– Lại là cải thảo, củ cải, khoai tây!
Phương Minh Viễn khẽ than thở.
Tuy là tay nghề nấu ăn rất khá, thường xuyên thay đổi cách chế biến, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thực là mấy thứ rau này đã ăn đi ăn lại rồi, đồ ăn có ngon đến mấy mà ăn đi ăn lại thì cũng chán, có thay đổi cách chế biến thì cải thảo cũng không thể biến thành xà lách, khoai tây không thể biến thành cà tím, củ cải không thể biến thành nhân sâm.
Phương Minh Viễn có chút nhớ về những ngày mùa đông ngồi ăn dưa hấu, dưa chuột ở đời sau.
– Chẳng lẽ lúc này trồng rau trong nhà lưới vẫn chưa phát triển hay sao?
Phương Minh Viễn gãi gãi đầu. Kiếp trước hắn không để ý gì đến cách thức trồng rau này, chỉ biết rằng trồng rau trong nhà lưới có thể trồng rau trái vụ, và thêm một điều nữa là có từng khung nhà lưới bằng nhựa quây lại để giữ nhiệt, còn đi sâu về phần lý thuyết thì hắn chả biết gì nữa. Nhưng hắn ngẫm nghĩ cẩn thận hơn một chút thì thấy rằng, kiếp trước của hắn, đến đầu đầu thập niên chín mươi trong thủ đô nhà nhà vẫn tích trữ rau cải thảo, huống chi Hải Trang năm 1984 chưa có nhà lưới cũng không có gì lạ.
“Đây cũng là một cách kiếm tiền không tồi!” Phương Minh Viễn suy xét.
“Hơn nữa, nếu thành công thì chỉ có lời chứ không có thiệt!”
Nhưng ý tưởng thì tốt, làm thế nào để thực hiện mới là vấn đề. Phương Minh Viễn thấy đau đầu. Trong tay không một tấc đất cắm dùi, lại không có chút kiến thức gì về nhà nông, không bột đố gột nên hồ, người đàn bà khéo đến mấy cũng khó mà nấu cơm khi không có gạo. Hơn nữa lại đang vào năm 1984, làm ngành này không có biết có đưa đến phiền toái gì không, trong lòng Phương Minh Viễn có chút hoang mang.
“Bằng không cứ đợi một thời gian nữa xem sao”!
Phương Minh Viễn đang cân nhắc. Hiện tại tiền nong tuy dư dả, nhưng nếu dùng để đầu tư thì số tiền đó vẫn là ít, hơn nữa đường đi nước bước cũng chưa được rõ ràng.
– Chĩa đũa vào đâu thế con?
Có tiếng Phương Thắng quát nhẹ bên tai, lúc này Phương Minh Viễn mới phát hiện ra mình đang chọc đũa vào bát cơm, liền vội vàng rút tay lại, cười ngượng ngùng.
– Con kêu cái gì chứ? Nó có phải tranh thức ăn trong bát của con đâu!
Bà nội Phương Minh Viễn bênh vực hắn ngay lập tức, bà ngày càng cưng chìu đứa cháu đích tôn này của bà, nếu nói bà nắm trong tay cũng sợ cháu đau, ngậm trong miệng cũng sợ cháu tan ra thì cũng không hề khoa trương. Ai bảo Phương Minh Viễn mang lại cho bà thể diện cơ chứ, bây giờ đi đến đâu trong cái khu tập thể nhà máy này, hễ nói ra Phương Minh Viễn là cháu nội bà thì ai cũng sẽ giơ ngón cái lên khen ngợi bà có đứa cháu không thua kém ai. Đầu tiên là làm máy nước nóng năng lượng mặt trời, có thể tắm tại nhà. Tuy bây giờ đang là mùa đông có ít nắng nên nước ở máy nước nóng năng lượng mặt trời không thể tắm được, nhưng dùng để rửa tay, rửa rau, giặt quần áo thì không vấn đề, ấm áp hơn nhiều so với nước máy. Tiếp đó là chuyện ở trường học, đến hiệu trưởng Lỗ Sơn cũng phải đánh giá cao cậu nhóc này, trường học hàng trăm học sinh có đứa nào được như nó?
Quan trọng hơn đó là bà nội biết cuộc sống ấm no hiện tại có được là nhờ vào ý kiến của Phương Minh Viễn hồi đó, một chiếc bánh bao nhỏ bé lại giúp cho nhà họ Phương có được cuộc sống dư dả chưa từng có trước đây. Của hồi môn của hai cô con gái, và cả lễ cưới của cậu con trai tất thảy đều không thành vấn đề, đây chẳng phải là công lao của cháu đích tôn hay sao? Nếu không phải nhờ hồi đó hắn thuyết phục thì cứ cho là Phương Bân vào làm trong nhà máy thiết bị Tần Tây nửa năm cũng chẳng thế kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhất là khi bà cụ nhớ lại ngày ấy Phương Minh Viễn nói sẽ kiếm tiền dưỡng lão cho ông bà nội thì tâm trạng lại ngọt như là uống mật ong.
Hơn nữa bà còn nghe ông kể Phương Minh Viễn hiện giờ không khác hơn tiểu phú ông là mấy. Số tem khỉ ấy của hắn đã tăng giá gấp ba mươi lần rồi, đến giờ ít nhất cũng phải trị giá vài nghìn đồng, lúc đầu thằng nhóc này kiên quyết đòi mua, ông Phương cũng chỉ nghĩ là đánh cuộc một keo vào vận may của đứa cháu, nếu được thì là mừng, còn nếu thua thì coi như một bài học kinh nghiệm cho cháu. Nhưng không ai ngờ tới là hơn nửa năm sau số tem ấy lại tăng gấp ba mươi lần, đến bây giờ ông Phương thỉnh thoảng vẫn cười thầm, thầm nghĩ lúc đó sao mình lại dễ dãi đồng ý như vậy, mấy trăm đồng bạc cứ như thế mà quăng lên. Đứa cháu đích tôn này ông có yêu quý bao nhiêu cũng không hết.
– Tiểu Viễn, có bà đây, cứ ăn đi, không phải sợ bố cháu, nếu bố cháu còn nhiều lời nữa bà sẽ cho một cái đế giày
Bà Phương quay đầu lại vẻ mặt hiền hậu nói với Phương Minh Viễn.
Phương Thắng lúc này dở khóc dở cười, anh còn chưa được dịp thể hiện uy phong của người bố cơ mà. Địa vị của thằng nhóc Minh Viễn trong cái nhà này giống như câu “nước lên thì thuyền cũng lên”, hễ anh có hơi nghiêm khắc một tí lại có ông bà nội, em gái và các anh em trong nhà đứng ra bênh vực Phương Minh Viễn, thử hỏi cứ như vậy anh làm sao dạy bảo được con.
Phương Minh Viễn cười thầm nói:
– Không có chuyện gì đâu nội, vừa rồi cháu mải suy nghĩ quá nên mất tập trung thôi ạ!
– Ừ, Tiểu Viễn, lúc ăn cơm chớ có suy nghĩ đến việc khác! Phương Thắng con về đến nhà cũng đừng có mắng cháu, biết chưa hả?
Ông cụ Phương nói dứt khoát, cũng là đặt một dấu chấm kết thúc.
– Thưa cha, mẹ, tết âm lịch năm nay con muốn đưa Minh Viễn về nhà một chuyến, đã năm năm rồi không về nhà, không biết anh trai, chị gái con dạo này ra sao?
Mẹ Phương Minh Viễn, Bạch Bình nhỏ nhẹ nói với ông Phương.
Chị là một thanh niên trí thức thủ đô, ở thủ đô còn có một người anh trai và mấy chị gái nữa. Mấy năm nay, do đường xá xa xôi, mỗi lần đi về vừa mất thời gian lại vừa tốn kém, hơn nữa nhà họ Phương trước kia tuy không quá khó khăn nhưng cũng chẳng phải dư dả gì, nếu đi về một chuyến thì coi như tiền dành dụm được của cả một năm coi như đi đứt, thế nên mấy năm nay cô chưa về thăm nhà. Nhưng kể từ khi Phương Bân mở tiệm bánh bao, kế đó là Phương Minh Viễn nghĩ ra sáng kiến mở cửa hàng cho thuê truyện, kinh tế nhà họ Phương đã khá hơn trước rất nhiều. Vì vậy giờ đây chị nảy ra ý định xin phép cha mẹ về thăm nhà một chuyến.
Phương Minh Viễn lập tức dỏng tai lên nghe ngóng, hắn nhớ là kiếp trước phải đến năm 1988, do bệnh viện của nhà máy chẩn đoán Bạch Bình bị một khối u phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên trị liệu, thì hắn mới có dip vào thủ đô. Nhưng khi vào thủ đô mới biết bệnh viện nhà máy đã chẩn đoán nhầm, làm cả nhà bị một phen hú vía. Không ngờ là ở kiếp này hắn lại có cơ hội vào thủ đô từ năm 1984! Đây chính là một cơ hội tốt để hắn đi thăm dò, khảo sát tình hình.
Ông Phương đặt đôi đũa xuống, đưa mắt về phía Phương Thắng, Phương Thắng cũng gật gật đầu, hai vợ chồng đã thống nhất với nhau trước đó. Ông Phương trầm ngâm suy ngẫm, con dâu nói cũng có lý, đã năm năm, thời gian cũng khá lâu rồi, nên để con cháu về nhà ngoại một chuyến.
– Ông bà cùng đi với cháu nhé!
Phương Minh Viễn đột nhiên ngắt lời nói.
– Hai mẹ con cháu về thăm người thân, còn hai thân già chúng ta đi hóng hớt gì chứ!
Ông Phương không kìm nổi cười nói.
– Người xưa nói, đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường. Tuy bây giờ ông không còn đọc được vạn quyển sách nữa nhưng có thể đi ngàn dặm đường. Ông là người chủ gia đình, nhà chúng ta sau này còn phải nhờ vào tài chèo lái của ông, nếu như ông không đi để mở mang tầm mắt thì làm sao có thể chèo lái phát triển con tàu gia đình ta lớn mạnh được? Chả lẽ ông muốn để chú Bân bán bánh bao cả đời à?
Câu nói trên của Phương Minh Viễn khiến cho cả nhà đều phải dừng đũa.
– Thưa ba mẹ, con thấy cháu Viễn nói đúng đấy ạ, nhà mình bây giờ cũng không thiếu tiền, cha mẹ nên đi thủ đô một chuyến để mở mang tầm mắt! Nếu như không bận việc tiệm bánh thì con cũng muốn đi!
Phương Bân là người đầu tiên ủng hộ Phương Minh Viễn. Bây giờ hễ là ý kiến của Phương Minh Viễn là anh ta ủng hộ ngay, đừng nói là để hai cụ Phương đi thủ đô một chuyến, có bắt gã đi một mình xuống phương nam lang bạt gã ta cũng không phản đối. Hai cô của Phương Minh Viễn cũng giơ cả hai tay tán thành.
Phương Thắng đưa mắt nhìn Phương Minh Viễn, con trai nói cũng có lý, bố mẹ tuổi cũng cao rồi, cả đời chưa ra khỏi Tần Tây, hơn nữa nửa năm nay hai cụ cũng vất vả với tiệm bánh và cửa hàng cho thuê truyện rồi. Hiện giờ việc kinh doanh đã đi vào quỹ đạo, để hai cụ vào thủ đô chơi cũng tốt. Ông đưa mắt về phía vợ.
– Cha mẹ đi nếu có thể cùng đi với mẹ con con thì tốt quá ạ!
Tuy Bạch Bình lo chỗ anh chị cũng không còn phòng trống để ở nhưng dù sao cũng không thể từ chối lúc này được.
Ông cụ Phương trầm ngâm một hồi, bụng nghĩ Phương Minh Viễn muốn đưa ông bà đi chắc hắn phải có dụng ý gì, bây giờ kinh tế gia đình cũng dư dả rồi, đi thủ đô chơi một chuyến cũng chả tốn bao nhiêu tiền. Nhưng lý do thuyết phục ông cụ nhất chính là câu nói này của Phương Minh Viễn: “chả lẽ ông muốn để cho chú Bân bán bánh bao cả đời à?”
– Được rồi, vậy đến lúc đó cha mẹ sẽ đi cùng hai mẹ con, nhân tiện chúng ta có thể giúp con trông cháu Viễn luôn.