Trên đường ngồi kiệu trở về phủ Vũ Cơ đăm chiêu, suy nghĩ về chuyến đi lần này liệu bản thân có làm được hay không.
Nếu như thắng trận trở về thì xem như ông trời không tuyệt đường sống của cô, ngược lại nếu như thua bỏ mạng nơi chiến trường là điều ko thể tránh khỏi thứ mà cô lo sợ chỉ là nếu như điều xấu xảy ra , cô không thể thay thế chủ thể thân xác này mà hoàn thành tâm nguyện.
Mãi lo nghĩ đến khi về đến Phủ từ lúc nào Vũ Cơ cũng ko để ý cô từ từ bước xuống kiệu nhưng không may vấp phải vạt áo không kịp chống đỡ nên ngã nhào.
Dạ Quân Ly đã ra trước cửa đợi cô đã nửa canh giờ , vừa thấy cô về hắn liền bước vội đến chưa kịp nói gì nhìn thấy cô sắp ngã liền nhanh chóng ôm lấy cô, cả người Vũ Cơ bị Dạ Quân Ly ôm chặc làm cô ngượng ngùng đỏ mặt vội đẩy nhẹ hắn ra.
_ Nàng! không sao chứ?
_ Ta…!ta ko sao.
Cảm ơn.
Ngượng ngùng cho nên Vũ Cơ nói rồi liền đi vào trong nhưng khi vừa đi được 1 bước cảm giác đau buốt ở mắt cá chân dội lên làm cô chịu không nổi mà cắn chặc môi để không kêu lên.
Dạ Quân Ly nhìn thấy vội đỡ lấy cô
_ Có vẻ như nàng bị trật chân rồi, đừng cử động ta đưa nàng vào trong.
Vừa dứt lời Dạ Quân Ly liền cúi xuống cõng Vũ Cơ vào trong , bị Quân Ly bất chợt cõng như thế Vũ Cơ ngượng ngùng vùng vẫy
_ Bỏ ta xuống đi! Ta có thể đi được, chàng ko cần cõng như thế.
Hạ nhân bọn họ đang nhìn kìa.
_ Còn nói nữa ta ko ngại dùng miệng ngăn nàng lại đâu.
Là 1 Phu Quân cõng nương tử của mình có gì là sai đâu?
Bị Dạ Quân Ly dọa như thế Vũ Cơ đành im lặng từ phía sau cô cảm nhận được mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể Dạ Quân Ly không hiểu sao cái mùi hương từ Quân Ly làm cô có cảm giác dễ chịu cô cũng không chống cự nữa để mặc anh cứ thế cõng cô vào phòng mình trước ánh mắt ngưỡng mộ của bọn hạ nhân.
Vào đến nơi Dạ Quân Ly nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên ghế sau đó liền ngồi xuống cởi giày cô ra
_ Để ta xem vết thương có nghiêm trọng không? ( vừa nói vừa cởi giày)
_ Ta…ko sao, ta có thể tự bôi thuốc là được mà, không cần chàng lo đâu…!( cố ngăn lại)
_ Yên nào! Cổ chân sưng đỏ lên rồi.
Để ta lấy thuốc bôi cho nàng
Nhìn Dạ Quân Ly sang kệ tủ lấy hộp thuốc , chăm chú bôi cho mình tự dưng cô lại có cảm giác cảm động , có lẽ vì 1 kẻ đơn độc như cô lần đầu có người quan tâm như vậy cho nên cảm giác có chút khó tả nhất là với 1 người chỉ mới đây vào ngày tân hôn còn lớn tiếng nói không muốn gả cho cô, nay lại trước mặt nhiều người nói to hắn chính là Phu Quân của cô, 1 kẻ cao lãnh muốn rời khỏi cô nay lại vì cô bị thương 1 chút không màng sĩ diện cõng cô trước mặt bao nhiêu hạ nhân bây giờ lại còn tự tay bôi thuốc cho cô, nghĩ đến đây Vũ Cơ cười buồn hỏi Dạ Quân Ly.
_ Tại sao khi nãy lại nói như vậy?
_ Nói gì? ( ko hiểu hỏi lại , tay vẫn đang bôi thuốc cho cô)
_ Chàng nói là Phu Quân của ta…Chẳng phaỉ trước đây chàng ko muốn thừa nhận nó sao? Thật ra, chuyện gì nếu ko muốn, đừng gượng ép bản thân, Ta nhất định sẽ giữ lời trả tự do cho chàng mà.
( cười buồn )
Thật ra vì ko để người khác biết giữa cô và Quân Ly ko có gì cho nên cách xưng hô phải gọi thân thiện 1 chút ngoài ra cũng ko có thêm bất kì điều gì khác, bản thân Vũ Cơ cũng ko muốn người khác vì mình mà khó chịu.
Dạ Quân Ly nghe Vũ Cơ hỏi như thế liền dừng tay ngước lên nhìn Vũ Cơ.
_ Nghe cho rõ, ta không nói lại thêm bất kì lần nào nữa.
Tất cả mọi thứ ta nói khi nãy đều ko có ý gì.
Chỉ là sự thật ta là Phu Quân của nàng mà thôi.
Ta không muốn bất kì kẻ nào khác mơ mộng đến nàng nữa…
_ Là…..là…!ý gì?…( kinh ngạc, ấp úng)
_ Ta nói ta hình như thích nàng rồi.
Không muốn rời khỏi nữa.
Nhưng lời hứa giúp nàng đăng cơ ta vẫn sẽ giữ chỉ hy vọng đến lúc đó người làm mẫu nghi 1 nước là ta.
_………
Lần đầu tiên có người thẳng thắng nói thích mình lại còn là 1 tên đẹp trai kiêu ngạo như thế làm Vũ Cơ chỉ biết đơ người ko biết nói gì cứ thế im lặng.
_ Ta biết nàng thích Sở Phi Hoan.
Ta sẽ đợi nàng cho ta câu trả lời ( cười)
_ Ta với Phi Hoan ko phải là thích như chàng nghĩ chỉ là thân thiện gần gũi 1 chút thôi.
_ ” Tự nhiên, mình lại sợ caí tên này hiểu lầm nhỉ, hay là mình cũng động tâm rồi? ” ( nghĩ thầm )
Nhìn Vũ Cơ cố gắng giải thích như thế Dạ Quân Ly mỉm cười, trong lòng như tháo được 1 nút liền cảm thấy nhẹ nhõm.
Anh biết Vũ Cơ có lẽ cũng thích anh vấn đề bây giờ chỉ là thời gian đợi cô thừa nhận mà thôi, lúc này hắn cảm thấy thật may mắn khi Vũ Cơ hiện tại đã là Nương Tử của mình
_ Không có gì là tốt rồi.
Ta cũng không muốn nàng vì ta mà khó xử.
_ Quân Ly! Chàng nguyện ý ở lại, thì từ đây trở đi vui sướng hay khổ cực chàng sẽ ko nhục chí chứ?
_ Trước khi gả cho nàng, ta là 1 thái tử đấy.
Không có thứ gì Dạ Quân Ly ta chưa trải qua.
_ Nếu đã như vậy…thời gian sắp tới có thể ko còn bình yên nữa.
Cố gắng giúp ta 1 đoạn nhé.
_ Ngày nào còn là Phu Quân của nàng, ta sẽ giúp nàng cả đời.
( đưa tay sờ lên má Vũ Cơ)
Mẫu thân ta nói đúng, nàng quả thật không giống vs những nữ nhân khác, ta tin nàng làm được.
Vũ Cơ không ngờ đứng trước Dạ Quân Ly ngôn từ của cô như bị anh cướp đi mất,có lẽ cô cũng có chút động tâm với anh nhưng thời gian này thứ tình cảm nam nữ bản thân cô không thể tiếp nhận, khi ngày nào cô chưa đăng cơ thì mạng sống vẫn còn bấp bên không muốn vì mình mà người khác phải đau khổ, nếu như có lỡ bị giết thì cũng mong bọn họ được sống tốt.
Suy nghĩ như vậy cho nên Vũ Cơ gạt nhẹ tay Dạ Quân Ly ra.