Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên

Quyển 15 - Chương 1: Là ta tới gần hắn trước, nhưng lại bỏ hắn một mình


“Tạ Như Tịch, Tạ Tố, tiểu quỷ A Tố, Kiếm Quân, ma thần… ta chưa bao giờ quan tâm ngươi là ai. Ngươi chỉ là ngươi mà thôi. Ngươi rất tốt, ngươi tốt hơn tất cả những người ta đã từng gặp.”

“Ta chưa bao giờ xem thường ngươi, trong mắt ta ngươi vĩnh viễn là thiên hạ đệ nhất kiếm, nhưng ta cũng không phải vì kiếm đạo của ngươi mới theo đuổi ngươi.”

Ta nghĩ ta chưa bao giờ nói những lời này với ai, tình cảm cuồn cuộn trong lòng ta, nhưng đến khi ra tới miệng chỉ có thể bật ra một câu “xin lỗi”. Ta nợ Tạ Như Tịch rất nhiều, nhưng lúc này lại chỉ có thể ôm lấy hắn, truyền hơi ấm của mình cho hắn.

Thì ra, khi bi thương đến tột cùng, người ta sẽ không biết nên nói gì.

Ta chỉ có thể duy trì tư thế ôm ấp này, giống như người vùng vẫy trong đại dương mênh mông, ôm lấy cọc gỗ cứu mạng duy nhất của mình.

Không biết qua bao lâu, sương mù trên Hắc Ngọc Đài dần dần biến mất.

Vãn Nhĩ Nhĩ kéo ta lại, nàng ta tức giận nói: “Thời gian ba ngày đã đến, cái gai trong lòng Tạ Như Tịch đã bị nhổ bỏ, ngươi còn không mau biến hình, muốn chúng ta cùng chết không có chỗ chôn ở nơi này sao?”

Ta buông tay ra, quả nhiên sương mù trên Hắc Ngọc Đài đã biên mất hoàn toàn.

Tạ Như Tịch lặng lẽ nằm ở đó, tóc mai bị ta làm cho rối loạn, ta ngây người, hỏi lại Vãn Nhĩ Nhĩ: “Cái gai trong lòng Tạ Như Tịch đã bị nhổ bỏ?”

Vãn Nhĩ Nhĩ mất kiên nhẫn nói: “Phải.”

Người ta mềm nhũn ra, lăn xuống dưới đài.

Cái gai trong lòng thường xuyên đâm Tạ Như Tịch tới máu me đầm đìa kia cuối cùng cũng bị ta tự tay nhổ bỏ.

Thì ra, thứ Tạ Như Tịch cần cũng chỉ là một câu xin lỗi của ta, chỉ thế thôi.

Nhiều năm như vậy, sống suốt hai kiếp, rốt cuộc ta đã làm bao nhiêu chuyện tổn thương hắn?

Ta nói với hắn ta tuổi nhỏ vô tri, không cần quá để ý, coi như ta chưa từng thích hắn.

Là ta tới gần hắn trước, nhưng lại bỏ hắn một mình.

Ta thi triển huyễn thuật, mặt mũi lại biến thành người hầu hạ đẳng, ngoan ngoãn đi theo sau Vãn Nhĩ Nhĩ.

Cửa đại điện bị mở ra lần nữa, tên chủ thượng của ma vực nhanh chóng đi vào.

Ông ta đứng trước Hắc Ngọc Đài, thỏa mãn ngắm nhìn Tạ Như Tịch, gương mặt luôn nho nhã kia bỗng hiện lên một tia tham lam.

Hắc Ngọc Đài chuyên dùng để khóa Tạ Như Tịch, nếu thần hồn hắn hoàn toàn bị khống chế thì sẽ không tản ra sương mù nữa, cũng hợp ý của ông ta.

Nhưng ông ta vẫn phải kiểm tra lại một lượt, túm tóc ép Tạ Như Tịch ngửa đầu lên, ma khí trực tiếp đi vào trong đầu Tạ Như Tịch, sau khi thấy không gặp chướng ngại gì nữa, ông ta mới hài lòng thu tay lại.Ông ta nói: “Nhĩ Nhĩ, lần này ngươi làm rất tốt.”

Vãn Nhĩ Nhĩ ngượng ngùng mấp máy môi.

Chủ thượng ngồi lên trên giường, hô to một tiếng: “Như Tịch! Cháu trai của ta!”

Thanh niên vẫn luôn rơi vào trạng thái ngủ say trên Hắc Ngọc Đài bỗng mở ra đôi mắt đen láy, hắn ta lên tiếng đáp lại, còn chậm rãi đổi thành tư thế quỳ một chân, tóc dài rủ xuống: “Thúc phụ, có chuyện gì thế?”

Ta biết ta không nên hành động, vì vậy chỉ dám lén liếc nhìn Tạ Như Tịch, thấy hắn không có phản ứng gì, chẳng khác nào một khôi lỗi biết nghe lời.

Chủ thượng lộ ra ý cười, hài lòng vì ma thần ngoan ngoãn nghe lời ông ta, không uổng ông ta sắp xếp kế hoạch suốt ngần ấy năm.

Ông ta dụ dỗ Tạ mẫu đang nóng lòng cầu thuốc đi về Thiên Diệp Trấn, lại nói cho trấn trưởng cách trồng ma thụ, dẫn dụ Tạ Như Tịch tới Phù Lăng Tông, để hắn được tiên môn của tu chân giới bồi dưỡng, lại thiết kế để hắn lộ ra thân phận bán ma, bị vạn người chửi rủa.

Bây giờ, cuối cùng ông ta cũng được như ý nguyện, chỉ còn lại một bước cuối cùng, đó chính là đoạt xá, cần phải tìm một cơ hội làm ngay trước mắt mọi người, để cả thiên hạ này biết rằng, chủ thượng của ma vực mới là ma thần duy nhất trên đời.

Thế là ông ta nhìn Tạ Như Tịch: “Cháu trai, vì sự hưng thịnh của ma tộc, thúc phụ muốn nhờ ngươi vẽ mấy trận pháp. Đây đều là thần trận, chỉ có mượn thần lực của ma thần mới vẽ ra được.”

Vừa dứt lời, có ma vệ đưa cho Tạ Như Tịch một quyển sách cổ, hắn mở ra quan sát một chút, sau đó thản nhiên nói: “Trận pháp huyết tế, có thể cải tạo Cửu Vực, chuyển linh khí thành ma khí.”

Ta chưa từng nghe nói về trận pháp này, căn nguyên của tu chân giới là linh khí, nếu thế gian không còn linh khí, người tu chân sẽ phải làm sao?

Chủ thượng nở nụ cười thoải mái, ho khan hai tiếng: “Đúng vậy, nhiều năm như thế, ma tộc luôn rơi vào thế yếu, cũng vì ma khí trên thế gian quá ít, bây giờ ngươi vẽ xong trận pháp này, chúng ta lại chia trận pháp thành nhiều điểm nhỏ. Ngày trận thành, chính là ngày ma tộc chúng ta thống trị thiên hạ.”

Tạ Như Tịch không nói thêm gì, ống tay áo của hắn khẽ lay động, tóc dài cũng bay lên, thần lực tản ra trong đại điện.

Hắn dùng máu làm chất dất, đầu ngón tay uyển chuyển vẽ một trận pháp cổ xưa vào khoảng không.

Hắn vẽ liên tiếp chín trận pháp, ứng với chín điểm trên Cửu Vực, sau đó phong ấn chúng nó vào trong tấm lụa.

Tạ Như Tịch có vẻ hơi mệt mỏi, thúc phụ hắn vui vẻ đứng dậy, giống như đã nhìn thấy cảnh tượng thế gian tràn ngập ma khí vậy.

Ta và Vãn Nhĩ Nhĩ đứng đó hồi lâu, lúc này ông ta mới nhớ tới chúng ta, không tiếp tục tức giận chuyện trước kia nữa, chậm rãi ngồi về giường, cất giọng khen ngợi: “Nhĩ Nhĩ, lần này ngươi làm không tệ.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận