Trọng Sinh Làm Vương Nữ

Chương 52: Chương 52



Hồng Tri nhìn thấy kế hoạch bất thành liền tính tháo chạy nhưng không may cho hắn Phó Quan đã nhìn thấy liền một đao bất chợt chém đến , cô ta trở tay ko kịp cho nên trực tiếp chịu đao từ từ gục xuống , ánh mắt trở nên mơ hồ.

Trước lúc chết Phó Quan nghe được từ miệng hắn thều thào câu nói :
– Tam điện hạ ! Ta…..

ko thể cùng người nữa rồi..
Phó Quan ngồi xuống nhìn thấy hai mắt Hồng Tri tiy đã chết nhưng vẫn ko chịu nhắm lại như còn điều chưa làm hoàn cho nên đã đưa tay vuốt mắt cho cô ta , thở dài nói
– Kiếp này ngươi một thân trung thành nhưng tiếc là đã nhầm chủ tử rồi.

Yên nghỉ đi.
Cùng lúc ấy tại đại doanh Như Ngọc mang thuốc đến cho Sở Phi Hoan nhưng vừa vào trong đã không nhìn thấy ai, cô vội vàng chạy đi tìm hắn .
Lâm Ngữ Khê đang tập may đôi vớ cho hài tử nghe tiếng Như Ngọc gọi liền giật mình không may bị kim khâu đâm vào tay chảy máu .
Như Ngọc thấy thế vội lấy khăn tay lau cho cô
– Là do nô tỳ bất cẩn , đã làm Đại điện hạ giật mình rồi.
Lâm Ngữ Khê thở dài, rụt tay lại cô đặt đôi vớ đang may dở vào rổ khâu.
– Haizzz ! Ngươi vội vàng cái gì vậy?
– Là chủ tử! Lúc nãy nô tỳ đi nấu thuốc ngài ấy vẫn còn trong phòng nhưng nấu xong quay lại thì không thấy nữa
Như Ngọc hớt hãi nói xong Lâm Ngữ Khê vừa nghe xong đã vội đứng lên nóng lòng nói
– Không ổn rồi !Chàng ấy chắc chắn trốn đi theo Vũ Cơ rồi.


Không được, ta phải đi ngăn chàng ấy lại…
Nhìn Lâm Ngữ Khê bụng đã lớn lại còn đòi đi tìm Sở Phi Hoan , Như Ngọc vội ngăn lại
– Đại điện hạ người không được đi đâu ạ.

Nhị điện hạ trước khi đi đã căn dặn phải bảo vệ cho người .
– Nhưng chàng ấy một thân không biết võ công , ra sa trường không phải là đi nộp mạng hay sao ? Ngươi tránh ra….
Lâm Ngữ Khê vừa bước đến ngưỡng cửa bỗng dưng dừng lại cả người rung lên , trán bắt đầu vã mồ hôi cô đứng không nổi nửa đưa tay bám chặt vào cửa
Như Ngọc thấy thế liền chạy đến đỡ lấy
– Đại điện hạ người ko sao chứ ?
– Ta…..

bụng ta đau quá..
Như Ngọc nghe thế liền nhìn xuống dưới , lúc này giữa hai chân Lâm Ngữ Khê ướt đẫm máu
– Đại điện hạ ! Người hình như là sắp sinh rồi.

Mau nô tì đỡ người vào giường .
– Như Ngọc nhanh lên … ta đau quá ….
– Người đợi một lát, nô tỳ đi gọi Trần thái y
Sau khi bắt mạch qua , Trần thái y nói
– Rõ ràng chỉ mới 8 tuần trăng mà lại vỡ ối.

Có dấu hiệu sinh non rồi.
– Trần thái y ! Bà giúp ta cứu đứa trẻ đi….

Làm ơn.
Lâm Ngữ Khê thều thào cầu xin.

Trần thái y , vỗ nhẹ tay Lâm Ngữ Khê như trấn an .
– Yên tâm ! Nô gia sẽ cố hết sức .
Lúc bấy giờ ở chiến trường Vũ Cơ ôm lấy cơ thể lạnh toát của Sở Phi Hoan.

Cô lúc này quả thật không thể giữ vững nổi tinh thần mà để ý đến mọi thứ xung quanh nửa cô chỉ biêt ngồi đó ôm lấy hắn , giọng vừa thương vừa trách nói
– Chàng lại dám cãi lời ta , một thân không vũ khí chạy ra chiến trường.

Ta rõ ràng đã bảo ở đại doanh đợi tin của ta mà….Tại sao lại không nghe lời.

Chàng ko tin ta sao

– Hah( Cười khổ) Ta … tin nàng chứ ? Từ lúc nàng đến Sở Gia hỏi ta có đồng ý theo nàng không? Nàng chắc không biết thứ ta đặt vào tay nàng lúc ấy không chỉ là tay ta, mà là tất cả niềm tin mà ta có.
Chỉ là….

Một kẻ mang trên người trọng bệnh không biết sống chết lúc nào như ta , ta muốn được gần bên nàng thêm một ngày là hạnh phúc lắm rồi.

Ta không muốn nhu nhược , vô dụng ngồi một chỗ đợi tin sống chết của nàng.
Nói đến đây hắn bắt đầu cau mày khó chịu, Vũ Cơ lúc này mới nhìn kĩ vết thương, xung quanh đã bắt đầu sưng lên máu cũng trở nên đen sậm lại , Cô hốt hoảng nhìn xung quanh gọi Phó Quan
– Tên có độc ….

Khốn kiếp.

Lại ra tay hèn hạ như thế.

Phi Hoan ! Chàng cố chịu một chút ta lập tức đưa chàng về
Phó Quan chạy đến định đỡ Sở Phi Hoan lên nhưng hắn lại không đồng ý , thều thào nói
– Ta… ta muốn nàng ấy ôm ta một lát.
– Trắc phò mã nhưng mà vết thương của người là bị trúng độc rồi ….
Phó Quan lo lắng.

Sở Phi Hoan lúc này bình tĩnh cười nói
– Ta biết.

Nhưng để ta hỏi nàng ấy thêm một câu nửa
– Được bao nhiêu câu cũng được, chàng hỏi đi , bất kể khó đến đâu ta cũng sẽ trả lời chàng.
Vũ Cơ tay rung rung nắm lấy tay Sở Phi Hoan , hắn lúc này nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm , ngấn nước hỏi cô
– Ta… muốn hỏi nàng từ trước đến nay nàng có bao giờ thật lòng yêu ta không?

Câu hỏi của Sở Phi Hoan làm Vũ Cơ đau nhói, thâm tâm day dứt khó tả.

Quả thật năm tháng đó Vũ Cơ chưa bao giờ yêu Sở Phi Hoan thứ tình cảm tồn tại giữa cô và hắn chỉ dừng lại ở mức tri kỉ không hơn không kém.

Nhưng giây phút này đây cô nhìn hắn một thân yếu ớt , hết lần này đến lần khác vì cô mà tổn thương thân thể.

Vũ Cơ lúc này mới nhận ra quả thật bản thân cô từ lúc nào đã yêu Sở Phi Hoan chỉ là cô không chịu thừa nhận đoạn tình cảm này.

Cô sai quả thật sai rồi, nghĩ đến đây Vũ Cơ cố ngăn cho nước mắt không trào ra , cô đưa tay áp vào má của Sở Phi Hoan nói
– Nếu chàng bình an, ta nhất định sẽ yêu chàng
Trời bắt đầu có tuyết rơi, Sở Phi Hoan đưa mắt nhìn lên cao , bầu trời lúc này vân vũ , âm u như chính cuộc đời của hắn vậy.
– Kiếp này Ta chắc là không đợi nàng được nữa rồi.

Nếu có kiếp sau…..

Hứa với ta, nàng hãy giữ lời hứa hôm nay một lần nữa yêu ta , được không?
Nước mắt hắn tuôn ra theo từng câu nói , bản thân hắn luôn cho rằng gặp được cô như một tia nắng ấm áp soi sáng số phận hắn vậy chỉ tiếc là tình cảm của cô không đặt ở chỗ hắn.

Nhưng hôm nay cuối cùng hắn cũng đã biết đâu đó trong lòng Vũ Cơ hắn vẫn là một phần quan trọng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận