Nhìn phong cảnh ngoài cửa kính, Phương Minh Viễn sốt ruột mong gặp chú Phương Nhai ở thành phố. Ở kiếp trước, sau khi ba mẹ Phương Minh Viễn qua đời, chú hai là người duy nhất giữ liên lạc mật thiết với hắn. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, một cơ hội ngẫu nhiên đến và chú hai vào thành phố Phụng Nguyên làm việc. Chú hai may mắn là một trong số ít người ở thị trấn Hải Trang có cơ hội thoát ly. Nhưng một thân một mình lang bạt ở thành phố không hề dễ dàng chút nào.
Tần Tây vào thập niên 80, đừng nói đến quốc lộ cao tốc, đến cả đường ô tô to to một chút cũng còn ít, vì thế bốn người họ ngồi xe cả bốn, năm tiếng đồng hồ, đến tận năm giờ chiều mới vào đến thành phố.
Vừa xuống xe, Phương Minh Viễn liếc mắt một cái đã tìm thấy Phương Nhai trong đám đông. Thật đúng là tuổi trẻ! Theo hướng chỉ tay của Phương Minh Viễn, ba người còn lại cũng nhìn thấy Phương Nhai.
– Ba mẹ, chị dâu! Mọi người trên đường đi suôn sẻ chứ?
Phương Nhai lúc này cũng đã nhìn thấy người thân, vội vàng chen ra từ đám đông.
– Suôn sẻ, suôn sẻ, mỗi tội ngồi xe lâu quá!
Ông Phương buột miệng đáp lại, đưa đi đưa lại túi hành lý to nhất trên tay, theo yêu cầu của Phương Minh Viễn, hành lý của bốn người vừa đủ bốn chiếc, riêng Phương Minh Viễn còn phải đeo thêm một chiếc cặp sách nhỏ. Ở Hoa Hạ hồi năm 1984 việc lưu thông hàng hóa còn chưa phát triển, muốn thưởng thức đặc sản của vùng miền khác chỉ có thể nhờ vào quà biếu từ các chuyến đi công tác hoặc đi thăm họ hàng. Anh chị em của Bạch Bình ở thành phố đông, nếu mang ít quà thì chả ra sao, hơn nữa đây là lần đầu tiên vợ chồng ông cụ Phương vào thủ đô nên phải giữ thể diện một chút, tuyệt đối không thể qua loa đại khái được.
– Chị dâu, kết quả thi cử của Tiểu Viễn năm nay thế nào?
Phương Nhai tay xách hành lý cười hỏi.
– Còn có thể thế nào được nữa? Vẫn như trước!
Bà Phương vẻ mặt tự hào giành nói:
– Lại đạt 200 điểm, lại xếp thứ nhất toàn khối! Giỏi hơn các con lúc bé nhiều! Từ trước đến nay chưa bao giờ phải lo lắng về việc học hành của Tiểu Viễn!
– Được đấy Tiểu Viễn! Đã được quán quân bao nhiêu lần rồi?
Phương Nhai giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Viễn.
– Tiểu Viễn càng ngày càng thông minh rồi!
– Ba lần rồi ạ, mục tiêu của cháu là ở bậc tiểu học giành được mười lần quán quân liên tiếp.
Phương Minh Viễn giơ giơ nắm đấm nói, khiến cho mọi người bỗng cười phá lên.
Phương Nhai đã đặt sẵn nơi tiếp đãi ở gần nhà ga Phụng Nguyên, tuy là so với đời sau có chút đơn sơ, chỉ có hai chiếc giường, mấy chiếc ghế và phích chén uống nước. Đến cả việc tắm rửa, đi vệ sinh cũng phải đi đến nhà vệ sinh chung ở hành lang, rất giống ký túc xá đại học của Phương Minh Viễn ở kiếp trước.
– Cha mẹ vào thành phố mà chẳng báo trước cho con một tiếng, để con chuẩn bị đón tiếp cho chu đáo.
Phương Nhai khẽ trách, mới hôm trước anh ta mới hay tin cha mẹ sắp vào thành phố, nên khó tránh khỏi có chút lúng túng.
– Có gì mà phải tiếp đón? Cha mẹ có ở lại lâu đâu, còn phải vào thủ đô với chị dâu con nữa. Tiểu Nhai, con đã mua được vé chưa?
Ông Phương hỏi vô tình hỏi.
Nói đến đây, Phương Nhai vẻ mặt buồn rầu nói:
– Bây giờ mua vé tàu rất khó, con đã nhờ người đi hỏi hộ rồi, chắc tối nay sẽ có tin tức.
Sắp đến tết âm lịch nên mua vé tàu khá gian nan.
– Chú hai mua vé giường nằm nhé, nếu khó mua thì cũng phải cố gắng mua được hai tấm.
Phương Minh Viễn nói chen vào.
– Ông bà lớn tuổi ngồi ghế cứng không chịu nổi đâu!
– Tiểu Viễn thật là biết ý, biết thương ông bà rồi đấy!
Phương Nhai bế Tiểu Viên đặt lên đùi. Thằng cháu trai này đã nửa năm rồi chưa gặp, càng lớn lại càng dễ thương.
– Đúng vậy, Tiểu Viễn hơn các con nhiều, mới có mấy tuổi đầu mà đã biết thương, biết quan tâm người lớn rồi!
Bà nội cười toe toét nói.
Ông Phương móc từ trong túi ra một bọc tiền, đặt lên trên giường.
– Phương Nhai, đây là số tiền con gửi về trong nửa năm qua, giờ ba mang gửi lại con.
Phương Nhai ngạc nhiên hỏi:
– Cha, sao lại như vậy?
– Tiểu Nhai à, bây giờ cha mẹ không còn thiếu tiền nữa rồi, nửa năm nay em trai con mở một tiệm bánh bao, Tiểu Viễn mở một cửa hàng cho thuê truyện, nên nhà ta kinh tế cũng dư dả hơn, nếu không thì cha mẹ và chị dâu con cũng không vào thủ đô chơi như thế này. Con một thân một mình ở thành phố cha mẹ cũng không giúp gì được cho con, nên ý cha con muốn trả lại con số tiền này để con dùng. Con cũng trưởng thành rồi, cũng nên lập gia đình rồi, hơn nữa chi tiêu ở thành phố đắt đỏ, trong tay không có chút vốn sao được!
Bà nội tận tình khuyên bảo.
– Đây cũng là thành ý của các anh con, bây giờ nhà ta không cần dùng tiền của con nữa rồi.
– Cha mẹ, thế sao được! Mấy năm nay ba mẹ vất vả nuôi năm anh em, bây giờ em ba, em tư, em năm đều chưa lập gia đình, con làm anh sao có thể không có trách nhiệm!
Phương Nhai liên tục xua tay nói:
– Con ở đây mọi thứ đều rất tốt, vẫn còn đủ tiền trang trải mà!
Ông Phương một mực đòi đưa tiền, Phương Nhai thì nhất quyết không chịu nhận.
– Chú hai à, chú nghe cháu nói.
Phương Minh Viễn cầm gói tiền nhét vào tay Phương Nhai nói:
– Thầy giáo cháu nói: “dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi”. Nay nhà ta thực sự không thiếu tiền, nhà mình tính cả cháu là tám người mà thu nhập một tháng cũng được bốn, năm trăm đồng, số tiền chú gửi về không đáng là bao! Chi bằng chú hai cứ tạm giữ lại làm vốn làm ăn, biết đâu sao này lại có thể giúp nhà ta được nhiều hơn nữa.
– Bao nhiêu cơ?
Phương Nhai ngạc nhiên hỏi. Hiện nay lương tháng của một công nhân bình thường chỉ có mười hai đồng. Bà Phương trước nay không đi làm, Phương Minh Viễn thì càng khỏi nói rồi. Nếu nói thu nhập của sáu công nhân một tháng bốn, năm trăm đồng thì tính ra bình quân mỗi người một tháng làm ra gần một trăm đồng chẳng phải là rất khó tin sao? Tuy là anh ta cũng nghe nói em trai Phương Bân đã bỏ việc ở nhà máy, tự kinh doanh tiệm bánh bao, nhưng cũng không thể kiếm được nhiều như vậy chứ!
– Phương Nhai, con không nghe nhầm đâu, quả thực là tổng thu nhập một tháng của nhà ta được bốn, năm trăm đồng đấy. Trong đó, doanh thu từ cửa hàng cho thuê truyện của Tiểu Viễn cũng được hai mươi, ba mươi đồng, thằng nhóc này bây giờ cũng là người có thu nhập rồi đấy!
Nói rồi ông Phương nhìn Tiểu Viễn với ánh mắt đầy trìu mến.
Nghe ông Phương nói vậy Phương Nhai không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng nhìn vào đôi mắt của Tiểu Viễn anh thấy nó sáng khác thường.
– Vậy nên chú hai cứ giữ lấy số tiền này đi, sau này cũng không cần phải gửi tiền về nữa đâu. Hơn nữa, nhà ta sẽ gửi thêm tiền hỗ trợ chú phát triển ở thành phố!
Phương Minh Viễn vỗ đùi chú hai nói.
– Minh Viễn, đừng có ở đó nói hươu nói vượn!
Bạch Bình chặn Phương Minh Viễn lại, thằng nhóc này sao lại ăn nói lung tung vậy. Việc trả lại tiền cho Phương Nhai cô không có ý kiến gì, nhưng còn việc sau này sẽ gửi tiền trợ cấp cho chú hai không phải chuyện một thằng nhóc có thể tham gia. Nhất là nói ngay trước mặt chú hai lại càng không ra thể thống gì.
– Ông nội!
Phương Minh Viễn giả bộ đáng thương hét lớn.
– Bạch Bình, không cần phải vậy!
Ông cụ Phương ngăn Bạch Bình lại, nói với giọng trịnh trọng:
– Có một số chuyện đã đến lúc cần nói với các con rồi.