Trốn Thoát Dưới Đáy Biển - Đả Kết

Chương 32: Bàn tay


Héctor vốn chỉ là một thành viên trong băng đảng với vài tên đàn em, nhưng năm năm trước, trong một kế hoạch tinh vi của Phoenix, họ đã vô tình gặp nhau.

Ban đầu, Héctor nghĩ rằng Phoenix chỉ là một người đàn ông da trắng lịch sự muốn làm ăn với họ. Nhưng khi các giao dịch ngày càng lún sâu, Phoenix dễ dàng nắm giữ bằng chứng phạm tội của Héctor, sau đó hắn mới tiết lộ thân phận thật của mình.

Hoá ra Phoenix là một đặc vụ FBI muốn nhờ Héctor giúp đỡ, giới thiệu anh ta vào băng đảng lớn nhất hoạt động giữa Mỹ và Mexico để bắt được tên trùm băng đảng Diego.

Thẳng thắn mà nói, không ai không sợ Diego. Thế lực của hắn quá lớn và hắn lại rất tàn ác, thường xuyên khiến những người dám đối đầu phải trả giá đắt. Héctor đã mất một người bạn thân vì Diego, ký ức về cái xác đẫm máu ngày hôm đó vẫn ám ảnh Héctor. Nỗi sợ hãi và đau đớn ấy đã khắc sâu trong tâm trí hắn, không bao giờ có thể quên được.

Vì vậy, Héctor mang lòng ích kỷ mà đồng ý với yêu cầu của Phoenix sau khi bị dụ dỗ và đe doạ, giúp anh ta gia nhập băng đảng và che giấu thân phận. Phoenix không chỉ xuất sắc mà còn thường xuyên giúp Héctor giải quyết vấn đề một cách khéo léo. Sau một vài năm ẩn mình và lập kế hoạch, Phoenix không chỉ chiếm được lòng tin của Diego mà còn dần dần làm suy yếu các nhóm nội bộ của băng đảng.

Chỉ trong vòng năm năm, Phoenix đã thành công phá tan gần như toàn bộ băng đảng của Diego, cũng như sử dụng những mưu mẹo tinh vi để các nhóm nhỏ còn lại tự tàn sát lẫn nhau. Vào đêm Diego bị bắt, tin tức đã gây chấn động cả hai bên biên giới Mỹ-Mexico. Nhưng người hùng đứng sau đã biến mất hoàn toàn khỏi San Diego.

Đối với Héctor, điều này giống như một giấc mơ. Dù hắn đã mạo hiểm và hy sinh rất nhiều nhưng lại chẳng nhận được gì. Băng đảng sụp đổ khiến thu nhập bất hợp pháp của hắn lao dốc, và hắn phải làm những công việc vặt vãnh. Thêm vào đó, người thân của hắn bất ngờ mắc bệnh ung thư, khiến cuộc sống của Héctor ngày càng bế tắc.

Cái nghèo đè nặng lên con người làm họ trở nên méo mó, và Héctor cũng không ngoại lệ.

Những đêm suy nghĩ về Phoenix càng khiến Héctor thêm bực bội. Tại sao bản thân lại phải chịu cảnh này?

Khi tái ngộ Phoenix, số tiền 3.000 đô la mà Phoenix hứa cho hắn trở nên quá nực cười. So với 500.000 đô la tiền thưởng, ai mà không biết nên chọn lựa thế nào?

Đám tay sai của Héctor hớn hở hỏi: “Đại ca, họ chỉ cần Phoenix, vậy cô gái này xử lý thế nào?”

Héctor lạnh lùng nhìn Lộ Giai, rồi nói: “Tôi cần vào nhà kho. Phoenix có thứ rất quan trọng với bọn họ. Nếu lấy được, chúng ta có thể ra giá bao nhiêu cũng được… Còn cô gái này, các người muốn làm gì thì làm, cô ta là người của Phoenix mà.”

Héctor khinh bỉ liếc nhìn Lộ Giai rồi quay đi. Cô cảm thấy những ánh mắt tham lam đang nhìn mình, ngay sau đó đã cảm nhận được sự lạnh lẽo trên ngực mình. Khi bị ném mạnh xuống đất, cô hiểu rõ tình huống này đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Ngay lúc đó, Lộ Giai cảm nhận hai cặp mắt đầy thèm khát đang nhìn mình, không ngoài dự đoán, ngay sau đó một bàn tay thô ráp thọc tới. Đôi tay thô bạo và không kiềm chế bắt đầu sờ soạng khắp người cô, hơi thở của gã đàn ông nặng nề cùng mùi hôi thối xộc vào mũi.

Người còn lại không chậm trễ mà kéo quần Lộ Giai, hai bàn tay xấu xa khám phá cơ thể cô.

Lộ Giai không thể ngờ mọi chuyện lại diễn biến đến mức này. Mặc dù đầu óc vẫn còn mơ hồ, cô chỉ có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và ngột ngạt. Nhưng có lẽ vì thế mà cô chưa bao giờ thấy mình tỉnh táo đến vậy.

Lộ Giai cắn chặt môi, vừa cố gắng vùng vẫy, vừa dõi theo bóng dáng Héctor đang bước ra ngoài. Khi cô chắc chắn hắn sẽ không để ý đến những gì xảy ra trong góc tối của nhà kho này nữa, Lộ Giai quyết định đã đến lúc phản kháng.

Nỗi phẫn nộ, xấu hổ cùng ghê tởm bùng lên từ lồng ngực cô. Cảm giác nhớp nháp và ghê tởm như một con rắn độc bò trên làn da. Cô nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, rồi đột ngột đâm mạnh vào cổ người đàn ông đang áp mặt vào ngực cô. Gã không kịp phòng bị, đau đớn hét lên và ôm lấy cổ, máu chảy ra khiến hắn hoảng loạn. Gã không thể ngờ Lộ Giai lại có thể phản kháng một cách quyết liệt như vậy.

Lộ Giai hiểu rõ trong tình huống này không được phép nương tay. Đặc biệt là sau những gì mà gã vừa cố gắng làm với cô. Toàn thân cô run rẩy, nhưng tay vẫn không ngừng vung chiếc chìa khóa vào mắt hắn, khiến hắn rên rỉ đau đớn rồi lăn lộn trên sàn.

Tiếng la hét của hắn làm cho tên đàn em còn lại nhận ra chuyện không ổn. Hắn lập tức phản ứng, cố gắng giữ chặt tay Lộ Giai từ phía sau.

“Giai Giai… Giai Giai.”

Ngay khoảnh khắc đó, Lộ Giai chợt nhớ đến trước khi rời khỏi Thượng Hải, Trương Hiểu Hy đã kiên nhẫn dạy cô các động tác tự vệ, với vẻ mặt đầy lo lắng.

“Hãy dùng sức từ phần eo, xoay người và dùng khuỷu tay đẩy mạnh về phía sau…”

“Đúng rồi, làm lại lần nữa nào —”

“Dùng sức từ eo… xoay… đẩy mạnh —”

“Giỏi lắm, Giai Giai.”

“Như vậy mình mới yên tâm được…”

Lộ Giai như thấy hình ảnh Trương Hiểu Hy đang nụ cười hài lòng buông tay cô ra và gật đầu an ủi.

“Đừng chần chừ, Giai Giai… Hãy dùng hết sức khiến bọn chúng trả giá!”

Lộ Giai mở to mắt, ánh mắt của cô bừng lên sự kiên cường và khát khao tấn công mãnh liệt. Cô bất ngờ xoay người, dùng sức mạnh từ phần eo, khuỷu tay của cô đập mạnh vào đầu tên đàn ông phía sau, khiến hắn bất ngờ ngã lảo đảo.

Gã đàn ông phía trước vừa bị đánh vào mắt, dù vẫn đang đau đớn nhưng nghe thấy động tĩnh liền vươn tay tóm lấy cô. Biết rằng gã đang bị hạn chế tầm nhìn, Lộ Giai nhấc chân lên đá mạnh vào hạ bộ của hắn, rồi tấn công thêm một đòn nữa.

Tuy nhiên, Lộ Giai vẫn thiếu kinh nghiệm. Kẻ vừa bị đánh vào đầu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đẩy mạnh cô xuống đất. Chiếc chìa khóa bị văng ra xa, hắn ngồi đè lên người cô, dùng tay bóp chặt cổ cô, nghiến răng nói bằng thứ tiếng Anh lủng củng, “Con khốn!”

Phoenix nhanh chóng rút súng từ phía sau. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú giúp anh bắn chính xác vào tai của Torres đang ngồi cách đó mười mét mà chơi bài.

Cảm giác suýt chết nhưng chưa thực sự chết thường mang đến nỗi sợ hãi dữ dội hơn cho đối phương. Torres sợ hãi đến mức suýt ngã khỏi ghế, nhưng cuối cùng, hắn chỉ biết ôm chặt bên tai đang chảy máu mà kêu rên đau đớn, sau đó được những người bên cạnh nhanh chóng dìu nấp dưới bàn.

Mục tiêu của Phoenix luôn rất rõ ràng. Cơ thể anh căng cứng, như một con báo săn mồi nhanh nhẹn mà lao thẳng đến phía sau cột đá của nhà máy bỏ hoang.

“Pằng pằng pằng!”

Tiếng cơ khí xen lẫn với tiếng súng vang lên không ngừng. Phoenix cúi đầu, lăn người tránh né, rồi vòng ra phía sau một tên côn đồ đang cầm súng tìm mục tiêu. Anh nhanh chóng nâng súng bắn hạ đối thủ ở cự ly gần.

“Ugh!”

Phoenix giật lấy khẩu súng từ tay tên côn đồ ngã xuống, tiếp tục chạy theo một đường cong, vừa né tránh viên đạn bắn gần từ phía sau, vừa bẻ gãy mạnh cánh tay của một tên khác đang giơ súng ra phía anh.

“Cạch!”

“Aaaa!”

Sau khi hạ gục hai tên liên tiếp, những tên côn đồ khác bắt đầu lưỡng lự, lòng đầy lo sợ và chùn bước.

Phoenix lúc này đã tiếp cận bàn nơi Torres đang nấp. Anh tung một cú đấm mạnh hạ gục tên bảo vệ bên cạnh, rồi kéo Torres ra ngoài, nắm tóc hắn và đập mạnh vào mặt bàn cứng.

Torres choáng váng, đầu óc quay cuồng. Khi lấy lại ý thức, hắn phát hiện một khẩu súng đen ngòm đã nhắm thẳng vào thái dương của mình. Những tên côn đồ còn lại không thể tin được Phoenix, như một con quái vật, đã xuất hiện ngay trước mặt Torres. Chúng không dám động đậy, mất đi hoàn toàn ý chí chiến đấu.

Dù có bắt được Phoenix, số tiền này cũng chẳng liên quan đến chúng, tại sao phải trả giá lớn đến thế?

“Cứu tôi… Cứu tôi! Xin tha cho tôi, tôi sai rồi Gordon!” Torres lắp bắp cầu xin bằng tiếng Tây Ban Nha, đôi chân run rẩy không ngừng.

Phoenix đã rời khỏi đây hai năm, hắn gần như quên mất Phoenix đáng sợ như thế nào, thậm chí có thể hạ gục cả một gã điên tàn bạo như Diego.

“Xin lỗi… Tôi chỉ bị ma quỷ ám thôi. Thực ra tôi chẳng thiếu gì mấy trăm nghìn đô này. Là Héctor… chính hắn đã dụ dỗ tôi!”

Torres làm “việc nhỏ” xuyên biên giới, thường mang theo những “món đồ” không nên mang. So với những tội lỗi mà Diago từng phạm, tối đa cũng chỉ là vài năm tù. Không cần phải mạo hiểm lớn như vậy.

Nghe thấy lời của hắn, Phoenix đột nhiên ngẩng đầu, anh nhận ra Lộ Giai và Héctor đều đang ở trong nhà kho. Phoenix lập tức buông tay khỏi tóc của Torres.

“— Mày lái xe, nửa giờ nữa xuất phát.”

Phoenix chỉ kịp để lại câu này trước khi chạy vội về phía nhà kho bên ngoài.

Anh ngay lập tức nhận thấy Héctor từ xa. Rõ ràng hắn đã nhận ra tình hình trong kho. Đối với Phoenix, cục diện gần như đã được định đoạt. Héctor loạng choạng quay lại chạy về phía nhà kho nơi Lộ Giai đang ở với ý định dùng cô làm con tin.

Nhưng điều khiến Héctor bất ngờ là mọi thứ không như hắn tưởng tượng. Hai tên tay sai của hắn, một tên đang ôm mắt và vùng hạ bộ chảy máu nằm trên sàn rên rỉ, còn tên kia thì đang ngồi lên người Lộ Giai bóp cổ cô thật chặt.

Lộ Giai trong tình trạng gần như ngạt thở thấy Héctor quay trở lại thì lòng tràn ngập tuyệt vọng.

Cô chỉ còn cách một chút nữa là chạm được vào chiếc chìa khóa mà mình vừa vô tình làm rơi, nhưng Héctor lại đột nhiên quay lại!

Đúng lúc đó, Héctor chạy vội đến, đẩy mạnh tên đàn ông đang ngồi trên người Lộ Giai, thô bạo kéo cô lên từ mặt đất.

Nhưng ngay lúc ấy, “Pằng!” một tiếng vang lên.

Héctor vốn đang đối diện với Lộ Giai mở to mắt kinh ngạc. Hắn bị bắn vào chân, máu tuôn xối xả mà ngã xuống trước cả Lộ Giai.

Lộ Giai thở dốc, nhận ra những gì mình vừa trải qua khiến cô không khỏi kinh hãi, cô ngước đôi mắt ướt át lên, cả cơ thể run rẩy không ngừng sau những đợt tấn công và đe dọa liên tiếp.

Trong tầm nhìn mờ mịt, cô thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đi ngược chiều ánh sáng với đôi tay đang duỗi ra.

Không chỉ vậy, cô còn thấy rõ khẩu súng giơ trước ngực anh đang bốc khói.

Anh giữ nguyên tư thế cảnh giác, vừa giơ súng vừa chậm rãi bước về phía Lộ Giai.

“Bịch, bịch, bịch…”

Tiếng bước chân vang lên.

Ánh sáng thay đổi, khuôn mặt của anh dần dần hiện rõ. Phoenix nín thở, khó khăn nhìn về phía hai tên côn đồ gục ngã và Héctor đầy tuyệt vọng trên sàn. Thời gian dường như chậm lại, hoặc có lẽ anh khó mà tin nổi chính mình lại mang đến cho Lộ Giai nỗi đau và tổn thương lớn đến vậy, chỉ biết bước chậm hơn, vẻ mặt đầy phức tạp khi đến trước mặt cô.

Anh hạ súng xuống, từ từ quỳ nửa người trước mặt Lộ Giai, thận trọng đưa tay ra, “Lộ…”

Lộ Giai lúc này vô cùng thảm hại. Chiếc áo khoác đã rơi xuống một bên, áo phông trước ngực bị xé rách một vết lớn, vùng cổ và ngực hằn rõ những vết đỏ sưng tấy bất thường, cạp quần thì bị tuột xuống, như sắp rơi ra.

Phoenix không thể tưởng tượng nổi mình đã gây ra những gì cho cô.

“Xin lỗi, tôi…”

“Chát!”

Phoenix bị đánh mạnh vào mặt, khuôn mặt đẹp trai lộ ra một bên má hơi đỏ ửng.

“Chát!”

Cơn giận dữ dồn nén trong lòng, Lộ Giai thấy một cái tát chưa đủ, liền vung tay tát anh ta thêm một cái nữa, mạnh đến mức bàn tay cô đau nhói mới dừng lại. Cô trừng to đôi mắt ướt đẫm, hung dữ nhìn anh, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy xuống từng giọt.

Thật lâu… thật lâu sau.

Cô từ từ thu người lại, ôm chặt lấy bản thân, khẽ nức nở.

“Tôi muốn về nhà… Tôi không muốn ở đây thêm nữa…”

Nói xong, Lộ Giai đột nhiên ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn Phoenix, như muốn nhìn thấu tận sâu trái tim anh.

“— Vậy nên, phải chăng tôi đã không thể về nhà được nữa rồi?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận