thì tốt…”

Tiểu Ngự trợn mắt trắng nhìn Tiểu Qua, ra vẻ ông cụ non mà nói: “Được rồi, em bớt quản chuyện của người lớn đi.” Nói xong, cậu bé lại nhìn Khương Chi, cười nịnh nọt mà nói: “Mẹ ơi, ngày mai cha mẹ kết hôn, lão Cận có đến không?”

Sau khi hỏi xong, dường như cậu bé cảm thấy câu hỏi của mình quá có chủ đích, lập tức vỗ tay nói: “Còn có dì Vân Tường, ông nội Phó, Hồ San San, cha Hồ San San, mẹ Hồ San San…”

Tiểu Ngự động não, nói ra hết những người mà cậu bé quen biết.

“Ha ha.” Khương Chi nhếch môi cười.

Đúng vậy, cô quen biết rất nhiều người, cũng phải để bọn họ đến chứng kiến hạnh phúc của cô.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-thanh-nu-phu-ngheo-hen-nuoi-bon-con/chuong-524.html.]

Buổi tối, khi Thi Liên Chu trở về thì Khương Chi đã tắm rửa xong.

“Anh uống rượu à?” Cô quay lại nhìn Thi Liên Chu, cô hơi ngạc nhiên vì trên người anh có mùi rượu.

“Ừm, Sở Khác và mấy anh em ầm ĩ đòi uống, anh đi tắm trước đã.” Thi Liên Chu nới lỏng cà vạt, người anh đầy mùi rượu cho nên không dám đến gần Khương Chi, anh cầm khăn tắm đi vào phòng tắm.

Khương Chi cười khẽ, lấy ra một bộ quần áo để anh thay khi tắm rửa rồi đặt lên giường.

Chuyện giữa cô và Thi Liên Chu không còn vấn đề đón cô dâu nữa, mà vì ngày mai là ngày cưới của bọn họ, cho nên cô càng cảm thấy căng thẳng hơn khi ở bên anh.

Thi Liên Chu nhanh chóng tắm rửa rồi đi ra ngoài.

Anh mặc bộ đồ ngủ vào, vén chăn lên rồi nằm vào trong, ôm lấy Khương Chi thấp giọng nói: “Anh còn mùi rượu không?”

Khương Chi hít một hơi, cô mỉm cười nói: “Một chút thôi.”

Thi Liên Chu cũng cười hai tiếng, cúi đầu hôn lên tóc Khương Chi: “Em căng thẳng à?”

Khương Chi hơi ngẩn người, nhếch khóe môi lên: “Một chút.”

“Anh cũng căng thẳng.” Thi Liên Chu ôm Khương Chi, giọng nói trầm thấp nhưng lại không giấu được vui mừng.

Khương Chi không thể tin được mà nhìn anh, khó hiểu mà nói: “Anh mà cũng căng thẳng sao? Em thấy anh vẫn bình tĩnh như trước giờ mà.”

Thi Liên Chu liếc cô một cái: “Không cần phải thể hiện sự căng thẳng trên mặt.”

“Xì.” Khương Chi không nhịn được mà trợn mắt trắng nhìn anh.

“Được rồi, nhanh ngủ đi, ngày mai chúng ta phải dậy sớm.” Thi Liên Chu nhẹ nhàng vỗ lưng Khương Chi, dỗ dành cô.

Khương Chi thấp giọng hừ một tiếng, ôm eo Thi Liên Chu, chậm rãi nhắm mắt lại.

Nhìn lại quá trình quen biết và tìm hiểu nhau của cô với Thị Liên Chu kể từ khi cô bước chân vào thế giới này, không nói đến kinh tâm động phách nhưng cũng đầy gian nan, hai người đã vượt qua bao khó khăn và hiểu lầm, rồi cuối cùng đến được với nhau.

Bây giờ cũng có thể xem là một kết thúc có hậu.

Địa điểm tổ chức đám cưới là tại một khách sạn nghỉ dưỡng ở ngoại ô Bắc Kinh.

Vì địa vị đặc biệt của nhà họ Thi, khách dự tiệc cưới không phải là người bình thường, an ninh tại đây rất nghiêm ngặt.

DTV

Hôm nay là ngày tốt để kết hôn.

Khương Chi bị tiếng pháo đánh thức, khi cô thức giấc thì không thấy Thi Liên Chu nữa.

Cô vừa rửa mặt xong thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, sau đó giọng nói của Hạ Mộ Thanh vang lên: “A Chi, em tỉnh rồi à? Chị dẫn thợ trang điểm đến này.”

“Đến đây.” Khương Chi mở cửa, Hạ Mộ Thanh dẫn một nhóm nhà trang điểm và nhà thiết kế trang phục vào phòng.

Hôm nay, Hạ Mộ Thanh đặc biệt mặc một chiếc váy màu hồng, khiến cô ấy trông vui tươi hơn rất nhiều.

“Chị dâu cả, Liên Chu đâu rồi?” Khương Chi đi thay váy cưới trước, sau đó nhìn Hạ Mộ Thanh đang đợi ở một bên, hỏi một câu.

Hạ Mộ Thanh cười nói: “Liên Chu đã đưa bọn nhỏ đến khách sạn từ sớm rồi, đợi gần đến giờ cậu ấy sẽ quay lại đón em.”

Khương Chi gật đầu rồi đi thay váy cưới, thợ trang điểm bắt đầu làm tóc trang điểm cho cô.

“Em trang điểm trước đi, chị xuống lầu mang đồ ăn lên cho em, hôm nay em phải bận cả ngày đó, đừng để bị đói.” Hạ Mộ Thanh nói xong liền mở cửa đi xuống lầu.

Tầng dưới vô cùng náo nhiệt, không khí vui tươi rộn ràng, mơ hồ có thể nghe thấy Ôn Hoa Anh mỉm cười mời mấy người chị em thân thiết của mình ăn hạt dưa và quả hồng, tiếng pháo thỉnh thoảng vang lên, khắp nơi đều tràn ngập sự vui mừng.

Sau khi Khương Chi chuẩn bị xong mọi việc thì đã chín giờ.

Cao Nguyên Hương vui vẻ chạy vào nhà, cười nói: “A Chi, chú rể sắp đến rồi!”

Hai má Khương Chi hơi đỏ lên, cô đang nín thở, dù cô đã chứng kiến biết bao cảnh tượng lớn, nhưng khi đến lượt cô kết hôn, mặc váy cưới mà cưới người mình yêu thì cô vẫn không thể kiểm soát được nhịp tim của mình.

Ngay sau đó bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ liên tiếp, Khương Chi vẫn có thể nghe thấy có người hô: “Chú rể đến đón cô dâu!”

Thực ra theo phong tục đón dâu ở thập niên 80 thì có khá nhiều nghi thức, nhưng nghĩ đến việc Khương Chi đang mang thai, cho nên cũng không làm quá phức tạp.

Thi Liên Chu và phù rể đi đến đón cô dâu, còn Cao Nguyên Hương và Vân Tường đứng ở cửa mỉm cười xin bao lì xì, bọn nhỏ cũng ríu rít đòi kẹo, Thi Liên Chu khó lắm mới bước vào phòng, khi anh nhìn thấy Khương Chi thì sự ngạc nhiên hiện lên trong đáy mắt anh.

Hôm nay cô thực sự rất đẹp.

Khương Chi bộ váy cưới trắng tinh khôi, khuôn mặt thanh diễm được trang điểm nhẹ nhàng, vừa xinh đẹp vừa tinh xảo, nhưng điều khiến anh cảm thấy hô hấp như dừng lại chính là niềm hạnh phúc tràn ngập trên người cô và sự dịu dàng chỉ dành cho một người trong những năm tháng dài đằng đẵng tiếp theo.

Khương Chi mỉm cười nhìn Thi Liên Chu, hôm nay quanh anh được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp làm khí chất lãnh đạm cao ngạo của anh đã phai nhạt đi rất nhiều, thay vào đó là sự ấm áp như ngọc.

Cô chưa bao giờ thấy anh như thế này.

Thi Liên Chu đột nhiên khẽ cười một tiếng, anh bước lên phía trước vài bước, đưa một bó hoa hồng đỏ rực vào tay cô.

Khương Chi cụp mắt nhìn những cánh hồng mỏng manh, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt thì có chút ngạc nhiên.

Các cặp đôi ở thời đại này rất chú trọng đến cách sống, bọn họ lên kế hoạch cho những nhu cầu thiết yếu hàng ngày như củi, gạo, dầu, muối, nước tương, giấm và trà, còn đối với tình yêu thì nhiều nhất bọn họ chỉ viết vài bức thư tình khi yêu nhau, còn là những bức thư tình rất hàm xúc, chứ sao lại nghĩ đến chuyện tặng hoa chứ?

Ngay cả khi kết hôn thì bọn họ cũng chỉ cầm hoa giả.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận