Anh hướng về phía quầy bar mini. “Để tôi lấy gì đó cho cô uống.”
Cô kêu ré lên. “Ôi Chúa ơi, anh không dùng thứ đó thật đấy chứ?”
Anh không thể ngăn mình nhìn xuống đũng quần.
Tuy nhiên, cô lại dán mắt vào quầy bar mini. Cô thả tập giấy vẽ xuống, phóng đến trước mặt anh giật lấy bảng giá. “Nhìn xem. Hai đô rưỡi cho một chai nước bé xíu. Ba đô cho một thanh kẹo Snickers. Một thanh Snickers đấy!”
“Cô trả tiền không chỉ cho thanh kẹo,” anh chỉ ra. “Cô trả cho sự tiện lợi khi được ăn kẹo vào chính xác lúc cô muốn ăn.”
Nhưng cô đã nhìn thấy lon lạc trên giường, và anh không thể ngăn cô lại. “Bảy đô. Bảy đô la! Sao anh có thể chứ?”
“Cô có cần túi giấy để thở không?”
“Anh chỉ cần đưa ví đây là được ”
“Thường thì tôi sẽ không đề cập đến chuyện này,” anh nói, “nhưng tôi giàu.” Và trừ phi toàn bộ nền kinh tế Mỹ sụp đổ, còn thì anh sẽ luôn luôn giàu. Khi còn nhỏ, tiền bạc đến từ những khoản đóng góp nuôi con đáng kể. Khi đã lớn, nó đến từ một nguồn tốt đẹp hơn nhiều. Là mồ hôi nước mắt của chính anh.
“Tôi không quan tâm anh giàu đến mức nào. Bảy đô cho một lon lạc là móc túi trắng trợn.”
Anh nhận ra Hải ly có một số vấn đề nghiêm trọng liên quan đến tiền bạc, nhưng như thế không có nghĩa là anh phải tin vào điều đó. “Rượu hay bia, chọn đi. Không thì tôi sẽ chọn cho cô bởi vì, dù thế này hay thế khác, tôi sẽ mở một chai ra bây giờ.”
Cô vẫn vùi đầu vào bảng giá. “Anh chỉ cần đưa tôi sáu đô thôi, và tôi sẽ giả vờ là mình đang uống bia, được chứ?”
Anh nắm vai cô đẩy sang một bên để có thể đến gần quầy. “Đừng nhìn nếu nó làm cô quá đau đớn.”
Cô nhặt lại tập giấy vẽ và lui về phía chiếc ghế bên kia phòng. “Trên đời vẫn còn những người chết đói đấy.”
“Đừng tỏ ra là kẻ thảm hại đau buồn như thế.”
Cô miễn cưỡng cầm lon bia. Thật may, căn phòng chỉ có một cái ghế, điều này cho anh lý do hoàn hảo để được nằm dài trên giường. “Cứ tạo dáng cho tôi theo cách cô muốn.”
Anh hy vọng cô lại gợi ý vụ khỏa thân, nhưng cô không nói tới.
“Anh cứ thấy thoải mái là được.” Cô đặt lon bia lên thảm, khoanh chân lại theo phong cách cậu bé cứng rắn và đặt cân tập giấy vẽ trên chiếc quần thể thao màu đen xấu kinh ấy. Bất chấp tư thế ngổ ngáo của mình, trông cô vẫn lo lắng. Cho đến giờ mọi chuyện vẫn ổn.
Anh chống người lên một khuỷu tay và cởi hết cúc áo. Anh đã tạo dáng cho đủ loại ảnh ọt vớ vẩn của End Zone để biết được cánh phụ nữ thích gì, nhưng vẫn hoàn toàn không hiểu được làm sao họ có thể thích một thứ ngớ ngẩn thế này hơn là loạt ảnh thể thao đang chụp anh ném một cú bóng xoáy hoàn hảo. Đúng là phụ nữ.
Một lọn tóc đen tuyền đã thoát ra khỏi cái đuôi gà vĩnh viễn bất trị của Hải ly, nó rủ xuống một bên gò má sắc nét khi cô tập trung chú ý vào tập giấy vẽ. Anh để vạt áo phanh ra đủ để lộ những cơ bắp nở nang mà anh đã phải rèn luyện cật lực hơn một thập kỷ mới có được, nhưng vẫn không đủ để lộ những vết sẹo mới toanh trên vai. “Tôi không…” anh nói, “… thực sự là gay.”
“Ồ, cưng à, anh không cần phải giả vờ với tôi.”
“Sự thực là…” Trượt ngón tay cái vào trong cạp quần, anh kéo quần jean xuống trễ hơn. “Đôi khi, khi tôi ra ngoài, những đòi hỏi dành cho người nổi tiếng trở nên quá sức đối với tôi, thế là tôi viện đến những phương pháp cực đoan để che giấu thân thế của mình. Mặc đù, thành thực với bản thân mà nói, tôi chưa hề đánh mất phẩm cách. Ví dụ như, tôi sẽ không đi xa đến mức chui vào trong một bộ đồ hóa trang dành cho thú vật. Ở đó có đủ ánh sáng không thế?”
Chiếc bút chì cùa cô di chuyển ngang tập giây vẽ. “Tôi cá nếu tìm được người đàn ông phù hợp, anh sẽ vượt qua được cảm giác phủ nhận của mình. Tình yêu đích thực mạnh mẽ lắm.“
Cô vẫn muốn chơi trò này. Cảm thấy hứng thú, anh tạm thời thay đổi chiến thuật. “Đó là điều cô nghĩ mình đã có với anh bạn già Monty à?”
“Tình yêu đích thực á, không. Tôi bị thiếu nhiễm sắc thể. Nhưng tình bạn đích thực thì có. Anh không phiền quay sang bên kia chứ?”
Thế anh sẽ đối diện với tường ư? Không đời nào. “Hông bị đau.” Anh co đầu gối lại. “Tất cả những thứ Monty nói về lòng tin và vấn đề bỏ rơi ấy… rác rưởi cả à?”
“Nghe này, đồ lắm chuyện, tôi đang cố tập trung đấy.”
“Vậy là không phải rác rưởi.” Cô không nhìn anh. “Tôi này, tôi đã yêu cả gần chục lần. Tất cả đều là trước khi sang tuổi mười sáu, thế nhưng…”
“Chắc chắn đã có ai khác kể từ lúc đó chứ.”
“Chà, biết nói thế nào nhỉ.” Chuyện anh chưa phải lòng ai bao giờ làm Annabelle cáu điên. Cô chỉ ra rằng ngay cả Heath, chồng cô, một kẻ điên rồ hiếm thấy trên đời, còn từng yêu một lần trước khi gặp được cô nữa là.
Tay Hải ly đưa ngang tờ giấy. “Sao phải ổn định khi mà thế giới là sân chơi của anh, đúng không?”
“Tôi bị chuột rút,” anh nói. “Không phiền nếu tôi vươn vai tí chứ?” Anh không chờ cô trả lời mà lẳng luôn chân sang cạnh giường. Anh nhẩn nha đứng dậy rồi vươn vai đôi chút, làm bụng hóp lại và chiếc quần jean tụt xuống đủ thấp để lộ ra phần trên chiếc quần đùi End Zone màu xám bó căng.
Hải ly vẫn dán chặt mắt vào tập giấy vẽ.
Có lẽ anh đã sai lầm về chiến thuật khi nhắc đến Monty, nhưng anh không thể chấp nhận chuyện một người có cá tính mạnh mẽ như Hải ly lại bị một thằng cha đê tiện như thế cuốn hút. Anh chống hai tay lên hông, cố tình đẩy hai vạt áo phanh ra để có thể khoe hết vùng cơ ngực. Anh bắt đầu cảm thấy mình như một vũ công thoát y, nhưng cuối cùng cô cũng ngẩng lên. Quần jean của anh tụt xuống thêm vài phân nữa, và tập giấy vẽ của cô trượt xuống sàn. Cô chồm người tới nhặt nó lên thì va cằm vào tay ghế bành. Rõ ràng cô cần chút thời gian để làm quen với cái ý tưởng cho phép anh khám phá cơ thể hải ly của mình.
“Tôi đi tắm qua chút đây,” anh nói. “Gột sạch bụi đường ấy mà.”
Cô dùng một tay kéo tập giấy vẽ vào lòng trở lại, tay còn lại vẫy đuổi anh đi.
Cửa phòng tắm đóng sập. Blue rên lên thả hai chân xuống thảm. Lẽ ra cô nên giả vờ mình bị bệnh đau nửa đầu… hay bị phong – bất cứ điều gì để không phải sang phòng anh trong đêm nay. Tại sao người dừng lại giúp cô hôm nay không phải là hai ông bà già tốt bụng đã nghỉ hưu chứ? Hay là một anh chàng nghệ sĩ ngọt ngào mà cô cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở bên?
Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen vẫn róc rách. Cô hình dung ra những tia nước nhỏ giọt trên cái thân hình quảng cáo đó. Anh sử dụng cơ thể như một vũ khí, và vì chẳng có ai khác ở đây, anh liền nhắm vào cô. Nhưng đàn ông như anh là để người ta khao khát từ một khoảng cách an toàn.
Cô nuốt ực một ngụm bia. Tự nhắc nhở bản thân rằng Blue Bailey không trốn chạy. Không bao giờ. Bề ngoài mảnh mai, như thể cơn gió nhẹ nhất cũng có thể thổi tung được, nhưng cô mạnh mẽ ở những nơi quan trọng nhất. Nội tâm. Đó là cách cô đã sống sót qua thời thơ ấu nay đây mai đó của mình.
Hạnh phúc của một bé gái, dù thân yêu đến nào, có nghĩa lý gì trước sự sống của hàng ngàn bé gái bị đe dọa bởi bom đạn, lính tráng và mìn chứ? Đó là một ngày đau đớn, và những ký ức cũ cuồn cuộn tràn về trong cô.
“Blue này, Tom và bác muốn nói chuyện với con.”
Blue vẫn còn nhớ cái đi văng bọc vải ca rô võng xuống trong căn hộ chật chội của Olivia và Tom ở San Francisco và điệu bộ của Olivia khi vỗ lên cái gối bên cạnh. Blue nhỏ bé so với đứa trẻ lên tám, nhưng không đủ nhỏ để vẫn còn ngồi trong lòng Olivia, thế nên cô đã đến ngồi nép vào cạnh bác. Tom ngồi phía bên kia xoa xoa đầu gối cô. Blue yêu họ hơn bất kỳ ai trên đời, bao gồm cả người mẹ mà đã gần một năm trời cô không gặp. Blue đã sống với Olivia và Tom từ khi lên bảy, và cô sẽ sống với họ suốt đời. Họ đã hứa thế.
Olivia tết mái tóc nâu nhạt thành bím sau lưng. Từ bà toát ra mùi bột cà ri và cây bạc hà, mỗi khi nặn bình bà luôn cho Blue chơi đất sét. Tom thì có mái tóc xoăn dài mềm mại và viết bài cho tờ báo ngầm. Ông đưa Blue đến công viên Golden Gate và để cô ngồi trên vai khi đi trên đường. Nếu gặp ác mộng, cô liền trèo vào giường của họ và ngủ thiếp đi trong tư thế má tựa lên bờ vai ấm áp của Tom và tay quấn trong mớ tóc dài của Olivia.
“Con có nhớ không, cún con,” Olivia hỏi, “chuyện hai bác đã kể con nghe về em bé đang lớn lên trong bụng bác ấy?”
Blue nhớ chứ. Họ đã cho cô xem những bức ảnh trong sách.
“Em bé sắp chào đời rồi.” Olivia nói tiếp. “Thế nghĩa là từ giờ sẽ có rất nhiều thứ khác đi.”
Blue không muốn họ khác đi. Cô muốn họ vẫn cứ y như thế này. “Em bé sẽ ngủ trong phòng con ạ?” Cuối cùng Blue cũng đã có phòng riêng của mình, và cô không muốn phải chia sẻ nó với ai.
Tom và Olivia nhìn nhau trước khi Olivia trả lời. “Không, cún con à. Chuyện này hay hơn. Con nhớ Norris, cái cô đã đến thăm chúng ta tháng trước, cô thợ dệt đã khởi đầu dự án Nghệ sĩ vì Hòa bình chứ? Cô ấy đã kể con nghe rất nhiều về ngôi nhà của cô ấy ở Albuquerque và cậu bé Kyle con trai cô ấy, đúng không? Hai bác đã chỉ cho con biết Mexico ở đâu trên bản đồ rồi. Con có nhớ con quý cô Norris nhiều thế nào không?”
Blue sung sướng gật đầu, hoàn toàn không biết gì.
“Chà, đoán thứ xem.” Olivia nói. “ Mẹ con cùng với bác và bác Tom đã sắp xếp để từ giờ con sẽ đến sống với cô Norris đấy.”
Blue không hiểu. Cô nhìn chằm chằm hai gương mặt với nụ cười tươi giả lả. Tom xoa ngực qua lớp áo flannel và chớp mắt như thể sắp khóc. “Bác Olivia và bác rất nhớ con cho xem, nhưng con sẽ có sân chơi đấy.”
Đó là khi Blue hiểu ra. Cô bắt đầu nôn khan. “Không! Con không muốn có sân. Con muốn ở lại đây! Hai bác đã hứa rồi. Hai bác đã bảo con có thể sống ở đây mãi mãi!”
Olivia vội đưa cô vào phòng vệ sinh và giữ đầu cô trong khi cô nôn ọe. Tom ngồi thụp xuống thành bồn tắm cũ kỹ sứt mẻ. “Hai bác đã muốn con ở lại, nhưng… đó là trước khi hai bác biết có em bé. Tình hình tiền bạc và các thứ khác trở nên phức tạp. Ở nhà cô Norris, sẽ có một bạn nữa chơi cùng con. Không phải thế sẽ vui sao?”
“Ở đây con cũng sẽ có bạn chơi cùng!” Blue nứt nở. “Con sẽ có em bé. Đừng bắt con đi. Xin hai bác đấy! Con sẽ ngoan. Con sẽ ngoan đến mức chẳng bao giờ khiến hai bác phiền lòng mà.”
Thế là tất cả bọn họ cùng khóc, nhưng cuối cùng Olivia và Tom đã đưa cô đến Albuquerque trên chiếc xe tải màu xanh han gỉ và rồi trốn cô về mà không nói lời tạm biệt.
Cô Norris béo ú dạy Blue cách dệt. Cậu bé Kyle chín tuổi dạy cô chơi bài và cùng chơi Star Wars với cô. Một tháng qua rồi lại một tháng nữa. Dần dần, Blue thôi không còn nghĩ quá nhiều về Tom và Olivia mà bắt đầu yêu quý Norris và Kyle. Kyle là người anh trai bí mật của cô, Norris là người mẹ bí mật, và cô sẽ ở với họ suốt đời.
Nhưng rồi Virginia Bailey, người mẹ thực thụ của cô, trở về từ Trung Mỹ đưa cô đi. Họ đến Texas, ở đó họ ở với một nhóm nữ tu sĩ hoạt động xã hội và dành khoảng thời gian rảnh rỗi cùng nhau. Cô và mẹ đọc sách, thực hiện các dự án nghệ thuật, thực hành tiếng Tây Ban Nha và nói chuyện rất lâu về mọi thứ. Một ngày trọn vẹn trôi qua mà Blue không hề nghĩ đến Norris và Kyle. Blue quay lại yêu quý người mẹ dịu dàng của mình và rồi đau buồn khôn nguôi khi Virginia lại ra đi.
Norris đã tái hôn, thế nên Blue không thể quay lại Albuquerque được nữa. Các nữ tu sĩ giữ cô lại đến hết năm học, và Blue chuyển tình yêu thương của mình sang xơ Carolyn. Xơ Carolyn đưa Blue đến Oregon, ở đó Virginia đã sắp xếp cho cô ở với một người nông dân canh tác hữu cơ tên là Blossom. Blue tuyệt vọng níu lấy xơ Carolyn khi xơ cố ra về đến nỗi Blossom phải tách cô ra.
Cái vòng đó lặp lại từ đầu, chỉ có điều lần này Blue đã khép kín bản thân đôi chút với Blossom, và khi phải rời khỏi đó, cô phát hiện ra mình không đau đớn như trước đây. Kể từ khi đó, cô trở nên thận trọng hơn. Cứ mỗi lần di chuyển về sau, cô lại giữ khoảng cách nhiều hơn với những người mình ở cùng, cuối cùng, cho đến khi chuyện chia ly gần như không còn đau đớn nữa.
Blue ngây người nhìn về phía cái giường trong phòng khách sạn. Dean Robillard đang hứng tình, và anh ta trông mong cô giải quyết cho mình, nhưng anh ta không biết cô có ác cảm sâu đậm đến mức nào đối với việc quan hệ tình dục qua đường. Ở trường đại học, cô đã chứng kiến các bạn gái của mình, phê với Sex and the City, ngủ với bất kỳ ai họ muốn vào bất kỳ lúc nào họ thích. Nhưng thay vì cảm thấy mình đầy quyền lực, hầu hết bọn họ cuối cùng trở nên suy sụp, Blue đã phải chịu đựng đủ từ những mối quan hệ ngắn ngủi trong suốt thời thơ ấu, và cô sẽ không làm cho danh sách đó dài thêm nữa. Nếu không tính đến Monty, mà cô chẳng tính đến thật, thì cô chỉ có hai người tình, đều là nghệ sĩ, những gã trai ích kỷ sẵn lòng để cô cầm trịch. Mọi chuyện ổn hơn theo cách đó.
Tay cầm cửa phòng tắm khẽ xoay. Cô cẩn trọng đối phó với Dean vì sợ là sáng mai anh ta sẽ đi mất. Thật không may, khéo léo không phải là thế mạnh của cô.
Anh bước ra khỏi phòng tắm, chiếc khăn tắm quấn trễ quanh hông. Trông anh như một vị thần La Mã tạm nghỉ ngơi giữa một cuộc truy hoan trong khi chờ thánh nữ tiếp theo được dâng lên cho mình. Nhưng ánh sáng chiếu thẳng vào anh, những ngón tay của cô siết lại quanh cây bút vẽ. Đây là bức tượng đá hoa cương không chút tỳ vết của một vị thần La Mã. Anh có thân hình của một chiến binh – sung mãn, vóc dáng đồ sộ và sẵn sàng lâm trận.
Anh thấy cô nhìn ba đường sẹo mỏng trên vai anh. “Gã chồng cáu tiết đấy.”
Trong một chốc cô không tin điều đó. “Sự nguy hiểm của tội lỗi thì có.”
“Nói đến tội lỗi…” Nụ cười lười biếng của anh rỉ ra đầy cám dỗ. “Tôi đã nghĩ đến… đêm khuya… hai người lạ cô đơn… một cái giường êm ái… Tôi không nghĩ ra cách nào để chúng ta tiêu khiển hay hơn là tận dụng hoàn cảnh này.”
Anh không thèm ý tứ gì nữa mà lao thẳng vào cấm địa. Gương mặt tuyệt đẹp và danh tiếng trong thể thao đã khiến anh cảm thấy mình có quyền năng trong các vấn đề liên quan đến phụ nữ. Cô hiểu điều đó. Nhưng người phụ nữ này thì không. Anh đến gần hơn. Cô ngửi thấy mùi xà phòng và ham muốn. Cô nghĩ đến chuyện viện lý do đồng tính lần nữa, nhưng, đã đến thế này rồi thì còn bận tâm gì nữa? Cô có thể lấy cớ đau đầu và trốn chạy khỏi căn phòng này… hoặc cứ cư xử như chính con người mình từ trước đến giờ và đối mặt với thách thức. Cô duỗi người ra trên ghế. “Mọi chuyện sẽ thế này, Boo à. Anh không phiền nếu tôi gọi anh là ‘Boo’ chứ?”
“Thực ra thì…”
“Anh rất điển trai, gợi cảm và săn chắc. Anh có sự mê hoặc hơn bất kỳ người đàn ông nào cần có. Anh có gu âm nhạc sành sỏi, và anh giàu có – đây là điểm cộng lớn đấy. Anh cũng rất thông minh nữa. Đừng nghĩ là tôi không nhận thấy. Nhưng vấn để là, anh không làm tôi nổi hứng.”
Hai hàng lông mày của anh nhíu chặt. “Tôi… không làm cô nổi hứng?
Cô cố tỏ vẻ áy náy. “Không phải do anh. Mà là do tôi.”
Anh chớp mắt, còn hơn là sửng sốt. Cô không thể đổ lỗi cho anh được. Rõ ràng bản thân anh đã sử dụng câu nói “Không phải do em. Mà là do anh” hàng ngàn lần rồi, và thật chưng hửng khi những lời đó bị quăng trả vào mặt.
“Cô đang đùa tôi, phải không?”
“Thực tế trần trụi là tôi thấy thoải mái với đám thảm hại như Monty hơn, dù không phải là tôi định lặp lại sai lầm đó. Nếu tôi lên giường với anh – và tôi đã nghĩ đến chuyện này rất lâu rất kỹ rồi…”
“Chúng ta mới chỉ gặp nhau tám giờ trước.”
“Ngực tôi phẳng lì, và tôi không xinh đẹp gì cho cam. Tôi biết anh chỉ lợi dụng tôi vì tôi sẵn có mặt ở đây thôi, chuyện đó khiến tôi thấy mình như rác rưởi, nó sẽ khởi đầu một đợt tụt dốc không phanh nữa của tôi, và nói thật nhé, tôi đã có đã có đủ thời gian ở trong các bệnh viện tâm thần rồi.”
Nụ cười của anh thoáng vẻ tính toán. “Còn gì nữa?”
Cô thu dọn lại tập giấy vẽ cùng với lon bia. “Điểm mấu chốt là, anh là người đàn ông sống để được người ta ngưỡng mộ, mà tôi thì chẳng chơi trò ngưỡng mộ.”
“Ai bảo cô không xinh ?”
“Ổ, chuyện đó không làm tôi bận tâm đâu. Tính cách của tôi đã quá phức tạp rồi, thêm sắc đẹp vào đám hổ lốn đó sẽ là quá tham lam. Thành thật mà nói, trước tối nay chuyện xấu đẹp chưa từng là vấn đề. Chà, ngoại trừ với Jason Stanhope, nhưng đó là từ hồi lớp Bảy rồi.”
“Hiểu rồi.” Trông anh vẫn có vẻ buồn cười.
Tỏ vẻ bình thường hết mức, cô tiến ra mở cửa thông. “Anh nên cảm thấy mình đã tránh được một viên đạn.”
“Điều tôi cảm thấy chủ yếu là hứng tình.”
“Đó là lý do khách sạn có phim khiêu dâm.” Cô nhanh chóng đóng cửa lại hít vào hơi trong lành đầu tiên. Mánh khóe để đi trước Dean Robillard một bước là phải làm anh ta hoang mang, nhưng chuyện cô có thể làm được thế đến tận thành phố Kansas hay không cũng là vấn đề đau đầu như chuyện cô sẽ làm gì khi đã đến nơi.
Hải ly hẳn phải thức khuya lắm vì sáng hôm sau bức vẽ cuả cô đã hoàn thành. Cô chờ đến khi họ dừng lại nghỉ tại điểm dừng xe ở trung tâm Kansas rồi mới đặt nó trước anh. Dean trố mắt nhìn tác phẩm đã hoàn thành. Chả trách sao cô lại rỗng túi thế.
Hải ly nén ngáp. “Nếu có thêm thời gian, tôi đã có thể vẽ bằng màu phấn.”
Xem xét đến sự thảm hại mà cô đã trình diễn với cây bút chì thì màu phấn chắc cũng chẳng khả quan hơn. Thì đúng là cô đã vẽ gương mặt anh, nhưng các nét bị lệch lạc nghiêm trọng: hai mắt quá sát nhau, đường chân tóc thì bị dời ra sau đến năm phân, và anh bị béo lên vài cân, khiến cằm xệ xuống. Tai hại nhất là cô giảm kích thước mũi anh xuống vừa đủ để nó trông như bị ép chặt vào mặt. Anh hiếm khi rơi vào tình trạng không nói nên lời, nhưng hình ảnh mà cô đã vẽ khiến anh á khẩu.
Cô cắn một miếng bánh rán phủ sô cô la. “Thật kinh ngạc, đúng không, mọi chuyện đối với anh đã có thể dễ dàng tồi tệ hơn bao nhiêu.”
Đó là lúc anh nhận ra cô cố ý vẽ thế này. Nhưng trông cô có vẻ trầm tư hơn là vênh váo. “Tôi hầu như chẳng bao giờ thực hành được,” cô nói. “Anh là đối tượng hoàn hảo.”
“Thật vui vì được phục vụ cô,” anh lạnh lùng đáp lại.
“Đương nhiên, tôi đã vẽ một bức khác.” Cô lôi bức vẽ thứ hai từ tập giấy mang theo vào trạm nghỉ và sỗ sàng quăng lên bàn, nó rơi xuống cạnh cái bánh nướng xốp chưa hề đụng tới của anh. Bức tranh vẽ anh nằm ườn trên giường, đầu gối dựng lên, áo phanh ra trên ngực, chính xác tư thế anh đã tạo ra để khiêu khích cô. “Lộng lẫy dễ đoán,” cô nói, “nhưng buồn tẻ, anh có nghĩ vậy không?”
Không chỉ buồn tẻ, mà còn hơi đểu – tư chế của anh quá tính toán, vẻ mặt quá vênh váo. Cô đã nhìn thấu anh, và anh không thích thế. Anh vẫn còn thấy khó tin chuyện tối qua cô cự tuyệt anh. Lẽ nào anh đã mất đi ưu thế của mình? Hay có lẽ anh chưa từng có ưu thế. Vì phụ nữ có xu hướng sà vào lòng anh, nên anh chẳng có nhiều kinh nghiệm làm kẻ mơi tình. Anh cần phải chấn chỉnh điều đó.
Một lần nữa, anh quan sát bức vẽ đầu tiên, và khi nhìn kỹ gương mặt biến đổi kia của mình, anh bắt đầu nghĩ đến tất cả các hướng mà cuộc đời anh sẽ đi theo nếu anh sinh ra với gương mặt mà Hải ly đã vẽ. Sẽ không có hợp đồng quảng cáo béo bở với End Zone, đó là điều chắc chắn. Ngay từ khi còn nhỏ, vẻ ngoài của anh cũng đã cho anh rất nhiều lợi thế. Về lý thuyết anh hiểu điều đó, nhưng bức vẽ của cô khiến nó trở nên cụ thể hơn.
Mặt Hải ly tối sầm lại. “Anh ghét bức đó, đúng không? Lẽ ra tôi nên biết anh sẽ không hiểu được, nhưng tôi cứ tưởng… Đừng bận tâm.” Cô với tay lấy lại bức vẽ.
Anh giật nó lại trước khi cô kịp chạm tới. “Nó làm tôi ngạc nhiên, thế thôi. Chắc tôi chẳng treo nó trên lò sưởi đâu, nhưng tôi không ghét nó. Nó… khơi dậy thách thức. Thực ra, tôi thích bức vẽ này. Tôi rất thích.”
Cô quan sát xem anh có thật lòng hay không. Càng ở cạnh cô lâu thì nỗi tò mò trong anh càng tăng thêm. “Cô chưa kể tôi nghe nhiều về bản thân cô,” anh nói. “Cô lớn lên ở đâu.”
Cô xé một mẩu bánh rán. “Nay đây mai đó.”
“Thôi nào, Hải ly. Sau vụ này cô sẽ chẳng bao giờ tình cờ gặp tôi nữa đâu. Xổ bí mật ra xem nào.”
“Tên tôi là Blue. Và nếu anh muốn có bí mật. Thì anh phải xổ ra trước.”
“Tôi sẽ tóm gọn lại cho cô biết. Quá nhiều tiền. Qúa nhiều danh tiếng. Quá đẹp trai. Cuộc đời thật chó má.”
Anh chủ tâm chọc cô cười. Thay vào đó, cô quan sát anh thật chăm chú khiến anh trở nên không thoải mái. “Đến lượt cô,” anh vội nói.
Cô từ tốn ăn bánh rán. Anh ngờ là cô đang cố quyết định xem nên nói cho anh biết đến đâu. “Mẹ tôi là Virginia Bailey,” cô nói. “Chắc anh chưa bao giờ nghe nói đến bà ấy, nhưng bà ấy nổi tiếng trong giới hòa bình.”
“Giới lình xình á?”
“Giới hòa bình. Bà ấy là nhà hoạt động xã hội.”
“Cô không muốn biết tôi đang tưởng tượng điều gì đâu.”
“Mẹ tôi dẫn dắt các cuộc biểu tình tuần hành ở khắp nơi trên thế giới, bị bắt nhiều lần đến nỗi tôi không thể nhớ nổi, và hai lần bị giam trong nhà tù liên bang cảnh mật tối đa vì tội xâm nhập trái phép các địa điểm phóng tên lửa hạt nhân.”
“Chà chà.”
“Vậy vẫn chưa là gì đâu. Mẹ tôi đã suýt chết trong những năm tám mươi khi tham gia một cuộc đình công tuyệt thực để phản đối chính sách của Mỹ ở Nicaragua. Sau đó, bà phớt lờ sắc lệnh của Liên Hiệp Quốc mà cứ đem thuốc đến Iraq.” Hải ly chà chà một mẩu kem sô cô la giữa hai ngón tay, vẻ mặt xa vắng. “Năm 2003 khi lính Mỹ tiến vào Baghdad, bà đã có mặt ở đó với một nhóm gìn giữ hòa bình quốc tế. Một tay bà giơ khẩu hiệu chống đối. Tay còn lại ném chai nước vào đám lính. Kể từ khi tôi còn nhớ được, bà đã chủ ý duy trì thu nhập của mình dưới 3100 đô để không phải nộp thuế thu nhập ”
“Thế là gậy ông đập lưng ông à?”
“Bà không chịu đựng được ý nghĩ tiền của bà bị tiêu vào bom đạn. Tôi không đồng ý với bà về rất nhiểu thứ, nhưng đúng là tôi có nghĩ rằng chính phủ liên bang nên để người đóng thuế được lựa chọn lĩnh vực đầu tư số tiền thuế của mình. Anh không muốn đảm bảo là toàn bộ số tiền hàng triệu đô mà anh nộp cho Chú Sam được đầu tư vào trường học và bệnh viện thay vì vào đầu đạn hạt nhân sao ?”
Nói thực là anh muốn thế lắm chứ. Sân chơi cho thiếu niên, các chương trình mẫu giáo cho bọn nhỏ hơn, và phẫu thuật lasik bắt buộc cho các trọng tài NFL. Anh đặt tách cà phê xuống. “Nghe chừng mẹ cô đặc biệt nhỉ.”
“Ý anh là gàn dở chứ gì?”
Anh đủ lịch sự để không gật đầu.
“Vậy mà không đâu. Mẹ tôi đặc biệt thật đấy, dù tốt hay xấu. Bà đã được đề cử giải Nobel Hòa bình hai lần rồi ”
“Được rồi, giờ tôi thấy ấn tượng rồi đấy.” Anh ngả người ra ghế. “Còn bố cô thì sao?”
Cô nhúng một phần khăn ăn vào ly nước và lau chỗ kem bánh rán trên ngón tay. “Bố tối đã mất một tháng trước khi tôi ra đời. Cái giếng ông đang đào ở El Salvador bị sập. Bố mẹ tôi vẫn chưa kết hôn.”
Thêm một điểm tương đồng nữa giữa anh và Hải ly.
Cho đến lúc này, cô đã cho anh biết rất nhiều sự kiện mà vẫn không tiết lộ quá nhiều về bản thân. Anh duỗi chân ra. “Ai chăm sóc cô trong khi mẹ cô ở ngoài kia cứu thế giới?”
“Một loạt những người tốt bụng.”
“Thế không ổn chút nào.”
“Cũng chẳng tệ. Hầu hết họ là dân hippie – các nghệ sĩ, một giáo sư đại học, vài nhân viên xã hội. Chẳng ai đánh đập hay lạm dụng tôi. Lên mười ba, tôi sống với một nhà buôn thuốc ở Houston, nhưng theo lời bào chữa của mẹ, bà không biết Luisa vẫn còn làm nghề đó, và ngoài một lần ngồi trên xe nổ súng bắn người ra, còn thì tôi thích ở với cô ấy.”
Anh hy vọng Blue đang nói đùa.
“Tôi sống ở Minnesota sáu tháng với một mục sư Luther, nhưng mẹ tôi là tín đồ Thiên Chúa sùng đạo, thế nên có khá nhiều thời gian tôi ở với các vị xơ hoạt động xã hội.”
Thời thơ ấu của cô thậm chí còn bấp bênh hơn anh nhiều. Thật khó tin.
“Thật may, bạn bè của mẹ có khuynh hướng thương người. Tôi cũng học được rất nhiều kỹ năng mà phần lớn mọi người không có.”
“Ví dụ?”
“Chà… Tôi đọc được tiếng Latin, một ít tiếng Hy Lạp. Tôi có thể dựng ván lát tường, trồng một vườn cây hữu cơ bạt ngàn, sử dụng máy khoan, và là một đầu bếp khủng. Tôi cá là anh không đọ được đâu.”
Anh nói tiếng Tây Ban Nha như gió và cũng thích tự mình dùng máy khoan, nhưng anh không muốn làm cô mất vui. “Tôi ném bốn cú chuyền thành bàn trong trận đấu với đội Ohio trên sân Rose Bowl.”
“Và làm trái tim mấy nàng Công chúa Hoa hồng rung rinh.”
Hải ly rất thích xiên xỏ anh, nhưng cô làm điều đó với một vẻ hứng thú công khai đến nỗi chẳng bao giờ thái quá trở thành ác ý. Kỳ lạ thật. Anh uống cạn tách cà phê. “Di chuyển nhiều như thế, chuyện học hành hẳn phải thách thức lắm.”
“Khi liên tục phải làm người mới, anh sẽ phát triển những kỹ năng sống sành sỏi.”
“Cá là vậy.” Anh bắt đầu hiểu cái thái độ đối đầu của cô từ đâu mà ra. “Có học đại học không?”
“Một trường nghệ thuật tự do nhỏ thôi. Tôi có học bổng toàn phần, nhưng vừa vào năm thứ ba thì bỏ học. Thế nhưng đó vẫn là khoảng thời gian dài nhất mà tôi chỉ ở một chỗ.
“Sao cô lại bỏ ?”
“Thích lang thang. Tôi sinh ra là để đi rong, cưng à.”
Anh nghi ngờ điều đó. Hải ly không phải là một kẻ cực đoan bẩm sinh. Nếu được nuôi dạy khác đi, hẳn giờ cô đã lập gia đình, có khi còn đang dạy ở trường mẫu giáo và có vài đứa con rồi cũng nên.
Anh quăng hai mươi đô lên bàn, và thấy anh không chờ tiền trả lại, cô liền phản ứng với vẻ bị xúc phạm dễ đoán. “Hai cà phê, một bánh rán và một bánh nướng xốp chưa đụng đến!”
“Bỏ qua chuyện đó đi.”
Cô giật lấy cái bánh nướng của anh. Khi họ băng qua bãi đỗ xe, anh quan sát hai bức tranh mà cô vẽ anh và nhận ra rằng mình đã có lời trong giao dịch của họ. Với cái giá vài bữa ăn và chỗ ở cho một đêm, anh đã nhận được một món ăn tinh thần, chuyện như thế đâu có thường xảy ra chứ?
Nhiều giờ nữa trôi qua, Dean nhận thấy Hải ly càng lúc càng trở nên bồn chồn hơn. Khi anh dừng lại đổ xăng, cô liền đi vệ sinh và để lại cái túi vải bạt đen bám bụi. Anh mở nắp thùng xăng, nghĩ về điều đó trong chốc lát rồi tiến hành nhiệm vụ thám hiểm. Bỏ qua điện thoại di động và vài tập giấy vẽ, anh lôi ví của cô ra. Trong ví chứa một tấm bằng lái xe của Arizona – cô đúng là ba mươi tuổi – thẻ thư viện ở Seattle và San Francisco, một thẻ ATM, mười tám đô tiền mặt và tấm ảnh chụp một phụ nữ trung tuổi vóc dáng thanh mảnh đang đứng với vài đứa trẻ lang thang trước một tòa nhà bị phá hủy. Dù tóc người phụ nữ đó màu sáng, nhưng bà có nét mặt góc cạnh, nhỏ nhắn giống Hải ly. Đây hẳn là Virginia Bailey. Anh lục sâu hơn trong túi xách của cô lôi ra một quyển séc cùng một cuốn sổ tiết kiệm do ngân hàng Dallas phát hành. Một nghìn tư đô ban đầu và lần thứ hai hơn hẳn. Anh cau mày. Hải ly có một khoản dự phòng vậy tại sao cô lại xử sự như thể mình cháy túi thế chứ?
Cô đã quay lại xe. Anh bèn cất mọi thứ vào túi, đóng lại đưa cho cô. “Tôi tìm kẹo bạc hà.”
“Trong ví của tôi á?”
“Sao cô lại có kẹo bạc hà trong ví ?”
“Anh đã lục ví của tôi!” Cách nói của cô ngụ ý rằng việc lục lọi nói chung chẳng làm cô bận tâm, chỉ trừ phi hành động đó nhằm trực tiếp vào cô thôi. Một cách chua cay để nhắc anh phải giữ ví sát bên mình. “Prada sản xuất túi xách,” anh vừa nói vừa đánh xe ra khỏi trạm xăng quay lại đường cao tốc. “Gucci cũng làm túi. Cái thứ đó trông như đi với một bộ cờ lê mỏ lết cùng một cuốn lịch các cô gái ấy.”
Cô nổi khùng lên căm phẫn. “Không tin được anh lại lục đồ người khác.”
“Không tin được tối qua cô lại xin tôi một phòng khách sạn. Cô có túng thiếu gì cho cam.”
Đón chào anh là sự im lặng. Cô quay nhìn trân trân ra ngoài cửa xe. Vóc người nhỏ nhắn, đôi bờ vai hẹp, hai khuỷu tay thanh mảnh nhô lên từ dưới ống tay áo của chiếc áo phông đen quá khổ kỳ cục – toàn bộ những dấu hiệu yếu đuối đó lẽ ra phải khuấy động bản năng bảo vệ trong anh. Nhưng không.
“Ba ngày trước có người đã vét sạch tài khoản ngân hàng của tôi,” cô nói thẳng thừng. “Tôi tạm thời cháy túi.”
“Để tôi đoán xem. Con rắn độc Monty.”
Cô lơ đãng giật giật tai. “Ừ. Con rắn độc Monty.”
Cô đang nói dối. Hôm qua cô không hề nói một lời về tài khoản ngân hàng lúc xông vào hành hung Monty. Nhưng vẻ mặt ủ dột kia xác nhận có người đã lấy trộm của cô. Hải ly cần nhiều hơn là chuyện quá giang. Cô cần tiền.
Anh tự hào mình là gã đàn ông rộng rãi nhất trên đời. Anh đối xử với những phụ nữ mình hẹn hò như nữ hoàng và tặng những món quà xa hoa khi các mối quan hệ chấm dứt. Anh chưa bao giờ chơi trò bắt cá hai tay, và anh là một người tình không hề ích kỷ chút nào. Nhưng cái cách Blue cứ kháng cự lại anh đã ngăn cái thiên hướng mở ví bẩm sinh của anh lại. Anh nhìn mái tóc rối bời và bộ cánh tồi tàn tội nghiệp của cô. Cô thậm chí còn chẳng có nét nào quyến rũ, và trong hoàn cảnh thông thường anh hẳn sẽ chẳng bao giờ để ý đến cô. Nhưng tối qua, cô đã giơ một tấm biển dừng màu đỏ thật lớn, và trận đấu đã bắt đầu.
“Thế cô định sẽ làm gì?” anh hỏi.
“Chà…” Cô cắn môi dưới. “Tôi không thực sự biết ai ở thành phố Kansas, nhưng có một người bạn cũ cùng phòng hồi đại học sống ở Nashville. Bởi vì anh sẽ đi ngang qua nơi đó…”
“Cô muốn quá giang đến Nashville á?” Anh nói như thể đó là mặt trăng vậy.
“Nếu anh không thấy phiền ”
Anh không thấy phiền chút nào. “Tôi không biết nữa. Đường đến Nashville còn xa lắm, và tôi sẽ phải trả tiền cho tất cả các bữa ăn của cô cộng thêm một căn phòng khách sạn nữa. Trừ phi…”
“Tôi không ngủ với anh đâu đấy!”
Anh nhìn cô cười uể oải. “Tình dục là tất cả những gì cô nghĩ đến à? Tôi không muốn làm cô tổn thương, nhưng thành thật nhé, như thế khiến cô trở nên có chút tuyệt vọng đấy.”
Đó là bẫy của kẻ non tay, và cô không dính câu. Thay vào đó, cô đeo cặp kính râm phi công rẻ tiền vào khiến cô trông giống Bo Peep đang chuẩn bị nhận lệnh từ một chiếc phi chiến đấu F-18. “Chỉ việc lái xe và tỏ ra bóng lộn đi xem nào,” cô nói. “Không cần phải đánh thuế bộ óc bằng cách nói chuyện đâu.”
Cô bạo gan hơn bất kỳ người phụ nữ nào anh từng gặp.
“Vấn đề là, Blue này, tôi không chỉ có gương mặt đẹp, tôi còn là doanh nhân nữa, điều đó có nghĩa là tôi kỳ vọng được nhận gì đó từ món đầu tư của mình.” Đáng lẽ anh phải cảm thấy mình đểu cáng như câu nói vừa thốt ra, nhưng anh đang vô cùng khoái trá nên không nhận thấy điều đó.
“Anh sẽ có một tấm chân dung gốc do Blue Bailey vẽ,” cô nói. “Anh cũng sẽ có một chân bảo vệ cho chiếc xe của mình và một vệ sĩ ngăn cản đám người hâm mộ. Thành thực mà nói, tôi nên tính phí anh mới phải. Tôi nghĩ mình sẽ tính phí đấy. Hai trăm đô từ đây đến Nashville.”
Anh chưa kịp bảo cô xem mình nghĩ gì trước ý tưởng ấy thì Mạng lưới An toàn đã cắt ngang.
“Chào Boo, là Steph đây.”
Blue ngả người về phía loa phát. “Boo, đồ quỷ à. Anh làm gì với quần lót của em thế?”
Một khoảng lặng kéo dài theo sau. Anh quắc mắt nhìn cô. “Giờ tôi không nói chuyện được, Steph. Tôi đang nghe đọc sách, và có người sắp bị đâm đến chết.”
Hải ly kéo đôi kính phi công xuống mũi khi anh ngắt liên lạc và liếc nhìn anh qua viền kính. “Xin lỗi. Tôi chán quá.”
Anh nhướng mày nhìn cô. Dù đang phụ thuộc vào lòng thương của anh, nhưng cô không chịu nhường một bước nào. Thật thú vị.
Anh bật đài lên và hỗ trợ ban nhạc Gin Blossoms với màn đánh trống tưng bừng trên vô lăng. Tuy nhiên, Blue lại chìm vào thế giới riêng của mình. Cô thậm chí còn chẳng thèm ý kiến gì lúc anh chuyển sóng sau khi Jack Patriot lại xuất hiện với bài “Why Not Smile”
Blue hầu như không nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ radio. Cô cảm thấy quá lạc lõng trước Dean Robillard như thể anh ta đến từ một hành tinh khác vậy. Mấu chốt là không được để anh ta nhận ra rằng cô biết điều đó. Cô tự hỏi không biết anh ta có tin vào lời nói dối của cô về Monty và tài khoản ngân hàng hay không. Anh ta không để lộ gì nhiều, thế nên rất khó nói nhưng cô không chịu đựng nổi nếu để anh ta biết chính mẹ ruột của cô mới là kẻ xấu.
Virginia là người thân duy nhất của Blue, thế nên đương nhiên bà là người đồng sở hữu tất cả các tài khoản của cô. Mẹ cô không bao giờ là người đi ăn trộm đồ của kẻ khác. Virginia vui vẻ mua quần áo ở các cửa hàng tiết kiệm của đội quân cứu tế và ngủ trên đi văng của bạn bè mỗi khi ở Mỹ. Chỉ có một cơn khủng hoảng nhân đạo tầm cỡ sử thi mới có thể khiến bà lấy mất số tiền của Blue.
Blue đã phát hiện ra vụ mất cắp vào thứ Sáu, ba ngày trước, khi cô cố dùng thẻ ATM. Virginia đã gửi một tin nhắn vào di động cho cô.
“Mẹ chỉ có vài phút, con yêu. Hôm nay mẹ đã rút tài khoản ngân hàng của con. Mẹ sẽ viết thư sớm nhất có thể để giải thích mọi chuyện.” Mẹ cô hiếm khi mất kiểm soát, nhưng giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của bà đã lạc đi. “Hãy tha thứ cho mẹ, con yêu. Mẹ đang ở Colombia. Hôm qua một nhóm các cô gái mà mẹ đang làm việc cùng đã bị một băng cướp có vũ trang bắt cóc. Họ sẽ bị… cưỡng hiếp, bị ép buộc trở thành sát thủ. Mẹ… mẹ không thể để điều đó xảy ra. Mẹ có thể dùng tiền của con mua lại tự do cho họ. Mẹ biết con sẽ coi đây như hành động phá vỡ lòng tin không thể tha thứ, con yêu, nhưng con mạnh mẽ còn những người khác thì không. Xin con hãy tha thứ cho mẹ và… và nhớ rằng mẹ yêu con rất nhiều.”
Blue nhìn quang cảnh vùng đồng bằng Kansas bằng ánh mắt vô hồn. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này. Khoản tiền dự trữ vốn là thứ duy nhất cô từng biết cho cô cảm giác an toàn tới giờ đã trở thành tiền chuộc. Cô phải bắt đầu lại thế nào đây với chỉ mười tám đô la? Chỗ đó thậm chí còn không đủ trả cho tờ rơi quảng cáo mới. Cô sẽ thấy khá hơn đôi chút nếu có thể gọi cho Virginia và hét vào mặt bà, nhưng mẹ cô không có điện thoại. Nếu có cần đến, bà chỉ đơn giản là đi mượn.
“Con mạnh mẽ còn những người khác thì không.” Blue lớn lên cùng với việc nghe những lời này. “Con không phải sống trong sợ bãi. Con có thể tự mình sống tốt. Con không cần phải lo lắng bọn lính sẽ xông vào nhà lôi con nhốt vào tù đâu.”
Blue cũng chẳng phải lo lắng về chuyện bọn lính sẽ làm nhiều thứ kinh khủng hơn.
Cô cố không bao giờ nghĩ về những gì mẹ cô đã từng phải chịu đựng ở nhà tù Trung Mỹ. Người mẹ tốt bụng, dịu dàng của cô từng là một nạn nhân của những tội ác không thể nói ra, nhưng bà không giữ lòng căm hận. Hằng đêm bà vẫn cầu nguyện cho linh hồn của những kẻ đã cưỡng hiếp bà.
Qua ghế ngồi Blue nhìn Dean Robillard, kẻ cho rằng sức hấp dẫn mê hồn của anh ta là điều đương nhiên. Ngay lúc này cô cần anh, và có lẽ chuyện cô không ngã xuống chân anh chính là vũ khí của cô, dù phải thừa nhận đó chỉ là một vũ khí mỏng manh. Tất cả những gì cô phải làm là khiến anh thấy thú vị và giữ được nguyên quần áo trên người, cho tới khi họ đến Nashville
Ở một trạm dừng lúc nhá nhem tối ngay phía Tây St. Louis, Dean nhìn Blue đứng nghe điện thoại di động bên chiếc bàn ăn ngoài trời. Cô đã bảo anh là sẽ gọi cho người bạn chung phòng cũ ở Nashville để tìm một nơi ngày mai gặp mặt, nhưng cô vừa mới đá một vỉ than và tống điện thoại vào túi xách. Tinh thần anh trở nên phấn khởi. Trận đấu thế là vẫn chưa kết thúc.
Vài giờ trước anh đã mắc sai lầm khi nhận cuộc điện thoại từ Ronde Frazier, một đồng dội cũ đã giải nghệ và chuyển đến St. Louis. Ronde cứ khăng khăng là tối nay họ phải gặp nhau cùng với vài cầu thủ khác ở nơi này. Vì Ronde đã bọc hậu cho Dean trong suốt năm mùa giải nên anh không thể kiếm cớ gì thoái thác, dù chuyện này phá hỏng kế hoạch của anh về một đêm với Blue. Nhưng có vẻ như mọi chuyện không diễn ra theo cách mà cô mong muốn. Anh nhìn vẻ mặt cáu kinh của cô khi cô ủ rũ quay lại phía anh. “Có chuyện à?” anh hỏi.
“Không. Không có gì.” Cô với tay cầm cửa xe và rồi buông thõng xuống. “Chà, có lẽ có, một vấn đề nhỏ. Không có gì mà tôi không thể xử lý được.”
“Làm như đến lúc này cô đã xử lý mọi việc được suôn sẻ không bằng.”
“Anh chỉ cần tỏ ra thông cảm đôi chút không được à.” Cô giật cửa mở ra và trừng mắt nhìn anh qua nóc xe. “Điện thoại của cô ấy bị cắt. Rõ ràng cô ấy đã chuyển nhà mà không cho tôi biết.”
Cuộc đời vừa mới tặng cho anh một cốc bia lạnh để giải khát. Thật ngạc nhiên là anh thấy thỏa mãn biết bao khi có một phụ nữ như Blue Bailey phải phụ thuộc vào lòng thương hại của mình. “Rất tiếc khi nghe thế,” anh nói với vẻ chân thành hết cỡ. “Giờ cô định làm gì?”
“Tôi sẽ nghĩ ra điều gì đó.”
Khi đã quay lại đường cao tốc, anh kết luận là thật tệ vì bà O’Hara không chịu nghe điện thoại, không thì anh đã có thể báo với bà ta là anh đang trên đường về trang trại… và đem theo người khách qua đêm đầu tiên của mình.
“Tôi đã cân nhắc những khó khăn gần đây của cô, Blue à.” Anh vượt qua một chiếc mui trần màu đỏ. “Tôi đang định gợi ý thế này…”
Cô Norris béo ú dạy Blue cách dệt. Cậu bé Kyle chín tuổi dạy cô chơi bài và cùng chơi Star Wars với cô. Một tháng qua rồi lại một tháng nữa. Dần dần, Blue thôi không còn nghĩ quá nhiều về Tom và Olivia mà bắt đầu yêu quý Norris và Kyle. Kyle là người anh trai bí mật của cô, Norris là người mẹ bí mật, và cô sẽ ở với họ suốt đời.
Nhưng rồi Virginia Bailey, người mẹ thực thụ của cô, trở về từ Trung Mỹ đưa cô đi. Họ đến Texas, ở đó họ ở với một nhóm nữ tu sĩ hoạt động xã hội và dành khoảng thời gian rảnh rỗi cùng nhau. Cô và mẹ đọc sách, thực hiện các dự án nghệ thuật, thực hành tiếng Tây Ban Nha và nói chuyện rất lâu về mọi thứ. Một ngày trọn vẹn trôi qua mà Blue không hề nghĩ đến Norris và Kyle. Blue quay lại yêu quý người mẹ dịu dàng của mình và rồi đau buồn khôn nguôi khi Virginia lại ra đi.
Norris đã tái hôn, thế nên Blue không thể quay lại Albuquerque được nữa. Các nữ tu sĩ giữ cô lại đến hết năm học, và Blue chuyển tình yêu thương của mình sang xơ Carolyn. Xơ Carolyn đưa Blue đến Oregon, ở đó Virginia đã sắp xếp cho cô ở với một người nông dân canh tác hữu cơ tên là Blossom. Blue tuyệt vọng níu lấy xơ Carolyn khi xơ cố ra về đến nỗi Blossom phải tách cô ra.
Cái vòng đó lặp lại từ đầu, chỉ có điều lần này Blue đã khép kín bản thân đôi chút với Blossom, và khi phải rời khỏi đó, cô phát hiện ra mình không đau đớn như trước đây. Kể từ khi đó, cô trở nên thận trọng hơn. Cứ mỗi lần di chuyển về sau, cô lại giữ khoảng cách nhiều hơn với những người mình ở cùng, cuối cùng, cho đến khi chuyện chia ly gần như không còn đau đớn nữa.
Blue ngây người nhìn về phía cái giường trong phòng khách sạn. Dean Robillard đang hứng tình, và anh ta trông mong cô giải quyết cho mình, nhưng anh ta không biết cô có ác cảm sâu đậm đến mức nào đối với việc quan hệ tình dục qua đường. Ở trường đại học, cô đã chứng kiến các bạn gái của mình, phê với Sex and the City, ngủ với bất kỳ ai họ muốn vào bất kỳ lúc nào họ thích. Nhưng thay vì cảm thấy mình đầy quyền lực, hầu hết bọn họ cuối cùng trở nên suy sụp, Blue đã phải chịu đựng đủ từ những mối quan hệ ngắn ngủi trong suốt thời thơ ấu, và cô sẽ không làm cho danh sách đó dài thêm nữa. Nếu không tính đến Monty, mà cô chẳng tính đến thật, thì cô chỉ có hai người tình, đều là nghệ sĩ, những gã trai ích kỷ sẵn lòng để cô cầm trịch. Mọi chuyện ổn hơn theo cách đó.
Tay cầm cửa phòng tắm khẽ xoay. Cô cẩn trọng đối phó với Dean vì sợ là sáng mai anh ta sẽ đi mất. Thật không may, khéo léo không phải là thế mạnh của cô.
Anh bước ra khỏi phòng tắm, chiếc khăn tắm quấn trễ quanh hông. Trông anh như một vị thần La Mã tạm nghỉ ngơi giữa một cuộc truy hoan trong khi chờ thánh nữ tiếp theo được dâng lên cho mình. Nhưng ánh sáng chiếu thẳng vào anh, những ngón tay của cô siết lại quanh cây bút vẽ. Đây là bức tượng đá hoa cương không chút tỳ vết của một vị thần La Mã. Anh có thân hình của một chiến binh – sung mãn, vóc dáng đồ sộ và sẵn sàng lâm trận.
Anh thấy cô nhìn ba đường sẹo mỏng trên vai anh. “Gã chồng cáu tiết đấy.”
Trong một chốc cô không tin điều đó. “Sự nguy hiểm của tội lỗi thì có.”
“Nói đến tội lỗi…” Nụ cười lười biếng của anh rỉ ra đầy cám dỗ. “Tôi đã nghĩ đến… đêm khuya… hai người lạ cô đơn… một cái giường êm ái… Tôi không nghĩ ra cách nào để chúng ta tiêu khiển hay hơn là tận dụng hoàn cảnh này.”
Anh không thèm ý tứ gì nữa mà lao thẳng vào cấm địa. Gương mặt tuyệt đẹp và danh tiếng trong thể thao đã khiến anh cảm thấy mình có quyền năng trong các vấn đề liên quan đến phụ nữ. Cô hiểu điều đó. Nhưng người phụ nữ này thì không. Anh đến gần hơn. Cô ngửi thấy mùi xà phòng và ham muốn. Cô nghĩ đến chuyện viện lý do đồng tính lần nữa, nhưng, đã đến thế này rồi thì còn bận tâm gì nữa? Cô có thể lấy cớ đau đầu và trốn chạy khỏi căn phòng này… hoặc cứ cư xử như chính con người mình từ trước đến giờ và đối mặt với thách thức. Cô duỗi người ra trên ghế. “Mọi chuyện sẽ thế này, Boo à. Anh không phiền nếu tôi gọi anh là ‘Boo’ chứ?”
“Thực ra thì…”
“Anh rất điển trai, gợi cảm và săn chắc. Anh có sự mê hoặc hơn bất kỳ người đàn ông nào cần có. Anh có gu âm nhạc sành sỏi, và anh giàu có – đây là điểm cộng lớn đấy. Anh cũng rất thông minh nữa. Đừng nghĩ là tôi không nhận thấy. Nhưng vấn để là, anh không làm tôi nổi hứng.”
Hai hàng lông mày của anh nhíu chặt. “Tôi… không làm cô nổi hứng?
Cô cố tỏ vẻ áy náy. “Không phải do anh. Mà là do tôi.”
Anh chớp mắt, còn hơn là sửng sốt. Cô không thể đổ lỗi cho anh được. Rõ ràng bản thân anh đã sử dụng câu nói “Không phải do em. Mà là do anh” hàng ngàn lần rồi, và thật chưng hửng khi những lời đó bị quăng trả vào mặt.
“Cô đang đùa tôi, phải không?”
“Thực tế trần trụi là tôi thấy thoải mái với đám thảm hại như Monty hơn, dù không phải là tôi định lặp lại sai lầm đó. Nếu tôi lên giường với anh – và tôi đã nghĩ đến chuyện này rất lâu rất kỹ rồi…”
“Chúng ta mới chỉ gặp nhau tám giờ trước.”
“Ngực tôi phẳng lì, và tôi không xinh đẹp gì cho cam. Tôi biết anh chỉ lợi dụng tôi vì tôi sẵn có mặt ở đây thôi, chuyện đó khiến tôi thấy mình như rác rưởi, nó sẽ khởi đầu một đợt tụt dốc không phanh nữa của tôi, và nói thật nhé, tôi đã có đã có đủ thời gian ở trong các bệnh viện tâm thần rồi.”
Nụ cười của anh thoáng vẻ tính toán. “Còn gì nữa?”
Cô thu dọn lại tập giấy vẽ cùng với lon bia. “Điểm mấu chốt là, anh là người đàn ông sống để được người ta ngưỡng mộ, mà tôi thì chẳng chơi trò ngưỡng mộ.”
“Ai bảo cô không xinh ?”
“Ổ, chuyện đó không làm tôi bận tâm đâu. Tính cách của tôi đã quá phức tạp rồi, thêm sắc đẹp vào đám hổ lốn đó sẽ là quá tham lam. Thành thật mà nói, trước tối nay chuyện xấu đẹp chưa từng là vấn đề. Chà, ngoại trừ với Jason Stanhope, nhưng đó là từ hồi lớp Bảy rồi.”
“Hiểu rồi.” Trông anh vẫn có vẻ buồn cười.
Tỏ vẻ bình thường hết mức, cô tiến ra mở cửa thông. “Anh nên cảm thấy mình đã tránh được một viên đạn.”
“Điều tôi cảm thấy chủ yếu là hứng tình.”
“Đó là lý do khách sạn có phim khiêu dâm.” Cô nhanh chóng đóng cửa lại hít vào hơi trong lành đầu tiên. Mánh khóe để đi trước Dean Robillard một bước là phải làm anh ta hoang mang, nhưng chuyện cô có thể làm được thế đến tận thành phố Kansas hay không cũng là vấn đề đau đầu như chuyện cô sẽ làm gì khi đã đến nơi.
Hải ly hẳn phải thức khuya lắm vì sáng hôm sau bức vẽ cuả cô đã hoàn thành. Cô chờ đến khi họ dừng lại nghỉ tại điểm dừng xe ở trung tâm Kansas rồi mới đặt nó trước anh. Dean trố mắt nhìn tác phẩm đã hoàn thành. Chả trách sao cô lại rỗng túi thế.
Hải ly nén ngáp. “Nếu có thêm thời gian, tôi đã có thể vẽ bằng màu phấn.”
Xem xét đến sự thảm hại mà cô đã trình diễn với cây bút chì thì màu phấn chắc cũng chẳng khả quan hơn. Thì đúng là cô đã vẽ gương mặt anh, nhưng các nét bị lệch lạc nghiêm trọng: hai mắt quá sát nhau, đường chân tóc thì bị dời ra sau đến năm phân, và anh bị béo lên vài cân, khiến cằm xệ xuống. Tai hại nhất là cô giảm kích thước mũi anh xuống vừa đủ để nó trông như bị ép chặt vào mặt. Anh hiếm khi rơi vào tình trạng không nói nên lời, nhưng hình ảnh mà cô đã vẽ khiến anh á khẩu.
Cô cắn một miếng bánh rán phủ sô cô la. “Thật kinh ngạc, đúng không, mọi chuyện đối với anh đã có thể dễ dàng tồi tệ hơn bao nhiêu.”
Đó là lúc anh nhận ra cô cố ý vẽ thế này. Nhưng trông cô có vẻ trầm tư hơn là vênh váo. “Tôi hầu như chẳng bao giờ thực hành được,” cô nói. “Anh là đối tượng hoàn hảo.”
“Thật vui vì được phục vụ cô,” anh lạnh lùng đáp lại.
“Đương nhiên, tôi đã vẽ một bức khác.” Cô lôi bức vẽ thứ hai từ tập giấy mang theo vào trạm nghỉ và sỗ sàng quăng lên bàn, nó rơi xuống cạnh cái bánh nướng xốp chưa hề đụng tới của anh. Bức tranh vẽ anh nằm ườn trên giường, đầu gối dựng lên, áo phanh ra trên ngực, chính xác tư thế anh đã tạo ra để khiêu khích cô. “Lộng lẫy dễ đoán,” cô nói, “nhưng buồn tẻ, anh có nghĩ vậy không?”
Không chỉ buồn tẻ, mà còn hơi đểu – tư chế của anh quá tính toán, vẻ mặt quá vênh váo. Cô đã nhìn thấu anh, và anh không thích thế. Anh vẫn còn thấy khó tin chuyện tối qua cô cự tuyệt anh. Lẽ nào anh đã mất đi ưu thế của mình? Hay có lẽ anh chưa từng có ưu thế. Vì phụ nữ có xu hướng sà vào lòng anh, nên anh chẳng có nhiều kinh nghiệm làm kẻ mơi tình. Anh cần phải chấn chỉnh điều đó.
Một lần nữa, anh quan sát bức vẽ đầu tiên, và khi nhìn kỹ gương mặt biến đổi kia của mình, anh bắt đầu nghĩ đến tất cả các hướng mà cuộc đời anh sẽ đi theo nếu anh sinh ra với gương mặt mà Hải ly đã vẽ. Sẽ không có hợp đồng quảng cáo béo bở với End Zone, đó là điều chắc chắn. Ngay từ khi còn nhỏ, vẻ ngoài của anh cũng đã cho anh rất nhiều lợi thế. Về lý thuyết anh hiểu điều đó, nhưng bức vẽ của cô khiến nó trở nên cụ thể hơn.
Mặt Hải ly tối sầm lại. “Anh ghét bức đó, đúng không? Lẽ ra tôi nên biết anh sẽ không hiểu được, nhưng tôi cứ tưởng… Đừng bận tâm.” Cô với tay lấy lại bức vẽ.
Anh giật nó lại trước khi cô kịp chạm tới. “Nó làm tôi ngạc nhiên, thế thôi. Chắc tôi chẳng treo nó trên lò sưởi đâu, nhưng tôi không ghét nó. Nó… khơi dậy thách thức. Thực ra, tôi thích bức vẽ này. Tôi rất thích.”
Cô quan sát xem anh có thật lòng hay không. Càng ở cạnh cô lâu thì nỗi tò mò trong anh càng tăng thêm. “Cô chưa kể tôi nghe nhiều về bản thân cô,” anh nói. “Cô lớn lên ở đâu.”
Cô xé một mẩu bánh rán. “Nay đây mai đó.”
“Thôi nào, Hải ly. Sau vụ này cô sẽ chẳng bao giờ tình cờ gặp tôi nữa đâu. Xổ bí mật ra xem nào.”
“Tên tôi là Blue. Và nếu anh muốn có bí mật. Thì anh phải xổ ra trước.”
“Tôi sẽ tóm gọn lại cho cô biết. Quá nhiều tiền. Qúa nhiều danh tiếng. Quá đẹp trai. Cuộc đời thật chó má.”
Anh chủ tâm chọc cô cười. Thay vào đó, cô quan sát anh thật chăm chú khiến anh trở nên không thoải mái. “Đến lượt cô,” anh vội nói.
Cô từ tốn ăn bánh rán. Anh ngờ là cô đang cố quyết định xem nên nói cho anh biết đến đâu. “Mẹ tôi là Virginia Bailey,” cô nói. “Chắc anh chưa bao giờ nghe nói đến bà ấy, nhưng bà ấy nổi tiếng trong giới hòa bình.”
“Giới lình xình á?”
“Giới hòa bình. Bà ấy là nhà hoạt động xã hội.”
“Cô không muốn biết tôi đang tưởng tượng điều gì đâu.”
“Mẹ tôi dẫn dắt các cuộc biểu tình tuần hành ở khắp nơi trên thế giới, bị bắt nhiều lần đến nỗi tôi không thể nhớ nổi, và hai lần bị giam trong nhà tù liên bang cảnh mật tối đa vì tội xâm nhập trái phép các địa điểm phóng tên lửa hạt nhân.”
“Chà chà.”
“Vậy vẫn chưa là gì đâu. Mẹ tôi đã suýt chết trong những năm tám mươi khi tham gia một cuộc đình công tuyệt thực để phản đối chính sách của Mỹ ở Nicaragua. Sau đó, bà phớt lờ sắc lệnh của Liên Hiệp Quốc mà cứ đem thuốc đến Iraq.” Hải ly chà chà một mẩu kem sô cô la giữa hai ngón tay, vẻ mặt xa vắng. “Năm 2003 khi lính Mỹ tiến vào Baghdad, bà đã có mặt ở đó với một nhóm gìn giữ hòa bình quốc tế. Một tay bà giơ khẩu hiệu chống đối. Tay còn lại ném chai nước vào đám lính. Kể từ khi tôi còn nhớ được, bà đã chủ ý duy trì thu nhập của mình dưới 3100 đô để không phải nộp thuế thu nhập ”
“Thế là gậy ông đập lưng ông à?”
“Bà không chịu đựng được ý nghĩ tiền của bà bị tiêu vào bom đạn. Tôi không đồng ý với bà về rất nhiểu thứ, nhưng đúng là tôi có nghĩ rằng chính phủ liên bang nên để người đóng thuế được lựa chọn lĩnh vực đầu tư số tiền thuế của mình. Anh không muốn đảm bảo là toàn bộ số tiền hàng triệu đô mà anh nộp cho Chú Sam được đầu tư vào trường học và bệnh viện thay vì vào đầu đạn hạt nhân sao ?”
Nói thực là anh muốn thế lắm chứ. Sân chơi cho thiếu niên, các chương trình mẫu giáo cho bọn nhỏ hơn, và phẫu thuật lasik bắt buộc cho các trọng tài NFL. Anh đặt tách cà phê xuống. “Nghe chừng mẹ cô đặc biệt nhỉ.”
“Ý anh là gàn dở chứ gì?”
Anh đủ lịch sự để không gật đầu.
“Vậy mà không đâu. Mẹ tôi đặc biệt thật đấy, dù tốt hay xấu. Bà đã được đề cử giải Nobel Hòa bình hai lần rồi ”
“Được rồi, giờ tôi thấy ấn tượng rồi đấy.” Anh ngả người ra ghế. “Còn bố cô thì sao?”
Cô nhúng một phần khăn ăn vào ly nước và lau chỗ kem bánh rán trên ngón tay. “Bố tối đã mất một tháng trước khi tôi ra đời. Cái giếng ông đang đào ở El Salvador bị sập. Bố mẹ tôi vẫn chưa kết hôn.”
Thêm một điểm tương đồng nữa giữa anh và Hải ly.
Cho đến lúc này, cô đã cho anh biết rất nhiều sự kiện mà vẫn không tiết lộ quá nhiều về bản thân. Anh duỗi chân ra. “Ai chăm sóc cô trong khi mẹ cô ở ngoài kia cứu thế giới?”
“Một loạt những người tốt bụng.”
“Thế không ổn chút nào.”
“Cũng chẳng tệ. Hầu hết họ là dân hippie – các nghệ sĩ, một giáo sư đại học, vài nhân viên xã hội. Chẳng ai đánh đập hay lạm dụng tôi. Lên mười ba, tôi sống với một nhà buôn thuốc ở Houston, nhưng theo lời bào chữa của mẹ, bà không biết Luisa vẫn còn làm nghề đó, và ngoài một lần ngồi trên xe nổ súng bắn người ra, còn thì tôi thích ở với cô ấy.”
Anh hy vọng Blue đang nói đùa.
“Tôi sống ở Minnesota sáu tháng với một mục sư Luther, nhưng mẹ tôi là tín đồ Thiên Chúa sùng đạo, thế nên có khá nhiều thời gian tôi ở với các vị xơ hoạt động xã hội.”
Thời thơ ấu của cô thậm chí còn bấp bênh hơn anh nhiều. Thật khó tin.
“Thật may, bạn bè của mẹ có khuynh hướng thương người. Tôi cũng học được rất nhiều kỹ năng mà phần lớn mọi người không có.”
“Ví dụ?”
“Chà… Tôi đọc được tiếng Latin, một ít tiếng Hy Lạp. Tôi có thể dựng ván lát tường, trồng một vườn cây hữu cơ bạt ngàn, sử dụng máy khoan, và là một đầu bếp khủng. Tôi cá là anh không đọ được đâu.”
Anh nói tiếng Tây Ban Nha như gió và cũng thích tự mình dùng máy khoan, nhưng anh không muốn làm cô mất vui. “Tôi ném bốn cú chuyền thành bàn trong trận đấu với đội Ohio trên sân Rose Bowl.”
“Và làm trái tim mấy nàng Công chúa Hoa hồng rung rinh.”
Hải ly rất thích xiên xỏ anh, nhưng cô làm điều đó với một vẻ hứng thú công khai đến nỗi chẳng bao giờ thái quá trở thành ác ý. Kỳ lạ thật. Anh uống cạn tách cà phê. “Di chuyển nhiều như thế, chuyện học hành hẳn phải thách thức lắm.”
“Khi liên tục phải làm người mới, anh sẽ phát triển những kỹ năng sống sành sỏi.”
“Cá là vậy.” Anh bắt đầu hiểu cái thái độ đối đầu của cô từ đâu mà ra. “Có học đại học không?”
“Một trường nghệ thuật tự do nhỏ thôi. Tôi có học bổng toàn phần, nhưng vừa vào năm thứ ba thì bỏ học. Thế nhưng đó vẫn là khoảng thời gian dài nhất mà tôi chỉ ở một chỗ.
“Sao cô lại bỏ ?”
“Thích lang thang. Tôi sinh ra là để đi rong, cưng à.”
Anh nghi ngờ điều đó. Hải ly không phải là một kẻ cực đoan bẩm sinh. Nếu được nuôi dạy khác đi, hẳn giờ cô đã lập gia đình, có khi còn đang dạy ở trường mẫu giáo và có vài đứa con rồi cũng nên.
Anh quăng hai mươi đô lên bàn, và thấy anh không chờ tiền trả lại, cô liền phản ứng với vẻ bị xúc phạm dễ đoán. “Hai cà phê, một bánh rán và một bánh nướng xốp chưa đụng đến!”
“Bỏ qua chuyện đó đi.”
Cô giật lấy cái bánh nướng của anh. Khi họ băng qua bãi đỗ xe, anh quan sát hai bức tranh mà cô vẽ anh và nhận ra rằng mình đã có lời trong giao dịch của họ. Với cái giá vài bữa ăn và chỗ ở cho một đêm, anh đã nhận được một món ăn tinh thần, chuyện như thế đâu có thường xảy ra chứ?
Nhiều giờ nữa trôi qua, Dean nhận thấy Hải ly càng lúc càng trở nên bồn chồn hơn. Khi anh dừng lại đổ xăng, cô liền đi vệ sinh và để lại cái túi vải bạt đen bám bụi. Anh mở nắp thùng xăng, nghĩ về điều đó trong chốc lát rồi tiến hành nhiệm vụ thám hiểm. Bỏ qua điện thoại di động và vài tập giấy vẽ, anh lôi ví của cô ra. Trong ví chứa một tấm bằng lái xe của Arizona – cô đúng là ba mươi tuổi – thẻ thư viện ở Seattle và San Francisco, một thẻ ATM, mười tám đô tiền mặt và tấm ảnh chụp một phụ nữ trung tuổi vóc dáng thanh mảnh đang đứng với vài đứa trẻ lang thang trước một tòa nhà bị phá hủy. Dù tóc người phụ nữ đó màu sáng, nhưng bà có nét mặt góc cạnh, nhỏ nhắn giống Hải ly. Đây hẳn là Virginia Bailey. Anh lục sâu hơn trong túi xách của cô lôi ra một quyển séc cùng một cuốn sổ tiết kiệm do ngân hàng Dallas phát hành. Một nghìn tư đô ban đầu và lần thứ hai hơn hẳn. Anh cau mày. Hải ly có một khoản dự phòng vậy tại sao cô lại xử sự như thể mình cháy túi thế chứ?
Cô đã quay lại xe. Anh bèn cất mọi thứ vào túi, đóng lại đưa cho cô. “Tôi tìm kẹo bạc hà.”
“Trong ví của tôi á?”
“Sao cô lại có kẹo bạc hà trong ví ?”
“Anh đã lục ví của tôi!” Cách nói của cô ngụ ý rằng việc lục lọi nói chung chẳng làm cô bận tâm, chỉ trừ phi hành động đó nhằm trực tiếp vào cô thôi. Một cách chua cay để nhắc anh phải giữ ví sát bên mình. “Prada sản xuất túi xách,” anh vừa nói vừa đánh xe ra khỏi trạm xăng quay lại đường cao tốc. “Gucci cũng làm túi. Cái thứ đó trông như đi với một bộ cờ lê mỏ lết cùng một cuốn lịch các cô gái ấy.”
Cô nổi khùng lên căm phẫn. “Không tin được anh lại lục đồ người khác.”
“Không tin được tối qua cô lại xin tôi một phòng khách sạn. Cô có túng thiếu gì cho cam.”
Đón chào anh là sự im lặng. Cô quay nhìn trân trân ra ngoài cửa xe. Vóc người nhỏ nhắn, đôi bờ vai hẹp, hai khuỷu tay thanh mảnh nhô lên từ dưới ống tay áo của chiếc áo phông đen quá khổ kỳ cục – toàn bộ những dấu hiệu yếu đuối đó lẽ ra phải khuấy động bản năng bảo vệ trong anh. Nhưng không.
“Ba ngày trước có người đã vét sạch tài khoản ngân hàng của tôi,” cô nói thẳng thừng. “Tôi tạm thời cháy túi.”
“Để tôi đoán xem. Con rắn độc Monty.”
Cô lơ đãng giật giật tai. “Ừ. Con rắn độc Monty.”
Cô đang nói dối. Hôm qua cô không hề nói một lời về tài khoản ngân hàng lúc xông vào hành hung Monty. Nhưng vẻ mặt ủ dột kia xác nhận có người đã lấy trộm của cô. Hải ly cần nhiều hơn là chuyện quá giang. Cô cần tiền.
Anh tự hào mình là gã đàn ông rộng rãi nhất trên đời. Anh đối xử với những phụ nữ mình hẹn hò như nữ hoàng và tặng những món quà xa hoa khi các mối quan hệ chấm dứt. Anh chưa bao giờ chơi trò bắt cá hai tay, và anh là một người tình không hề ích kỷ chút nào. Nhưng cái cách Blue cứ kháng cự lại anh đã ngăn cái thiên hướng mở ví bẩm sinh của anh lại. Anh nhìn mái tóc rối bời và bộ cánh tồi tàn tội nghiệp của cô. Cô thậm chí còn chẳng có nét nào quyến rũ, và trong hoàn cảnh thông thường anh hẳn sẽ chẳng bao giờ để ý đến cô. Nhưng tối qua, cô đã giơ một tấm biển dừng màu đỏ thật lớn, và trận đấu đã bắt đầu.
“Thế cô định sẽ làm gì?” anh hỏi.
“Chà…” Cô cắn môi dưới. “Tôi không thực sự biết ai ở thành phố Kansas, nhưng có một người bạn cũ cùng phòng hồi đại học sống ở Nashville. Bởi vì anh sẽ đi ngang qua nơi đó…”
“Cô muốn quá giang đến Nashville á?” Anh nói như thể đó là mặt trăng vậy.
“Nếu anh không thấy phiền ”
Anh không thấy phiền chút nào. “Tôi không biết nữa. Đường đến Nashville còn xa lắm, và tôi sẽ phải trả tiền cho tất cả các bữa ăn của cô cộng thêm một căn phòng khách sạn nữa. Trừ phi…”
“Tôi không ngủ với anh đâu đấy!”
Anh nhìn cô cười uể oải. “Tình dục là tất cả những gì cô nghĩ đến à? Tôi không muốn làm cô tổn thương, nhưng thành thật nhé, như thế khiến cô trở nên có chút tuyệt vọng đấy.”
Đó là bẫy của kẻ non tay, và cô không dính câu. Thay vào đó, cô đeo cặp kính râm phi công rẻ tiền vào khiến cô trông giống Bo Peep đang chuẩn bị nhận lệnh từ một chiếc phi chiến đấu F-18. “Chỉ việc lái xe và tỏ ra bóng lộn đi xem nào,” cô nói. “Không cần phải đánh thuế bộ óc bằng cách nói chuyện đâu.”
Cô bạo gan hơn bất kỳ người phụ nữ nào anh từng gặp.
“Vấn đề là, Blue này, tôi không chỉ có gương mặt đẹp, tôi còn là doanh nhân nữa, điều đó có nghĩa là tôi kỳ vọng được nhận gì đó từ món đầu tư của mình.” Đáng lẽ anh phải cảm thấy mình đểu cáng như câu nói vừa thốt ra, nhưng anh đang vô cùng khoái trá nên không nhận thấy điều đó.
“Anh sẽ có một tấm chân dung gốc do Blue Bailey vẽ,” cô nói. “Anh cũng sẽ có một chân bảo vệ cho chiếc xe của mình và một vệ sĩ ngăn cản đám người hâm mộ. Thành thực mà nói, tôi nên tính phí anh mới phải. Tôi nghĩ mình sẽ tính phí đấy. Hai trăm đô từ đây đến Nashville.”
Anh chưa kịp bảo cô xem mình nghĩ gì trước ý tưởng ấy thì Mạng lưới An toàn đã cắt ngang.
“Chào Boo, là Steph đây.”
Blue ngả người về phía loa phát. “Boo, đồ quỷ à. Anh làm gì với quần lót của em thế?”
Một khoảng lặng kéo dài theo sau. Anh quắc mắt nhìn cô. “Giờ tôi không nói chuyện được, Steph. Tôi đang nghe đọc sách, và có người sắp bị đâm đến chết.”
Hải ly kéo đôi kính phi công xuống mũi khi anh ngắt liên lạc và liếc nhìn anh qua viền kính. “Xin lỗi. Tôi chán quá.”
Anh nhướng mày nhìn cô. Dù đang phụ thuộc vào lòng thương của anh, nhưng cô không chịu nhường một bước nào. Thật thú vị.
Anh bật đài lên và hỗ trợ ban nhạc Gin Blossoms với màn đánh trống tưng bừng trên vô lăng. Tuy nhiên, Blue lại chìm vào thế giới riêng của mình. Cô thậm chí còn chẳng thèm ý kiến gì lúc anh chuyển sóng sau khi Jack Patriot lại xuất hiện với bài “Why Not Smile”
Blue hầu như không nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ radio. Cô cảm thấy quá lạc lõng trước Dean Robillard như thể anh ta đến từ một hành tinh khác vậy. Mấu chốt là không được để anh ta nhận ra rằng cô biết điều đó. Cô tự hỏi không biết anh ta có tin vào lời nói dối của cô về Monty và tài khoản ngân hàng hay không. Anh ta không để lộ gì nhiều, thế nên rất khó nói nhưng cô không chịu đựng nổi nếu để anh ta biết chính mẹ ruột của cô mới là kẻ xấu.
Virginia là người thân duy nhất của Blue, thế nên đương nhiên bà là người đồng sở hữu tất cả các tài khoản của cô. Mẹ cô không bao giờ là người đi ăn trộm đồ của kẻ khác. Virginia vui vẻ mua quần áo ở các cửa hàng tiết kiệm của đội quân cứu tế và ngủ trên đi văng của bạn bè mỗi khi ở Mỹ. Chỉ có một cơn khủng hoảng nhân đạo tầm cỡ sử thi mới có thể khiến bà lấy mất số tiền của Blue.
Blue đã phát hiện ra vụ mất cắp vào thứ Sáu, ba ngày trước, khi cô cố dùng thẻ ATM. Virginia đã gửi một tin nhắn vào di động cho cô.
“Mẹ chỉ có vài phút, con yêu. Hôm nay mẹ đã rút tài khoản ngân hàng của con. Mẹ sẽ viết thư sớm nhất có thể để giải thích mọi chuyện.” Mẹ cô hiếm khi mất kiểm soát, nhưng giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của bà đã lạc đi. “Hãy tha thứ cho mẹ, con yêu. Mẹ đang ở Colombia. Hôm qua một nhóm các cô gái mà mẹ đang làm việc cùng đã bị một băng cướp có vũ trang bắt cóc. Họ sẽ bị… cưỡng hiếp, bị ép buộc trở thành sát thủ. Mẹ… mẹ không thể để điều đó xảy ra. Mẹ có thể dùng tiền của con mua lại tự do cho họ. Mẹ biết con sẽ coi đây như hành động phá vỡ lòng tin không thể tha thứ, con yêu, nhưng con mạnh mẽ còn những người khác thì không. Xin con hãy tha thứ cho mẹ và… và nhớ rằng mẹ yêu con rất nhiều.”
Blue nhìn quang cảnh vùng đồng bằng Kansas bằng ánh mắt vô hồn. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này. Khoản tiền dự trữ vốn là thứ duy nhất cô từng biết cho cô cảm giác an toàn tới giờ đã trở thành tiền chuộc. Cô phải bắt đầu lại thế nào đây với chỉ mười tám đô la? Chỗ đó thậm chí còn không đủ trả cho tờ rơi quảng cáo mới. Cô sẽ thấy khá hơn đôi chút nếu có thể gọi cho Virginia và hét vào mặt bà, nhưng mẹ cô không có điện thoại. Nếu có cần đến, bà chỉ đơn giản là đi mượn.
“Con mạnh mẽ còn những người khác thì không.” Blue lớn lên cùng với việc nghe những lời này. “Con không phải sống trong sợ bãi. Con có thể tự mình sống tốt. Con không cần phải lo lắng bọn lính sẽ xông vào nhà lôi con nhốt vào tù đâu.”
Blue cũng chẳng phải lo lắng về chuyện bọn lính sẽ làm nhiều thứ kinh khủng hơn.
Cô cố không bao giờ nghĩ về những gì mẹ cô đã từng phải chịu đựng ở nhà tù Trung Mỹ. Người mẹ tốt bụng, dịu dàng của cô từng là một nạn nhân của những tội ác không thể nói ra, nhưng bà không giữ lòng căm hận. Hằng đêm bà vẫn cầu nguyện cho linh hồn của những kẻ đã cưỡng hiếp bà.
Qua ghế ngồi Blue nhìn Dean Robillard, kẻ cho rằng sức hấp dẫn mê hồn của anh ta là điều đương nhiên. Ngay lúc này cô cần anh, và có lẽ chuyện cô không ngã xuống chân anh chính là vũ khí của cô, dù phải thừa nhận đó chỉ là một vũ khí mỏng manh. Tất cả những gì cô phải làm là khiến anh thấy thú vị và giữ được nguyên quần áo trên người, cho tới khi họ đến Nashville
Ở một trạm dừng lúc nhá nhem tối ngay phía Tây St. Louis, Dean nhìn Blue đứng nghe điện thoại di động bên chiếc bàn ăn ngoài trời. Cô đã bảo anh là sẽ gọi cho người bạn chung phòng cũ ở Nashville để tìm một nơi ngày mai gặp mặt, nhưng cô vừa mới đá một vỉ than và tống điện thoại vào túi xách. Tinh thần anh trở nên phấn khởi. Trận đấu thế là vẫn chưa kết thúc.
Vài giờ trước anh đã mắc sai lầm khi nhận cuộc điện thoại từ Ronde Frazier, một đồng dội cũ đã giải nghệ và chuyển đến St. Louis. Ronde cứ khăng khăng là tối nay họ phải gặp nhau cùng với vài cầu thủ khác ở nơi này. Vì Ronde đã bọc hậu cho Dean trong suốt năm mùa giải nên anh không thể kiếm cớ gì thoái thác, dù chuyện này phá hỏng kế hoạch của anh về một đêm với Blue. Nhưng có vẻ như mọi chuyện không diễn ra theo cách mà cô mong muốn. Anh nhìn vẻ mặt cáu kinh của cô khi cô ủ rũ quay lại phía anh. “Có chuyện à?” anh hỏi.
“Không. Không có gì.” Cô với tay cầm cửa xe và rồi buông thõng xuống. “Chà, có lẽ có, một vấn đề nhỏ. Không có gì mà tôi không thể xử lý được.”
“Làm như đến lúc này cô đã xử lý mọi việc được suôn sẻ không bằng.”
“Anh chỉ cần tỏ ra thông cảm đôi chút không được à.” Cô giật cửa mở ra và trừng mắt nhìn anh qua nóc xe. “Điện thoại của cô ấy bị cắt. Rõ ràng cô ấy đã chuyển nhà mà không cho tôi biết.”
Cuộc đời vừa mới tặng cho anh một cốc bia lạnh để giải khát. Thật ngạc nhiên là anh thấy thỏa mãn biết bao khi có một phụ nữ như Blue Bailey phải phụ thuộc vào lòng thương hại của mình. “Rất tiếc khi nghe thế,” anh nói với vẻ chân thành hết cỡ. “Giờ cô định làm gì?”
“Tôi sẽ nghĩ ra điều gì đó.”
Khi đã quay lại đường cao tốc, anh kết luận là thật tệ vì bà O’Hara không chịu nghe điện thoại, không thì anh đã có thể báo với bà ta là anh đang trên đường về trang trại… và đem theo người khách qua đêm đầu tiên của mình.
“Tôi đã cân nhắc những khó khăn gần đây của cô, Blue à.” Anh vượt qua một chiếc mui trần màu đỏ. “Tôi đang định gợi ý thế này…”