Bàn tiếp theo là những người bạn từ nhỏ của Thi Liên Chu.
Hình như Cố Tuyển cũng đã vượt qua được chuyện của Hoắc Thế Chi, sắc mặt hồng nhuận, anh ấy nhìn Thi Liên Chu với ánh mắt trêu ghẹo: “Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ là người kết hôn muộn nhất trong số chúng ta, thật đúng là không ngờ tới mà.”
“Chậc, ai nói không phải chứ? Nhóm những người độc thân của chúng ta đã mất đi một thành viên, mọi người ở đây phải cố gắng hơn nữa! Bây giờ chúng ta đã thua chuyện kết hôn sinh con trai rồi, vật thì không thể thua trong việc sinh con gái nữa!” Sở Khác vỗ tay nói với vẻ mặt trịnh trọng.
“Mỗi người chúng ta sinh một đứa con gái, đều gả đến nhà lão ngũ, sau này lão ngũ nhất định phải chăm chỉ kiếm tiền, sau này còn trả tiền sính lễ nữa!” Lê Minh nháy mắt với Thi Liên Chu, lúc đầu chỉ là một lời trêu chọc, nhưng sau khi anh ấy nói ra thì lại cảm thấy ý tưởng này khá tốt.
Mấy đứa nhỏ nhà Thi Liên Chu đều rất đẹp trai, hơn nữa bọn họ nhìn mấy anh em Tiểu Qua lớn lên từ nhỏ, hiểu tận gốc rễ, nhất định không thể sai được!
Vừa nói xong, Cố Tuyển và Sở Khác đều cười đồng ý: “Hợp tình hợp lý, được thôi! Chúng ta tranh thủ kết hôn càng sớm càng tốt đi!”
Nghe xong lời nói của bọn họ, Thi Liên Chu đột nhiên mỉm cười, mặt mày nhu hòa, cơn giận trước sự xuất hiện của nhà họ Từ cũng dịu đi vài phần.
Thôi Tử Tiện nhìn rồi cảm thán trong lòng.
Anh ấy vốn xem mọi người trong thế giới này chỉ là những người giấy trong sách, bây giờ ở lại một thời gian dài mới nhận ra rằng trong mắt bọn họ, anh ấy mới là người lạc lõng về mặt tình yêu, gia đình và tình bạn, bọn họ mạnh hơn người từ nơi xa đến đây như anh ấy rất nhiều.
Thành thật mà nói, tình cảm trong thế giới tiểu thuyết này thuần khiết hơn nhiều so với thế hệ sau.
“Uống một ly nhé?” Khương Chi nhìn Thôi Tử Tiện rồi hỏi.
Thôi Tử Nhàn hơi giật mình, anh ấy gật đầu, nâng ly với Khương Chi: “Tân hôn vui vẻ, hy vọng cuộc sống của cô sau này luôn thuận lợi, vui vẻ, bình an.”
Khóe môi Khương Chí hơi nhếch lên: “Cám ơn.”
Lúc này Sở Khác hạ giọng nói: “Từ Triết đến đây nhất định không có chủ ý gì tốt, hai người cẩn thận một chút.”
Thi Liên Chu thấp giọng đáp lại.
Uống rượu xong, Thi Liên Chu sợ Khương Chi mệt nên đưa cô về phòng khách sạn nghỉ ngơi.
Nhưng mà, trước khi đến phòng thì Hạ Mộ Thanh đã hoảng sợ chạy ra ngoài.
Ánh mắt Khương Chi hơi nghiêm nghị, trong lòng có một loại dự cảm không tốt.
“Lão ngũ, A Chi, không ổn rồi, không thấy Tiểu Tông đâu nữa!” Hạ Mộ Thanh liếc mắt nhìn những vị khách còn đang uống rượu, kiềm chế hoảng sợ, trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở.
Cô ấy và Đan Uyển đang chăm sóc đứa nhỏ, bây giờ xảy ra chuyện khiến cô ấy sợ hãi hơn bất kỳ ai khác.
“Không thấy? Sao lại nói không thấy?” Ánh mắt Thi Liên Chu sắc bén, lông mày nhíu lại.
Khương Chi cũng hơi loạng choạng, Tiểu Tông là đứa nhỏ trầm tính nhất, nói đúng ra thì cậu không phải là một đứa nhỏ khỏe mạnh bình thường, một khi lạc đường sẽ không tự cứu được mình, muốn tìm về được thì rất khó!
Thi Liên Chu đỡ Khương Chi, càng nhíu mày chặt hơn: “Em đừng lo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hạ Mộ Thanh hít sâu một hơi, vội vàng nói: “Tiểu Tông nói muốn chơi rubik nên Đan Uyển dẫn thằng bé đi mượn rubik của mấy đứa nhỏ khác chơi. Nhưng mà, chị đợi trong phòng nửa tiếng cũng không có ai quay lạ, chị vừa tìm vừa hỏi thăm nhưng không có ai nhìn thấy bọn họ!”
“Không thấy chị dâu hai luôn sao?” Khương Chi thở dốc.
Nhìn từ góc độ này, đây đơn giản là một vụ bắt cóc đã được lên kế hoạch từ lâu chứ không phải một vụ mất tích đơn giản!
Đột nhiên, cô nghĩ đến đám người Tiểu Ngự còn ở trong phòng, vội vàng hỏi: “Mấy anh em Tiểu Ngự đâu rồi? Bọn nhỏ còn ở trong phòng không?”
“Nguyên Hương và lão Tứ đang trông chừng bọn nhỏ, chị ra ngoài tìm người, làm sao bây giờ?” Hạ Mộ Thanh vô cùng sợ hãi, hoàn toàn không thấy sự ưu nhã của ngày xưa nữa.
Thi Liên Chu nhíu mày: “Chị dâu cả, chị dẫn cô ấy về phòng đi, em đi tìm thằng bé.”
Nói xong, anh quay người định rời đi thì Khương Chi nắm lấy cánh tay anh, sức lực của cô rất lớn, cô ngẩng đầu nhìn Thi Liên Chu: “Em cũng muốn đi, không tìm được Tiểu Tông thì em không thể nào yên tâm được.”
“Mà chúng ta cũng không thể giấu được chuyện này, chị dâu cả, chị báo cho bảo vệ bên ngoài trước đi, trông chừng khách sạn nghiêm ngặt, không ai được phép rời đi!”
“Nói với anh cả và anh hai một tiếng, để bọn họ dẫn người đi tìm thằng bé.”
Khương Chi nói xong, cô cởi khăn che mặt, xé chiếc váy dài đến sàn để di chuyển dễ dàng hơn, may mắn cô mang giày đế bằng vì đang mang thai, nếu không thì cô phải đi chân đất rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-thanh-nu-phu-ngheo-hen-nuoi-bon-con/chuong-526.html.]
“Đi thôi!” Khương Chi kéo Thi Liên Chu, bắt đầu nhanh chóng điều tra.
Muốn thần không biết quỷ không hay mà dẫn một đứa nhỏ đi thì không khó, nhưng có người lớn đi kèm, cho nên, chắc chắn Đan Uyển vẫn còn ở trong khách sạn, chỉ cần tìm được cô ấy thì bọn họ mới biết đã xảy ra chuyện gì!
Hạ Mộ Thanh không dám chậm trễ, vội vàng đi làm những việc Khương Chi yêu cầu.
Rất nhanh, Thi Bỉnh Thiên và Ôn Hoa Anh cũng biết chuyện này rồi.
Khi bà Thi nghe tin Tiểu Tông mất tích thì bà ấy gần như ngất đi, bà ấy có suy nghĩ giống như Khương Chi, Tiểu Tông không thích nói chuyện, cho dù Tiểu Tông bị bắt thì có lẽ thằng bé sẽ không kêu cứu, như vậy thì muốn tìm được thằng bé là chuyện rất khó.
Thi Bỉnh Thiên quả thực là người đã gặp qua chuyện đời, ông ấy ổn định tình hình, bắt đầu gọi điện thoại, điều động thêm cảnh vệ đi tìm người.
Chủ nhà gây ra động tĩnh lớn như vậy, khách mời muốn không biết cũng khó, mọi người bắt đầu bồn chồn.
“Ông nội, chúng ta uống xong rượu mừng rồi, chúng ta về đi?” Từ Triết khẽ cười nhìn ông Từ.
Ông Từ đứng dậy, dùng chiếc gậy chống trong tay gõ xuống đất, gật đầu nói: “Cũng được, già rồi, không thể ngồi yên lâu được.”
Nhìn thấy hành động của hai người, bà Thi đột nhiên nổi giận, khuôn mặt cực kỳ sắc bén: “Lão Từ, tôi tôn trọng ông là người có nhiều chiến tích mà nhường nhịn ông ở khắp nơi, Bỉnh Thiên sẽ không tranh cãi với ông, nhưng hôm nay là một ngày vui lớn của nhà họ Thi chúng tôi, nếu hai người thật lòng đến đây uống rượu mừng thì tôi cũng vui vẻ hoan nghênh hai người, nhưng bây giờ nhà chúng tôi có chuyện, hai người sốt ruột hoảng hốt muốn đi, đây là đạo lý gì vậy?”
“Cháu trai của tôi mất tích, rốt cuộc có ai làm trò ở giữa hay không, e rằng chỉ có hai người mới biết rõ thôi đúng không?”
“Từ Triết, rốt cuộc cậu có nhúng tay vào chuyện này không?”
Những lời này được nói ra một cách uy lực, từ nào từ nấy như châu ngọc, cũng xem như là kéo rách mặt mũi của cả nhà họ Thi và nhà họ Từ, sau đó còn hung hăng dẫm lên mấy cái!
Khách mời đều im lặng, không dám nói một lời.
Cho dù là người có lòng dạ như ông Từ cũng bị lời nói của Ôn Hoa Anh làm cho sửng sốt trong giây lát, bọn họ là những người đã đi đến được vị trí hôm nay, mỗi ngày đều đắm chìm trong quyền lực, có người nào không nói chuyện vòng vo, hận không thể nói một câu mà quẹo bảy, tám lần?
Hơn nữa, người có cấp bậc địa vị giống như ông Từ, có ai mà dám kiêu ngạo trước mặt ông ta như vậy chứ?
Lời nói kiểu Lăng Đầu Thanh(*) của Ôn Hoa Anh thực sự khiến ông ta không biết nên trả lời như thế nào.
Lăng đầu thanh: chỉ người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích phán đoán nội dung tính chất thị phi đúng sai.
Từ Triết thì cười ha hả một tiếng, trầm giọng nói: “Bà Thi, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy được đâu. Hai ông cháu tôi vẫn luôn ngồi chung với nhà bà, chúng tôi ra ngoài khi nào vậy? Người khác cũng có thể làm chứng mà!”
“Lời nói này của bà chính là dội nước bẩn lên người chúng tôi, chẳng lẽ nhà họ Thi cho rằng hai ông cháu nhà họ Từ chúng tôi yếu đuối dễ bắt nạt?”
Hai bên cứ nói qua nói lại như vậy, có chút ý đối chọi gay gắt sau khi xé rách da mặt.
“Bỉnh Thiên, ông già tôi đây muốn đi, ông còn có thể giữ tôi lại được sao?” Ông Từ mí mắt hơi rũ xuống, liếc nhìn Thi Bỉnh Thiên.
Mặc dù ông ta không có nhiều huân chương như Thi Bỉnh Thiên, nhưng ông ta cũng không phải là kẻ tiểu tốt, Thi Bỉnh Thiên là người cứng nhắc và nghiêm khắc trong công việc, không bao giờ để người khác nắm được điểm yếu, ngay cả chuyện xử lý con trai mình cũng không hề thương xót, Thi Bỉnh Thiên tuyệt đối không dám gây áp lực giữ ông ta ở lại đây.
Nghĩ đến đây, ông Từ hừ nhẹ một tiếng: “Ôn Hoa Anh, sau này cô nói chuyện làm việc hãy dùng não nhiều hơn đi, cô không còn là bá vương hoa không sợ trời không sợ đất của năm đó nữa đâu, đến độ tuổi này rồi mà vẫn như vậy, đừng để cho người khác chê cười.”
Nói xong, Từ Triết đỡ ông Từ, hai người chậm rãi rời đi.
Đôi mắt Ôn Hoa Anh đỏ bừng, bà ấy chắc chắn việc Tiểu Tông đột nhiên biến mất có liên quan đến hai ông cháu nhà kia, không, bà ấy không thể để bọn họ rời đi, nếu không bọn họ đưa thằng bé đi rồi thì thật sự đúng là trời cao hoàng đế xa, không thể nào tìm lại được Tiểu Tông nữa.
Bà ấy nhấc chân lên, đang định đuổi theo thì Thi Bỉnh Thiên ở bên cạnh đột nhiên nắm lấy cổ tay bà ấy.
Ôn Hoa Anh nhìn Thi Bỉnh Thiên, gầm gừ: “Buông tôi ra! Ông buông tôi ra! Ông cứ giữ mấy suy nghĩ cố chấp của mình rồi cút thật xa đi, đừng quản chuyện của tôi! Nếu ông sợ tôi liên lụy đến nhà họ Thi, vậy thì chúng ta ly hôn đi! Nhất định bọn họ đã bắt Tiểu Tông đi rồi, tôi tuyệt đối sẽ không để bọn họ đi!”
Bà ấy muốn đạp một cước đá bay ông già này, đỡ mắc công ông ấy kéo chân sau.
Quan hệ cha con giữa ông ấy và lão ngũ vốn đã rất căng thẳng, nếu lão ngũ biết ông ấy thả bọn họ đi thì sau này thằng bé nhất định sẽ không bao giờ để ý đến bọn họ nữa, dù sao thì bà ấy vốn là người có tính tình ngang ngược, còn sợ bị người khác nói à?
DTV
Thi Bỉnh Thiên liếc nhìn Ôn Hoa Anh, quay đầu nói với cảnh vệ đứng sau lưng: “Vệ Đông, nói với cảnh vệ canh cửa bên ngoài, không có mệnh lệnh của tôi thì không ai được phép rời đi.”
Lời nói của ông ấy không có bao nhiêu khí thế, chỉ đơn giản và thẳng thắn, nhưng lại khiến ông Từ và Từ Triết dừng bước ngay lập tức.
Ôn Hoa Anh kinh hãi nhìn Thi Bỉnh Thiên, bà ấy kết hôn với Thỉ Bỉnh Thiên nhiều năm như vậy, đây lần đầu tiên bà ấy cảm thấy chồng mình có chút ngầu như vậy!