_ Ổn rồi, ổn rồi.
Công chúa điện hạ người đã giải đc độc rồi.
_.
Tốt quá
Sở Phi Hoan đứng bênh cạnh vui mừng nói.
_ Ta….!hôn mê bao lâu rồi?
_ Đã 3 ngày rồi ạ.
Phó Quan vội trả lời, Vũ Cơ cũng gật đầu rồi nói tiếp
_ Mấy ngày qua vất vả cho mọi người rồi, sau khi về cung lập tức nhận thưởng.
Vũ Cơ nhẹ nhàng nói
_ Đây là trách nhiệm của chúng thần
Cả Phó Quan và Thái Y vội cúi đầu
Vũ Cơ im lặng vài giây chợt cảm thấy có gì đó ko đúng, từ lúc cô tỉnh lại đến tận lúc này cũng qua 1 canh giờ nhưng Dạ Quân Ly vẫn ko đến, Vũ Cơ lúc này lập tức hỏi
_ Quân Ly! ….Chàng ấy sao lại ko đến ?
_…………
Cả 3 người bọn họ trước câu hỏi của Vũ Cơ tự dưng lại im lặng ko trả lời, nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi Vũ Cơ nôn nao lớn giọng nói
_ Ta là đang hỏi các ngươi.
Quân Ly đâu ?
Bị Vũ Cơ quát lớn Phó Quan cùng Thái Y đng đứng lập tức quỳ gối
_ Chúng Thần vô năn, xin Công chúa điện hạ trách phạt.
_ Là….!có ý gì? Ta đang hỏi Quân Ly chàng ấy đang ở đâu tại sao các ngươi lại cầu xin ? Khụ Khụ
Vũ Cơ bị trúng kịch độc 8 phần là mất mạng nay may mắn được cứu nhưng thân thể vẫn rất yếu, vừa tỉnh liền gặp chuyện kích động ngũ tạng trong người chịu lực liền ho kiên hồi
Sở Phi Hoan lúc này ko đành liền đỡ lấy Vũ Cơ, Thái Y lúc này ko thể ko nói cho nên nói sự thật
_ Phò mã ngài ấy vì đi lấy thuốc giải cho người, ko may bị rắn độc cắn chất độc đã nhanh chóng vào lục ohur ngũ tạng.
Thần đã dùng các cách có thể nhưng ngài ấy vẫy hôn mê ko tỉnh…
Vừa nghe tin lồng ngực Vũ Cơ như bị ai đó bóp đến nghẹt thở, cô ko màng thân thể còn yếu lập tức xuống giường, nhưng bước được 1 bước chân đứng ko vững đã lảo đảo , Sở Phi Hoan vội ôm lấy cô vào người
_ Vũ Cơ! …..
Sở Phi Hoan lúc này mới nhận thấy Vũ Cơ quan tâm Dạ Quân Ly đến nhường nào, bảng thân cô bị như vật vẫn ko màng nghe tin Dạ Quân Ly gặp nạn liền bỏ mặc bản thân.
Trong lòng hắn tự dưng lại đau nhói.
_ Mau….!đưa ta đến chỗ chàng ấy.
_ Được rồi, nàng khoát qua áo choàng đã.
Thân thể còn yếu , ko thể nhiễm lạnh
Sở Phi Hoan tuy lòng đang khó chịu nếu là kẻ khác lúc này liền giận giỗi nhưng trời sinh bản tính nhẫn nại cái gì cũng đè nén trong lòng cho nên dù lòng đau đến cỡ nào hắn ngoài miệng vẫn nhẹ nhàng ôn tồn lo lắng cho Vũ Cơ.
Nhìn Sở Phi Hoan đứng cạnh đng lo lắng cho mình Vũ Cơ lúc này mới sực nhớ cô còn một trắc phi là hắn, ko muốn để Sở Phi Hoan buồn lòng, giọng điệu cũng trở nên nhu hòa hơn Vũ Cơ nói
_ Vậy…!phiền chàng rồi.
_ Từ lúc gả vào phủ Hoàng nữ, có lẽ đây là lần đầu Vũ Cơ gọi Sở Phi Hoan 1 tiếng chàng, trong lòng hắn liền như hồ nước bị 1 chiếc lá rớt xuống lăn tăn rung động, ai bảo hắn là yêu cô như vậy, mặc kệ hắn trong lòng cô có hay ko chỉ cần hắn yêu cô là đủ, Sở Phi Hoan tự trấn an mình rồi với tay sang lấy áo choàng lên vai Vũ Vơ tỉ mỉ cột lại sợi dây đỏ.
_ Đi đến tiểu trại kề bên, nhìn ánh nến sáng bừng báo rằng bên trong vẫn còn thức nhưng trái lại bên trong ko hề phát ra bất kì âm thanh nào, tất cả đều yên tĩnh đến đáng sợ.
Vũ Cơ đứng trước tiểu trại chần chừ ko dám bước vào , cô sợ sau khi nhìn thấy người còn vài ngày trước nói ko rời bỏ cô nằm yên như thế tâm tình lại chịu ko được.
Nhìn thấy Vũ Cơ do dự biết trong lòng cô lo lắng , Sở Phi Hoan vỗ nhẹ lưng trấn an
_ Hắn chỉ là đang ngủ, nàng nhanh vào gọi hắn dậy…
_ Phi Hoan !
Vũ Cơ so với nữ nhân khác thì 1 thân cao ráo nhưng đưnga với Sở Phi Hoan và Dạ Quân Ly vẫn là thấp hơn 1 cái đầu, nghe Sở Phi Hoan nói như thế Vũ Cơ ngẩn đầu nhìn Phi Hoan vài giây sau lại nói thêm
_ Chàng vào cùng ta…
_ Được.
Vừa vào đến nơi đã thấy Giang Hành đang ngồi cạnh giường dùng cây lật lật vào cục than đang cháy dở lại thêm vào vài cục hòng làm ấm căn phòng.
Nhìn Thấy Vũ Cơ cùng Sở Phi Hoan bước vào vội đứng lên cúi chào , nhìn thấy Vũ Cơ tỉnh lại hắn cũng có chút vui mừng cô tỉnh lại thì chủ tử của hắn ko uổng hoài công sức.
_ Công chúa người tỉnh rồi ?
_ Ừm, vất vả cho ngươi rồi.
Vũ Cơ đáp lời sau đó ánh mắt kiền dời đến giường, Dạ Quân Ly xõa tóc 2 mắt nhắm nghiền đôi mi đen rũ xuống ấy như đang ngũ, bờ môi tái nhợt ko chút sắc, trên người mặc mỗi 1 bộ y phục trắng thêu vài họa tiếc cây cành đơn giản.
Vũ Cơ lúc này mới lại gần đầu tiên đưa tay vuốt nhẹ gương mặt tái nhợt của hắn , cảm giác ko lạnh lẽo ùa vào tay cô Vũ Cơ cắn chặc môi ngăn ko cho nước mắt rơi xuống , cô vén 1 góc chăn nắm lấy bàn tay của anh bên trên còn động vài dấu răng của con rắng cắn hắn.
Vũ Cơ yêu động vật là thế bình thường nhìn thấy rắng cô cũng ko giết mà thả đi nhưng nếu bây giờ cô thấy nó lập tức dùng dao chặc nó làm tám khúc.
Vũ Cơ ngũi thầm trong lòng.
Sở Phi Hoan nhìn thấy Vũ Cơ đã yên tâm ngồi cạnh Dạ Quân Ly hắn liền ra dấu bảo Giang Hnhf cùng ra ngoài để ko gian lại cho Vũ Cơ, Giang Hành như hiểu ý liền gật đầu đi theo..