Mới đây cô còn nghĩ rằng sự phản bội của Monty là tai họa cuối cùng trong chuỗi bi kịch chóng vánh trải dài đã trở thành cuộc đời mình, thì giờ cô lại phải nhận lòng thương hại của Dean Robillard. Cô sẽ chẳng bao giờ vào xe của cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp này nếu không nhận ra anh ta. Cái thân hình gần như trần truồng và lực lưỡng đến không tưởng của anh ta vẫn thường được dán lên bảng ở mọi nơi có quảng cáo End Zone, một thương hiệu đồ lót nam với khẩu hiệu dễ nhớ “Hãy đặt mông lên Zone”. Gần đây hơn, cô đã thấy ảnh của anh ta trên chuyên đề “50 người đẹp nhất” của tạp chí People. Anh ta đang bước chân trần trên bãi biển và mặc một bộ lễ phục với tay áo xắn lên. Dù không nhớ anh ta chơi cho đội nào, nhưng cô biết chắc đây là loại đàn ông mà cô sẽ tránh bằng mọi giá, nói vậy không có nghĩa những gã như anh ta có thói quen xuất hiện trong cuộc đời cô. Nhưng giờ anh ta là tất cả những gì đang đứng giữa cô, một kẻ vô gia cư, và một bảng hiệu VẼ TRANH ĐỔI LẤY THỨC ĂN.
Ba ngày trước, cô đã phát hiện ra cả khoản tiết kiệm với số tiền dự trữ tám nghìn đô cùng tài khoản séc của mình đều bị rút sạch. Giờ Monty còn đánh cắp nốt hai trăm đô tiền sống còn của cô. Tất cả những gì cô còn lại trên đời giờ nằm trong ví – mười tám đô la. Cô thậm chí còn chẳng có thẻ tín dụng – một tính toán sai lầm lớn của cô. Cô dành cả quãng đời trưởng thành đảm bảo rằng mình sẽ không bao giờ trở nên bất lực nhưng giờ thì thế này đây. “Anh đến Rawlins Creek làm gì?” Cô cố tỏ vẻ như mình đang bắt chuyện thay vì tích lũy những thông tin có thế giúp cô từ từ đối phó với anh.
“Đi theo một bảng hiệu chỉ dẫn đến nhà hàng Taco Bell,” anh nói, “nhưng tôi e vụ gặp gã người yêu của cô đã khiến tôi hết ngon miệng.”
“Người yêu cũ. Rất cũ.”
“Đây là điểm tôi không hiểu. Ngay lúc nhìn thấy thằng cha đó, tôi đã biết hắn là kẻ thất thế. Không có người bạn nào của cô ở Seattle buồn chỉ ra điều đó sao?”
“Tôi di chuyển rất nhiều.”
“Quỷ tha ma bắt, cô đã có thể vớ phải một kẻ lạ mặt ở trạm xăng.”
“Giờ mới biết thì đã muộn rồi.”
Anh liếc nhìn cô. “Cô sẽ òa lên khóc bất cứ lúc nào, đúng không?”.
Cô phải mất một lúc mới hiểu ra ý anh là gì. “Tôi đang tỏ ra kiên cường đây,” cô nói với vẻ mỉa mai bóng gió.
“Cô không phải giả vờ với tôi. Cứ xả ra đi. Cách tốt nhất để hàn gắn trái tim tan vỡ đấy.”
Monty không làm trái tim cô tan vỡ. Hắn khiến cô điên tiết. Thế nhưng, hắn không phải là người đã vét sạch tài khoản ngân hàng của cô, và cô biết mình đã phản ứng thái quá khi tấn công hắn ta. Cô và Monty mới yêu nhau được hai tuần thì cô đã biết rằng mình muốn làm bạn hắn hơn, và thế là cô đá hắn ra khỏi giường vĩnh viễn. Họ có những sở thích chung, và bất chấp tính ích kỷ của hắn, cô dần trở nên thích có hắn bầu bạn. Họ đã lang thang cùng nhau, đi xem phim và đến các phòng trưng bày, hỗ trợ công việc của nhau. Cô biết hắn có thể hơi kịch quá mức, nhưng những cuộc điện thoại hoảng hốt của hắn từ Denver đã khiến cô lo lắng.
“Tôi chưa bao giờ yêu anh ta,” cô nói. “Tôi không yêu đương. Nhưng chúng tôi quan tâm đến nhau, và cứ mỗi lần gọi điện anh ta lại có vẻ phiền muộn hơn. Tôi bắt đầu lo là anh ta sẽ tự tử thật. Với tôi bạn bè là quan trọng. Tôi không thể quay lưng lại với anh ta.”
“Với tôi bạn bè cũng quan trọng, nhưng nếu một người bạn của tôi gặp rắc rối, tôi sẽ nhảy lên máy bay thay vì gói ghém đồ đạc chuyển đi.”
Cô giật từ trong túi ra một sợi dây thun và buộc lại mái tóc rũ rượi thành đuôi gà. “Dù sao tôi cũng đang định rời khỏi Seattle. Chỉ là không phải đến Rawlins Creek thôi.”
Họ vượt qua một tấm bảng quảng cáo bán cừu. Cô thầm điểm qua những người bạn thân thiết nhất, cố tìm ai đó mà cô có thể hỏi vay một khoản, nhưng tất cả bọn họ đều có hai điểm chung. Trái tim ấm áp và nghèo khổ đến khốn nạn. Đứa bé mới sinh của Brinia gặp phải căn bệnh đáng sợ, ông Grey thì chỉ vừa đủ ăn nhờ khoản phúc lợi xã hội, Mai thì vẫn chưa hồi phục lại từ vụ cháy đã thiêu rụi xưởng phim của cô ấy, và Tonya thì đã đi phượt ở Nepal. Điều đó khiến cô phải phụ thuộc vào một người lạ. Thời thơ ấu của cô quay lại, và cô căm ghét nỗi sợ hãi quá quen thuộc đang dâng lên trong mình.
“Vậy, Hải ly này, kể tôi nghe về cô đi.”
“Tôi là Blue[1].”
[1] Blue nghĩa là chán nản, thất vọng. Trong truyện còn nhiều đoạn các nhân vật thường nói đùa mỗi khi Blue giới thiệu tên mình.
“Cưng à, nếu tôi có khẩu vị đáng ngờ về đàn ông như cô thì tôi cũng không quá vui mừng đâu.”
“Tên tôi là Blue. Blue Bailey.”
“Nghe điêu lắm.”
“Vào ngày làm giấy khai sinh cho tôi, mẹ tôi hơi chán đời. Lẽ ra tên tôi là Harmony[2], nhưng lúc đó ở Nam Phi đang có bạo loạn, còn Angola là một đống hỗn độn…” Cô nhún vai. “Đó không phải là ngày tốt để làm một Harmony.”
[2] Harmony nghĩa là hài hòa, cân đối, hòa hợp.
“Mẹ cô hẳn rất có ý thức về xã hội.”
Blue bật cười ủ rũ. “Có thể nói thế.” Ý thức xã hội của mẹ cô đã dẫn đến tình trạng tài khoản ngân hàng của cô hiện thời trống rỗng.
Anh nghiêng đầu về phía đuôi xe. Cô phát hiện ra dái tai anh có lỗ. “Mấy thứ dụng cụ vẽ mà tôi chất trong cốp xe…,” anh nói “Là sở thích hay nghề nghiệp?”
“Nghề nghiệp. Tôi vẽ chân dung cho bọn trẻ và vật nuôi. Cả vài bức tranh tường nữa.”
“Cứ di chuyển nhiều như cô thì không phải hơi khó gây dựng nhóm khách hàng quen thuộc sao?”
“Không hẳn. Tôi xác định một khu dân xư cao cấp và nhét tờ rơi sản phẩm mẫu của mình vào các hòm thư. Thông thường cứ thế là ăn tiền, mặc dù trong cái thị trấn như Rawlins Creek, nơi chẳng có lấy một khu dân cư cao cấp thì không.”
“Điều đó giải thích cho bộ cánh hải ly. Mà, cô bao nhiêu tuổi rồi?”
“Ba mươi. Và không, tôi không nói dối. Tôi không làm gì được với vẻ ngoài của mình.”
“Mạng lưới An toàn.”
Blue nhảy dựng lên khi một giọng phụ nữ vô hồn cất lên trong xe.
“Kiểm tra xem bọn em có giúp gì được không,” giọng nói đó ngân nga.
Dean vượt qua một chiếc máy kéo chậm rì. “Elaine à?”
“Là Claire đây. Hôm nay Elaine nghỉ.”
Giọng nói phát ra từ mấy cái loa trên xe.
“Này Claire. Lâu rồi anh không nói chuyện với em đấy.”
“Em phải đi thăm mẹ. Thế đường sá đối xử với anh thế nào?”
“Chẳng có gì phàn nàn.”
“Trên đường về Chicago, sao anh không dừng lại ở St. Louis? Em có mấy miếng thịt nướng đề tên anh trong tủ lạnh đấy.”
Dean chỉnh tấm che nắng. “Em quá tốt với anh, cưng à.”
“Với khách hàng Mạng lưới An toàn ưa thích của em thì chẳng có gì là quá tốt cả.”
Cuối cùng khi anh đã ngắt liên lạc, Blue đảo tròn mắt. “Anh bắt họ xếp hàng rồi đánh số, đúng không? Phí phạm làm sao.”
Anh không chơi trò của cô. “Cô đã bao giờ có thôi thúc muốn ổn định ở một nơi chưa? Hay chương trình bảo vệ nhân chứng cứ buộc cô phải di chuyển?”
“Thế giới còn quá nhiều thứ để chiêm ngưỡng khiến tôi không thể ổn định được. Có thể tôi sẽ bắt đầu nghĩ đến chuyện đó khi đã bốn mươi tuổi. Quý cô của anh đã nhắc dến Chicago. Tôi tưởng anh đang đến Tennessee chứ.”
“Thì đúng. Nhưng Chicago là nhà.”
Giờ thì cô nhớ ra rồi. Anh chơi cho đội Chicago Stars. Cô nhìn bảng điều khiển và cần số đầy ấn tượng trên chiếc xe thể thao với vẻ thèm muốn. “Tôi sẽ rất vui nếu được đảm nhiệm việc lái xe.”
“Với cô, lái chiếc xe không xả khói là quá phức tạp.” Anh bật đài phát thanh vệ tinh lên, một thứ kết hợp giữa rock cổ điển cùng với kiểu hòa âm hiện đại hơn.
Trong hai mươi dặm tiếp theo, cô nghe nhạc và cố thưởng thức cảnh vật xung quanh, nhưng cô quá lo lắng. Cô cần một trò tiêu khiển, và cô đang tính chọc tức anh bằng cách hỏi anh thấy điều gì là hấp dẫn nhất ở một người đàn ông, nhưng việc duy trì câu chuyện hư cấu rằng anh đồng tính là có lợi cho cô, và cô không muốn ép anh quá đáng. Thế nhưng, cô không thể ngăn mình hỏi chẳng lẽ anh không muốn tìm đài nào khác chơi nhạc Streisand[3] hay sao.
[3] Lúc mởi khởi đầu sự nghiệp là ca sĩ, Barbara Streisand đã hát trong một hộp đêm của dân đồng tính nam và đã thành công từ đó.
“Tôi không định tỏ ra thô lỗ,” anh trả lời với vẻ nghiêm trang cứng nhắc, “nhưng dân đồng tính chúng tôi cảm thấy hơi mệt mỏi với những định kiến xưa cũ.”
Cô cố hết sức tỏ ra hối lỗi. “Tôi xin lỗi.”
“Lời xin lỗi được chấp nhận.”
U2 xuất hiện trên đài, sau đó là Nirvana. Blue ép mình phải giật đầu chút ít để anh khỏi nghi ngờ cô tuyệt vọng đến mức nào. Anh đệm theo Nickelback bằng giọng nam trung ngọt ngào và khá ấn tượng, sau đó hát cùng Coldplay bài “Sound Speed”. Nhưng khi Jack Patriot cất giọng lên với bài “Why Not Smile?” Dean liền chuyển sóng.
“Quay lại bài đó đi,” cô nói. “Why Not Smile?” đã giúp tôi vượt qua năm cuối ở trường trung học đấy. Tôi yêu Jack Patriot”
“Tôi thì không.”
“Như thế giống như không thích… Chúa ấy.”
“Mỗi người một sở thích.” Vẻ quyến rũ dễ chịu đã biến mất. Trông anh xa cách và dữ dội, không còn là ngôi sao bóng bầu dục chuyên nghiệp vô tư lự giả vờ là người mẫu đồng tính với giấc mơ trở thành ngôi sao điện ảnh nữa. Cô ngờ đây là lần đầu tiên cô thoáng thấy con người thật phía sau cái mã ngoài lấp lánh đó, và cô không thích chuyện này. Cô thích nghĩ anh là một kẻ ngớ ngẩn và nghênh ngạo hơn, nhưng chỉ có vế sau là đúng.
“Tôi thấy đói.” Anh quyết định quay lại với con người mà anh muốn cô nhìn thấy. “Tôi hy vọng cô không thấy phiền khi vào một quầy ăn mua mang đi. Nếu không tôi lại phải tìm người trông xe.”
“Anh phải tìm người trông xe á?”
“Máy tính trên ổ khóa được mã hóa nên chẳng ai ăn trộm được, nhưng nó thu hút khá nhiều sự chú ý, điều đó biến nó trở thành mục tiêu phá hoại lớn.”
“Anh không nghĩ cuộc đời đã đủ phức tạp rồi, không cần phải thuê một cô trông trẻ cho cái xe của anh nữa hay sao?”
“Theo đuổi lối sống tao nhã là công việc khó nhằn.” Anh nhấn một cái nút trên bảng điều khiển và được một người tên là Missy hướng dẫn đường đến một điểm dã ngoại.
“Cô ta gọi anh là gì?” Blue hỏi sau khi cuộc đàm thoại kết thúc.
“Boo. Gọi tắt của Malibu. Tôi lớn lên ở Nam California và ở trên bãi biển suốt. Vài người bạn đã để ý chuyện đó.”
“Boo” là một trong những biệt danh bóng bầu dục. Điều đó giải thích tại sao tờ People lại chụp ảnh anh đang đi dạo trên bãi biển. Cô chĩa ngón cái về phía loa xe. “Mấy cô nàng hâm mộ ngớ ngẩn đó… Anh có từng cảm thấy tội lỗi vì đã đưa đẩy họ chưa?”
“Tôi cố bù đắp chuyện đó bằng cách làm bạn tốt.”
Anh chẳng để lộ điều gì. Cô quay đi giả vờ quan sát xung quanh. Anh vẫn chưa nói gì về chuyện đá cô ra khỏi xe, nhưng rồi anh sẽ làm thế. Trừ phi cô khiến anh thấy chuyện giữ cô bên cạnh là đáng giá.
Anh trả hai tờ hai mươi đô cho món ăn nhanh và bảo thằng bé ở quầy hàng cứ giữ tiền lẻ, Cô suýt nữa không ngăn được mình lao người qua xe mà giật lại số tiền dó. Bản thân từng làm phục vụ quán ăn nhiều lần, cô thích những khoản boa ngon lành, nhưng không ngon lành đến mức đó.
Họ tìm thấy khu vực ăn ngoài trời bên đường cách đường cao tốc vài dặm, có vài cái bàn được kê dưới mấy gốc dương. Trời đã lạnh hơn, cô bèn lục trong túi cá nhân tìm chiếc áo len trong khi Dean dọn đồ ăn ra. Cô chưa ăn gì từ tối qua, và mùi khoai tây chiên làm cô ứa nước miếng.
“Đồ ăn xong rồi ” anh nói khi cô đến gần.
Cô đã gọi những thứ rẻ nhất có thể tìm thấy và đặt hai đô ba lăm xu tiền lẻ trước mặt anh. “Chỗ này trả cho phần của tôi.”
Anh nhìn đống đồng xu với vẻ ghê tởm công khai. “Tôi mời.”
“Tôi luôn trả cho phần của mình,” cô bướng bỉnh đáp trả. “Lần này thì không.” Anh đẩy đống xu về phía cô. “Thay vào đó cô có thể vẽ cho tôi một bức phác họa.”
“Tranh phác họa của tôi có giá đắt hơn nhiều hai đô ba lăm xu.”
“Đừng quên xăng xe.”
Xét cho cùng có thể cô sẽ xoay xở được chuyện này. Trong lúc xe cộ lướt qua trên đường cao tốc, cô tận hưởng từng miếng khoai tây chiên béo ngậy và chén hamburger. Anh thì đặt miếng burger ăn dở của mình sang bên và lấy ra chiếc BlackBerry. Anh cau mày nhìn màn hình nhỏ trong lúc kiểm tra email.
“Bạn trai cũ làm phiền à?” cô hỏi.
Anh ngây người ra một chốc, rối lắc đầu. “Quản gia mới của tôi ở Tennessee thôi. Bà ta gửi mail đều đều cập nhật chi tiết thông tin, nhưng dù tôi có gọi điện vào giờ nào thì cũng chỉ nhận được hộp thư thoại. Đã hai tháng rồi, thế mà tôi vẫn chưa nói chuyện trực tiếp được với bà ta. Có gì đó không ổn.” Blue không hình dung ra được chuyện sở hữu một ngôi nhà, chứ đừng nói đến chuyện có quản gia.
“Đại diện nhà đất của tôi thì thề là bà O’Hara rất tuyệt, nhưng tôi phát mệt vì cứ phải làm việc qua máy móc rồi. Chỉ một lần thôi, tôi ước gì bà ta nhấc cái ống nghe quái quỷ ấy lên.” Anh bắt đầu lướt qua các tin nhắn.
Blue cần tìm hiểu thêm về anh. “Nếu sống ở Chicago thì sao anh lại mua nhà ở Tennessee thế?”
“Mùa hè năm ngoái tôi xuống dưới đó với vài người bạn. Tôi đã tìm mãi một nơi ở Bờ Tây, nhưng rồi khi tôi thấy cái trang trại đó tôi bèn mua luôn ” Anh đặt chiếc BlackBerry lên bàn. “Chỗ đó nằm ở giữa thung lũng đẹp nhất mà cô từng thấy trên đời. Nó có một cái hồ nhỏ. Rất riêng tư. Chuồng ngựa, ấy là thứ tôi vốn luôn muốn có. Ngôi nhà đó cần phải sửa rất nhiều thứ, thế nên đại diện nhà đất của tôi đã tìm một nhà thầu và thuê bà O’Hara này về giám sát mọi việc.”
“Nếu tôi mà có nhà, tôi sẽ muốn tự mình tu sửa nó.”
“Tôi gửi ảnh kỹ thuật số và mẫu sơn cho bà ta. Bà ta có gu thẩm mỹ tốt và tự mình đưa ra các ý tưởng. Công việc khá trôi chảy.”
“Thế nhưng… như thế vẫn chẳng giống anh có mặt ở đó.”
“Đó chính là lý do tôi quyết định đến thăm bất ngờ làm bà ấy ngạc nhiên.” Anh mở một email khác, cau mày, rồi rút điện thoại di động ra. Vài giây sau, con mồi của anh đã ở đầu dây bên kia. “Heathcliff, tôi đã nhận được email của anh, và tôi chẳng ham hố gì cái hợp đồng nước hoa này đâu. Sau End Zone, tôi đã hy vọng tránh xa khỏi loại công việc đó rồi.” Anh đứng dậy bước ra khỏi bàn vài bước. “Tôi đang nghĩ có thể là một thứ đồ uống dành cho dân thể thao hay…” Anh dừng lại. Vài giây sau, miệng anh cong lại thành nụ cười chậm rãi. “Nhiều thế à? Chết tiệt. Gương mặt đẹp đẽ của tôi ngon lành như máy tính tiền ấy nhỉ.”
Đầu dây bên kia nói gì đó đáp lại khiến Dean bật cười, một thứ âm thanh mạnh mẽ đầy nam tính. Anh gác một chân đi bốt lên gốc cây. “Phải đi rồi. Nhà tạo mẫu tóc không thích tôi đến muộn, và chúng tôi sẽ vẩy highlight đấy. Ôm hôn bọn nhóc cho tôi nhé. Và bảo vợ anh là cô ấy được mời đến ngủ qua đêm ở nhà tôi ngay khi tôi quay về thành phố. Chỉ có Annabelle và tôi thôi đấy.” Với một tiếng cười xảo quyệt, anh sập điện thoại lại đút vào túi. “Nhà đại diện của tôi.”
“Ước gì tôi có nhà đại điện,” Blue nói. “Như thế khi nói chuyện tôi có thể lôi từ này ra dọa người khác. Nhưng tôi đoán mình không phải là loại người có đại diện.”
“Tôi chắc cô có những phẩm chất tốt khác.”
“Cả đống,” cô ủ rũ nói.
Dean hướng về phía đường cao tốc ngay khi họ quay lại lộ trình. Blue nhận ra mình đang nhai móng tay cái, liền nhanh chóng xếp hai tay để trong lòng. Anh lái xe thật nhanh nhưng vẫn giữ một tay vững vàng trên vô lăng, chính là kiểu lái xe cô thích. “Thế cô muốn tôi thả cô xuống đâu?” anh hỏi.
Câu hỏi mà cô đang sợ chết khiếp. Cô giả vờ trầm ngâm suy nghĩ. “Thật không may, chẳng có thành phố nào thực sự lớn giữa Denver và Kansas. Tôi nghĩ Kansas được đấy.”
Anh ném cho cô ánh mắt cô-nghĩ-mình-đang-đùa-với-ai-thế. “Tôi đã nghĩ một nơi nào đó trên đường đến trạm nghỉ tiếp theo thì hơn.”
Cô nặng nhọc nuốt khan. “Thế nhưng anh rõ ràng là một người thân thiện, và anh sẽ phát chán nếu không có bạn đồng hành. Tôi sẽ giúp anh tiêu khiển mà.”
Ánh mắt anh rời xuống ngực cô. “Cụ thể là cô định làm thế bằng cách nào ?”
“Chơi trò chơi trên xe,” cô trả lời nhanh. “Tôi biết cả tá trò.” Anh khịt mũi, và cô vội thêm vào. “Tôi cũng là người vui chuyện nữa, và tôi có thể đối phó với người hâm mộ giúp anh. Tôi sẽ ngăn không để những cô nàng kinh tởm đó lao vào anh.” Đôi mắt xanh xám của anh hấp háy, nhưng vì cáu tiết hay buồn cười, cô cũng không biết được. “Để tôi xem,” anh nói.
Trước sự ngạc nhiên của Dean, tối đó khi anh rời khỏi đường cao tốc liên bang chỗ nào đó ở Tây Kansas và lái xe về phía một tấm biển đề Nhà trọ Merry Time, Hải ly vẫn còn trên xe anh. Cô khẽ cựa mình khi anh rẽ vào bãi đỗ. Trong lúc cô ngủ, anh có thoải mái thời gian ngắm ngực cô nhô lên rồi hạ xuống dưới chiếc áo không tay. Hầu hết phụ nữ anh từng chơi bời cùng bơm ngực lên gấp bốn lần so với kích cỡ thông thường, nhưng Hải ly thì không. Anh biết một số đàn ông thích những bộ ngực bơm quá đà – quỷ tha ma bắt, anh đã từng thích – nhưng từ lâu rồi Annabelle Granger Champion đã làm hỏng niềm vui thú đó của anh.
“Cứ mỗi lần đám đàn ông như cậu liếc mắt đưa tình với một nàng có vòng một nhân tạo cỡ E là cậu đã khuyến khích một cô gái ngây thơ với bộ ngực hoàn hảo chạy theo dao kéo. Phụ nữ nên tập trung vào việc mở rộng tầm nhìn của mình, chứ không phải bộ ngực.”
Cô khiến anh thấy mình phải chịu trách nhiệm cho cái xấu xa trong việc bơm ngực, nhưng Annabelle là như thế. Cô có rất nhiểu quan điểm quyết liệt, và cô không hề chỉ trích theo kiểu dè dặt. Annabelle là người bạn đích thực của anh, nhưng trong khoảng thời gian từ lúc cô kết hôn với Heath Champion, nhà đại diện khát máu của anh, cho đến khi sinh đứa con thứ hai, cô chẳng còn nhiều thời gian thơ thẩn với anh nữa.
Hôm nay anh đã nghĩ về Annabelle rất nhiểu, có lẽ vì Hải ly cũng có những quan điểm quyết liệt, và cô dường như cũng chẳng thích thú gì chuyện gây ấn tượng với anh. Anh thấy thật kỳ cục khi ở cạnh một cô nàng chẳng mê mẩn gì mình. Dĩ nhiên, anh có bảo với cô là mình đồng tính, nhưng cô đã đoán ra chuyện nhảm nhí từ ít nhất cả trăm dặm trước rồi. Thế mà cô vẫn cứ cố chơi anh. Có điều đóng vai cô nàng Bo Peep Bé nhỏ là hơi quá sức đối với cô.
Miệng cô đang ngáp dài bỗng khựng lại khi cô thấy cái khách sạn ba tầng sáng trưng. Dù cô đã làm anh cáu tiết bao nhiêu lần trong ngày, nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng đưa cho cô vài trăm đô và quăng cô ra khỏi xe. Vì một lý do, anh muốn cô phải lên tiếng xin tiền anh. Một lý do khác, trong ngày cô đã là người bạn đồng hành dễ chịu. Và rồi còn cái trạng thái hứng tình cứ quấy rầy anh trong suốt hai trăm dặm vừa rồi nữa.
Anh rẽ vào bãi đỗ. “Những nơi thế này nhận hầu hết các loại thẻ tín dụng.” Lẽ ra anh nên cảm thấy mình như một tên ma cô, nhưng cô chứa đầy lời lẽ nanh nọc và vênh váo nên anh chẳng cảm thấy gì cả.
Môi cô mím lại. “Thật không may, tôi chẳng có thẻ tín dụng.”
Chẳng có gì ngạc nhiên.
“Vài năm trước tôi dã lạm dụng đặc quyền,” cô nói tiếp, “và từ đó không còn tin tưởng bản thân nữa.” Cô quan sát biển hiệu Nhà trọ Merry Time. “Anh định làm gì với cái xe?”
“Boa cho bảo vệ để anh ta trông nó.”
“Bao nhiêu?”
“Sao cô lại quan tâm?”
“Tôi là nghệ sĩ. Tôi có hứng thú với hành vi cư xử của con người.”
Anh đánh xe vào một chỗ trống. “Tôi đoán bây giờ là năm mươi đô. Sáng mai sẽ thêm năm mươi đô nữa.”
“Tuyệt lắm.” Cô chìa tay ra. “Thỏa thuận rồi đấy.”
“Cô không trông xe cho tôi đêm nay đâu.”
Cổ họng cô nhấp nhô khi cô nuốt khan. “Chắc chắn có chứ. Đừng lo. Tôi ngủ tỉnh lắm. Tồi sẽ thức dậy ngay khi ai đó đến quá gần.”
“Cô cũng sẽ không ngủ trên xe.”
“Đừng bảo tôi anh là một kẻ đê tiện phân biệt giới tính nghĩ rằng phụ nữ không thể làm việc tốt như đàn ông đấy.”
“Điều mà tôi nghĩ là cô không có khả năng thuê phòng.” Anh ra khỏi xe. “Tôi sẽ bao cô.”
Mũi cô hếch lên trời và cô theo anh ra ngoài “Tôi chẳng cần ai bao cả.”
“Thật thế?”
“Điều tôi cần là anh để tôi gác xe cho anh.”
“Không có chuyện đó đâu.”
Anh có thể thấy cô cố tìm cách đối phó với anh, và không hề ngạc nhiên khi cô bắt đầu điểm nhanh bảng giá dành cho tranh chân dung. “Kể cả trừ ra chi phí thuê khách sạn và vài bữa ăn, anh vẫn phải đồng ý rằng mình có lợi nhất trong giao dịch này,” khi đã xem xong cô nói. “Sáng mai trong bữa điểm tâm tôi sẽ bắt đầu vẽ anh.”
Anh không bao giờ cần một bức chân dung nữa của mình. Điều anh thực sự cần là… “Cô có thể bắt đầu từ tối nay.” Anh mở cốp xe.
“Tối nay á? Giờ đã… khuya khoắt lắm rồi.”
“Mới có chín giờ.” Đội này chỉ có thể có một tiền vệ công, và đó là anh.
Cô lầm bầm và bắt đầu lục tìm đồ trong cốp xe. Anh lôi va li của mình và túi đồ cá nhân xanh hải quân ra. Cô với qua người anh giật một hộp vật dụng cụ vẽ, và vẫn còn lầm bầm, cô theo anh đến lối vào. Anh dàn xếp với người phục vụ duy nhất của nhà trọ vụ trông xe rồi hướng về phía bàn tiếp tân. Hải ly theo sát anh. Căn cứ vào tiếng nhạc sống phát ra từ quán bar và lượng người dân địa phương nôn mửa trong sảnh, hẳn Merry Time là điểm nóng đêm thứ Bảy của thị trấn nhỏ này. Anh nhận thấy nhiều người quay nhìn về phía mình. Đôi khi anh có thể ra ngoài vài ngày mà không ai nhận ra nhưng tối nay thì không. Vài người trong đám đông trố mắt nhìn công khai. Cái quảng cáo End Zone thật chết tiệt. Anh đặt va li xuống bàn tiếp tân.
Nhân viên lễ tân, một anh chàng miền Trung Đông có vẻ siêng năng khoảng hai mấy tuổi, lịch sự chào anh, nhưng không hề nhận ra. Hải ly chọc vào sườn anh và hất hàm về phía quầy bar. “Người hâm mộ của anh kìa,” cô nói, làm như anh chưa nhận thấy hai gã đã tự tách ra khỏi đám đông hướng về phía anh. Cả hai đều ở độ tuổi trung niên và thừa cân. Một người mặc áo sơ mi Hawaii bó chặt bụng. Người kia có hàm ria mép hình ghi đông xe đạp và đi đôi ủng cao bồi.
“Đến lúc tôi bắt đầu công việc rồi,” Hải ly trịch thượng lên tiếng. “Tôi sẽ lo vụ này.”
“Không, đừng. Tôi sẽ…”
“Này, ở đây,” áo Hawaii lên tiếng. “Hy vọng cậu không phiền, nhưng tôi và anh bạn Bowman đã cá với nhau cậu là Dean Robillard.” Ông ta chìa tay ra.
Trước khi Dean kịp phản ứng, thân hình nhỏ nhắn của Hải ly đã chắn ngang tay ông ta, và chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã thấy cô đang chào hỏi người đàn ông đó bằng một giọng nước ngoài nghe như kiểu giao thoa giữa tiếng Serbia-Croatia và tiếng Do Thái. “Ai cha, cái gã Dean hay-đi-lang ấy, rức nổi tiếng ở Mỹ, đúng hông? Ông chồng đáng thương của tôi” – cô nắm cánh tay Dean – “tiếng Ang của ảnh rức, rức tệ, và ảnh hổng hiểu chuyện này. Nhưng tiếng Ang của tôi lại rức, rức tốt, đúng hông? Và cứ nơi nào chúng tôi đến, mấy ngời – ngời như hai ông – cứ đến gặp ảnh và nói ảnh là gã đó, cái gã Dean hay-đi-lang đó. Nhưng tôi bảo hông, chồng tôi hổng nổi tiếng ở Mỹ, nhưng rức nổi tiếng ở đất nước chúng tôi. Ảnh – ngời ta nói sao nhỉ – là nhà làm phim – khêu dâm rức nổi tiếng.”
Anh suýt nữa thì chết sặc.
Cô cau mày. “Sao? Tôi nói hông đúng hở? Ảnh làm những bộ phim dơ bẩn.”
Dean thay đổi vẻ ngoài nhanh đến nỗi bản thân anh cũng ngỡ ngàng. Thế nhưng, Hải ly xứng đáng được anh ủng hộ vì công việc khó khăn của mình – mặc dù là lầm đường – anh bèn nở nụ cười toe toét và cố ra vẻ mình không nói được tiếng Anh.
Cô đã khiến hai gã tội nghiệp nọ vô cùng hoang mang, và họ chẳng biết xử lý chuyện đó thế nào. “Chúng tôi, ừm… Chà… Xin lỗi, thế đấy. Chúng tôi tưởng…”
“Hông sao,” cô kiên quyết nói. “Chuyện thường ấy mà.”
Lóng ngóng tay chân, họ quay người bỏ đi.
Hải ly vênh váo nhìn anh. “Tôi quá trẻ mà đã tài năng thế này rồi. Giờ không phải anh rất mừng vì hôm nay tôi đã quyết định bám theo anh sao?”
Anh cho cô điểm cao về khả năng sáng tạo, nhưng vì lúc này anh đang đưa thẻ Visa của mình cho tay lễ tân nên nỗ lực của cô nhằm giữ kín thân thế của anh thế là đi tong. “Tôi sẽ lấy phòng suite tốt nhất của cậu,” anh nói. “Và một phòng nhỏ cạnh thang máy cho cô bạn điên rồ của tôi. Nếu đó là vấn đề, cứ cho cô ấy ở cạnh bất kỳ máy làm đá cũ nào.”
Nhà trọ Merry Time đã đào tạo nhân viên của mình rất tốt, nên tay lễ tân gần như không chớp mắt. “Thật không thưa quý khách, tối nay chúng tôi đầy phòng rồi, phòng suite của chúng tôi đã có người.”
“Không có phòng suite à?” Hải ly dài giọng. “Những chuyện khủng khiếp có bao giờ kết thúc?”
Tay lễ tân quan sát màn hình máy tính với vẻ khổ sở. “E là chúng tôi chỉ còn lại hai phòng. Một phòng tôi tin là hai vị sẽ thấy khá hài lòng, nhưng phòng còn lại đã được lên kế hoạch sửa chữa lại.”
“À, quỷ tha ma bắt, cô gái nhỏ bé này ở phòng đó cũng được, không sao đâu. Tôi chắc các cậu đã giặt sạch vết máu trên thảm rồi. Hơn nữa, các ngôi sao khiêu dâm có thể ngủ ở bất kỳ nơi đâu. Và ý tôi đúng là bất kỳ nơi đâu đấy.”
Anh đang cảm thấy vô cùng khoái trá, nhưng tay lễ tân được đào tạo quá tốt nên không hể mỉm cười. “Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ tính cho anh mức giá thấp.”
Blue tựa người vào quầy. “Cứ tính phí gấp đôi cho anh ta. Nếu không, anh ta sẽ thấy bị xúc phạm đấy.”
Khi anh đã chứng minh ngược lại cái lý lẽ vớ vẩn đó, hai người họ hướng về phía thang máy. Cửa vừa đóng lại, Hải ly liền ngước lên nhìn anh, đôi mắt kẹo nho tròn xoe ngây thơ. “Mấy gã đến gặp anh đó biết tên thật của anh. Tôi không biết trên đời lại có nhiều người đồng tính đến thế.”
Anh nhấn nút thang máy. “Sự thật là tôi có chơi bóng bầu dục chuyên nghiệp ít lâu bằng tên thật của mình. Tuy chỉ là bán thời gian thôi, cho đến khi sự nghiệp phim ảnh của tôi cất cánh.”
Hải ly giả vờ tỏ ra bị ấn tượng. “Oa. Tôi không nhận ra anh có thể chơi bóng bầu dục bán thời gian đấy.”
“Không có ý xúc phạm đâu, nhưng có vẻ cô chẳng biết nhiều lắm về thể thao.”
“Thế nhưng… một gã đồng tính chơi bóng bầu dục. Khó hình dung nhỉ.”
“Ổ, có cả đống người bọn tôi ấy chứ. Chắc phải chiếm một phần ba trong NFL ấy.” Anh chờ xem cuối cùng cô có bảo anh là đồ nhảm nhí không, nhưng cô chẳng vội gì chấm dứt trò chơi này.
“Thế mà người ta cứ nghĩ dân thể thao vô cảm cơ đấy,” cô nói.
“Người ta nghĩ thế thôi.”
“Tôi thấy anh xỏ lỗ tai kìa.”
“Lúc đó tôi còn trẻ.”
“Và anh cũng muốn khoe của nữa, đúng không?”
“Mỗi tai hai cara.”
“Bảo tôi là anh không còn đeo chúng nữa đi.”
“Chỉ khi nào tôi thấy khó ở trong người thôi.” Cửa thang máy mở ra. Họ bước theo hành lang dẫn đến phòng nghỉ. Đối với một người nhỏ con, Hải ly quả có sải chân dài. Thường thì anh không hay gây gổ với phụ nữ, nhưng mà cô gần như chẳng phải phái yếu, bất chấp bộ ngực nhỏ nhắn tròn trịa và cơn hứng tình ngang bướng của anh.
Hai phòng sát cạnh nhau. Anh mở cánh cửa đầu tiên. Sạch sẽ, nhưng hơi mờ mịt, đúng là hạng thường.
Cô vượt qua anh. “Thông thường tôi sẽ gợi ý chúng ta tung đồng xu, nhưng vì anh là người trả tiền nên điều đó có vẻ chẳng công bằng lắm.”
“Chà, nếu cô nhất quyết thế.”
Cô cầm lấy túi đồ và lần nữa cố giữ khoảng cách với anh. “Tôi làm việc tốt nhất dưới ánh sáng ban ngày. Chúng ta sẽ chờ đến mai.”
“Nếu không biết rõ hơn, tôi sẽ nghĩ cô sợ phải ở một mình với tôi đấy.”
“Được rồi, anh bắt nọn được tôi rồi đấy. Sẽ ra sao nếu tôi vô tình bước vào giữa anh và tấm gương? Biết đâu anh lại trở nên bạo lực ”
Anh cười toe. “Nửa tiếng nữa gặp lại cô nhé.”
Khi đã vào phòng mình, anh mở ti vi xem nửa sau trận đấu của dội Bulls, cởi bốt và dỡ đồ đạc ra. Anh đã có nhiều bản vẽ và ảnh của mình đến mức chẳng còn biết nên làm gì với chúng, nhưng đó không phải vấn đề. Anh cầm một lon bia từ quầy bar mini, cùng với một lon lạc. Annabelle từng có lần gợi ý anh gửi vài bức hình đẹp mê hồn mà người ta đã chụp cho anh trong mấy năm qua về cho mẹ anh, nhưng anh đã bảo cô đi mà lo việc của mình ấy. Anh không để bất kỳ ai xía vào mối quan hệ rắc rối đó.
Anh duỗi người trên giường trong chiếc quần jean và áo sơ mi Marc Jacobs trắng đóng cúc lên tận cổ mà bên PR của nhà thiết kế đã gửi cho anh vài tuần trước. Đội Bulls yêu cầu hội ý. Một đêm nữa, trong một phòng khách sạn nữa. Anh sở hữu hai căn chung cư cao cấp ở Chicago, một căn không xa hồ lắm và căn còn lại ở ngoại ô phía Tây gần trụ sở của Stars dùng trong trường hợp anh không thích vật lộn với tình trạng giao thông trong thành phố. Nhưng vì anh lớn lên trong các phòng ký túc xá ở trường nội trú nên chẳng nơi nào thực sự đem lại cảm giác như nhà cả. Cảm ơn mẹ.
Trang trại ở Tennessee có quá khứ và nguồn gốc rất sâu xa, mọi thứ mà anh còn thiếu. Thế nhưng, anh không thường xuyên bốc đồng như thế, và anh đang tính mua một nơi chẳng hề gần biển. Một ngôi nhà với hàng trăm mẫu đất vây quanh báo hiệu một sự lâu dài mà anh chưa từng trải qua và có thể là chưa sẵn sàng. Vậy nhưng, đó chỉ là nhà dành cho kỳ nghỉ. Nêu không thích, anh luôn có thể bán nó đi.
Anh nghe thấy tiếng nước chảy ở phòng bên cạnh. Một mẩu tin phát trên ti vi làm tiền đề cho câu chuyện ca sĩ đồng quê miền Tây Marli Moffatt chết đuối xảy ra sau đó. Họ chiếu mẩu tin tức đã mười hai năm tuổi khi Marli cùng Jack Patriot bước ra khỏi một nhà thờ ở Reno trong lễ cưới. Anh bấm nút tắt tiếng.
Anh đang mong lột trần Hải ly trong đêm nay. Chuyện anh chưa bao giờ ở cùng ai giống cô làm cho viễn cảnh này càng trở nên thú vị hơn. Anh tống cả nắm lạc vào miệng và nhắc nhở bản thân rằng mình đã thôi cái trò tình một đêm nhiều năm rồi. Cái ý tưởng anh có thể sẽ trở thành người như me anh – một người quá bận rộn với việc hít ma túy và thổi kèn cho lũ đàn ông đến mức quên mất mình còn có một đứa con trai – khiến anh quá ngán ngẩm, thế nên anh tự giới hạn mình với mấy cô bạn gái ngắn hạn, những mối quan hệ chỉ kéo dài từ vài tuần đến vài tháng. Thế mà giờ anh lại sắp phá vỡ nguyên tắc phản đốí tình dục tùy tiện đã kéo dài cả thập kỷ qua mà chẳng hề cảm thấy bứt rứt chút nào. Hải ly chẳng phải là một cô nàng fan cuồng tí tởn. Dù mới ở cùng nhau có một ngày – và bất chấp chuyện cô chọc tức anh bằng mọi cách – nhưng họ có một mối quan hệ thực sự, được tạo nên bởi kiểu nói chuyện thú vị, những bữa ăn chung và sở thích tương đồng đối với âm nhạc. Quan trọng hơn cả, Hải ly đã tự chứng tỏ mình là đối tác phù hợp với phần thô bỉ trong anh.
Hiệp cuối trận đấu của Bulls vừa mới bắt đầu thì tiếng gõ cửa từ phòng liền kề vang lên. Anh cần khởi đầu đêm nay bằng cách cho cô biết ai mới là người cầm trịch. “Tôi không mặc gì đâu,” anh gọi với ra.
“Tuyệt đấy. Nhiều năm rồi tôi chưa vẽ tranh người lớn khỏa thân. Tôi cần thực hành.”
Cô không cắn câu. Anh mỉm cười nắm chặt cái điều khiển từ xa. “Đừng tự ái nhé, nhưng ý tưởng khỏa thân trước phụ nữ thật đáng ghê tởm.”
“Tôi là người chuyên nghiệp. Như bác sĩ ấy. Anh có thể phủ vùng kín của mình nếu cảm thấy không thoải mái.”
Anh cười toe. Vùng kín của anh ư?
“Không thì tốt hơn là chúng ta sẽ chờ đến mai khi anh đã có cơ hội quen với ý tưởng này.”
Trò chơi kết thúc. Anh tợp một ngụm bia. “Không sao. Tôi sẽ mặc quần áo vào.” Anh mở mấy cúc áo trên cùng ra và nhìn gã hậu vệ mới của Bulls bắt hụt cú ném lỗi trước khi tắt ti vi và băng qua phòng mở cửa.