Không may trong lúc leo xuống Dạ Quân Ly bị 1 con rắn cắn vào tay, đau đớn vô cùng , chỗ vết cắn như hàng vạn cây kim đâm vài da thịt nhưng anh vẫn ko buông tay.
Nếu buông tay có thể đuổi được con rắn đó nhưng Anh cũng ko còn giữ mạng mà quay về vì bây giờ đang là ở lưng chừng vách núi, chỉ cắn răng chịu đựng đến khi con rắn rời đi anh mới nhanh chóng xuống núi mang thuốc giải về cho Vũ Cơ.
Ở doanh trại Sở Phi Hoan dùng khăn nóng lau qua trán cho Vũ Cơ trong lòng nôn nóng.
_ Thái y! Liệu có kịp giờ ko đây…!Ông còn cách nào khác để kéo dài thêm thời gian không? Đợi Dạ Quân Ly về…
_ Thần đã dùng kim châm vào huyệt đạo của công chúa, đó là cách cuối cùng.
Lần này qua khỏi hay ko phụ thuộc vào mệnh của Phò mã và công chúa có gắn kết hay ko? Bây giờ người gặp nguy hiểm ko chỉ 1 mình công chúa.
….
_ Sở Phi Hoan nghe qua gương mặt thất vọng lộ rõ anh nắm chặc tay Vũ Cơ hy vọng cô cố mà gượng thêm 1 lát.
Bỗng dưng từ bên ngoài mọi người xôn xao
_ Phò mã về rồi….!về rồi
Sở Phi Hoan cũng mừng rỡ vội đứng dậy.
Dạ Quân Ly đẩy cửa bước vào bộ dạng nhem nhuốc 1 góc áo bị cây gai móc rách, vội vã đưa Thỏ dược cho thái y.
Xong cũng vội vàng bước lại nhìn qua Vũ Cơ..Đưa tay vuốt má cô
_ Ta về rồi….!ta cố rồi….!nàng cũng phải cố lên .
Trên miệng chợt nở nụ cười buồn.
Sở Phi Hoan lúc này mới để ý trán Dạ Quân Ly đổ đầy mồ hôi….!nhìn xuống bàn tay Sở Phi Hoan hốt hoảng khi tay đã chuyển màu đen
_ Dạ Quân Ly! Tay…!ngươi.
Ngươi làm sao vậy?
Sở Phi Hoan lo lắng hỏi.
_ Ta….ko sao.
Nhờ ngươi chăm sóc cho nàng ấy.
Ta hơi mệt…!đi nghỉ 1 lát
Dạ Quân Ly ko nói mình bị rắn độc cắn vì sợ kinh động đến mọi người.
Lúc bị cắn anh đã biết bản thân gượng về đến dianh trại đã là may mắn lắm rồi, bây giờ có chết anh cũng hài lòng chỉ cần cứu được cô.
Chưa bước ra khỏi cửa, chỉ đi được vài bước trước mắt Dạ Quân Ly tối sầm lại, bước chân loạng choạng ngã xuống.
Sở Phi Hoan vội đỡ lấy..
_ Này…..!ngươi rốt cuộc làm sao vậy?
Sở Phi Hoan kéo ống tay áo lên cao, xem qua rốt cuộc cái gì lại khiến tay Dạ Quân Ly biến đổi như vậy.
Anh tá hỏa khi thấy dấu răng của rắn nằm ngay mạch tượng cổ tay.
_ Người đâu….người đâu….
Sở Phi Hoan vội xé vải ở tà áo cột chặc trên cánh tay của Dạ Quân Ly ngăn ko cho độc chạy lên tim.
Vội vàng gọi người đến.
Tin tức cũng sớm được đưa về kinh thành, Lâm Y Xuyên nghe tin trong lòng liền nôn nao lo lắng cho an nguy của Vũ Cơ lập tức cho người rời cung đón Vũ Cơ về.
Lâm Ngữ Khê nghe tin vì sợ kế hoạch chuẩn bị lâu như thế nếu lúc này Vũ Cơ cứu được sống sót quay về thì há chẳng phải thành công cốc ư.
Vì thế ả nhanh chóng đến đại điện cố gắng ngăn Lâm Y Xuyên
_ Mẫu Hoàng! Đường đến Giang Nam rất nguy hiểm, con nghĩ người nên ở lại cung con sẽ cho người nhanh chóng đưa nhị muội trở về.
_ Đợi ? _ Cơ nhi bây giờ sống chết còn chưa phân, con bảo ta đợi?
Lâm Y Xuyên biết rất rõ Lâm Ngữ Khê rất ghét Vũ Vơ muốn cô chết đi là điều đương nhiên nhưng bà ko ngờ ả ta lại nhẫn tâm đến mức bức chết muội muội mình.
Nói đến đây ánh mắt Lâm Y Xuyên trở nên sắc lạnh kiên nghị nói
_ Nó là con gái ta, là Hoàng nữ.
Có chết cũng phải về cung, ta ko muốn nó bỏ xác nơi biên ải.
Nhìn thái độ kiên nghị như thế Lâm Ngữ Khê cũng ko dám nói thêm đành im lặng.
Vừa dứt câu Lâm Ngữ Khê đã hạ lệnh cho người nhanh chóng ko biết bằng cách gì trong vòng 5 ngày phải đến đc Giang Nam đưa Vũ Cơ trở về.
Vũ Cơ trong mơ hồ đã mơ thấy Dạ Quân Ly 1 thân đầy vết thương, y phục dính đầy máu đứng nhìn cô rồi từ từ khụy xuống trong bất giác hoảng sợ cô gọi lớn
_ Quân Ly !
Sở Phi Hoan sau khi bón thuốc cho Vũ Cơ xong, đang liên tục dùng khăn nóng lau mồ hôi trên trán Vũ Cơ thì bất chợt giật mình khi Vũ Cơ gọi lớn, ánh mắt hốt hoảng vô hồn nhìn lên trần nhà, hắn vội nắm lấy tay Vũ Cơ
_ Nàng tỉnh rồi, tốt quá….!tỉnh rồi…!Người đâu, mau gọi thái y..
Nghe tiếng nói bên cạnh, Vũ Cơ lúc này mới nhận thức hóa ra mình đang mơ, cô dịch chuyển ánh mắt nhìn sang người vừa nói lúc nãy mới biết là Sở Phi Hoan trong đầu lúc này kí ức ùa về cô nhớ lại lí do vì sao cô lại nằm bất động trên giường, là có người bỏ độc hại cô ánh mắt trong phút chốc trở nên lạnh lẽo
_ Vũ Cơ! Nàng sao rồi? Có đau chỗ nào ko ?
Sở Phi Hoan nhìn Vũ Cơ sắc mặt lạnh lùng nằm trên giường ko nói ko rằng trong lòng lại có chút lo sợ vội hỏi.
Không muốn Sở Phi Hoan lo lắng Vũ Cơ đưa tay vỗ nhẹ tay Sở Phi Hoan như trấn an
_ Ta..
ko sao?
Phó Quan và Thái Y thức suôta mấy ngày liền lo cho Vũ Cơ đến hôm nay thì sức đã kiệt vốn định về nghĩ ngơi thì người của Sở Phi Hoan báo Vũ Cơ đã tỉnh, cả hai lập tức nhanh chóng quên cả mệt mỏi liền đến phòng Vũ Cơ
Khi đến nơi đã thấy Sở Phi Hoan đang đỡ Vũ Cơ ngôì dậy tựa vào giường.
Phó Quan và Thái Y đến nhanh chóng hành lễ.
Thái Y liền kiểm tra mạch tượng vài phút sau gật gật đầu mặt mày cũng giản ra phàn nào như trút được áp lực.