Trước khi về nhà cô không quên ghé qua nhà kho thu thập mọi thứ. Cô vận dụng tinh thần lực của mình tiến vào không gain kiểm tra mọi thứ. Hệ thống đại nhân thật sự là làm việc rất xuất sắc nha đúng là osin cao cấp có khác ha. Nếu hệ thống đại nhân của chúng ta mà biết được suy nghĩ của cô thì chắc sẽ tức đến hộc máu luôn không chừng à mà hệ thống thì làm gì có máu ha ha ha.
Xung quanh biệt thự đã được bao phủ bởi một vườn hoa thật đẹp và vườn trái cây chín mộng ngon mắt. Bởi vì mọi thứ trong không gian đều sử dụng nước linh tuyền chăm sóc nên lớn rất nhanh và rất tốt cho cơ thể. Lúc đầu cô cũng rất sợ sử dụng nước linh tuyền hoan phí như vậy nước sẽ nhanh chống hết thì làm sao đây nhưng càng sử dụng nước linh tuyền lại càng nhiều thêm.
Biệt thự đã được hệ thống sắp xếp rất chu toàn theo thiết kế và chỉ dẫn của cô. Hôm qua khi cô vào đây tham quan nơi này tuy vẫn là biệt thự sang trọng nhưng lại rất lạnh lẽo hôm nay vào thì nó đã có chút không gian ấm áp của gia đình. Chờ đến lúc cô về được tới nhà rồi nơi này sẽ là ngôi nhà ô cùng ấm áp hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Cô thật sự rất mong chờ ngày hạnh phúc đó mà. Nhìn vào từng căn phòng cô lại hồi tưởng lại sự ấm áp của từng người trong nhà nụ cười hiền từ của ông ngoại, sự bảo vệ của các anh, sự nghiêm khắc của các cậu nhưng cô biết trong thâm tâm họ yêu thương cô vô cùng.
Trái tim lại có thêm một phần ấm áp như vậy là đủ rồi. Thời gian cứ thế trôi đi có thể bạn hối tiếc nhưng nó không bao giờ chờ đợi bạn vì vậy hãy cố gắng trân trọng từng phút giây hạnh phúc nhé. Âu Dương Linh tiếp tục đi đến khu vực luyện tập của mình. Ở đây cô đã nhờ hệ thống xây dựng giúp mình một khu tập huấn dành cho bộ đội đặc chuẩn và đặc công còn có một khu luyện tập dị năng đặc biệt. Vì sao cô biết những thứ này ư? Âu Dương vốn là một gia tộc có truyền thống quân đội các thành viên trog gia đình đều được huấn luyện rất nghiêm khắc. Kể cả cô cũng không ngoại lệ nhiều lúc cô không chịu nổi những đợt quân huấn cả người toàn là vết thương. Những tưởng gia đình cưng chiều cô như mạng thấy cô thê thảm như vậy sẽ thương xót không cho cô luyện tập nữa. Nhưng nó lại không như cô nghĩ cô phải chịu đựng tất cả các đợt quân huấn khắc nghiệt đó.
Sau khi trải qua việc đó cô đã giận dỗi gia đình một phen vì nghĩ nếu họ yêu thương mình thật sự thì sẽ không để mình chịu nhiều cực khổ như vậy. Đó là một sai lầm nghiêm trọng của cô khi mạt thế ập đến cô mới hiểu rõ giá trị của những lần quân huấn đó nó làm cô mạnh mẽ hơn và có thể sống sót. Sai lầm nối tiếp sai lầm cô lại nghe lời xúi dục chia rẽ của Mạc Nguyệt và Hứa Chí Vỹ đến mức phải bỏ nhà ra đi vì nghĩ họ không còn cần cô nữa. Còn cả nhà lại cứ ngỡ cô bỏ trốn vì tình cơ thật là chuyện đời mà.
Ngày trước mỗi lần quân huấn cô đều tưởng tượng mình đang sống trong địa ngục làm gì cũng qua loa sơ sài. Tới nỗi các thầy cô đều đến nhà cô than phiền không thôi nếu không phải cô là cháu gái của đại tướng thì đã cuốn gói lâu rồi. Nhưng mỗi lần ông ngoại cô giải quyết xong những việc cô gây ra cô lại cảng giận hơn. Tại sao không cho cô thoát khỏi cái địa ngục đó chứ? cứ thế mà tất cả thành tích của cô đều là loại thấp nhất. Lần này cô quyết định phải huấn luyện lại lần nữa phải thật mạnh mẽ nâng cao thành tích không thể tệ hại hơn của mình.
Quyết tâm thật cao Âu Dương Linh trở lại phòng của mình hoàn thành công việc thường ngày xong cô lấy điện thoại ra lướt web đã lâu rồi cô không lên mạng nha. Vừa mới vào hiện lên trên tiêu đề sở thích mới của các tiểu thư là ăn chùa đương nhiên nhân vật trong bài viết là Dương Tử Yên rồi. Như vậy thì một thời gian sau cô ta sẽ không làm phiền tới cô rồi, cô không tin như vậy mà cô ta còn mặt dày đi khắp nơi được.
Âu Dương Linh trải qua những ngày bình lặng sáng sớm tập luyện một bài tập nhỏ sau đó tiếp tục công cuộc thu thập vật tư huy hoàng của mình. Chiều đến cô lại bắt đầu những bài huấn luyện hạnh phúc lớn nhất mỗi ngày của cô chính là được trò chuyện cùng với gia đình của mình. Dù chỉ thông qua màn hình máy tính lạnh lẽo nhưng nó là đông lực cho cô vượt qua tất cả. Vài hôm trước khó khăn lắm cô mới gửi được cho họ mấy chai nước trong linh tuyền.
Gia đình nhỏ của cô dù không gặp mặt vẫn có rất nhiều chuyện để nói. Có lúc sẽ kể những sự kiện trong nhà hôm đó cũng có thể đem một thành viên nào đó ra vạch mặt nói xấu cười đùa. Nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc hôm qua cô còn được gặp cậu hai của cô và anh họ nữa chứ. Hai người họ vừa mới về nhà sau khi giải quyết một số việc trong hắc đạo thế nhưng họ mới về thì đã bắt đầu sở thích lúc xưa là trêu chọc cô. Lúc nào đứa trẻ đáng thương là cô cũng bị ức hiếp thôi. Tất cả đều là ấm áp cô còn hứa khi về nhà sẽ cho họ xem một món quà đặt biệt.
Nữa tháng đã trôi qua như vậy gia đình cô đã chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ theo sự chỉ dẫn của cô. Những thứ cần thiết anh hai vừa gửi tới cho cô vào hôm qua và cô cũng đã thu thập mọi thứ thật cẩn thận và chu đáo hết rồi. Bây giờ nếu bước vào không gian của cô sẽ đầu tiên là sẽ bắt gặp một vừa trái cây chín mộng ngon mắt, trái cây cho dù có để bao lâu cũng không hư hỏng. Cánh đồng lúa chín vàng trĩu hạt, những cây ngô nặng trĩu vì trái. Còn có tiếng chim hót rất vui tai những con chim đó được biệt rất dễ thương nha do cô chọn lựa kỹ lưỡng lắm mới mua được.
Trong dòng sông rộng lớn đã có một thế giới nhỏ của mình. Một cuộc sống vui nhộn dưới lòng sông của các loài cá khác nhau. Đều vô cùng thú vị là dù là sông thế nhưng lại có thể nuôi những sinh vật dưới biển. Nơi đây là nơi sinh sống của tôm, cua,cá, mực, nghêu, sò, ốc, hến….. vô cùng vui nhộn. Trên những đồng cỏ nhỏ dê, bò, cừu đang ăn cỏ vui vẻ, những con vật khác dù ở trong chuồng mọi thứ đều thật thoải mái.
Không khí thanh bình vui vẻ vô cùng mỗi lần vào đây tâm hồn cô lại thư giãn thả lỏng. Hệ thống đại nhân và ngọc hồn luôn làm việc rất xuất sắc từ lâu cô cũng đã xem họ như người thân của mình. Những lúc cô luyện tập vất vả họ sẽ ở bên cạnh hỗ trợ động viên. Tuy nhiều lúc hệ thống sẽ nói những câu rất sốc và họ cũng hay cải nhau. Nhưng mỗi lần như vậy cô lại vui vẻ lạ thường.
Bây giờ cô còn có một người bạn mới nữa đó là món quà của hệ thống dành tặng khi cô hoàn thành nhiệm vụ lần trước. Nó tên là Tiểu Tuyết vì nó có một bộ lông trắng nuốt như tuyết mềm mại như bông mỗi lần ôm rất thích. Dù gọi là Tiểu Tuyết nhưng mọi người đừng hiểu lầm nha đó là một chú cáo nhỏ đấy. Mới đầu khi cô gọi nó là Tiểu Tuyết bé cáo nhà ta vẫn không quen và hình như còn giận dỗi với cái tên đó nữa. Hình như bé biết cái tên của mình rất ưa là bé gái. Nhiều lúc cô cũng bội phục trình độ đặt tên của mình mà một chú cáo nhỏ có dị năng là hỏa cầu mà cô lại lấy tên là Tiểu Tuyết chứ. Tại vì lúc đó cô cũng không nghĩ ra được cái tên nào khác với lại không phải như vậy rất vui sao. Tiểu Tuyết mặc niệm vì mình có một chủ nhân quá mức phúc hắc đi mà.
Đi vào một tí nữa bạn sẽ nghe thấy một mùi thơm phức của các loại thức ăn khác nhau. Đây là thành quả cô đi thu thập nhiều ngày từ các nhà hàng lớn nhỏ đến những quán cóc vỉa hè. Các món Âu Á đều có đủ còn có vô số các món ăn vặt khác nhau để thỏa mãn niềm đam mê ẩm thực của cô. Phải biết rằng trong mạt thế không có những thứ này đâu chỉ có lương thực chế biến sẵn và các loại bánh mì khô như đá. Một cái bánh bao thịt đã là quá xa xỉ và để có nó có người còn đánh nhau đến xức đầu mẻ trán. Còn nếu có nguyên liệu nấu ăn thì phải lăn lộn bên ngoài sống chết chém giết tang thi mà nếu phải nấu ăn thì với cái trình độ n…. của cô thì chỉ có ai yêu cô ghê gớm lắm mới khen cho được.
Cô mua nhiều đồ ăn đến mức hệ thống phải làm cho cô hai cái nhà hàng chứa thức ăn thật lớn. Chưa kể đến hai cửa hàng toàn đồ ăn vặt hệ thống đại nhân thì châm chọc cô rằng cái này tới đời cháu cô chưa chắc gì ăn hết nữa mà. Thật may là đồ trong không gian không có sinh mệnh thì mọi thứ vẫn mãi như cũ không bị hư hỏng hay biến đổi theo thời gian. Cô chuẩn bị mọi thứ kỹ càng tới mức quần Áo của cô và mọi người trong gia đình đều đã gọn gàng ngăn nắp. Đó là công sức cô đã càn quét tất cả những cửa hàng thời trang mỹ phẩm….ở thành phố A.
Mọi thứ đã chu toàn tỉ mỉ bây giờ cô phải luyện tập tốt nữa mà thôi.
Tg mọi người xin đừng bơ tg đừng bơ tg nha hu hu. Đóng góp ý kiến tích cực vào nha để tg có thêm động lực để viết nữa chứ.