Vốn dĩ Trương Trung Hán định sử dụng đan dược mà Sở Hạo Vũ tặng ngay trước mặt đám con cháu trong buổi tiệc tối của nhà họ Trương.
Thế nhưng bị hai người con trai làm náo loạn như vậy, Trương Trung Hán cũng không còn tâm tư gì nữa.
Mãi tới sau khi tiệc tối kết thúc, một mình ở trong thư phòng và khoá trái cửa lại, Trương Trung Hán mới cẩn thận lấy ra viên đan dược được đặt gọn gàng trong chiếc hộp gỗ, uống cùng với nước ấm mà người giúp việc mang tới.
“Sẽ có hiệu quả thật sao?”
Trong lòng Trương Trung Hán cũng không có nhiều kỳ vọng, có điều dù gì cũng là thứ mà Sở Hạo Vũ luyện ra, cụ ấy vẫn lựa chọn tin tưởng.
Một dòng nước ấm chảy khắp chân tay và xương cốt khiến Trương Trung Hán run rẩy.
Cụ ấy chỉ cảm thấy cơ thể rất nóng, một luồng khí xông thẳng từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu, bởi vì đã có tuổi nên nhất thời không thể chịu đựng nổi dược kình mạnh mẽ như vậy, miệng liền méo đi rồi ngất xỉu.
Sau nửa tiếng đồng hồ, Trương Trung Hán mới tỉnh lại.
Lúc này, cụ ấy phát hiện ra trên người mình toàn là bùn nhơ, vừa có mồ hôi lại vừa hôi thối.
“Đây là?”
Trương Trung Hán không có tâm trạng để ý tới mấy cái này mà điều động tu vi Ám Kình, tra xét tình trạng cơ thể của bản thân.
“Hết bệnh rồi, hơn nữa kinh mạch của mình… vậy mà còn mở rộng hơn gấp đôi!”, Trương Trung Hán cảm nhận được điểm này, chỉ thấy đầu óc lờ mờ, không giống thật!
Tại sao lại mở rộng kinh mạch?
Phải biết rằng đối với võ sĩ như bọn họ mà nói, kích thước của kinh mạch sẽ quyết định tới trình độ cao thấp trong việc luyện võ sau này!
Điều này có thể nói rằng viên đan dược đã định hình lại thiên bẩm võ thuật của cụ ấy.
“Đời này mình có khả năng… đạt đến cảnh giới tông tư Hoá Kình sao?”, vừa nghĩ tới điểm này, Trương Trung Hán liền trở nên phấn khích tới mức khó có thể kiềm chế, đương nhiên cũng kính nể Sở Hạo Vũ nhiều hơn.
Chả trách Sở Hạo Vũ lại nói nó gọi là Sinh Sinh Tạo Hoá Đan, đây chính là vận may dành cho nhà họ Trương!
Thế nhưng, hiệu quả đan dược mà Sở Hạo Vũ luyện ra sao có thể chỉ mở rộng kinh mạch và thay đổi thiên bẩm võ thuật của Trương Trung Hán đơn giản thế?
Lúc Trương Trung Hán đứng dậy, ánh mắt vô tình liếc nhìn vào hình ảnh mình trong gương.
Vừa nhìn đã khiến cho Trương Trung Hán giật nảy mình.
Vốn dĩ tóc đã bạc trắng đầu, lúc này lại khôi phục màu đen nhánh, hơn nữa thoạt nhìn gương mặt cũng trẻ ra không ít, giống như trẻ lại hai, ba mươi tuổi.
“Cải lão hoàn đồng ư?”, Trương Trung Hán hoàn toàn sững sờ.
Ngay cả điều này mà Sở Hạo Vũ cũng làm được sao?
Có điều, dù gì cũng sống hơn nửa thế kỷ, Trương Trung Hán cũng vượt qua cú sốc rất nhanh.
“Đại sư Sở đã ban cho mình một vận may lớn, khiến mình trẻ lại hai mươi tuổi, thậm chí còn đặt được một chân vào cảnh giới tông sư Hoá Kình, vậy thì Lâm Hổ, chúng ta nên tính toán thù oán năm xưa thôi”.
Trái tim già cỗi và trầm lặng kia của Trương Trung Hán dường như hồi phục lại sự tự tin và nhiệt huyết theo viên đan dược của Sở Hạo Vũ.
…
Chớp mắt đã trôi qua nửa tháng, những ngày này, dưới tác dụng của đan dược, tu vi của Sở Hạo Vũ đã hoàn toàn được củng cố ở cảnh giới Tụ Khí hậu kỳ, khoảng cách tới sự hoàn mỹ cũng không còn xa nữa.
Mà thứ Sở Hạo Vũ muốn theo đuổi chính là sự hoàn mỹ!
Tụ Khí hoàn mỹ!
Có điều, mặc dù trong lòng có mong ước, thế nhưng Sở Hạo Vũ vẫn còn biết rất ít về cảnh giới hoàn mỹ trong truyền thuyết, thậm chí trong rất nhiều sách cổ của các tông môn lớn cũng ghi chép lại vô cùng ít ỏi.
“Trong truyền thuyết, tu sĩ thượng cổ từ khi sinh ra đã có sẵn bốn cảnh giới hoàn mỹ lớn: Tụ Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, không cần phải tu luyện, giơ tay là sở hữu thực lực đỉnh cao của thời kỳ Nguyên Anh hoàn mỹ”, Sở Hạo Vũ nghĩ tới đây thì thấy nghi hoặc không thôi.
Anh không dám tưởng tượng, trong rất nhiều ghi chép của thế giới Thần Ma kia, tu sĩ thượng cổ rốt cuộc là sự tồn tại đáng sợ tới mức nào.
“Vậy thì mình là tu luyện cổ đạo sao?”
Vào lúc sắp sửa bước vào cảnh giới Trúc Cơ, tâm trạng của Sở Hạo Vũ lại phát sinh biến hoá thêm lần nữa.
Có điều, đối diện với sự biến hoá của tâm trạng, Sở Hạo Vũ lại tỏ ra không sốt ruột chút nào.
Càng sốt ruột thì tu vi càng có khả năng không tăng thêm.
“Bỏ đi, chơi ván cờ vây thôi”, Sở Hạo Vũ gạt bỏ tâm tư trong lòng sang một bên, rút điện thoại mở diễn đàn ra.
Một diễn đàn cờ vây.
Năm đó, khi Sở Hạo Vũ vẫn còn học cấp ba, dưới cơ duyên trùng hợp đã được tiếp xúc với cờ vây, mà lần tiếp xúc này lại khiến cho anh trở nên đam mê với nó, đến khi học đại học anh còn tham gia vào câu lạc bộ cờ vây.
Hai quân trắng đen, chỉ là hai tông màu đã có thể tạo nên vô số kiểu biến hoá.
Sai một nước là đi tong hết tất cả.
Mà tới sau này khi lạc vào trong thế giới Thần Ma kia, nơi đó không có sự tồn tại của thứ gọi là cờ vây, cũng gần bốn trăm năm Sở Hạo Vũ không động đến thứ này rồi, vậy nên sau khi anh trở về đương nhiên cũng nghĩ tới thú vui năm xưa.
Đương nhiên, thú vui hiện giờ của Sở Hạo Vũ không phải đấu với người khác mà là giải quyết các ván cờ đã cũ mà chưa ai hóa giải được.
Trên diễn đàn có một mục là Tàn Cục được sắp xếp đặc biệt, cùng với sự gia tăng của độ khó sẽ phân thành ba loại hình là Thiên – Địa – Nhân: Thiên Tàn, Địa Khuyết, Nhân Tổn.
Mà trong nửa tháng này, cứ lúc nào thấy chán là Sở Hạo Vũ lại thích mở diễn đàn lên rồi đánh liên tiếp mấy ván cờ.
“Hàng trăm ván Nhân Tổn, mấy chục ván Địa Khuyết, cuối cùng còn lại mười mấy ván Thiên Tàn, có thể giết thời gian một chút”, Sở Hạo Vũ nhìn điện thoại nói: “Hồ Quỷ Đạo Nhân Cục, ván cờ này cũng thú vị đấy”.
Đây là một ván cờ giữa Hồ Quỷ Tinh Quái trong truyền thuyết và một đạo nhân vô danh, được người đời sau truyền lại rồi ghi chép trong hồ sơ, trở thành Thiên Tàn Cục – ván cờ cực khó trong truyền thuyết.
Sở Hạo Vũ quan sát, hai quân trắng đen một chính một tà, sát phạt nhau dữ dội, mà quân đen bên phía Hồ Tiên cũng sắp dùng tà thắng chính, giết cho quân trắng không còn một mảnh giáp nào.
“Có điều quân trắng của vị đạo nhân này cũng quá sạch sẽ, muốn dùng chính thắng tà nhưng lại không dám mạnh tay, giết cho hắn không còn mảnh giáp nào không phải xong rồi hay sao?”, Sở Hạo Vũ nhìn một lúc rồi bắt đầu cử động ngón tay điều khiển.
Chỉ qua mười phút, ván Thiên Tàn trong truyền thuyết đã bị Sở Hạo Vũ hóa giải được.
“Bỏ đi, cái này cũng nhàm chán quá rồi, tương lai mình vẫn nên chuyên tâm luyện đan tiếp vậy, lỡ như ăn thêm trăm viên nữa sẽ đột phá thì sao?”
Sở Hạo Vũ buông điện thoại xuống, bất lực nói, linh khí trên trái đất này thật sự quá yếu ớt, khiến cho anh tạm thời chỉ có thể dựa vào đan dược để tu luyện.
Thế nhưng, điều khiến Sở Hạo Vũ không ngờ tới là anh chỉ tiện tay giải được một ván cờ mà cả diễn đàn cờ vây Hoa Hạ lại đang dâng trào những đợt sóng lớn.
“Mẹ nó, lại là vị cao nhân đó, lần này là ván Thiên Tàn sao?”
“Tại sao chứ, không khoa học, đây là tài khoản của ai vậy, quá hung tàn rồi!”
“Một nước cờ tuyệt vời, lấy sát chặn sát, lấy ác trị ác, tại sao ban đầu tôi lại không nghĩ ra chứ, trời ạ”.
Cùng với sự xuất hiện động thái mới nhất của ván cờ đó, trong diễn đàn đã rầm rộ thảo luận nhiệt liệt, đương nhiên phần nhiều là dành sự kính nể đối với cao nhân thần bí kia.
“Sở Điên, để tôi đi tra nick name này xem, rốt cuộc là người nào mà lại giải được ván cờ Hồ Quỷ Đạo Nhân Cục đã tồn tại năm trăm năm chưa có ai giải được”, trái tim hội trưởng Tất Trúc Ân của câu lạc bộ cờ vây Hoa Hạ sắp nhảy ra ngoài tới nơi.
Đại khái vào mười ngày trước, một nickname tên là Sở Điên xuất hiện, từ đó người này cứ như quỷ thần hóa giải hết những ván cờ cực khó tồn tại mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm chưa có ai giải được.
“Không tra ra, có lẽ địa chỉ IP đã bị che lại”, chẳng bao lâu sau đã có nhân viên công tác thông báo lại.
“Lẽ nào thật sự là một cao nhân đã nghiên cứu cờ vây mấy chục năm đang tác oai tác quái?”, Tất Trúc Ân phán đoán.
Có điều, ông ta mãi mãi sẽ không biết được, Sở Điên không phải một cao nhân nghiên cứu cờ vây mấy chục năm gì cả mà chỉ là một lão quái vật đã sống hơn bốn trăm năm mà thôi.
Chỉ trong vòng mười ngày, cái tên Sở Điên này đã trở thành thần thoại của giới cờ vây Hoa Hạ.
Đương nhiên cũng chỉ có mười ngày này.
Từ đó lại không có tung tích gì nữa.
…
“Tìm được một kẻ biết chơi cờ vẫn sẽ thú vị hơn, hay là sau khi trở lại thế giới bên kia thì dạy cho mấy tên yêu quái có năng lực suy diễn chơi cờ vây nhỉ?”, Sở Hạo Vũ vừa nuốt viên Sinh Sinh Tạo Hoá Đan vừa nghĩ ngợi.
Mà vào lúc này, một cuộc điện thoại bất ngờ đột nhiên gọi đến.
“Sở Hạo Vũ, giúp tôi với… nhà tôi xảy ra chuyện rồi!”, đầu dây bên kia, giọng nói của Trương Khả mang theo tiếng khóc lớn và vẻ lo lắng sốt ruột.