– Ông ơi, mau ra ngoài đi, Ái Quân đã về rồi
Nhìn thấy Tô Ái Quân vào cửa, bà vợ vui mừng gọi liên tục.
– Cuối cùng cũng về nhà, đúng là không thay đổi à?
Tô Hoán Đông trong thư phòng đi ra, nhìn Tô Ái Quân cười nói
– Cha nghe nói con trai ở Đại học Giao Thông Phụng Nguyên cũng không tồi, thật là vui mừng.
Hôm nay ông cũng không có đi đâu mà ở nhà vì có một văn kiện cần giải quyết, sau đó sẽ ăn mừng năm mới luôn, sang năm mới sẽ bố trí triển khai công tác kế hoạch cho năm tám tư, với cương vị Vụ trưởng vụ Kế hoạch và Phát triển cũng có nhiều áp lực nặng nề. Tô Ái Quân là con trai út, trước đây đã từng lên núi, xuống nông thôn, đi Phụng Nguyên. Sau đó cũng vào Đại học Giao Thông Phụng Nguyên công tác. Tô Hoán Đông vẫn muốn anh ta quay về thủ đô đoàn tụ gia đình. Nhưng Tô Ái Quân vẫn không chịu và cũng không muốn trở lại thủ đô.
– Cha à, cha nói cứ như con là đứa con bất hiếu không bằng!
Tô Ái Quân nhận chiếc khăn mặt từ tay người mẹ, vừa lau mặt vừa nói.
– Anh Cả và chị Hai không phải đều ở bên bố mẹ sao? Hơn nữa bố và mẹ vẫn còn trẻ khỏe, nên không có con bên cạnh cũng có sao. Chờ khi bố về hưu, con nhất định sẽ ngoan ngoãn mà trở về chăm sóc bố mẹ. Con đây cũng vẫn còn trẻ, vẫn có thể tự do phấn đấu.
– Còn trẻ? Đã hơn ba mươi tuổi rồi còn không nhanh kết hôn đi, con cái anh cả và chị hai con đều đã học đến trung học cả rồi đấy! Hãy nhìn lại những người bạn cùng lứa tuổi của con xem, con cái đều học đến tiểu học rồi!
Mẹ anh ta tức giận phủi bụi trên người anh ta, vẻ mặt nghiêm khắc nói
– Nhưng tôi chờ để được ôm cháu trai nhỏ của tôi.
– Mẹ, mỗi lần con về nhà, mẹ đều nhắc tới đầu tiên là chuyện này.
Tô Ái Quân dở khóc dở cười nói
– Con vẫn chưa tìm được người thích hợp, nếu tìm được con sẽ kết hôn ngay lập tức, tuyệt đối không có ý trốn tránh, con đâu có thể?
– Không thích hợp, không có người thích hợp, lần nào cũng nói như vậy.
Mẹ anh ta nghe vẫn giận một chút, bà đưa mạnh tay thêm hai lần.
– Chao ôi, mẹ ơi, mẹ giúp con phủi bụi, hay là nhìn con không vừa mắt nên thuận tay đánh con vậy?
Tô Ái Quân liền bước lui xuống hai bước, né tránh nhưng mẹ y vẫn rất mạnh.
– Tiểu tử thúi, ta xem con món nợ vậy.
Tô Hoán Đông cười mắng. Đứa con trai út đã trở về, tết âm lịch năm nay cả nhà có thể đoàn tụ, ông cảm thấy rất tốt. Đang bận rộn với những văn kiện nhưng tạm thời cũng để sang một bên.
– Ăn cơm chưa? Mẹ làm cho con tô mì ở dưới đó.
Mẹ anh ta nhìn anh ta từ trên xuống dưới với ánh mắt tràn đầy niềm vui.
– Mẹ à, con không đói.
Tô Ái Quân liền vội vàng kéo mẹ và nói.
– Không đói sao? Tốt lắm.
Tô Hoán Đông khua tay nói
– Lại đây, kể cho ta nghe tình hình công tác của con gần đây đi. Thật ra ta muốn xem con ở lại Đại học Giao thông Phụng nguyên có thành tích gì không? Không phải lăn lộn ở trường đại học để ăn rồi chờ chết chứ?
– Ông à, thằng bé vừa mới về, vẫn còn mệt đâu, ông đã bảo con báo cáo công việc rồi. Đây là ở nhà, không phải là ở bộ! Tạm dừng lại ông vụ trưởng uy phong à!
Mẹ anh ta lập tức mặc kệ. Người con trai út bị gọi vào, không vào ba hai giờ thì không ra được, mẹ anh ta còn chưa nhìn kỹ mặt anh ta mà, sao bố anh ta có thể gọi anh ta đi như vậy chứ.
Tô Ái Quân vội vàng trấn an mẹ, Tô Hoán Đông cũng không tức giận gì, đứa con trai yêu đã đi một năm rưỡi mà không gặp mặt, mẹ con trò truyện ông có thể hiểu được.
Mãi cho đến gần chiều, mẹ anh ta phải đi nấu bữa tối, lúc này Tô Ái Quân mới bước vào thư phòng của Tô Hoán Đông.
Sau đó báo cáo tóm tắt, rõ ràng thời gian công tác, Tô Hoán Đông hơi gật đầu, lắng nghe, Tô Ái Quân cũng có một chút thành tích ở trường đại học Giao thông Phụng Nguyên, mặc dù vẫn chưa sáng láng, nhưng tự mình ra ngoài mà như vậy cũng được. So với anh Cả, chị Hai, với bạn bè đồng trang lứa thì cũng chưa ai có được thành tích như anh ta.
– A, đúng rồi, cha à, trên đường con về nhà, con đã gặp một đứa bé rất thú vị.
Tô Ái Quân liền đem chuyện tình cờ gặp Phương Minh Viễn trên xe ra nói.
– Tàu hỏa đệm từ trường?
Tô Hoán Đông cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, ông cẩn thận suy nghĩ một chút.
– Lý luận này không phải là nó tự nghĩ ra, ta nhớ không nhầm thì lý luận này đầu tiên có xuất phát từ Châu Âu. Người Châu Âu và người Mỹ đều có quá trình nghiên cứu về nó, cho đến giờ vẫn chưa thành công. Tuy nhiên hình thức này này nổi lên rất ấn tượng.
– Bố à, cho dù lý luận này không phải là thằng bé đó sáng tạo ra, nhưng bố thử nghĩ xem, nó cũng nghĩ lớn đấy chứ? Hơn nữa, gia đình thằng bé ở một thôn dưới huyện Bình Xuyên, tỉnh Tần Tây. Một đứa trẻ ở một thị trấn không ngờ có thể nghĩ đến lý luận đó, thằng bé này thật khác thường đó.
Tô Ái Quân không khỏi vì Phương Minh Viễn mà thắc mắc bất bình:
– Con là giáo sư của trường Đại học Giao thông mà cũng không biết về điều đó, vậy mà làm sao một đứa trẻ lại có thể biết được lý luận đó?
Tô Hoán Đông không nhịn được cười nói:
– Xem ra con có ấn tượng rất tốt về đứa trẻ này, ta cũng không có nói là thằng bé đã bắt chước ý tưởng đó. Thằng bé quả nhiên là rất thông minh. Hơn nữa, nó đưa ra ý kiến này về đường sắt, cũng rất có ý nghĩa xây dựng đó. Thật sự, ở trong Vụ, vấn đề về xe lửa vẫn còn là vấn đề quan trọng, cũng có rất nhiều người đưa ra ý kiến. Quốc gia chúng ta về diện tích đất nước thì lớn nhưng vấn đề đường sắt lại vô vùng yếu kém. Từ thời lập nước tới giờ trên cả nước đường sắt chỉ có 2.18 vạn km. Đến cuối năm 1980, đường sắt của Trung Quốc cũng chỉ không đến 5 vạn km. 30 năm mà đường sắt cũng chỉ tăng không đến 3 vạn km, mỗi người cũng không đủ cột khói dài! Tương lai có thể nói là trách nhiệm nặng nề đây. Đường sắt phát triển, điều này tất cả mọi người đều hiểu được, có thể vận chuyển được càng nhiều hàng hóa và hành khách, có tác dụng rất lớn đối với nền đẩy mạnh kinh tế đất nước.
– Đứa trẻ đó nói thêm rằng đường sắt tăng trưởng mang tính cách mạng, ảnh hưởng đến vận mệnh kinh tế đất nước, mang tính dài lâu, và ảnh hưởng đến tam giác kinh tế Hoa Hạ, thu nhỏ khoảng cách các vùng, lấy vùng duyên hải và khu công nghiệp đông bắc làm chính, còn có chúng ta ở trung tâm và các bộ lạc phía tây nữa, như vậy sẽ giúp giảm các chi phí một cách thấp nhất, Việc phân chia lao động và công việc một lần nữa mang tính đột phá, khiến cho hàng hóa lưu thông càng trở lên thuận lợi hơn. Về việc phát triển kinh tế đất nước, không khác gì hổ sinh hai cánh!
Tô Ái Quân rất hưng phấn nói.
Tô Hoán Đông nét mặt không khỏi ngạc nhiên, những lời này nói thật quá hay, đơn giản rõ ràng mà tóm tắt chỉ trong mấy câu, phát triển đường sắt ở khu vực kinh tế Hoa Hạ! Thân là Vụ trưởng vụ Kế hoạch và Phát triển như ông, lẽ nào lại không rõ, hiện giờ quốc gia coi trọng chính là phát triển kinh tế, tốc độ xây dựng đường sắt nhanh đã được các lãnh đạo không ngừng nhắc tới. Nếu ý kiến này về phát triển đường sắt được đề xuất lên các lãnh đạo thì Bộ Đường sắt trong tương lai vài năm tới sẽ được đất nước coi trọng và có nhiều chính sách hơn. Trở thành công việc trung tâm quan trọng của đất nước! Tô Hoán Đông đứng dậy, đi qua đi lại trong thư phòng, hỏi lại một cách nghiêm túc:
– Điều này cũng là so đứa trẻ đó nói à?
Tô Ái Quân cũng không khỏi có chút khẩn trương, anh ta rất ít khi thấy bố mình nghiêm túc như vậy.
– Nguyên văn nó nói đương nhiên không phải như vậy, đây là do sau đó con tự mình tổng kết ra.
– Ái Quân, buổi tối con kể cho cha nghe chuyện con và đứa trẻ đó để cha viết một báo cáo, nó rất có ích đó.
Tô Hoán Đông trầm ngâm một lát nói.
– Vâng, con hiểu rồi!
Nhìn thấy bố rất coi trọng, và có thể giúp đỡ được bố nên Tô Ái Quân cũng rất vui.
Tô Hoán Đông dặn dò:
– Chuyện quan trọng có liên quan đến đường sắt nên câu cú phải viết rõ ràng, một chữ cũng không sơ ý.
Tô Ái Quân đi ra ngoài, ngồi trên bàn làm việc Tô Hoán Đông nhìn chiếc bàn chưa hoàn thành xong báo cáo, nghĩ về việc Tô Ái Quân nói về đứa bé, đột nhiên thấy nhiều điểm thú vị.