Hai ngày trôi qua, Ricard cảm thấy cô gái nhỏ da dẻ cũng muốn đen trở lại rồi.
Thật sự là không nỡ.
Hai người đã lòng vòng trên hòn đảo này không ít lần, ăn uống thật sự là không cần phải lo lắng.
Thế nhưng họ không thể ở đây mãi, cần phải tìm cách rời đi.
Chỉ là sau khi thương lượng một hồi, họ quyết định vẫn không nên dùng dị năng để đi.
Lỡ may bị bắt gặp, rắc rối sẽ càng nhiều hơn.
“Em thấy bên kia có một loại thực vật có thân thon dài như cây đước ở phía nam Việt Nam.
Không biết có thể dùng nó làm bè gỗ được không?”
Hạ Nhiên bỗng nhiên đưa ra chủ ý.
“Chúng ta kiếm một phương tiện di chuyển, lại để gió đẩy chúng ta đi, vừa nhanh lại không sợ bị để ý.”
Cô chính là nghĩ như vậy sẽ an toàn hơn.
Chưa kể họ không biết đây là đâu, thật sự rất khó lòng mà lênh đênh trên mặt biển như bóng ma vậy được.
“Đưa anh đi xem thử.”
Ricard kéo cô gái nhỏ lên, để cô dẫn đường.
Hạ Nhiên dùng gió đỡ bước chân hai người hướng về nơi cô đã nhìn thấy những cây thực vật kia.
Mà Ricard, dù đã trải qua phương thức di chuyển này của cô vẫn cảm thấy rất thú vị.
Thật sự là một dị năng kỳ lạ.
Nói là dị năng, chẳng bằng nói cô là nữ nhi của gió thì đúng hơn.
Bởi vì gió thân thiết với cô, cô có thể điều khiển gió nhưng không có sở hữu nó.
“Em có thể nói chuyện được với gió?”
Ricard tò mò hỏi.
“Em chỉ cảm nhận được tâm tình của nó.”
Hạ Nhiên lại lắc đầu, đính chính lại.
“Từ lúc nào em cảm nhận được nó?”
Ricard ôm eo cô gái nhỏ, nhìn cô như bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi mất, anh thật sự là rất lo lắng.
“Em không nhớ rõ lắm, nhưng lúc thực sự cảm thấy sự tồn tại có phần thân thiết của chúng, thì là năm em sáu tuổi.”
Hạ Nhiên cười nhẹ.
Quãng thời gian đó cô thật sự là rất vui vẻ, suốt ngày không ngừng bay nhảy.
Cái cảm giác tự do đó, đến giờ cô vẫn yêu thích.
“Em sẽ không một ngày nào đó ghét bỏ anh mà bay đi mất đấy chứ?”
Người đàn ông tỏ ra đau khổ nhìn cô rầu rỉ, vừa ôm chặt eo cô hỏi.
Hạ Nhiên giả bộ nghiêm túc suy nghĩ, hại người đàn ông trở nên căng thẳng lên.
“Phụt!”
Hạ Nhiên bật cười thành tiếng.
Nhìn người đàn ông ủy khuất nhìn cô, cô còn cười lớn hơn.
“Ha ha ha!!”
Tiếng cười tự như tiếng gió lanh lảnh vang vọng khắp đảo hoang.
Người đàn ông bị cô cười đến hờn giận, ôm eo kéo cô dán sát vào người mình, cúi đầu cắn vào môi cô một cái như trừng phạt.
“Em nói đi! Không cho cười!”
“Ha ha ha!!!”
“Em cô gái nhỏ này…”
Người đàn ông bất lực nhưng cũng sủng nịnh cười nhìn cô.
“Ha ha…!Cho dù em có thể bay cũng đâu thể bay lên trời.
Miễn em còn ở trên trái đất này, anh không tự tin có thể tìm được em sao?”
Hạ Nhiên cảm thấy người đàn ông này khi yêu cô bỗng trở nên thật ngốc nghếch, thật đáng yêu.
Ricard nghe cô nói thì như bừng tỉnh ra.
“Em nói đúng.”
Anh đúng là yêu cô đến ngốc rồi.
Giống như hiện tại nếu cô chạy đi, anh sẽ thật buông tha cô sao?
Không thể nào.
Hai người một đường nói một đường đi, dùng dằng một hồi cũng đến chỗ Hạ Nhiên nói.
Ricard khẽ gõ vào những thân cây, cảm thấy nó thật là kỳ quái.
Hạ Nhiên thì càng nhìn càng thấy nó giống cây đước.
Có lẽ là cùng loài.
Cô tạo một luồng gió, chém phăng hai đầu của thân cây.
Rầm!
Khúc cây ngã ra đất, để lộ phần lõi màu trắng, cùng tâm lõi khá nhỏ.
Trông giống một khúc khoai mì hơn.
Hạ Nhiên lấy làm kỳ lạ, cầm nó lên quan sát một phen.
“Thứ này thật kỳ quái.”
Cô bình phẩm.
Ricard nhìn cô ngây ngô như vậy cảm thấy đáng yêu gì đâu.
Cô vẫn còn trẻ con lắm.
Thật sự không nên gánh vác nhiều oán hận như vậy.
“Thứ này thật sự có thể làm bè gỗ.”
Anh cảm nhận mức độ dẻo dai lại suông đuột của nó, gật gù.
Hạ Nhiên vừa nghe đã thân thủ chém xuống một đống cây gỗ với chiều dài và kích thước giống nhau.
Ricard lại đi tìm dây leo có thể giúp họ kết bè.
Núi rừng không thiếu dây leo.
Chẳng mấy chóc Ricard đã mò ra một đám dây leo, gọi Hạ Nhiên đến giúp anh chém xuống.
Đến phần kết bè thì Hạ Nhiên bó tay, chỉ có thể ngồi một bên xem anh thân trần, cơ bắp nổi lên kéo siết dây leo, gắn kết những khúc gỗ lại với nhau.
Người đàn ông khi làm việc rất chú tâm, lại thêm cơ bắp cuồn cuộn…!Thật sự rất mê người…
“Cô bé à…!Tôi bị em nhìn đến cứng lên đó.”
Mặt Hạ Nhiên soát một cái đỏ bừng lên.
“Anh có thể đứng đắn chút được không?”
Cô xấu hổ trừng anh.
“Là tại em đối với tôi quá có sức hút được không? Ai mà bị người yêu mình nhìn như thế, đều sẽ không an ổn được em hiểu không?”
Người đàn ông chính đáng đến mức Hạ Nhiên không biết làm sao mà phản bác lại được.
Cô xấu hổ xoay người qua một bên, không thèm nhìn anh nữa.
Ricard cười đến là đáng đánh, không lại trêu cô mà tiếp tục công việc trên tay.
Anh dùng chừng một tiếng đồng hồ để kết xong cái bè rộng chừng hai mét dài ba mét, với hai tầng gỗ, cực kỳ chắc chắn.
Nhưng họ không có ra khơi liền vì lúc này đã trễ, hoàng hôn đã buông xuống mặt biển được một nữa rồi.
…
Sáng hôm sau, khi mà hai người đã chuẩn bị thêm một ít thức ăn nước uống có thể dùng cho một ngày hai ngày thì dong bè ra khơi.
Họ nhìn phương hướng rồi theo phương đông mà chạy đi.
Có gió của Hạ Nhiên, họ thật sự không cần cái gì mà buồm hay mái chèo.
Chỉ cần không lệch hướng thôi.
Họ cũng không trông chờ vào việc sẽ đến được bờ bên kia, nơi có dân cư sinh sống, chỉ cần gặp được một con thuyền đi ngang qua vẫn là tốt rồi.
Nhưng rõ ràng vận may không phải lúc nào cũng ở bên họ.
Khi mà màn đêm đã muốn buông xuống, hai người vẫn không có nhìn thấy một con tàu nào.
Hạ Nhiên dựa vào lòng ngực người đàn ông, sắc mặt có chút mệt mỏi.
Mệt vì bị nắng chiếu đến say sẩm.
May mắn trước đây cô đã quen ở biển, chịu được cái nắng gió của biển.
Ricard cũng không phải người yếu đuối, anh chịu đựng một ngày vẫn còn có thể làm chỗ dựa cho cô được.
Hạ Nhiên mắt lim dim dựa vào anh, lòng nghĩ tối nay họ phải trải qua thế nào.
“Nhiên, em xem.”
Bỗng nhiên lúc này người đàn ông hô lên, trong giọng nói có phần vui vẻ lắm.
Hạ Nhiên lập tức ngồi thẳng dậy, theo ánh mắt của anh nhìn về phương xa.
Cách bọn họ một khoảng đủ để có thể thấy một con thuyền to bằng quả chuối.
Con thuyền kia thật sự rất lớn.
“Họ có thể thấy chúng ta không?”
Hạ Nhiên nhìn khoảng cách, mờ mịt nhìn người đàn ông hỏi.
Dựa theo phương hướng, con thuyền kia sẽ lướt qua họ chứ không đến chỗ họ.
“Đành nhờ em thôi.”
Ricard cười cười nhìn cô.
Ở lúc Hạ Nhiên không hiểu rõ lắm, đã nghe anh chụm tay thành hình cái loa, hướng về phía con thuyền kia mà hét.
“Này! Chúng tôi ở đây!!”
“Nhiên mau, để gió thổi âm thanh của anh bay đi!”
Vừa hét vừa thúc giục cô.
Hạ Nhiên có chút buồn cười mà làm theo.
“Này! Cứu chúng tôi với!”
Sau mấy phen nổ lực đến bể cả phổi của người đàn ông, có vẻ con thuyền kia thật sự nghe thấy rồi.
Bởi vì họ trông thấy một con thuyền nhỏ hơn đã chạy về phía của họ, giống như ánh sáng đến từ thiên đường, mang đến hy vọng.
“Em giỏi quá Nhiên!”
Người đàn ông cười ha ha ôm cô xoay hai vòng trên không trung.
Hạ Nhiên bị anh lây nhiễm cũng cười theo.