– Muốn ăn tự mình xuống múc, hơn chín giờ rồi dậy hết đi. Giờ có ngủ càng đau đầu hơn, tất cả ăn sáng sau đó ra ngoài chơi bóng cho đổ mồ hôi cam đoan khỏe lại như cũ. Hứa Lập một mình không lo được hết mọi người, hắn đành phải để mấy người kia tự lo liệu. Bỏ âu canh xuống, Hứa Lập lặng lẽ đi đến bên giường Béo, hắn nhỏ giọng nói bên tai đối phương. – Béo mau dậy, Vương Huệ đến. Tên Béo vốn không chút động tĩnh lập tức mở 2 mắt, hét lớn: – Đâu? ở đâu? Hứa Lập cũng bị tên Béo làm hoảng sợ, nhanh tay vỗ tên Béo nói: – Béo à, Tiểu Huệ của ông không tới nhưng có canh giải rượu do em đó nấu không biết có ai đó có thích không? Những người khác nghe thấy cung đều kêu lên: – Mau đứng lên, chúng ta uống canh giải rượu của Tiểu Huệ muội muôi. – Không cho tên Béo uống, hắn còn muốn ngủ tiếp mà. – Ai dám. Từ trong chăn Béo giận dữ gầm lên chạy ra lấy âu canh còn hơn phân nửa mang chui vào chăn. Hắn liền uống một hơi, miệng thì thầm nói: – Canh giải rượu Tiểu Huệ nấu là ngon nhất, tôi chưa từng uống canh nào ngon như thế. Cũng may mẹ hắn không nghe thấy chứ nào là canh gà, canh cá không lần nào hắn không khen, không sao giờ hắn béo mập như vậy? Mấy chục năm khổ cực nấu cho hắn giờ không bằng một cô nương nấu bát canh chua. Nếu mẹ tên Béo nghe được thể nào cũng cho ăn một trận đòn ra trò. Một trận cười đùa làm đầu Nhị tử có chút đau cũng không muốn ngủ nữa, mọi người lấy đồ ăn mỗi người 2 cái bánh bao trở về chỗ ăn. Chỉ có Mắt kính là xuống đất mặc quần áo rồi rửa mặt ngồi trước bàn. Mọi người đều biết Mắt kính từ nhỏ đã có thói quen như thế thậm chí có chút sạch sẽ. Trong phòng ngủ nam sinh có một người như vậy cũng tốt. Ăn cơm xong Hạng Long lấy vài bộ quần áo chuẩn bị về nhà. Đăng Pháo cùng tên Béo la ó muốn chơi game hai người này đều từ trò chơi điện tử mà thành bạn thân. Từ đầu năm nay Hạng Long, Béo, Mắt kính đều mua máy tính, phòng ngủ giờ đây nào là tiếng pháo, đốn củi, rồi tiếng kiếm không ngừng vang lên. Sau đó Đăng pháo không chịu được cũng mấy lần xin gia đình nên rốt cục tháng trước cũng mua một máy. Giờ trong phòng có 4 máy tính cũng đủ để chơi ở nhà. Hứa Lập cũng từng muốn mua nhưng điều kiện trong nhà không cho phép, một cái máy tính mất sáu bày ngàn đồng, tương đương tiền lương một năm của bố nên hắn không mở miệng được. Về phần Nhị tử thì căn bản hắn không nghĩ tới chuyện mua máy tính. Một chiếc máy tính sợ rằng bằng tiền thu nhập cả thôn hắn trong một năm. Chứng kiến cảnh Béo và Đăng pháo chơi game, Hứa Lập cười, trò chơi điện tử không nghiện nhưng mười năm chơi không ít lần nên không còn hứng thú. Mắt kính rất si mê máy tính nhưng lại khác Béo và Đăng pháo. Mắt kính thích lập trình, hắn có thể bỏ ăn vì làm một đoạn lập trình. – Mọi người, tôi lên thư viện, mấy ông chơi nhé. Tuy nói máy tính bây giờ hay mười năm sau cũng là ngành có lợi nhuận nhưng Hứa Lập không muốn bỏ thời gian lãng phí vào máy tính. Chỉ cần mình biết hướng đi của ngành sản xuất máy tính, đúng thời cơ tham gia là được. Về phần kỹ thuật chỉ cần có tiền lo gì không có người làm. Nếu mình mà cũng nghiên cứu mấy thứ này chẳng phải là đoạt miếng cơm của người khác sao. – Được, ngày nghỉ mà cũng đến thư viện, Túc tử ông không đi bị bệnh à. Béo không ngửng đầu nói. – Béo à, ông không đúng rồi, theo điều tra xã hội thư viện đại học là nơi có khả năng xuất hiện xác xuất gặp bạn gái nhiều nhất. Túc tử đây là muốn đến thư viện kiếm vận may. Đăng pháo nói giỡn. – Cút, cẩn thận không lại có người cho bình hoa đó. Hứa Lập cười mắng một câu đi ra cửa. Hắn không nghĩ tới mấy việc đó nhưng lại có trí nhớ hơn so với những người khác mười năm. Mười năm trong quân đội nhưng giờ lại không muốn vào quân đội mà còn muốn chạy trốn, muốn thay đổi thời gian đã qua của chính mình. Hứa Lập đi rồi trong phòng toàn tiếng bàn phím, Nhị tử không có lập trường của mình rốt cuộc cũng bị tên Béo lôi kéo cùng chơi. Thư viện cách phòng ngủ không xa nhưng Hứa Lập vừa đi vừa ngắm cảnh. Đã mười năm chưa từng ngắm lại, bốn năm đại học làm cho Hứa Lập rất có tình cảm đối với mọi thứ quanh đây. Tới thư viện Hứa Lập đẩy cửa ra, bên trong cũng không có nhiều người. Trường cố ý mở thư viện vào ngày nghỉ vì không muốn mọi người về nhà chơi điện tử, để bọn có không gian học hành. Hứa Lập tìm quyển kinh tế học dựa vào cửa sổ lẳng lặng đọc. Mặc dù đối với kinh tế học Hứa Lập có chút xa lạ nhưng dù sao cũng có mười năm trí nhớ hơn người khác. Cho dù không chính thức tìm hiểu nhưng kiến thức từ Tv học được đã hơn xa người. Hơn nữa Hứa Lập ý thức được trí lực của mình nên đã quyết tâm cho dù có nhiều khó khăn cũng tiến thẳng tới mục tiêu. Vì thế quyển sách trước mặt buồn tẻ nhưng Hứa Lập đã rất nhanh đọc đến nhập tâm. Đang chăm chú đọc thì Hứa Lập thấy có người vào ngồi ghế đối diện. Mặc dù Hứa Lập không để ý người ngồi đối diện là ai, hắn không nghĩ người ngồi xuống là bạn học của mình. Không đợi Hứa Lập mở miệng, một giọng nữ vang lên: – Hứa Lập đọc gì mà chăm chú vậy. – Uh, Tiếu Nhu? Không đọc gì cả, nghỉ không có việc gì nến tới đây ngồi. Ngồi đối diện Hứa Lập là Tiếu Nhu, mặc dù không xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thàng nhưng cũng là mỹ nữ, đừng nói là trong lớp mà trong khoa tiếng Trung cũng thuộc dạng đứng đầu.