Trọng Sinh 70 Tôi Bị Thôn Bá Ngậm Đi Rồi

Chương 28: 28: Bắt Đầu Làm Việc 1



“Ở đây có hạn mức, hình như cứ tám người là nuôi được một con lợn, nếu tính cả các cô là những người tới sau thì chúng ta có thể nuôi được ba con”.“Còn gà thì ba người một con, nhưng ở đây không ai nuôi gà vì năm ngoái có nuôi mấy con nhưng đều chết nên về sau cũng không ai nuôi nữa”.Nói đến chuyện này thì Triệu Tố Cầm có chút đau lòng, trứng gà nếu không ăn còn có thể nở ra gà con đấy.“Tôi sẽ nuôi gà, để ít hôm nữa chúng ta đi chợ mua ít gà con vì dù sao cũng cần có trứng gà để ăn”.

Lý Đông Mai nói.“Đông Mai à, cô thật giỏi!” Tô Thấm Nhiễm nhìn biểu hiện tự tin của Lý Đông Mai thì vui vẻ nói.“Tôi có giỏi đâu!” Lý Đông Mai bất đắc dĩ nói, nhưng trong mắt hai cô gái còn lại thì đây là người ta không muốn thể hiện thôi.“Hôm nay các cô làm xong sớm vậy à?” Mấy người Lý Cường đi vào thì thấy ba cô gái đã chuẩn bị đồ ăn cùng bát đũa xong xuôi hết rồi.“Mọi người mau ngồi ăn, ăn no mới làm việc tốt được”.


Lý Đông Mai có chút ngạc nhiên nhìn Triệu Tố Cầm.Triệu Tố Cầm cười cười không nói gì.“Tôi đi gọi Lý Tuyết!” Tô Thấm Nhiễm thấy các thanh niên trí thức đã đến đông đủ rồi nhưng không thấy Lý Tuyết và Vương Ái Cúc thì đứng dậy định đi gọi.“Để tôi gọi cho!” Lý Đông Mai định đi ra ngoài.“Đến rồi, đến rồi!” Lý Đông Mai chưa kịp đi thì Lý Tuyết và Vương Ái Cúc đã đi tới nói.“Ăn cơm thôi!” Lý Cường nói.Mọi người ở đây ai cũng ăn uống vội vàng, ăn xong họ phải đi làm luôn nếu không sẽ bị đội trưởng trừ điểm công vì chậm trễ.Những thanh niên trí thức có thể kiếm được mười công điểm thì không nhiều lắm, tính cả Lý Cường thì chỉ có bốn người.Người nào ăn cơm xong thì tự rửa bát đũa của mình mới đi làm việc, nếu phân công cho các nữ đồng chí rửa bát đũa thì họ sẽ bị muộn giờ làm việc, chính vì vậy buổi tối các đồng chí nữ mới phải rửa bát đũa.“A Nhiễm, Đông Mai nhanh lên đi!” Triệu Tố Cầm chờ ở cửa nói.“Đến ngay!” Tô Thấm Nhiễm khoác một cái bọc nhỏ lên người rồi theo sau Lý Đông Mai ra cửa.“Cô mang đi làm gì?” Lý Đông Mai nhìn bọc nhỏ mà Tô Thấm Nhiễm mang trên người thì khó hiểu hỏi.“Tôi mang một chút đồ nhỏ thôi”.

Tô Thâm Nhiễm cũng không giải thích.Tô Thấm Nhiễm lấy được quả trứng gà, khi nào có thời gian sẽ đưa cho đại đội trưởng chứ cô không lấy làm của riêng, nhưng cô lại không thể trực tiếp đưa cho Lâm Diệu Đường.Nếu không Lâm Diệu Đường cứ dây dưa với cô thì sẽ không hay, nghĩ đến việc này Tô Thấm Nhiễm lại thở dài.Những người thanh niên trí thức cùng đi với nhau sẽ phân ra mấy cái phân đội nhỏ hơn, điều này khi làm việc sẽ mang hiệu quả tốt hơn.“Cô đến nhìn xem, bọn họ cười nói với nhau cứ như chị em thân thiết vậy.” Vương Ái Cúc quẹt miệng nhỏ giọng nói với Lý Tuyết.Suốt hơn một năm ở cùng với cô ta và Lý Tuyết, Triệu Tố Cầm giống như người câm, thế mà mới quen biết hai người kia một ngày đã nói cười, làm như là họ bắt nạt cô ấy vậy.

“Sở thích của mỗi người không giống nhau, không thể làm cho mọi người đều thích mình.” Lý Tuyết liếc mắt nhìn về phía ba người kia, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái.

Từ trước đến giờ, Lý Tuyết không để ý việc vì mình xinh đẹp mà không được những người con gái khác ưa thích, nhưng nhìn thấy Tô Thấm Nhiễm xinh đẹp như vậy được con gái chào đón trong lòng vẫn không thoải mái.


“Hừ, chúng ta cũng không cần.” Vương Ái Cúc ngẩng đầu, vẻ mặt khinh thường.

“Cô nói xem có phải họ đang nói về chúng ta hay không?” Lý Đông Mai nhìn thấy ánh mắt Vương Ái Cúc, liếc mắt một cái, giọng điệu có vẻ khinh thường.


“Nói thì nói, có ngày nào mà cô ta không nói người khác.” Triệu Tố Cầm rất không ưa Vương Ái Cúc, cảm thấy cô ta và những người phụ nữ nhiều chuyện hay thích buôn chuyện và nói xấu người khác, vô cùng đáng ghét.

“Vì người ta ghen tị với cô, nên mới nói xấu sau lưng cô, thực ra là vì trong lòng người ta đang ngưỡng mộ sự ưu tú của cô.” Tô Thấm Nhiễm kéo tay Lý Đông Mai, ánh mắt cười cong cong..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận