_ 3 ngày sau ta sẽ thống lĩnh quân lính hộ tống lương thảo đến cho doanh trại phía Tây thành Giang Nam.
Bởi vì bản thân ta không biết võ công ,đến khi đó, mong chàng giúp ta 1 tay.
_ Không phải việc này do Lâm Ngữ Khê đảm nhận sao? ( khó hiểu)
_ Tỷ ấy cố giả bệnh để ép ta ra chiến trường.
Chuyến đi lần này…!ta không biết có thể sống sót trở về hay không? Nếu như ta không may gặp phải đại nạn không qua khỏi, lúc đó chàng hãy giúp ta thống lĩnh đại quân giúp ta dẹp loạn Quân Liêu, sau đó có thể mang bức hưu thư này đưa cho mẫu thân ta lúc ấy chàng và Phi Hoan có thể trở rời khỏi hoàng cung.Tài sản của Phủ Hoàng Nữ sẽ chia đều cho cả hai.
( vừa nói Vũ Cơ kéo ngăn bàng lấy ra 2 bức hưu thư mà cô đã soạn từ lâu không ngờ hôm nay lại dùng tới sớm như vậy, đưa cho Dạ Quân Ly)
_ Ta không cần.( xé đi bức hưu thư mà Vũ Cơ đưa) Ta sẽ bảo vệ nàng, tuyệt đối không để nàng xảy ra bất cứ chuyện gì?
_ Quân Ly ???…..
_ Đừng nói gì nữa.
Ta sẽ chuẩn bị 3 ngày sau cùng nàng xuất chinh.
Nàng nghỉ ngơi đi .
Dạ Quân Ly sau khi nghe Vũ Cơ nói liền biết lần đi này đều là âm mưu của Lâm Ngữ Khê, không muốn Vũ Cơ lo lắng nên anh cắt ngang suy nghĩ của cô nói xong anh liền quay đi
_ Quân Ly! Chuyện này.
…có thể đừng nói cho Phi Hoan biết không?
_ Tại sao lại muốn giấu hắn
_ Đối với Phi Hoan có 1 số chuyện ta vẫn chưa hiểu rõ về huynh ấy cho nên tạm thời những chuyện liên quan đến binh quyền đừng để huynh ấy biết._ Cùng lúc, Tỷ tỷ ta rất thích huynh ấy cho nên việc tỷ tỷ ta âm mưu giết ta đừng để huynh ấy nghe được với tính cách của Phi Hoan chắc chắn sẽ đến tìm Ngữ Khê lúc đó sẽ càng rắc rối ta ko muốn vì ta mà Phi Hoan bị lợi dụng …!nếu để tỷ ấy biết ta biết đc âm mưu của mình sẽ càng lớn chuyện, lúc đó càng khó khăn hơn
_ Ta hiểu rồi.
Dạ Quân Ly vừa ra khỏi cửa thì đã đụng phải Sở Phi Hoan.
_ Phi Hoan bái kiến Phò mã.
( Sở Phi Hoan lập tức cúi đầu hành lễ)
_ ………..
Dạ Quân Ly không nói gì cứ thế đi thẳng.
Sở Phi Hoan thừa biết Dạ Quân Ly không ưa thích gì mình nhưng trước mặt Dạ Quân Ly, anh vẫn cố nhường nhịn.Trong cái phủ này người khác nghĩ về anh điều gì anh ko quan tâm việc anh quan tâm chỉ là Vũ Cơ nghĩ gì về anh vừa nghe hạ nhân báo tin Vũ Cơ bị ngã xe, Sở Phi Hoan lập tức chạy sang
_ Vũ Cơ! Ta nghe nàng vừa bị ngã, có nặng lắm không? ( lo lắng, trên tay còn cầm theo hộp thuốc)
_ Ta ko sao rồi, chỉ là bị trật chân 1 xíu.
Quân Ly đã giúp ta bôi thuốc rồi.
Huynh đừng lo, lại đây ngồi đi ( mỉm cười)
_ Ừm.
Vừa nghe Dạ Quân Ly là người chăm sóc cho Vũ Cơ trong lòng Phi Hoan tự dưng lại khó chịu, anh bước vào trong đặt hộp thuốc lên bàng
_ Gần đây nàng có vẻ thân với Dạ Phò mã!
Vũ Cơ khá ngạc nhiên khi Phi Hoan hỏi như vậy , cô im lặng 1 lúc mới trả lời
_ Là ghen rồi?
_ Ta…..!ta ko có.
Ta….!làm sao dám ghen với phò mã được chứ.
Vũ Cơ nhẹ nhàng nắm lấy tay Phi Hoan
_ Huynh biết vì sao ta chọn huynh mà ko phải 1 kẻ nào khác ko? _Là vì ta ta nhận thấy 2 chữ ôn nhu bên trong con người huynh, chỉ cần bên cạnh ta là được ngoài ra những việc khác đừng bận lòng đến, ta hy vọng huynh sẽ ko để ta thất vọng.
( ko đợi Phi Hoan tl cô nói tiếp )_ vài hôm nữa ta phải đi xa 1 chuyến, không thể mang huynh theo, Phủ Hoàng nữ nhờ huynh trông coi giúp ta.
_ Việc nàng nhờ ta đương nhiên sẽ cố gắng làm thật tốt nhưng…!có thể nói cho ta biết là đi đâu không?
_ Giang Nam đang hết lương thảo, ta chỉ hộ tống chúng đến thôi.
_ Đi bao lâu vậy, có thể nói với ta không?
_ Nhanh thì 2 _ 3 tháng chậm thì 5 tháng.
_ Có thể cho ta đi cùng không ? Nàng đi lâu như vậy ta thật sự nhớ nàng.
_ Phi Hoan! Chiến trường rối loạn.
Chàng lại ko biết võ nghệ đi theo không may sẽ bị thương.
Ngoan ở nhà, đợi ta về.
_ Nàng chê ta đi theo sẽ vướng tay vướng chân có phải không?
_ Không phải , ta không có ý đó.
_ Không phải là đc rồi, vậy thì cho ta theo đi.
T sẽ chăm sóc cho nàng ngoài ra sẽ ko làm gì phiền đến nàng cả.
Đồng ý được không.
_ Haizz đc đc.
Thật hết cách với huynh.
_ Ta biết nàng sẽ đồng ý mà
Sở Phi Hoan vui mừng ôm lấy Vũ Cơ.
_ Được rồi, ta đói rồi.
Muốn ăn đồ huynh nấu.
Vũ Cơ đẩy nhẹ Phi Hoan ra.
_ Nàng đợi 1 lát, ta đi làm ngay.
Nhanh thôi sẽ có cơm
Phi Hoan vui vẻ đi chuẩn bị bữa trưa nhưng đó chỉ là vui trước mặt Vũ Cơ ,vừa ra ngoài sắc mặt Phi Hoan liền thay đổi.
Anh biết lần đi này đáng lẽ là Lâm Ngữ Khê đi vì ả chính là Thừa tướng nhưng lần đi này là Vũ Cơ đích thân xuất chinh.
Mặc dù Vũ Cơ không nói ra nhưng với người thông minh như anh cũng đón được nhất định là do Lâm Ngữ Khê giở trò , cho nên liền về phòng viết thư gửi bồ câu cho Lâm Ngữ Khê hen gặp tối nay.
Việc gửi thư không may bị Giang Hành nhìn thấy
_ Sở Phi Hoan lén lúc gửi thư là gửi cho ai vậy nhỉ ?Phải báo cho chủ tử.
Giang Hành lập tức quay về báo với Dạ Quân Ly.
Sau khi nghe Giang Hành bẩm báo Dạ Quân Ly mỉm cười đầy tà mị
_ Giấu lâu ngày cũng lộ ra sơ hở, ta đã cảm thấy điều gì đó bất ổn ở hắn rồi.
Đêm nay cứ đến Phủ Hoàng Thái Nữ xem kịch hay đi..