“Không được, lão thủ trưởng đã dặn dò, nhất định phải giao tới tay ông ấy”, Tiểu Lý khó xử nói.
Đúng lúc này, Thẩm Xuân Mai vỗ mạnh vào tay Tiểu Lý.
Trong lúc không kịp đề phòng, những viên đan dược vốn được gói trong giấy trắng bị rơi xuống dưới đất.
“Mấy cái trò này tôi thấy nhiều lắm rồi, toàn là để lừa người già mà thôi”, Thẩm Xuân Mai nói, dứt lời còn dùng chân giẫm lên những viên đan dược rơi xuống mặt đất.
Trương Nghĩa Quân cũng gật đầu ra vẻ đồng ý.
Tiểu Lý bị dọa sợ chết khiếp, vội vàng ngồi xuống nhặt lại.
Nhưng cuối cùng mười viên đan dược chỉ còn lại ba viên coi như là hoàn chỉnh, những viên còn lại đều bị giẫm nát dính vào tấm thảm sàn.
“Là con dâu nhà họ Trương, tôi cũng chỉ muốn tốt cho ông cụ.
Bố tuổi đã cao, thứ không rõ nguồn gốc này tốt nhất là không nên ăn, đừng để đến lúc phải về chầu trời!”
Đương nhiên mọi người xung quanh cũng biết những gì mà Thẩm Xuân Mai nói cũng chỉ là bề ngoài mà thôi.
Thẩm Xuân Mai ham muốn gia tài nhà họ Trương bao năm nay, chỉ còn chờ Trương Trung Hán chết, chồng bà ta là Trương Nghĩa Quốc lên làm chủ, bà ta nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân nhà họ Trương.
“Cái gì mà về chầu trời?”, giọng nói ồm ồm của Trương Trung Hán bỗng nhiên vang lên.
Chỉ thấy Trương Trung Hán và Tôn Thị Phi đã đứng bên cạnh đám đông, những người xung quanh tự nhiên đứng dẹp về hai bên thành một lối đi.
“Không có, không nói gì ạ”, Thẩm Xuân Mai vội chột dạ cúi đầu xuống.
May là Trương Trung Hán không nghe được nửa câu trước của bà ta, nếu không nhất định sẽ tức hộc máu.
“Bố, bố xem bố đi, không nên tin cái tên giả thần giả quỷ, cái tên đại sư Sở gì đó…!Theo con thấy, chúng ta nên lấy lại trang viên, cho dù không bán thì chúng ta cũng lấy lại để khai phá chứ, cả một ngọn núi, nếu khai phá thích hợp, kiếm được vài trăm triệu là chuyện đơn giản”.
Người nói không phải là Trương Nghĩa Quốc, mà là em trai ông ta Trương Nghĩa Dân.
Là con trai thứ tư trong nhà, bình thường quan hệ của ông ta với hai anh trai cũng không được coi là tốt nhưng trong chuyện này, thái độ của ông ta lại rất giống với Trương Nghĩa Quốc.
Nhà họ Trương nên bán trang viên Vân Thâm Bất Tri Xứ đó đi, rồi sau đó khai phá!
“Ở đây đã xảy ra chuyện gì?”, Trương Trung Hán không nghe hai đứa con trai nói mà lại hỏi cậu lính giải ngũ Tiểu Lý.
Mặt mày Tiểu Lý tái nhợt, bờ môi run rẩy, lắp bắp báo cáo lại tình huống vừa nãy.
Lửa giận trong lòng Trương Trung Hán bùng cháy ngùn ngụt.
Bốp!
Một bạt tai giáng mạnh lên mặt Thẩm Xuân Mai, khuôn mặt bà ta nhất thời sưng tấy.
“Bố, bố có ý gì vậy?”, Thẩm Xuân Mai hỏi, Trương Nghĩa Quốc cũng vô cùng kinh ngạc.
“Hừ hừ…”, Trương Trung Hán tức giận thở hồng hộc.
Ông cụ hận không thể lập tức rút thắt lưng đánh chết Thẩm Xuân Mai!
Trời ơi, đan dược mà đại sư Sở khó khăn lắm mới luyện ra được mà lại bị giẫm nát như vậy!
Trước kia Sở Hạo Vũ nói luyện đan dược, Trương Trung Hán còn nghi ngờ, nhưng trải qua chuyện diệt trừ tà khí lần trước, cùng với gần đây tiếp xúc với Tôn Thị Phi, Trương Trung Hán đã vô cùng tin tưởng với lời hứa của Sở Hạo Vũ.
Vốn đạo môn cũng có phương pháp luyện đan, chỉ có điều luyện đan ở Hoa Hạ gần trăm năm nay đã bị suy tàn mà thôi.
“Đây là đan dược mà đại sư Sở luyện sao? Những viên dưới đất? Trời đất quỷ thần ơi!”, Tôn Thị Phi nhìn thấy mấy mẩu vụn trên mặt đất, vô cùng đau lòng.
Nghe thấy chuyện luyện đan từ chỗ Trương Trung Hán, ông ta còn định phải cẩn thận xem xét, nếu có thể thì muốn xin lấy một viên.
Ai ngờ…!
Mấy đứa con của ông cụ Trương lại chẳng biết gì!
Tôn Thị Phi cực kỳ tiếc nuối.
“Dựa vào đâu mà đánh con, con vì nhà họ Trương hi sinh nhiều như vậy, gả vào cái nhà này vất vả mấy chục năm rồi! Còn không bằng một kẻ lừa đảo giang hồ sao?”, bên này, Thẩm Xuân Mai thấy Trương Trung Hán không nói gì, ngược lại bắt đầu chất vấn.
“Đúng đấy, bố, bố giải thích tại sao đánh Xuân Mai đi, lẽ nào chỉ vì một người ngoài mà làm hại đến người nhà như vậy sao?”, Trương Nghĩa Quốc cũng cao giọng nói.
Hai vợ chồng ông ta không tin, lần này ông cụ sẽ thật sự bảo vệ một người ngoài.
“Ha ha, lừa đảo giang hồ sao? Làm hại người nhà? Nghĩa Dân, con thấy sao?”, Trương Trung Hán nén giận, hỏi con trai thứ tư.
“Con thấy chị dâu không sai, anh hai nói cũng rất có lý”, là con trai út, Trương Nghĩa Dân do dự nói, có điều đã mơ hồ nhận ra có điều gì không đúng.
“Nghĩa Quân, còn con?”
Đột nhiên Trương Trung Hán chuyển qua hỏi Trương Nghĩa Quân.
“Việc này…!đại sư Sở là kỳ nhân dị sĩ, đã đóng góp sức mình cho nhà họ Trương, cũng nên nhận được sự tôn trọng đáng có”.
Trương Nghĩa Quân đã từng thấy bản lĩnh của Sở Hạo Vũ, nhưng cũng không thể nói thẳng anh trai và em trai không đúng trước mặt nhiều người như vậy được.
“Đúng vậy, tôn trọng”, Trương Trung Hán lẩm bẩm nói.
Vài ngày trước, Sở Hạo Vũ từ chối lời mời của nhà họ Vương ở Yến Kinh, chỉ vì lời hứa ban đầu là ở lại Tân Hải, ở lại nhà họ Trương.
Đan dược cũng chỉ là lời hứa đầu môi của Sở Hạo Vũ, cũng không phải là giao dịch với Trương Trung Hán.
Nhưng anh vẫn vất vả luyện đan, việc này chính là tình nghĩa của đại sư Sở với nhà họ Trương.
Đáng tiếc, mấy đứa ngu xuẩn này!
“Nghĩa Quốc, con nghỉ ngơi vài ngày trước đi, công ty ở Tây Thành cứ giao cho Nghĩa Quân, còn Nghĩa Dân, số cổ phiếu mà con nắm giữ gần đây cũng chuyển cho anh con luôn”, Trương Trung Hán nói một mạch, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ, khiến người ta không dám phản kháng.
Nghe đến đây, hai anh em Trương Nghĩa Quốc và Trương Nghĩa Dân đều vô cùng đau khổ và khó hiểu.
.