Nếu nói Tiếu Nhu như hằng ngày cao cao tại thượng thì nói Hứa Lập giống con cóc cũng không quá đáng. Cho nên bình thường ở lớp học không bao giờ thấy hai người xuất hiện cùng nhau và cũng không nói chuyện, bên ngoài lớp gặp cũng chỉ chào hỏi một câu mà thôi. Hứa Lập cũng không ngờ hôm nay Tiếu Nhu lại chủ động ngồi đối diện và chào hỏi mình. – À, mình nhớ nhà bạn hình như là ở Bắc Kinh sao không về nhà mà có thời gian đến thư viện vậy? – Ừ, cái gì mà hình như. Học cùng nhau hai năm mà nhà mình ở đâu cũng không chắc à. Hứa Lập cười ngượng, ngay cả khi tốt nghiệp mình mới biết việc này. Trong thời gian học cùng Tiếu Nhu, tất cả mọi người đều thích – một cô gái vừa xinh đẹp lại học giỏi, Hứa Lập vẫn giữ khoảng cách nhất định. Nhưng hôm nay nghe Tiếu Nhu nói những lời này thật giống mình làm Hứa Lập có chút kinh ngạc. – Ừ, thì bạn là hoa khôi của lớp mà mình lại học bình thường nên không dám hỏi bạn. Nhớ khi chúng ta mới khai giảng có một bạn lớp khác muốn hỏi bạn mà không đợi được bạn mở miệng đã bị mấy tên nam sinh ở trong lớp đuổi ra ngoài. Sau đó có bạn khoa khác tới tìm bạn, chưa được gặp mà đã bị các bạn khác hành hung, tiểu sinh như ta sao không sợ. – Được rồi, bạn có thể sợ? Nhưng mình nghe nói bạn có học võ phải không? Hứa Lập nghe xong trong lòng cả kinh sắc mặt cũng thay đổi. Mình sống lại có hai ngày, trong thời gian học mình cũng là một sinh viên bình thường chứ học gì võ công. Nay Tiếu Nhu nghe mình học võ ở đâu. Sáng qua mình mới đá tên trộm tại quảng trường, không nhẽ người trong phòng nói ra ngoài? Ý nghĩ này nhanh chóng được Hứa Lập loại bỏ vì từ hôm qua tới giờ tất cả phòng vẫn ở cùng nhau căn bản không có ai ra ngoài. Cả phòng chỉ có Hạng Long và Tiếu Nhu có quen biết còn những người khác đều thấy Tiếu Nhu kiêu kỳ nên không qua lại gì, ,mà Hạng Long không phải loại người lẻo mép nên chắc chắn không phải là hắn. Chẳng nhẽ….. – Bạn nghe ai nói? Mình học võ sao? Chính mình thế nào mình không biết ư, nếu học võ mình đã không như thế này. Hứa Lập bây giờ trông rất bình thường, dù có so với bạn học cũng không có chút gì bộc lộ là người học võ công. – Đừng vội phủ nhận, cũng không phải giải thích, giải thích chính là che giấu. Bạn nói thật đi, chúng mình là bạn học yên tâm mình sẽ không nói cho ai biết. Mặc dù nói chuyện với Tiếu Nhu không nhiều lắm nhưng dù sao học cùng bốn năm với Hứa Lập thì trong ấn tượng của hắn Tiếu Nhu là cô gái có tính cách ôn nhu, không ngờ giờ lại chấp nhất với suy nghĩ của mình như vậy, giải thích cũng không nghe làm cho Hứa Lập cảm thấy buồn bực. – Mình nói thật là mình không học võ, bạn nghe ai nói vậy? – Bạn không muốn nói thì thôi, vậy mà là bạn học ư? Tiếu Nhu nhíu mày có vẻ tức giận. Tiếu Nhu trong khoa nổi danh là đại mỹ nữ nên Hứa Lập không muốn đắc tội. Hắn phát hiện Tiếu Nhu chỉ ngồi chỗ này chốc lát thư viện nhanh chóng đông người hơn rất nhiều. Trong lúc nói chuyện với Tiếu Nhu không biết có bao nhiêu ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình, nếu để bọn họ biết mình đắc tội Tiếu Nhu thì mình thật sự gặp khó khăn rồi. Hơn nữa Hứa Lập muốn biết ai là người nói mình học võ, một mình Tiếu Nhu biết thì còn đỡ, nếu truyền ra ngoài mình có thể trở thành tâm điểm, như vậy kế hoạch đặt ra ngày hôm qua rất khó hoàn thành một cách dễ dàng. Tối hôm qua sau khi ăn tối về phòng, Hứa Lập không thể nào ngủ được liền vạch ra kế hoạch cho cuộc sống sau này. Trong kế hoạch của Hứa Lập còn học đại học hai năm, là thời gian tạo thực lực kinh tế tốt nhất. Với số tiền thưởng xổ số cùng hướng đi kinh tế mà hắn hiểu rõ nhất định có thể làm ăn lớn. Nếu chờ sau khi tốt nghiệp, vào nhà nước vậy theo quy định thì sợ rằng mình không có cơ hội làm kinh tế. Hơn nữa nhà mình không có thế lực, lại không có kinh tế nên chỉ có thể nhìn người ta thăng quan thì mình chỉ dậm chân một chỗ. Không phải có câu muốn chạy không tiền thì đừng mong chạy được xa sao?. Mục tiêu càng cao thì nỗ lực phải càng lớn, mà mình cũng không nghĩ dựa vào chức vụ để vơ vét. Người có chỗ dựa cứng còn làm được, người không có căn cơ như Hứa Lập mà thò tay ra sớm muộn cũng gặp chuyện không hay. Muốn thực hiện mục tiêu này nên Hứa Lập mới lo lắng muốn tìm ra người tung tin đồn kia. – Không phải, mình thật không học. Học cùng nhau 2 năm bạn cũng biết về mình chút ít mà, mình học võ ở đâu, bạn đừng nghe người khác nói càn. Hứa Lập thành khẩn nói. Thấy Hứa Lập có chút nóng nảy đến đỏ mặt, lúc này Tiếu Nhu cũng hoài nghi phán đoán của chính mình, học cùng hai năm tuy đối với Hứa Lập mình không quá hiểu nhưng cũng không hẳn một chút cũng không biết,không có lẽ nào Hứa Lập thật sự không học võ công sao? Nhưng chính hôm qua mình đã nhìn thấy. Sáng sớm hôm qua Tiếu Nhu cũng không dám khẳng định người đá tên trộm chính là Hứa Lập. chẳng qua thấy mấy người Hạng Long vây quanh Hứa Lập nên cô mới nghi ngờ cùng tò mò. Cô biết nhà Hứa Lập ở Cát Lâm nên không thể về nhà cô mới cố ý ở lại phòng một đêm, chính là muốn tìm Hứa Lập xác nhận một chút. Nhìn thấy Hứa Lập tới thư viện cô mới cố ý theo xuống cũng muốn hỏi cho rõ ràng. Hoặc hôm qua Hứa Lập trùng hợp vung chân ra? – Thôi, bạn không muốn nói thì coi như mình chưa từng hỏi vậy, không làm phiền bạn đọc sách nữa, mình đi. Nói xong Tiếu Nhu xoay người đi, Tiếu Nhu ngoài mặt tỏ vẻ không một chút để ý tới Hứa Lập nhưng trong lòng thầm nhủ: – Giỏi cho Hứa Lập, người đẹp hỏi mà hắn cũng không nói thật. Mình sẽ chờ xem hắn lộ cái đuôi. Nếu hỏi không ra thì hắn từ từ lộ thôi, hắn có thể giả bộ một ngày, hai ngày nhưng không thể giả cả đời được. Lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo, càng có thể làm một cô gái rơi vào, chỉ là bây giờ Tiếu Nhu không biết mà thôi.