Giọng Vũ Cơ lúc này bắt đầu rung rung, nước mắt nghẹt ở cổ cố thốt ra hai từ
– Ta hứa!
Sở Phi Hoan lúc này mỉm cười , cố vương tay vuốt ve gương mặt Vũ Cơ lần cuối , thều thào nói
– Ta lạnh quá….Còn buồn ngủ nữa… Nàng ôm ta ngủ một lát nhé.
Ta yêu nàng……
Vừa dứt câu hắn đã buông tay lịm đi .
Vũ Cơ ngồi đó ôm hắn cô cố gắng không để bản thân rơi một giọt nước mắt nào bởi lúc bấy giờ nếu cô yếu đuối khóc lóc chỉ tổ làm loạn lòng quân.
Đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt Sở Phi Hoan cô nhẹ nhàng hôn lên đôi môi lạnh lẽo của hắn .
Sau đó cô đưa thi thể Sở Phi Hoan cho Phó Quan căn dặn
– Nhờ ngươi Phó Quan, làm ơn đưa chàng ấy về đại doanh , ngoài này lạnh lắm.
– Nhưng mà, nhị điện hạ Diệp La cô ta….
– Ta sẽ giết cô ta… ta không để chàng ấy ra đi oan ức như thế.
Nói xong Vũ Cơ hướng Diệp La và Dạ Quân Ly đang đánh nhau mà đi tới.
Cô nói lớn
– Diệp La ! Kẻ thù của ngươi là ta , không phải chàng ấy
Sau câu nói của Vũ Cơ làm cả hai dừng lại, Dạ Quân Ly ngạc nhiên nhìn Vũ Cơ lắc đầu nói
– Nàng…Vũ Cơ! Nàng đừng như vậy, nguy hiển
Vũ Cơ bước đến ôm Dạ Quân Ly nói
– Ta xin lỗi ! Lần này ta là muốn tự tay giết cô ta
Diệp La nghe thấy thế liền phá lên cười
– Hahahaa dựa vào ngươi, nếu muốn chết sớm như thế ta cũng không còn cách nào khác.
Nào lên đi
Quả thật dựa vào Vũ Cơ không thể nào đánh bại Diệp La trong lúc giao đấu cô bị Diệp La chém rách da rất nhiều máu từ các vết thương tuôn ra ướt cả giáp phục.
Dạ Quân Ly lúc này đau lòng hét lớn
– Vũ Cơ ! Nếu hôm nay nàng chết.
Dạ Quân Ly ta…cả đời này sẽ không tha thứ cho nàng.
Đồ khốn.
Vũ Cơ nghe thấy nhìn Dạ Quân Ly mỉm cười,
-Ta sẽ không thua .
– Đi chết đi ….
Diệp La vừa nhảy lên dùng kiếm tính bổ xuống nhưng chưa đến nơi cô ta tự dưng dừng lại , sắc mặt cũng trở nên khó coi trắng bệch.
Cô ta úc này loạng choạng mới để ý phí dưới thắt lưng mình có một vết cắt khoảng chừng nửa gang tay đang chảy máu không ngừng.
Hà Nam từ xa nhìn thấy Diệp La đứng tư thế loạng choạng liền vội lao đến đõ lấy .
– Điện hạ người không sao chứ ?
Hà Nam lo lang nói nhưng Diệp La không trả lời hắn mà hướng đến Vũ Cơ nói
– Ả nữ nhân khôn kiếp, ngươi đã làm gì ta.
Vũ Cơ lúc này đưa cây dao phòng thân mà Dạ Quân Ly tặng được kẹp sẵn trong ống quần đưa lên trước mặt Diệp La vẻ mặt không vui , không buồn lạnh băng đến đáng sợ nhìn Diệp La nói
– Trên chiến trường biết địch bi ta trăm trận trăm thắng, Diệp La ngươi quá ngông cuồng , khinh địch.
Vết thương của ngươi có phải rất nhức nhối hay không? Ta đã hạ độc lên dao kèm một ít hồng hoa tán vết thương của ngươi sẽ chảy máu mãi cho đến khi ngươi mất máu mà chết .
Diệp La không giấu nỗi căm phẫn mà quát lớn
– Ra tay bỉ ổi .
Hàn Nam lúc này nhìn thấy tình thế không ổn liền cầu xin
– Nhị Điện Hạ xin người hãy cho Điện Hạ ta một mạng xem như là khoan hồng, nô tài lập tức cho lui binh ngay lập tức.
Vũ Cơ nhếch môi cười lạnh, ánh mắt mang toàn sát khí , nhìn thẳng về phía Diệp La như muốn đoạt mạng cô ta, tự dưng lúc này Diệp La lại sởn gai óc khi thấy Vũ Cơ như thế
-Ta nói cho ngươi biết , Lâm Nhã Nhu tuy mạnh nhưng một tay không thể che nổi bầu trời.
Hôm nay ta không lấy mạng ngươi xem như để cho Phi Hoan ra đi thanh thản .Mau cho quân ngươi cút về.
– Đa tạ … đa tạ Nhị Điện hạ
Hà Nam cõng Diệp La lên theo lời hứa lập tức cho quân rút lui khỏi thành.
Lúc bấy giờ trong kinh thành Lâm Nhã Nhu không nhận được tin của Hồng Tri nóng lòng đứng ngồi không yên.
Cô ta lập tức cùng Tả thừa tướng đem quân đánh đến đại điện mục đích để giết Lâm Y Xuyên.
Nhưng không may Lâm Y Xuyên là người thông minh đã cho quân bảo vệ , lật ngược tình thế Lâm Nhã Nhu bị bắt
Cùng lúc đó cô ta nhận được tin Diệp La bại trận đã rút quân về , Hồng Tri thì bỏ mạng nơi sa trường lúc này bầu trời tham vọng mà cô ta gây dựng hoàn toàn đều sụp đổ.
Vì quá tủi nhục trong lúc không ai để ý Lâm Nhã Nhu đã rút kiếm của tên lính đứng cạnh mà tự sát .
Thật ra năm đó bà không phải là người giết mẫu thân của Lâm Nhã Nhu.
Mẫu thân của Lâm Nhã Nhu cũng giống như cô bây giờ vì ham cái ghế Nữ đế cho nên kết bè phái trong triều đánh chiếm kinh thành nhưng cái kết thất bại thảm hại.
Nữ đế lúc đó ra lệnh cho Lâm Y Xuyên giết chết Mẫu thân của Lâm Nhã Nhu cùng với dàn trắc quân lẫn con cái.
Lúc bấy giờ Mẫu thân của Lâm Nhã Nhu chỉ có duy nhất một người con đó là Lâm Nhã Nhu là kết tinh giữa cô ta và một Tần Phu.
Lâm Y Xuyên cầu xin tha mạng cho mẫu thân của Lâm Nhã Nhu nhưng không thành bà không còn cách nào dùng tính mạng mình ra xin giữ lại tính mạng cho Lâm Nhã Nhu nhưng không ngờ ngày hành hình Lâm Nhã Nhu đã trốn từ xa nhìn thấy.
Một đứa trẻ 4 tuổi nhìn mẫu thân mình bị người ta giết liền mang uất hận trong lòng mãi cho đến khi trưởng thành.
Nhìn đứa trẻ tuy không phải do mình sinh ra nhưng một tay mình nuôi nấng ngày hôm nay lại tạo phản Lâm Y Xuyên quả thật đau lòng.
Bà ra lệnh chôn cất Lâm Nhã Nhu theo hình thức an táng hoàng cung.
Vẫn ghi chép tên của Lâm Nhã Nhu vào gia phả Hoàng tộc, xem như đây là ân huệ cuối cùng bà giành cho Lâm Nhã Nhu..