Chiếc thuyền nhỏ…!Hay nói đúng hơn là một chiếc cano, băng băng chạy về phía họ.
Khi người ở trên cano nhìn thấy hai người họ thì ngẩn ra, kỳ quái chằm chằm quan sát họ.
Hạ Nhiên mới đầu không hiểu, xong khi nhận ra ánh mắt đối phương đặt trên quần áo của họ thì hiểu.
Bọn họ hai người lưu lạc nhưng trên người lại mặc trang phục dạ hội.
Tuy đã mặc mấy ngày nhưng không phải dơ bẩn mà có phần sạch sẽ quá mức.
Tựa như người đàn ông trên cằm còn bóng loáng vì được Hạ Nhiên gọt mỗi ngày…
Nhưng thiết nghĩ lý do không có phức tạp như vậy, nên khi người trên cano nhìn một chút rồi cũng chuyển hướng sao việc chính.
“Các vị lên đây đi.”
Người đàn ông mặc trang phục thủy thủ, nói tiếng Mexico đối với họ vẫy tay.
Hai người Hạ Nhiên – Ricard nhìn nhau, lại không có lên liền.
Người đàn ông thấy họ chỉ nhìn mình mà không lên cano thì khó hiểu.
“Có thể đưa chúng tôi vào bờ không?”
Ricard nhìn anh ta dùng tiếng Anh nói chuyện.
Anh ta vừa nghe rõ ràng giật mình một cái, sau đó mới hiểu ra chuyện gì.
“Hai vị lên đi.”
Lúc này anh ta dùng tiếng Anh để nói, trên mặt còn có chút ý cười xấu hổ.
Tiếng Anh cũng anh ta không quá dễ nghe, nhưng chắc đủ dùng để giao tiếp.
Có lẽ là đã quen dùng tiếng mẹ đẻ nên mới xảy ra sai lầm nhỏ này.
Thật ra hai người Hạ Nhiên vẫn hiểu, nhưng họ tỏ ra không hiểu.
Đây mới là phản ứng bình thường.
Ricard đỡ cô gái nhỏ lên cano, nói cảm ơn một tiếng với người thủy thủ rồi ôm nhau ngồi đó.
Người thủy thủ không nói chuyện nữa mà chuyên tâm quay lại thuyền lớn.
Không ngoài dự liệu của Ricard, đó là một con tàu hải quân của Mexico.
Là người ở biển, Hạ Nhiên cũng không thiếu lần nhìn thấy những con tàu của quân đội, nhưng lên thuyền lại là lần đầu tiên.
Họ theo dây thang leo lên con tàu lớn.
Trên tàu, một người đàn ông mặc trang phục hải quân cơ bắp cuồn cuộn đã đứng đợi họ sẳn.
“Xin chào! Tôi là Matteo, quan chỉ huy của con tàu này.”
Matteo vươn tay ra với Ricard.
“Xin chào! Ricard.
Đây là vợ tôi.”
Ricard cùng anh ta bắt tay vừa giới thiệu họ với anh ta.
Người đàn ông so ra chuyên nghiệp hơn anh thủy thủ trước đó, biết dùng tiếng Anh thông dụng nói với họ.
“Hai người là công dân của nước nào? Sao lại mắc nạn trên vùng biển Camry này?”
Matteo không chút quá phận mà hỏi han.
Từ câu hỏi, hai người Hạ Nhiên đã biết thêm thông tin về vùng biển nơi họ trú ngụ mấy hôm nay.
“Hai ba hôm trước chúng tôi lái du thuyền ra biển, không ngờ gặp phải một cơn bão lớn.
Sau đó chúng tôi bị trôi dạc vào một hòn đảo hoang đến tận bây giờ.
Tôi là người Pháp.”
Ricard vẫn phụ trách nói chuyện, Trong lúc đó Hạ Nhiên đều đứng ở một bên điềm tĩnh nghe.
Matteo nghe anh nói thì gật đầu, mấy hôm trước đúng là có một cơn bão quét qua vùng biển Bắc Đại Tây Dương.
Nếu Ricard từ Pháp chạy ra thì khả năng gặp bão là rất lớn.
“Nói vậy hai vị cũng đã lưu lạc vài ngày rồi.
Có cần chúng tôi hỗ trợ liên hệ cho người nhà của anh không?”
Matteo thái độ vẫn rất đúng mực.
“Có thể cho tôi hỏi tàu đang đi đâu được không? Chỗ này lại là chỗ nào?”
Ricard thân sĩ hỏi.
“Tàu của chúng tôi đang vòng qua vùng biển Camry để trở lại Mexico.”
Matteo điềm nhiên nói.
“Vậy nhường anh cho tôi mượn dụng cụ liên lạc.
Có thể làm phiền các anh vài hôm, người nhà chúng tôi sẽ đến đón.
Không biết có ảnh hưởng gì tới tuyến đường trở về của các anh không?”
Ricard hỏi rất uyển chuyển, nhưng Matteo nhất định sẽ hiếu ý anh.
“Chúng tôi vừa đi diễn tập về, không có gì đáng ngại.
Tôi có thể phát tín hiệu vị trí cụ thể cho nhà anh.”
Matteo không sao cả nói.
“Vậy cảm ơn nhiều.”
Ricard lại cùng anh ta bắt tay lần nữa.
…
Reng reng reng…
Travis đang ngồi nhâm nhi tách cafe bên lò sưởi nghe thấy tiếng điện thoại bàn trong nhà vang lên.
“Alo?”
Tiếng quản gia Tom bắt máy.
“Cậu Amou??”
Travis vừa nghe đã nhíu mày, đứng dậy đi đến đó.
“Cậu chủ đợi chút, ông chủ đang đến.”
Quản gia Tom trả lời anh rồi đưa điện thoại cho Travis: “Là điện thoại của cậu Amou từ đầu dãy số đặc thù của hải quân Mexico.”
Lúc nhận điện thoại ông còn cảm thấy kỳ quái, không ngờ lại là cậu chủ của ông.
Travis vừa nghe ông nói vừa nhận điện thoại, mày càng nhăn hơn.
“Ba?”
Ricard gọi, bên kia đáp lời thì anh nói luôn: “Con phát định vị cho ba, ba phái người đến đón con đi.”
“Không, còn có em ấy.”
“Trở về con lại nói rõ.
Chúng con đều ổn, ba yên tâm.”
“Vâng, về nhà trước.”
“Vâng ạ.”
Ricard nói rất nhanh sau đó cúp máy dưới cái nhìn của người xung quanh.
“Nếu không có gì trục trặc, chừng ba tiếng nữa trực thăng của nhà tôi sẽ đến đây.”
Anh quay lại nói với Matteo.
“Vậy thì tốt rồi.”
Matteo gật đầu, không có thắc mắc thêm cái gì nữa.
Có điều anh ta vẫn hỏi: “Hai người có muốn nghỉ ngơi chút không?”
“Không cần đâu.
Nếu được thì cho tôi mượn một tấm chăn cho cô ấy.
Chúng tôi sẽ ở trên boong tàu đợi.”
Ricard lắc đầu nói.
Matteo không nói thêm mà phân phó với thủy thủ bên cạnh.
…
Quãng thời gian sau hai người Hạ Nhiên vẫn luôn ngồi trên boong tàu đợi trực thăng của nhà De Chevalier vừa nói chuyện phiến.
Trên tàu đã đèn đuốc một mảnh, thắp sáng cả một vùng biển tối đen như mực.
Trên biển về đêm lạnh lẽo, người đàn ông ôm cô gái nhỏ vào lòng, cùng nhau quấn một cái chăn.
Thật sự là một cảnh tượng ấm áp trong mắt những thủy thủ độc thân trên tàu.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua không đến nổi khó khăn.
Giữa đêm đen âm thanh cánh quạt xoay tròn ma sát với không khí nghe được rõ ràng.
Trực thăng không có đáp xuống con tàu mà thả thang dây cho họ.
Ricard đối với Matteo ở trên cabin phòng chỉ huy con tàu vẫy tay chào tạm biệt, sau đó ôm lấy cô gái nhỏ đu lên thang dây, được trực thăng kéo lên.
Một cuộc hành trình lang thang trên đảo hoang ngoài biển cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp.
Trực thăng nhà De Chevalier lại mang theo họ một đường trở lại Pháp.
Hạ Nhiên vừa lên trực thăng đã ngã đầu trên vai người đàn ông ngủ say.
Chuyến đi bất ngờ không thể nói là không hung hiểm, nhưng tự dưng được nghỉ ngơi thêm vài ngày cũng là chuyện khó tưởng tượng được.
Bơi vì không phải là trường học tìm được họ trước, nên họ cũng không nhất thiết phải về trường ngay.
Cứ xem như họ vẫn còn mất tích thôi.
“Rốt cuộc có chuyện gì? Sao hai đứa lại ở đó?”
Travis đợi Ricard đưa Hạ Nhiên đang ngủ vào phòng anh đi ra, đóng cửa rồi không nhịn được nữa mà hỏi.
Ricard cùng ông đi vào thư phòng vừa kể cho ông nghe chuyện đã xảy ra.
“Nhà Lawrence thật sự là…!Con nên đến bệnh viện nhìn xem có để lại di chứng gì trong người không đi.
Cũng là liên lụy cô bé kia.”
Travis nhăn mày thở dài nói.
“Nếu con đã về rồi, vậy sẵn tiện tranh thủ đi do thám cái xưởng sản xuất kia luôn.”
Ricard lạnh mặt nói.
Để càng lâu càng khiến họ bất an, mà anh cũng không chịu nổi hành vi của Emily nữa.
“Nếu bên trường không có trở ngại thì tùy con thôi.
Ba tin tưởng con nhưng con cũng phải cẩn thận.”
Ông không có khuyên can mà dặn dò anh.
“Đi nghỉ ngơi trước đi.
Đã khuya lắm rồi.”
Ông đứng lên vỗ vỗ vai anh nói.
Ricard không có cự nự, rời khỏi thư phòng.
Cũng thời điểm họ xuất hiện, cao tầng hiệp hội Zed đã phát hiện ra.
Thế nhưng tất cả lại sóng yên biển lặng đến tận mấy hôm.