Đương nhiên Thi Liên Chu sẽ không nói cho cô biết đây là lời đề nghị của Thôi Tử Tiện, tìm được một cửa hàng bán hoa hồng vào lúc này cũng không dễ dàng gì.
Giây tiếp theo, Khương Chi cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng, cô đã được Thi Liên Chu bế lên, Cố Tuyển, Lê Minh và Sở Khác ở phía sau lập tức kêu lên “Ồ ồ” vài tiếng.
Hai người đi xuống lầu trong tiếng ồn ào chúc mừng của mọi người.
Giang Du và Thẩm Hoan mỉm cười ngồi trên sô pha trong phòng khách, thật ra những người khách có mặt đều không biết bọn họ chính là cha mẹ cô dâu.
Bà Thi muốn bọn họ được thư giãn, nhưng hôm nay quá nhiều việc, khách lần lượt đến, bà ấy thực sự không thể tiếp đón hết được, nhưng mà, những người có lòng cũng để ý đến những chiếc hộp gỗ gụ được gửi đến từ nhà họ Giang.
Dáng vẻ này thì không phải người bình thường mang quà tới chúc mừng.
Còn ba anh em Giang Thập Xuân, Giang Kinh Xuân, Giang Hành Xuân hôm nay cũng mặc trang phục trang trọng, cả người đều cứng đờ nhưng lại nở nụ cười rạng rỡ, bọn họ chưa từng gả em gái “ruột”, cũng không biết phải làm thế nào mới có thể thể hiện được thân phận anh vợ của mình, nhưng điều đó không ngăn cản sự hồi hộp của họ.
Khi Thi Liên Chu bế Khương Chí xuống lầu, đôi mắt của những người nhà họ Giang không nhịn được mà ươn ướt.
DTV
Bọn họ là người nhà mẹ đẻ, trong lòng bọn họ vừa buồn vừa vui, cảm xúc nhất thời phức tạp đến mức không biết phải nói gì.
Những người phù rể như Cố Tuyển, Lê Minh và Sở Khác vừa đi vừa nhét bao lì xì, chia t.h.u.ố.c lá và kẹo, hoàn thành trách nhiệm của mình.
Khi bọn họ rời khỏi đại viện thì mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, bầu trời trong xanh, vài đám mây trắng nhỏ rải rác, đẹp không thể tả.
Bọn họ đến khách sạn nghỉ dưỡng vô cùng thuận lợi.
Chữ Hỉ được dán khắp nơi trong khách sạn, bóng bay lơ lửng, tràn ngập hoa tươi, thảm đỏ dài gần một trăm mét, khách mời đông như trẩy hội, tất cả đều ngạc nhiên và chúc phúc cho đám cưới trước nay chưa từng có này.
Khương Chi cũng nhìn thấy bốn cậu bé trong phòng khách sạn, bọn nhỏ mặc vest nhỏ và thắt nơ ở cổ, đôi má hồng hào, xinh xắn như thiên thần.
“Mẹ, hôm nay mẹ thật xinh đẹp!” Tiểu Qua ôm lấy chân Khương Chi, ngạc nhiên kêu lên.
“Có gì lạ đâu, có khi nào mẹ không xinh đẹp chứ?” Tiểu Ngự làm bộ làm tịch khoanh tay, nhưng đôi mắt không nhịn được liếc nhìn Khương Chi, sự vui mừng tràn ngập trong đôi mắt cậu bé.
Tiểu Tông chớp mắt, hôm nay cậu bé hiếm khi không cầm khối rubik, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, nghe anh cả và em trai nói như vậy, cậu bé suy nghĩ một chút, cong môi nói: “Xinh đẹp.”
Tiểu Diệu cũng cười toe toét, cậu bé nắm tay Tiểu Tông, cùng giơ ngón tay cái lên với Khương Chi.
Khương Chi mỉm cười.
Thời điểm tốt lành đã đến.
Khương Chi nắm tay Thi Liên Chu, cùng nhau kính trà cho Thi Bỉnh Thiên và Ôn Hoa Anh.
Giang Du và Thẩm Hoan còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Ôn Hoa Anh kéo đến ngồi chung, lúc này khách dự tiệc cưới đều biết cô dâu không phải người ở nông thôn, mà là con gái nhà họ Giang ở Bắc Linh!
Vì Khương Chi đang mang thai cho nên quá trình kết hôn rất đơn giản.
Khi người dẫn chương trình nói “Mời cô dâu vào”, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Khương Chi nắm lấy cánh tay của cha Giang Du và dần dần đi từ đầu bên này của thảm đỏ đến đầu bên kia nơi Thi Liên Chu đang đứng.
Bốn cậu bé mỗi người cầm một bó hoa đi trước mở đường, cảnh tượng độc đáo này khiến khách mời cảm thấy vô cùng mới mẻ.
Khương Chi nhìn những gương mặt quen thuộc trên ghế khách mời, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Thi Liên Chu, người đang nhìn cô với ánh mắt thâm tình.
Cô nở một nụ cười tươi đẹp như hoa, rạng rỡ như ánh nắng ấm áp.
Khoảnh khắc đó, cảm giác gông cùm xiềng xích trên người cô khẽ bay đi gióng như một làn gió.
Thôi Tử Tiện, người đang ngồi cùng bàn với Cố Tuyển và những người khác, cũng cảm nhận được điều này, anh ấy vô thức ngẩng đầu lên và nhìn Khương Chi, nhưng đáng tiếc cô không nhìn anh mà nhìn vào Thi Liên Chu đang đứng ở phía cuối thảm đỏ.
Thôi Tử Tiện mỉm cười, cầm ly rượu trên bàn lên, uống hết trong một ngụm.
Khương Chi chậm rãi đến gần Thi Liên Chu, ngón tay của hai người đan vào nhau.
“Đồng chí Thi Liên Chu, đồng chí Khương Chi, ở đây, tôi chân thành chúc hai người tân hôn vui vẻ!”
Lời người chủ hôn vừa dứt, khách mời trong bữa tiệc ở bên dưới đã vỗ tay như sấm rền.
Nhưng mà, trước khi tiếng vỗ tay kết thúc, một giọng nói già nua uy nghiêm vang lên từ chỗ cổng vào dành cho khách mời: “Bỉnh Thiên, con trai của ông kết hôn mà lại không mời tôi, ông vẫn còn ghi hận tôi đó à?”
Vừa nghe thấy giọng nói này, Khương Chi lập tức cảm nhận được Thi Liên Chu đang siết c.h.ặ.t t.a.y cô.
Cô lặng lẽ nhìn đến chỗ đó.
Cuối thảm đỏ, một ông lão mặc trang phục thời Đường đang đi về phía bên này, người đi bên cạnh là một thanh niên què, nhìn cũng trạc tuổi Thi Liên Chu nhưng vẻ mặt lại âm trầm, thậm chí còn lạnh lùng hơn n Đình lúc trước, ánh mắt như rắn độc.
Có lẽ cô đã đoán được danh tính của hai người vừa đến.
Biện pháp an ninh của tiệc cưới hôm nay rất nghiêm ngặt, không ai có thể vào nếu không có thiệp mời, nhưng nhà họ Từ có quyền lực như vậy, sao bọn họ có thể quan tâm đến biện pháp an ninh của một tiệc cưới nhỏ chứ? Đương nhiên là muốn xông vào thì xông vào thôi.
Cô đoán ông lão mặc đồ thời Đường chính là lão gia nhà họ Từ, bối phận của ông ta còn lớn hơn Thi Bỉnh Thiên một vòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-thanh-nu-phu-ngheo-hen-nuoi-bon-con/chuong-525.html.]
Còn chàng trai trẻ đó chắc chắn chính là Từ Triết, người từng ở trong quân đội với Thi Liên Chu nhưng đã hại c.h.ế.t Mạnh Dần vì tranh cường háo thắng.
Thi Liên Chu cũng quay đầu nhìn một già một trẻ với vẻ mặt lạnh lùng, lửa giận trong mắt gần như biến thành thực chất.
Khách mời tham dự tiệc cưới đều là những người giàu có hoặc quyền quý, cũng biết đến những ân oán oán hận giữa hai nhà họ Thi và họ Từ, bao năm nay hai nhà chưa bao giờ có chung ý kiến, nhà họ Từ chỉ cần tóm được cơ hội thì sẽ cắn nhà họ Thi thật đau.
Mối quan hệ giữa hai nhà như vậy, làm sao có thể mời bọn họ tham dự chuyện vui giống như đám cưới chứ? Đây không phải là nói đùa sao.
Xem ra hôm nay nhà họ Từ có ác ý, nhưng đây không phải chuyện bọn họ có thể can thiệp.
Khương Chi liếc nhìn cái chân què của Từ Triết, chỉ là một cái nhìn nhàn nhạt nhưng lại khiến ánh mắt Từ Triết càng thêm tối tăm, anh ta mỉm cười, không quan tâm đến lượng lớn khách mời đang có mặt, thẳng thắn nói: “Chân tôi có đẹp không?”
Thi Liên Chu nhướng mi, anh cười lạnh một tiếng: “Đương nhiên là đẹp.”
Từ Triết lạnh lùng nhìn Thi Liên Chu, sau chuyện xảy ra năm đó, bọn họ chưa bao giờ giáp mặt trực tiếp như thế này.
Hai người ăn miếng trả miếng như thế, bầu không khí nhất thời yên tĩnh đến đáng sợ.
Thi Bỉnh Thiên chống gậy đứng dậy, chậm rãi đi đến chỗ Thi Liên Chu, dùng bóng lưng hơi lộ vẻ già nua của mình bảo vệ anh: “Haha, nếu ông Từ sớm nói có hứng thú đến tham dự hôn lễ của Liên Chu, vậy thì tôi có thế nào cũng phải đưa khuôn mặt già này ra, đến tận nhà đưa thiệp mời cho ông rồi.”
Ánh mắt Thi Liên Chu hơi động, anh nắm c.h.ặ.t t.a.y Khương Chi.
Đôi môi đỏ mọng của Khương Chi khẽ mím lại, cô kéo tay anh lại.
Bao nhiêu năm như vậy, anh vì chuyện của Mạnh Dần mà căm hận nhà họ Thi và ông Thi, tuy rằng mỗi người đều có lập trường của riêng mình, nhưng người cũng đã mất, ông Thi cũng đã già, cũng không thể cứ dây dưa với quá khứ mãi được, như vậy chỉ khiến người thân đau buồn, còn kẻ thù thì vui vẻ.
“Không mời tôi ngồi xuống uống một ly sao?” Ông Từ mỉm cười, giống như không quan tâm đến tình hình căng thẳng giữa cháu trai mình và Thi Liên Chu.
“Đương nhiên phải mời rồi, ông Từ, ngồi đi.” Thi Bỉnh Thiên đưa tay mời ông Từ ngồi cùng bàn với mình, còn Từ Triết thì chỉ lạnh lùng liếc nhìn Thi Liên Chu rồi ngồi cạnh ông Từ, không hề náo loạn gì cả.
“Cẩn thận chút, người nhà họ Từ có ác ý.” Thi Liên Chu nói nhỏ vào ta Khương Chi.
“Ừ.” Khương Chi gật đầu.
Nhà họ Từ là một trong những gia đình có quyền lực lớn nhất hiện nay, Từ Triết còn là nam phụ u ám suýt chút nữa lên nắm quyền trong tiểu thuyết, mặc dù bây giờ thế giới đã thoát khỏi khuôn mẫu của tiểu thuyết, nhưng cô không thể phủ nhận Từ Triết là một người tàn nhẫn.
Nhà họ Thi và nhà họ Từ có mối thù nhiều năm, nhìn bọn họ thế nào cũng không có vẻ thành tâm đến đây uống rượu mừng.
Sau khi người chủ lễ ra ngoài, đám cưới cũng đã kết thúc, tiếp theo là thời gian cô dâu chú rể đi kính rượu.
Bốn anh em Tiểu Qua được Hạ Mộ Thanh và Đan Uyển đưa trở lại phòng khách sạn để tránh xảy ra vấn đề trong lúc quá nhiều người kính rượu.
Khương Chi đang mang thai, cho nên chỉ có thể uống nước thay rượu.
Bọn họ kính rượu với bàn trưởng bối đầu tiên, Thi Bỉnh Thiên, Ôn Hoa Anh và một số cô dì chú bác của Thi Liên Chu.
Nếu như bình thường, người lớn nhất định sẽ dặn dò một vài điều, nhưng bây giờ trong bàn có hai người nhà họ Từ vốn không hợp với nhà bọn họ, cho nên bầu không khí căng thẳng, giống như một giây sau bọn họ sẽ cãi nhau.
“Thi Liên Chu, số mệnh của anh tốt thật đó, không chỉ có một người vợ xinh đẹp, còn có bốn đứa con.” Từ Triết không quan tâm mình có phải là trưởng bối hay không, cười như không cười nói một câu, lời này không giống như đang hâm mộ, ngược lại còn tràn ngập ác ý.
Ôn Hoa Anh cau mày, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói: “Được rồi, hai đứa đến bàn khác kính rượu đi, đừng quấy rầy anh chàng họ Từ này giọng khách át giọng chủ.”
Thi Bỉnh Thiên giả vờ không nghe thấy bà Thi nói gì, nhưng trong lòng thầm vỗ tay, nên dạy cho thằng nhóc họ Từ này một bài học.
Ông Từ có đôi mắt sắc bén, tuy đã già nhưng đôi mắt ông ta không hề vẩn đục.
Ông ta muốn nói gì đó, nhưng Ôn Hoa Anh là người có tính tình nóng nảy từ khi còn trẻ, nếu ông ta thật sự nói gì, sợ rằng bà ấy sẽ đốp lại ngay.
Từ Triết cảm thấy có chút không thể xuống đài.
Anh ta hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, không biết đang âm mưu chuyện gì.
Khương Chi khẽ cười một tiếng, nói với giọng trong trẻo sâu thẳm: “Con biết rồi, mọi người chăm sóc tốt cho bản thân nhé, đừng để bị bắt nạt.”
Sắc mặt ông Từ tối sầm, lão ngũ nhà họ Thi là một tiểu súc sinh, người vợ anh cưới cũng không phải là đèn cạn dầu.
Thi Liên Chu dẫn Khương Chi sang bàn bên cạnh.
Tốc độ kính rượu của hai người không chậm, chẳng mấy chốc đã đến bàn nhân viên.
Phó Đông Thăng, Vân Tường, Cận Phong Sa và những người khác ngồi cùng một bàn, không chỉ bọn họ, mà cả Hồ Vĩnh Chí, người vốn đến thành phố Thiểm Tây để nhập hàng cũng vội vã quay lại, mấy người nhân viên đều tươi cười rạng rỡ, chúc mừng: “Bà chủ, tân hôn vui vẻ!”
“Bà chủ, cô kết hôn rồi thì cứ nghỉ ngơi thật tốt, công việc đã có chúng tôi lo rồi!”
“Đúng vậy, bà chủ, cô cần phải cho bản thân nghỉ ngơi mấy ngày cho thật tốt, ngày nào cũng chạy trước chạy sau, bây giờ đã kết hôn, nghỉ ngơi nhiều một chút đi!”
Mọi người mồm năm miệng mười nói, Khương Chi đều mỉm cười đáp lại.
Thi Liên Chu cũng lịch sự uống một ly rượu với bọn họ, điều này làm cho Phó Đông Thăng và những người khác cảm thấy được sủng ái mà lo sợ.
Hôm nay bọn họ gặp không ít nhân vật lớn, nếu không phải bọn họ có quan hệ với bà chủ thì cũng không có tư cách đến đây dự tiệc cưới, chỉ nói đến ông Thi thôi thì đã là nhân vật cấp công huân, nói ra cũng đủ để hãnh diện cả đời!